Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02

Chương 3.5: Trước thềm trận quyết chiến

1 Bình luận - Độ dài: 2,939 từ - Cập nhật:

u165271-44c07239-4e01-4508-8def-2fd8fe483483.jpg

《Lãnh Thổ Hạt Nhân》là một địa điểm mà tầm ảnh hưởng của Ma Hạch tại cả sáu quốc gia chồng chéo lên nhau.

Diện tích nơi này chỉ bằng chừng phần tư Đế quốc Mulnite, thế nhưng do bất kỳ ai cũng biết rằng tại lãnh thổ đặc thù này tất cả sáu chủng tộc đều được hưởng vô hạn ma lực và sinh mệnh, thành thử những thành phố rải rác xung quanh Lãnh Thổ Hạt Nhân luôn luôn nhộn nhịp người người qua lại trao đổi giữa các quốc gia với nhau.

Lại nói── vào ngày mùng một tháng Bảy hôm nay, đô thị pháo đài tại tại chiến trường cũ châu Metrio, Faure còn chìm trong một nguồn nhiệt lượng bất thường hơn cả thế. Hiện đang là sáng sớm. Nơi phố chính với làn gió mát lạnh đầu hè thoảng qua thường chẳng có mấy người qua kẻ lại mặc cho là một đô thị thuộc Lãnh Thổ Hạt Nhân, ngày hôm nay lại ngập tràn con người từ khắp nơi đổ về, ai nấy cũng đều có vẻ hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt.

Thất Hồng Thiên Tranh Tài.

Đó là tên sự kiện giải trí do các tướng quân Đế quốc Munite tổ chức tại nơi chiến trường cũng nằm ở ngoại ô đô thị pháo đài Faure ngày hôm nay. Chẳng trách làm sao đô thị lại đông nghịt người, và tất cả bọn họ đều tập trung trước một chiếc cửa sổ lớn (màn hình được tạo ra bởi ma pháp viễn thị【Thiên Lý Kính】) được đội truyền thông của Quân đội Đế quốc chuẩn bị tại quảng trường trung tâm của Faure cho thấy khung cảnh chiến trường xưa theo thời gian thực. Những người nóng lòng chờ đợi trận chiến bắt đầu, những người vừa tu ừng ực chai rượu lúc sáng sớm vừa tranh cãi nhau xem ai sẽ là kẻ chiến thắng, những người đam mê cá độ, những người có liên quan đến quân đội quan sát để điều tra về chiến lực của Mulnite── Nhộn nhịp đến nhường này, có bảo là đang tổ chức lễ hội có khi cũng có người tin ấy chứ.

Có hai người phụ nữ đang chạy xuyên qua đám đông.

Một người thuộc chủng Thương Ngọc đang đeo chiếc máy ảnh bự đến không cần thiết quanh cổ. Người còn lại là một cô gái với đôi tai mèo đang cố gắng hết sức để bắt kịp người kia.

“C-Chờ một chút đã Melka-san~! Chị vội vã đến vậy để làm gì vậy ạ~!”

Cô gái tai mèo nói mà như sắp khóc tới nơi. Đáp lại, người ký giả Thương Ngọc── Melka Tiano hét lên, không thèm giấu đi vẻ bực bội trong mình.

“Gái mà chịu dậy sớm thì ta đã chẳng phải ba chân bốn cẳng thế này rồi!! Đúng là chẳng biết ý thức bản thân là ký giả của Thời Báo Lục Quốc gì hết! Có biết ngủ nướng tức là mất hết tư cách ký giả… à không, tư cách làm người luôn không hả?!”

“E-Em xin lỗi mà… Lần sau em sẽ cố ngủ sớm hơn…”

“Ngủ sớm hơn làm gì, ráng mà dậy sớm hơn ấy!! Mà không, quan trọng hơn, thật sự là đằng đó chứ hả?!”

“Không sai được đâu ạ! Em ngửi thấy một luồng ma lực dày đặc… loại ma lực đặc trưng của Ma Cà Rồng phát ra từ đằng đó ạ!”

Cô gái tai mèo vừa chạy vừa hít lấy hít để đó tên là Thio, một tân binh vừa gia nhập Thời Báo Lục Quốc từ mùa xuân năm nay. Do được thiên phú khả năng cảm nhận ma lực của người khác nên cô gái vô cùng hữu dụng trong việc xác định mục tiêu phỏng vấn như lần này, thế nhưng trong mọi việc khác thì cô nàng quá đỗi thất bại đến độ Melka phải miêu tả là “chỉ được mỗi cái mũi là ngon”. Nghe cấp trên nạt nộ như vậy khiến thiếu nữ tuổi mười tám đã sớm phải cân nhắc quyết định nhảy việc.

Tự nhiên Thio lại cảm thấy buồn đi vệ sinh.

Do sáng phải tất tả thức dậy để rồi bị kéo đi xềnh xệch như thế này nên cô vẫn chưa có cơ hội giải quyết nỗi buồn.

“──Melka-san ơiiiiiiii…”

“Hừ hừ hừ hừ… Há há há há há há há há!! Chờ đó Terakomari Gandesblood! Tôi sẽ là người đầu tiên phỏng vấn rồi viết ký sự về cô cho coi!”

Kiểu gì cũng chém gió mát rười rượi thì phỏng vấn để làm gì vậy trời, Thio thầm nhủ.

Tiện đây, đối tượng phỏng vấn kỳ này là “Tất cả các Thất Hồng Thiên” kia.

Theo như một ký giả từ Thời Báo Lục Quốc lưu trú tại Đế Đô, có vẻ như sáng sớm ngày hôm nay Quân đội Đế quốc đã phát động ma pháp【Chuyển Di】quy mô lớn, dịch chuyển đến Lãnh Thổ Hạt Nhân này. Tuy nhiên chi tiết về điểm đến lại không được làm rõ, vậy nên ma pháp khứu giác của Thio đã có đất dụng võ, được sử dụng để xác định vị trí dịch chuyển rồi cả hai lập tức chạy tới để điều tra.

Thế nhưng chuyện đó thì sao mà chẳng được.

Quan trọng là giờ Thio muốn đi vệ sinh.

“Thật tình cái Đế quốc Mulnite này chẳng bao giờ hết làm mình sửng sốt mà! Ngờ đâu bọn họ lại chọn đúng cái thời điểm này để bắt đầu Thất Hồng Thiên Tranh Tài cơ chứ! Coi đi Thio, hãy in sâu vào đôi mắt tinh thần hứng khởi của đô thị ngày hôm nay đi! Quả nhiên quần chúng ngày nay là phải máu đổ thành sông, thây chất ra núi thì mới tràn trề hưng phấn mà!”

“C-Chị nói phải… Ơ, quan trọng hơn là em muốn đi…”

“Chưa kể là họ còn mưu cầu những siêu tinh tú sở hữu sức mạnh áp đảo! Nói cách khác là những tài năng nổi trội như trường hợp Terakomari Gandesblood! Chỉ cần lan truyền thông tin về cô gái này thì kiểu gì thế giới cũng sẽ sục sôi, sẽ cuồng dại đến không làm sao hồi phục lại được nữa!── Ôi thật ngọt ngào làm sao! Tưởng tượng ký sự do ta dệt nên sẽ làm thay đổi dòng lịch sử! Ngòi bút của ta sẽ kiến tạo nên thế giới! Ahahahahahahahahaha!!”

Cái người này tăng động quá đà mất rồi, Thio thầm nhủ.

Có lẽ là tại cô ấy đã thức trắng đêm qua nên giờ hơi có biểu hiện ngáo đá một chút. Ngày hôm qua, trong khi Thio còn đang ngủ chẳng biết trời đất gì thì cô gái này vẫn luôn chầu chực chờ Quân đội Đế quốc dịch chuyển mà. Chị đã cố gắng rồi, Thio thầm nhủ.

Thế nhưng cô đã đến giới hạn rồi. Chưa kể việc cả hai đang chạy khiến bộ đếm ngược như đang liên tục nhảy số. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây── Trong cái khó nó ló cái khôn, bỗng từ đâu Thio lại nảy ra một cao kiến.

Đã muốn đi thì cứ đi thôi.

“M-Melka-san!!’

“Hả? Gì đấy?!”

“Không phải đằng đó, bên này cơ ạ!”

Thio chỉ thẳng về phía nhà vệ sinh công cộng.

Thời khắc này, cô gái tai mèo đã hoàn toàn đánh mất tư cách của một ký giả.

“Được lắm Thio! Nào ta đi!”

“Vâng ạ!”

Thio gật đầu với vẻ nghiêm túc, mặc cho cái đầu ấy giờ đây chứa toàn ham muốn đập đê xả lũ.

Cả hai chạy xuyên qua đám đông, cố gắng chạy nhanh nhất có thể. “Thio, giờ ta phải đi đâu nữa?!” Melka hỏi với vẻ khó chịu, thế nhưng Thio lại chẳng hề đáp lại, chỉ chăm chăm chạy về phía nhà vệ sinh công cộng.

Melka chạy phía sau thấy thế liền tặc lưỡi mà hét lên.

“Chờ đã! Làm gì có chuyện Thất Hồng Thiên lại ở trong chỗ này?!”

Trống trải bất ngờ, thời cơ quá đỗi thuận lợi. Giờ tất cả những gì cô phải là chỉ là ‘giải quyết nỗi buồn’, xong xuôi rồi thì kiếm cớ gì đó kiểu như “Chắc em hơi bị cảm nên ngửi nhầm một xíu ấy mà” là qua chuyện. Ắt hẳn sau đó sẽ bị nạt nộ um trời lên luôn cho coi, nhưng nào có gì thoải mái bằng được xả lũ kịp thời.

Thế là Thio liền mặc kệ người cấp trên mà chuẩn bị vào phòng.

Đoạn, cô ngửi thấy mùi người. Một thứ mùi như trộn lẫn giữa Ma Cà Rồng và chủng Thương Ngọc. Mà chuyện đấy thì quan trọng gì── Khoảnh khắc cô định mặc kệ mà bước vào, đột nhiên một cô gái bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Cô đã từng thấy người này. Do Melka cứ ép uổng, bảo rằng “Chí ít cũng phải nhớ tên với mặt các Thất Hồng Thiên đi chứ!!” nên cô buộc phải ghi nhớ tờ danh sách đủ thứ ảnh ọt cùng khuôn mặt của bọn họ. Thế nhưng cô lại chẳng làm sao nhớ nổi tên cô gái. Hình như là── S-Sa…

“Chẳng phải là Đại tướng quân Sakuna Memoirs đây sao?!”

Melka phía sau lưng cô hét lên nghe đến là mừng rõ. À phải, nhớ ra rồi. Là Sakuna Memoirs. Cô gái này nhỏ hơn Thio hai tuổi, vừa mới lên làm Thất Hồng Thiên chưa được bao lâu.

“Quả là trùng hợp làm sao! Tên tôi là Melka Tiano đến từ Thời báo Lục Quốc! Chẳng hay Ngài đang làm gì ở đây vậy ạ?! À không, tôi cũng không định tọc mạch quá đà đâu nhé! Tiện cho hỏi Ngài có thể dành cho chúng tôi chút thời gian được chứ? Nếu Ngài không chê thì chúng tôi xin được phép phỏng vấn Ngài đôi câu ạ!”

Melka từ từ tiếp cận (về mặt vật lý) Sakuna Memoirs. Về phía Sakuna Memoirs thì chừng như cô nàng đang hơi bị choáng ngợp.

“… Bạn là ký giả sao?”

“Chính xác là như thế tôi chính là ký giả đấy! Tôi thực lòng muốn sớm phỏng vấn Ngài lắm, nhưng đầu tiên mong Ngài phát biểu đôi lời về sự kiện hôm nay ạ!”

“A, ơ, mình sẽ cố gắng hết sức…”

“Tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi cố gắng hết sức phải không ạ! Phải cố gắng hết sức đúng không ạ?! Nghe nói rằng nếu đứng chót bảng thì Ngài sẽ bị mất ghế Thất Hồng Thiên nên không cố gắng là không được phải không nhỉ?! Câu hỏi tiếp theo là──”

Melka nháy nháy mắt ra hiệu. Đây là tín hiệu “Ra chặn đường để không xổng mất đối tượng phỏng vấn đê”, nhưng giờ cô đâu có dư hơi để làm chuyện đấy. Thio liền mặc kệ cô nàng cấp trên mà chuẩn bị bước vào phòng riêng thì đúng khi ấy “Ôi trời ôi trời!” Melka liền lên tiếng nghe đầy cao hứng.

“Cho tôi mạo muội hỏi chiếc lọ nhỏ trong tay Ngài là gì vậy nhỉ?”

“………!!”

“Hừm hừm hừm? Phải ứng đó── có khi nào đây là chất kích thích không nhỉ? Ấy không không, không phải tôi nghi ngờ gì Ngài đâu nhé! Chỉ là tôi có chúúúúúúút tò mò thôi ấy m──────”

Giọng nói chợt ngưng bặt, khiến cho nhà vệ sinh yên ắng lạ thường.

Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, Thio liền quay đầu lại.

Để rồi, cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể nào tin được vào mắt mình.

“…… Hả?”

Cánh tay phải của Sakuna Memoirs đang kẹt trong bụng Melka.”

Máu lóc tóc chảy xuống. Cánh tay phải kẹt trong bụng cứ vậy xuyên thủng con mồi. Cánh tay thấm đẫm màu máu chui ra khỏi lưng Melka.

Soạt, Sakuna Memoirs rút tay ra.

“Những ký ức dơ bẩn.”

Cô không sao hiểu nổi những lời đó có nghĩa là gì.

Những điều Thio kịp thông suốt chỉ là Melka đã bị giết trong thoáng chốc, giờ đây đang nằm lăn ra trên nền nhà vệ sinh bẩn thỉu, và đôi mắt Sakuna Memoirs đang rực ánh đỏ khi cô nàng liếm qua ngón tay đỏ thẫm của mình. Để rồi cuối cùng── cô tin rằng mình rồi cũng sẽ chịu chung số phận với cấp trên của mình mà thôi.

“Hi…”

Thio ngồi bệt xuống tại chỗ.

Những điều vừa xảy ra vượt quá khả năng xử lý của cô.

Sakuna Memoirs lảo đảo bước tới chỗ cô. Bước chân đung đưa mà chắc chắn, chẳng khác nào một hồn ma.

“Thấy rồi sao?”

Không biết, tôi không thấy gì hết── Cô muốn nói như thế lắm, nhưng miệng chẳng làm sao mà cử động cho được.

Đột nhiên cô cảm thấy âm ấm. Cảm xúc sợ hãi đan xen lẫn tuyệt vọng chảy ra từ dưới hạ bộ cô dưới dạng một vũng nước. Vừa lên tuổi mười tám đã tè dầm, còn gì nhục nhã hơn không đây.

Cánh tay đỏ thẫm của Sakuna Memoirs dần tiếp cận cô.

Không sao cử động được. Không thể nói gì được. Sợ quá. Quả nhiên mình không nên làm ký giả mà──

Và thế là ngay trước khi kịp ra đi, đôi mắt Thio đã hóa trắng dã rồi cô ngất lịm.

Kết cuộc, các ký giả của Thời báo Lục Quốc đã trút hơi thở cuối cùng trước khi kịp phỏng vấn bất kỳ Thất Hồng Thiên nào.

   

   

“Lại giết người mất rồi…”

Đương rửa sạch cánh tay nhuốm máu, Sakuna buông một tiếng thở dài. Không còn cách nào khác. Làm gì còn cách nào khác đâu. Dù gì bí dược của Cornelius là thứ không được phép công khai mà. Nhỡ có bị ai thấy là mình sẽ bị giết mất. Không chỉ mình mà cả gia đình mình cũng sẽ bị liên lụy.

Sakuna vốn đã dự định sẽ lặng lẽ uống bí dược trong nhà vệ sinh.

Thế nhưng cô lại chẳng thể uống được.

Uống thứ này xong cô có thể sẽ chết mất. Cho dù sinh mạng gia đình cô đang bị đặt trên bàn cân đi chăng nữa thì Sakuna cũng chẳng đủ can đảm để chết.

Nhưng như vậy thì không được.

Nếu như không chiến thắng Thất Hồng Thiên Tranh Tài thì gia đình cô sẽ bị giết mất.

Nếu như không chiến thắng Thất Hồng Thiên Tranh Tài thì cô sẽ chẳng thể giành lại được gia đình nữa.

Cha cô sống tại Đế Đô, nhưng ông không biết Sakuna chính là khủng bố, thậm chí còn chẳng biết bản thân đang bị giữ làm con tin luôn. Giả như Sakuna thất bại chuyện gì đó, nhất định ông sẽ bị giết ngay tắp lự.

Mẹ cô hiện đang bị giam giữ chỗ Nghịch Nguyệt. Đã lâu rồi cô không gặp bà, nhưng cô mong rằng bà vẫn bình an vô sự.

Chị cô thì── đã bị Thần Cụ xử lý từ lâu. Đó là bởi khi trước Sakuna đã tỏ ra yếu lòng. Cô không bao giờ muốn lặp lại điều đó một lần nào nữa.

“… Nhất định, không thể thua được.”

Sakuna siết chặt nắm đấm để khích lệ bản thân.

Đúng vào khi ấy, khoáng thạch truyền tin phát ra phản ứng ma lực. Nhất định đó là ông ta rồi. Mặc dù căn thời gian cảm giác như đang tạt gáo nước lạnh vào người cô, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài trả lời.

“…… Sakuna đây ạ.”

[Có sự việc ngoài dự tính xảy ra. Petrose Calamaria không tham gia.]

Vậy thì sao chứ── Dù nghĩ như vậy nhưng Sakuna không nói ra miệng.

Gã đàn ông gầm gừ như sắp phun lửa tới nơi.

[Con ả đó… đã mất công chuẩn bị sẵn sân khấu Thất Hồng Thiên Tranh Tài rồi mà! Thế này thì kế hoạch đổ bể hẳn rồi còn gì! Đã đến nước này rồi thì mày nhất định phải giết cho bằng được Flöte Mascarail với Terakomari Gandesblood đấy!]

“Vâng, em biết rồi.”

[Chuyện này tao nhắc nhiều rồi, nhưng không được phép thất bại. Dám mà thất bại thì tao sẽ tử hình sạch gia đình mày!── Hơn nữa, chừng như Thất Hồng Thiên Tranh Tài đang được chiếu tại toàn bộ Lục Quốc bằng ma pháp viễn thị, vậy nên chớ có mà hành động nổi bật quá. Không được để người xem nhận ra ta là thành viên Nghịch Nguyệt, nghe chưa?!]

Đầu bên kia đột ngột ngắt liên lạc.

Sakuna nhìn xuống lọ độc nhỏ.

Phải rồi, giờ đâu phải lúc để lưỡng lự. Đúng là sợ thật đấy, nhưng uống thì vẫn phải uống thôi. Nhất định không được để gia đình mình bị giết lần nào nữa── Thế nhưng, ngón tay run rẩy của Sakuna lại chẳng thể nào mở được nắp lọ. Đến nước này rồi mà lòng can đảm trong cô vẫn chẳng tày gang, khiến cô cảm thấy bản thân quá đỗi thảm hại, chỉ muốn chết đi cho xong.

“Phải làm sao bây giờ…”

Giữa khu nhà vệ sinh nữa ngập trong mùi máu tươi, Sakuna ngồi xổm xuống mà chẳng biết phải làm gì.

Sự kiện Thất Hồng Thiên Tranh Tài sắp sửa bắt đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Này thì lều báo 😆
Xem thêm