Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 421 - Kiên trì và kỳ vọng của Levski
28 Bình luận - Độ dài: 2,592 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Thấy tiêu đề này, Eric thở dài thườn thượt: “Vô ích thôi, Levski, vô ích thôi. Anh chỉ đang đâm đầu vào bụi rậm. Sẽ không có ai trong hội đồng chấp nhận ý tưởng kỳ quái này của anh đâu. Nó hoàn toàn khác với thực tế mà chúng ta thấy và triệt để đi ngược lại nền tảng của hình học. Rõ rành rành là sai mà. Chúng ta là bạn bè đã nhiều năm rồi nên tôi mới khuyên anh, đừng phí thời gian vào việc này nữa.”
Do nhu cầu xây dựng các mô hình ma thuật và thực thể hóa thế giới nhận thức, trong suốt lịch sử khám phá ma thuật, việc nghiên cứu toán học vẫn luôn luôn song hành. Trong đó, nền tảng được công nhận hiện nay của hình học chính là năm tiên đề và năm định đề[note62937] được Pháp sư huyền thoại của Đế chế Ma thuật cổ đại Mentes đề xuất trong cuốn Hình học Luận, được biết đến với cái tên “hình học Mentes”. Và vì ông chính là người đã sáng lập ra tổ chức Tháp, cho nên nó còn được gọi là “hình học Tháp”.[note62938]
Trong số đó, tiên đề thứ năm (tương đương với mệnh đề “qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó”) quá phức tạp, không giống như một tiên đề mà giống một định lý cần phải được chứng minh hơn.[note62939] Nó đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều pháp sư, nhất là sau khi Ma pháp Nghị viện được thành lập. Đi đôi với sự phát triển của toán học, cũng có ngày càng nhiều các pháp sư gia nhập hàng ngũ và cố gắng chứng minh định đề này. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại, không một ai có thể đưa ra được kết luận logic và thuyết phục cho nó.
Trong mắt Eric, Levski là một trong những kẻ thất bại. Đầu tiên thì ông đưa ra một giả thuyết rằng “qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, có thể vẽ được ít nhất hai đường thẳng song song với đường thẳng cho trước”, sau đó cố gắng chứng minh giả thuyết này là sai lầm và dùng điều này để phản chứng tính đúng đắn của định đề thứ năm từ hình học Tháp. Song, kết quả lại vô cùng bất ngờ. Khi kết hợp giả định này với bốn định đề còn lại và năm tiên đề của hình học Mentes, ông lại đưa ra một hệ hình học có logic hợp lý, tuy nhiên, nó vô cùng hoang đường và trái ngược với “thực tế”. Cũng chính vì lẽ đó mà ông đã bị các Arcanist của Tháp nhất loạt thờ ơ.
Sau khi đệ trình luận án mà không bị ai ngăn trở, Levski đã vấp phải những chỉ trích và chế giễu dữ dội. Luận án của ông, tất nhiên cũng không qua được vòng xét duyệt.
“Eric, cậu có đọc kỹ luận án của tôi chưa? Cậu đã đọc toàn bộ quá trình tranh luận chưa? Cả tiền đề lẫn suy luận logic có chỗ nào sai sót hay không? Tại sao cậu không chịu hiểu?” Levski tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Nhiều năm phải chịu đả kích cũng không khiến ông đầu hàng. Suốt mười năm qua, mặc dù nghiên cứu ma thuật của ông đã dừng lại, sức mạnh cũng đình trệ, bị nhiều người cười chê, chế nhạo, còn phải sống trong cảnh nghèo khó, nhưng ông chưa một lần từ bỏ lý thuyết của mình.
Eric giơ tay lên làm điệu ấn ấn xuống: “Đúng vậy, dùng phản chứng và suy luận logic để chứng minh không có gì sai cả. Nhưng Levski à, hãy mở mắt ra mà nhìn thế giới của chúng ta đi. Cái bàn này, căn phòng này, cấu trúc ma thuật này, có chỗ nào giống với những dạng hình học mà anh tưởng tượng hay không? Những thứ này là có thật, vậy thì nói tôi nghe xem, chúng ta nên tin vào cái nào? Không phải anh đã bỏ tiền ra để in bản sao luận án của mình rồi phổ biến chúng cho các Arcanist khác sao? Vậy họ có chấp nhận luận án của anh hay không?”
“Không.” Levski chán chường cúi đầu xuống. Ông từng nghĩ rằng các thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana quá cứng nhắc và bảo thủ nên mới “giết chết” luận án của ông, bởi vậy ông liền lên kế hoạch phát tán hệ hình học của mình cho các Arcanist trẻ, những người chưa được tiếp nhận quá nhiều lý thuyết có sẵn, cũng như những vị có thẩm quyền trong lĩnh vực toán học như Ngài Chủ tịch Douglas, Phu nhân Hathaway hay Quý cô Paris. Tuy nhiên, tất cả những gì ông nhận được chỉ là sự chế nhạo và công kích không thương tiếc từ những Arcanist trẻ, kiểu như “ông đùa tôi đấy à, các đề xuất của ông trái ngược hoàn toàn với lẽ thường, thử vẽ hai đường thẳng song song đi qua một điểm nằm ngoài đường thẳng cho trước đi tôi xem!”
Còn những người có thẩm quyền trong lĩnh vực này thì vẫn chỉ im lặng.
“Nhưng tôi thật sự đã hoàn thiện nó rồi…” Levski nhấn mạnh một lần nữa, ngữ điệu có chút yếu hơn vừa nãy, nhưng rồi lại kiên quyết trở lại. “Chắc chắn lần này tôi sẽ qua được mà. Làm ơn đi, Eric.”
Eric thở dài: “Nhưng Levski à, anh đã nộp nó mấy lần trong suốt mười năm qua rồi, đã lần nào qua được xét duyệt đâu. Mà theo như quy định của Hội đồng Xét duyệt, để không làm mất thời gian của các ủy viên, anh không được liên tục đệ trình một luận án. Anh nhìn anh đi, anh đã ngoài bốn mươi rồi mà vẫn còn là pháp sư sơ cấp. Sao anh không dành thời gian để nghiên cứu arcana và nâng cao trình độ ma thuật của mình đi? Anh không thể cứ tiếp tục như thế này được…”
“Bản lần này chắc chắn là bản có cách giải thích và chứng minh hoàn thiện nhất. Eric, làm ơn nộp luận án này cho ngài Evans đi. Rồi tôi sẽ tập trung vào ma thuật trong vài năm tới mà.” Levski nói với ánh mắt van nài khẩn thiết, tràn ngập hy vọng.
Gương mặt vô cảm của Eric khẽ giật giật: “Levski, ngài Evans chỉ xét duyệt những luận án có tính lật đổ thôi, những loại mà có thể làm rung chuyển thế giới nhận thức của một pháp sư và làm đầu họ nổ tung ấy. Còn luận án của anh là thuần toán học. Cho dù nó có trái với lẽ thường đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới nhận thức và cũng sẽ chẳng gây ra hậu quả nghiêm trọng gì hết. Bởi vậy mà theo quy tắc, anh không thể đệ trình nó cho ngài Evans.”
Thế giới nhận thức là thứ được xây dựng dựa trên độ am hiểu của một pháp sư về thế giới thực. Còn kết quả nghiên cứu toán học chỉ là một công cụ, không ảnh hưởng gì đến sự ổn định của thế giới nhận thức.
Trước khi Levski tiếp tục khăng khăng cố chấp, Eric lại thở dài nói: “Thế này thì sao? Tôi sẽ đánh dấu những từ ‘lật đổ’ và ‘toán học’ lên mặt trước luận án của anh. Như vậy thì ngoài việc gửi nó cho hai vị ủy viên có thẩm quyền liên quan đến toán học, Hội đồng Xét duyệt cũng sẽ xem xét và gửi thêm một bản sao cho ủy viên Evans.”
Anh hiểu rõ các thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana trong vài năm qua không có nhiều thay đổi, mà họ thì từ lâu đã rất ghét các luận án của Levski rồi. Nếu như không biết rằng ngài Evans, người mới gia nhập hội đồng, chịu trách nhiệm xét duyệt những luận án có tính lật đổ, Levski hẳn cũng sẽ không quyết tâm đệ trình luận án này tới như vậy.
Chí ít một tia hy vọng thì cũng là hy vọng!
“Cảm ơn, Eric…” Levski không nói nên lời.
Eric xua tay: “Anh hãy quay về đợi kết quả đi. Tôi hy vọng cuộc sống của anh sẽ sớm quay trở lại quỹ đạo.”
Levski trịnh trọng gật đầu, trong lòng vừa lo lắng vừa mong đợi. Liệu ngài Evans có đánh giá công tâm hay không?
……
Trên tầng mười lăm ma tháp, trong một căn phòng sáng sủa, rộng rãi.
Hai cánh tay vươn ra từ hai mép vòng phép, thứ cứ chốc chốc lại tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa, rồi lần lượt phân phối từng luận án.
“Toán học? Lật đổ? Chuyển tới ngài Neeshka, cô Milina và ngài Evans.”
……
Bên trong thế giới nhận thức, nơi ánh sao rủ xuống, nguyên tố chuyển động, electron quay tròn, Lucien vươn rộng linh lực thành dạng sóng rồi hợp nhất nó với ánh sao, nguyên tố và băng tuyết, sau đó cẩn thận tạo rung động, từ từ bổ sung tính chất “hạt linh lực” vào trong tính tức thời của thời gian.
Cậu cực kỳ thận trọng, mỗi thay đổi được thực hiện đều vô cùng nhỏ giọt, đề phòng trường hợp linh lực mất kiểm soát sẽ dẫn đến sự chấn động và sụp đổ của toàn bộ thế giới nhận thức.
Không biết bao lâu trôi qua, Lucien cuối cùng cũng kết thúc việc minh tưởng buổi sáng. Cậu rời giường, thưởng thức bữa sáng rồi đi bộ đến ma tháp trụ sở của nghị viện.
“Chào, Lazar, sao nay cười tươi thế?” Ngay khi vừa bước vào Viện Nguyên tử, Lucien đã thấy Lazar, người bình thường chẳng bao giờ đến sớm, đang một mình lượn tới lượn lui trong văn phòng với nụ cười ngu nhưng đầy rạng rỡ trên mặt.
“Hở? Lucien, cậu sớm vậy.” Lazar giật mình, sau đó liền kiêu hãnh nói: “Tôi bay được rồi đó!”
Vừa nói, anh vừa bay vụt lên, thiếu điều đập đầu vào trần nhà màu xanh.
“Chậc, chậc. Anh lên trung cấp rồi, phải khao bọn tôi ăn mừng một bữa đấy.” Cuối cùng cũng hiểu tại sao Lazar hưng phấn đến vậy, Lucien liền cười nói.
Lazar loạng choạng đáp xuống đất rồi vui vẻ nói: “Dĩ nhiên phải có tiệc rồi!”
Sau đó anh lộ ra một chút cảm kích: “Cảm ơn nhé, Lucien. Nhờ mấy tháng nay được cùng cậu tiến hành những nghiên cứu cấp tiến, tôi mới có thể trau dồi sâu thêm vốn hiểu biết về ma thuật nguyên tố. Nhất là việc phát hiện ra electron, nó đã củng cố thế giới nhận thức của tôi và khiến nó ổn định hơn rất nhiều, nhờ vậy tôi mới có thể tấn thăng sớm mà không cần phải cải thiện năng lực toán học của mình.”
“Dĩ nhiên rồi, bằng không chúng ta còn khám phá bản chất thế giới làm gì nữa chứ?” Lucien đùa, sau đó nghiêm giọng hơn một chút: “Nhưng anh cũng không được lơ là cải thiện toán học đâu. Chúng ta tiến bộ càng xa thì càng phải dựa vào công cụ toán học đấy.”
Lazar gật đầu thật mạnh: “Đừng lo, tôi biết vấn đề của mình nằm ở đâu mà. Nói mới nhớ, kể từ sau khi gia nhập Viện Nguyên tử, trình độ arcana và năng lực ma thuật của mọi người đều tăng vèo vèo luôn. Annick, Sprint và Katrina đều bảo tôi là bọn nhóc đã đủ khả năng để trở thành pháp sư chính thức rồi, chỉ cần tích lũy linh lực thêm một thời gian và có thêm chút hỗ trợ từ ma dược nữa thôi.”
Trong khoảng thời gian Lucien đi vắng, Lazar và các pháp sư khác vẫn tiếp tục thí nghiệm về tia âm cực và đặc tính của vật liệu nhiệt độ thấp theo như đã sắp xếp trước đó. Có điều, họ không còn bận rộn như trước mà đã có thể dành thời gian cho những nghiên cứu của riêng mình.
“Thật mừng khi thấy tất cả đều trưởng thành như vậy.” Lucien hài lòng nói.
Sau khi tán gẫu một hồi, Lazar đột nhiên hỏi: “Lucien, cậu nghĩ sao về thí nghiệm gần đây của Ngài Chủ tịch Douglas?”
Quả nhiên lại là cái chủ đề liên quan đến cuộc tranh luận sóng – hạt muôn thuở nóng hổi gần đây. Lucien thầm than trong lòng, nhưng lại chỉ đơn giản nói: “Nếu các giả thuyết khác của Ngài Chủ tịch là đúng, thế thì Thuyết môi trường Ether có thể bỏ đi được rồi.” Dù vậy, hẳn là vẫn sẽ có nhiều người nghĩ ra đủ kiểu giả thuyết khác để cố bổ khuyết cho lý thuyết này.
“Không hổ là Lucien Evans, một kẻ sắc bén thích lật đổ và thích thổi bay đầu người khác.” Lazar vừa đùa vừa chia sẻ “cách nhìn” của nhiều Arcanist về Lucien.
“Có khi mai này tôi sẽ có hẳn một danh hiệu liên quan đấy… Thôi được rồi, Lazar, giờ tôi sẽ nghía qua văn phòng của ủy viên hội đồng trước rồi tới học ở văn phòng của thầy tôi. Đợi tôi trở về rồi chúng ta ăn mừng việc thăng cấp của anh nhé.” Thấy rằng đã muộn, đám Rock, Heidi cũng đã đến, Lucien quyết định đi tới văn phòng của mình ở Hội đồng Xét duyệt Arcana. Mặc dù nếu có giấy tờ, con golem thép sẽ gửi chúng tới thẳng nhà cậu vào buổi tối, nhưng sẵn tiện đang ở trụ sở, ngó qua một lát cũng không việc gì, tránh cho văn phòng lúc nào cũng thiếu hơi người.
……
Vừa bước vào văn phòng sang trọng trên tầng mười lăm của mình, Lucien liền thấy con golem thép ra chào đón và cất giọng ngang phè phè nói: “Chủ nhân, có một luận án vừa được gửi đến.”
“Luận án?” Lucien tò mò hỏi. Cậu không nghĩ lại có luận án, bởi vì loại luận án cậu cần xét duyệt đều phải có tính lật đổ, mà trong thế giới arcana này lấy đâu ra nhiều luận án lật đổ như vậy.
Nhận lấy tập luận án từ tay con golem thép, nhìn thấy hai từ “lật đổ” và “toán học”, Lucien liền nảy ra một suy đoán. Trong lĩnh vực toán học không có nhiều kết quả nghiên cứu có thể được coi là lật đổ mà lại khớp với trình độ nghiên cứu hiện tại.
“Luận chứng Chặt chẽ về Nguyên lý Hình học và Định lý Đường thẳng Song song…”
Sau khi lật giở qua một lượt và phát hiện trong tóm tắt có đề cập tới việc đây là bản hoàn thiện, Lucien khẽ cau mày, sau đó liền ra lệnh cho con golem thép: “Tới thư viện đổi về cho ta những luận án tương tự bản này đã được đệ trình trước đây. À, cả ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng Xét duyệt nữa.”
28 Bình luận
1, Qua hai điểm chỉ vẽ được 1 đường thẳng
2, Một đường thẳng có thể kéo dài mãi mãi
3, Có thể vẽ được một đường tròn nếu biết tâm và bán kính của nó
4, Mọi góc vuông đều bằng nhau
5, Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng khác tạo nên những góc cùng phía có tổng nhỏ hơn 180o, thì hai đường thẳng này kéo dài sẽ cắt nhau ở phía có hai góc trong có tổng nhỏ hơn 180 (hay chúng ta thường quen gọi nó ở chương trình phổ thông với câu sau: "Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một và chỉ một đường thằng đi qua điểm cho trước song song với đường thẳng kia)
Trong 5 cái này, cả 4 cái đầu tiên nhìn nó rất "định nghĩa" hay thiên về khái niệm hơn trong khi ở tiên đề cuối cùng, nó nhìn "có vẻ" chứng minh được và không phải là 1 tiên đề, và các nhà toán học trong suốt hơn một thiên niên kỷ đã cố gắng chứng minh rằng điều thứ 5 có thể chứng minh được bằng 4 điều đầu tiên. Thực tế thì, thời kì trước Euclid, người ta cũng đã từng chứng minh nhiều điều trong hình học, nhưng thường những chứng minh đấy thường lặp đi lặp lại và sử dụng lấy nhau. Ví dụ, làm sao để chứng minh 1 tam giác có tổng ba góc là 180 độ? Bằng cách dùng hai đường thẳng song song. Nhưng tại sao tồn tại hai đường thẳng song song? Vì có thể tạo ra các hình chữ nhật, hình vuông. Thế tại sao hình vuông lại tồn tại? Vì tam giác cũng tồn tại. Và cứ lặp đi lặp lại như thế suốt hàng trăm năm, và ta gọi nó là sự thực đệ quy, vì ta không thể quy định được lý do cơ bản của một thứ gì đó là đúng.
Hóng mạnh các chap sau!!!