Vol 03 - Thành phố nổi (182-255)
Chương 191 - Trường ma thuật
24 Bình luận - Độ dài: 2,504 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Sprint liếc nhìn Katrina rồi thờ ơ lắc đầu. Không nói gì, cậu bước vào phòng thi.
Kể từ lúc gặp nhau ở Sturk, ngay cả khi ở trên con thuyền buồm nguy hiểm, hai người họ vẫn chưa bao giờ ngừng cạnh tranh với nhau. Họ thường hỏi nhau những câu hỏi hóc búa, và từ khi có thể thi triển phép, họ cũng cạnh tranh với nhau về tốc độ thi triển và khả năng kiểm soát phép. Tuy nhiên, Sprint luôn là người chiến thắng, điều đó khiến Katrina vô cùng buồn bực.
Thấy thái độ không thèm đếm xỉa của Sprint, Katrina khẽ giậm chân và khịt mũi rồi đi theo sau cậu.
“Thư giãn đi. Bài kiểm tra dễ lắm.” Lucien hất cằm chỉ về phía phòng thi, ra hiệu cho ba người học việc đi vào.
Annick và những người học việc còn lại gật đầu thật mạnh. “Vâng, ngài Evans.” Sau đó họ rời đi với tâm trạng vẫn đôi phần lo lắng.
Lazar, người đang đút tay vào túi của bộ suit hai hàng khuy, nhìn thấy thái độ tôn trọng của đám Annick, anh không khỏi mỉm cười. “Lucien, đó là ba người học việc mà cậu đang dạy đấy à? Bọn nhóc học arcana giỏi đến mức nào?”
“Họ chỉ mới học arcana được hơn một tháng, có thể giỏi đến mức nào chứ? Tôi chỉ giúp họ nhanh chóng nắm vững những kiến thức cơ bản nhất bằng cách cho làm đi làm lại bài tập mà thôi. Với phương pháp đó, mai này họ sẽ có thể dấn thân vào con đường thực thụ của arcana và ma thuật.” Lucien thản nhiên đáp. Cậu không hề lo lắng đám Annick sẽ không thể vượt qua bài kiểm tra. Ít nhất bọn nhóc cũng giỏi hơn nhiều so với những người học việc khác.
Lazar quay người nhìn Lucien. “Làm đi làm lại bài tập? Cậu không sợ sẽ làm mai một tài năng arcana của bọn nhóc sao?”
“So với những thiên tài thực sự mà mọi người chỉ có thể ngước đầu ngưỡng mộ, những đứa trẻ với tài năng arcana và ma thuật bình thường chỉ có thể tiến xa hơn nhờ cần cù, chăm chỉ, kiên trì và bền bỉ. Nếu đã không có tài năng, họ sẽ phải bù đắp ở những khía cạnh khác. Nếu không thì làm sao có thể bắt kịp những người khác đây?” Lucien mỉm cười, nhưng giọng của cậu lại đầy nghiêm túc. “Việc rèn luyện lối tư duy phải được thực hiện thông qua quá trình rèn luyện gian khổ, đồng thời không thể rèn luyện một cách riêng rẽ mà phải theo hệ thống. Nếu không, sẽ giống như một ngôi nhà không có móng vậy, chỉ cần chọc nhẹ một cái là sẽ sập.”
Lazar chỉ muốn nói chuyện phiếm chứ không muốn tranh cãi. “Haha, Lucien, cậu rất có triển vọng làm giáo viên giỏi đấy.”
‘Dĩ nhiên, mật danh của tôi là ‘Giáo Sư’ mà.’ Trong đầu Lucien thì nghĩ như vậy, nhưng lời ra đến miệng lại là một chủ đề khác. “Lazar này, anh có nhiều bộ suit hai hàng khuy đấy à? Sao tôi cứ có cảm giác như anh chưa thay quần áo vậy…”
Lazar bật cười vui vẻ. “Đây là áo choàng ma thuật của tôi đấy! Đừng nói cậu nghĩ chỉ những chiếc áo choàng có mũ trùm đầu u ám của Đế chế Ma thuật cổ đại mới là áo choàng ma thuật đấy nhé? Ngày nay, black tie, váy dạ hội, tuxedo và váy xếp tầng,… đều có khả năng là áo choàng ma thuật, bất kỳ kiểu dáng nào cũng đều có thể được đặt làm riêng. Tất nhiên, cũng có những chiếc áo choàng ma thuật có thể tùy ý thay đổi kiểu dáng, miễn là cậu sẵn sàng dốc túi.”
“Áo choàng ma thuật bậc hai có giá bao nhiêu? Vừa lúc tôi đang thiếu một cái.” Lucien nghe xong có chút phấn khích hỏi.
Lazar chỉ vào bộ suit đen hai hàng khuy của chính mình. “Tán Ca Màn Đêm, áo choàng ma thuật tiêu chuẩn bậc hai cấp trung bình, hai trăm Thale hoặc hai trăm điểm arcana, được làm từ tiệm của Wasim với danh tiếng hàng trăm năm tuổi, chất lượng tốt, giá thành tốt.”
Lucien cảm thấy buồn cười trước cách giới thiệu của Lazar, sau đó nhanh chóng nhẩm lại lượng tài sản của mình. “Hiện tại tôi chỉ có mỗi sáu mươi Thale với chín điểm arcana. À mà Lazar, một Thale bằng một điểm arcana phải không?”
Trên hành trình từ Djibouti đến Sturk, Lucien không hề ngược đãi bản thân.
Lazar gật đầu. “Đúng vậy, nhưng cấp độ càng cao thì điểm arcana sẽ càng hữu ích. Ít nhất ở Allyn, điểm arcana hữu dụng hơn Thale rất nhiều. Theo những tên chủ ngân hàng tham lam đó, điểm arcana được chính nghị viện lấy danh tiếng của mình ra đảm bảo. Thật ra tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới dành dụm đủ tiền để mua một chiếc áo choàng ma thuật đấy. May là không khó để một pháp sư chính thức tìm việc ở Allyn. Có được mười Thale hay mười điểm arcana mỗi tháng không phải là vấn đề gì to tát cả. Cộng thêm với thu nhập có được từ thần chú cải tiến, thế là tôi đã có thể mua được một ma cụ bậc hai cấp trung bình sau khoảng hai năm.”
“Tôi hiểu rồi. Nhưng chắc chắn hai năm vẫn là một khoảng thời gian tương đối dài.” Lucien nói.
“Cậu có cần tôi cho mượn một ít không? Tôi vẫn chưa có dùng đến ba mươi điểm arcana nhận được từ Bàn tay Thiêu đốt. Haha, tôi tin là cậu sẽ có thể trả cho tôi sớm thôi, Lucien. Thần chú cấp học việc kia của cậu kiểu gì chẳng được rất nhiều pháp sư nghiên cứu và cải thiện.”
Lucien mỉm cười. “Cảm ơn vì lòng tốt của anh nhé, Lazar. Nhưng tôi vẫn còn một số nguyên vật liệu có thể trao đổi.” Giá thành nguyên liệu thô của Lãng Thạch chất lượng cao chắc chắn sẽ rất ngon.
Lazar không cố giấu sự ghen tị của mình. “Lucien, những người được kế thừa ma thuật cổ như cậu may mắn thật đấy. Chắc là cậu phải có nhiều nguyên vật liệu hay ma cụ lắm nhỉ?”
Lucien và Lazar, người thì dựa tường, người thì đứng thẳng, thoải mái cùng nhau trò chuyện. Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng kiểm tra mở ra. Heidi lao ra trước, vui vẻ hét lên. “Ngài Evans, câu hỏi dễ lắm luôn!”
Layria theo sau cô nhóc, mái tóc đuôi ngựa đen lúc lắc theo bước chạy của cô. “Đúng thế, nó dễ hơn nhiều so với những bài tập mà ngài đã giao cho bọn em đó, ngài Evans!”
“Haha, dễ là tốt. Em thì sao, Annick?” Lucien mỉm cười hỏi Annick, người thứ ba bước ra khỏi phòng kiểm tra.
Annick cười ngượng ngùng, gãi gãi mái tóc mềm mại của mình. “Không tệ ạ. Tất cả là nhờ có ngài chỉ dạy, ngài Evans.”
“Chứ chẳng phải cậu nghĩ nó dễ là bởi vì cậu không thực sự hiểu đề bài sao?” Một trong những người học việc đứng phía sau không khỏi tức giận nói. “Sprint, cậu cũng nghĩ thế phải không?”
Biểu hiện kiêu ngạo của Sprint phai đi rất nhiều. “Đa số các câu hỏi đều dễ, nhưng có một số câu khá khó. Tớ không chắc mình có làm đúng hay không nữa.”
“Cậu cũng nghĩ vậy à, Sprint?” Katrina có chút nhẹ nhõm sau khi nghe Sprint nói vậy. Thì ra là do các câu hỏi quá khó chứ không phải do cô học không đủ tốt.
“Ừ, khó lắm. Nghĩ đến thôi là đầu bọn tớ đau như búa bổ rồi.” Những người học việc khác đều gật đầu tán đồng.
Thấy cửa phòng kiểm tra lại đóng lại, Katrina thoáng do dự rồi hỏi. “Sprint, cậu phân tích và xây dựng thần chú cấp học việc Công kích Bóng ma như thế nào?”
“Tớ đã…” Sprint không mấy tự tin với đáp án của mình, vậy nên dẹp bỏ kiêu ngạo, cậu nhanh chóng nói ra để cùng Katrina xác nhận.
Những người học việc khác cũng vội vàng hỏi nhau đáp án, cố gắng đoán xem mình đúng được bao nhiêu. Căn phòng nhất thời trở nên ồn ào náo nhiệt.
Heidi nhìn họ khó hiểu. “Nhưng nó dễ thật mà!”
Layria cũng có chút bối rối, khi nghe thấy những người học việc thảo luận đáp án, cô không khỏi nhích lại gần.
“Câu hỏi này phải là…”
“Không, không, nên tính như thế này…”
“Còn cậu thì sao? Cậu trả lời như thế nào?”
Olmos, Annick và Heidi cũng gia nhập vòng thảo luận, bỏ lại Lucien với Lazar, những người chỉ đang nhìn họ với nụ cười trên môi.
Khi kiểm tra đáp án xong xuôi thì đã là mười rưỡi. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Không một ai trong số họ nói bất cứ điều gì. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
Bất thình lình, cửa phòng kiểm tra từ từ mở ra. Những người học việc đều lo lắng nhìn về phía cửa.
Simeon cầm trong tay một tập tài liệu bước ra ngoài, nghiêm túc đọc. “Sau khi hoàn thành việc đánh giá, ta xin công bố kết quả như sau.”
Tất cả những người học việc đều nín thở. Ngay cả Annick, Layria và Heidi, những người cho rằng bài kiểm tra rất dễ, cũng khá bồn chồn.
“Nhóm đầu tiên là dành cho những người có nền tảng kiến thức arcana xuất sắc, đáp ứng đủ tiêu chuẩn về linh lực cũng như khả năng thi triển phép của cấp bậc người học việc chính thức, chúng ta có: Annick, Layria và Heidi. Thiên hướng ma thuật của cả ba đều nghiêng về hệ Chiêm tinh và Nguyên tố.”
“Cái gì? Tại sao?!”
“Annick? Layria? Heidi?”
“Tại sao lại không phải là Sprint và Katrina?”
Những người học việc lập tức hét lên. Kết quả đánh giá này hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của họ.
Sắc mặt của Sprint và Katrina lập tức tái nhợt. Họ đã bị đánh bại bởi những người mà họ thậm chí còn chẳng coi là đối thủ!
Họ nhìn Simeon với ánh mắt vừa hy vọng vừa nghi ngờ, mong rằng ông sẽ nói ra từ “nhầm”.
Tuy nhiên, giọng nói nghiêm nghị của Simeon đã phá vỡ ảo tưởng của họ. “Nếu mấy đứa không tin, cứ thoải mái thảo luận về những câu hỏi arcana cơ bản trong bài kiểm tra vừa rồi với họ.”
Không có người học việc nào dám nghi ngờ độ uy tín của một Arcanist cấp hai và pháp sư bậc hai. Tất cả đều im lặng chấp nhận sự thật, đồng thời quay đầu nhìn Lucien đang đứng ngoài hành lang, lòng ngổn ngang những cảm xúc phức tạp. Một số thì hối hận vì lúc đầu đã không chịu thừa nhận sai lầm của mình, một số khác thì chán ghét bản thân vì đã không đủ can đảm để đứng ra, số còn lại thì ghen tị với sự may mắn của đám Annick. Nếu không thì hôm nay người có được kết quả tốt nhất đã là họ.
“Nhóm thứ hai bao gồm những người có nền tảng kiến thức arcana tương đối vững chắc, đáp ứng đủ tiêu chuẩn về linh lực cũng như khả năng thi triển phép của cấp bậc người học việc chính thức, chúng ta có: Sprint, Katrina và Olmos. Sprint và Katrina có thiên hướng về hệ Trường lực, Điện từ và Nguyên tố. Olmos thì nghiêng về hệ Triệu hồi và Chiêu hồn.”
… …
Sau khi Simeon đọc kết quả, những người học việc đứa thì vui mừng, đứa thì thất vọng. Tới cuối cùng, ông nói. “Annick, Layria, Heidi, Sprint và Katrina vào Trường Ma thuật Douglas, Olmos vào Trường Ma thuật Allyn…”
Simeon bố trí những người học việc tới các trường ma thuật khác nhau tùy theo trình độ arcana, trình độ ma thuật và thiên hướng sử dụng ma thuật của họ. Tuy nhiên, tất cả đều thuộc năm trường ma thuật ở Allyn. Ông không yêu cầu họ phải tới những trường ma thuật ở các quận khác hay thậm chí ở các quốc gia khác.
Khi Layria đi theo Simeon đến văn phòng của Ban Đánh giá Học việc, cô đột nhiên nhớ ra một việc, sau đó hau háu nhìn Lucien. “Ngài Evans, ngài có định ở lại Allyn không ạ? Liệu bọn em có thể gặp lại ngài nữa không?” Đôi mắt to đen láy của cô dường như đang bị một lớp sương mù che phủ.
Heidi và Annick cũng nhìn Lucien với đôi mắt long lanh, đong đầy cảm xúc như sắp phải chia tay.
“Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi nghĩ mình sẽ ở lại Allyn lâu dài. Nếu có thời gian, tôi sẽ đến Trường Ma thuật Douglas để thăm các em.” Lucien mỉm cười.
“Thật chứ ạ? Tuyệt quá!” Heidi và Layria ôm chầm lấy nhau rồi bật cười đầy hạnh phúc, thế nhưng khóe mắt lại hoen lệ.
Annick nhoẻn cười rồi quay đầu đi, không muốn người khác nhìn thấy biểu cảm của mình.
Thanh thiếu niên ở độ tuổi này thật dễ xúc động.
Phía sau họ, Sprint đang cúi đầu nhìn ngón chân của mình, lặng im không nói một lời. Sau đó, cậu chậm rãi đi theo những người học việc khác vào văn phòng. Katrina thì mím môi và nhìn chằm chằm vào Lucien. Khi tất cả đều đã bước vào văn phòng, cô đột nhiên cúi đầu trước Lucien và nói: “Tôi xin lỗi.”
Sau đó cô vội vã chạy vào văn phòng, không cho Lucien có cơ hội kịp nói gì.
“Thật là một tuổi trẻ đáng ghen tị mà!” Lazar thở dài cảm động.
…
Sau khi nhận được giấy chứng nhận từ Simeon, Lucien và Lazar tới Bộ phận Hành chính Pháp sư đầu tiên.
“Phải rồi, Lucien, cậu đã nghĩ ra nên thêm chữ cái nào vào sau tên mình trong luận án chưa?” Trên đường đi, Lazar tò mò hỏi.
Lucien mặt không biểu cảm đáp: “Lucien D. Evans.”[note55802]
“Hả?” Lazar mặt đầy chấm hỏi nhìn cậu.
Lucien cười. “Đùa thôi. Tôi sẽ sử dụng cái tên Lucien Evans X.”
X mang nghĩa chưa biết và bí ẩn, đồng thời, đó cũng là chữ cái viết tắt cho họ của Lucien ở kiếp trước.[note55803]
24 Bình luận
Đọc cả lượt thôi