Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 396 - Tiến vào

9 Bình luận - Độ dài: 2,657 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Beyer mỉm cười nhìn Arthen: “Có thể tham gia một bài thử thách gần với thực chiến và trải nghiệm những hiểm nguy kịch tính trên tư cách hiệp sĩ chính là mục tiêu của ta, có là thái tử hay không không liên quan gì cả.” Nói rồi hắn nhìn sang Ulrich, Công tước Plantagenet: “Chú Ulrich, chú chấp thuận Sophia rồi thì chắc không từ chối ta đâu nhỉ? Ta cũng được cha cho phép rồi.”

Lão Công tước thở dài: “Đám trẻ mấy người… Được rồi, muốn gì thì tùy.”

Mí mắt ông ta có chút rũ xuống, che đi mọi biểu cảm trong đôi mắt xanh của mình.

Bá tước Nuremburk bật cười: “Hay lắm, Beyer! Hiệp sĩ thì phải được tôi luyện bằng thực chiến! Tôi ngày xưa ấy mà, nếu không đến tỉnh phía Bắc tham gia chiến tranh với Đế quốc Schachran, nếu không chiến đấu với các hiệp sĩ khác ở khắp mọi nơi, trên trời, dưới sông, trên mặt đất và suýt soát thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhiều lần thì có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tấn thăng được thành Hào quang hiệp sĩ!”

“Chú Nuremburk, chú vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của ta mà.” Beyer bật cười rồi đi về phía Arthen. “Là bạn thân, ta hy vọng cậu có thể cùng ta chiến đấu.” Hắn thản nhiên nói.

Biểu cảm của Arthen lập tức trở nên phấn khích. Gã quỳ một gối xuống rồi trịnh trọng đáp theo cung cách hiệp sĩ: “Đây là vinh hạnh của tôi, thưa Điện hạ. Tôi sẽ luôn là thanh kiếm, là tấm khiên của ngài.”

Các quý tộc phe gã cũng vô cùng kích động. Có thêm Thái tử Điện hạ, với địa vị và sức mạnh của ngài ấy, gió lại đảo chiều một lần nữa rồi!

Đây mới chính là lý do Arthen phấn khích thực sự. Sự xuất hiện đúng lúc của Beyer đã thắp lên ánh sáng trong bóng tối vốn đang phủ lên người gã.

“Không ngờ đến cả Thái tử Điện hạ cũng ở đây, lại còn ở cùng phe Arthen nữa chứ…” Lucien tỏ vẻ thất thần, “vô thức” lẩm bẩm.

Sophia ở bên cạnh thì hai má vẫn trắng trẻo phúng phính, mặt không hề đổi sắc, chỉ mỉm cười nói: “Có anh trai tham gia, mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn đây, chứ cùng một phe mà lại có đến hai người cấp năm, sau đó đi bắt nạt đám người Arthen thì… Bắt nạt trẻ con chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Arthen vừa mới thăng cấp Đại hiệp sĩ cách đây chưa lâu, hiện vẫn chỉ đang ở cấp ba.

Thật đấy à? Trẻ con… Lucien thầm buồn cười. Tuổi thật của Beaulac thì có thể không bằng Sophia, nhưng tuổi trí tuệ thì hơn hẳn cô đó.

Nhìn qua chóp mũi của Sophia, cậu quan sát Claire và Relph để xem thử phản ứng của họ.

Claire vô thức cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt khẽ run rẩy. Relph thì tay phải nắm lại thành quyền, ấn ấn vào trước miệng. Rõ ràng sự xuất hiện của Công chúa và Hoàng tử đã làm dấy lên nỗi nghi ngại về cơ hội thắng của chính họ.

Những ứng cử viên còn lại cũng có hành động và biểu cảm tương tự. Sau đó, một thanh niên mười bảy tuổi đột nhiên đứng ra và lên tiếng: “Ngài Công tước, tôi xin được rút lui.”

“Hả?” Ulrich nghiêm khắc nhìn cậu ta.

Chàng trai trẻ buồn bực nói: “Bọn họ quá mạnh, tôi không có cửa thắng ở đây. Còn cố đấm ăn xôi thì chỉ tổ làm bao cát cho họ.”

“Khôn ngoan đấy.” Duda lẻo mép đắc thắng nói.

Công tước Ulrich không nói gì nữa. Bỏ cuộc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hèn nhát. Đôi khi, đó lại là biểu hiện của sự thông minh.

Ngoại trừ Beaulac, Arthen, Claire và Relph, tất cả các ứng cử viên còn lại đều bỏ cuộc.

“Điện hạ, khí thế của ngài làm bọn nó rén hết rồi.” Andris giọng nịnh nọt nói, mặt không chút ngượng ngùng. “Quả nhiên không hổ là hiệp sĩ tài năng nhất thế hệ này.”

Gia đình Hoàng tộc sở hữu huyết lực mang tên Seraph, và mỗi thành viên trong dòng tộc đều có cho mình một năng lực Seraph khác nhau. Có người thiên về cận chiến, người thì thiên về niệm phép, cũng có người có cả hai, tỉ như Rudolf II thức tỉnh huyết lực Thiên thần Vương với thiên hướng cân bằng, Sophia thức tỉnh huyết lực Phong Thiên thần thuần túy sử dụng phép thuật, còn Beyer là huyết lực Thiên thần Chính nghĩa thiên về cận chiến.

Beyer mỉm cười lắc đầu: “Mặc dù ta tự tin vào bản thân mình, nhưng hiệp sĩ tài năng nhất của thế hệ này phải là Công nương Natasha của Công quốc Orvarit. Có thể trở thành một Hào quang hiệp sĩ ở tuổi hai mươi sáu là điều cực kỳ hiếm thấy, ngay cả khi có tìm trong lịch sử đi chăng nữa. Cô ấy sở hữu hai huyết lực hàng đầu cùng một lúc, và với ý chí cầu tiến hiện có, việc cô ấy có thể trở thành Hoàng kim hiệp sĩ là điều hoàn toàn không cần phải nghi ngờ. Ta một mặt thì ngưỡng mộ, một mặt lại cảm thấy thua kém, chỉ hy vọng có thể mau mau trở thành Hào quang hiệp sĩ rồi hiên ngang đến Aalto, từ đó tận mắt chứng kiến xem đóa tử tinh lan đẹp nhất kia có thật sự xinh đẹp và tài năng như trong những lời đồn đại hay không.”

Beyer nói đầy thẳng thắn, không hề có dù chỉ một chút ngại ngùng hay tự ti. Ngược lại, trong lời nói của hắn còn mang thái độ tự động viên bản thân.

“Công nương Natasha trong tương lai có khi sẽ trở thành Hoàng hậu của Đế quốc cũng nên đó.” Andris cười đồng tình, lời lẽ đầy ẩn ý.

Lucien chỉ xoa xoa cằm nhìn họ với nụ cười nửa miệng nhàn nhạt.

“Ước mơ này của anh trai sẽ không thành hiện thực được đâu. Giáo hội còn lâu mới để cho Công quốc Orvarit sáp nhập lại với Đế quốc của chúng ta. Ai chẳng biết Công nương Điện hạ đã là Nữ Bá tước Violet rồi.” Sophia nhỏ giọng mỉm cười.

Deniz vuốt lại phần tóc mái trước trán. “Cũng không hẳn. Đôi khi tình yêu có thể khiến con người ta làm ra những điều ngốc nghếch mà. Nếu Đế quốc và Công quốc đều kiên định thì giáo hội cũng chẳng làm được gì cả.”

“Thế thì mọi chuyện đều phải phụ thuộc vào sức quyến rũ của anh trai rồi.” Sophia cười khúc khích.

‘Sức quyến rũ của anh trai cô vô vọng thôi, nhưng cô thì có cơ hội đấy.’ Lucien thầm nghĩ.

Thấy thời điểm đã đến, Công tước Ulrich tuyên bố:

“Thử thách cung điện ngầm từ giờ sẽ được bắt đầu. Ai trong số bốn ứng cử viên thừa kế đến được căn mật thất treo những bức chân dung tổ tiên nhà Plantagenet trước tiên sẽ trở thành người thắng cuộc. Trong trường hợp không ai tới được mật thất, người có thể trụ lại sau cùng sẽ được coi là người chiến thắng.

Lưu ý, cung điện dưới lòng đất thường xuyên thay đổi. Những cái bản đồ mọi người đổ cả đống tiền vào mua sẽ chỉ đem vứt đi. Bên cạnh đó, ngay sau khi vào trong, mọi người sẽ được dịch chuyển đến những nơi khác nhau, cho nên đừng cố phục kích trong đó làm gì, chỉ phí thời gian thôi.”

Ở dưới cung điện ngầm, chỉ có duy nhất mục tiêu, không tồn tại quy tắc, mọi phương pháp đều được cho phép. Tuy nhiên, trong bài thử thách, ứng cử viên không được phép mang theo người hầu. Mục đích của việc kiểm tra danh tính không chỉ là để xác minh huyết thống của họ mà còn nhằm ngăn chặn bất kỳ ai có sức mạnh Hào quang hiệp sĩ dùng vật phẩm để ngụy trang làm hiệp sĩ bình thường, từ đó biến bài thử thách thành cuộc chiến một chiều.

Cánh cổng đá kỳ quái phía sau Ulrich từ từ tối đen, giống như cái miệng của một con quái vật đáng sợ. Arthen bước tới đứng trước nó đầu tiên.

Bá tước Nuremburk lấy ra một cây trâm kim tước rồi đâm vào mu bàn tay của gã.

Lucien nheo mắt lại, đôi mi rũ xuống. Cậu hiểu rõ đây chính là bước xác minh huyết thống. Không biết Mặt Nạ Biến Hình có thể qua mắt được bọn họ hay không?

Một giọt máu ngưng tụ trên đầu trâm rồi nhanh chóng bị nó hút vào trong, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Bá tước Nuremburk khẽ gật đầu: “Vào đi, Arthen.”

Vừa bước tới rìa cánh cổng đen, Arthen đột nhiên quay lại nhìn Lucien, trong mắt tràn ngập khiêu khích.

Gã giơ tay phải lên, siết năm ngón tay lại thành nắm đấm rồi vung vẩy trước mặt. Nhưng không đợi Lucien phản ứng, gã liền sải bước đi và biến mất vào trong bóng tối.

Người tiếp theo là Lucien.

Bình tĩnh đưa tay trái ra, cậu cố gắng thả lỏng nhịp tim và cơ bắp. Một cảm giác ngưa ngứa nổi lên khi Bá tước Nuremburk cắm cây trâm vào mạch máu của cậu.

Ngay khi cây trâm rời khỏi mu bàn tay, Lucien lập tức căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bắt Sophia làm con tin hoặc chạy ngay nếu bị bại lộ.

Giọt máu giống như vầng trăng bạc kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khẽ lắc lư trên đầu mũi trâm. Dõi mắt nhìn nó, Lucien có cảm giác như tim muốn ngừng đập.

Lúc lắc thêm một cái nữa, giọt máu liền bị cây trâm hấp thụ một cách kỳ quái, không để lại chút dấu vết nào.

“Vào đi, Beaulac. Vũ khí với mũ giáp của cậu đâu?” Bá tước Nuremburk có chút tò mò mỉm cười.

Lucien chỉ vào túi lưu trữ của mình, lễ phép đáp: “Đều ở trong này cả ạ.”

Biết cậu tính dùng những vật phẩm phi phàm làm át chủ bài, Nuremburk không hỏi thêm nữa mà để cậu bước qua cánh cổng tối đen. Ở đằng sau, Claire và Relph đều khẽ biến sắc.

Người khác thì có thể không nhận ra, nhưng là thành viên của gia tộc Plantagenet, họ biết rất rõ Beaulac đã trở thành hiệp sĩ thực thụ, và ‘Phước lành’ mà hắn đánh thức chính là Mặt trăng Bạc.

Không hề quay đầu nhìn lại, Lucien thong dong bước thẳng qua cánh cổng tối đen.

……

Sau khi trải qua cảm giác như vừa bước ra khỏi một màn sương mù lạnh lẽo ẩm ướt, Lucien thấy mình đang ở trong một căn phòng giống như phòng ngủ của người hầu, dù rộng rãi nhưng chỉ có vỏn vẹn vài dãy giường gỗ tiêu chuẩn cùng đôi ba chiếc tủ gỗ.

Đeo vòng tay Chức Hỏa, giày Né Tránh, áo choàng Biến Hình và găng tay Dị Lực Ogre lên xong xuôi, Lucien rút thanh trường kiếm Sương Giá lấp lánh ánh sáng xanh ra rồi rời khỏi phòng, tiến vào hành lang. Theo thông tin Rhine cung cấp, cậu cố gắng xác định vị trí của lối đi bí mật dẫn tới lớp phía trong của cung điện, cũng là nơi chứa những bức chân dung của tổ tiên nhà Plantagenet.

‘Cung điện dưới lòng đất này từng được điều khiển bởi một sinh mệnh giả kim, nhưng không biết vì lý do gì mà sau đó lại chết. Kết quả là hiện giờ nó chỉ thay đổi theo bản năng, và quy luật thay đổi thì giống với bản đồ sao của chòm sao Thanos.’ Cầm chắc trường kiếm trong tay, Lucien vừa chậm rãi bước đi vừa quan sát hướng dòng chảy năng lượng và cách bố trí của những phần vòng phép không bị ẩn đi, cố gắng giải mã quy luật biến đổi của cung điện này.

Không rõ Công tước Plantagenet và những người ở bên ngoài có quan sát được những chuyện xảy ra trong này hay không, do đó Lucien chỉ thận trọng quan sát, không hề dùng đến linh lực của mình.

Rẽ ở một đoạn hành lang, cậu bất chợt thấy cửa một căn phòng bật mở, sau đó một vài quý tộc từ bên trong đi ra và vô tình chạm mắt với cậu, trong số đó có Jocelyn cao ráo, xinh đẹp và Andris “độc miệng”.

“Haha, thằng bại trận, không ngờ lại đụng phải mày đấy! Công chúa của mày đâu? Trợ thủ của mày đâu?” Andris trong bộ giáp đen phá ra cười điên cuồng. “Xem ra mày bị Thần bỏ rơi rồi! Xui cho mày quá!”

Giơ cao thanh đại kiếm trong tay, hắn gầm lên rồi lao về phía Lucien.

Jocelyn và những quý tộc khác đều ngạc nhiên thích thú. Beaulac chỉ có một mình, đối phó với hắn quả thực dễ dàng. Cơ hội thế này mấy khi gặp được! Nếu để cho Beaulac tụ hợp lại với Công chúa và Deniz sớm thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức.

Dẫu vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Jocelyn vẫn phảng phất một chút thương cảm, bởi dù sao Beaulac cũng đã yêu cô suốt một thời gian dài. Nghĩ tới việc hắn sẽ bị kiếm của Andris làm trọng thương, cô không khỏi thấy tiếc thay cho hắn.

Nhìn Beaulac còn đang mải kinh ngạc đứng đực ra đó, Andris đột ngột nhảy lên chém mạnh xuống.

Cút xuống địa ngục đi!

Ngay khi Andris thầm hét lên trong lòng, một bàn tay phát ra ánh sáng bạc liền đặt lên thanh đại kiếm của hắn.

Bàn tay này cực kỳ lãnh khốc, vô tình, chỉ vỏn vẹn năm ngón siết lại đã có thể chặn đứng thanh đại kiếm, khiến nó không cách nào chém xuống thêm được nữa. Andris bỗng chốc liền trở thành một con ếch treo tòng teng trên thanh kiếm, hai chân chới với đạp đạp nhưng không làm sao đáp đất được.

Cảnh tượng khó tin này khiến cho Jocelyn và đám quý tộc ai nấy đều trợn tròn mắt, không biết phải phản ứng thế nào.

Andris bàng hoàng nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Lucien. Hắn không biết tại sao, nhưng bỗng dưng một nỗi sợ hãi tột cùng từ đáy lòng chợt cuồn cuộn dâng lên không cách nào kiểm soát, khiến hắn muốn buông thanh đại kiếm ra, đáp đất rồi bỏ chạy.

Nhưng rồi đột nhiên, một ánh kiếm lóe lên, trên trán Andris chợt cảm thấy một tia lành lạnh, làm hắn không nhịn được run rẩy vài lần. Sau đó, hắn liền chứng kiến bộ giáp mình đang mặc nứt ra từ chính giữa, cả quần áo lót bên trong cũng tương tự. Tất cả đều đồng loạt rơi xuống đất, và sau vài tiếng loảng xoảng, hắn lập tức trở nên trần như nhộng.

‘Nếu nhích thêm một tí nữa thôi, mình sẽ…’ Nghĩ đến đây, Andris sợ đến mức chân cẳng mềm nhũn, không khỏi khuỵu gối xuống đất.

“Tôi bảo rồi, đừng có quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tha thứ.” Lucien khẽ lắc đầu. Đánh trẻ con thì vô đạo đức lắm.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ngầu vl :))))
Xem thêm
Nghĩ gì mà đòi tăm tia Natasha của bố :)) main said
Xem thêm
Đâu có khi natasha lại tia sofia ấy chứ
Xem thêm
@vulehoanglx@gmail.com: beyer tia Natasha => Natasha tia Sophia, còn main đứng ngoài khóc :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :)))
Xem thêm
Thà chém làm đôi luôn đi, đằng này chỉ chém quần áo cho nó cởi truồng :)) ác như con tê giác
Xem thêm