*Trans+Edit: Lắc
Lúc này, cả Lucien và Natasha đều không dám bay, bởi nếu bay thấp, họ sẽ dễ dàng bị những thứ như núi non, cây cối cản trở, còn nếu bay quá cao dưới bầu trời trong xanh thì cũng sẽ dễ bị nhìn thấy từ xa.
Sau khi yểm Tăng tốc Cao cấp lên bản thân, Lucien không hề chậm hơn một Hào quang hiệp sĩ như Natasha là bao. Nhanh như những bóng ma, hai người họ phóng vùn vụt trên ngọn núi dốc tối tăm.
Giữa lúc đang chạy, trước mắt Lucien bỗng bùng lên một luồng sáng chói lóa, khiến cho đôi mắt vốn có tầm nhìn đêm mạnh của cậu trở nên mù tạm thời.
Ngược lại, nhờ huyết mạch miễn nhiễm với Mù, Natasha ngay lập tức xoay người lại và phóng về phía một cái cây cách đó không xa.
Sao hôm chạng vạng dưới ánh tà dương được nhuộm trong sắc đỏ rực rỡ, tỏa ánh sáng ấm áp lên trên cái cây lớn và che chở cho một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo choàng trắng.
“Thần Tình Yêu Và Sắc Đẹp Asin!” Natasha tức thì nhận ra thân phận người phụ nữ này, nhưng rồi cô vung thanh trường kiếm trong tay không chút do dự. Một khe nứt hư ảo như thể không thuộc về thế giới này lập tức xuất hiện cùng với ánh kiếm, cắt ngôi sao hôm kia ra làm đôi.
Ngay trước khi phép phòng thủ vỡ ra, cơ thể Asin chợt tối đi, chuẩn bị hòa vào bóng tối xung quanh.
Tuy nhiên, ngay khi Ả sắp sửa tan ra, Lucien đã vận linh lực thi triển phép, một bức tường lực vô hình tức thì ngưng tụ giữa bóng tối và hất Ả ra. Trường kiếm của Natasha ngay sau đó liền lia tới cắt cổ.
Một khe mỏng đen kịt lóe lên như thể đủ sức cắt xuyên không gian. Hai thần thuật phòng ngự xung quanh Asin tức thì vỡ vụn. Cái đầu với ngọn lửa đỏ tươi nhảy nhót trong mắt rơi bịch xuống đất, và rồi cả cơ thể Ả bắt đầu thối rữa, mưng mủ.
Kể từ Tế Lễ Sinh mệnh, Ả đã chết và trở thành một sinh vật bất tử do Congus điều khiển, do vậy không thể chống lại Công Lý Mờ Nhạt tương đương với bậc huyền thoại.
Một chút ánh sáng thần tính trên cơ thể Ả bay ra rồi nhanh chóng bám vào những vết nứt vỡ trên Giáp Hộ Vệ Violet, sau đó cái xác thối rữa lại biến trở về hình dạng của một nhân mã.
Natasha nén lại mọi nghi hoặc và tò mò rồi vận lực vào thắt lưng, bay về phía Lucien: “Đi thôi. Asin đã liều mạng để cản chân chúng ta, chứng tỏ Á Thần Lich đang ở gần đây rồi!”
Asin xem chừng đã được ban cho thần chức trong việc theo dõi và ẩn nấp, thế nên mới đủ sức giấu mình khỏi hai người họ trong một thời gian như vậy. Nếu tình thế không có gì cấp bách, Asin, kẻ vẫn còn sót lại một chút linh tính, nhất định sẽ không chọn cách ra tay ngăn cản họ, mà phải là tính làm sao để không bị ngăn cản mới đúng.
Mắt Lucien đã trở lại bình thường, vì vậy cậu liền xoay người, định cùng Natasha vòng qua sườn núi rồi hướng về phía khu rừng u ám.
Đột nhiên, từ phía sau vang lên một tiếng hú đầy thống thiết. Bầu không khí xung quanh nhanh chóng trở nên vô hồn. Từng chút một, hơi ẩm và sức sống cũng dần bị rút đi.
‘Á Thần Lich tới rồi!’
Cả hai người đều đồng loạt nảy ra suy nghĩ này. Natasha xoay người lại, Công Lý Mờ Nhạt giơ lên, tính ngăn sóng âm chết chóc do Tiếng Hú Á Thần Lich mang tới.
“Bịch, bịch, bịch.” Ngay sau tiếng hú, tất cả chim chóc trong phạm vi hai trăm mét xung quanh đều lần lượt rơi xuống. Trước cả khi chạm đất, trên cơ thể chúng đã xuất hiện dấu hiệu phân hủy.
Công Lý Mờ Nhạt sáng lên một vầng hào quang nhàn nhạt nhưng đầy kiên định. Giữa tiếng hú, thanh kiếm run rẩy dữ dội như thể không cầm cự lâu thêm được nữa.
Đối mặt với một huyền thoại đã sống gần nghìn năm, một pháp sư có nhiều ma thuật đa dạng, dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì Lucien và Natasha vẫn không có cơ hội thắng. Được chết một cách bình yên đã là ân huệ mà Thần Chân Lý ban cho rồi.
Cảm giác nguy hiểm đang ngày một gần hơn. Chỉ còn chưa đến 260 mét nữa!
Bỗng nhiên, Lucien bước lên trước và giơ tay trái lên cao. Ánh trăng bạc tỏa sáng, ngọn lửa đen xuất hiện.
“Hả?” Giọng nói này vừa cất lên, sinh lực màu trắng sữa và nước tinh khiết liền tụ lại như những đám mây, tạo thành một bức tường phòng thủ lốm đốm ánh sáng màu xanh lục và trắng xám.
Lucien vung tay trái xuống, nhưng chẳng có gì xảy ra.
Cậu mau lẹ quay người bỏ chạy, cùng lúc đó hét lên với Natasha trong kết nối tâm trí: “Chạy! Ra được khỏi phạm vi ba trăm mét, chúng ta sẽ còn hy vọng!”
Vừa rồi Lucien đã khiến Alterna tạm thời từ bỏ việc trấn áp tồn tại thần bí trong Linh Giới lại, biểu hiện ra dấu hiệu sẽ động thủ để dọa Á Thần Lich.
Tuy nhiên, mánh khóe này không thể lặp lại lần nữa. Alterna có thể làm được, nhưng nếu làm thế, mảnh vỡ của tồn tại bí ẩn trong Linh Giới sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, tới khi đó thì người chết sẽ là Lucien. Chưa đến giây phút cuối cùng, cậu sẽ không chọn chết chung với Á Thần Lich.
Tới giờ khắc này rồi, Natasha làm sao có thể không hiểu tình thế nguy hiểm và cấp bách đến mức nào được? Cô không chút chần chừ thu trường kiếm lại, xoay người xông về phía Lucien, ôm lấy cậu rồi mang cậu chạy qua sườn núi.
Dưới áp lực to lớn, Natasha chạy với tốc độ nằm ngoài cả sức tưởng tượng của chính cô, trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen dài để lại chứ hoàn toàn không thấy người đâu. Phía sau cả hai, một thanh âm phẫn nộ từ xa truyền tới và nhanh chóng áp sát: “Ta sẽ biến các ngươi thành nô lệ xác sống!”
Những mảng màu trắng, đen, xám ngưng kết lan ra, bao phủ khắp cơ thể Lucien. Đây chính là hậu quả của việc Alterna tạm thời giải phóng quyền kiểm soát vừa rồi.
May mắn thay, Natasha không phải kẻ ngốc. Ngay khi hiểu được hành động của Lucien, cô đã đề phòng trước trường hợp này. Tay trái cô kẹp chặt lấy cậu và tiếp tục chạy điên cuồng, không có cả thời gian để vung Công Lý Mờ Nhạt.
Dưới tốc độ cao của cô, con đường núi dài dằng dặc nhanh chóng rút ngắn lại. Trước mặt Natasha lúc này là hai lựa chọn: bên phải là khu rừng u ám, còn bên trái là hồ nước mà Nika từng nhắc đến. Đằng sau họ, khí tức chết chóc dường như đang đến ngày một gần hơn.
‘Theo như ông ấy mô tả thì nó phải sâu ít nhất bốn, năm trăm mét.’ Trong đầu Natasha chợt lóe lên một ý tưởng, vì vậy cô giảm tốc lại một chút, vung kiếm chém đứt những màu sắc ảm đạm trên cơ thể Lucien, sau đó kéo cậu nhảy xuống hồ như con cá nhảy xuống lòng đại dương.
Không khí lập tức biến thành nước hồ trong suốt sủi bọt. Natasha nhanh chóng kéo cậu chìm xuống.
“Ục, ục, ục.” Thân thể lúc này chưa đạt đến cấp bậc Hào quang hiệp sĩ, Lucien không thể di chuyển và thở tự do dưới nước. Cậu muốn thi triển Hải chi Đẩu bồng nhưng lại lo Á Thần Lich sẽ cảm nhận được.
Natasha liếc nhìn Lucien, sau đó cánh tay dùng sức kéo cậu vào, đôi môi màu đỏ nhạt không dày không mỏng mạnh mẽ áp vào miệng và cạy răng cậu ra, thổi vào đó không khí trong lành, đồng thời đẩy đi những vẩn đục, mốc meo.
Lucien không có thời gian hưởng thụ sự mềm mại này. Cậu nhanh chóng lặn xuống cùng Natasha và chỉ về phía vách đá, ám chỉ có một hang động dốc chéo lên trên.
Nhìn hai con đường trước mặt, Á Thần Lich nhất thời không biết phải lựa chọn làm sao. Sau khi thi triển vài thần chú nhưng đều không cho ra được kết quả chính xác, hắn trầm giọng tức giận, hai đốm đỏ trông như đầu kim chớp lóe: “Linh lực ở trong cái thế giới chết tiệt này chỉ có thể vươn được tới hơn hai trăm mét, ma thuật dò xét dựa trên trường linh lực cũng chỉ hiệu quả được trong có một trăm mét. Không phải thế thì đã chẳng phiền phức như thế này!”
Sau một ngày theo dấu, hắn đã biết được rằng “Lucien” và Natasha đã được sức mạnh của Alterna che chở, do đó hắn không hề định lãng phí thời gian sử dụng chiêm tinh và dự đoán.
Tuy nhiên, một Pháp sư huyền thoại như Á Thần Lich Congus làm sao có thể là một kẻ ngu ngốc. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vẫy tay ra lệnh cho Quỷ Đoạt Hồn, Cự Nhân Tử Thần, xác ướp và các loại người hầu tử linh khác tiến vào trong khu rừng u ám, còn bản thân hắn thì bay lên trên mặt hồ rồi thi triển một thần chú:
“Độc Ô uế.”
Mặt hồ trước mắt hắn ngay tức thì chuyển sang màu xám và nhanh chóng trương lên. Cá lớn cá nhỏ ngửa bụng nổi lềnh phềnh, trên thân phủ đầy những dịch mủ bẩn thỉu.
“Ục, ục.” Mặt hồ xám trắng sủi bọt lục bục như thể nước sôi, và rồi một cái bóng khổng lồ như tòa lâu đài nổi lên. Hóa ra là một con quái vật khổng lồ có huyết thống long tộc.
Ấy thế nhưng nó cũng đã thối rữa và chết mất tiêu rồi!
Dưới lòng hồ, Lucien và Natasha không khỏi cảm thấy mừng rỡ khi nhìn thấy hang động dốc lên trên ở đằng xa.
Nhưng đúng lúc này, Natasha đột nhiên phát hiện mặt hồ phía trên đang nhanh chóng bị nhuộm thành màu xám. Rong rêu, cây cỏ thủy sinh và cá đều biến mất, bốn bề yên tĩnh như chết.
“Bơi mau!” Natasha hét lên trong kết nối tâm trí rồi nhanh chóng kéo theo Lucien bơi về phía hang động như bị lửa bén sau mông. Thời khắc này, cả hai đều không còn có thể quan tâm tới điều gì khác, chỉ mong những thay đổi nhỏ bé ở nơi bốn trăm mét dưới đáy hồ này sẽ không hấp dẫn sự chú ý của Á Thần Lich.
Hang động dù ở ngay trước mắt, nhưng sau lưng đã là một màu xám đục và sắp sửa chạm tới họ.
Natasha nghiến răng đẩy Lucien vào trong hang khi cậu còn chưa chuẩn bị, trong khi đó bản thân thì xoay người rút kiếm chém vào mảng nước ô uế xám xịt.
Một tầng ánh sáng thiêng liêng và dịu nhẹ lóe lên, mảng màu xám tức thì bị tách làm hai nửa. Natasha ấn tay lên vách đá bên cạnh, lấy đà trở người bật vào trong hang, sau lưng liền cảm thấy trọng lượng nhẹ đi một chút, kế đó nhắm chuẩn thời cơ từ dưới hồ nhảy lên.
“Cẩn thận.” Thấy thứ nước ô uế trên lưng Natasha giống như một sinh vật sống đang ngọ nguậy, Lucien vội thi triển một thần chú để khống chế chúng lại. Natasha lúc này cũng đã sực tỉnh, liền vung kiếm chém ra phía sau.
Cả hai cùng nhau liên thủ, cuối cùng cũng loại bỏ được hết những thứ ô uế màu xám trắng kia, nhưng Giáp Hộ Vệ Violet vẫn hư hại nghiêm trọng, phần giáp sau lưng bị ăn mòn thành một cái lỗ.
Chưa từng kinh qua nguy hiểm lớn cỡ này, Natasha cảm thấy kiệt sức nghiêm trọng, nhưng vì biết mình vẫn chưa thực sự thoát khỏi nguy hiểm, cô nghiến răng nói: “Đi thôi. Chúng ta sẽ an toàn một khi tới được phía bên kia ngọn núi.”
“Vậy sao?” Một giọng nói đầy nham hiểm vang lên ngay trước mặt họ. Á Thần Lich khoác trên mình áo choàng đen đang đứng sừng sững ở đó. “Các ngươi không biết thứ độc ô uế màu xám trắng đó cũng chính là mắt của ta sao?”
Chạy trốn lâu như thế rồi mà vẫn bị đuổi kịp, Natasha và Lucien đột nhiên cảm thấy nản chí và tuyệt vọng vô cùng.
Dẫu vậy, cả hai vẫn là những người cực kỳ kiên cường. Sau khi trao đổi ngắn qua kết nối tâm trí, Natasha nhấc Công Lý Mờ Nhạt lên và chém tới Á Thần Lich.
Biết rõ Công Lý Mờ Nhạt khắc chế tử linh, thậm chí còn có thể làm bị thương tới hắn, Congus không hề khinh suất. Đốm đỏ trông như mũi kim trong mắt hắn lóe lên, chuẩn bị trực tiếp giết chết Natasha. “Hừ, Tước đoạt Sinh…”
Nhưng rồi bỗng nhiên, Natasha biến mất, Congus trật mục tiêu, còn Lucien thì đang cầm Quyền Trượng Mặt Trời khảm một viên đá khổng lồ trong tay.
“Một thần chú mê cung đặc biệt bậc chín? Hê, muốn một mình đối mặt với ta sao?” Congus cười khẩy, dự định dùng Giam cầm Linh hồn để chế ngự cậu.
Lucien cầu xin một cách điên cuồng và tuyệt vọng: “Ông không phải muốn giết tôi sao? Ông không phải muốn Ngân Nguyệt Thần và mảnh vỡ của tồn tại thần bí trong Linh Giới sao? Lại đây mà lấy!
Nhưng làm ơn để cô ấy đi. Cô ấy không có tội gì cả, chỉ là vì tôi mà bị liên lụy. Phải rồi, cô ấy là hậu duệ của Phu nhân Hathaway mà.”
Thật hiếm khi thấy vị pháp sư trẻ được người người ca ngợi và mệnh danh là điềm tĩnh như băng này lại để lộ ra hành vi mất kiểm soát cảm xúc như vậy. Congus dừng lại một thoáng rồi hài hước nói: “Chính vì cô ta là hậu duệ của Hathaway, ta mới không tha được. Ngươi muốn ta đợi để bị lão biến thái kia làm thịt chắc? Thật tiếc cho cô người tình bé nhỏ của ngươi.
Đáng lẽ chẳng mấy nữa ngươi sẽ có thể trở thành Grand Arcanist, vượt xa học trò của ta, thậm chí còn vượt qua cả ta, nhưng ngươi lại quá đề cao bản thân và đi can thiệp vào chuyện của Linh Giới. Chưa kể ngươi lại còn có tấm bùa của Maskelyne nữa. Muốn không để ngươi chết khó lắm.”
Sau khi nhìn thấu trò bịp bợm của Lucien ban nãy, Congus không cho là cậu còn có thể lội ngược dòng được nữa.
Lucien khóe mắt rưng rưng: “Để cô ấy đi. Không phải ông muốn Ngân Nguyệt Thần và mảnh vỡ của tồn tại thần bí trong Linh Giới sao? Tôi sẽ đưa cho ông, đưa hết cho ông!”
Lời vừa dứt, Congus liền khẽ nheo mắt khi thấy Lucien đưa tay phải lên nắm lấy tay trái, sau đó dùng lực xé toạc toàn bộ cánh tay trái ra. Xương trắng, gân xanh, máu thịt đỏ tươi lồ lộ, chói mắt đến kinh hoàng.
“Không phải ông muốn nó sao? Của ông đây! Của ông cả đấy!” Lucien điên cuồng gào lên rồi ném cánh tay cho Congus, trong giọng cậu có thể nghe thấy rõ tiếng nức nở.
Tên này tuyệt vọng đến mất trí rồi sao? Congus kinh ngạc nghĩ, tuy nhiên vẫn không hề bất cẩn mà dùng Bàn tay Pháp sư bắt lấy cánh tay trái của Lucien.
Đột nhiên, cánh tay trái của cậu bỗng lóe lên một luồng ánh sáng màu trắng bạc. Những mảng màu đen, trắng, xám nhanh chóng lan ra, lây sang Bàn tay Pháp sư và bao phủ hoàn toàn Congus.
Mọi biểu cảm trên gương mặt của Lucien đều biến mất. Cậu điềm tĩnh giơ Quyền Trượng Mặt Trời lên và chỉ vào hư không.
Thân ảnh Natasha hiện ra. Không buồn quan sát tình hình biến chuyển thế nào, cô lập tức nâng Công Lý Mờ Nhạt lên và chém tới Á Thần Lich!
14 Bình luận
TFNC~~~
anw cuối cùng cũng first kiss