*Trans+Edit: Lắc
Tại trụ sở Bàn tay Nhợt nhạt, thành phố Heidler, nơi quanh năm tràn ngập sương mù u ám.
Felipe đút tay vào túi chiếc áo gió dài màu đen và phóng mắt nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ. Trên chiếc bàn bên cạnh y là số [Arcana] mới nhất. Mục lục chỉ chiếm nửa trang ở một mặt của tấm giấy da màu vàng, mặt còn lại là một trang văn bản kín đặc chữ. Tiêu đề được in đậm bằng chữ đen, cỡ chữ to gấp đôi bình thường: “Phát hiện Một Hạt Mới.”
“Chỉ bằng hai phần nghìn của nguyên tử…” Felipe như đang nói chuyện với bầu trời u ám. “Cậu ta bắt kịp nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi không thể lơ là được nữa. Nhưng mà việc phát hiện ra hạt mới này chưa chứng minh được nó có liên quan đến cấu trúc nội tại của nguyên tử, chưa đủ để cậu ta trở thành một Arcanist cấp sáu…”
Trên gương mặt xanh xao của y phảng phất một tia nghi hoặc.
Bất thình lình, Felipe giơ tay lên, nói vào chiếc vòng tay màu đen trên đó: “Rogerio, anh đã tìm ra vấn đề ở Lucien Evans chưa?”
Giọng nói của Rogerio truyền ra từ chiếc vòng tay: “Rồi, đấy chẳng phải tin gì bí mật cả. Ủy ban Công vụ có thể dễ dàng truy xuất thông tin này. Felipe, Lucien Evans chính là người đã thiết kế và hoàn thiện thí nghiệm phép màu.”
“Là cậu ta?” Felipe kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng có vẻ đã ngộ ra được đôi điều. Y đã luôn nghi ngờ thí nghiệm phép màu có liên quan gì đó đến Giáo Sư, bằng không Ý chí Nguyên tố sẽ không thể tìm ra được hướng đi đúng đắn để tiến hành một thí nghiệm gây sốc như vậy ngay sau khi luận án của y mới được phát hành. Nghĩ đến đây, mặt Felipe đã tái lại càng tái hơn. Y nghiến răng nói: “Chẳng trách Giáo Sư bị giáo hội coi là một kẻ độc ác, âm hiểm, tàn nhẫn.”
Khuôn mặt Rogerio cũng thoáng hiện nét thù địch: “Tôi nghi ngờ ngay từ đầu tiến độ phát triển của việc lật đổ Sinh lực luận đã nằm trong lòng bàn tay của cậu ta.”
“Không, lúc đó chỉ là tình cờ thôi. Nhưng đúng là kể từ khi cậu ta lên trung cấp, mọi chuyện có lẽ đã vượt ra ngoài khống chế của chúng ta.” Felipe nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó. Đánh giá từ phản ứng cùng những biến đổi trong cảm xúc của Lucien Evans, y chắc chắn cậu chưa đủ thông minh để có thể lồng ghép những tình huống bất ngờ vào trong kế hoạch của mình và ngụy trang chúng khéo như vậy được. Trên thực tế, trừ Nhà Tiên Tri, chẳng có Pháp sư huyền thoại nào có thể làm vậy. Thậm chí ngay chính Nhà Tiên Tri cũng chẳng thể dự đoán và nắm bắt hầu hết các chi tiết trong khi lên kế hoạch chống lại kẻ thù mạnh ngang mình, thậm chí vượt trội hơn mình được.
“Xem ra chúng ta phải cảm ơn vụ ám sát của Traquair rồi. Nhờ hắn mà kế hoạch của cậu ta đã bị phá hỏng và giúp mọi chuyện phát triển theo đúng hướng chúng ta mong muốn.” Rogerio nói, chẳng biết là đang mỉa mai Traquair hay thực sự cảm thấy may mắn. “Được rồi, Felipe, Lucien Evans đã trở thành Arcanist cấp cao và gia nhập Hội đồng Xét duyệt Arcana, nhưng cũng đừng quá lo lắng về chuyện đó. Chí ít trình độ ma thuật của cậu vẫn cao hơn cậu ta. Cho dù có bao nhiêu vật phẩm cấp cao đi chăng nữa, một pháp sư bậc năm như cậu ta vẫn sẽ khó tránh khỏi nguy hiểm khi phải đối mặt với sự trả thù của giáo hội trong vài năm tới. Có khi chỉ một, hai năm nữa thôi, chúng ta sẽ được tới dự đám tang thực sự của cậu ta cũng nên.
Điều đáng tiếc duy nhất là Lucien Evans trong thời gian gần đây sẽ luôn được bảo vệ chặt chẽ. Giáo hội nhất định sẽ không chọn thời điểm này để ám sát cậu ta. Chúng ta sẽ phải đợi thêm một, hai năm nữa mới được xem trò vui.”
Là thành viên của Ủy ban Công vụ, Rogerio biết rất rõ Lucien đã từng tổ chức một “đám tang” cho chính bản thân mình. Ông ta cũng biết rõ một người kiêu ngạo và đầy tự tôn như Felipe đã luôn thù địch với “Giáo Sư” Lucien Evans và coi cậu là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, bất chấp việc cả hai chỉ có chung lĩnh vực chuyên môn là Nguyên tố và Giả kim thuật.
“Vài năm nữa…” Felipe lắc đầu. Tới lúc đó, Lucien Evans hẳn là đã trở thành pháp sư cao cấp rồi.
Y không có chút nghi ngờ nào về việc Lucien Evans có thể trở thành pháp sư cao cấp trước tuổi ba mươi. Câu hỏi duy nhất ở đây chỉ là nó sẽ xảy ra sớm đến mức nào mà thôi.
Sau khi chia sẻ thông tin cho Felipe thông qua tin nhắn điện từ, Rogerio ngắt liên lạc rồi bận rộn với nghiên cứu của riêng mình. Sau khi hệ số tác động của tập san [Ma Thuật] tăng lên 3.0, ông ta đã nhìn thấy hy vọng thăng tiến lên Arcanist cấp tám trong vòng mười năm tới của bản thân.
Từ chiếc vòng tay vang lên một tràng tiếng kin kít, rẹt rẹt, sau đó im ru trở lại. Felipe thở dài rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thí nghiệm phép màu… Hạt mới… Giỏi lắm, ủy viên Lucien Evans!”
“Trông ngài không vui cho lắm nhỉ, Felipe?” Một giọng nói khàn khàn u ám bất ngờ vang lên từ gian phòng trống phía sau Felipe.
Không hề ngạc nhiên, Felipe quay đầu lại nói: “Chẳng có gì mà không vui hết. Giờ ta chỉ muốn tập trung vào việc nghiên cứu arcana của mình. Hệ số tác động của cả [Arcana] và [Ma Thuật] đều đã là 3.0. Nếu ta có thể hoàn thành thêm một vài luận án được đánh giá cao và có giá trị thảo luận lớn, khả năng cao là chỉ trong một năm nữa thôi, ta sẽ tấn thăng lên được Arcanist cấp cao.”
Bản thân y cũng đã cách cấp sáu không còn xa nữa.
Trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc, một bóng người chậm rãi hiện ra. Không, chính xác phải gọi nó là một vong linh với cơ mặt co cứng, da thịt rữa nát, nhìn rõ cả xương trắng bên trong. Khoác trên người một chiếc áo choàng đen phủ đầy những hoa văn kỳ lạ nhưng lộng lẫy, nó cười nói như một con người: “Ngài cần tôi giúp đỡ không? Dù tôi không có nghiên cứu gì về arcana nhưng tôi biết có một vài nơi và một vài nguyên vật liệu trong Linh Giới rất hữu ích trong việc cải thiện sức mạnh chiêu hồn của ngài đấy. Chỉ cần ngài ký hợp đồng làm cộng sự với tôi, ngài sẽ có thể trở thành pháp sư bậc bảy trong vòng năm năm.”
“Angwoods, chuyện của ta ta sẽ tự mình xử lý, không cần ngươi phải bận tâm. Nhớ lấy, ngươi chỉ là một vong linh cấp cao do ta triệu hồi, còn ta là chủ nhân của ngươi. Ta chưa bảo ngươi nói, ngươi đừng có mở miệng. Rõ chưa?” Felipe đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn Angwoods một cách cao ngạo.
Khung xương của Angwoods khẽ phát ra tiếng lách cách: “Vâng, thưa chủ nhân.”
Đút tay vào lại túi áo khoác đen, Felipe bước ra khỏi cửa văn phòng. Khi đi ngang qua Angwoods, y nói như thể đang ra chỉ thị cho người hầu: “Tốt. Giờ ta cần bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Nếu không có việc gì hệ trọng của nghị viện thì đừng để ai làm phiền ta.”
“Rõ, thưa chủ nhân.” Angwoods kính cẩn đáp. Khi bóng dáng Felipe biến mất khỏi cửa, nó thấp giọng mắng chửi: “Đồ ngu ngốc kiêu căng!”
Trên hành lang, Felipe cười khẩy: “Ngu ngốc. Đám vong linh trong Linh Giới không thể gửi tên nào có đầu óc bình thường hơn đến ký hợp đồng triệu hồi chủ tớ được sao? Nghĩ ta là đồ ngu hay gì mà định dùng thế giới kỳ quái đó dụ dỗ ta?”
Bước vào phòng thí nghiệm trong ma tháp và bật vòng phép phòng thủ lên, vẻ mặt Felipe tập trung trở lại.
Bầu không khí bên trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo và u ám, xung quanh phủ hơi trắng xóa. Nằm trên bàn giải phẫu trước mặt y là một xác người với khuôn mặt tái nhợt, không chút sự sống - đây là một tình nguyện viên tự bán mình lấy tiền.
Đối với nhiều người nghèo ở dưới đáy xã hội, việc cho phép thi thể của mình bị mổ xẻ sau khi chết để đánh đổi lấy cuộc sống sung túc hơn cho gia đình mình khi còn sống là điều mà họ sẽ làm không chút đắn đo.
Sau lần thí nghiệm trước đó, đôi mắt của xác chết mở to, trong đôi đồng tử màu xanh đậm phản chiếu gương mặt lãnh đạm và u ám của Felipe.
Y cầm một con dao mổ lấp lóe ánh sáng trắng bạc lên, tay phải vững vàng cắt mở khoang lồng ngực và nhấc ra một quả tim đỏ sậm.
Đặt quả tim vào trong vòng phép, Felipe đi sang phía một bàn giải phẫu khác. Trên này đặt một sinh vật bất tử mạnh mẽ, một dạng cấp cao của ngạ quỷ - ghast. Nó có vóc dáng thấp bé, chỉ cỡ một đứa trẻ, nhưng da thịt thì thối rữa, bốc mùi, xương xẩu bên dưới lộ hết ra ngoài.
Không chút bận tâm, Felipe vẫn cầm con dao đó cắt mở ngực và cẩn thận nhấc ra một quả tim thối rữa đen xì, sau đó lại đặt nó vào trong cùng một vòng phép với quả tim kia.
Kích hoạt vòng phép lên để loại bỏ can nhiễu, Felipe xẻo một mẩu nhỏ ở mỗi quả tim, sau đó lấy ra một lọ chất phản ứng và đồng thời nhuộm cả hai thành màu bạc.
Kế tiếp, y bỏ mấy mẩu bạc này vào trong vòng phép quan sát và phóng to, cố gắng tìm hiểu những thay đổi trong tế bào của con người và sinh vật bất tử do con người biến thành.
‘Vẫn không đủ lớn… Nhỏ quá không thấy rõ được…’ Càng tập trung điều chỉnh vòng phép, khuôn mặt Felipe càng trở nên u ám.
……
Giáo đường Quang Huy.
“Tên báng bổ khốn kiếp! Thì ra là hắn!” Tiếng gầm rống tràn đầy phẫn nộ của Vaharall vang vọng khắp văn phòng của Philibell. “Ta nhất định sẽ phán xét và thanh tẩy hắn bằng chính đôi bàn tay này!”
“Hắn ta chắc chắn là một con quỷ, một con quỷ biết thao túng tâm trí người khác! Chứ không thì làm sao hắn có thể viết ra Ode to Joy một cách đạo đức giả như vậy?” Varantine nghiến muốn nát răng.
Bốn chiếc cánh trắng tinh khiết từ sau lưng Tứ Dực Hiệp Sĩ Stone mọc ra và bay nhẹ, bên trên có những đốm sáng quấn quanh. “Phải thanh tẩy hắn! Suốt hàng trăm năm qua chưa từng có kẻ nào báng bổ đến vậy!”
“Không chỉ hắn, phải thanh tẩy cả gia đình, bạn bè của hắn nữa!” Lãnh đạo Tòa Thẩm Giáo Vaharall đề xuất đầy phẫn nộ và tàn độc.
Gương mặt hiền từ, hòa ái của Philibell chợt trở nên u ám: “Lucien Evans thì phải chết. Nhưng gia đình, bạn bè hắn ta lại chính là những người đã báo cáo danh tính pháp sư của hắn. Chúng ta không thể không biết đúng sai như vậy. Chưa kể, ngài nghĩ một pháp sư tàn độc và ngụy thiện như Lucien Evans sẽ thèm quan tâm đến gia đình và bạn bè, những người đã cản trở sự phát triển và phản bội hắn sao?”
“Philibell, dù sao đi nữa, chúng ta cũng cần phải hành động ngay.” Vaharall trong mắt tràn ngập khí tức nguy hiểm.
Philibell nhìn sang Varantine và Stone. Thấy cả hai người họ đều trịnh trọng gật đầu, ông ta nói: “Đưa tên của Lucien Evans vào Danh sách Thanh lọc. Thông báo cho tất cả các giáo sĩ, rằng việc thanh tẩy hắn sẽ không bao giờ ngừng lại vì bất cứ lý do gì, cho đến ngày hắn chết!”
“Đồng ý. Lucien Evans là kẻ đã thiết kế ra thí nghiệm phép màu, dòm ngó vào khu vực cấm của thần linh, lật đổ nội dung của Thần học, đồng thời là một con quỷ xảo quyệt lừa gạt các tín đồ ngoan đạo. Lucien Evans nguy hiểm và tội lỗi hơn rất nhiều so với những kẻ báng bổ khác như pháp sư cao cấp, Đại pháp sư hay Hồng y dị giáo. Hắn phải được đặt ở vị trí đầu tiên cần được thanh tẩy sau những con quỷ bậc huyền thoại, tương đương với thứ hạng 53 trong Danh sách Thanh lọc.” Vaharall trình bày những điều trong phạm vi quyền hạn của mình trên tư cách lãnh đạo Tòa Thẩm Giáo.
Số lượng các cường giả bậc huyền thoại chắc chắn nhiều hơn 52, nhưng Danh sách Thanh lọc không tính các huyền thoại trong chính giáo hội, các hiệp sĩ cao quý chưa phản bội giáo hội, các công tước quỷ và ma vương hiếm khi đến thế giới vật chất, một số sinh vật huyền bí như cổ long quanh năm không bao giờ rời khỏi Dãy núi Hắc ám hay các tà vật viễn cổ sống tại các dị độ không gian khác.
“Ta tán thành.” Philibell đồng ý, hai thành viên còn lại của Đại hồng y đoàn cũng vậy.
“Vậy chúng ta sẽ truyền đạt và đề giao tài liệu Danh sách Thanh lọc về Ác Quỷ Nguyên Sơ Lucien Evans lên cho giáo hội.” Vaharall lạnh lùng nói.
Danh hiệu “Ác Quỷ Nguyên Sơ” xuất phát từ việc thí nghiệm phép màu của Lucien đã tiết lộ khả năng nguồn gốc của sự sống không chỉ do Thần tạo ra, đồng thời cũng xuất phát từ việc cậu giỏi ngụy trang và lừa gạt mọi người như một ác quỷ.
“Nhanh chóng bắt đầu hành động đối phó với Lucien Evans thôi. Chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội và nắm bắt nó!” Philibell nhắc nhở Vaharall.
20 Bình luận
Nếu chiếu theo thực tế thì phản ứng của giáo hội đối với khoa học thiên về hưởng ứng hơn là bài trừ
Chắc quan điểm của mọi người bị ảnh hưởng lớn của vụ săn phù thủy
Nếu mọi người học lịch sử thì đều biết săn phù thủy thực ra là một con bài của giáo hội nhằm công kích một giáo phái khác đang cạnh tranh tôn giáo, hoặc là công cụ của quốc gia theo tôn giáo nào đó nhằm thanh trừng phần tử có hại cho bản thân
Đó cũng là lý do tại sao cách phân biệt phù thủy lại nực cười đến vậy, làm gì cũng là phù thủy, không làm gì cũng là phù thủy, nhưng thực tế là phù thủy hay không thì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là có ai đó muốn người này phải chết mà thôi.
Vốn thì tôn giáo là công cụ của quốc gia, nếu dùng tốt có thể ổn định dân chúng, tạo niềm tin, chống bạo loạn, thậm chí có thể dùng để làm thanh kiếm cho bản thân
Ai cũng biết muốn trị quốc phải có lòng dân, mà một thằng vua hở tí ban lệnh diệt tộc chém thằng này trảm thằng kia thì gọi là gì? Bạo chúa, đến một lúc nào đó nổi loạn là điều tất yếu
Thế làm sao để chém mà không mất lòng dân? Săn phù thủy
Đất nước địch quá ngon, nhưng sợ nếu tuyên chiến thì dân bất bình, nội gián, ngoại chống, vậy phải làm sao? Thập tự chinh, thần phạt..., vừa được lòng dân mà bên kia có ai theo tôn giáo có khi còn tình nguyện làm nội gián
Mấy ông thấy đấy, tôn giáo siêu quan trọng ngày xưa, đừng ai hỏi tại sao khoa học phát triển mà tôn giáo vẫn còn nhé, ai mà lại vứt đi vũ khí huyền thoại mạnh như vậy chứ
Nên tôn giáo thường nhắm vào mục đích chính trị, chứ không phải nhắm vào sự tiến bộ khoa học, có ai muốn thanh kiếm của mình tự đâm vào chân mình bao giờ
Nên trong lịch sử không ít các quỹ tài trợ cho nghiên cứu khoa học từ các tôn giáo, chứ không phải họ cản trở phát triển khoa học như tưởng tượng
Thậm chí có một số tôn giáo là phát triển từ trường phái triết học (khoa học) như phật giáo, đạo giáo,... mà trường phái triết học nào cũng có mục đích nhằm tìm hiểu sự thật của thế giới, chẳng qua nó khởi đầu từ khi khoa học còn mập mờ, việc tư tưởng của họ bị lỗi thời rồi mâu thuẫn với khoa học là chuyện bình thường.
Nên nhớ, tôn giáo là công cụ của chính trị, từ thời xa xưa đến giờ nó đều đúng
Thực ra tất cả các nhà khoa học đều theo tôn giáo nếu xét theo khái niệm
Có người theo vật lý giáo, có người theo hoá học giáo
Nếu sâu hơn nữa có người theo thế giới giả lập giáo, có người theo bigbang giáo, có người theo giáo phái buồn cười hơn là hôm qua thế giới sinh ra giáo...
Còn có mấy tà giáo như vũ trụ ảnh chiếu giáo, ta không tồn tại giáo, và thứ tà giáo nhất là thế giới hủy diệt khi ngủ giáo
tôn giáo trong đây còn là tôn giáo real có thần real và ban cho sức mạnh real thì mấy ôg này có cuồng tín quá khích diệt pháp sư là điều bth, để mấy thằng như luci tác oai tác quái như v chả khác nào tự lấy chim đập vào tường :)
Trật tự nguyên tố
Lucien evans X! Oách xà lách vô cùng
2 ngày r cuối cùng cx có thuốc🤧