Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 398 - Sophia thay đổi

8 Bình luận - Độ dài: 2,488 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

“Cậu… Cậu giết cậu ta rồi?” Thanh âm trong trẻo đầy mê hoặc của Sophia run lên rõ rệt, có thể thấy cô đang kinh ngạc và hoảng sợ nhường nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy một quý tộc trẻ mà mình quen bị giết chết ngay trước mắt. Vết thương của người này trông vô cùng ghê rợn, máu thì vẫn đang tuôn ra từ vết chém, hai mắt mở lớn như thể không tin mình lại chết dưới kiếm của Duda. Không phải đáng lẽ khi bị thương nặng thì sẽ được vòng phép dịch chuyển ra ngoài sao?

Đã quen nhìn thấy người chết, thậm chí số lượng sinh vật có trí khôn do cậu tự tay giết cũng không phải chỉ có một, Lucien do đó không hề hoảng sợ, bàng hoàng hay thấy kinh tởm. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản ngẩng đầu nhìn lên trần cung điện, tỏ ra như thể không đành lòng nhìn thẳng. Liệu có phải biến hóa kỳ lạ ban nãy của vòng phép trong cung điện đã hủy đi hiệu ứng dịch chuyển khi một người cận kề cái chết hay không?

Đây là một biến đổi mang tính bản năng của chính cung điện khi bị tác động bởi một số thứ nhất định, hay là một hành động có chủ đích do ai đó gây ra? Nếu là cố tình thì mục đích của kẻ chủ mưu là gì? Có phải như vậy nghĩa là Công tước Plantagenet, Bá tước Nuremburk và những người khác ở bên ngoài không thể theo dõi những chuyện xảy ra dưới lòng đất hay không?

Nếu thực là vậy, đây quả là tin tốt đối với Lucien. Cậu sẽ có thể sử dụng hết năng lực mà không phải dè dặt gì nữa, khiến cho âm mưu, thủ đoạn của đám trẻ con này hết đất dụng võ.

Khi đó, Lucien tin là chỉ trong thời gian ngắn, cậu sẽ có thể đến được mật thất, mở được lối đi bí mật, tiến vào lớp bên trong của cung điện Vua Mặt Trời Thanos và tiến hành nghi lễ ma thuật.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là, Hoàng kim hiệp sĩ, Vương Miện Vinh Quang Metatron ở đâu trong cung điện này? Đây chính là nguyên nhân trọng yếu khiến Lucien lựa chọn đi cùng Sophia chứ không tiến thẳng tới mật thất.

Duda hai tay chống xuống đất và hoảng sợ lùi lại, không để ý đến vết máu loang lổ trên mặt đất. “Tôi, tôi không định giết cậu ta. Tôi chỉ muốn đánh bại và làm cậu ta trọng thương. Nhưng cậu ta, cậu ta chỉ ngây ngốc đứng đó! Việc cậu ta không chịu di chuyển không phải là lỗi của tôi! Tất là là tại cậu ta! Không phải lỗi của tôi!”

Gã hét lên điên cuồng, lắp bắp ngắt quãng, ánh mắt đờ đẫn và lắc đầu nguầy nguậy như thể bị điên.

Rối loạn căng thẳng sau chấn thương.[note62090] Không biết vì lý do gì, thuật ngữ tâm lý này bất chợt nảy ra trong đầu Lucien. Đây xem ra là lần đầu tiên Duda giết người, lại còn là một quý tộc có quen biết, và gã vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều đó, bởi vậy không khó để hình dung tinh thần gã đang rối loạn như thế nào lúc này.

“Bình tĩnh, Duda, bình tĩnh. Đây không phải là lỗi của cậu. Chẳng qua do vòng phép trong cung điện này gặp trục trặc mà thôi.” Gần đây Lucien vẫn đang tập trung nghiên cứu về ảo ảnh. Do lo ngại quá thường xuyên sử dụng Mặt Nạ Biến Hình sẽ làm bản thân phát sinh vấn đề tâm lý, cậu đã nhồi nhét vào đầu những kiến thức từ mấy cuốn sách liên quan như Tâm lý học Hành vi chẳng hạn. Giờ phút này, cậu bèn lôi ra sử dụng và “xoa dịu” Duda như thể một chuyên gia thực thụ.

Thanh âm dịu dàng vang lên như một làn gió ấm áp, xua đi những căng thẳng và hoảng sợ của Sophia bên cạnh. Cô liếc nhìn “Beaulac” với vẻ bối rối và ngạc nhiên, như thể không ngờ hắn lại có thể bình tĩnh đến vậy khi chứng kiến cái chết cùng những biến hóa lớn trong cung điện ngầm này. Hắn bình tĩnh đến mức khiến cho tâm tình của những người xung quanh cũng không khỏi lắng lại.

Sau khi đủ loại cảm xúc lướt qua, Sophia cũng nhẹ nhàng cất lời an ủi Duda: “Phải đấy, không phải lỗi của cậu. Là do vòng phép có vấn đề.”

“Phải, không phải lỗi của tôi! Là do vòng phép!” Nghe Lucien giải thích, Duda liền như người chết đuối vớ được cọc.

Sau một hồi an ủi, gã cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lucien lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ: “Có thể kể lại cho bọn tôi nghe rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không?”

Sốt sắng muốn được rũ bỏ cảm giác tội lỗi, Duda liền liến thoắng kể lại cơn ác mộng vừa trải qua.

Sau khi tiến vào cung điện dưới lòng đất, gã liền xuất hiện trong một phòng ngủ gần đó, rồi theo hướng dẫn từ bản đồ mà đi sâu vào trong cung điện, cố gắng tụ hợp với đám Arthen. Tuy nhiên, gã không ngờ mình lại gặp phải một quý tộc ở khác phe trên đoạn đường hẹp, kết quả là cả hai phấn khích lao vào chiến nhau.

Lần đầu tiên chiến đấu mà không mánh khóe, không cố vấn, không trợ giúp, Duda càng đánh càng hăng, bộc phát thú tính trong người và phát huy được hết năng lực của mình. Ẩu đả một hồi, gã đánh bật được thanh trường kiếm của đối thủ, sau đó bước lên, nhắm chém về phía cổ hắn không chút do dự với suy nghĩ rằng vòng phép sẽ dịch chuyển hắn ra ngoài nếu bị thương nặng, bên ngoài vừa có Hào quang hiệp sĩ, vừa không thiếu thuốc chữa thương.

Ấy vậy mà cảm giác bên dưới thanh kiếm của Duda lại không hề biến mất, máu phun ra bắn đầy lên đầu và mặt gã, trong khi tên khốn mà gã căm ghét kia thì trừng trừng nhìn gã với vẻ khó tin, sợ hãi và tuyệt vọng. Và rồi, vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, hắn đổ gục xuống đất.

Hình ảnh đôi mắt xám xịt, vô hồn và đầy tuyệt vọng kia khắc sâu vào trong tâm trí Duda, khiến gã mỗi lần nhớ lại là một lần khiếp sợ.

Sau khi nghe Duda kể lại, đồng thời xác nhận thời gian, Lucien dám chắc đó chính là thời điểm cậu cảm nhận được biến đổi trong vòng phép.

“Xét từ phạm vi thì hình như đó chính là khoảng thời gian cậu bảo rằng mình cảm thấy có người theo dõi chúng ta.” Sophia cũng nhớ lại hành vi bất thường của “Beaulac” trước đó, bèn kéo cậu sang một bên và nhỏ giọng nói để Duda không nghe thấy.

Lucien chém không ngượng miệng: “Kể từ khi thức tỉnh ‘Phước lành’ Mặt trăng Bạc đến nay, dự cảm với nguy hiểm của tôi càng ngày càng mạnh. Có lẽ mọi ‘Phước lành’ của các vì sao cũng đều như vậy, dù gì cũng liên quan đến chiêm tinh mà.”

Sophia không hề nghi ngờ lời giải thích này, chỉ thương tiếc nói: “Thật không ngờ trong bài thử thách này lại xảy ra chuyện như vậy. Beaulac, cậu nghĩ ai là kẻ đứng sau chuyện này? Âm mưu của hắn là gì?”

Trong đôi mắt xanh của cô phủ một tầng hơi nước mờ ảo, thân hình mảnh mai khẽ run rẩy, khuôn mặt thanh tú có chút nhợt nhạt, hai cánh môi anh đào thì mím chặt lại. Một mỹ cảnh như vậy có thể khơi gợi ham muốn bảo vệ của hầu hết cánh đàn ông, khiến họ quên đi mất sự thật rằng cô là một thuật sĩ cấp năm đi theo con đường huyết lực, chỉ hận không thể ôm ngay cô vào lòng mà chăm sóc, vỗ về.

‘Xét về thời gian thì có thể loại trừ trường hợp cô đứng sau giở trò.’ Lucien thầm nghĩ. Sophia lúc đó đang ở ngay bên cạnh cậu, không thể sử dụng bất kỳ vật phẩm, thần chú hay nghi lễ đặc biệt nào để tác động đến năng lực vận hành của cung điện mà không khiến cậu chú ý. Tuy nhiên, cũng có nhiều vòng phép có khả năng được kích hoạt trễ, do đó cũng không thể loại trừ hoàn toàn hiềm nghi đối với Sophia.

“Xin đừng lo, Điện hạ. Tôi sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ người.” Lucien làm bộ như bị vẻ đẹp của Sophia làm cho mê hoặc, “không kìm được” vươn tay trái ra vỗ vỗ lên bờ vai mảnh khảnh của cô một cách do dự.

Sophia nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, sau đó ra vẻ liễu yếu đào tơ ôm lấy cánh tay trái và dựa vào người cậu, hương thơm trên cơ thể tỏa ra làm say lòng người. “Ta là thuật sĩ, bởi vậy ta cần một hiệp sĩ kiên định đứng phía trước, có như vậy ta mới phát huy được hết sức mạnh của mình. Bằng cách hỗ trợ lẫn nhau, ta chắc chắn hai ta sẽ có thể nghiền nát mọi âm mưu và giúp cậu trở thành Bá tước Kim Nhãn. Đến lúc đó…”

“Bất kể là âm mưu nào, tôi cũng sẽ giẫm nát xuống dưới chân!” Giống như mọi người đàn ông bị tình yêu và nhiệt huyết làm cho mù quáng, Lucien tuyên bố đầy tự tin một cách khác thường, như thể không gì trên thế giới này có thể ngăn cản được cậu. Trong khi đó, bàn tay đang cầm Sương Giá của cậu hạ xuống và đặt lên thắt lưng.

Sau khoảng chục giây, Sophia bỗng nhiên bật thẳng dậy như thể vừa sực tỉnh, sau đó đỏ mặt bước lùi lại vài bước. Tay phải của Lucien cũng lặng lẽ rời khỏi thắt lưng, để lộ ra túi lưu trữ bên dưới, nhẫn Vương miện Holm Electron bỗng dưng trượt vào trong.

“Chỉ có duy nhất hai người có thể làm việc này, hoặc là anh trai ta, hoặc là Arthen! Một người sẽ là Hoàng đế tương lai, người còn lại thì rất có thể sẽ trở thành Công tước Plantagenet, chỉ có họ mới đủ khả năng khiến cho Vương Miện Vinh Quang, người bảo vệ cung điện ngầm này, đồng ý hợp tác với mình. Xét cho cùng, Ngài Metatron cũng đã quá già rồi, cần phải chiếu cố đến hậu duệ trực hệ của mình trong một đoạn thời gian dài sắp tới.”

Sophia thu lại sự ngượng ngùng rồi nghiêm túc phân tích: “Và mục tiêu của bọn họ, không nghi ngờ gì chính là ta và cậu. Ta thì được cha yêu thương vô cùng, mà trước đây Đế quốc cũng không phải là chưa từng có nữ hoàng cai trị. Trong khi đó, trước khi một người trở thành Công tước, cái ghế người thừa kế đầu tiên của gia tộc Plantagenet cũng phải đổi chủ dăm ba lần. Do đó chúng ta còn sống ngày nào, bọn họ sẽ còn bất an ngày ấy. Ta còn tự hỏi tại sao anh trai ta lại bỗng dưng đòi tham gia bài thử thách này chứ!”

“Ngài Vương Miện Vinh Quang hợp tác với bọn họ? Thế thì chúng ta phải làm sao? Bọn họ không sợ Hoàng đế sẽ tức giận điều tra nếu để người chết sao?” Lucien tỏ ra vừa “kinh ngạc” vừa “hoảng hốt”.

“Bọn họ đã quyết định thực hiện thì tức là cũng phải tính đến việc xử lý hậu quả ra sao rồi. Có khi chú Ulrich cũng là đồng minh của bọn họ cũng nên! Thế thì họ có thể đổ tội làm chết người cho chúng ta, rằng chúng ta chính là kẻ có mưu đồ trước nên mới bị bọn họ phản công tiêu diệt!” Sophia vẻ mặt u ám nói. “Còn về Ngài Metatron, dù là một Hoàng kim hiệp sĩ nhưng cơ thể ngài ấy cũng đã suy yếu rồi. Chỉ cần chúng ta đến được mật thất trước thì vẫn còn hy vọng.”

“Hy vọng?” Lucien “bối rối” hỏi.

Sophia nhỏ giọng nói: “Có một lối đi bí mật ở trong mật thất dẫn thẳng tới khu vực bên trong của cung điện. Ở nơi đó cất giấu những cuộn phép cấp cao với khả năng điều khiển vòng phép mạnh mẽ. Đó chính là hy vọng sống sót duy nhất của chúng ta. Không một ai trong gia tộc Plantagenet biết bí mật này hết. Cả cha ta cũng chỉ tình cờ phát hiện ra nó trong lúc tham gia thử thách hồi còn trẻ mà thôi. Và hiện tại, ông ấy chỉ nói cho mình ta biết.”

Nói xong, cô ngẩng đầu tò mò hỏi: “Beaulac, cậu sẽ ở bên ta và chiến đấu đến cùng để theo đuổi tia hy vọng đó chứ?”

“Tôi sẽ luôn là hiệp sĩ của Công chúa Điện hạ. Tôi sẽ không bao giờ lùi bước.” Lucien đáp đầy “trìu mến”.

Trước mắt Sophia lại nhòe đi. Cô vung nắm tay lên nói: “Vậy chúng ta tới lối đi bí mật đó thôi! Không thể ở yên đợi chú Ulrich và chú Nuremburk giải trừ vòng phép rồi tới cứu chúng ta từ bên ngoài được. Hai ta chỉ có thể dựa vào bản thân và dựa vào nhau mà thôi!”

Thấy Lucien phấn khích tột độ, Sophia vô cùng hài lòng. Cô bèn quay lại bảo Duda, người không có sức mạnh hiệp sĩ, tìm một góc không có người mà trốn rồi đợi thử thách kết thúc.

Sophia vừa quay đi, trên gương mặt kích động của Lucien liền vặn vẹo hiện ra một nụ cười nhàn nhạt như có như không. ‘Quả nhiên cổ biết về sự tồn tại của lớp bên trong cung điện! Vậy rốt cuộc cổ muốn làm gì? Muốn đạt được điều gì? Vả lại, em gái à, em không thấy mình đổi từ Lâm Đại Ngọc[note62091] thành Võ Tắc Thiên hơi bị nhanh quá rồi sao? Em vẫn còn cần phải luyện tập thêm nhiều lắm đấy, còn giờ thì chỉ lừa gạt được mấy tên trẻ trâu bị em làm cho mê muội mà thôi.’

Dù vậy, tại sao Sophia lại phải kéo Beaulac đi cùng?

Ghi chú

[Lên trên]
Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD): một triệu chứng tâm lý phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng. PTSD ngày xưa còn được gọi với cái tên là “Sốc vỏ đạn”.
Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD): một triệu chứng tâm lý phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng. PTSD ngày xưa còn được gọi với cái tên là “Sốc vỏ đạn”.
[Lên trên]
Lâm Đại Ngọc: một trong những nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, nổi tiếng vì xinh đẹp, đa sầu đa cảm, mong manh yếu đuối. Còn Võ Tắc Thiên chắc thôi nhỉ.
Lâm Đại Ngọc: một trong những nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, nổi tiếng vì xinh đẹp, đa sầu đa cảm, mong manh yếu đuối. Còn Võ Tắc Thiên chắc thôi nhỉ.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cỡ này chưa thành được Võ Tắc Thiên đâu :)))
Xem thêm
Hơi lon
Xem thêm
:()( diễn viên
Xem thêm
Diễn viên mới vào nghề mà đòi so với ảnh đế thì so làm sao được :)))
Xem thêm
Oscar k gọi tên em :)))
Xem thêm
ôm cái mà phải lấy nhẫn ra thì đúng là main mà :))
Xem thêm