Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 06 - Ngai vàng rực cháy (508-579)

Chương 544 - Violin

12 Bình luận - Độ dài: 2,697 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Phỏng vấn xong, Lowi và những người khác bước ra khỏi phòng hội đồng với biểu cảm kỳ quái. Mọi kiến thức về phạm trù nguyên tử và kỹ thuật điều khiển vòng phép mà họ chuẩn bị đều thành ra vô dụng. Câu hỏi của ngài Evans thực sự quá kỳ quái, khiến cho họ thật khó lòng tưởng tượng, nhất là cái câu kế hoạch cuộc đời là gì ấy. Cái này mà cũng cần trả lời à, không phải chỉ là tăng trình độ arcana và ma thuật từ một lên hai, từ hai lên ba thôi sao?

Dù vậy, một câu trả lời đơn giản như thế đương nhiên sẽ không đủ để làm hài lòng ngài Evans, vậy nên mỗi người đều bổ sung thêm ít nhiều những gì mình hiểu, chẳng hạn như kế hoạch của Alfalia cho hệ thống kiến thức và lĩnh vực chuyên môn của mình, hay như những thu xếp của Blake để từ quần đảo Solar quay trở về Allyn. Cũng có nhiều người đưa Viện Nguyên tử vào trong kế hoạch cuộc đời của họ.

Khi nghĩ đến việc trong bài giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu với kế hoạch cuộc đời của mình không hiểu sao lại bao gồm cả nội dung tìm kiếm bạn đời có cùng chí hướng, khuôn mặt Lowi tự dưng nóng phừng phừng. Cậu không dám nhìn những người xung quanh, sợ rằng sẽ thấy phải sự cười nhạo trong mắt họ. Đối với cậu, đây là một buổi phỏng vấn cực kỳ xấu hổ.

Trên thực tế, những người còn lại cũng chẳng khác cậu là mấy. Ban nãy, không biết đã có bao nhiêu người được phỏng vấn hấp tấp kể lể quá khứ bi thảm của bản thân trong lúc tự giới thiệu. Mới đầu họ còn nghĩ có thể đổi lấy được sự cảm thông và thương xót, nhưng đợi đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc, tất cả những gì còn sót lại chỉ là cảm giác trên mặt bỏng rát, thiếu mỗi nước cởi quần áo ra che đầu.

Rock cười rạng rỡ nói: “Mọi ngươi hãy đợi ở đây mười phút, Lucien rất nhanh sẽ đưa ra lựa chọn thôi.”

Phương thức phỏng vấn độc lạ này khiến anh khá là vui vẻ, nhất là khi thấy những người được phỏng vấn thể hiện bản thân một cách lúng túng.

Nghe Rock nói xong, cảm giác xấu hổ của đám người Lowi ngay tức thì bay biến, thế vào đó là sự bồn chồn và mong đợi. Sau khi Rock bước vào phòng hội đồng và khép cánh cửa lại, nhịp tim của họ đập ngày một nhanh, thanh âm cũng ngày một lớn.

Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch. Lowi cảm thấy mình có thể sẽ ngất xỉu vì căng thẳng nếu không nói gì đó, vì vậy cậu bèn mở miệng: “Erica, cô nghĩ ngài Evans sẽ chọn ai?”

Lời vừa tuôn ra, Lowi liền giật mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ giọng mình lại có thể khàn đục đến vậy, cứ như thể người nói là một ai đó hoàn toàn khác.

Mũi Erica khẽ giật giật. Cô trầm giọng nói: “Đến giờ này rồi, nói gì cũng là vô ích. Tất cả những gì thể hiện được tôi đều đã thể hiện ra rồi.”

Blake ở bên cạnh mặc dù trong lòng khá lo lắng, nhưng cậu tốt xấu gì cũng đã tấn thăng pháp sư chính thức trong một môi trường khắc nghiệt như quần đảo, vậy nên bề ngoài cậu vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh mà nói với Alfalia bằng một nụ cười có phần cứng ngắc: “Tôi cảm thấy cô biểu hiện rất tốt, rất có hy vọng đấy.”

Alfalia khẽ mỉm cười: “Đừng nói những lời như vậy, chúng chỉ làm tôi không kìm được mà mong đợi nhiều hơn thôi. Hy vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều.”

Cô nói một cách rất bình tĩnh, nhưng đôi tay không biết từ khi nào đã nắm chặt lại.

Giữa bầu không khí ngột ngạt, cánh cửa “kẹt” một tiếng mở ra. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn ngài Evans bước ra với cả sự mong đợi lẫn hồi hộp.

Lucien cười nói: “Mọi người đều rất xuất sắc và đầy tiềm năng. Đáng tiếc là Viện Nguyên tử hiện tại tạm thời chỉ cần mười trợ lý, vậy nên tôi đã phải đưa ra một lựa chọn vô cùng khó khăn và cố gắng chọn lấy những người phù hợp với nhu cầu của viện hơn. Người được chọn đầu tiên, ông Barzagli.”

Giáo viên tại trường của Lowi, một người đàn ông trung niên, hưng phấn vung nắm đấm lên liên tục mấy lần, nhưng dù gì cũng là một pháp sư bậc hai, ông vẫn phải miễn cưỡng giữ lại chút phong độ.

“Người thứ hai, Alfalia." Giọng nói dõng dạc mà ôn hòa của Lucien truyền đến tai Alfalia.

Nhất thời không kịp phản ứng, cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Lucien, sau đó liền thấy cậu mỉm cười gật đầu với cô.

Mãi đến lúc này, cô mới nhận ra mình đã được Viện Nguyên tử lựa chọn. Đôi mắt xanh của cô bất chợt tràn ngập sương mù.

Thành công này không phải dùng tiền bạc hay vật chất để mua, cũng không dùng thân thể hay cảm xúc của bản thân để đổi lấy. Tất cả cô đều tự thân giành được bằng năng lực arcana và ma thuật của chính mình!

Với một người bất đắc dĩ phải rời khỏi Allyn vì một vài lý do như Alfalia, đây là một sự công nhận không dễ mà có được. Cô giơ hai tay lên che mặt, không để người khác nhìn thấy sự mềm yếu nhất thời của mình.

Nghe thấy ngài Evans lần lượt tuyên bố từng người được chọn một, rồi lại nghe thấy những tiếng reo mừng kích động vang lên xung quanh, Lowi càng ngày càng căng thẳng, bất tri bất giác đã nín thở tự khi nào. Blake được chọn, Erica được chọn, hai người học việc khác mà cậu biết cũng được chọn, nhưng sao cậu vẫn chưa được chọn?

“Người thứ mười, Lowi.”

Lowi lúc này chỉ biết trước mắt mình đang có vô số ngôi sao nổi lên, hai chân chỉ thiếu điều nhũn ra, niềm vui và sự phấn khích mãnh liệt dâng trào như núi lửa, khiến cho đầu cậu như muốn phình to, hai mắt ướt đẫm.

“Đừng có ngất. Nếu thân thể cậu mà yếu quá, tôi có thể sẽ cân nhắc trả lại hàng đấy.” Lucien nói ra một câu đùa nhạt mà người khác không thể hiểu được.[note66930]

Nhưng câu nói này vào tai Lowi thì nghe du dương như bài ca của Elf vậy. Cậu liền cuống quýt nói: “Không đâu, không đâu, ngài Evans. Thân thể tôi rất ổn!”

Mọi thứ trong mắt cậu tựa hồ đều bất thình lình trở nên đáng yêu và rực rỡ.

Sau khi yêu cầu Jerome sắp xếp cho mười trợ lý, Lucien đi tới Ủy ban Công vụ, hy vọng có thể thấy được tiến triển trong cuộc thẩm vấn của Thompson.

“Bọn chúng thú nhận rồi. Có hai tên là gián điệp của giáo hội Nam, một tên có liên quan đến giáo hội Bắc, tên còn lại thì bị nhân viên tình báo của Thánh quốc Heilz dụ dỗ. Tất cả đều được hứa hẹn là chỉ cần có thể lọt được vào Viện Nguyên tử thì sẽ được trả công hậu hĩnh. Về sau, mỗi một tình báo cung cấp về viện hoặc về cậu đều sẽ được trả thù lao tương ứng.” Thompson đưa tài liệu thẩm vấn cho Lucien rồi nghi hoặc hỏi: “Thánh quốc Heilz để ý thấy cái gì ở cậu rồi? Không phải việc đối phó với pháp sư trước nay vẫn luôn để giáo hội chỉ đạo ư?”

Lucien day day đôi lông mày. Cậu đã phá hỏng kế hoạch của Rudolf II ở dị độ không gian kia, và rõ ràng kế hoạch đó có liên quan đến Ngân Nguyệt, thế thì làm sao ông ta có thể không để ý tới cậu cơ chứ? Đương nhiên, chuyện này không tiện để nói cho Thompson biết. Đây là cơ mật của Hội đồng Tối cao.

Sau khi tùy ý lật qua vài trang tài liệu thẩm vấn, ánh mắt Lucien bất chợt dừng lại. Hình ảnh những kẻ gác đêm mua chuộc Isaac quá quen thuộc.

“Minsk… Juliana…” Cậu thì thầm hai cái tên này.

Thời điểm Rhine hiện diện trong giấc mơ của Clown, Lucien đã biết Amelton có vấn đề, đồng thời cũng biết mấy kẻ gác đêm ở cùng Clown lúc đó là ai và bọn họ trông như thế nào.

Việc này vốn dĩ không phải là vấn đề, bởi cậu đã từng gặp Hào quang hiệp sĩ Lend trước đây rồi, chưa kể việc họ được phái đến đây cùng với Amelton là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có điều, theo như Isaac, hai kẻ gác đêm này đã luân phiên gặp hắn kể từ ba năm trước và hy vọng có thể lôi kéo hắn về phe mình. Điều đó có nghĩa là Sard đã sắp xếp những chuyện này từ ít nhất ba năm trước, trước cả khi trở thành Đại hồng y của giáo phận Holm.

‘Chẳng trách ông ta lại giữ bí mật chuyện của mình và Natasha. Nhưng với một kế hoạch được trù tính xa như vậy, dựa vào đâu mà ông ta dám tự tin là mình sẽ được điều chuyển đến đây?’ Lucien có chút nghi hoặc, sau đó nói với Thompson. “Hãy tìm một cơ hội theo dõi hai kẻ gác đêm này. Đừng vội giết, hãy đặt bọn chúng dưới tầm giám sát và khống chế trường kỳ.

Ngoài ra, hãy yêu cầu các pháp sư của Ban Pháp sư Chiến đấu bảo vệ gia đình của John, đoàn phó tiểu đoàn của Natasha. Đừng để họ biết, cũng đừng để xung đột với nhân viên tình báo mà Natasha đã bố trí.”

Hai kẻ gác đêm này ghét Lucien đến nỗi cậu lo bọn chúng có thể sẽ mất khống chế bất kỳ lúc nào.

“Được.” Thompson càng ngày càng khách khí với Lucien, không những bởi vì địa vị của cậu đã thay đổi do những gì Tân Giả kim thuật mang lại, mà còn là vì chỉ riêng tốc độ tấn thăng cấp bậc ma thuật của cậu không thôi cũng đã đủ khiến người ta dường như nhìn thấy Pháp sư huyền thoại tiếp theo rồi.

……

Ngày 30 tháng 7, Nữ Vương Natasha, người vừa mới bị phe bảo thủ ám sát, rất tự nhiên tới thăm ma tháp Vương thất Holm và tuyên bố rằng mình sẽ dùng bữa tối với các trưởng bối của Vương thất ở đây để mừng sinh nhật, ngày hôm sau mới trở về cung điện Nekso.

Cân nhắc đến việc Công tước James và Công tước Russell cũng bị ám sát vào thời điểm đó, giờ chắc chắn lửa giận còn chưa nguôi ngoai, các quý tộc phe bảo thủ cũng không phản đối.

Khi màu trời đêm ngày một tối, Natasha, người đang mừng sinh nhật với các thành viên Vương thất tại sảnh tiệc của ma tháp Vương thất Holm, đã viện cớ cần đến gặp Hathaway để rời đi.

Hai tay xách váy, cô mau lẹ chạy tới trước văn phòng của Lucien như một hiệp sĩ đang xung phong.

Natasha đưa tay lên gõ cửa, nhưng cửa phòng lại “kẹt” một tiếng tự mở ra. Cùng lúc đó, tiếng đàn piano êm dịu từ bên trong truyền tới, thanh âm du dương như sóng nước lăn tăn, mát lành và đẹp đẽ. Toàn bộ căn phòng nhanh chóng chìm trong bầu không khí mộng ảo, lãng mạn.

Cô lặng lẽ đóng cửa lại rồi ngắm nhìn Lucien đang lướt mười ngón tay trên khắp phím đàn piano. Cậu lúc này mặc một bộ lễ phục đen mang phong cách thường gặp ở Aalto và thắt nơ cùng màu, vẻ mặt nhu hòa mà chuyên chú, ánh mắt nhìn qua sâu thẳm đến độ dường như có thể hấp dẫn linh hồn người khác.

Lucien thì bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kinh diễm trong lòng. Hôm nay Natasha không mặc váy đen như thường lệ, cũng không mặc đồng phục và áo giáp hiệp sĩ, mà thay vào đó là một chiếc váy dài màu trắng có viền ren đơn giản phối với găng tay và tất chân cùng màu. Mái tóc dài của cô được vấn cao, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành sáng màu. Trông cô tựa như một cô dâu đột nhiên xông vào vậy. Dáng vẻ oai hùng trác tuyệt và xinh đẹp rực rỡ như violet ban đầu của cô lúc này đã được pha thêm vài phần thuần khiết và tươi mới.

Cách bố trí của căn phòng không khác mấy so với lần trước, ngoại lệ duy nhất là có sáo ngang, sáo dọc, cello, kèn đồng, violin và các nhạc cụ khác xung quanh đàn piano, giống như đã từng có một dàn giao hưởng nhỏ ở đó, nhưng tất cả người chơi chúng đều đã bốc hơi, chỉ để lại những món đồ được sắp xếp gọn gàng này.

Chạm mắt với Lucien và lắng nghe khúc nhạc tinh tế, đẹp đẽ như vậy, toàn bộ những gấp gáp, nôn nóng trước đó của Natasha đều biến mất. Cô khẽ mỉm cười rồi chậm rãi đến gần Lucien, cuối cùng dừng lại bên cạnh chiếc bàn tròn.

Cô biết đây chính là bản piano “Thơ Gửi Natasha” mà Lucien đã chuẩn bị lần trước, nhưng do lần ấy họ đã xác nhận được tâm ý lẫn nhau, cộng thêm dục vọng lại bùng cháy, thành thử đã hoàn toàn quên mất việc đó. Về sau, trong lúc liên lạc trò chuyện, Lucien đã quyết định sẽ tiện thể đẩy nó sang sinh nhật của cô.

Những nốt nhạc như nước chảy tuôn ra khắp căn phòng, nhẹ nhàng phiêu đãng và vỗ về tâm hồn. Tình cảm lãng mạn hóa thành giai điệu và vang vọng bên tai.

Đợi Lucien chơi xong, Natasha liền vỗ tay, chuẩn bị ôm lấy chàng hiệp sĩ của mình.

Nhưng rồi cô thấy cậu mỉm cười lắc đầu, ngụ ý rằng vẫn còn một bản nhạc khác:

“Đây là quà sinh nhật hôm nay.”

Cậu mỉm cười cầm cây sáo dài đặt lên miệng, kế đó, một giai điệu khác hẳn trước đây vang lên, nghe hệt như tiếng chim hót.

Khi tiếng sáo dài vừa dứt, cây sáo dọc liền tự bay qua, Lucien lập tức thổi lên một “cảnh sắc” đẹp tựa mùa xuân.

Natasha nghi hoặc nhìn cậu. Phong cách âm nhạc này là thứ mà cô chưa từng nghe qua bao giờ. Là sáng tác mới của cậu ấy sao?

Không biết từ lúc nào, thứ trên tay Lucien đã biến thành cây violin. Cậu trìu mến nhìn Natasha rồi gảy lên một giai điệu truyền cảm và đầy ý thơ.

Tiếng violin uyển chuyển, êm ái vang tới tai Natasha, tâm hồn cô liền như bị thứ gì đó đánh trúng. Khúc nhạc này thật đẹp đẽ, thật lãng mạn, nhưng dường như cũng ẩn chứa một chút bi ai khiến người ta đồng cảm.

Thứ này khác với bất kỳ loại âm nhạc nào mà cô đã từng học trước đây, nhưng nó vừa có sức lan tỏa, vừa đẹp đến mức lay động tâm can, giống như Lucien đang nói ra tình ý trong lòng mình vậy.

Âm nhạc hay nhất thì không có rào cản về phong cách. Nhìn Lucien tóc đen mắt đen đang gảy violin đầy ưu nhã, Natasha say sưa trong giai điệu này.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý nói Lowi là sản phẩm lỗi, phải đem trả lại. Một câu nói sặc mùi thương mại điện tử.
Ý nói Lowi là sản phẩm lỗi, phải đem trả lại. Một câu nói sặc mùi thương mại điện tử.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tuyệt đối điện ảnh :)))
Xem thêm
quà xịn cỡ nào cũng k xịn bằng trao thân đâu bro :))
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm
Dạo này nhiều đường quá, kiến bu đầy rồi 🤤
Xem thêm
Lần trước nguyên cây đen giờ nguyên cây trắng, muốn có illu của Nat quá
Xem thêm
Trứng rụng tính bằng rổ
Xem thêm
anh nghệ vậy nữ vương không mê mới lạ
Xem thêm
Anh set up bài bản thế này xong tung vibe nghệ sĩ ra thế kia thì nữ vương k đổ mới lạ =)))
Xem thêm
Ngol ngol s🐸 s🐸 s🐸 lần này sập vs phá cái j đây
TFNC~~~
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm