Hôm sau.
Hoàng hôn ngày thứ ba từ khi sạp hàng bắt đầu kinh doanh.
Tôi đang nằm sõng soài giữa sảnh chính nhà Fa thì ai đó gõ hai lần vào cửa.
- Asuta, tôi đây.
Giọng nói của Ai Fa vọng vào trong phòng.
Tôi đang vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn rời mình khỏi tấm thảm, bước đến cánh cửa và gỡ thanh chắn xuống. Và đứng ở đó là cô chủ nhà đáng yêu mà tôi không được gặp suốt nửa ngày nay.
- Sao cậu lại trưng ra cái bộ mặt vô dụng đó hả? Không ai mua hàng sao? Dù có như thế thì cũng đừng xị mặt ra như vậy, ngó qua đã thấy khó chịu rồi.
- Ugghhh, cô thì sao? Tình hình thế nào? Số lượng kiba có giảm xuống chưa?
- Tôi đã bắt được một con. Nhưng vì nó chịu nhiều vết thương không đáng có, nên chẳng thể cắt tiết được.
- Vậy ah, cô đã vất vả rồi, thật tốt khi cô không bị thương…
- Tóm lại là tại sao cậu lại mang cái bộ mặt đó hả? Nếu cậu không thôi ngay đi là tôi giận thật sự đấy.
- Cứ kệ tôi đi, chỉ là hơi mệt một chút. Nếu có cô ở đây thì tôi sẽ vui lên ngay thôi…
- Đừng có đùa với tôi. Cái bản mặt của cậu thật mất hứng, vui lên ngay đi.
Trưởng tộc thật là tàn nhẫn.
- Có chuyện gì thế? Trông cậu rất ủ rũ, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó chứ?
- Tôi không biết đây có phải nguyên nhân chính không… Nhưng hôm nay, tôi đã được mấy anh lính mời đi uống nước chè đó.
- Hả? Sao lại thế!?
Ai Fa đột ngột nắm lấy ngực áo tôi.
- Cậu lại dính vào rắc rối gì rồi? Tôi cứ tưởng cậu sẽ nghiêm túc làm ăn chứ?
- Tôi có mà! Nhờ có thái độ nghiêm chỉnh mà tôi đã bán hết cả 40 cái bánh mì đấy…! Nhưng đó cũng là nguyên do mà tôi dính vào mấy anh lính.
- … Sao mà khó hiểu thế. Nhanh lên, nói cho rõ ràng vào.
Cô ấy buông tôi ra, treo áo khoác lên tường và tựa thanh kiếm ngay phía dưới.
Tôi đợi cho đến khi cô ngồi xuống yên vị bên cạnh bếp lò rồi mới bắt đầu.
- Hôm nay khi tôi vừa mới mở hàng, những người phương đông và phương nam đã tập trung lại rất đông rồi. Và hệ quả là ngay lập tức hai mươi cái bánh bay mất tiêu luôn.
- Un.
- Tôi đã sớm chuẩn bị thêm nguyên liệu cho ngày hôm nay. Và sau khi làm thêm được hai mươi cái nữa, Tara đến mua bốn cái cho chú Dora và bạn của chú ấy.
- Un.
- Vậy là còn lại 16 cái… Thế nhưng rồi ngay lúc đó, đoàn lữ hành [Silver Vase] và một nhóm người Jaguar xuất hiện cùng một lúc, mỗi bên có mười người.
- Hmm? Chẳng phải họ đã đến lúc mới mở cửa rồi sao?
- Không. Những khách hàng buổi sớm tất cả đều lạ mặt. Bọn họ đến mua là nhờ có mấy lời nhận xét của hai nhóm kia. Để tránh đụng mặt nhau, hai nhóm người đã thuê hai nhà trọ riêng biệt, và [bánh mì kẹp kiba] đã trở thành chủ đề hot ở đó.
- …Un.
- Chúng tôi chỉ còn lại có 16 cái bánh, nhưng mỗi bên lại có đến mười người. Tôi không còn cách nào khác phải bán cho nhóm anh em superman [Silver Vase], vì họ đến sớm hơn một chút. Khi tôi nói với những người phương nam: “Xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ còn lại sáu cái thôi” , họ bắt đầu cãi nhau và đòi chia đều 16 cái cho hai bên.
- Un.
- Nhưng những anh chàng phương đông không hề có ý định nhượng bộ… Và vì tôi không thể dập tắt sự náo động, cuối cùng chúng cũng đến tai các anh lính.
- Nếu vậy thì mấy người lính phải trừng phạt những người đã bắt đầu gây sự chứ.
- Đúng vậy ~ Nhưng họ lại không làm thế. Cuối cùng, họ cho rằng tôi là người có lỗi, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi đã gần như bị cấm không được vào Trấn giao thương nữa.
- …Bọn họ đi đến kết luận đó dựa theo luật lệ của thành phố sao?
Cơn cuồng nộ bắt đầu nhen nhóm trong đôi mắt của Ai Fa.
- T-Tôi không chắc. Nhưng mà đừng lo, tôi đã thuyết phục để họ thả đi. Đó là sự cẩu thả của tôi vì đã không chuẩn bị đầy đủ đồ ăn… tôi cũng cần phải nhận thức rõ.
- Đó là… một chuyện khó khăn nhỉ.
Ai Fa lắc nhẹ đầu để làm nguôi đi cơn giận.
- Cậu đã cực khổ rồi—Asuta, tôi đói. (có tâm đấy ~~)
- …Trưởng tộc, cô thực sự rất tàn nhẫn với tôi…
- Tôi đã an ủi cậu rồi. Tôi cũng biết tại sao cậu lại kiệt sức thế này… Xong rồi, thôi ủ rũ mà vui lên đi.
Nghe cô ấy nói như vậy, tôi cũng đưa tay lên véo hai bên má, chẳng lẽ sắc mặt tôi khó coi đến vậy sao?
Cũng đâu thể khác được, để có thể thoát khỏi đám lính tôi đã phải vắt kiệt hết cả thể lực lẫn trí óc, tôi hoàn toàn hết pin rồi.
Vào những lúc như thế này ăn ngon là điều cần thiết nhất.
- Okay! Tôi bắt đầu nấu bữa tối đây!
- …Tôi muốn cậu vui thôi đừng vui quá.
Vậy sao.
Tôi ngoan ngoãn đút củi vào lò và hâm nóng chỗ súp mình đã chuẩn bị từ trước.
- Hôm nay là ngày thứ ba mà cậu bắt đầu bán [Bánh mì kẹp kiba], và đã bán được đến 40 cái một ngày, chẳng phải là một thành quả đáng kinh ngạc sao?
Ai Fa ngồi dựng một gối bên cạnh bếp lò và giễu cợt tôi.
- Nhưng sao trông cậu chẳng có vẻ gì là hạnh phúc cả?
- Tất nhiên là tôi hạnh phúc vì doanh số vượt sức tưởng tượng. Nhưng vui thôi đừng vui quá, vì tình thế hiện tại vẫn chỉ là tạm thời thôi.
- Tạm thời?
- Mục tiêu chính của chúng ta là làm cho người dân Trấn giao thương biết được vị ngon của thịt kiba đúng không? Đến giờ, mới chỉ có bốn người Genos đã ăn bánh mì kiba. Những người phương nam và phương đông đánh giá cao món ăn của tôi, nhưng rồi họ sẽ rời khỏi thị trấn sau một khoảng thời gian nữa. Dù cho chúng ta có kiếm được kha khá, thì mục tiêu chính vẫn chưa với tới được.
Sau khi được uống nước chè với mấy anh cán bộ, tôi cuối cùng cũng biết được danh tính khách hàng của mình.
Những người Semu đã từng nói với tôi, họ thuộc về đoàn buôn [Silver Vase]. Họ khởi hành từ đất nước phía đông của mình, mang theo rất nhiều kim loại quý và các hàng hóa khác, sau đó đi qua các thành phố ở phía tây và nam trong suốt một năm trời vừa thăm thú vừa kinh doanh.
Trong khi đó, nhóm người Jaguar lại là các kiến trúc sư nổi tiếng, và rất nhiều những tòa nhà trong Trấn giao thương này là do họ dựng lên.
Pops, người hoàn toàn chối bỏ món kiba của tôi, là ông chủ, và họ đang trong chuyến đi định kỳ đến đây để sửa chữa những căn nhà có vấn đề.
- Tháng sau, nhóm [Silver Vase] và những người kiến trúc sư này sẽ rời đi. Chín phần mười các khách hàng đã mua [Bánh mì kẹp kiba] là những lữ khách chỉ đi ngang qua Genos, hoặc là ở đây vì công việc lặt vặt. Có rất ít người Genos bản địa đã từng thử món bánh mì kiba của chúng ta.
- Nhưng—lúc đầu cậu muốn hướng món [Bánh mì kiba] đến những người phương đông và phương nam mà đúng không?
- Đúng là vậy. Nhưng trước khi món ăn được truyền miệng đi, mọi chuyện sẽ là vô ích nếu tôi lại bị mấy anh cán bộ sờ gáy. Từ giờ nếu có thêm bất cứ sự náo loạn nào nữa, tôi thật sự sẽ bị cấm cửa khỏi Trấn giao thương đó… Và cuối cùng thì mọi chuyện vẫn chỉ là tạm thời.
Ánh nhìn lạnh giá của những người lính và Milano Mast đã khắc sâu vào trong tim tôi.
Nó cứ như thể họ muốn nói: “Người Forest’s Edge cuối cùng vẫn là lũ khác thường và sẽ phá hủy sự yên bình của thị trấn.”
Thật là phi lý. Nếu chúng tôi không phải là người Forest’s Edge, chắc chắn họ sẽ không đối xử cay nghiệt như vậy.
Tuy nhiên, chúng tôi là người Forest’s Edge, và đã đặt quyết tâm làm kinh doanh trên đất kẻ thù.
Tôi không được phép thất bại lần nữa.
Kẻ thù lần này là toàn bộ Trấn giao thương, một lần nữa tôi ý thức được sự thật hiển nhiên này.
- …Cuối cùng cậu cũng chịu quay lại hình ảnh thường ngày rồi.
Bất chợt giọng của Ai Fa vang lên rất gần.
Và khi tôi quay qua nhìn thì cô ấy đã ở ngay bên cạnh.
- Asuta, tôi không hề biết cậu lại tham lam thế đấy.
- T-Tham lam?
- Cậu đã kiếm được bao nhiêu miếng đồng trong ba ngày qua?
- Hmm? Tôi bán được bảy mươi cái trong ba ngày, vậy là 140 miếng đồng đỏ. Trừ đi phí tổn bỏ ra, tổng lợi nhuận là 77 miếng đồng đỏ.
- Vậy là giống như săn được sáu con kiba trong ba ngày?
- Cô không thể nào so sánh như vậy được. Không cần biết tôi kiếm được bao nhiêu, số lượng kiba sẽ không giảm xuống. Công việc của tôi không thể đem so sánh với của thợ săn được.
Nhân tiện—mục tiêu của tôi là bán được 60 cái trong mười ngày đầu tiên.
Tôi đang quấy nồi súp và bên cạnh là Ai Fa tiếp tục mỉm cười.
- Đó là cách nghĩ của người Forest’s Edge. Người trong thành phố cũng làm việc chăm chỉ để kiếm những miếng đồng đúng không?
- Mục tiêu của chúng ta đâu phải kiếm tiền. Dù vậy tôi cũng rất vui vì chúng ta có thể mua nồi sắt và dao mới bằng những miếng đồng.
- …Cậu thật sự rất tham lam.
Ai Fa nói rồi cười lớn. Mặc dù đôi mắt của cô không biểu đạt cảm xúc gì, nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc.
- Sao cô lại nghĩ như vậy? Bởi vì tôi không vui ngay cả khi doanh số vượt xa kì vọng sao? Tôi không nghĩ mình là hạng người tham lam.
- Không phải thế. Tôi không quan tâm đến những miếng đồng mà chúng ta kiếm được và tập trung tiến đến mục tiêu ban đầu. Tôi nghĩ cậu là một người rất hám thành công.
- …Nếu như vậy, cô phải diễn đạt tôi là một người “có hoài bão”. Dùng từ tham lam là rất kinh khủng đấy.
Tôi vừa phàn nàn vừa tiếp tục quấy cái nồi đã bắt đầu nóng lên, Ai Fa đáp lại “Tôi hiểu rồi”, và bước lại gần hơn.
Ngay sau đó tôi có thể cảm nhận bàn tay của cô đặt trên đầu mình, luồn qua từng lọn tóc, và rồi gương mặt cô từ từ tiến lại gần.
- Asuta, cậu thật sự rất nhiều hoài bão.
Ai Fa nở một nụ cười tinh quái, tôi thậm chí có thể thấy được hàm răng trắng sáng của cô.
Thật là hiếm khi mới được nhìn thấy Ai Fa cười như vậy, nó làm tôi nhớ đến Ludo Wu.
Trên hết cô ấy thường không thể hiện ra những nụ cười tươi thế này, tôi thực sự đã vô cùng kinh ngạc.
- …Asuta, tôi đói.
- À phải. Món súp đã nóng rồi. Tôi sẽ nướng thịt, cô giúp tôi nhấc cái nồi ra được không?
Tôi đã chuẩn bị súp kiba từ trước đó rồi, và chỉ có hai người nên cũng không tốn quá nhiều thời gian để hâm nóng.
Phía sau bếp có một tấm ván và chúng tôi đặt cái nồi lên đó. Tôi đặt một cái khác lên và lấy ra một đĩa đầy thức ăn. Ai Fa tò mò nhìn vào bên trong.
- Bữa tối có gì vậy? Tôi thấy mùi lạ lắm.
- Đúng vậy, hôm nay tôi đã mua một loại nguyên liệu khác. À, thật ra, nó là một loại gia vị.
Trên đĩa là phần thịt bụng kiba đã được ướp với một thứ nước sốt màu đỏ.
Thành phần gồm có rượu hoa quả, aria băm và nguyên liệu mới, myam.
- Đây là myam sao?
- Đúng vậy, Myam. Nhớ món bánh bao thịt kimyusu tôi ăn không? Trong đó có myam đấy.
Thứ thảo dược này có hương vị của tỏi và rau mùi, chính là mùi hương có thể khơi dậy sự thèm ăn của bất cứ ai.
Myam có kết cấu thân gần giống với cây lúa và nếu ăn sống thì sẽ rất cay. Sau khi băm nhuyễn cùng với aria, tôi cho chúng vào trong phần nước sốt để ướp.
- Tôi đã luôn luôn tò mò về thứ nguyên liệu này, nhưng lại không biết tên. Sau khi hỏi ông chú Dora, tôi cuối cùng cũng tìm ra được. Myam rất hợp để cho vào sốt tarapa.
Tôi vừa xào chỗ aria thái lát vừa giải thích cho Ai Fa.
Khi aria đã mềm, tôi cho chỗ thịt ướp sẵn vào nồi.
Và ngay khoảnh khắc sau đó, mùi thơm của rượu hoa quả cùng với myam lan tỏa khắp căn phòng.
- Thế nào? Cô không ghét mùi hương này đâu nhỉ?
- …Giờ tôi lại thấy đói hơn rồi.
Tôi biết mà, về phần rau mùi thì không rõ, nhưng tôi nghĩ mùi thơm của tỏi và thịt nướng là tột cùng kích thích vị giác.
Ở thế giới cũ, có rất nhiều người không thích hương vị quá nồng. Nhưng myam thì không giống tỏi và ăn nó cũng không làm hơi thở của bạn có mùi khó chịu. Dù sao thì những người phụ nữ và trẻ em cũng rất thích bánh bao thịt kimyusu. Vì thế tôi quyết định dùng thứ gia vị kích thích này cho món ăn của mình.
Nhân tiện thì, thứ này chỉ mua được ở những gian hàng bán muối khoáng và đồ khô thôi, chứ không phải các hàng rau củ. Tôi cũng chưa từng thấy thứ gia vị này trong kho nhà Wu.
- Okay, bề mặt của thịt đã xém rồi, tôi cho nó vào đây.
Tôi đổ nốt phần nước sốt vào trong nồi, cách nấu có phần tương tự với món thịt nướng gừng.
Tôi thầm nghĩ có nên gọi nó là “thịt kiba nướng myam” không?
- Asuta.
- Hmm?
- Đói.
- Hmm, đây là lần thứ tư cô nói câu đó rồi đấy. Nó sắp xong rồi, nên làm ơn đợi một chút đi.
Sau khi thịt kiba đã chín hoàn toàn, tôi đặt nó và aria lên đĩa.
Thịt kiba đã được ướp với muối và lá pico rồi nên không cần nêm nếm thêm nữa.
Sau khi đun cạn chỗ nước sốt thêm một chút, tôi phủ nó lên trên thịt và aria, vậy là đã xong!
- Ah, poitan nướng nằm trong kho. Xin lỗi, cô giúp tôi lấy chỗ súp kiba ra nhé.
- Un.
Tôi chạy nhanh vào trong kho và lấy ra phần poitan đã chuẩn bị từ lúc sáng, cùng với chỗ tino thái sợi ban nãy.
- Đây là tino sống dùng trong món bánh mì kiba đúng không?
- Un, tôi nghĩ nó cũng sẽ rất hợp với món này đấy.
Món thịt nướng gừng thì cần phải đi kèm với bắp cải thái sợi.
Vậy nên [thịt nướng myam] và tino thái sợi cũng sẽ rất hợp.
Tuy nhiên đó là những suy nghĩ của kẻ lớn lên ở thế giới khác, chẳng biết người ở đây có thấy như vậy không.
- Được rồi! Ăn thôi.
- …Asuta, đĩa của cậu có ít thịt vậy.
- Ah, um, tôi đã phải điều chỉnh tỉ lệ của aria và myam, rồi cả thời gian ướp nữa. Nên đã ăn kha khá thịt trong suốt quá trình làm thử, vì thế chỗ này là đủ rồi.
Ai Fa có vẻ ngạc nhiên.
- Cậu dồn nhiều công sức vào món này vậy sao…? Cậu tính bán nó trong thị trấn à?
- Oh! Cô thật là sắc bén đấy. Đúng vậy, làm nhiều hơn 40 cái bánh mì kiba sẽ cần rất nhiều công sức, nên tôi quyết định sẽ bắt đầu bán món này vào ngày mai. Để tôi chỉ cô cách ăn nhé.
Tôi nướng phần poitan cho món này mỏng hơn của bánh mì kiba, đặt lên một lớp tino thái sợi, tiếp đến là thịt và aria, rồi cuộn lại như một cái crepe. Như vậy món [thịt nướng myam] hoàn thành.
- Ai Fa, đây là bữa tối nên cô cũng phải ăn nữa. Tôi không muốn thấy cô bỏ lại một chút gì đâu đấy.
- …Người Forest’s Edge không bao giờ bỏ lại gì cả.
- Un. Tôi chỉ muốn được thử nói câu đó thôi. Của cô đây.
Ai Fa gật đầu, và sau khi cầu nguyện, cô ấy cầm cái [crepe thịt nướng myam] lên.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô khẽ cau mày.
- …Đừng có nhìn chằm chằm vào tôi.
- Ah, um, xin lỗi. Tôi chỉ tò mò về phản ứng của cô thôi.
- Hmmp.
Ai Fa quay mặt đi và cắn một miếng thịt nướng myam.
Hành động dùng cả hai tay để cầm miếng poitan nướng thật là đáng yêu quá đi, cơ mà tạm bỏ qua cái đó—vị của nó thế nào?
Bản thân tôi thì nghĩ là nó cũng không quá tệ.
Ở thế giới này không hề có gừng, rượu nấu ăn hay nước tương, nên tôi không mong đợi món này có vị như thịt nướng gừng. Thịt kiba ngập trong rượu hoa quả ngọt lịm và myam cay nồng, mang đến một hương vị đặc biệt sau khi nướng. Nó rất hợp để ăn kèm với tino và poitan.
Miếng thịt chỉ dày chưa tới 5mm nhưng vẫn cần có lực để cắn qua được. Nếu tôi không làm chủ được nhiệt độ, rất có thể người thành phố sẽ chẳng cắn được nó, chuyện này cần phải hết sức thận trọng.
- Vị của nó thế nào?
Tôi hỏi Ai Fa trong khi tự làm cho mình một phần khác.
- Ngon lắm.
Câu trả lời vẫn ngắn gọn như thường lệ.
Dù cho món ăn có như thế nào thì Ai Fa cũng không dùng quá nhiều từ để diễn đạt ý kiến của mình. Tôi chẳng làm thế nào để làm cô ấy mở—
- Món này có mùi thơm rất tuyệt, và những thứ gia vị cũng rất hợp với thịt kiba. Nó ngon như ăn thịt nướng ấy… Liệu thịt nướng có hợp với gia vị này không nhỉ?
Thật hiếm khi thấy cô ấy nói ra những nhận xét đặc biệt thế này.
- Nhưng mà… thịt nướng chắc chắn không hợp với vị ngọt này. Tôi cũng không muốn cậu nấu bơ gơ với cái này đâu. Còn với bánh mì kiba và tarapa thì… tôi không chắc lắm.
- V-Vậy sao. Tuyệt quá, đây là lần đầu tiên cô đáp lại tôi chi tiết như vậy đấy.
Và tôi cũng đồng ý với tất cả những gì cô ấy nói.
Ai Fa nhắm mắt lại, như thể đang lựa chọn thật kỹ những từ cần nói.
- Món này rất ngon, nhưng sau khi ăn tôi thấy cổ họng rất rát. Nếu… gia vị không quá mạnh, tôi nghĩ nó sẽ còn tốt hơn nữa.
- Tôi hiểu rồi. Dù sao thì người Forest’s Edge vốn không dùng bất cứ gia vị nào khác ngoài muối khi làm thịt xông khói. Vị này chắc chắn là quá mạnh với cô. Xin lỗi nhé, bữa tối sau tôi sẽ điều chỉnh lại lượng gia vị.
Ai Fa khẽ thở dài mệt mỏi, sau đó lại nhìn chằm chằm vào tôi.
- …Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Đừng có hỏi thêm gì nữa, đầu tôi sẽ lại đau nếu còn phải suy nghĩ tiếp.
- Hiểu rồi. Cảm ơn nhé! Những lời nhận xét của cô rất quý giá với tôi.
- …Chẳng phải cậu đã quyết định sẽ bán thịt nướng thông thường sau bánh mì kiba sao? Cậu đã nói là chỉ có những món đó mới mang lại hương vị thuần khiết của thịt kiba.
- Un, đúng là tôi đã có kế hoạch như vậy.
Tôi ngồi ngay ngắn lại.
- Trước đó tôi đã nói với cô rồi đúng không? Khi tôi để cho khách hàng thử bơ gơ, họ không hề phàn nàn về độ mềm của nó, mà là mùi vị đặc trưng của kiba. Đó là tại sao tôi lại muốn thử những thứ gia vị và hương liệu này. Tôi muốn tìm được một cách để kìm hãm lại hương vị đặc biệt của kiba mà vẫn không làm mất đi vị ngon của nó.
- Un.
- Hôm nay đã có thêm rất nhiều những vị khách phương nam. Họ chắc chắn đến đây là vì nghe người khác bàn tán về vị ngon của thịt kiba. Không có một ai phàn nàn trực tiếp với tôi về mùi vị, nhưng cũng có vài người chưa được thỏa mãn. Nếu không may, thì sẽ có đến một nửa trong số họ không thích món ăn của tôi.
Bên cạnh đó, những người phương đông lại luôn vô cảm và im lặng. Tôi không thể biết được bao nhiêu người trong số họ thực sự hạnh phúc khi ăn món đó.
Lượng khách hàng của tôi đã tăng lên, nhưng tôi không biết bao nhiêu trong số họ sẽ còn quay lại. Hơn nữa, những chàng trai phương đông không chỉ có ngoại hình giống nhau, họ lại còn hay đội mũ trùm đầu nữa, làm tôi càng khó phân biệt.
- Dù sao thì, mặc dù tôi đã dùng vị cực mạnh của tarapa trong món [bánh mì kẹp kiba], vẫn còn có những khách hàng không thích hương vị đặc biệt của kiba. Thay vì thịt nướng với vị ngon của kiba làm chủ đạo, tôi nghĩ chúng ta nên làm một món mà có thể kìm hãm được hương vị đặc trưng của kiba. Vì món [kimyusu muối] trong nhà trọ tôi ăn lần trước rất mặn, nên chắc chắn người dân thị trấn sẽ ổn với gia vị mạnh thế này.
- …Hmm, cậu thật sự nghĩ xa đến vậy sao.
Ai Fa nhanh chóng ăn xong miếng thịt nướng myam đầu tiên và nhìn chằm chằm vào tôi.
- Vậy thì tại sao vừa nãy cậu lại thất vọng như vậy?
- Hmm, tôi chỉ mệt thôi. Tôi vẫn cần phải nhanh chóng hoàn thiện món ăn này dù cho sự cố ban chiều. Và cũng có rất nhiều thứ khác cần cân nhắc nữa.
Tôi bắt đầu làm một miếng thịt nướng myam khác cho Ai Fa, và đưa cho cô.
- Ai Fa, tôi không hề muốn bán hết hàng của mình cho những người phương nam và phương đông. Tôi đã quyết định bổ trợ [bánh mì kẹp kiba] bằng món này vào ngày mai, nhưng như thế cũng không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
- …Hmm?
- Chúng ta chỉ có một cái xe đẩy, vậy nên tôi sẽ phải đợi đến khi bánh mì bán hết và sau đó mới bắt đầu bán thịt nướng myam. Nhưng như thế thì sẽ làm cho việc có hai món ăn trở nên vô nghĩa… Như thế này thì hơi sớm, nhưng tôi thật sự nghĩ nên thuê thêm một cái xe đẩy nữa.
Ai Fa nhận lấy miếng thịt nướng và gật đầu nghiêm túc.
- Nếu đó là những gì cậu nghĩ, thì cứ làm thử thôi, Tôi tin tưởng vào quyết định của cậu.
- Đây là một chuyện hệ trọng đúng không? Nếu chúng ta tăng số lượng sạp hàng và nhân công, chi phí bỏ ra sẽ tăng lên—
- Nhưng cậu cho rằng đây là đường tắt để tiến đến thành công đúng không?
Ai Fa im lặng nhìn vào tôi.
- Tôi tin vào quyết định của cậu. Đừng có khiến tôi phải nói lại nhiều lần.
- …Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.
Ai Fa gật đầu kiên quyết và sau đó một nụ cười nhẹ nhàng chợt xuất hiện trên đôi môi của cô.
- …Cậu thật sự là một gã tham lam.
- Tôi đã nói với cô rồi, tham lam thì—
- Cậu là một người nhiều hoài bão.
Cô ấy tự mình sửa lại rồi nên tôi cũng không phàn nàn thêm nữa.
Vì những thiếu sót trong kế hoạch nên kết quả của ba ngày đầu tiên không được tốt lắm.
Nếu quyết định của tôi là sai lầm, toàn bộ kế hoạch sẽ đi tong. Vụ náo loạn ngày hôm nay đã cho tôi một bài học.
Những người phương nam và đông đã mua hết tất cả hàng của tôi, và những người phương tây thì vẫn chưa kéo đến. Cũng khá là lạ khi đi lo lắng về một chuyện như thế.
Nếu việc kinh doanh tốt đẹp trong mười ngày đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu món mới. Vốn dĩ đó là kế hoạch ban đầu, nhưng tôi lại không thể có đủ sức để vận hành nó dễ dàng. Mặc dù mới chỉ bước đến ngày thứ ba, nhưng cầu đã vượt quá cung, và đây chắc chắn là vấn đề cần được giải quyết sớm nhất.
Cũng chính vì nghĩ như vậy nên tôi đã sớm nói chuyện này với Vena Wu.
Chỉ cần Donda Wu cho phép, nhà Wu sẽ gửi thêm người đến vào ngày kia.
Nếu tôi có thể vượt qua được ngày mai, thì cơ hội phản công sẽ đến vào ngày sau đó.
- Được rồi! Đến lúc bắt đầu “round two”! (hiệp hai ~~)
- “Raundo” là gì z?
Nghe thấy tiếng Ai Fa, tôi quay người lại. Cô ấy vẫn đang ngồi khoanh chân với một bên gối dựng lên, một cánh tay tựa vào đó để chống cằm và nhìn chằm chằm vào tôi.
- Ehh? Ai Fa, cô đã xong rồi sao?
- Cậu quá chậm thì có. Cậu vẫn còn việc phải làm tiếp đúng không? Nếu không nhanh lên cậu sẽ bị mất ngủ đấy!
- Đừng lo. Tôi đã dùng thời gian thừa để làm bơ gơ rồi. Giờ chỉ cần thái lát thịt cho món thịt nướng myam và làm sốt tarapa thôi, toàn những việc đơn giản. Phần nướng poitan vào sáng mai mới là khó khăn nhất.
- ….
- Hmm? Có chuyện gì sao?
- …Tôi nghĩ mình sẽ là người duy nhất được lợi nếu cậu ở lại nhà Fa. Đó là tại sao sẽ tốt hơn nếu cậu đến nhà Lutim.
- C-Cô lại đang nói cái gì vậy hả? C-Cô không đuổi tôi đi đâu, đúng không?
- Cậu nghĩ bây giờ tôi sẽ nói như vậy sao?
Ánh mắt của Ai Fa vẫn vô cùng bình tĩnh và kiên định.
Tôi húp một ngụm súp nguội ngắt và gãi đầu.
- Vậy sao tự nhiên lại nói thế? Đừng có làm tôi lo lắng!
- Tôi rất vui vì cậu muốn ở lại nhà Fa… Tôi rất hạnh phúc vì cậu đã tìm được một công việc có thể tận dụng sức mạnh của mình dù cho cậu đang ở lại nhà Fa.
Nói như vậy và Ai Fa bò lại chỗ tôi.
Cô lại vùi tay vào tóc tôi lần nữa.
Lần trước khi tôi vỗ đầu cô ấy, kết cục là ăn nguyên một đấm vào giữa bụng. Ấy vậy mà giờ cô lại làm ra những hành động thân mật như thế này mà chẳng chút ngại ngần.
- C-Cô biết không, cứ mỗi lần mà cô làm như vậy, tôi lại cảm thấy mình đang bị đối xử như trẻ con đấy.
- Vậy sao? Cha Gill của tôi luôn làm như thế này mỗi khi ông ấy khen ngợi tôi.
Cũng đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy cô ấy bĩu môi.
- Ah, không phải là tôi thấy không thoải mái, chỉ là có chút hơi ngượng.
- …Vậy sao.
Ai Fa hơi cụp mi mắt xuống.
Tôi nói nhiều quá sao? Tôi bắt đầu tự trách mình.
Và ngay lúc đó—
Ai Fa từ từ quỳ xuống dưới một gối và bất chợt quàng hai tay ôm lấy đầu tôi.
Hơi ấm cơ thể, hương thơm và sức mạnh của Ai Fa bao trùm lấy thân thể và linh hồn tôi.
- Ai… A-A-Ai Fa?
Tôi lạc giọng đi vì ngạc nhiên.
Cô ấy ôm chặt lấy tôi, mái tóc mềm mại cọ xát vào gò má của tôi.
Tim tôi gần như đã ngừng đập.
Và đôi mắt của cô đang ánh lên bảy sắc cầu vồng.
Nếu chuyện này còn kéo dài thêm vài giây nữa, dây thần kinh của tôi sẽ đứt mất—và ngay khi tôi nghĩ như vậy thì hơi ấm, sức mạnh và mùi hương của cô, tất cả đều bất chợt rời khỏi tôi.
Ai Fa ngồi xuống lại lần nữa và cọ cọ vào mũi như một cô nhóc.
- …Đó là cảm xúc hiện tại của tôi.
- Đ-Đừng có… dọa tôi như vậy.
Tôi ngã nhào xuống nền đất và dùng hai tay chống người dậy.
- C-Cha cô đúng là một người nồng nhiệt, phải không?
- Hmm? Cái đó thì liên quan gì đến cha Gill?
- Ehh?
- Tôi làm thế vì tôi muốn như vậy, chẳng liên quan gì đến ông ấy cả.
- ….
- Nếu hành động của tôi làm cậu khó chịu, tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Nhưng tôi không thể kiềm chế những cảm xúc của mình… Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn của cậu. Cậu ăn đi, tôi thấy buồn ngủ rồi.
Sau khi hững hờ nói như vậy, Ai Fa chỉ vào cái đĩa của tôi.
Cô gái này… so với Vena Wu còn tệ hại gấp triệu lần!
Ai Fa không hề nhận thấy tiếng hét cõi lòng của tôi và bắt đầu xõa tóc xuống.
- Tôi nghĩ cậu đã đạt được rất nhiều thứ. Còn nếu cậu không nghĩ vậy thì hãy làm việc chăm chỉ gấp đôi… Tôi đã nói với cậu trước đó là có thể tùy ý dùng những miếng đồng mà mình kiếm được. Cứ nói với tôi nếu cậu không có đủ.
- …Tôi có thể tin tưởng vào lời nói của cô không? Nếu tôi mua cho cô một cái cài tóc mới thì sao?
- Tôi sẽ dần cho cậu một trận.
- Ah là vậy sao… Hiểu rồi! Tôi sẽ quyết định xem có nên mở hai sạp hàng không vào ngày mai! Vậy nên đừng hối hận nhé, ok?
- Sao đột nhiên cậu lại nổi cáu hả?
Ai Fa vừa buông tóc xuống ngay lập tức rướn người đến.
- …Vậy, tôi đã làm cậu không vui sao?
Cô ấy trông có vẻ vẫn còn chút không bằng lòng và lo lắng.
Tôi thì còn chưa bắt đầu ăn tối và thở dài thườn thượt.
- Tôi không có giận, xin lỗi…
- …Cậu thật là một người kì lạ.
Tôi không có kỳ lạ chút nào hết.
Tuy nhiên, khi trông thấy nụ cười nhẹ nhõm của Ai Fa, tôi chẳng thể nào cãi lại được.
Dù sao thì—cuộc chiến của chúng tôi mới chỉ bắt đầu.
******
Vậy là hết Vol4 rồi nhé~~
Hẹn gặp lại ở Vol5 ~~ "trong một tương lai không xa"
10 Bình luận