Sáng sớm ngày tiếp theo, sau khi gặp Kamyua Yost, Ai Fa và tôi đến thăm nhà Lutim.
Thật ra thì Ai Fa và tôi đã không thể tự mình xử lý cái gã điên đó nữa rồi.
Sau khi đi về hướng nam của nhà Wu, chúng tôi bắt gặp năm ngôi nhà xếp liền kề nhau. Đây chính là khu nhà Lutim, trước đó tôi cũng đã đến đây một vài lần để trao đổi ý kiến với cặp đôi mới cưới.
May thay, Kaslan Lutim đã dậy sẵn rồi khi chúng tôi đến thăm nhà chính.
- Hey, Ai Fa và Asuta. Có chuyện gì vậy?
Kaslan Lutin chào đón chúng tôi với một nụ cười.
Trưởng tộc Dan Lutim vẫn đang ngủ. Nhưng cũng ổn thôi vì Kaslan Lutim là một người nghiêm chỉnh, linh hoạt và tư tưởng tân tiến. Chúng tôi cần phải trao đổi với anh ta ngay bây giờ.
- Xin lỗi vì đến thăm vào khoảng thời gian này.
- Không sao, tục lệ của nhà Tsun cho phép chồng và vợ không cần làm việc ba ngày sau đám cưới. Tôi rất vui vì hai người đã tới đây.
Kaslan Lutim cười điềm tĩnh.
Dù thế, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã làm phiền chú rể khi vừa cưới được hai ngày.
Nhưng chúng tôi đang rất bối rối và cần tham khảo ý kiến của bên thứ ba.
- Ngày hôm qua, khi Kamyua Yost đến nhà Fa, cuộc nói chuyện của chúng tôi đã dẫn tiến một việc không thể ngờ được.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tại sao chúng tôi phải mở sạp hàng ở trấn giao thương chứ?
Khi tôi hoảng sợ trả lời, Kamyua Yost không có vẻ gì là lo lắng cả.
- Là vì mục đích làm cho người dân Forest’s Edge mạnh mẽ và thịnh vượng hơn.
Tôi thở dài và theo phản xa gãi gãi đầu.
- Nếu tôi mở một sạp hàng, tại sao người dân Forest’s Edge lại có được sức mạnh và trở nên phồn thịnh hơn? Tôi chưa thấy được sự logic sau mấy lời của ông.
- Tại sao á? Asuta cậu có thể đến từ nước ngoài, nhưng giờ đã là một phần của Forest’s Edge rồi. Khi cậu trở nên giàu có, cũng có nghĩa là cuộc sống ở Forest’s Edge cũng trở nên thịnh vượng hơn đúng không?
- Tôi không cho là vậy. Những miếng đồng mà tôi kiếm được, chỉ khiến nà Fa giàu hơn thôi. Hơn nữa, trong nhà cũng chỉ có hai người chúng tôi, và không còn họ hàng nào khác. Sẽ không có ai chia sẻ sự giàu có với chúng tôi.
- Hmm? Ý cậu là sao?
Tôi bắt đầu giải thích cho ông chú rằng những người Forest’s Edge thắt chặt các mối quan hệ thông qua huyết thống.
Ông ta chắc đã biết, nhưng tôi vẫn nói “Giao thương” không tồn tại ở Forest’s Edge. Và thế là tiền bạc chỉ luân chuyển trong các gia đình thôi.
Dù vậy, Kamyua Yost vẫn nở một nụ cười yếu ớt.
- Tôi không thể đồng ý với chuyện đó được. Theo như những gì cậu nói, người Forest’s Edge không hề quan tâm đến người khác ngoại trừ gia đình của họ. Ý của tôi là, cậu có nghĩ những người khác ngoại trừ gia đình mình là không đáng quan tâm không?
- Thế là tiêu cực quá rồi. Tất nhiên chúng tôi cũng có bạn bè. Nhưng dù chúng tôi có trở nên giàu có, thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ cả.
- Đó chỉ là khi cậu giữ lại tất cả sự giàu có đó như nhà tù trưởng thôi.
Đến lúc này, Ai Fa đã hoàn toàn mang đôi mắt của một thợ săn rồi.
Đó cũng là một phản xạ tự nhiên thôi. Tôi vẫn chưa nổi giận, nhưng tôi đã đến giới hạn của sự nghi ngờ với ông chú này rồi.
- Tôi chỉ nói về những gì bất chợt hiện ra trong đầu mình thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại cương quyết chống lại như vậy.
-…Tất nhiên rồi. Dù là một cuộc nói chuyện vô hại, nó cũng chẳng đến đâu cả.
- Vậy sao? Tôi nghĩ những ý nghĩ bất chợt cũng không hề tồi. Dù sao thì mở một sạp hàng ở Trấn giao thương không hề khó.
Kamyua Yost nói một cách bình thường. Ông ta đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống và vuốt vuốt bộ râu rậm rạp của mình.
- Được rồi. Tôi sẽ giải thích từ đầu cho cậu. Điều đầu tiên trong đầu tôi đó là giá trị của thịt kiba.
- …Giá trị của thịt kiba?
- Người dân ở Forest’s Edge bán sừng, nanh và da của kiba để đổi lại thực phẩm. Nếu vậy, sao lại không bán thịt kiba chứ?
- Người dân thành phố không ăn thịt kiba mà đúng không? Họ sợ hãi kiba, và còn mỉa mai những người Forest’s Edge là [kẻ ăn kiba].
- Chỉ có người bản địa ở Genos mới sợ kiba. Những lữ khách và người di cư chỉ chịu ảnh hưởng của họ thôi.
- Không, có thể là vậy—
- Để tôi hỏi cậu nhé, cậu có nghĩ chuyện người ở Genos cách ly người Forest’s Edge, gọi họ là [kẻ ăn kiba] và sợ hãi bọn họ là đúng không? Đó là chuyện mà người Forest’s Edge hạnh phúc hay tự hào sao? Nếu người Forest’s Edge không phiền vậy thì chẳng vấn đề gì. Tôi có thể hiểu tại sao các người không muốn người thành phố biết thịt kiba ngon thế nào. Câu có thể thoải mái từ chối đề xuất của tôi… Nhưng nếu đó không phải những gì người Forest’s Edge thật sự nghĩ, tôi không thể nghĩ ra lý do để cậu không bán thịt kiba.
Người dân Forest’s Edge mới chỉ vừa biết được giá trị của thịt kiba trong một tháng qua—Chẳng có nghĩa lý gì khi cãi lại ông ta như thế này.
Chúng tôi có thể bán răng và sừng kiba, vậy thì chẳng có lý do gì lại không bán được thịt kiba.
- Ông muốn tôi mở một sạp bán thịt kiba tươi ở trấn giao thương sao? Như thế thật sự có lời sao?
- Cậu sẽ không kiếm được tiền ở trấn giao thương nếu bắt đầu bằng một quán thịt kiba tươi đâu. Chúng ta cần cho bọn họ biết thịt kiba ngon thế nào. Đó là tại sao tôi lại gợi ý cậu mở một sạp hàng… Không phải thịt tươi mà là đồ ăn.
- ….
- Nếu cậu thành công, thịt kiba có thể sẽ được bán như một hàng hóa. Mọi người đều nghĩ kiba hôi và kinh tởm, nhưng nếu những món ăn ngon của cậu trở nên phổ biến ở Trấn giao thương, cậu có thể thay đổi quan niệm sai trái này. Khi mọi người sẵn sàng bỏ những miếng đồng ra để mua thịt kiba, đó là lúc thành công của cậu sẽ ảnh hưởng đến Forest’s Edge đúng không?
Kamyua Yost trông rất tăng động, như thể nói chuyện là tất cả những gì ông ta muốn.
- Răng và sừng của kiba có thể đổi được nhiều nhất một đồng bạc. Da cũng cùng một giá như vậy. Những thợ săn của Forest’s Edge mạo hiểm mạng sống để săn bắn, vậy nên lượng thù lao này thật quá phi lý… Tôi đã nhận ra điểm bất thường này từ lâu rồi.
- Tuy nhiên—người Forest’s Edge đã sống tám thập kỷ theo cách này rồi. Nếu bây giờ chúng ta phá vỡ khuôn khổ--
- Asuta, chuyện tôi sắp nói có thể thô lỗ một chút. Cậu chỉ vừa mới thành người Forest’s Edge đúng không? Tôi đã hỏi những người bạn của mình ở trấn giao thương, họ chưa từng nhìn thấy người ngoài trong trang phục của Forest’s Edge.
- …Và?
- Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng có thể tôi còn thân thuộc với Forest’s Edge hơn cậu đấy.
Kamyua Yost nở một nụ cười kiêu ngạo.
- Có rất nhiều minh chứng cho niềm kiêu hãnh của thợ săn trên cổ Ai Fa. Nhà Wu có rất nhiều họ hàng, và cả chuyện nhà Tsun độc chiếm hết số tiền…. Asuta, cậu đã bao giờ có liên hệ gì với các nhà khác chưa?
Chưa.
Tại sao Kamyua Yost lại hỏi chuyện đó?
- Câu trả lời rất đơn giản. Khi cậu biết mức độ trung bình mà một người Forest’s Edge sống, cậu sẽ không chống lại ý kiến cải thiện cuộc sống của họ.
- Mức trung bình—của người Forest’s Edge? Ông còn không phải một người Forest’s Edge làm sao mà ông biết—
- Tôi không phải người trong cuộc, nên đây chỉ là phỏng đoán của tôi. Nếu tôi sai, hy vọng Ai Fa có thể sửa lại.
Ai Fa không nói một lời.
Tuy nhiên—tôi cảm thấy một sự kích động khác không phải tức giận trong đôi mắt rực lửa của cô.
- Hầu hết người dân Forest’s Edge chỉ ăn aria và poitan vì họ không thể đổi được những nguyên liệu khác. Chỉ có một lượng rất ít người có khoản tiết kiệm nhiều như Ai Fa, hầu hết bọn họ đang chịu đựng sự bần hàn. Nhà của họ trống trơn và tất nhiên là không phải họ theo đuổi lối sống khổ hạnh. Rất nhiều người còn không thể kiếm được aria và poitan, họ không thể ăn gì khác ngoài kiba, và sớm muộn gì cũng chết—Đó là dự đoán của tôi. Từ những thông tin tôi thu thập được trong trấn giao thương, và tự mình quan sát Forest’s Edge, đó là kết luận cuối cùng của tôi. Ai Fa, tôi có sai không?
- …Những nhà có khả năng thì sống sung túc, và những nhà không có năng lực sống bần hàn. Đó chỉ là cách mọi thứ diễn ra.
- Vậy nghĩa là, thật sự có người chỉ ăn mỗi thịt kiba ở Forest’s Edge, và chết trẻ. Còn có những người không thể săn kiba và chết đói đúng không?
- …Để tránh bị đẩy đến kết cục như vậy, chúng tôi đã phải rất cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là những gì tôi đã được dạy từ khi còn nhỏ.
- Những người Forest’s Edge nuôi dạy trẻ theo cách này, đó thật sự là một sự mạo hiểm.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tôi bắt đầu nghĩ rằng—so sánh với Ai Fa một người ít khi liên hệ với những người dân khác, Kamyua Yost đến từ thành phố còn hiểu rõ tình hình Forest’s Edge hơn.
- Người ngoài cuộc luôn có tầm nhìn rõ ràng hơn.
Kamyua Yost lại cười , nhưng biểu cảm của ông ta đã thay đổi.
Ông ta nheo đôi mắt cụp của mình và bên trong đôi mắt tím đó một ánh sáng lóe lên, như một nhà hiền triết già cỗi—Mặc dù ông ta hoàn toàn đáng nghi, thì đôi mắt đó vẫn thông thái như của bà Jiba.
- Người dân Forest’s Edge có một cuộc sống lương thiện… Nếu lũ kiba đói, chúng sẽ ra khỏi rừng và phá hoại mùa màng của Genos. Để giữ kiba không bị chết đói, người Forest’s Edge còn không được phép hái lượm trong khu rừng. Là một người thoải mái, tôi không thể hiểu tại sao họ lại chịu chết đói, thay vì phá vỡ một cái thỏa thuận không công bằng như vậy. Không chỉ thế, con kiba mà bọn họ mạo hiểm mạng sống để săn được lại chỉ đáng giá một hay hai miếng bạc. Tôi không đồng ý cách sống như vậy. Tôi nghĩ người Forest’s Edge nên có một cuộc sống phồn thịnh hơn.
- Nhưng… Quá giàu có sẽ khiến người ta sa đọa. Cứ như nà Tsun…
- Sự giàu có của họ có được mà không cần bỏ công sức ra giành lấy. Tôi không nghĩ Ai Fa và Donda Wu sẽ trở nên suy đồi chỉ vì sự giàu sang. Cho dù cái vòng cổ của Ai Fa có lên đến hàng trăm, cô ấy cũng sẽ không từ bỏ làm thợ săn, đúng không?
Ai Fa—cô ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ.
Donda Wu cũng vậy.
Nhà Wu vẫn săn một lượng lớn kiba mỗi ngày, nhưng họ sẽ dùng những miếng đồng đó để mua các loại rau hay trang sức cho những cô con gái. Họ không hề hoang phí chúng, hay là sao lãng công việc của một thợ săn. Họ dành toàn bộ thời gian của mình để săn kiba và cảm thấy tự hào về điều đó.
Hình dáng của Shin Wu chợt hiện lên trong mắt tôi.
Cậu ta phải chăm lo cho năm người nữa.
Tất nhiên họ sẽ không chết đói nếu cậu ta nhờ cậy vào những người họ hàng của mình. Nhưng vì để bảo vệ gia đình mình, cậu ta sẵn sàng chấp nhận sự mạo hiểm từ “hiến tế”.
Nếu không đến từ nhà Wu, cậu ta sẽ giống như Ai Fa một người không có họ hàng—phải săn ít nhất một con kiba mỗi hai ngày, thì mới có thể chu cấp cho cả nhà.
- Cậu nghĩ sao? Quan điểm của tôi là người ở Forest’s Edge nên sống một cuộc sống giàu có hơn. Cậu có tin nó là chuyện vô lý không?
- …Với những gì tôi đã chứng kiến, tôi không nghĩ người Forest’s Edge đang sống một cuộc đời bất hạnh.
Tôi đã gặp những người phụ nữ Forest’s Edge ở nguồn nước, và cũng đã gặp những nhóm nhỏ đàn ông đi vào rừng. Mặc dù tôi chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với những nhà khác, Tôi vẫn thường nhìn thấy họ đi lại quanh Forest’s Edge. Đôi mắt của họ vẫn rất tươi tỉnh và sáng suốt, mặc dù không phải là ở khu nhà Wu.
Họ có thể nghèo và bị cách ly ở trong thành phố, nhưng họ không có vẻ gì là đang sống một cuộc đời đầy bất hạnh.
- Tôi đồng ý với cậu. Người dân Forest’s Edge là một bộ tộc rất biết giữ mình… Đó là lý do tôi muốn họ được sống sung túc hơn.
Kamyua Yost nhắm mắt lại, che đi đôi mắt khó lường của mình.
Sau đó ông ta lại nở nụ cười như thường và nói.
- Tôi chỉ chia sẻ những gì mình chợt nghĩ ra thôi. Tôi sẽ để hai người tự quyết định. Chỉ có người Forest’s Edge mới có thể quyết định tương lai của Forest’s Edge. Làm ơn hãy chọn con đường mà cậu cho là đúng, và thẳng tiến.
- …Ông vẫn cứ khăng khăng đây là chuyện mà ông chỉ vừa nghĩ ra sao?
Những cảm xúc mãnh liệt ập đến và tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt khó đoán của Kamyua Yost.
- Sau khi biết tôi là một đầu bếp vào ngày hôm qua—ông đã yêu cầu để được ăn tối để xác định kỹ năng của tôi?
- Cậu tâng bốc tôi rồi, tôi không có giỏi tới mức đó… Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của mọi người khi ăn kiba, tôi đã tò mò. Nếu kiba ngon như vậy, tại sao họ không bán chúng cùng với răng nanh và sừng chứ?
Kamyua Yost vẫn nói chuyện như thường.
Đầu tôi loạn hết cả lên rồi.
Chắc chắn Ai Fa cũng vậy.
Người này—ông ta rốt cuộc là ai?
- Asuta, sau khi ăn tối với cậu, tôi chắc chắn rằng món ăn của cậu sẽ bán được ở trấn giao thương. Nhưng tôi nghĩ gì không quan trọng. Điểm cốt lõi là con đường nào là đúng đắn cho những người Forest’s Edge?
Kamyua Yost đứng bật dậy, chiếc áo choàng của ông ta đung đưa trong không khí.
- Cậu hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn con đường cho riêng mình. Nếu cậu muốn trao đổi nhiều hơn, có thể đến thăm tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ ở trong [Nhà trọ Kimyusu’s Tail] cho tới ngày mười năm tháng sau. Tôi cũng sẽ đến thăm cậu khi đi khảo sát Forest’s Edge lần nữa—tất nhiên là nếu hai người chào đón tôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kaslan Lutim vẫn duy trì sự điềm tĩnh, và không hề xen vào cho đến khi tôi nói xong.
Và đến cuối cùng, anh ta cất tiếng—“Thật đáng kinh ngạc.”
- Chưa từng có người nào ở thành phố có liên hệ với người ở Forest’s Edge theo cách này. Thật kinh ngạc.
Ema Min Lutim đã xin phép rời đi, vậy nên chỉ còn lại ba người chúng tôi trong căn phòng.
Tôi rướn người đến và hỏi.
- Anh nghĩ sao? Sau khi nghe mấy lời của Kamyua Yost, chúng tôi nên làm gì?
- Chuyện đó còn tùy thuộc vào cậu nghĩ gì. Nhưng nếu cậu muốn biết quan điểm của tôi—
Chuyện này thật ngu ngốc… Nếu Kaslan Lutim nói như vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho Ai Fa và tôi.
Nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc.
- ….tôi nghĩ đề nghị của ông ta rất có lý.
Kaslan Lutim nói một cạch chắc chắn.
- Vậy sao…
- Đúng vậy. Nó không hề chống lại luật lệ khi đổi thịt kiba lấy những miếng đồng. Nếu chúng ta muốn làm như vậy, những người dân của Trấn giao thương nhất định phải biết đến vị ngon của thịt kiba. Còn về chuyện sự thịnh vượng của người Forest’s Edge—tôi đồng ý với quan điểm của người đàn ông đó.
Kaslan Lutim không hề có một thoáng do dự trong đôi mắt đó.
Nếu Kamyua Yost có đôi mắt này, tôi có lẽ đã không ngần ngại mà đồng ý với đề xuất của ông ta.
Chuyện này cũng không thể trách được. Bỏ qua chuyện mỗi người có một cá tính riêng, thì Kaslan Lutim là một người Forest’s Edge, trong khi Kamyua Yost lại là cư dân của Thành phố Rock, môi trường sống của họ quá khác biệt.
- Nếu quá dư thừa tài sản sẽ làm con người sa đọa—Đó là cảm nghĩ của tôi. Liệu những người Forest’s Edge có nghĩ đó là một sự sỉ nhục không?
- Không. Dù sao cậu cũng đã biết về sự suy đồi của nhà Tsun rồi, vậy nên những suy nghĩ như vậy cũng không thể tránh được. Tuy nhiên, cái này cũng giống với bơ gơ đúng không?
- B-Bơ gơ?
- Đúng vậy. Những người mà không kiên định sẽ bị ám ảnh bởi mùi vị của bơ gơ, và để cho hàm và răng của mình yếu đi. Thuốc cũng có thể trở thành chất độc nếu dùng quá nhiều. Đối với tôi, sự dư giả về kinh tế cũng giống như vậy.
Kaslan Lutim mỉm cười nhẹ nhàng.
- Vi dụ, tám thập kỷ trước, người Forest’s Edge chịu sự bần hàn kinh khủng. Họ còn không có vũ khí đúng nghĩa và không biết tập tính của Kiba. Họ bị cấm thu hoạch các tài nguyên của khu rừng—rất nhiều người đã chết vì đánh nhau với kiba hoặc vì đói. Đó là những gì bà Jiba kể.
- …Um.
- Dù vậy, những người đó vẫn sống đầy tự hào ở Forest’s Edge, và học được những kỹ năng và thấu hiểu được cách săn kiba. Họ bán sừng và nanh kiba để mua kiếm, nồi, thức ăn vải vóc, và xây dựng thành công cuộc sống của chúng ta bây giờ. Nhà Wu và Lutim giàu có hơn, chúng tôi đã mua những loại nguyên liệu và trang sức khác nhau cho phụ nữ như là những thứ thiết yếu trong cuộc sống thường ngày. Bà Jiba và những người khác biết quá khứ khó khăn như thế nào, và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cho đến khi nào những người đó còn tồn tại—thì một cuộc sống giàu sang cũng không thể khiến chúng tôi suy đồi được.
- Um.
Sau khi nghe những gì Kaslan Lutim nói, tôi cảm thấy những suy nghĩ của mình đã rõ ràng hơn trước.
Ai Fa im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cô ấy nghĩ gì về chuyện này?
- …Tôi muốn nêu ra một giả thuyết..
Kaslan Lutim vẫn tiếp tục nghiêm túc.
- Asuta, nếu công việc ở trấn giao thương của cậu thành công, và thịt kiba có thể đổi lấy những miếng đồng—Vì chỉ có nhà Wu và nhà Lutim biết cách cắt tiết, vậy nghĩa là chỉ có chúng ta mới có thể bán thịt.
- Đúng vậy.
- Nếu sự thịnh vượng của nhà Wu tăng lên và vượt trội hơn nhà Tsun trong tương lai, liệu mọi người có nghĩ rằng săn kiba chính là con đường đúng đắn để đến với một tương lai thịnh vượng?
Tôi thật sự đã bị sốc.
Kaslan Lutim mỉm cười.
- Tôi không biết Kamyua Yost đang nghĩ gì. Theo những gì cậu nói, ông đang có kế hoạch làm suy yếu nhà Tsun. Và vì thế tôi nghĩ không biết mình sẽ làm gì nếu ở vào vị trí của ông ta—và thế là, tôi nghĩ đến những tác động của việc bán thịt kiba lên nhà Tsun. Nhưng để có thể đi đến kết luận của tôi, ông ta phải biết được rằng “chỉ có nhà Wu và nhà Lutim là biết được cách cắt tiết.”
Gã đó chắc chắn là biết rõ,
So với mưu đồ của Kamyua Yost, những kết luận của Kaslan Lutim còn làm tôi bất ngờ hơn.
- Kaslan Lutim, Anh… anh thật là không thể tin được. Tôi chẳng thể nào nghĩ xa đến vậy.
- Tôi không giỏi vậy đâu. Điểm mạnh duy nhất của tôi là suy nghĩ và săn kiba.
Kaslan Lutim nhìn vào tôi bằng đôi mắt chân thành.
- Tuy nhiên, tôi chưa từng gặp mặt Kamyua Yost. Tôi không thể tin một người khi chưa gặp người đó. Nhưng tôi tin hai người, Asuta và Ai Fa… Cô nghĩ sao về chuyện này?
Ai Fa đáp lại câu hỏi của anh ta.
Đôi mắt của Ai Fa phát ra tia sáng mạnh mẽ khi cô nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị của Kaslan Lutim.
- Kaslan Lutim, tôi không thể nói về những chuyện xa vời như anh. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai, tôi không bao giờ nghĩ nhà Tsun sẽ lấy lại được sự can đảm của một người Forest’s Edge.
- Um.
- Tuy nhiên—Nếu Asuta và quyết định của tôi có thể mang lại lợi ích cho cuộc sống ở Forest’s Edge… tôi sẽ rất tự hào.
- …Vậy sao.
Kaslan Lutim mỉm cười nhẹ nhàng.
Rồi anh ta quay sang tôi.
- Tôi đồng ý với những gì Ai Fa nói. Nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu hết về Kamyua Yost, và không thể đồng ý chuyện này một cách dễ dàng. Chúng ta cần kiểm tra từng cái bẫy một trong lời đề nghị của ông ta.
- Đúng vậy, anh nói rất đúng.
Kaslan Lutim gật đầu chắc nịch.
- Ai Fa, Asuta, khi hai người tìm ra được con đường của mình và cần bất cứ sự giúp đỡ gì từ nhà Lutim, đừng ngại ngần hãy đến đây lần nữa. Các bạn có thể không phải là họ hàng của nhà Lutim, nhưng chắc chắn là những người bạn tốt và đáng tin cậy. Nhà Lutim sẽ luôn luôn chào đón hai người.
- Um, cảm ơn. Tôi rất sẵn lòng.
Tôi vô thức đưa tay phải ra, nhưng nhanh chóng rút lại.
- Xin lỗi, ở đất nước tôi, bắt tay là một biểu hiện của tình bạn. Tôi không nghĩ ở Forest’s Edge có phong tục như vậy.
- Tôi chỉ cần bắt tay thôi sao?
Kaslan Lutim nghiêng đầu khó hiểu, sau đó đưa tay phải ra.
Tôi nắm lấy bàn tay to khỏe của chàng thợ săn bằng cả tấm lòng.
Anh ta cũng nắm lấy tay tôi bằng một lực như nhau.
- Asuta, năng lực của cậu có thể vượt xa tưởng tượng của tôi. Tôi hy vọng cậu có thể trở thành một vị thuốc dành cho Forest’s Edge.
Sau khi nghe Kaslan Lutim nói xong, chúng tôi rời khỏi nhà Lutim.
5 Bình luận