Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 449 - Điểm lại tin tức một tuần qua ở Allyn

15 Bình luận - Độ dài: 3,100 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

“Vào thứ Hai vừa rồi, giải Vương miện Holm của năm 822 đã không còn bị bỏ trống, chiếc nhẫn thứ ba mươi hai cuối cùng đã về tay ngài Jerome, người phát hiện ra tia X vào năm ngoái. Sau ủy viên Evans, ngài chính là người thứ hai của Viện Nguyên tử đoạt giải Vương miện Holm.

Tại Viện Nguyên tử, ngài Jerome chắc chắn không phải là kiểu người dễ khiến người khác để ý. Ngài không thông tuệ như ủy viên Evans, không hoạt ngôn, sôi nổi và cởi mở như ngài Lazar hay ngài Rock, cũng không có nền tảng vững chắc và chí cầu tiến bằng các học trò của ủy viên Evans như Annick, Layria hay Sprint. Vậy làm sao mà ngài ấy lại có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay? Làm sao mà một quý ông thật thà, chất phác như ngài lại có thể trở thành Arcanist cấp bốn, pháp sư bậc ba, đồng thời là chủ nhân của chiếc nhẫn Vương miện Holm thứ ba mươi hai?

Về những câu hỏi này, hôm nay chúng tôi đã mời được ngài Jerome tới để phỏng vấn… Xin chào, ngài Jerome. Tôi tin rằng ngài đã nghe câu hỏi vừa rồi của chúng tôi. Xin hỏi ngài nghĩ gì về điều đó?”

Blake, người sở hữu mái tóc xanh nhạt cùng đôi mắt lam đậm điển hình của Quần đảo Solar, chăm chú lắng nghe với vẻ đầy tò mò và ghen tị. Ngoại trừ tia X, những chuyện xảy ra ở Viện Nguyên tử trong vài năm qua dường như chẳng liên quan gì đến Jerome. Anh như thể vĩnh viễn chỉ là một người ngoài đối với mọi kết quả nghiên cứu, luận án thực nghiệm của anh thì chẳng có mấy giá trị, cũng không thu hút được nhiều sự chú ý. Ấy vậy mà, anh lại là người vụt sáng và giành được vinh dự cao nhất trong lĩnh vực Nguyên tố, khiến cho hàng nghìn Arcanist phải đỏ mắt ghen tị.

Sau khi giọng nữ trong trẻo nhưng nghiêm nghị dừng lại, một giọng nam trầm ấm trả lời: “Kỳ thực, trong mắt mọi người, tôi không phải là một Arcanist tài năng. Chưa kể đến Evans, tôi thậm chí còn không giỏi giang bằng Rock và những người còn lại. Các Arcanist khác cũng cho rằng tôi chỉ được Nữ thần May mắn chiếu cố, rằng phát hiện của tôi chỉ là một sự ngẫu nhiên, một gặt hái bất ngờ do một lần vô tình làm mất màn huỳnh quang bị che kín mà thôi.”[note63838]

Pháp sư trẻ Blake khẽ gật đầu. Dù không ghen tị, song quả thực cậu cũng có suy nghĩ như vậy. Từ luận án được xuất bản trên [Arcana] năm ngoái, có thể thấy rằng khám phá tia X của Jerome là ăn may hơn là một lý thuyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản.

“Vậy ngài nghĩ gì về chuyện đó, ngài Jerome?” Sơn Ca, người dẫn chương trình [Điểm Tin Tuần Allyn], thu lại vẻ nghiêm nghị và mỉm cười hỏi.

Jerome cười nói: “Họ nói đều đúng, tôi thừa nhận. Nhưng tôi phải nói thêm rằng, trước khi phát hiện ra tia X, tôi đã tiến hành thí nghiệm về tia âm cực trong suốt một nghìn hai trăm hai mươi bảy ngày liên tục. Trong khi Lazar, Rock và Sprint nghĩ rằng không thể thu hoạch được gì thêm từ nó nữa thì tôi vẫn tiếp tục hoàn thành trong thời gian rảnh của mình.

Khi đó, tôi nào có ngờ nó sẽ trở thành một phát hiện lớn, chỉ nghĩ rằng vẫn còn có nhiều điều về electron và tia âm cực mà bản thân chưa hiểu, vẫn còn có rất nhiều dữ liệu mà bản thân chưa giải mã được, vậy nên tôi mới tiếp tục. Năng khiếu của tôi chỉ ở mức trung bình, do đó thứ duy nhất tôi có thể dựa dẫm và tự hào chỉ có sự siêng năng, bền bỉ, nghiêm túc và nhẫn nại mà thôi.

Có thể những Arcanist như tôi sẽ chẳng thể đưa ra được lý thuyết nào có tính đột phá hay ngoài sức tưởng tượng, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể xây nên được một nền móng vững chắc cho công trình arcana này và hoàn thiện các chi tiết của nó. Trong lĩnh vực arcana và ma thuật, những người như chúng tôi vẫn có thể có được một tương lai tươi sáng.”

Những lời này vô cùng giản dị, bình thường, không có gì ấn tượng, song lại khiến cho Blake máu huyết sôi trào, lòng thầm lẩm bẩm: ‘Siêng năng, bền bỉ, nghiêm túc, nhẫn nại…’

‘Siêng năng, bền bỉ, nghiêm túc, nhẫn nại…’ Sơn Ca nghiền ngẫm lại những lời này rồi mỉm cười nói: “Cảm ơn ngài Jerome đã chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình. Nhờ ngài, tôi đã lấy lại được sự tự tin rồi. Không biết ngài còn có điều gì muốn nói hay không?”

“Chà, trước hết, tôi muốn cảm ơn Evans. Cậu ấy sở hữu một tài năng vô song trong lĩnh vực arcana, khiến cho tôi luôn luôn có thể học hỏi được rất nhiều điều. Bất kể người khác có công kích cậu ấy nhiều bao nhiêu vì giả thuyết lượng tử ánh sáng đi chăng nữa, tôi vẫn luôn tin rằng lý thuyết của cậu ấy là hợp lý. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn cảm ơn cậu ấy vì đã sáng lập ra Viện Nguyên tử để chúng tôi có thể tận dụng hết mức quỹ thời gian rảnh rỗi của mình, đồng thời cảm ơn cậu ấy đã động viên tôi bước tiếp những lúc tôi muốn bỏ cuộc. Chính bởi vậy, tôi đã sử dụng chữ cái X sau tên cậu ấy để đặt cho loại tia này.”

Jerome xúc động nói tiếp: “Thứ hai, tôi muốn cảm ơn vợ tôi, Vera. Sự dịu dàng và chu đáo của cô ấy đã xua tan đi mọi mệt mỏi trong tôi khi phải thực hiện đi thực hiện lại những thí nghiệm nhàm chán. Chính nhờ tình yêu thương và sự khích lệ từ cô ấy mà mỗi ngày của tôi đều tràn đầy động lực. Không có cô ấy làm hậu phương, tôi sẽ chẳng bao giờ đi được xa đến vậy. Chiếc nhẫn Vương miện Holm này có một nửa là của cô ấy.”

“Một người đàn ông mới ngọt ngào làm sao! Tôi nghe nói vợ của ngài Jerome, cô Vera, vừa mới sinh em bé. Chúng ta hãy cùng chúc hai người họ có một tương lai hạnh phúc nhé.” Sơn Ca cảm thán. “Về chủ đề giải Vương miện Holm, chúng tôi cũng đã mời được Chủ tịch của Ý chí Nguyên tố, Đại pháp sư Morris, tới đây với chúng ta. Ngài Morris, ngài nghĩ sao về lời phát biểu vừa rồi của ngài Jerome?”

“Siêng năng, bền bỉ, nghiêm túc, nhẫn nại… Đó đều là những phẩm chất cần được phát huy, bất kể có tài năng hay không.” Giọng Morris trầm và đầy lôi cuốn, mang đậm sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Sơn Ca khúc khích cười: “Ngài Morris, trong tuần này, chương trình của chúng tôi đã nhận được rất nhiều những lá thư do các Arcanist gửi tới, tất cả đều có chung một câu hỏi về giải Vương miện Holm, đó là tại sao ủy viên Evans lại không được nhận giải này?”

“Luận án về nguyên tố phóng xạ, thứ mà đã giúp Evans thắng giải Huy chương Băng Tuyết ấy, nếu là bình thường thì đã đủ để giúp cậu ấy giành được hai lần Vương miện Holm: một cho việc chứng minh electron thuộc cấu trúc bên trong nguyên tử, một là cho việc bước đầu chỉ ra những biến đổi cơ bản của vật chất cũng như bí ẩn của thế giới vi mô thông qua sự phát hiện nguyên tố heli. Điều này khiến cho chúng ta vô cùng kích động, tựa như đã nắm được trong tay diện mạo chân thật của vật chất và đặt chân vào cấm địa của thần linh. Nhưng tại sao một luận án quan trọng như vậy lại không giành được giải Vương miện Holm?”

Morris dừng lại một chút rồi điềm đạm nói: “Chứng minh electron thuộc cấu trúc bên trong nguyên tử chỉ là phần bổ sung của việc phát hiện electron. Sau khi thảo luận, bọn ta cho rằng do Evans đã có được nhẫn Electron, vậy nên thành tựu này sẽ không được nhận thêm giải Vương miện Holm nữa.

Sự phóng xạ ra nguyên tố mới quả thực có liên quan đến bí ẩn của việc vật chất sinh ra và biến đổi, tuy nhiên, đó hiện vẫn chỉ đang là suy đoán. Chừng nào Evans phát hiện ra được chất phóng xạ biến thành một loại nguyên tố khác dựa vào bức xạ của nguyên tố mới thì Vương miện Holm sẽ thuộc về cậu ấy. Tới lúc đó, hy vọng cậu ấy có thể đưa ra được một bộ lý thuyết hoàn chỉnh về cấu trúc nguyên tử và sự chuyển hóa của vật chất.” Như vậy thì chỉ cần trao giải một lần thôi…

Sơn Ca bật ra một tiếng thở nhè nhẹ rồi chép môi một cái: “Nhưng điều này vẫn chưa đủ thuyết phục. Nếu như ngài Ulysses có thể nhận được giải Vương miện Holm thứ ba mươi mốt nhờ đo được chính xác điện tích của electron, vậy tại sao ủy viên Evans lại không được nhận giải khi đã chứng minh electron thuộc cấu trúc nội tại của nguyên tử?

Tôi đã đọc một vài lá thư từ các Arcanist. Ngài Morris, họ hoài nghi là do ngài tiếc vật liệu và nghĩ rằng ủy viên Evans đã sở hữu ba giải Vương miện Holm nên không cần phải lãng phí kim khố của Ý chí Nguyên tố thêm nữa, bởi vậy ngài ấy mới không được nhận giải lần thứ tư. Đối với những đồn đoán này, ngài có định làm rõ không, Ngài Morris?”

“Đó đều là những lời buộc tội nực cười và vô căn cứ. Bọn ta đã tổ chức một cuộc họp công khai, công bằng và chính đáng để thảo luận về người giành giải Vương miện Holm. Evans cũng tham gia cuộc họp đó, và cậu ấy không có bất kỳ ý kiến phản đối nào cả.” Morris nói, giọng có chút tức giận. Sau khi khựng lại một thoáng, ông tiếp tục: “Hết giờ dành cho khách rồi. Ta sẽ không nhận những cuộc phỏng vấn lố bịch như vậy nữa trừ khi mấy người tỏ ra ‘chân thành’ khi hẹn gặp trước.”

Sao nghe giọng Ngài Morris lại có vẻ áy náy vậy nhỉ? Blake, người đang chăm chú lắng nghe, gãi gãi cái cằm mới mọc râu lún phún của mình.

“…Tin tức của ngày thứ Tư đến đây là hết. Giờ hãy xem thứ Năm đã có những chuyện gì xảy ra.”

“…Tàu động cơ hơi nước ma thuật tuần tra của nghị viện và phi thuyền của giáo hội Thần Chân Lý một lần nữa lại đụng độ dọc trên bờ biển của eo biển Bão Táp. Khi việc định vị thứ nguyên bí ẩn ngày càng được thu hẹp, những cuộc đụng độ như thế này cũng sẽ ngày một trở nên dữ dội. Chúng ta phải chuẩn bị thật sẵn sàng.

Kể từ sau khi Đế chế Ma thuật cổ đại sụp đổ, các pháp sư chúng ta đã phải đối mặt với nguy cơ tuyệt diệt, mãi đến khi nghị viện được thành lập, tình hình mới có sự cải thiện. Vì vậy, giữa chúng ta và kẻ thù, đây là một mối xung đột không cách nào hòa giải. Mọi pháp sư sáng suốt đều cần phải hiểu rõ điều này. Bất kỳ một nỗ lực muốn làm hài lòng cả hai bên nào cũng đều vô cùng ngu ngốc.

Chúng ta không được phép chùn chân nữa. Đằng sau chúng ta chính là Allyn!”

“…Ngài Donald, Chủ tịch của Ý chí Nguyên tố, đồng thời là thành viên của Hội đồng Tối cao, đã dẫn theo gần một trăm pháp sư nguyên tố cùng chiêu hồn sư từ nghị viện tới thăm Hoàng tộc Elf cũng như Hội đồng Trưởng lão Druid trong rừng Stroop và được Druid huyền thoại, Ngài Malfurion, chào đón nồng nhiệt. Hai bên đã cùng nhau trao đổi ý kiến về những tình hình gần đây, đạt được sự nhất trí và tổ chức một buổi lễ [Gieo Mầm Xuân] vô cùng hoành tráng tại một trang viên gần Stroop. Vật phẩm giả kim cải tiến, Jinkela số 822, đã lần đầu tiên ra mắt công chúng.”

“…Ngài Chúa Tể Bão Táp, một thành viên của Hội đồng Tối cao, đã đệ trình một luận án. Dựa trên thí nghiệm bắn phá lá kim loại bằng dòng các hạt nguyên tử heli,[note63839] ngài đã phát hiện ra có một lượng nhỏ các hạt bị lệch hướng với góc độ cực lớn,** từ đó lật đổ mô hình cấu trúc nguyên tử do Phu nhân Hathaway đề xuất, cũng chính là mô hình mà electron được cho là bám quanh hạt nhân nguyên tử…[note63841] Ngài cho rằng cấu trúc nội tại của nguyên tử phải giống như hệ thống chuyển động thiên thể của Ngài Douglas, tức là electron quay quanh hạt nhân giống như hành tinh quay quanh mặt trời…[note63842] Giữa thế giới vĩ mô và thế giới vi mô có những điểm tương đồng vô cùng đáng kinh ngạc!”

Hả? Blake sửng sốt ngồi thẳng dậy. Làm sao mà một nguyên tử nhỏ như vậy lại có thể có cấu trúc giống như một thiên hà khổng lồ được?

Thế giới này thật quá màu nhiệm, quá khó tin, lý thuyết này cũng thật quá đẹp đẽ, quá cân đối! Lẽ nào thật sự có cả một vũ trụ bên trong nguyên tử nhỏ bé đó? Lẽ nào lại có một sinh mệnh tí hon tương tự như con người sống bên trên các electron? Lẽ nào thuyết “Ma pháp Tinh linh” từng nổi tiếng một thời ở Đế chế Ma thuật cổ đại lại là có thật?

[Sự thật của Thế giới] quả thực quá hấp dẫn!

“…Tuy nhiên, Grand Arcanist Hoàng Đế Kiểm Soát, một thành viên khác của Hội đồng Tối cao, lại chỉ ra rằng khi electron quay quanh hạt nhân, nó sẽ bức xạ ra sóng điện từ và mất dần năng lượng do bị tích điện, vì vậy cấu trúc này không thể tồn tại ổn định…”

Vậy sao? Ngẫm nghĩ một hồi, Blake phát hiện suy đoán này quả thực ăn khớp với lý thuyết điện từ cổ điển, trong lòng chợt cảm thấy một chút thất vọng.

“…Ngài Chúa Tể Bão Táp nói rằng đây mới chỉ là mô hình sơ bộ, vẫn còn cần cải tiến thêm nữa. Tuy nhiên, đánh giá từ thái độ của các Arcanist hệ Nguyên tố, xem ra mô hình này vẫn có đủ tư cách để tranh giải Vương miện Holm năm tới.”

“Vào thứ Bảy, theo một nguồn tin đáng tin cậy, Ngài Hoàng Đế Kiểm Soát, người trở về từ một năm rưỡi trước, hiện tại đã cải tiến xong một vòng phép và sẵn sàng hoàn thành những thí nghiệm lượng tử ánh sáng chính xác. Gần như cùng lúc đó, ngài Lauren, thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana, đồng thời là người từng giành được giải Huy chương Băng Tuyết và Huy chương Mặt trăng Bạc, cũng đã công bố rằng, sau ba năm thử nghiệm, ngài cũng đã hoàn tất việc cải tiến và sẵn sàng sử dụng kết quả thí nghiệm này để đáp trả lại giả thuyết về lượng tử ánh sáng của ngài Evans.

Theo khảo sát, các Arcanist ủng hộ lý thuyết sóng đều rất hứng khởi, còn những Arcanist ủng hộ lý thuyết hạt thì vô cùng lo lắng, không muốn trả lời.”

-----------------------------------------------

**Mô tả kỹ hơn về thí nghiệm tán xạ hạt alpha của Rutherford, cũng tương tự như thí nghiệm của Fernando ở trên: Ông đã đặt một nguồn phóng xạ alpha (chính là nguyên tố radium) vào trong một hộp bằng chì có khe hở hẹp để tạo ra chùm hạt alpha nhỏ, sau đó bắn phá chùm hạt alpha vào một lá vàng cực mỏng, phía sau lá vàng này thì đặt một màn chắn huỳnh quang hình vòng cung phủ hợp chất kẽm sunfua để khi các hạt alpha va chạm, hợp chất này sẽ phát sáng. Sau thí nghiệm, ông phát hiện đa số hạt alpha bay xuyên qua lá vàng mỏng với hướng di chuyển không đổi, một số bị lệch hướng, một số rất ít khác thì bật ngược trở lại với góc tán xạ lớn hơn 90 độ. Cuối cùng, Rutherford kết luận rằng, một số hạt alpha bị lệch hướng do chịu tác động của một lượng lớn điện tích dương tập trung trong một không gian rất nhỏ ở trung tâm nguyên tử vàng. Các electron của nguyên tử quay quanh lõi trung tâm, giống như các hành tinh quay quanh Mặt trời. Phần lõi này được gọi là hạt nhân nguyên tử.

Tuy nhiên, mô hình hành tinh nguyên tử này không giải thích được tính bền vững của các nguyên tử và sự tạo thành vạch quang phổ của chúng. Cụ thể, theo phương trình Maxwell (trong truyện là phương trình Brook), electron bức xạ năng lượng liên tục dưới dạng sóng điện từ khi quay quanh hạt nhân, thế thì năng lượng và vận tốc của electron phải giảm dần theo thời gian và bị hút về phía hạt nhân, bởi vậy nguyên tử không thể tồn tại bền vững (giống với ý kiến của Brook ở trên). Phải tới khi nhà vật lý Niels Bohr người Đan Mạch vận dụng Thuyết lượng tử ánh sáng vào hệ thống nguyên tử và tạo ra Mô hình Bohr thì điều này mới được giải thích, và mô hình hành tinh nguyên tử khi đó mới có thể được coi là hoàn thiện.

Ghi chú

[Lên trên]
Việc phát minh ra tia X của nhà vật lý người Đức Wilhelm Conrad Röntgen cũng là một phát hiện tình cờ. Ông đã quên rút nguồn điện cao áp cung cấp cho ống tia âm cực, khiến cho trong bóng tối xuất hiện một vệt sáng màu xanh lục trên màn huỳnh quang. Do suy đoán là trong ống tia âm cực có một tia nào đó, ông đã thử dùng nhiều thứ để che tia đó lại nhưng không gì chặn được sức xuyên thấu phi thường của nó. Trong trường hợp của Jerome ở đây thì khác. Có lẽ anh đã che kín màn huỳnh quang rồi cất đi đâu đấy nhưng tia đó vẫn chiếu xuyên qua và làm sáng màn huỳnh quang đằng sau.
Việc phát minh ra tia X của nhà vật lý người Đức Wilhelm Conrad Röntgen cũng là một phát hiện tình cờ. Ông đã quên rút nguồn điện cao áp cung cấp cho ống tia âm cực, khiến cho trong bóng tối xuất hiện một vệt sáng màu xanh lục trên màn huỳnh quang. Do suy đoán là trong ống tia âm cực có một tia nào đó, ông đã thử dùng nhiều thứ để che tia đó lại nhưng không gì chặn được sức xuyên thấu phi thường của nó. Trong trường hợp của Jerome ở đây thì khác. Có lẽ anh đã che kín màn huỳnh quang rồi cất đi đâu đấy nhưng tia đó vẫn chiếu xuyên qua và làm sáng màn huỳnh quang đằng sau.
[Lên trên]
Dòng các hạt nguyên tử heli được nhắc đến ở đây chính là tia α. Ai quên thì chap 360.
Dòng các hạt nguyên tử heli được nhắc đến ở đây chính là tia α. Ai quên thì chap 360.
[Lên trên]
Mô hình này giống với “mô hình bánh pudding” hay “mô hình bánh mứt mận” do nhà khoa học J. J. Thompson đề xuất, ở đó, các electron được cho là bị mắc kẹt trong một khối vật chất tích điện dương, tạo thành một hỗn hợp tương tự như nho khô hay mứt mận bám vào một cái bánh pudding, nhưng về sau đã bị thí nghiệm của Rutherford bác bỏ.
Mô hình này giống với “mô hình bánh pudding” hay “mô hình bánh mứt mận” do nhà khoa học J. J. Thompson đề xuất, ở đó, các electron được cho là bị mắc kẹt trong một khối vật chất tích điện dương, tạo thành một hỗn hợp tương tự như nho khô hay mứt mận bám vào một cái bánh pudding, nhưng về sau đã bị thí nghiệm của Rutherford bác bỏ.
[Lên trên]
Đây là mô tả thí nghiệm tán xạ hạt alpha có tên là “tán xạ Rutherford”, cũng chính là thí nghiệm phát hiện hạt nhân nguyên tử của nhà hóa học Ernest Rutherford người New Zealand vào đầu thế kỷ 20.
Đây là mô tả thí nghiệm tán xạ hạt alpha có tên là “tán xạ Rutherford”, cũng chính là thí nghiệm phát hiện hạt nhân nguyên tử của nhà hóa học Ernest Rutherford người New Zealand vào đầu thế kỷ 20.
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans vì những kiến thức rất khai sáng =)) dù k quá hiểu nhưng chí ít tôi vẫn có thể nhìn ra được mối tương quan giữa những kiến thức này với các chi tiết trong truyện
Xem thêm
NDK
Chiến tranh sắp tới
Xem thêm
Mới hôm kia học cái mô hình nguyên tử xong 😂
Xem thêm
Mô hình electron - nguyên tử hiện đại thì coi electron như một "đám mây", bởi lẽ vốn các electron chuyển động xung quanh hạt nhân không theo những quỹ đạo xác định, chuyển động rất nhanh trong cả khu vực không gian xung quanh hạt nhân giống như một đám mây electron. Đám mây này sẽ là một đám mây mà ở đó chúng ta có thể tìm được xác suất và dự đoán một khoảng diện tích mà một electron hiện tại có thể đang ở đó, chứ không thể biết chính xác electron đang chính xác ở đâu, và chúng ta đang có thuyết AO (Atomic Orbital hay Orbital nguyên tử), sau này thì có thêm cả Orbital phân tử hay thuyết MO (Molecular Orbital). Cả hai thuyết này thì đều phần lớn dựa trên thực nghiệm và các lý thuyết toán học (Xác suất thống kê) nên thường được biểu diễn dưới dạng các hàm toán học. Thêm nữa, các orbital còn giải thích thêm về các liên kết như liên kết sigma (σ) cho liên kết đơn và liên kết pi (π) cho liên kết đôi và ba trong các hợp chất sử dụng liên kết cộng hóa trị bằng sự xen phủ trục và xen phủ bên (sigma thì mạnh hơn pi do pi có electron thường ở xa với hạt nhân nguyên tử hơn). Đến hiện tại thì các mức năng lượng được đại diện bởi các orbital mới chỉ gồm s, p, d, f do số electron mà các nguyên tử đã được phát hiện chưa lên được mức cao hơn, tui nhớ là hồi xưa học có tính thì hình như để lên mức tiếp theo thì số hiệu nguyên tử của nguyên tử đó phải 15 mấy (này qua lâu quá rồi nhớ lộn thì ae nào có tâm thì chỉnh tớ nhé). Nay trans giải thích năng suất quá, em cũng hết cái để nói lun, cảm ơn trans gấc nhìuuuu.

Xem thêm
1 chap vừa chill vừa nhức não 🫠 thanks trans rất nhiều
Xem thêm
Chuẩn bị đến giai đoạn đánh nhau to, hú hú
TFNC~~~
Xem thêm
đại chiến sóng - hạt sắp đến đoạn cao trào rồi
Xem thêm
thanks, trans mạnh quá, mỗi ngày 1 chap
Xem thêm