(Note: Từ giờ mình sẽ thống nhất một kiểu viết tên cho các nhân vật theo bản dịch bên eng. Ví dụ như Ceres -> Celes hay Nout -> Nott.)
Thực tình chẳng có gì vô nghĩa hơn việc viết về một buổi offline của mấy tên otaku nên tôi sẽ chỉ tóm tắt ngắn gọn diễn biến.
Tôi đã tới Mestria, vương quốc của kiếm và ma pháp, trong hình hài của một con heo, và rồi bắt đầu cuộc phiêu lưu hoành tráng tới vương đô cùng một cô gái tóc vàng dễ thương tựa thiên thần tên là Jess. Nhưng sau chuyến hành trình đó, tôi phải miễn cưỡng chia tay cô ấy rồi trở về Nhật Bản thời kì hiện đại.
Quay về cuộc sống cũ, tôi lại trở về làm một tên otaku bình thường, dần dần thậm chí tôi còn bắt đầu tin rằng tất cả mọi thứ liên quan đến Mestria hay Jess chỉ đơn thuần là một giấc mơ.
Nhưng cũng không hẳn là như vậy.
Bởi vì tôi đã gặp ba otaku bốn mắt khác nói rằng mình cũng đã từng trải nghiệm cảm giác bị đưa tới Mestria dưới lốt heo.
Mà từ, cái thói quen gọi nhau bằng biệt danh kiểu otaku thế này đúng là cũng không hay cho lắm.
Hãy để tôi giới thiệu họ với các bạn.
Người đầu tiên là Sanon, anh ấy là một kỹ sư cơ khí. Một người đàn ông râu rậm, độ tuổi khoảng 30, và đặc biệt thích những bộ anime về mấy em gái nhỏ tuổi. Một otaku tốt bụng nhưng có phần hơi tà dâm.
Tiếp theo là Kento, nam sinh trung học từ một trường tư thục danh tiếng. Biệt danh của cậu ta vốn là †Hiệp Sĩ Hắc Ám Bên Vũ Khúc Tử Thần† keNto, mà thôi khỏi đào sâu mấy cái đó làm gì. Bỏ qua cái biệt danh nghe nó ngầu đét kia thì cậu ta cũng chỉ là một otaku bình thường đến không thể bình thường hơn.
Cuối cùng là Hiropon, một nữ sinh viên trường y. Tạm thời chúng ta sẽ không nói đến cái tên nghe sặc mùi bất ổn của cô ấy, nhưng cô gái này rất ưa thích những hoạt động giải trí nơi đông người, cổ cũng rất hay cười, là kiểu otaku hào nhoáng như công chúa ấy. note: Hiropon (hay Philopon) là từ để chỉ ma tóe đá ở Nhật
Mà nhân tiện, biệt danh của tôi là Heo Loli. Từ từ, hãy để tôi giải thích tại sao cái tên của tôi lại thành ra thế này để tránh hiểu nhầm. Tôi không phải một bé loli, cũng chẳng phải miếng thịt heo. Tôi chỉ là một cậu sinh viên khoa tự nhiên vô cùng bình thường. Khi tôi viết một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh giả tưởng mang hơi hướm hư hỏng có phần ướt át về chuyến phiêu lưu ụt éc của mình tại Mestria để đăng lên mạng, tôi đã đổi tên Twitter của mình thành "Heo Tí Nị", mà rồi loanh quanh kiểu gì rút ngắn một hồi lại thành "Heo Loli". Tới gần đây thì nó lại càng bị rút ngắn hơn nữa thành "Heloli", nhưng mà có vẻ độc giả của tôi cũng dần chấp nhận cái tên đó luôn rồi. (note) ヒョロガリポーク (hyorogari pork) → ロリポーク (rori pork) → ロリポ (roripo)
Ngoài ra, theo như câu chuyện giả tưởng có phần hơi hư hỏng với ướt át lấy bối cảnh ở thế giới khác, giờ tôi đã biết Mestria thực sự có thật, nên tôi đã chuyển phần truyện đã đăng trên mạng sang chế độ riêng tư để bảo vệ bí mật của hoàng tộc. Tôi đã gửi bản thảo tới một cuộc thi dành cho các tác giả nghiệp dư, mà cái tựa đề nó hơi kì cục nên chắc không được giải gì đâu.
(note: đoạn này phá vỡ bức tường thứ tư. Hãy Nấu Chín Lá Gan Chú Heo đã giành được "Giải Vàng" trong Giải Thưởng Tiểu Thuyết Degenki lần thứ 26 và vẫn được giữ nguyên tên đó khi xuất bản.
Mà từ từ tôi lạc đề mất rồi.
Sanon vì không thể quên được những kỉ niệm quý giá ở Mestria nên đã dùng năng lực tìm kiếm phi thường và sức mạnh của món parfait, để rồi bốn tên otaku bốn mắt chúng tôi đã tụ họp lại đây. Sau vài lần gặp mặt, chúng tôi đã lên kế hoạch trở lại Mestria.
Và hôm nay chính là ngày tiến hành kế hoạch đó.
...Các bạn hẳn cũng đang thắc mắc vậy chúng tôi dịch chuyển tới đó như thế nào phải không? Cứ từ từ, tôi sẽ giải thích liền đây.
Bốn bộ não otaku cùng hợp lực suy nghĩ, chia sẻ kiến thức với nhau, đã rút ra được quy luật lưu thông giữa hai thế giới, và dựng nên một kế hoạch dựa trên đó.
Về cơ bản, chúng tôi tin rằng nguyên do sâu xa của việc chuyển giao ý thức với ba người còn lại chính là tôi. Khi ý thức của tôi được đưa tới Mestria, có vẻ như nó đã để lại một loại dấu vết ma thuật nào đó. Và rồi kể từ đó, bất cứ tên otaku mọt sách nào bị ngất xỉu ở nhà ga nơi tôi từng bất tỉnh vì cơn đau bụng cũng sẽ gặp phải hiện tượng ý thức bị chuyển giao tới một con heo ở Mestria. Vậy nên Hiropon, Sanon và Kento đã tới được thế giới đó. Và khi con heo của họ chết, họ sẽ trở lại Nhật Bản hiện đại.
Nói cho dễ hiểu thì, nếu chúng tôi ngất xỉu ở đâu đó gần nhà ga thêm lần nữa, thì ý thức của chúng tôi sẽ được đưa tới Mestria!
Kế hoạch là thế này.
Có vẻ như cha của Hiropon là chủ sở hữu của tòa bệnh viện lớn gần nhà ga. Lần trước tất cả chúng tôi đều được chuyển tới đó, chi tiết này có thể tận dụng được.
Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Hiropon sẽ đe dọa cha mình phải tái khám cho các bệnh nhân bị bất tỉnh trong một khoảng thời gian dài bất thường giống như cô ấy. Với lí do đó, ba chúng tôi, ngoại trừ cô ấy, sẽ được cấp giường riêng. Hiropon sau đó sẽ sử dụng một khẩu súng điện hàng thật mà Sanon mua từ nguồn nào đó chắc chắn nghe cực-kì-đáng-tin để đảm bảo chúng tôi sẽ bất tỉnh. Nếu chúng tôi có thể thuận lợi đến Mestria và bị bất tỉnh, thì cha cô ấy sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cả bọn. Kế hoạch là như vậy.
À quên nói, có vẻ như Hiropon đã được đưa tới Mestria ngay sau khi tôi bị ngộ độc thực phẩm, nhưng vì cô ấy không có nhiều kỉ niệm đẹp ở đó, cũng như không muốn rời xa cô em gái đang mắc bệnh nan y, chưa biết ngày mai sẽ thế nào, nên lần trở lại này cô ấy sẽ không tham gia. Tuy nhiên Hiropon vẫn là nhân tố chủ chốt, bởi cô ấy đã đồng ý giúp và sẵn sàng trở thành nền móng cho cái kế hoạch vô lý của chúng tôi.
"Anh đã sẵn sàng chưa, Heloli?"
Hiropon vừa đeo một đôi găng tay bằng cao su vừa cầm súng điện, nhìn xuống tôi đang nằm trên giường với biểu cảm dịu dàng cùng kiểu tóc bob ngắn và cặp kính đỏ; nom không hợp với tính cách của cô ấy cho lắm.
"Cảm ơn nhé."
Tôi nhắm nghiền mắt lại, tựa đầu vào gối, trong đầu chỉ nghĩ duy nhất tới một điều.
─Jess.
Liệu tôi sẽ được gặp lại em chứ?
Không ai trong số ba người từng đặt chân tới Mestria sau tôi từng nhìn thấy hay nghe được bất cứ tin tức nào về Jess. Cũng không ngạc nhiên lắm vì hiện cô ấy đang ở bên trong vương đô. Cuộc sống hạnh phúc với tư cách là thành viên của hoàng tộc đáng lẽ mới chỉ bắt đầu.
Bóng tối bao trùm mí mắt tôi, khiến tầm nhìn trước mặt càng lúc càng tối, và rồi tôi cảm thấy có gì đó đang đè sau gáy.
Jess.
Giờ tôi gặp lại em liệu có ổn không?
Một tên trai tân bốn mắt vừa gầy vừa dơ như tôi, bước vào cuộc đời của một cô gái tuyệt vời như em thêm lần nữa, liệu có ổn không...?
"Đừng mà..."
Tôi nghe thấy giọng của một cô gái nói tiếng Mestria.
Tôi tỉnh dậy, cơn đau cũng chỉ thoáng qua, tôi dáo dác nhìn xung quanh, tự hỏi mình đang ở đâu.
Không gian xung quanh khá tối, hình như có bùn dính trên má tôi, và khi tôi hít vào, đủ thứ mùi hỗn tạp trong chuồng heo xộc hết lên mũi. Như vậy có nghĩa là...
"Dừng lại đi, anh mà cứ liếm mãi vậy thì mặt em nhớp nháp đầy dãi mất..."
Tôi lắng nghe tiếng nói phát ra từ phía sau đống cỏ khô, rồi sau đó đứng dậy. Dưới bàn chân tôi là một cặp móng heo. Cảm giác hoài niệm thật.
Mặc dù nói thế này thì nghe hơi kì, nhưng tôi đã có thể biến thành heo mà không gặp vấn đề gì. Sau ba tháng, tôi đã thành công trở lại lốt heo tại Mestria. Dù là tầm nhìn hay các giác quan cũng đều trở lại như cũ giống cái lúc được Jess phục hồi giúp. Ma thuật của cô ấy có vẻ vẫn còn hiệu lực.
Tôi bước bằng bốn chân về phía có giọng nói, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một con heo màu đen to bự, bên cạnh là một cô gái mảnh khảnh trong bộ váy liền màu nâu sẫm đang ngồi trên đống cỏ khô, và con heo kia đang liếm má cô ấy y hệt một con cún.
"Ah... nhột quá... đừng liếm cổ chứ... hya..."
"Ụt ụt..."
Giọng của cô ấy vang vọng khắp chuồng heo.
Ờm, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi có nhìn nhầm không vậy?
Cô gái đang bị con heo màu đen bám lấy chợt quay sang nhìn tôi, cô ấy có mái tóc ngắn màu vàng, chiếc cổ thon, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt to. Khóe mắt phải có một nốt ruồi hình giọt nước, và quanh cổ là một chiếc vòng bằng bạc phát ra ánh sáng mờ mờ.
"Ụt ụt."
Tôi cố lên tiếng, nhưng chỉ có thể phát ra một âm thanh kì cục. Ờm, quên béng mất đấy.
<...Em là Celes phải không?>
Tôi sử dụng cặp ngoặc nhọn để đánh dấu lời tôi nói, rồi lặng lẽ truyền đạt tới cô ấy. Cô gái này cũng thuộc chủng tộc Yesma giống như Jess, với khả năng giao tiếp thông qua suy nghĩ mà không cần sử dụng tới các giác quan. Cô ấy là người giúp việc của bà chủ quán trọ ở ngôi làng đầu tiên mà tôi và Jess đã ghé qua.
Celes tỏ ra hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi, hai má cô lúc này đang ướt đẫm bởi nước miếng. Con heo màu đen liền lập tức chán nản ngồi xuống.
Celes cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ừm... là anh đó sao..."
<Đúng vậy.>
"Anh trai tân chết dẫm đó phải không?"
......
Ờm thì, đúng quá không cãi được, nên thôi bỏ đi.
<Đúng rồi. Tôi là tên trai tân bốn mắt vừa gầy vừa dơ từng tới đây cùng với Jess. Đã lâu không gặp.>
Con heo màu đen nãy giờ đang ngồi quan sát liền quay đầu về phía Celes. Cô gật đầu đáp lại.
"À. Vậy là anh Heo bên này cũng... Hmm, ra là như vậy."
Con heo màu đen miệng há hốc, trông đúng kiểu "thôi bỏ mẹ". À, hiểu rồi.
<Xin lỗi vì vừa mới gặp lại đã nhờ vả em, nhưng em có thể làm trung gian kết nối tâm trí giữa chúng tôi được không? Tôi có điều muốn nói với con heo màu đen bên đó.>
Yesma có thể làm trung gian chuyển tiếp suy nghĩ của nhiều người với nhau, giống như một bộ định tuyến. Vậy nên miễn là có Yesma ở bên cạnh thì kể cả có bị biến thành con heo chỉ biết kêu ụt éc thì chúng tôi vẫn có thể giao tiếp với nhau.
"Um... Em hiểu rồi."
Celes gật đầu với tôi. Tôi nhìn thẳng vào con heo màu đen, lúc này đang đứng hình, rồi hỏi một câu.
<Tại sao anh lại liếm láp một cô bé mới có mười-ba-tuổi một cách thèm thuồng như vậy, hả anh Sanon?>
......
Con heo kia không trả lời.
<Thừa nhận đi nào, anh Sanon. Anh có giả làm heo thì tôi vẫn nhận ra thôi.>
─C-cậu hiểu nhầm rồi, ụt éc...
Trong đầu tôi văng vẳng một giọng nói. Phán quyết cuối cùng chính là: Bị cáo có tội.
<Nhầm là nhầm thế nào được, ụt éc?>
─Không, ờm, chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Là sự cố đó.
Con heo màu đen vòng vo một cách cực kì đáng nghi trong lúc cầu xin tôi.
<Liệu anh có thể giải thích tôi nghe thử nguyên do tại sao lại dẫn tới sự cố như vậy được không?>
─Tôi đâu có cố ý. Lưỡi của tôi chỉ tình cờ chạm vào cô ấy một chút thôi, chắc chắn tôi không có thèm thuồng hay gì đâu...
Liếm mặt con gái nhà người ta đến ướt nhẹp như vậy, là vô tình dữ chưa?
<Dù có nhìn theo hướng nào thì tới mức đó cũng không thể gọi là vô tình được nữa.>
Tôi nhìn qua Celes, vài cọng tóc mềm mại của cô ấy bị bết lên mặt vì nước miếng heo. Biểu cảm như đang bối rối, chỉ cười ngượng kiểu "Ehe."
─Thì là cái đó đó. Cái mà người ta gọi là tập tính của loài heo ấy...
Hình như tôi từng nghe mấy câu này ở đâu đó rồi thì phải, nó làm tôi thấy cũng hơi nhột, nên thôi không dí anh ta nữa.
<Tôi còn nhiều cái muốn nói lắm, mà thôi... tạm thời thì có vẻ như chúng ta đã thuận lợi đến được Mestria rồi.>
Nghe vậy, tai con heo màu đen liền giật giật.
─À phải rồi... Đúng ra cậu Heloli phải được dịch chuyển tới nơi Jess-taso đang ở chứ...
Con heo màu đen lúc nào cũng ậm ừ này là Sanon.
Tên lolicon này kể rằng lần trước khi đặt chân tới Mestria thì nơi đầu tiên anh ta tới là chỗ của Celes. Vì lần này cũng giống vậy nên hẳn anh ta cứ nghĩ tôi cũng sẽ được đưa tới bên cạnh Jess, giống như lần trước. Nhưng có vẻ anh ta cũng không ngờ cả hai lại được đưa tới cùng một chỗ.
Đương nhiên chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của tôi.
Tôi không được dịch chuyển tới bên cạnh Jess. Tạm thời chưa thể gặp lại cô ấy...
Thôi thì đành chịu vậy. Mục đích quay lại đây của tôi đâu phải hết mình liếm mặt Jess-taso. Và tất nhiên cũng không phải để liếm mặt Celes-taso. Tôi quay trở về Mestria để hoàn thành nốt những việc còn dang dở mà.
Trong buổi offline ở Nhật Bản, lúc tôi đang thưởng thức ly parfait, Sanon và mấy người kia cũng có kể rằng tình hình ở Mestria đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi rời đi, vương quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Một người anh hùng đã đứng lên đòi lại công bằng cho các Yesma, những người phải gánh chịu số phận tàn khốc.
Và đó không ai khác chính là anh chàng thợ săn đẹp mã Nott.
Chúng tôi quay trở lại đây để giúp đỡ Nott và giải cứu các Yesma.
Vậy nên không phải tôi quay lại đây chỉ để thưởng thức cái câu chuyện đầy ắp cơm chó cùng với Jess đâu. Tôi nói thật đấy. Các bạn tin tôi mà, phải không? Ai lại muốn tận hưởng khoảng thời gian ngọt hơn đường thêm lần nữa với một cô gái tóc vàng dễ thương trong khi trước đó hai người đã có một buổi tạm biệt đẫm nước mắt chứ? Không phải tôi là một tên otaku đã rơi vào lưới tình hay gì đâu. Mà nếu có cơ hội gặp lại, nhất định tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Chà, nếu may mắn thì biết đâu chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau ở đâu đó trên vương quốc này.
Tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại mới thấy là Celes. Bầu không khí bên trong chuồng heo ngột ngạt tối tăm muốn nghẹt thở.
Lúc này, tôi cũng chẳng biết được mình sẽ còn phải trải qua bao nhiêu gian truân mới được gặp lại Jess nữa.
1 Bình luận