Chỉ vừa mới hé mắt một chút mà ánh nắng rọi xuống như muốn chói mắt.
Đấu trường phủ đầy cát thực sự vô cùng rộng lớn. Hàng nghìn khán giả đang theo dõi trên những băng ghế xây bằng đá theo cấu trúc bậc thang. Bầu trời hôm nay có vẻ rất trong xanh. Trước mặt tôi lúc này - cũng may không phải con người - là ba con sư tử, rống lên, nhe nanh chờ đợi được thả xích.
Mặc dù đấu trường luôn được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mỗi ngày vẫn luôn có người chết ở đây. Chỗ cát bị thấm máu trên sân đấu sẽ được thay mới sau mỗi trận chiến.
Tôi tiến lên, đối mặt với bầy sư tử trên sân đấu. Một tiếng chuông vang lên, và rồi tôi nghe thấy tiếng đám xích bị tháo gỡ. Âm thanh chói tai vang vọng khắp đấu trường. Là tiếng hú hét, hay đang cổ vũ?
Tay trái của tôi không cử động được. Tôi cầm dao găm bằng tay còn lại, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Thú vật thì cũng chỉ là miếng thịt di động trước mặt thợ săn.
"Màn trình diễn tuyệt vời không thể chê vào đâu được! Anh ngầu thật đó, Sư phụ!"
Một cậu bé mười bốn tuổi với vẻ ngoài đang vui vẻ cười nói từ bên ngoài cái lồng dát vàng. Tên cậu ta là Bart. Cậu ta vui vẻ mang thức ăn tới cho tôi - gã tù nhân với cái mạng như ngọn nến trước gió. Hôm nay lại là một đống hạt lẫn đầy vỏ trấu. Tôi lặng lẽ bốc lấy mà ngấu nghiến. Hình như cũng đã tròn một ngày tôi chưa có gì bỏ bụng.
"Lúc anh bị nó đè xuống, em cứ nghĩ kể cả có là Sư phụ thì cũng khó mà sống sót được. Nhưng mà thật không ngờ! Ai mà biết được lưỡi dao anh giấu dưới cánh tay lại có thể đâm trúng chân con sư tử chứ! Như vậy có nghĩa anh đã hoàn toàn nắm được chuyển động của nó rồi phải không? Mà cũng phải công nhận là kỹ năng của anh tởm phết đấy."
Cậu trai này khá là hoạt ngôn, cứ như một chú cún con vậy. Công việc của cậu ta là đem thức ăn tới cho tù nhân dưới tầng hầm của đấu trường. Có vẻ cậu thanh niên này khá là hứng thú với tôi, nên rất hay bắt chuyện. Đằng nào cũng chẳng còn ai khác để nói chuyện nên tôi cũng không thấy phiền lắm. Nuốt chỗ hạt xuống bụng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng vỏ trấu đang cào xé dọc cuống họng.
"Kỹ năng của một thợ săn thể hiện qua khả năng dự đoán chuyển động của thú vật. Vậy nên quan trọng nhất là phải tích lũy thật nhiều kinh nghiệm để có thể đối đầu với bất kì loài động vật nào. Nếu muốn tự mình sinh tồn thì ít nhất hãy ghi nhớ điều đó."
Đôi mắt của Bart sáng rực.
"Ra là vậy! Sư phụ quả là tuyệt vời mà."
Phản ứng của cậu ta vẫn y vậy. Chẳng biết liệu cậu ta hiểu được những lời tôi vừa nói tới đâu. Ngoại hình có vẻ trạc tuổi Ceres, nhưng tôi nghĩ con gái vẫn sẽ chín chắn hơn thế này nhiều.
"Mau quay lại làm việc đi. Nếu cậu cứ lảng vảng ở đây thì sẽ bị nghi ngờ đấy."
"Đã rõ! Mai gặp lại nhé, Sư phụ!"
Bart tươi cười rồi nhanh nhẹn biến mất vào trong bóng tối như một con thỏ. Không gian xung quanh lại trở về với màn đêm cô độc.
Nơi này là tầng hầm của đấu trường. Những nô lệ như tôi thường bị giam ở đây cho đến chết. Mặt trời không chiếu nổi tới đây, lũ chuột chạy qua chạy lại trên sàn nhà ẩm ướt lạnh lẽo. Nguồn sáng duy nhất đến từ những chiếc đèn lồng; Cách duy nhất để xác định thời gian là lắng nghe âm thanh đám cai ngục đưa nô lệ lên sàn đấu, sau đó là tiếng hò reo huyên náo từ khán đài. Một nơi tăm tối và ẩm ướt được làm từ gỗ, đá và sắt. Riêng cái lồng của tôi, mỉa mai thay, lại được trang trí bằng vàng. Vì lí do nào đó mà tôi lại được đối xử đặc biệt hơn một chút.
Sau khi Bart rời đi và tôi đã nuốt trôi hết mớ thức ăn cho gia súc, cũng không còn việc gì nên tôi nhắm mắt lại.
"Dậy."
Khi tôi đang nằm trên sàn nhà, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng có một giọng nữ trầm cất lên. Tôi gạt viên sỏi dính trên tay, nhìn về phía bóng tối bên ngoài cái lồng.
Một cô gái với mái tóc dài màu vàng. Nom khoảng 15, 16 tuổi, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu. Chân tay đều gầy gò, đôi má đầy tàn nhang cùng cặp mắt vô cảm. Trên cổ là một chiếc vòng màu bạc. Cô ấy là một Yesma.
"...Có chuyện gì vậy?"
"Tôi được lệnh phải đưa anh đi."
"Lệnh của ai cơ?"
"Của ngài tân vương."
"Tân vương?"
"Đúng vậy?"
"Cô là ai? Tại sao Arogan lại cho gọi tôi?"
"Tôi là Nuris. Một trong những Yesma làm việc ở đấu trường này. Tôi chỉ tình cờ nhận lệnh nên cũng không rõ đức vua có ý định gì đâu."
Nuris nhét một viên rista màu vàng vào một sợi xích nặng nề và rỉ sét rồi ném nó vào bên trong lồng qua kẽ hở. Dây xích trượt tới trên sàn, trói vào chân và tay của tôi.
"Tôi sẽ đưa anh tới lâu đài," cô vừa nói vừa mở khóa lồng giam bằng chiếc chìa khóa gắn trên chuỗi xích.
Tôi kéo lê sợi xích băng qua con đường tối tăm, rồi cứ vậy mà bị trói vào một chiếc xe ngựa. Đường phố ở vùng đất phía Bắc thưa thớt người qua lại, cảm giác khá u ám. Qua khung cửa sổ song sắt, tôi nhìn thấy một căn nhà với lớp thạch cao có lẽ là màu vàng đã bong ra gần hết, để lộ mảng tường màu đất bên dưới. Nuris ngồi đối diện tôi, lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài, biểu cảm vẫn trống rỗng y cũ. Xem chừng công việc của cô ấy cũng chẳng mấy thú vị.
Chẳng mấy chốc mà lâu đài của vua phương Bắc đã lọt vào tầm mắt. Tòa Lâu Đài Nhện. Một công trình vững chắc làm bằng đá được xây dựng trên đỉnh một ngọn núi cằn cỗi với những tòa tháp biến dạng được xây dựng một cách bừa bãi từ gỗ và đất sét. Sau khi leo lên ngọn núi cằn cỗi, cỗ xe đi qua một cánh cổng màu đen, rồi tiến vào bên trong lâu đài. Tôi bị Nuris lôi ra khỏi xe và dẫn qua hành lang trước khi dừng lại tại một cánh cửa sắt lớn.
"Nhiệm vụ của tôi tới đây thôi."
Nuris trang trọng nói rồi bước sang một bên.
Cánh cửa mở ra, rồi hai tên cai ngục đeo mặt nạ da dẫn tôi vào trong.
"Ngẩng đầu lên."
Tôi nghe thấy một giọng nói khàn khàn cất lên, liền nhìn về phía đó.
Một người đàn ông hốc hác đang ngồi trên ngai đá. Làn da khô xám xịt, đôi mắt trũng sâu đến mức khó nhìn thấy, trên đầu đội một chiếc vương miện bạc trông như được gắn vào thái dương. Nom cứ như xác ướp được mặc thêm quần áo vậy.
"Đáng lẽ ngươi đã phải chết trong đau đớn. Nhưng có vẻ ngươi lì đòn hơn ta tưởng. Vẫn còn sống cơ đấy."
"Ngươi thấy phiền sao?"
"Dĩ nhiên là không. Ngươi sẽ chỉ kéo dài chuỗi ngày đau khổ sống không bằng chết mà thôi."
Đôi vai của vị tân vương Arogan run lên khi hắn cười một cách khó chịu. Giống như vừa co giật vừa ho vậy.
"Nhưng nếu cứ thế này thì không ổn. Cũng đã tròn một tháng kể từ khi ngươi tới đây rồi. Sao ta có thể để ngươi trở thành kẻ thống trị đấu trường này được, phải chứ?"
"Ngươi đang âm mưu điều gì vậy?"
Vừa dứt lời, Arogan dùng cây trượng dài trong tay chỉ sang một bên.
Cánh cửa mở ra, và tôi có thể thấy bên trong phòng. Có một chiếc ghế tựa đầy những chỗ lồi lõm. Là ghế tra tấn. Thứ trói chặt con người ta lại, hành hạ kẻ bị trói cả về thể xác lẫn tinh thần bằng đủ thứ công cụ trên đó cũng như ma thuật rista mà không khiến cho đối tượng bị thương.
Cánh tay tôi co giật liên hồi như lên cơn động kinh khi bị đám lính canh giữ chặt.
Đứng bên cạnh chiếc ghế là một lão già cao lớn mặc áo choàng xám, đầu đội mũ trùm che mặt, giống như một cái bóng đen. Hắn nhìn chằm chằm về phía tôi bằng đôi mắt sáng rực màu vàng.
Tôi bị đưa sang phòng bên cạnh, và trói chặt vào ghế tra tấn. Lão già nhìn vào mặt tôi, nhưng tôi chỉ thấy duy nhất chiếc mũi dài và đôi mắt màu vàng.
Một giọng nói trầm và đáng sợ cất lên từ bên dưới chiếc mũ trùm đầu.
"Giờ thì, Nott, thủ lĩnh Quân Giải Phóng, để xem ngươi có thể chịu đau tới mức nào?"
0 Bình luận