Chúng tôi rời khỏi tòa nhà khi mặt trời vẫn còn đang rất cao, và đường phố vẫn chật cứng người.
- Hai người tính mua gì vậy?
- Hmm, tôi muốn mua một cái nồi sắt. Nó bán ở trong chợ.
- Nồi sắt, huh. Cỡ nào?
- Cũng kha khá, khoảng này.
Đường kính vào cỡ 60cm và sâu 30cm. Tôi dùng tay để vẽ một hình bán nguyệt.
- Nồi sắt sẽ rất nặng. Tôi đưa hai người đến chỗ Tara trước được không? Chỗ đó nằm ở ngoài rìa chợ.
- Erm, ah, Ai Fa, vậy được không?
- Sao cũng được.
Tôi không hề thấy bất cứ thay đổi nào trên mặt Ai Fa.
Nhưng cô ấy trông có vẻ mệt mỏi.
Tôi cảm thấy hơi lo lắng và nói nhỏ với cô “Cô đang nghĩ gì vậy?”
“Sau khi nghe những lời mà ông ta nói, ấn tượng của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi không nghĩ ông ta có ý định lừa dối, nhưng—đối với tôi, ông ta vẫn là một nhân vật rất đáng ngờ.”
“Vậy sao.”
Tôi hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của cô.
Tôi không cho rằng Kamyua Yost đang nói dối.
Người đàn ông đó có một tình cảm sâu đậm cho người Forest’s Edge.
Nhưng tình cảm đó lại quá dữ dội, và nó không hợp với tôi.
Bên cạnh đó, vẫn còn những vấn đề khác ngoài ông ta.
Trong khi Leito dẫn chúng tôi đi dọc theo con đường đá, tôi nghĩ.
Nếu mình mở một quầy đồ ăn từ kiba trong thành phố này, thật sự có thể kinh doanh sao?
Chúng tôi chỉ vừa mới bước ra ngoài và ánh mắt của người qua đường đã đổ dồn về phía Ai Fa. Không hẳn tất cả đều có ác ý, thế nhưng người Forest’s Edge sẽ vẫn luôn lạc lõng trong thành phố này.
Dù cho Kamyua Yost đã vô tư nói “Ban đầu chỉ cần nhắm vào những người lữ hành thôi”, liệu có đơn giản như vậy không?
Nếu việc kinh doanh thất bại, chúng tôi chỉ mất vài miếng đồng. Nhưng nếu hành động bừa bãi có thể làm trầm trọng thêm quan hệ giữa Forest’s Edge và Trấn giao thương, thật sự sẽ rất khủng khiếp.
Ngay cả khi Kamyua Yost không có ý chơi đểu chúng tôi, ông ta cũng có thể hiểu sai tình thế, chúng tôi cần phải điều tra kỹ càng hơn.
Không biết ở Trấn giao thương này có ai đứng trung lập không nhỉ. Tôi muốn được nghe ý kiến của họ.
Trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi lung tung thì khu chợ đã ở trước mặt.
Một người phụ nữ quen mặt ở trong sạp hàng, đang làm bánh bao thịt cho lũ trẻ.
Giờ cũng mới quá trưa, khoảng thời gian mà mọi người bắt đầu ăn vặt. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra tất cả các sạp đồ ăn đều đông khách.
Một cậu bé đang vừa đi vừa ăn, một miếng gói màu trắng, với bên trong là thịt màu nâu và các loại rau.
Một nhóm đàn ông đang đứng uống rượu bên lề và ăn món gì đó giống như chân chim.
Tôi nghe thấy một cuộc nói chuyện ầm ĩ nên quay ra nhìn. Đó trông như một nhà hàng ngoài trời với một cái mái che bên trên. Mọi người ngồi trên ghế và chém gió trong khi nhấm nháp bát súp trên tay.
- …Sao cậu cứ ngó ngang ngó dọc vậy?
- Ah~ tôi đang nghiên cứu thị trường.
Tôi không biết chuyện sẽ ra sao.
Nếu tôi muốn phát triển lợi thế của mình, tôi cần thu thập thêm thật nhiều thông tin.
Bên cạnh đó—tôi là người Forest’s Edge duy nhất có thể làm chuyện này.
Nếu một người như tôi không xuất hiện ở Forest’s Edge, Kamyua Yost sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến một cái kế hoạch điên rồ thế này.
Nếu tập luyện một chút, những người phụ nữ nhà Wu cũng có thể nấu được những món ở cấp độ kimyusu muối.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ một người Forest’s Edge có đủ năng lực để “kinh doanh”. Họ đổi răng và sừng kiba lấy những miếng đồng và sau đó dùng chúng để đổi lấy thực phẩm. Nhìn bề ngoài thì đó chắc chắn là một dạng của mua bán, nhưng người Forest’s Edge thì không nghĩ đến mức đó.
Ngay từ đầu, bán những thứ đồ săn được với người trao đổi hoàn toàn khác so với một công việc kinh doanh với số lượng khách hàng không ổn định.
Nếu tôi có thể hữu dụng theo cách này, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Vì Ai Fa và Kaslan Lutim cho rằng đây là con đường đúng đắn, tôi sẽ không ngại ngần đặt chân lên nó.
Để họ không đưa ra những lựa chọn sai lầm, tôi cần phải cẩn thận quan sát những nơi mà họ không thể thấy, nghe ngóng những chuyện họ không thể nghe và truyền đạt lại một cách chi tiết.
- Oh, sạp hàng kia rồi. Tara cũng ở đó nữa.
Khi nghe Leito nói như vậy, tôi ngẩng đầu lên và thấy mình đã ở cuối chợ rồi.
Trước mặt chúng tôi là con đường được bao bọc bởi những hàng cây, và bức tường đá bên ngoài lâu đài có thể thấy từ xa.
Chúng tôi cũng đã đi qua nơi này vào lần trước. Khi tôi nghĩ như vây-- giọng nói bất ngờ của một bé gái cất lên.
- Asuta onii-chan! Leito, cậu thật sự đưa họ đến đây!
Tara xuất hiện trước mắt chúng tôi.
Hôm nay cô bé cũng đang mặc một chiếc váy màu cam và đứng dươi mái che của một sạp hàng và vẫy tay với chúng tôi.
Sạp hàng đó—chỉ có một cái mái tạm bợ, với một mảnh vải lớn đặt dưới đất và trên đó là rất nhiều loại rau, đây là một sạp rau bình thường—Ai Fa và tôi đã từng mua poitan và aria ở đây.
Một người đàn ông lực lưỡng đứng bên cạnh cô bé, đợi chúng tôi với nụ cười cứng đờ.
Ai Fa và tôi trao đổi ánh mắt và cùng theo lưng Leito đi đến chỗ họ.
- Asuta onii-chan, lâu rồi không gặp! Cảm ơn vì lần trước đã cứu em!
- Không, không cần cảm ơn đâu. Em cũng đã giúp anh rất nhiều mà.
- Đâu thể thế được! Nếu không nhờ onii-chan, Tara có thể đã bị đè bẹp như cái bánh bao đó! Cảm ơn anh!
Tara có mái tóc tối màu dài ngang vai, và đôi mắt màu nâu đậm thì rất linh hoạt. Một cô bé tám tuổi năng động.
Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Tara, tóc và râu của ông ta cũng cùng màu với Tara, và cả hai người bọn họ đều có nước da vàng nâu.
Kiểu kết hợp màu sắc thế này là rất bình thường ở đây, nên tôi không để ý sự giống nhau giữa bọn họ sớm hơn.
Màu tóc và mắt của nhà Wu rất nhiều, vậy nên tôi đã nghĩ con người ở thế giới này không chịu ảnh hưởng của gen di chuyền và không để ý đến tiểu tiết này.
Dù sao thì, đây là lần thứ hai chúng tôi gặp họ.
Người đàn ông đứng thẳng lưng, cởi bỏ tấm khăn trắng và cúi đầu với tôi và Ai Fa.
- Hai người đã cứu con gái tôi vài ngày trước… t-tôi rất cảm kích. Tôi muốn tự mình c-cảm ơn, nên đã cảm phiền hai người phải đi đến tận đây…
Những giọt mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy xuống xung quanh mặt của ông ta.
Dù cho người Forest’s Edge có làm ông ta kinh hãi—ông ta vẫn muốn cảm ơn trực tiếp.
- Không có gì đâu. Tara cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Khi chúng tôi sắp bị binh lính dẫn đi, Tara đã đứng ra làm chứng.
- Đ-Đâu có đáng gì…
Ông ta trông có vẻ to lớn hơn người chủ nhà trọ ban nãy, ông ta nói mình tự trồng aria, vậy là vừa làm nông nghiệp vừa bán hàng.
Những người sinh ra và lập gia đình ở Genos chắc chắn sẽ sợ hãi người Forest’s Edge—tôi cảm thấy thật tôi nghiệp cho ông ta khi phải trưng ra bộ mặt đó trước con gái của mình.
Tara cũng đang rất bối rối, giống như một đứa trẻ lạc đường.
- …Con gái của ông bị gặp nguy hiểm…
Ai Fa đột ngột lên tiếng.
- Eek!
Người đàn ông nắm lấy vai Tara và lùi lại.
Tara cũng nhìn Ai Fa với ánh mắt lo lắng.
- …là bởi vì tôi chưa suy nghĩ kỹ đã đánh gã say rượu đó. Tôi biết cô bé đang ở ngay gần đấy, nhưng vẫn quyết định ngăn chặn gã đần đó trước. Nếu Asuta không nhanh chóng lao đến cứu cô bé, thì gã đó đã ngã đè lên và làm cô bé bị thương.
Ai Fa im lặng cúi đầu.
- Đó là do tôi không cẩn thận. Xin lỗi vì chuyện đó.
- K-Không sao…
- Ông chú, không có gì phải lo hết, họ không phải những người nóng tính đâu. Vừa nãy có mấy gã say xỉn hạ nhục họ, tôi đã phải là người nổi giận thay đó.
Cậu nhóc nhanh chóng làm dịu bầu không khí với một nụ cười.
Tức giận—tôi không thể nghĩ vừa nãy là cậu ta tức giận.
- Mr Asuta đây có thể sẽ mở một sạp hàng quanh đây trong tương lai gần. Khi đó các người sẽ trở thành hàng xóm, vậy nên giờ là lúc thích hợp để hóa giải mọi hiểu lầm.
- Eh? Asuta onii-chan, anh sẽ mở một sạp hàng sao!?
Phản ứng của Tara còn dữ dội hơn của ông chú trung niên kia.
- Anh vẫn chưa quyết định… Nếu mở một cái thì sẽ ở quanh đây sao?
- Đúng vậy, không còn có chỗ trống ở trong đâu. Nếu anh là người mới thì sạp hàng của anh sẽ được đặt ở khu phía bắc.
- Ông chú, ông cũng là ma mới sao?
- Huh? Không, tôi đã ở đây được hai mươi năm rồi. Nhưng để vào được khu vực đông đúc thì cần phải đút lót cho những người cầm quyền, nên tôi chọn ở lại đây.
Mặc dù đang rất hoảng sợ, ông chú vẫn dồn hết can đảm lại để trả lời.
Quả nhiên ông ta không phải người xấu.
- Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Nếu tôi thật sự mở sạp hàng ở đây, rất mong được ông chiếu cố. Tôi sẽ mua nguyên liệu từ chỗ của ông.
- C-Cậu sẽ bán cái gì vậy?
Oh đúng rồi, ông ta là người Genos bản địa, không liên quan đến Kamyua Yost. Tôi có thể dùng cơ hội quý giá này để hỏi ý kiến của ông ta.
Đây có lẽ là một cơ hội Kamyua Yost đã sắp đặt cho chúng tôi—liệu nghĩ thế này có gọi là tâm địa bất chính không nhỉ?
Cùng khảo sát thị trường nào.
- Nói thẳng là tôi đang tính bán đồ ăn làm từ thịt kiba… Ông nghĩ sao về chuyện đó?
Ông ta ngạc nhiên trợn tròn mắt.
- C-Cái thứ đó… không bán được mà, đúng chứ?
Ra vậy.
Ông ta đã bị sốc, không, là choáng váng nhưng không hề có ý chán ghét.
Vậy là bán thịt kiba ở Trấn giao thương còn không bằng khi tuyên bố là “Tôi muốn mở một shop bán thịt nhện.”
- Nó sẽ làm cho những người xung quanh không vui sao? Liệu có ai nổi giận và yêu cầu tôi không được bán thịt kiba cạnh chỗ của anh ta?
- C-Chuyện đó đâu phải do chúng tôi quyết định… nhưng…
- Nhưng?
- N-Nếu món ăn từ kiba bốc ra mùi hôi thối kinh khủng, thì sẽ rất phiền đến chúng tôi.
- Món của kiba không hề hôi. Nếu ông thử thì sẽ biết được hương vị đặc biệt của nó. Thịt kiba đã được chuẩn bị kĩ càng sẽ không có chút mùi vị kinh tởm nào đâu.
- Kiba là giống loài gây hại cho những cánh đồng đúng không? Liệu thịt của chúng thật sự ngon sao?
Tara có vẻ tò mò.
Kiba đã được phân loại thành [động vật gây hại] từ góc nhìn của những người nông dân, và không có chút mảy may quan tâm đến mùi vị của kiba… Tara chắc chắn chưa hiểu được chuyện đó.
- Anh nghĩ chúng rất ngon, nhưng đó là dựa trên quan điểm cá nhân. Kiba đúng là có hương vị đặc biệt, và một vài người có lẽ sẽ khó để chấp nhận.
- Vậy sao, tuyệt quá. Tara cũng muốn thử một chút.
- T-Trật tự…
Nói giữa chừng ánh mắt của ông chú lại dao động lần nữa.
- Xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi đến từ nhà Fa ở Forest’s Edge, tên là Asuta. Đây là trưởng tộc nhà Fa, Ai Fa. Ông có thể cho chúng tôi biết tên được không?
- …T-Tôi là Dora.
(Wtf sao không đặt tên con là Tora cho hợp cạ)
Con gái tên là Tara và ông bố là Dora. Dễ hay khó nhớ nhỉ? Mà cái tên Dora cũng hợp với ông chú này lắm.
- Chú Dora, chúng tôi vẫn còn chút ngại ngần với việc mở sạp hàng. Chúng tôi sẽ chịu tổn thất lớn nếu đồ ăn không bán được. Và quan trọng nhất là chúng tôi không muốn gây ra bất cứ sự hỗn loạn nào cho người dân Trấn giao thương. Ông chú, có thể chia sẻ chút cảm nghĩ không? Ví dụ như, chú có nghĩ “một cửa hàng bán thịt kiba sẽ gây phiền phức cho tôi”, hay là “sẽ không bao giờ có người chịu ăn thứ đó”? Tôi sẽ nghe ý kiến của chú để cân nhắc thêm về việc mở shop.
- T-Tôi không phiền khi cậu bán hàng, chừng nào mà không có mùi hôi thoát ra… với lại cũng không tốt nếu thường xuyên xảy ra náo loạn…
Càng nói ông ta càng lắp bắp.
Nhưng dù sao đó cũng vẫn là một câu trả lời rõ ràng.
Ông chú Dora là một người thẳng thắn, lần trước khi tôi nói với ông ta “aria đã bị thối”, phản ứng gay gắt của ông ta đã cho tôi biết điều đó.
- Náo động huh. Vậy là nếu chúng tôi mở một sạp hàng ở đây, những người dân sẽ đến gây rối sao?
- Không… làm gì có ai dám gây sự với người Forest’s Edge…
Ông ta lại lắp bắp tiếp.
- Ai biết? Vừa nãy khi chúng tôi ở nhà trọ, một vài gã đã chế giễu chúng tôi. Tôi chỉ lo mấy người đó sẽ gây rối nếu chúng tôi tiến hành kinh doanh ở đây.
- V-Vậy sao? Tôi sẽ không dám làm vậy đâu.
Ông ta thật sự nghĩ những người Forest’s Edge là những con thú nguy hiểm.
Những tên côn đồ trong nhà trọ thì chỉ thể hiện sự khinh thường.
Mặc dù bọn họ sống trong cùng một môi trường nhưng cảm xúc của họ chắc chắn sẽ khác nhau.
Và—Tara đã nói cô bé “muốn thử một chút thịt kiba”.
Cô bé nãy giờ vẫn luôn liếc trộm Ai Fa, cố gắng để hiểu con người của onee-san đáng sợ kia.
- Vậy, chú thấy thế nào về món ăn từ kiba? Chú có bất chấp tất cả để không đụng vào nó không?
- T-Tôi sẽ không phí tiền vào thịt kiba, tôi nghe nói thịt kiba cứng và hôi thối. Tôi không muốn phải tự mình xác nhận chuyện này.
- Chú sẽ thử nếu nó miễn phí chứ?
- Nếu không còn sự lựa chọn, tôi sẽ thử…
- Chú có nghĩ thịt kiba là bẩn thỉu và kinh tởm không?
- Kiba không giống monta hay gizu, chúng không ăn xác thối đúng không? Đối với tôi kiba là một tạo vật đáng ghét phá hoại mùa màng.
Ông chú chuẩn bị tinh thần rồi nhìn về Ai Fa.
- T-Tôi rất trân trọng những người Forest’s Edge đã mạo hiểm mạng sống để đẩy lui lũ kiba, tôi rất cảm kích. Tuy nhiên, rất nhiều người già cho rằng… rằng sau khi ăn thịt kiba họ cũng nhiểm luôn sự bạo lực và sức mạnh của chúng. Hơn nữa…
Ngoài nỗi sợ ra, trong đôi mắt của ông chú còn có một thứ cảm xúc khác.
Có lẽ nào là—tức giận?
- …Hơn nữa, người Forest’s Edge thật sự có hành vi bạo lực.
Ai Fa im lặng nhìn vào người đàn ông trung niên.
Gương mặt vàng ọt của ông chú như cắt không còn giọt máu và ông đang run rẩy.
- C-Các người cướp nông sản của chúng tôi, tấn công khách lữ hành và bắt cóc các cô gái từ thành phố. Không phải tất cả người Forest’s Edge đều như vậy nhưng chúng thật sự có tồn tại. Gã đàn ông mà cô xử lý trên đường hôm trước cũng là một trong số chúng đúng không? Nếu những kẻ như hắn vẫn còn tồn tại….
Thì hai bên sẽ không thể nào thấu hiểu nhau được.
Ông ta muốn nói thêm, nhưng rồi lại thôi.
Ai Fa khẽ lắc đầu.
- Tất cả những gì mà tôi có thể nói đó là… lương tâm của tôi luôn trong sạch.
Cô ấy không hề phủ nhận.
Cướp nông sản, tấn công người đi đường và bắt cóc các cô gái từ thành phố-- bọn chúng thật sự đã quá thối nát rồi.
Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì sự tức giận ập đến.
Ngay cả trong nội bộ người Forest’s Edge, sự khác biệt giữa những cá nhân như ngày với đêm vậy.
Forest’s Edge có rất nhiều người tốt bụng như Ai Fa và Kaslan Lutim, còn đám người đó—Nhà Tsun thật sự quá suy đồi rồi.
Tôi thật không thể hiểu nổi.
- Dù là thành phố hay Forest’s Edge, nơi đâu cũng có đủ các loại người.
Tôi ngạc nhiên quay lại khi nghe thấy lời nói của cậu bé.
Leito vẫn có thể cười được vào lúc này.
Và một lần nữa tôi nhớ lại thằng nhóc này là học trò của Kamyua Yost.
- Tôi cần sớm quay lại với Kamyua. Hai người thì sao?
- Ah, chúng tôi cũng cần đi thôi. Đâu thể cản trở việc kinh doanh của ông chú được… Cảm ơn nhé chú Dora.
- Không có gì…
- Asuta, Ai Fa, tôi cũng về đây. Tôi rất mong chờ món ăn từ kiba đấy, chúc may mắn!
Cuối cùng—đầu tôi vẫn là một mớ hỗn độn.
2 Bình luận