Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03 - Thành phố nổi (182-255)

Chương 206 - Kiên trì

5 Bình luận - Độ dài: 2,296 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Đối với những người khác, phát hành trên số này hay số sau cũng chẳng có mấy khác biệt, chỉ cần được xuất bản trên [Common Arcana], một tạp chí khá có ảnh hưởng, đã là tốt lắm rồi. Lucien thì khác, cậu đệ trình luận án về bảng tuần hoàn vào đầu tháng là vì muốn nó có đủ thời gian để được lan rộng đi khắp nơi, như vậy các Arcanist mới có thể thấy nó trên số tiếp theo của tập san.

Cố gắng vớt lấy chút cơ hội, Lucien hít một hơi thật sâu và hỏi. “Ngài Woods, ngài có thể xuất bản luận án của tôi trên số [Common Arcana] tiếp theo luôn được không? Kể cả ở phía sau cũng được?”

“Không được, Evans à. Chúng tôi đã gửi thông báo tới các Arcanist khác rồi.” Woods mỉm cười nhưng kiên quyết từ chối. Ấn tượng tốt của ông về Lucien chưa đủ để ông phải trả một cái giá cao hơn. Suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một Arcanist cấp một, còn chưa thể hiện được khả năng arcana và ma thuật của mình.

Lucien thẳng lưng, trên mặt vẫn duy trì một nụ cười. “Ngài Woods, nếu bỏ qua vài con số đầu tiên mà tôi chưa thể chỉnh lại bằng thực nghiệm, ngài sẽ thấy rằng khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố phía sau đều sai, giống như những gì tôi đã phán đoán trong bảng tuần hoàn. Ngoài ra, tôi đã sử dụng hai đến ba phương pháp để hoàn thành phép đo mới nhất, báo cáo thí nghiệm tôi còn đính kèm ở cuối luận án.”

Woods vươn tay phải ra lật luận án đến vài trang cuối, nhìn qua rồi lắc đầu. “Vô nghĩa thôi, Evans à. Cho dù phép đo của cậu là đúng, nó cũng chỉ cho thấy luận án của cậu gần với sự thật hơn thôi, chứ bản thân nó chưa phải là sự thật. Tôi dám khẳng định rằng khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố đầu tiên trong đây là sai.”

Kỳ thực, trong mắt Woods, luận án này cũng chỉ như những luận án nghiên cứu về trật tự nguyên tố trước đây, không có gì đặc biệt đáng để chú ý cả.

“Có thể vì một số lý do chưa được khám phá ra nên chúng ta mới không thể xác định được dữ liệu thực của những nguyên tố này bằng các phương pháp hiện tại. Tại sao lý do sai lại cứ là ở tôi chứ không phải ở những nguyên nhân khác?” Lucien rất muốn đề cập đến khái niệm đồng vị, nhưng cuối cùng chỉ đành nhịn xuống mà nhắc tới một cách mơ hồ.

Một cặp đồng vị là những nguyên tố có cùng số proton và khác số neutron. Chúng có tính chất giống nhau và rất dễ bị nhầm lẫn nếu không cẩn thận. Lucien không dám đưa ra bất kỳ “suy đoán” nào tại nghị viện này, nơi mà hiểu biết về nguyên tố mới chỉ đang ở mức nguyên tử, bằng không, cậu sẽ còn gặp nguy hiểm lớn hơn cả việc bị Bàn tay Nhợt nhạt theo dõi.

Woods cười khúc khích. “Evans, cậu là Arcanist cấp một, còn người sử dụng các phương pháp khác nhau để đo lại khối lượng nguyên tử trong những năm gần đây thấp nhất cũng là một Arcanist cấp năm lận.”

Ông không nói hết, nhưng ý tứ thì đã rõ ràng. Người bình thường sẽ chọn tin tưởng ai là điều không cần phải nghĩ.

“Vậy thì… Tôi xin lỗi, ngài Woods, tôi không muốn để đến số tiếp theo mới được phát hành. Tôi khẳng định luận án của mình là chính xác.” Lucien lặng lẽ nhìn tập luận án trên bàn. Một lúc sau, cậu đứng dậy, đặt mũ chóp đen lên ngực và cúi đầu chào, bày tỏ lòng biết ơn đối với Woods.

Woods không giận. Ông đã chứng kiến quá nhiều người trẻ cứng đầu không chịu thừa nhận thất bại như vậy rồi. Do đó ông đứng dậy và nói. “Evans, nếu đến cuối cùng cậu vẫn không tìm được bên tập san nào phù hợp, thì cánh cửa của [Common Arcana] vẫn sẽ luôn rộng mở chào đón cậu.” Dù sao cũng đã làm đến đây rồi, ông sẽ không bỏ cuộc.

Lucien đội mũ, cầm luận án lên và chân thành cảm ơn Woods một lần nữa. “Cảm ơn rất nhiều, ngài Woods, vì đã cho phép tôi bướng bỉnh như vậy. Dù cho có vì sự cố chấp này mà sứt đầu mẻ trán, tôi cũng sẵn lòng chịu đựng.”

Hiện tại, Lucien vẫn còn một lựa chọn, đó là mạo hiểm mang chiếc nhẫn Vương miện Holm đến Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Holm và Ý chí Nguyên tố để nhờ giúp đỡ. Dù gì thì Bàn tay Nhợt nhạt cũng đã nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu với Giáo Sư rồi. Tất nhiên, điều này có thể sẽ dẫn đến một kiểu nguy hiểm khác so với hiện tại.

Đội mũ chóp đen, khoác áo khoác dài, cộng thêm vẻ mặt kiên quyết, Lucien bỗng trông cao lớn hơn trước một chút. Dáng vẻ này làm Woods vô cùng ấn tượng. Thật là một chàng trai trẻ đầy nghị lực!

Hơn mười ngày trước.

Trên tầng mười bốn của ma tháp Allyn, trong phòng chờ riêng của Ủy ban Công vụ.

Nhìn tập luận án trong tay, Rogerio không khỏi mỉm cười lắc đầu. “Đúng là người trẻ, tràn đầy tinh thần đương đầu, dám thách thức cả quyền uy. Điên cuồng, táo bạo, không sợ hãi.”

Rogerio dù có tự tin đến đâu cũng không dám để Adol đi theo Lucien vào trong trụ sở của nghị viện. Vì vậy, ông ta không hề biết cậu đã làm gì ở Bộ phận Hành chính Pháp sư. Mãi tới khi cậu nhận được thư từ chối của [Nguyên Tố], Rogerio mới biết cậu đã nộp một luận án khác. Do đó, ông ta đã đến Thư viện Arcana Phổ thông để đổi về.

Sau khi đọc một lúc, Rogerio không thể chịu nổi nữa, bởi ông ta chính là một trong những người thí nghiệm Termirick và sử dụng các phương pháp khác nhau để đo nguyên tố này. Không chỉ Rogerio, thí nghiệm đó còn có sự giúp đỡ của một số Arcanist cấp cao khác, chính vì vậy ông ta không bao giờ nghi ngờ mình sai.

Bỏ luận án xuống, Rogerio gõ bàn, nghĩ cách để Lucien tự mình xuất hiện trước mặt các pháp sư trung cấp của Ý chí Nguyên tố, nhằm thúc đẩy sự việc phát triển rồi từ đó quan sát sự thay đổi.

… …

Trước khi đến Ngân hàng Vương thất Holm chi nhánh Allyn, nơi mà được Natasha nhắc đến là ngân hàng tối cao của thế giới này, Lucien quay lại Trường Ma thuật Douglas. Một khi đã lấy chiếc nhẫn Vương miện Holm ra, cậu sẽ không thể quay lại đây trong một thời gian ngắn. Vì vậy, trước hết cậu cần phải nói chuyện với bạn bè và các học trò của mình.

“Lucien, luận án của cậu đã được tập san nào chấp nhận chưa?” Chỉ mới quay về, Lucien còn chưa kịp làm gì thì Rock, Jerome và K vừa ăn trưa xong đã tất tả cùng nhau đến gặp cậu.

Sau khi Lucien nhận được thư từ chối từ [Nguyên Tố] và [Giả Kim], họ mới biết cậu đang nộp một luận án và hỏi thăm nội dung của nó. Thế nên, khi thấy Lucien xin nghỉ phép hôm nay, họ đều đoán rằng luận án của cậu hẳn đã có tiến triển gì đó, vì vậy tất cả ùa nhau đến hóng.

Lucien mỉm cười và điềm tĩnh lắc đầu. “Tất cả các tập san mà tôi muốn gửi bài tới, bao gồm cả [Common Arcana], đều từ chối.”

“Cả [Common Arcana] cũng từ chối? Vậy cậu có định gửi luận án tới [Thảo luận Arcana] và [Nguyệt san Nghiên cứu Ma thuật] không?” Rock không ngờ rằng bọn họ mời cậu tới chỉ để từ chối cậu.

Jerome ra hiệu cho Rock đừng nói gì nữa, sau đó quay ra an ủi Lucien mấy câu.

Ngay lúc cậu đang định tìm cách để giải thích thì K, người vẫn luôn im lặng nãy giờ, đột nhiên nói: “Lucien này, vài ngày trước, khi theo ngài Larry đến Rentaro, tôi có gặp một Arcanist làm biên tập của tập san [Nguyên Tố]. Ông ấy tên là Igna, tính tình tốt bụng lắm. Cậu có muốn đi với tôi đến Rentaro rồi mời ông ấy cùng ăn tối không?”

Về việc liệu mọi chuyện có suôn sẻ hay không, K không chắc chắn. Suy cho cùng, tất cả đều phụ thuộc vào chất lượng luận án của Lucien. Điều duy nhất anh có thể làm để giúp cậu là sử dụng các mối quan hệ cá nhân của mình để xóa bỏ sự phân biệt đối xử mà các Arcanist khác dành cho những Arcanist cấp thấp như Lucien, để từ đó họ có thể xem xét lại một cách cẩn thận mà không bị thành kiến che mờ mắt.

Lucien ngạc nhiên nhìn K, như thể không ngờ một người thật thà như anh cũng biết đi cửa sau. Cậu hít một hơi thật sâu và nói. “Cảm ơn, K. Tôi sẽ cùng anh đến Rentaro.”

Cơ hội đã đến, Lucien nhất định phải nắm bắt cho bằng được!

Sau bữa trưa, Woods chợp mắt một lát rồi bước vào phòng thí nghiệm trong ma tháp. Hai giờ tiếp theo là thời gian cố định mà ông dành cho việc thí nghiệm ma thuật, dù có là công việc xét duyệt hay luyện tập thần chú cũng đều không thể làm xáo trộn hay trì hoãn hoạt động này.

Woods mở giả kim trận và chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm ngày hôm qua. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, hình ảnh bướng bỉnh và kiên quyết của Lucien đột nhiên xuất hiện trong tâm trí ông. Thế là ma xui quỷ khiến như nào đó, Woods lại cầm một bình nguyên tố đã chiết xuất lên và bắt đầu đo lường.

‘Evans kiên quyết như vậy, thế thì có lẽ báo cáo thí nghiệm đính kèm không sai. Nếu sửa lại được khối lượng nguyên tử của một vài nguyên tố, mình cũng sẽ kiếm được nhiều tín chỉ arcana, thôi thì thử một lần.’

Theo quy định của Ma pháp Nghị viện, pháp sư đầu tiên đo hoặc sửa lại khối lượng nguyên tử của một nguyên tố, cùng với năm pháp sư tiếp theo xác nhận bằng thực nghiệm sẽ chia sẻ tín chỉ trích dẫn theo tỷ lệ 3:2:2:1:1:1. Tuy nhiên, khoản tín chỉ đó chỉ có thể được cấp trong vòng một năm.

Là một Arcanist cấp trung giàu kinh nghiệm, Woods không mất nhiều thời gian để xác định khối lượng nguyên tử của nguyên tố này.

“Đúng là khớp với dữ liệu của Evans. Khối lượng nguyên tử cũ bị sai số một chút.”

Sau khi đo thêm bằng hai phương pháp nữa, ông xác nhận: khối lượng nguyên tử đã điều chỉnh là chính xác. Có lẽ vấn đề nằm ở phương pháp gốc, thế nên khi chuyển sang đo bằng phương pháp mới, vấn đề đó mới không xảy ra.

Lấy thí nghiệm này làm cơ sở, Woods tiếp tục đo các nguyên tố khác.

Thời gian dần trôi đi, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt ông dần dần không còn có thể che giấu được nữa. Nếu chỉ một con số đúng thôi thì người ta còn có thể coi là may mắn. Nhưng nếu tất cả khối lượng nguyên tử đều đúng và khớp hoàn toàn với trật tự trong bảng tuần hoàn thì Woods phải đánh giá lại giá trị luận án của Lucien.

“Có thể vì một số lý do chưa được khám phá ra nên chúng ta mới không thể xác định được dữ liệu thực của những nguyên tố này bằng các phương pháp hiện tại. Tại sao lý do sai lại cứ là ở tôi chứ không phải ở những nguyên nhân khác?”

Những lời nói bướng bỉnh của Lucien vụt qua tâm trí Woods. Ông đi đi lại lại. ‘Giá như những nguyên tố mới mà cậu ấy dự đoán được phát hiện thì tốt quá. Kể cả khi nó không phải là nguyên tố mà cậu ấy đã dự đoán, chỉ cần nó điền được vào một chỗ trống nào đó trong bảng tuần hoàn thôi là cũng đã đủ để gây chấn động rồi.’

Nghĩ đến đây, Woods đột ngột dừng lại, sau đó vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm. Ông cầm bút lông và viết lên một tờ giấy trắng:

“Ngài Lucien Evans thân mến, vì cho rằng luận án của ngài rất đáng được thảo luận, do đó chúng tôi rất mong được xuất bản nó trên ấn bản tới đây...”

Đang viết dở, ông bỗng vò tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác. Sau đó, túm lấy chiếc áo khoác đen với mũ chóp cùng màu đang treo trên giá, ông vừa đi vừa mặc vào và vội vã phi xuống tầng trệt của ma tháp.

“Tới Trường Ma thuật Douglas.” Woods ra lệnh cho người đánh xe được [Common Arcana] thuê.

Việc bay bị cấm ở thành phố Allyn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

:)))đâyy r nhưng có bị muộn k nhể
Xem thêm
"Có ko giữ mất đừng tìm "
Lucien nói rồi phẩy áo quay đi ,áo choàng của anh bay trong gió
Nhạc nền nổi lên : Wờ mân pu nhi nhắng pu nhi nhắn
Xem thêm
WOOOOOOOOOOOOOOOOOO NỔI HẾT DA GÀ LÊN
BÂY GIỜ LÀ 2H RƯỠI HƠN VÀ DM NÓ TÔI CHẢY HẾT CẢ NƯỚC MẮT, DA GÀ NỔI LÊN NỮA VÃI QUÁ
Xem thêm