Có đôi lúc tôi chợt nhận ra mình không thể nhớ nổi một chuyện gì đó.
Giống như khi tôi ngắm nhìn những ngọn núi xa xăm, hay khi ngước nhìn bầu trời đêm.
Khi tôi nhớ ra rằng mình đã từng có một điều gì đó vô cùng quan trọng, nước mắt lại cứ trực trào ra.
Nhưng chính tôi cũng không biết điều gì đang khiến tôi khổ tâm đến vậy.
Giống như những trang bookmark bị dính vào nhau, không thể mở ra được.
Wies bước vào phòng sau khi tôi trả lời. Mái tóc dài màu vàng của cô ấy đung đưa như làn suối dịu êm. Dáng người cao, mảnh khảnh, duyên dáng và rất xinh đẹp. Kể từ khi tới vương đô, cô ấy đã là giáo viên của tôi.
Hôm nay sẽ là buổi học về ma thuật lửa, nhưng... đây là lần đầu tiên tôi sử dụng một loại ma thuật có thể gây nguy hiểm nên có hơi lo lắng.
Tôi ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ, mở cuốn sách ma thuật cơ bản ra. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời đầy mây, ngoài ra xung quanh chỉ thấy khu rừng tối tăm. Đây là nơi cao nhất của vương đô - cung điện nơi đức vua và hoàng tộc sinh sống. Tuy nhiên dạo này hầu như chỉ có tôi và cô Wies ở đây.
Đó là bởi đàn ông trong cung điện đang phải bận rộn chuẩn bị và chiến đấu chống lại Quân Phương Bắc.
Cô Wies ngồi xuống cạnh tôi rồi ngay lập tức đặt câu hỏi.
"Cùng lắng nghe nào. Lửa là gì?"
Buổi học của tôi luôn bắt đầu bằng một câu hỏi.
"Ừm... là một thứ rất ấm áp và tươi sáng ạ."
"Vậy chỉ cần tạo ra một thứ gì đó ấm áp và tươi sáng thì nó sẽ trở thành lửa chăng?"
Được hỏi một câu như vậy thì có lẽ là do câu trả lời của tôi đã sai.
"... Không ạ, cần phải có thứ gì đó làm mồi lửa. Khi một vật dễ cháy bị đốt trong không khí, nó sẽ bốc cháy."
Cô Wies nhướn mày, tỏ ra ấn tượng.
"Đúng rồi. Để tạo ra lửa, em sẽ cần tới mồi lửa. Vậy em sẽ chọn thứ gì?"
"Củi... thì sao ạ?"
"Em có thể tạo ra củi không?"
"Không ạ..."
Hiện tại tôi chỉ có thể tạo ra những thứ đơn giản. Giống như nước, không khí hay mấy thứ tương tự,... Thực sự chỉ là những thứ vô cùng cơ bản.
"Hãy thử tưởng tượng tới những thứ mà em có thể tạo ra.
"Em chưa thử bao giờ, nhưng có lẽ em sẽ tạo được ra dầu."
"Bởi vì em đã học được cách tạo ra nước?"
Nếu cô ấy hỏi ngược lại một câu sau khi nghe câu trả lời của tôi, thì có lẽ đáp án đó đã sai. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu ý tưởng của mình bị coi là ngây thơ, và rồi thành thật gật đầu.
"Vâng... đúng vậy. Em nghĩ là dầu sẽ giống như nước."
"Tư duy đó của em quá hời hợt. Dầu có cấu trúc rất phức tạp. Để có thể tạo ra những thứ phức tạp thì em cần phải có kiến thức phù hợp, kinh nghiệm xử lý nó cũng như trí tưởng tượng phong phú. Nhưng cách tiếp cận của em thì chính xác rồi đấy. Hôm nay chúng ta hãy bắt đầu bằng việc tạo ra một thứ gì đó dễ bắt lửa nào."
Sau khi cô Wies dùng ngón tay thon thả vẽ ra một vòng tròn trên bàn, một chiếc bình thủy tinh đơn giản liền xuất hiện. Khi cô dần giơ tay lên, một thứ chất lỏng trong suốt trào ra từ đáy bình.
"Đây, em ngửi thử đi."
Tôi làm theo chỉ dẫn, đặt mũi lại gần bình thủy tinh. Ngay lập tức, một mùi gì đó ngọt ngọt nhưng cay cay xộc lên mũi, khiến tôi buồn nôn.
"Đây là gì vậy ạ?"
Cô Wies cười tinh nghịch rồi giơ ngón trỏ lên.
"Em thử đoán xem. Hẳn là trước đây em cũng từng uống thứ gì đó có chứa loại chất lỏng này rồi chứ.
"Thứ gì đó chứa loại chất lỏng này sao...?"
Tôi hoàn toàn bị bối rối. Thứ nguy hiểm như vậy cũng có thể uống được sao?
"Là cồn đấy," cô Wies bật mí trong lúc tôi còn đang suy nghĩ.
"Umm... đúng thật nhỉ."
"Sao vậy?"
"À không ạ. Chỉ là em không nhớ mình đã từng thử đồ uống có cồn bao giờ chưa nữa..."
Cô Wies hơi nghiêng đầu khi nghe câu trả lời của tôi. Cô ấy có vẻ hơi bổi rối. Tuy nhiên các pháp sư rất thành thạo trong việc che giấu suy nghĩ của mình nên tôi cũng chỉ có thể đoán mò.
Nhưng tôi nghĩ nó sẽ như thế này:
Chẳng lẽ trước đây tôi đã từng thử đồ uống có cồn rồi hay sao?
Có lẽ nào tôi đã từng uống nhưng lại không thể nào nhớ nổi?
Không phải tự dưng mà tôi thắc mắc như vậy.
Người trị vì của Mestria, ngài Evis, đã phong ấn ký ức của tôi, vậy nên tôi không thể nhớ được bất kì thứ gì từ khi rời khỏi gia tộc Kirtlin với tư cách là hầu gái, cho đến khi đặt chân tới vương đô. Có vẻ là có lý do chính đáng phía sau việc đó, nhưng tôi vẫn tò mò về những phần ký ức đã quên lãng. Có thể đó là những thứ không nên nhớ ra, nhưng...
Như thể đoán được suy nghĩ của tôi, cô Wies hắng giọng.
"Dù sao thì cồn cũng là thành phần chính chứa trong rượu. Thứ chất lỏng này bay hơi tốt và rất dễ cháy."
Cô Wies chỉ một ngón tay thanh mảnh vào chiếc bình, và ngọn lửa màu cam bắt đầu bập bùng bên trong.
"Nếu em có thể làm thế này trong ngày hôm nay thì đã là rất tốt rồi. Nhưng nếu vẫn còn đủ sức thì hãy thử thay đổi thành phẩm xem. Nó cũng sẽ thay đổi trạng thái của ngọn lửa đấy.
"Trạng thái của ngọn lửa?"
"Chính xác. Như trong sách ma thuật có viết, hai thành phần chính cấu tạo nên cồn là nước và dầu. Bằng cách giảm hàm lượng dầu, em sẽ có thể tạo ra một chất lỏng giống với nước hơn, tạo ra một ngọn lửa màu xanh đậm khi đốt; mặt khác, tăng hàm lượng dầu sẽ tạo nên một ngọn lửa cháy dữ dội hơn. [note56991]
Chỉ nghe thôi mà tôi đã muốn thử rồi.
Dù sao thì đó cũng là lửa mà!
Cô Wies mỉm cười.
"Vậy thì sau khi đọc sách xong thì em hãy tới phòng thí nghiệm nhé, Jess."
Kìm nén lại sự phấn khích, tôi bắt đầu lướt qua cuốn sách.
Khi tôi còn đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cách tạo ra dầu thì bỗng nghe thấy một tiếng động lớn ngoài hành lang. Nghe như có ai đó vừa đóng cửa.
Nhìn đồng hồ trên tường, giờ đã là hai giờ khuya. Đêm hôm như vậy, có thể là ai chứ?
Khi bước ra ngoài hàng lang tối om, tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng tựa lên bức tường đá. Người này có vẻ bị thương, hoặc có gì đó không ổn. Khi chạy đến nơi, tôi đã bị sốc.
"Ngài Evis!"
Mái tóc và bộ râu bạc trắng lấm lem bùn đất, khuôn mặt tái nhợt đi trông thấy. Vị vua của Mestria, trong bộ áo choàng đen lấm lem bùn đất, gần như không thể đứng vững trên đôi chân run rẩy.
Đôi mắt xám tràn ngập hào quang của một nhà hiền triết, đang choáng váng nhìn tôi.
"Có chuyện gì vừa xảy ra sao, Jess? Sao mặt con dính đầy bồ hóng vậy?"
Tông giọng khàn khàn khiến ngài ấy nghe già hơn bình thường rất nhiều.
"X-xin lỗi, tôi đang làm vài thí nghiệm..."
Vừa dứt lời, tôi mới nhận ra có thứ mình cần lo lắng hơn.
"Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Có chuyện gì đã xảy ra với ngài Evis vậy?"
Ngài Evis chỉnh lại tư thế. Bàn tay phải của ngài ấy nhuộm một màu đen bất thường, trên bề mặt da cũng có một hình lưới kì lạ.
"Có vẻ là ta đã mắc sai lầm rồi. Ta đã bị nguyền rủa."
"Nguyền rủa? Bởi ai chứ...?"
Những người duy nhất ở Mestria có thể sử dụng lời nguyền, hay nói cách khác, các pháp sư, cũng chính là người trong nội bộ hoàng tộc.
"Ta không biết. Nhưng tình hình khá nghiêm trọng, một pháp sư với sát ý rành rành đã bắt đầu ngấm ngầm hành động. Kẻ ngoài tầm kiểm soát của chúng ta - một pháp sư ở ẩn.
0 Bình luận