Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02

Truyện ngắn tặng kèm Toranoana - Vill, nhận được thư tình

4 Bình luận - Độ dài: 935 từ - Cập nhật:

“Komari-sama, em thấy dạo gần đây tiểu thư hơi gắn bó với Memoirs-dono quá đà rồi đấy ạ.”

“Tự dưng ngươi khơi chuyện này lên làm gì?”

Đang lúc ăn trưa trong phòng làm việc, Vill phồng mang trợn má phàn nàn với tôi.

Bảo là “gắn bó quá đà” chứ… ngươi nghĩ mình thật sự có quyền nói người ta như vậy sau khi kéo ghế ngồi sát sạt ta mà dùng bữa hả?

“Em hiểu rằng Komari-sama cảm thấy gần gũi với Memoirs-dono, nhưng em khuyên tiểu thư nên công tư phân minh ạ. Ngài ấy là tướng quân thuộc đơn vị khác, ta không cần thiết phải duy trì quan hệ tốt đẹp làm gì. Thay vào đó, xin hãy duy trì mối quan hệ với em đây này. Để thắt chặt hơn quan hệ giữa hai ta, trước nhất tiểu thư hãy đút thìa cơm cuộn trứng ấy cho em đi ạ.”

“Đã thân mật đủ rồi thì thân mật thêm nữa làm gì?!”

“Ưm!” – Tôi nhét miếng ớt chuông vào miệng Vill. Bình tĩnh mà suy nghĩ lại thì chẳng phải chính con nhỏ này mới là hiện thân sống của cụm “công tư bất phân” đó sao? Bình thường thì làm gì có hầu gái nào chui vào giường chủ nhân như nhỏ?

“Quả là mỹ vị. Nhưng tiểu thư không được bỏ ớt chuông như vậy đâu ạ.”

“Ta biết rồi, có cái nay không có hứng.”

“Nếu vậy thì thôi cũng đành chịu… Tạm gác chuyện ớt chuông qua một bên, vấn đề bây giờ là Sakuna Memoirs-dono.”

“Vấn đề chỗ nào? Sakuna ngoan ngoãn cực kỳ luôn đó nha.”

“Chính vì ngoan ngoãn như thế nên mới sinh vấn đề đấy ạ. Cứ thế này thì ngài ấy sẽ đánh cắp trái tim Komari-sama đi mất.”

“Ta có chơi thân với ai thì liên quan gì đến ngươi.”

“Vậy cho phép em hỏi ngược lại một câu: tiểu thư sẽ cảm thấy thế nào nếu em bám dính lấy một người khác ạ?”

Tôi thử tưởng tượng. Chịu thua, không sao tưởng tượng nổi. Viễn cảnh ấy còn khó xảy ra hơn cả chuyện nhỏ này rời xa khỏi mình và việc Mellaconcey có thể nói “Chào buổi sáng” một cách bình thường luôn––– Khi tôi đang nghĩ tới đây…

“Nói thật với tiểu thư, em đã nhận được một bức thư tình.”

“Hả?!” – Cảm tưởng như nhãn cầu tôi vừa bay vụt ra ngoài vì sốc. T-h-ư-t-ì-n-h…? Cái gì thế? Ngôn ngữ dị giới à?

“Để em đọc thành tiếng cho tiểu thư nghe nhé. ‘Gửi Villhaze-sama. Đột ngột nhận được bức thư này ắt hẳn bạn bất ngờ lắm, nhưng dù thế nào mình cũng muốn truyền tải tâm tư này tới bạn’…”

“T-Tém lại xíu! Ai gửi thư này cho ngươi?”

“Là một thành viên Quân đội Đế quốc ạ. Chỉ đọc thư này một lần thôi mà em có cảm giác như đã rơi vào lưới tình mất rồi…”

“Hừm… vậy nhỉ. Hiểu rồi… Thế, n-n-n-n-n-n-n-ngươi tính làm sao?”

“Tính làm sao? Tiểu thư hỏi em như vậy là sao ạ?”

“Giả đò vừa thôi! Ta hỏi ngươi tính trả lời thế nào ấy! Chẳng lẽ, ngươi định đồng ý…”

“Nhận được một bức thư nhiệt thành như vậy khiến con tim em ấm áp khôn tả. Vậy nên em dự định hồi âm đồng ý đấy ạ.”

Nghe xong, tôi liền siết chặt lấy tay nhỏ hầu để ngăn nhỏ lại. Đây hoàn toàn là phản xạ tự nhiên.

“Đ-Đừng đi mà! Làm sao… chuyện này… Là thế! Là thế đó!”

“Thế đó là thế nào ạ?”

“N-Nói chung là không được! Vill, ngươi có biết người ta là người thế nào đâu! Cho dù có hồi âm đồng ý đi chăng nữa thì ta nghĩ vẫn nên trò chuyện qua với người ta một chút rồi mới quyết định… nên là…”

Mình đang bá láp bá xàm cái gì vậy hả trời ơi? Nhỏ hầu biến thái muốn giao lưu với ai, muốn hẹn hò với ai chẳng phải là quyền tự do của nhỏ hay sao? Mình việc gì phải bận tâm… À không, mình có bận tâm ư…? Tại sao…?

Trong khi tôi hẵng còn đang phiền não không nói nên lời, Vill bỗng cười một cái rồi đối mặt với tôi.

“Thấy tiểu thư cản em lại như thế, em mừng lắm. Quả nhiên Komari-sama thích em nhất mà.”

“Nếu hỏi ta thích hay ghét ngươi thì ta sẽ đáp là dù không ghét nhưng ta cũng chả thích ngươi tẹo nào hết.”

“Tiểu thư đã hiểu lòng em chưa ạ?”

“Hở?”

“Cảm giác một người thân cận bị cướp đi khỏi mình, thật sự đau đớn vô cùng đấy ạ.”

Mặt tôi chợt đỏ bừng lên. Đừng bảo là… chuyện này… là cái nhỏ giỏi nhất… là cái đó hả? Cái đó đúng không?

“Đúng như tiểu thư đoán. Bức thư tình này là giả đấy ạ.”

“AAAAAAAAAAAAAAA!!! Ta ghét nhất cái tính này ở ngươi đấy biết không hả?!!”

Miệng thì ca thán như thế chứ kỳ thực tôi cũng có phần an tâm. Trước giờ Vill vẫn luôn cảm thấy thế này khi tôi trò chuyện với Sakuna ư? Thế thì nhỏ lo bò trắng răng rồi.

Mặc dù nói thế này nghe chẳng hay ho gì cho cam, nhưng nhỏ là người duy nhất có thể trở thành hầu gái của tôi mà.

Tất nhiên, tôi đây vẫn chưa đủ mặt dày để thẳng thắn thừa nhận điều này với nhỏ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Komari đần đần nên đọc đôi khi lại cảm thấy Vill đang dụ dỗ trẻ em 😂.
Xem thêm
chúng ta se có ngoại truyeenj "cô chủ ngây thơ và cô hầu gái may mắn" <(")
Xem thêm