Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03 - Thành phố nổi (182-255)

Chương 254 - Khảo chứng

3 Bình luận - Độ dài: 3,160 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Vị pháp sư trung niên nhìn quanh đại sảnh rồi hướng về phía con rồng, thở dài đầy thương cảm: “Bertren quả đúng là xui xẻo. Cậu ta chỉ định triệu hồi hai con quỷ phục vụ cho thí nghiệm, thế nhưng tình cờ người học việc nhỏ tuổi nhất của cậu ta lại đồng thời thực hiện nghi lễ triệu hồi đặc biệt trong mật thất, bằng không, với lâu đài được cậu ta xây dựng nhiều năm như vậy, thực sự không khó để sớm phát hiện ra điều kỳ lạ và đối phó kịp thời.”

“Thompson, tôi không nghĩ là trùng hợp đâu.” Sau khi đã thỏa mãn, con rồng móc ra một cái túi căng phồng mà nó giấu trong người. Mắt nó sáng quắc lên trong khi đếm từng miếng vàng lóa mắt mới được tinh luyện, từng đồng vàng lấp lánh mới được đúc, và những nguyên vật liệu ma thuật đẹp đẽ đầy màu sắc trong túi. Sau đó, nó nói với giọng lãnh đạm. “Theo kinh nghiệm của tôi, khi đứa trẻ kia cố gắng tìm kiếm sức mạnh từ Ngụ ngôn về Nỗi đau, con quái vật đã hiện hình trong tâm trí cậu ta rồi, bởi vậy cảm xúc, phán đoán và cách hành động của cậu ta đều bị nó làm ảnh hưởng. Nghi lễ sau đó chỉ là nhằm củng cố hình chiếu kia và giúp nó hấp thụ sức mạnh để thành hình mà thôi.”

Giọng của con rồng này trẻ măng, nghe qua thật khó để phân biệt nó là đực hay cái, điều này thật sự mâu thuẫn với thực lực cấp cao rõ ràng của nó.

Vị pháp sư trung niên tên Thompson mỉm cười nhìn con rồng khổng lồ đang ngồi xổm trên mặt đất đếm kho báu, tò mò hỏi: “Alferris, cậu có ý gì khi nói ‘kinh nghiệm của tôi’?”

“Ý tại ngôn ngoại thôi. Mỗi lần nhìn thấy kho báu lấp lánh, trong đầu tôi sẽ xuất hiện một con quái vật tên là ‘Tham Lam’, và nó luôn tác động đến cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Thế nên, Thompson, cướp kho tiền không phải là lỗi của tôi đâu. Tôi chỉ không thể kiểm soát bản thân mình thôi.” Alferris đáp rất vô “số” tội.

Thompson buồn cười nói: “Thế con quái vật hiện hình trong đầu cậu từ đâu mà tới? Lúc này cậu có thể khống chế cảm xúc và suy nghĩ của chính mình được không, Alferris? Nếu được thì cậu có thể trả lại kho báu luôn bây giờ không?”

“Dĩ nhiên là có thể. Nhưng mà Thompson, ông đã hứa sẽ cho tôi chỗ này làm phần thưởng rồi, sao tôi có thể trả lại được nữa? Ông là Thompson đáng tin cậy và uy tín nhất mà.” Alferris kiên quyết tỏ ra vô liêm sỉ. “Còn về việc con quái vật trong đầu tôi từ đâu ra thì chịu. Có thể nó có liên quan gì đó đến Địa ngục Viễn cổ chăng…” Con rồng thản nhiên nói luyên thuyên.

Thế nhưng Thompson lại trầm ngâm nói: “Các Grand Arcanist đã từng khám phá Địa ngục, chạm trán với một số công tước, bá tước của nơi đó. Đồng thời, từ những thư tịch cổ được truyền lại từ thời xưa, họ đã phát hiện ra rất nhiều điều, chẳng hạn như có tin đồn rằng, ở nơi sâu nhất của Địa ngục có bảy con quỷ mạnh mẽ, đáng sợ và vô cùng bí ẩn, đại diện cho sự kiêu ngạo, tham lam, đố kỵ, thù hận, thống khổ, phóng túng và ngụy thiện. Tuy nhiên, sự tồn tại của chúng chưa bao giờ được chứng minh là thật. Nói cách khác, chúng chỉ là biểu tượng cho những con quỷ xảo quyệt và độc ác của Địa ngục, và mỗi con quỷ đều có ít nhất một đặc điểm này.”

“Hở? Hiểu rồi…” Alferris đáp chiếu lệ, đồng thời cẩn thận chuyển một vài vật phẩm nho nhỏ nhưng rất quý giá từ trong túi sang cho mình. Bản thân nó cũng hiểu một số trong đống này thuộc về nghị viện.

Thompson giả vờ như không nhìn thấy gì rồi tiếp tục: “Đối với Ngụ ngôn về Nỗi đau và nghi lễ triệu hồi đặc biệt kia, chúng cần được đưa vào phạm vi nghiên cứu trọng điểm của nghị viện, bởi rất có thể nó có liên quan đến bí mật nào đó của thế giới. Tất cả những yếu tố như sự xuất hiện, sự tồn tại, sự phát triển thần tốc của con quái vật đều rất kỳ lạ và bí ẩn. Nếu không có cậu, Alferris, sinh ra đã có thiên phú về ma thuật tinh thần, linh hồn và tâm trí, thì tôi e là mình đã để nó thoát rồi…”

Ngay cả một pháp sư cao cấp như Thompson vẫn cảm thấy con quái vật này vô cùng kỳ lạ.

Sau đó, ông lấy huy hiệu ra khỏi túi áo rồi đeo vào.

Trong kho tiền, đòn tấn công đột ngột vào tường của Lucien khiến cho Charlie, Sandra và Susan ai nấy đều thấp thỏm lo lắng. Đặc biệt là Susan, cô thậm chí còn không dám thở mạnh, cứ như sợ con quái vật sẽ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu: dưới mặt đất, từ phía sau hay từ một cái góc bất ngờ nào đó khác!

Cộp. Cộp. Cộp. Bầu không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo choàng ma thuật trông như ngọn lửa xuất hiện bên ngoài kho tiền. Người này tóc đen, mắt lam, trên mặt đeo một cặp kính gọng vàng, tổng thể trông rất ưa nhìn và thanh lịch.

“Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Thompson của Ủy ban Công vụ. Do tình cờ đang làm việc ở quận Caspar nên tôi sẽ tiếp quản sự việc ở đây.” Người đàn ông trung niên mỉm cười hòa nhã nhìn Lucien và những pháp sư khác, những người vẫn đang đề cao cảnh giác, trông như có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào.

Trên ngực ông là ba huy hiệu: một là huy hiệu arcana với sáu ngôi sao bạc trên nền đen, một là huy hiệu ma thuật với tám vòng tròn đen trên nền bạc, và cuối cùng là huy hiệu có biểu tượng ngọn lửa đen đại diện cho thành viên của Ủy ban Công vụ.

Lucien vẫy tay ngăn Susan, người đang kích động muốn bước ra khỏi vòng phép để chào đón người đàn ông đứng tuổi này, sau đó thận trọng nói: “Ngài Thompson, để đảm bảo an toàn, xin hãy cho chúng tôi kiểm tra huy hiệu của ngài, bởi vì con quái vật đó rất kỳ lạ và ghê gớm.”

Mặc dù đang đối mặt với một thành viên cấp cao của Ma pháp Nghị viện, Charlie và Sandra vẫn đều tán thành với quyết định của Lucien. Dù gì thì việc con quái vật lừa dối rồi giết các pháp sư cũng chẳng phải chỉ mới lần một lần hai.

Thompson tháo ba huy hiệu xuống rồi cho chúng bay lơ lửng qua cửa kho tiền để Lucien và các pháp sư kiểm tra.

Sau khi xác nhận đây là đồ thật, Charlie mở vòng phép phòng ngự rồi trực tiếp báo cáo với Thompson. “Ngài Thompson, con quái vật lần này quả thực rất kỳ quái, xung quanh nó có quá nhiều bí ẩn. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn từ đầu đến cuối để giúp ngài tiếp quản việc điều tra.”

Dựa trên địa vị của ba pháp sư trong đội, việc này đáng lẽ phải do Lucien thực hiện. Tuy nhiên, hiện tại cậu đang rất yếu, nói năng không thôi cũng rất vất vả, thế nên cậu đã nhờ Charlie làm thay.

Sau khi cẩn thận lắng nghe Charlie trình bày, Thomson gật đầu nói: “Cấp độ của nhiệm vụ bắt buộc này đã cao vượt quá mong đợi ban đầu, từ một nhiệm vụ đơn giản biến thành nguy hiểm. Bởi vậy, phần thưởng điểm arcana cho việc hoàn thành nhiệm vụ sau cùng sẽ cao hơn nhiều. Không chỉ vậy, những ma dược, ma cụ bị tiêu hao và hỏng hóc trong nhiệm vụ sẽ được nghị viện đền bù. Mọi người chỉ cần lập danh sách rồi đệ trình cho Vùng Nhiệm vụ, sau đó đợi một tuần là được.”

“Vậy thì tôi yên tâm rồi.” Sandra vẻ mặt vui mừng vỗ vỗ vào cổ áo của mình. Có thể thấy rõ tấm bùa cô đang đeo rất có giá trị, là một trong những vật quan trọng nhất giúp cứu mạng cô.

Charlie không lộ ra nhiều vui vẻ, nhưng gương mặt nghiêm nghị của anh cũng dịu đi một chút. Chiếc áo choàng ma thuật của anh cũng là một ma cụ rất mạnh mẽ.

Thompson dùng ma thuật phong ấn lâu đài rồi hộ tống Lucien cùng các pháp sư còn lại quay về thị trấn Fraser.

Trên đường đi tới trung tâm quận Kapas, sau một khoảng thời gian dài im lặng, Sandra nói với giọng điệu có chút chần chừ: “Xung quanh nhiệm vụ lần này có rất nhiều bí ẩn. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, nghi lễ triệu hồi lố bịch kia cho phép một người học việc triệu hồi ra một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Với kiến thức về hệ Triệu hồi của tôi hiện tại, đây quả thực là một điều mà tôi không tài nào lý giải nổi. Có lẽ quá trình không giống như tôi tưởng tượng.”

Trong ba pháp sư, Sandra là người duy nhất chuyên về hệ Triệu hồi, vậy nên cô cũng là người chịu nhiều tác động về chuyện này nhất.

Trong nghiên cứu arcana, Triệu hồi có phần bị tụt lại phía sau so với các hệ khác, nhưng xét cho cùng, đây vẫn là một trong ba hệ còn giữ được phong cách của Đế chế Ma thuật cổ đại. Tuy nhiên, kể cả trong Đế chế Ma thuật cổ đại, nghi lễ triệu hồi đặc biệt của Bill vẫn đi ngược lại hoàn toàn với lẽ thường.

Nếu đến cả một người học việc còn có thể triệu hồi ra một con quái vật mạnh ngang với ít nhất một pháp sư bậc năm thì pháp sư của các hệ khác sẽ còn đến mức nào nữa?

Vì vậy, điều này đối với Sandra mà nói là cực kỳ khó hiểu. Cô tin là các pháp sư triệu hồi cổ đại có khi còn cho rằng đây chỉ là một câu chuyện đùa mà các du ca không hiểu gì về ma thuật bịa ra.

Charlie gật đầu. “Chúng ta cần phải chứng kiến toàn bộ quá trình của nghi lễ đó thì mới đủ khả năng để phán xét, nhưng quả thực điều này rất kỳ quái. Đến tận bây giờ, trong tôi vẫn có cảm giác u ám kỳ lạ.”

“Tôi luôn cảm thấy con quái vật đó chính là bản thân Bill…” Susan chen vào. Kỳ thực cô cũng đã cảm thấy có một chút cám dỗ. Nếu không phải Bill không thể kiểm soát bản thân mà phô bày ra bộ dạng xấu xí đó của mình thì hẳn chẳng có ai chối từ được loại nghi lễ giúp một người tăng thực lực lên bậc năm trong nháy mắt như vậy cả.

Lucien lúc này đã hồi phục được tương đối. Cậu nhìn Susan và Scott qua chiếc kính độc nhãn. “Hai người đã từng đọc Ngụ ngôn về Nỗi đau chưa?”

Susan lắc đầu, còn Scott sợ hãi đáp: “Ngài Evans, tôi thân với Bill nên cũng đã đọc qua vài cuốn truyện trong phòng cậu ấy. Chúng đều là những câu chuyện rất u tối, cốt truyện phủ đầy một màu xám xịt vô vọng. Sau khi đọc xong, độc giả sẽ chỉ có cảm giác hoặc là tuyệt vọng, hoặc là thù ghét, và họ sẽ chỉ muốn hủy diệt cái thế giới đầy đau khổ này. Tôi không biết tại sao chúng lại được gọi là ngụ ngôn nữa, chẳng lẽ là vì chúng được dùng để dọa những đứa trẻ không chịu đi ngủ…”

“Chúng ta phải đến thư viện arcana một chuyến để mượn một ít tài liệu xem qua mới được. Nhân tiện tôi cũng đang muốn nghiên cứu thêm hai lĩnh vực ma thuật nữa.” Lucien nói. Cậu dự định mượn một ít sách về hệ Trường lực và Chiêu hồn. Bên cạnh đó, cậu cũng có thể nghiên cứu Chiêu hồn thông qua bản sao Sách Chiêu hồn trong thư viện tinh thần của mình.

Trường lực là một lĩnh vực chứa đựng rất nhiều thần chú phòng ngự mạnh mẽ. Còn Chiêu hồn thì bao trùm những phạm trù như tinh thần, linh hồn, chúc phúc, nguyền rủa, v.v.. Đối với hệ Điện từ và Nhiệt động lực học, Lucien cảm thấy kiến thức về hai lĩnh vực này của mình đã đủ vững chắc, vậy nên tạm thời cậu sẽ không nghiên cứu quá sâu nữa, chỉ cần học những thần chú hữu dụng và thay thế một vài mô hình thần chú mới trong linh hồn mà thôi.

Còn về hệ Ảo ảnh, Biến đổi và mấy hệ còn lại, Lucien tạm thời không có đủ thời gian để nghiên cứu. Cậu chỉ có thể chọn ra một vài thần chú rồi dựa vào linh lực mạnh mẽ của mình để cưỡng ép xây dựng chúng vào trong linh hồn giống như cách các pháp sư cổ đại thường làm. Trong tương lai cũng sẽ như vậy, trừ phi cậu có thể tìm ra được cách để kết nối những lĩnh vực ma thuật này với kiến thức của riêng cậu.

Để có thể vươn tới những cấp bậc cao hơn trong cả lĩnh vực ma thuật và arcana, một người sẽ phải dốc hết tâm sức và đưa ra những lựa chọn phù hợp.

Dĩ nhiên, mục đích trong việc nghiên cứu arcana của nghị viện là đặt tất cả ma thuật vào trong một hệ thống lý thuyết chung, bởi họ tin rằng cho dù là ma thuật hay là thế giới thì đều sẽ có cách giải thích cho bản nguyên của nó. Bởi vậy, rất nhiều pháp sư trên bậc cao cấp cũng sẽ nghiên cứu những kiến thức mà họ không giỏi bên cạnh những lĩnh vực chuyên môn của họ với hy vọng rằng có thể tìm được điểm chung để nghiên cứu sâu hơn về mặt bản chất.

Cả Charlie và Sandra đều gật đầu đồng ý với đề nghị của Lucien. Một khi đã chứng kiến những điều kỳ quái và bí ẩn như vậy rồi mà lại không muốn khám phá nguyên nhân đằng sau chúng thì họ quả thực không xứng làm một Arcanist.

Tại Thư viện Arcana Phổ thông, quản lý djinn Alex lịch sự nói: “Xin chào, ngài Evans, tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Với huy hiệu arcana cấp bốn hiện tại, Lucien có thể mượn sách ở đây với giá chỉ bằng một nửa hồi trước, tức là bốn mươi cuốn chỉ với một điểm arcana.

Alex, ở đây có cuốn Ngụ ngôn về Nỗi đau không?” Trước đó, Lucien, Charlie và Sandra đã nộp báo cáo nhiệm vụ và danh sách vật phẩm hư hại. Nhưng do phần thưởng điểm arcana của nhiệm vụ này cần phải được đánh giá lại, cho nên trong khi chờ đợi, họ cùng nhau đến thư viện trước.

Alex cởi trần lắc đầu đáp: “Xin lỗi, ngài Evans, đây là thư viện arcana nên không có sưu tầm truyện ngụ ngôn. Thay vào đó, ngài có thể tới Thư viện Thành phố Allyn hoặc Thư viện Vương đình Rentaro tìm thử xem.”

“Vậy thì giúp tôi tìm một cuốn sách có một câu thế này: ‘Nghi lễ Triệu hồi Đặc biệt V…’” Lucien tận dụng luôn Alex làm công cụ tìm kiếm.

Sau khi lắng nghe một lúc, Alex kể tên năm cuốn sách: “‘Nghi lễ Triệu hồi Đặc biệt Verlam’, ‘Nghi lễ Triệu hồi Đặc biệt Viken’, ‘Nghi lễ Triệu hồi Đặc biệt Vertra’…”

Sau khi đổi về năm cuốn sách kia, Lucien, Charlie và Sandra bắt đầu giở ra xem ngay tại chỗ.

“Ngài Evans, chính là nó!” Sandra cầm trong tay một quyển sách có bìa da màu đen, tiêu đề là “Nghi lễ Triệu hồi Đặc biệt Viken”.

Lucien cầm lấy quyển sách và cẩn thận đọc. Nó giống đích xác với những gì cậu thấy trong Đại sảnh Học việc, và quy trình thì còn nực cười hơn nhiều so với cậu tưởng. Ví dụ như cuốn sách đòi hỏi người ta phải bò và nhảy nhót quanh lò than, rồi còn phải kể lại quá khứ đau khổ của mình trước lò than, v.v..

Không thấy có gì đáng chú ý ngoại trừ sự ngớ ngẩn và nực cười, Lucien lật về trang đầu tiên, trong đó có lời bình của một pháp sư: “Cuốn sách này được đặt theo tên của Pháp sư huyền thoại cổ đại Viken, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cuốn sách hài hước chỉ nhằm mục đích trêu chọc mọi người. Tôi đề nghị bạn nên vứt cuốn sách này ra khỏi thư viện.”

“Pháp sư huyền thoại cổ đại Viken?” Lucien dù từng được gọi là “sử gia” hồi còn ở Aalto, nhưng lịch sử của Holm và các quốc gia khác ở bên kia eo biển Bão Táp thì cậu lại không biết nhiều. Kể từ sau khi gia nhập Ma pháp Nghị viện, cậu chỉ luôn tập trung nghiên cứu arcana và cải thiện sức mạnh ma thuật của mình.

Charlie giải thích cho Lucien: “Viken là một Pháp sư huyền thoại cổ đại. Lãnh thổ của ông ta chính là Vương quốc Brianne ngày nay. Ông ta là một kẻ vô cùng độc ác. Nghe nói để nghiên cứu một loại thần chú nhất định nào đó, ông ta đã nhốt lại cả một thành phố gần hai vạn người rồi bắt họ giết nhau trong tuyệt vọng, khiến họ ăn thịt lẫn nhau…”

“Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này trước đây. Chức nghiệp huyền thoại của ông ta là gì?” Lucien tò mò hỏi.

Sandra thản nhiên đáp: “Không biết nữa. Ông ta đã biến mất trước Chiến tranh Bình minh rồi.”

“Rầm!” Cuốn sách trên tay Lucien rơi xuống bàn tiếp tân.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ơ:)( kết chương
TFNC~~~~
Xem thêm