Vol 06 - Ngai vàng rực cháy (508-579)
Chương 559 - Giằng co
7 Bình luận - Độ dài: 3,499 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Tại khu vực bên ngoài Nghị viện Quý tộc trong cung điện Nekso, Richard cùng hàng trăm người ủng hộ chính sách cải cách tôn giáo đã chờ sẵn.
Khi hai Thần Giáng xuất hiện trên bầu trời và tấn công lẫn nhau, ánh mắt của những Hồng y và giám mục này trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Họ lẩm bẩm những từ ngữ khác nhau nhưng gần như đều chung một ý nghĩa:
“Sao có thể như vậy?”
“Ai mới là kẻ dị đoan?”
“Chắc chắn kẻ dị đoan phải là một trong hai phải không? Vậy tại sao kẻ dị đoan đó cũng có thể thi triển Thần Giáng?”
“Hỡi Thần Chân Lý, Người đang thử thách chúng tôi sao?”
Thần Giáng là loại thánh chú tối cao mà chỉ độc Giáo hoàng có thể sử dụng. Tuyệt không nghi ngờ, nó chính là thứ chứng minh thân phận Đấng Phát ngôn của Thần Chân Lý trên trần thế của Giáo hoàng. Trong suốt một nghìn năm qua, nó đã răn đe tất cả những kẻ thù hùng mạnh, bao gồm cả Á Thần. Trong lòng các giáo sĩ, nó chính là niềm tự tin vững chắc nhất. Ngay cả các mục sư, giám mục dị đoan ở phương Bắc khi đề cập đến vấn đề này cũng đều không hẹn mà cùng im phăng phắc, không thể mạnh miệng liến thoắng được nữa. Mặc dù mọi Giáo tông tiền nhiệm đều có Thần Quyến Thuật với sức mạnh gần với Á Thần trong một thời gian ngắn, nhưng so với Thần Giáng có thể làm bị thương và đẩy lùi cả Ngân Nguyệt Thần lẫn Chúa Tể Địa Ngục thì nó giống như sự khác biệt giữa một thiên thần cấp thấp với một thiên thần vương vậy.
Thế nhưng hôm nay, Sard, một Thánh đồ phản loạn chống lại Đức Thánh Cha, cũng có thể thi triển Thần Giáng. Vậy lẽ nào đây không phải là ân huệ của riêng Thần mà chỉ là một thánh chú bình thường có thể nắm được thông qua mò mẫm thôi ư?
Còn nếu Sard cũng có thể thi triển Thần Giáng nhờ nhận được ân điển của Thần, vậy thì ai mới là Đấng Phát ngôn của Thần trên trần thế? Khi hai người được Thần ưu ái dùng Thần Giáng để tiêu diệt lẫn nhau, vậy thì ai mới là dị đoan? Hà cớ gì Thần lại muốn tạo ra khung cảnh này?
Hỗn loạn, dao động, hoang mang và đủ loại cảm xúc khác vang vọng trong lòng họ. Dường như nếu không cẩn thận, tín ngưỡng trong họ sẽ lung lay, để rồi cuối cùng bị thánh quang nuốt chửng. Nếu như vậy, Ma pháp Nghị viện nhất định sẽ trao cho Giáo hoàng và Sard “giải cống hiến đặc biệt” để biểu dương họ đã có đóng góp xuất sắc trong việc hủy diệt đức tin của giới giáo sĩ.
Tại khoảnh khắc này, những câu hỏi của Lucien vang lên trong đầu Richard:
“Thần yêu thương thế nhân, nhưng lại yêu thương người chăn chiên hơn? Thần yêu thương thế nhân, nhưng lại không bằng lòng kết nối trực tiếp đến tâm hồn mỗi người? Khi cầu nguyện ở nhà và ở giáo đường, cảm nhận của mọi người về sự uy nghiêm của Thần có gì khác nhau không? Để được ban tặng thần thuật thì phải trải qua sự dẫn dắt của giáo sĩ sao?”
“Nếu Giáo hoàng quả thực là Đấng Phát ngôn của Thần trên trần thế, vậy tại sao ông ta cứ liên tục hiểu sai Kinh Thánh hết lần này đến lần khác như vậy? Tại sao Kinh Thánh lại bị sửa đổi nhiều lần như vậy?”
“…Cả Giáo hoàng và giáo hội đều chỉ là vật cản giữa tín đồ và Thần bởi ham muốn quyền lực cá nhân của riêng họ. Bất kể có được thần lực hay không, chúng ta đáng lẽ đều phải bình đẳng trước Thần…”
Không biết từ khi nào, ông đã nói ra những lời mình nghĩ trong lòng bằng cách trích dẫn Kinh Thánh.
Mới đầu, các giáo sĩ phe ôn hòa nhìn ông với ánh mắt hoang mang và bất lực, như thể đang cố tìm kiếm ý định thực sự của thần linh. Nhưng càng nghe, họ càng có vẻ ngộ ra được điều gì đó. Vài người còn nhạy bén liên hệ với cương lĩnh cải cách của Richard về việc trả lại quyền diễn giải Kinh Thánh cho mọi tín đồ.
“Lẽ nào mục đích của Thần chính là thử thách chúng ta?”
“Đây chính là thiên đường trên mặt đất mà Người thực sự muốn tạo ra! Bất kể nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, tất cả đều có thể được cứu rỗi, chỉ cần lòng họ thành kính!”
Biểu cảm của họ trở nên bình yên và hiền hòa, nhưng trong mắt lại tràn đầy quyết tâm và cuồng nhiệt. Cuối cùng, tất cả đều hô lớn theo Richard:
“Những kẻ nói ‘đức tin, đức tin’ với các tín đồ nhưng chính bản thân lại báng bổ đức tin, biến đi!
Những kẻ nói ‘Thần yêu thương thế nhân, Thần yêu thương thế nhân’ với các tín đồ nhưng chính bản thân lại cố độc chiếm con đường để linh hồn đến gần với Thần hơn, biến đi!
Giữa tín đồ và Thần không nên có bất kỳ vật cản nào hết, chỉ cần có đức tin và hành vi phù hợp với đức tin đó!”
Khi những lời này được hô lớn, thánh quang màu trắng sữa nhu hòa bỗng tỏa ra từ người rất nhiều giáo sĩ, xung quanh họ tựa hồ vang lên những tiếng ca đẹp đẽ mà kỳ ảo. Điều này giống như thể Thần Chân Lý đang gieo rắc niềm vui xuống, giúp cho họ hiểu được niềm vui cũng như hàm nghĩa chân chính của “thiên đường trên mặt đất”!
Sau khi vứt bỏ hoàn toàn gánh nặng tinh thần, Richard cảm thấy thân cận với Thần hơn, trong lòng cũng vui vẻ và tự tại hơn. Mọi tu luyện thần thuật mà ông dày công tích lũy cuối cùng đã bùng phát và vượt qua ngưỡng cửa để tấn thăng lên cấp chín.
Xung quanh ông, rất nhiều giáo sĩ khác cũng được tăng thêm một cấp mỗi người.
“Đây là ân huệ mà Người dành tặng cho chúng ta, là niềm hân hoan của Người đối với sự lựa chọn của chúng ta.” Richard nói, thanh âm phấn khích mơ hồ.
Một Hồng y khác cũng được tăng một cấp không giấu nổi nụ cười nói: “Giáo chủ, khi cương lĩnh cải cách tôn giáo của ngài được hiện thực hóa, có lẽ ngài sẽ có thể trở thành một Thánh Hồng y đấy.”
“Chúng ta cho đi không phải là vì muốn nhận lại, mà là vì tín ngưỡng thành kính của chính chúng ta.” Richard nhẹ nhàng xua tay.
Đúng lúc này, ông nhìn thấy Natasha trong bộ giáp màu xám bạc, trên đầu đội vương miện vàng khảm nhiều loại đá quý. Giữa môi trường hiểm nguy, nơi mà kết giới phòng ngự thần thuật chốc chốc lại rung lên do trận chiến huyền thoại bên ngoài, cô cầm trường kiếm và sải bước đi tới với phong thái anh dũng bất phàm, tràn đầy uy nghiêm của một bậc vương giả.
Khi đi ngang qua Richard và những người khác, Natasha khẽ gật đầu, tay điểm thánh giá trước ngực rồi nói: “Thần mãi mãi ở trong tim chúng ta.”
Mái tóc tím dài được vấn cao của cô khẽ đung đưa, khiến cho người ta lo lắng vương miện sẽ rơi ra.
“Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi.” Hiểu được sự ủng hộ của Natasha, Richard dẫn dắt các giáo sĩ hành lễ đáp lại.
Natasha không nói gì thêm nữa. Các quý tộc của Nghị viện Quý tộc hẳn là đã nhìn thấy sự thay đổi của những giáo sĩ này. Tín ngưỡng trong họ nhất định cũng sẽ bị lung lay!
Ở Nghị viện Quý tộc, Công tước James, Công tước Russell, Bá tước Henson và những người khác nhìn lên bầu trời với vẻ mặt u ám. Biển ánh sáng bao la và khí tức hủy diệt kia cũng không thể sánh với cú sốc do Thần Giáng đối đầu Thần Giáng đem lại.
Mặc dù bọn họ là những quý tộc có khuynh hướng nghiêng về phe nghị viện, nhưng trải qua hàng trăm năm gây dựng và kiên trì truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, đức tin đã ăn sâu vào huyết mạch, tinh thần và ý chí của họ. Không cần phải nghi ngờ, Thần Chân Lý chính là vị thần chân chính duy nhất trong lòng họ, chẳng qua Người sáng tạo ra hết thảy, dung thứ cho hết thảy, vậy nên mới không phân biệt đối xử với các pháp sư bình thường.
Nhưng hiện tại, cảnh tượng mâu thuẫn này lại làm tín ngưỡng của bọn họ rung chuyển dữ dội. Có lẽ Thần thực sự giống như những gì các pháp sư mô tả, cao cao tại thượng, ban tặng thần lực theo những quy tắc nhất định, duy trì cho thế giới vận hành và căn bản không quan tâm đến việc gì khác. Dù cho giáo hội có chia rẽ, dù cho Thần Giáng có đối đầu với Thần Giáng, thì với Thần mà nói, đây chẳng qua cũng chỉ là kịch vui.
Sự thay đổi của Richard và các giáo sĩ khác ở bên ngoài dường như đã cho họ một cách lý giải khác để giải thích hành vi này. Dần dần, tâm tình của họ lắng xuống, trong ánh mắt có thêm vài phần trầm tư.
“Không ngờ Sard lại có thể sử dụng Thần Giáng…” Công tước James vừa nói vừa nhìn đồng minh ở bên cạnh của mình.
Russell cười khổ đáp: “E là Đức Thánh Cha cũng chẳng lường tới chuyện này sẽ xảy ra, cho nên đành phải dùng Thần Giáng để ngăn cản.”
Không có lời lẽ thừa thãi, cũng không có phân tích nào khác, chỉ có duy nhất một câu trả lời đơn giản, rõ ràng. Tất cả đều hiểu mà không cần phải nói ra.
Rex, Solnhofen và những quý tộc phe bảo thủ khác càng thêm hỗn loạn, dường như không còn biết Thần là gì, Giáo hoàng là gì và Tòa thánh là gì nữa.
Nội dung họ lẩm bẩm trong lòng cũng giống như những gì các giáo sĩ phe ôn hòa nói ban nãy, tất cả đều lộ ra sự mụ mị, đờ đẫn.
Đúng lúc này, Natasha bước vào với Camil theo sau như thường lệ. Đây là lần đầu tiên cô mặc Khải Hoàn Holm và đội vương miện Holm bước vào Nghị viện Quý tộc. Đôi lông mày tím dày đậm, đôi mắt tím bạc sáng trong đầy kiên định, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, đường nét khuôn mặt cương ngạnh, tất cả phác họa nên một khung cảnh tuyệt mỹ không gì sánh bằng. Kết hợp với khải giáp toàn thân cùng vương miện vàng, sự uy vũ của một hiệp sĩ và sự uy nghiêm của bậc vương giả trong cô được bộc lộ ra triệt để, khiến cho các quý tộc tựa hồ đã tìm thấy một rường cột để trông cậy vào, nhờ đó mà tâm tình tất cả dần dà ổn định trở lại.
Mặt khác, nhìn thấy Kiếm Chân Lý cô nắm trong tay phải, đồng tử của Rex, Solnhofen, James và các quý tộc khác hơi co lại. Nữ Vương Bệ hạ ấy vậy mà lại che giấu thực lực của mình!
Tuy vậy, có sự xuất hiện của Kiếm Chân Lý, chút ít sợ hãi và lo lắng trong lòng họ cũng dần dà tan biến.
Tiếng giày kim loại nện trên sàn gỗ vang lên âm thanh kỳ lạ. Không để ý đến cảnh tượng thần thuật kinh hoàng bên ngoài, Natasha trầm giọng nói:
“Cuộc họp quý tộc khẩn cấp bắt đầu.”
Cảm ơn Giáo hoàng và Sard. Hai người đã giúp công tác thuyết phục trở nên có trọng lượng hơn hẳn mong đợi!
Trên bục lúc này đặt một vật phẩm ma thuật kỳ quái. Nó vận hành bằng điện, thu nhận giọng nói của Natasha, sau đó đưa âm thanh vào trong một ống dây kim loại và truyền ra ngoài Địa Thượng Thiên Quốc. Bởi vì các đường dây điện thoại thiết lập sẵn từ trước đã được kết nối với bên ngoài thành phố, cộng thêm loại đường truyền này không phải là sức mạnh phi phàm, do đó giọng nói có thể thoát khỏi Địa Thượng Thiên Quốc và truyền tới các trang viên ở ngoại thành.
Tiểu đội pháp sư dự bị trong trang viên vội vàng phát sóng “âm thanh trực tiếp” của cuộc họp quý tộc này tới Nghị viện Quý tộc của Vương quốc Colette, Vương quốc Brianne, Công quốc Calais và Hành lang Ven biển phía Bắc.
……
Sau khi trận chiến huyền thoại bắt đầu, tất cả đều nhanh chóng bay lên trời để chiếm ưu thế trên không. Nếu không vì có sự hạn chế của Địa Thượng Thiên Quốc, bọn họ đã bay lên độ cao mười nghìn mét như Benedict II và Sard rồi.
Khi khí tức của Thần Giáng đối đầu với Thần Giáng xuyên xuống Địa Thượng Thiên Quốc từ trên cao, Thánh đồ Melmax cảm thấy cực kỳ hoang mang và mê muội, nhưng đi kèm với đó còn có cả một áp lực nặng nề.
‘Sard là kẻ phản bội? Hắn thi triển được Thần Giáng?
Đức Thánh Cha đang đốt cháy hết phần sinh mệnh còn lại để sử dụng Thần Giáng…
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sard quả nhiên vô cùng cay độc, lại còn cố tình đối đầu với Giáo hoàng ở độ cao lớn nữa. Này là muốn làm lung lay nền tảng đức tin của giáo hội đây mà! Cho dù hắn có chết, giáo hội cũng vẫn sẽ sa lầy.’
Tất nhiên, Melmax cũng biết rằng Sard bay lên cao như vậy là vì còn có một mục đích khác, đó là để ngăn phương tiện kích hoạt Thần Giáng của ông ta – thành phố Rentaro và Địa Thượng Thiên Quốc – bị phá hủy.
Sở dĩ ông ta sử dụng Địa Thượng Thiên Quốc để cô lập trận chiến huyền thoại không chỉ là nhằm cường hóa cho các thành viên của Đại hồng y đoàn và làm suy yếu các pháp sư, mà còn là để bảo vệ các tín đồ ở thành phố Rentaro. Bằng không, toàn bộ thành phố đã bị hủy diệt dưới trận chiến không cách nào kiểm soát vừa rồi.
Trận đối đầu giữa hai Thần Giáng trên bầu trời dường như đã bóp méo cả không gian lẫn thời gian, làm nảy sinh sự ngưng kết bất thường, khiến cho tung tích của Giáo hoàng Benedict II và Sard tạm thời biến mất.
Melmax đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Đức Thánh Cha nhất thời sẽ không thể rảnh tay, vậy nên sau khi trấn áp Chúa Tể Bão Táp, ông ta quét mắt một lượt qua toàn bộ chiến trường:
Douglas đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với Thiên Thần Vương nhờ tầng tầng lớp lớp thần chú. Ngay cả thần chú bậc chín, bậc tám, thậm chí bậc một, khi được thi triển dưới tay một huyền thoại, hiệu quả của nó cũng không hề thua kém gì một thần chú huyền thoại bình thường, chưa kể nó còn có thể được thi triển nhanh và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Thiên Thần Vương Mecantron, kẻ có Thần chi Thủ hộ, lại thủ vô cùng vững, khiến cho Hoàng Đế Arcana không cách nào rảnh tay, cũng không thể chuẩn bị được thần chú huyền thoại nào mạnh mẽ hơn.
Hathaway đã dần quen với sức mạnh của huyền thoại đỉnh phong và bắt đầu trấn áp được hai Thánh đồ. Mặt khác, dưới tình hình bị Địa Thượng Thiên Quốc làm cho suy yếu, trong khi hai Thánh đồ ở đây được cường hóa thực lực, Oliver và Hellen lại vẫn có thể giao chiến bất phân thắng bại. Thực lực của Grand Arcanist quả nhiên mạnh hơn các Thánh đồ một chút.
Tuy nhiên, ở những nơi khác, do thực lực càng thấp thì mức độ trấn áp của Địa Thượng Thiên Quốc càng thêm khốc liệt, vậy nên các Thánh Hồng y và Thánh hiệp sĩ của giáo hội dần chiếm thế thượng phong. Đặc biệt, Tinh Diệu Chi Quang đang bị Astira và Arzaro vây công, đỡ được bên trái thì hở bên phải, đến giờ còn chưa bị giết cũng là nhờ dựa vào ma cụ huyền thoại và nhiều thần chú kỳ quái. Nhưng xem ra, kết cục ngã xuống của ông cũng chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến.
Chúa Tể Bão Táp Fernando ở trước mặt đây cũng đang bị chính ông ta trấn áp. Dù cho trong thời gian ngắn không thể kết liễu được, nhưng ông ta vẫn có thể tự mình bảo vệ thánh trận dịch chuyển khổng lồ.
Lợi thế của trận chiến vẫn thuộc về phe ông ta!
Nghĩ đến đây, Melmax nhìn xuống thánh trận dịch chuyển khổng lồ bên dưới. Chỉ cần có thêm hai Thánh đồ hoặc Hiệp sĩ huyền thoại bậc ba, họ sẽ có thể tiêu diệt sạch sẽ đám pháp sư tà ác này mà không cần phải gọi thêm người nữa. Và một khi tình huống đó nảy sinh, bảy Hiệp sĩ huyền thoại ở phía bên này eo biển Bão Táp sẽ biết phải lựa chọn cái gì!
Chỉ cần một dấu hiệu thất bại xuất hiện, mọi thứ sẽ hệt như hồng thủy ập đến, không cách nào ngăn lại được nữa!
Nếu Brook quay lại trước, mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Khi đó sẽ cần phải điều động thêm nhiều thành viên của Đại hồng y đoàn cùng Hiệp sĩ huyền thoại, và điều này sẽ tạo cơ hội cho Nghị viện Hắc ám với đám dị đoan phương Bắc. Đương nhiên, cũng rất có thể Giáo hoàng sẽ kết thúc trận chiến trước và đến tiếp viện cho bọn họ. Nếu được như vậy, chưa biết chừng ngài sẽ có thể tiêu diệt một nửa số Pháp sư huyền thoại ở đây!
‘Nhưng tại sao Fernando không sử dụng Mắt Bão của mình?’ Melmax có chút ngờ vực.
Giáo hội biết rất rõ rằng Chúa Tể Bão Táp có hai ma cụ huyền thoại, một là Áo Choàng Chúa Tể, hai là Mắt Bão. Đối với áo choàng, nếu ông không bị đe dọa đến tính mạng thì sẽ khó mà nhận biết được ông có đang mặc nó hay không. Nhưng với Mắt Bão, một thứ được coi là “thần cụ” trong việc tấn công, tại sao ông lại không dùng nó? Rõ ràng ông đang bị trấn áp cơ mà!
……
Cung điện Nekso.
Trên đường đến trung khu điều khiển, Lucien không hề bị Kritonia ngăn trở. Xem ra đúng như Natasha dự liệu, Winston đã chặn ông ta lại, bằng không cậu sẽ phải nhờ tới sự giúp đỡ của Rhine – Mặc dù Rhine đã biến mất, nhưng Lucien tin rằng anh vẫn đang ở gần đây chờ đợi thời cơ, để nếu như Sard có bất kỳ kế hoạch nào khác trong đầu, anh cũng sẽ tiện tay phá hủy, hoặc có thể nói là anh rất thiết tha phá hủy.
Đúng lúc trung khu điều khiển hiện ra ngay trước mắt, một đường kiếm quang màu xám bạc kéo theo một khe nứt hư vô và dữ tợn đột ngột xuất hiện rồi hung hãn chém về phía Lucien.
Dưới ánh kiếm, thân thể cậu bị chẻ ra làm đôi, nhưng rồi sau đó liền biến mất như thể bong bóng.
“Tê Liệt Chi Kiếm…” Cách đó không xa, thân ảnh Lucien xuất hiện. Cậu liền nhìn thấy người đàn ông có đôi mắt xám bạc vừa ra tay với mình.
Gordon cũng trầm giọng nói: “Thần chú bậc bảy Nghĩ Tượng…”[note67572]
Thần chú này có thể tạo ra một ảo ảnh thực sự với thực lực bằng một nửa cấp bậc của người dùng. Nó có cảm xúc, có tiếng nói, có tính khí, có vận mệnh chồng chéo và có khả năng thi triển ma thuật.
7 Bình luận