“Nelia-sama, xin tiểu thư hãy cẩn thận! Ma Cà Rồng ấy còn nguy hiểm hơn nhiều so với Terakomari đấy ạ!”
“Không sao đâu em. Arca với Mulnite giờ là đồng minh rồi mà.”
“Cho dù có là như vậy đi chăng nữa thì ta cũng không thể buông lơi cảnh giác được. Kẻ đó nhất định chỉ coi Tiễn Lưu chúng ta ngang hàng với cái đuôi trong món tôm chiên rán thôi ạ. Dám để lộ sơ hở là mụ ta xơi tiểu thư liền đó!”
“Rồi rồi mà…”
Sau khi khẽ xoa đầu cô hầu gái chuyên môn lo bò trắng răng, cô rời khỏi phòng chờ.
Tại một thành phố thuộc Lãnh Thổ Hạt Nhân.
Nơi này là một lâu đài cổ thường xuyên được sử dụng mỗi khi các nhân vật cốt cán của từng quốc gia muốn họp bàn bí mật. Tổng thống nước Cộng hòa Arca[note55766], Nelia Cunningham hiện đang được một Ma Cà Rồng phụ trách dẫn đường dẫn qua một hành lang vừa dài vừa rộng.
Ngày hôm trước, một lá thư đã được gửi tới Phủ Tổng Thống. Người gửi là Hoàng đế Đế quốc Mulnite.
Thư viết: “Ra đây trẫm cho xem cái này hay lắm.”
Quả là một bức thư sặc mùi khả nghi. Tuy vậy thì dù gì cũng là lời mời của Hoàng đế đương nhiệm, một người có thể nói là ngang hàng với sensei, thành thử cô không làm sao mà làm ngơ được. Nelia đành giao lại số công việc Tổng thống chất chồng như núi lại cho cấp dưới rồi tức tốc rời khỏi nước Cộng hòa Arca. Đương nhiên là cô đã bị Phó Tổng thống hết lời quở trách, nhưng thôi thì cơn giận ấy để xoa dịu sau cũng được.
“Ta đến nơi rồi ạ.”
Ma Cà Rồng phụ trách dẫn đường cúi đầu một cái rồi rời đi.
Nơi đây là sân vườn của lâu đài cổ.
Tọa lạc chính giữa thảm cỏ xanh muốt là một chiếc bàn sành điệu cùng vài chiếc ghế được đặt xung quanh. Cái người đang tắm mình trong ánh mặt trời buổi sáng mà ung dung thưởng trà kia chính là Hoàng đế Đế quốc Mulnite, Kallen Helvetius. Ngay khi để ý thấy cô, người ấy liền “Ồ!!” lên một cái rồi nở một nụ cười thật tươi tắn.
“Đến rồi đó hả Nelia. Thứ lỗi cho trẫm vì đã bắt bé phải lặn lội đường xa tới đây nhé. Hôm nay cũng không phải chuyện gì quá trọng đại đâu nên thôi cứ thong thả thưởng trà đi. Nào nào.”
Thái độ quá đỗi thân mật khiến cô không biết nên cư xử sao cho phải.
Đầu tiên cứ khoác lên nụ cười chiếu lệ rồi chào hỏi thật đàng hoàng cái đã.
“Được ngài đích thân gửi lời mời như vậy, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Rất mong sẽ được trao đổi thật nhiều điều với Bệ hạ Helvetius về tương lai Lục Quốc.”
“Gì mà câu nệ hình thức thế. Trẫm đã biết bé từ hồi bé còn tí xíu đấy nhé. Ôi chao ôi, bé gái ngày nào giờ đã lớn vổng lên thành mỹ nữ rồi đó nhỉ. Hồi Lục Quốc Đại Chiến thấy bé cùng Komari gây náo loạn cả chiến trường mà trẫm đã cảm động vô cùng, kiểu thiếu điều rơi lệ luôn đó. Ngay đến trẫm cũng chẳng thể ngờ học trò của Yulinne lại trưởng thành xuất chúng đến nhường ấy đâu.”
“Vâng…”
Nelia quyết định ngưng suy nghĩ.
Xem chừng không cần thiết phải chào hỏi lịch sự với người này, bởi ngay đến đương sự cũng chẳng hề đả động tới phong thái ứng xử giữa các vị quân chủ của từng nước với nhau một chút nào. Đối phương mà đến từ Yêu Tiên Hương hay Liên bang Bạch Cực lại là chuyện khác.
Đoạn, Nelia nhìn sang người đang ngồi đối diện Hoàng đế.
Đó là một quý nhân khoác lên mình bộ trang phục kimono đặc trưng của vùng Đông phương. Thứ nổi bật nhất ở con người này chính là tấm bùa khổng lồ người ấy đeo trên mặt che khuất đi toàn bộ diện mạo. Người này… Đại Thần xứ Thiên Chiếu Lạc Địa ngồi đó với nụ cười thanh lịch trên khuôn mặt, không khác gì lần trước cô thấy tại hội trường bữa tiệc.
“Chào buổi chiều.”
Bất giác, người ấy cất tiếng chào hỏi.
Điều này khiến Nelia vô thức ưỡn thẳng lưng.
“C-Chào buổi chiều ạ!”
“Vâng, chào buổi chiều. Xin ngài hãy cứ ngồi tự nhiên. Phải đốc thúc ngài như vậy quả là không phải phép cho lắm, nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa.”
Nghe lời thúc giục, Nelia liền ngồi xuống ghế.
Hoàng đế bên phải, Đại Thần bên trái, Nelia thì hoàn toàn không hiểu chút nào về tình hình hiện tại. Bức thư do Hoàng đế gửi tới chỉ viết thêm đúng một dòng “Đại Thần cũng sẽ tham gia” mà thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Lập liên minh tam quốc chăng? Hay thảo luận về chiến lược đối phó với khủng bố?––– Trong khi đầu óc Nelia hẵng còn quay mòng mòng như vậy,
“Giờ thì,” – Hoàng đế đặt tách trà xuống mà bắt đầu cuộc thảo luận – “Nelia cũng đã tới rồi, vậy ta vào vấn đề chính luôn chứ nhỉ. Hình như Đại Thần đang muốn nhắn nhủ ta gì đó về Thiên Chiếu Lạc Địa và Thiên Vũ Hội.”
“Thiên Chiếu Lạc Địa? Nói vậy là sao? Tôi là Tổng thống Arca kia mà?”
“Chắc là bởi bé là thế lệ lãnh đạo kế nhiệm chứ gì. Chà, thực lòng mà nói thì trẫm cũng không tường tận tình hình cho lắm, nên là––– Đại Thần hỡi, mau giải thích tường minh mọi chuyện đi nào.”
Nelia liếc sang Đại Thần. Đôi mắt ẩn dưới lá bùa chừng như cũng đang trông qua đây.
“Vậy cho phép tôi được giải thích tất cả. Tuy rằng vẫn chưa nói chuyện này cho Nelia-san, nhưng kỳ thực buổi họp mặt ngày hôm nay là do tôi sắp xếp. Bởi tôi cho rằng mình nên báo cáo chút chuyện với hai vị.”
“Báo cáo sao?”
“Phải… Mới đây thôi, tại Thiên Chiếu Lạc Địa đã diễn ra sự kiện mang tên Thiên Vũ Hội. Nelia-san không có mặt ở đó nên có lẽ không biết chi tiết, nhưng có lẽ ngài đã được báo cáo sự tình rồi phải chứ?”
“Nghe nói do khủng bố xuất hiện mà Thiên Vũ Hội đã trở thành một mớ hỗn độn, và mọi chuyện được giải quyết xuôi chèo mát mái là nhờ Karla cùng Komari hợp lực đánh bại thích khách đến từ Nghịch Nguyệt nếu tôi không nhầm.”
“Đúng là như vậy, và từ đó Karla đã được dân chúng ủng hộ nhiệt thành. Tuy rằng Thiên Vũ Hội đúng thực là một mớ hỗn độn, người chiến thắng chung cuộc vẫn là Karla. Ai nấy cũng đều tin tưởng rằng em ấy xứng đáng với vị trí Đại Thần kế nhiệm. Và… đó là điều tôi hằng mong mỏi.”
Nói cách khác, Đại Thần ưu ái Amatsu Karla hơn sao?
Đúng là vị trí Đại Thần có phần hơi nặng nề đối với Reigetsu Karin.
Đến đây, Nelia chợt cảm thấy bất an. Giờ nghĩ lại, trong thời gian diễn ra Thiên Vũ Hội, Fuyao Meteorite đã chiếm lấy vị trí Đại Thần rồi sử dụng quyền lực để làm mọi chuyện theo ý cô ả.
“Cho phép tôi được hỏi một câu.” – Nelia nhìn chằm chằm vào Đại Thần – “Khi Đông Đô bị khủng bố gây loạn, ngài đã ở đâu? Theo như những gì tôi được nghe thì có vẻ ngài đã mất tích trong khoảng thời gian ấy. Không thể nào có chuyện một người là Đại Thần xứ Thiên Chiếu Lạc Địa lại bị khủng bố tước đoạt ngai vàng đâu nhỉ?”
“Không thể phủ nhận rằng Fuyao Meteorite-san đã tấn công tôi. Khi ấy bữa tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi, ngay sau khi thông báo xong xuôi về Thiên Vũ Hội. Chà, cô cáo này đúng thật là tay nhanh hơn não mà… Thôi thì tạm gác chuyện ấy qua một bên, tựu trung lại, tôi đã vờ như bị đánh bại rồi biến mất khỏi con mắt công chúng.”
Làm vậy để làm gì?
“Và như vậy, Fuyao đã thế chỗ tôi rồi lạm dụng mọi quyền lực mà Đại Thần sở hữu để đem lại lợi thế về cho phe Reigetsu Karin. Đến đây mọi chuyện vẫn hệt như tôi dự đoán.”
“Ngài đang nói gì vậy? Nói thế khác nào ngài đang tiếp tay cho khủng bố thích làm gì thì làm…”
“Cô nàng nói thật đấy, Nelia ạ. Trẫm cũng được cô nàng này nhờ để mắt tới Fuyao Meteorite trong bữa tiệc, và đúng thật là ả hồ ly đó đã gọi Đại Thần ra phía sau sân khấu để tập kích. Trẫm đã thấy hết mọi chuyện bằng chính đôi mắt này.”
Nói vậy tức là, ngay từ đầu hai người này đã biết ả hồ ly đó là kẻ địch rồi sao?
Thế nhưng tại sao bọn họ lại phải làm như vậy? Tất cả những gì Fuyao làm chỉ có phá phách và gây rối. Đã có rất nhiều người phải kinh sợ, phải chịu đau đớn, thậm chí là còn bị sát hại. May sao nhờ có Komari và Karla phát động Giải Phóng Liệt Hạch nên thiệt hại mới được giảm xuống mức tối thiểu, chứ không thì…
Không, khoan đã… Chẳng lẽ hai người này…
“Giải Phóng Liệt Hạch chính là sức mạnh con tim. Sức mạnh này tuyệt đối không trú ngụ trong những người thiếu vắng quyết tâm. Chỉ bị tổ mẫu nài ép như vậy thôi thì cũng chẳng có ích gì. Karla cần có một thử thách mang tính quyết định.”
Nelia á khẩu. Chỉ vì muốn Karla ý thức về sứ mệnh của mình mà Đại Thần sẵn sàng để Fuyao làm mọi thứ ả muốn. Quả là một canh bạc được ăn cả ngã về không. Chỉ cần một bánh răng quay lệch thôi là nhất định Thiên Chiếu Lạc Địa sẽ bị ả khủng bố ấy hủy diệt.
“Ngài… làm đến mức đó để Karla trở thành Đại Thần sao?”
“Phải, bởi Karin-san sẽ hủy diệt Thiên Chiếu Lạc Địa. Tôi có thể đảm bảo điều đó.”
“Đảm bảo? Ngài nói cứ như có thể dự đoán được tương lai vậy…”
“Đây không phải dự đoán tương lai hay gì cả. Chính mắt tôi đã chứng kiến mọi chuyện.”
Nói đoạn, Đại Thần đặt tay lên tấm bùa dán trước mặt mình.
Xoẹt
Tấm bùa bị tháo xuống cùng hiệu ứng âm thanh bình thường đến kỳ lạ, sau đó rời khỏi tay người ấy và bị cuốn bay đi theo làn gió trời thu. Thấy được khung cảnh trước mặt, Nelia không khỏi ngỡ ngàng. Ngay đến Hoàng đế trông cũng có vẻ bất ngờ không kém.
Bởi khuôn mặt của Đại Thần phía bên dưới lá bùa…
Trông y hệt Amatsu Karla.
“Hả? Karla…? Tại sao…”
“Tôi là Amatsu Karla, nhưng là Karla tới từ thời điểm hai năm sau kể từ lúc này.”
Không một ai thốt lên nổi lời nào. Ai cũng chắc mẩm người trước mặt họ là chị gái hay họ hàng gì đó với Amatsu Karla.
Tuy vậy, khuôn mặt Đại Thần lại giống Karla như đúc. À không, thay vì gọi là “giống”… phải nói là “Karla khi trưởng thành sẽ có dáng vẻ như thế này” thì đúng hơn. Nhìn Đại Thần khó lòng có thể liên tưởng tới ai khác ngoài Karla. Giờ ngẫm lại, ngay đến giọng nói của hai người họ cũng giống hệt nhau, phong thái ứng xử cũng không có quá nhiều khác biệt. Nếu như chuyện này là sự thật thì…
“Năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của tôi có tên là【Ngọc Hưởng Nghịch Quyển】. Chuyện này ắt hẳn Nelia-san cũng đã nắm được rồi, nhưng tóm gọn lại, đây là một dị năng cho phép quay ngược thời gian. Hai năm sau thời điểm này, tôi sẽ quay ngược thời gian của mọi thứ ngoại trừ bản thân, trở lại chừng 12 năm trước. Đồng nghĩa với việc tôi đã đến thế giới này khoảng 10 năm về trước.”
“Rốt cuộc là để làm gì…”
“Tất cả là vì Lục Quốc.”
Đại Thần – Amatsu Karla 27 tuổi – bắt đầu thuật lại với vẻ hoài niệm.
“Trong dòng thời gian tôi từng sống, Reigetsu Karin đã trở thành Đại Thần, nghĩa là tôi đã không thể vượt qua được Thiên Vũ Hội. Mặc dù đã được Komari-san trợ lực, nhưng cho đến phút cuối cùng tôi vẫn một mực khẳng định rằng mình không muốn trở thành Đại Thần và từ chối tham gia. Tuy nhiên, đó hóa ra lại là lựa chọn tệ hại nhất. Reigetsu Karin không hề phù hợp với vị trí quân chủ. Bắt đầu từ Fuyao Meteorite, khủng bố lũ lượt chiếm đoạt trung khu đất nước, phá hủy Ma Hạch, và rồi trong tích tắc, Thiên Chiếu Lạc Địa đã diệt vong. Sau khi đã rơi vào tay Nghịch Nguyệt, Thiên Chiếu Lạc Địa đã liên tục khiêu chiến với các nước khác, để rồi từ đó mở ra một thời đại mới, một thời đại chiến tranh triền miên bất tận. Tất nhiên, những cuộc chiến này chẳng hề có luật lệ, chỉ thuần túy là thảm sát. Bọn chúng thậm chí còn dùng tới Thần Cụ, đồng thời nhăm nhe đến Ma Hạch của các quốc gia còn lại. Tử thi chất lên thành từng ngọn núi một, máu tươi rỏ xuống thành dòng sông đỏ thẫm. Trông theo cảnh tượng ấy tôi mới thực sự thấm thía, rằng giờ không phải lúc để điều hành tiệm đồ ngọt; rằng bản thân mình buộc phải trở thành Đại Thần; rằng trong mình đã ẩn chứa tố chất để sử dụng sức mạnh – Giải Phóng Liệt Hạch – như vậy rồi, thì nhất định phải làm gì đó. Phải đến khi thế giới bị chiến tranh tàn phá nặng nề thì【Ngọc Hưởng Nghịch Quyển】trong tôi mới thức tỉnh. Rõ ràng là đã quá muộn. Chính vì vậy mà tôi quyết định quay ngược thời gian. Trở về thời đại chưa từng có chuyện gì xảy ra, về lại khi Karla hẵng còn trẻ người non dạ.”
Nelia lắng nghe vô cùng chăm chú.
Để rồi cô chợt ngộ ra, rằng ma lực đang dần tiêu biến khỏi cơ thể Đại Thần.
“Khi ấy tôi đã thuật lại tình hình cho tổ mẫu, rằng ‘nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì đất nước ta sẽ diệt vong mất.’ Người ngay tức khắc đã thấu hiểu những gì tôi nói, sau đó trao lại vị trí Đại Thần cho tôi mà không cần kinh qua Thiên Vũ Hội, cuối cùng yêu cầu tôi trình bày sách lược để thế giới tránh khỏi số phận diệt vong. Từ đó tôi bắt đầu đặt nền móng để hướng tới mục tiêu hòa bình thế giới. Trong thời gian này, tổ mẫu cũng bắt đầu giáo dục Karla của thời đại này. Người giáo dụng vô cùng nghiêm khắc, hoàn toàn khác biệt với tính cách tự do phóng khoáng của tổ mẫu tôi. Bởi cô bé ấy buộc phải trở thành một người phù hợp với danh hiệu Đại Thần. Bởi cô bé ấy buộc phải nhận thức được rằng bản thân là một võ sĩ. Thế nhưng, số phận lại hay trêu người. Giống như tôi, Karla cũng mơ ước được trở thành thợ làm đồ ngọt. Đây là điều không thể tránh khỏi… hay chỉ bởi ý chí của Karla quá đỗi mạnh mẽ? Lý do tổ mẫu nghiêm khắc với Karla đến như vậy, ắt hẳn là bởi người cực lực lo lắng, không muốn quốc gia này bị diệt vong. Trong suốt mười năm qua, tôi đã sử dụng mọi cách có thể để sắp đặt cho Karla chiến thắng, ví dụ như cắt giảm tầm ảnh hưởng của gia tộc Reigetsu hay cài gián điệp vào Nghịch Nguyệt. Dạo gần đây tôi còn yêu cầu Karla tới Đế quốc Mulnite với vai trò sứ giả để có cơ hội tiếp xúc với Terakomari Gandesblood. Thực ra từ xưa tôi đã luôn muốn hai đứa kết giao quan hệ bạn bè rồi, có điều… chẳng rõ có phải định mệnh lại một lần nữa trêu người hay không mà tôi lại chẳng có mấy cơ hội thực hiện điều này. Phải sang thời đại này tôi mới lần đầu tiên được biết Komari-san đã tự nhốt mình trong phòng suốt hàng năm trời… À phải rồi, lại nói, Karla của thời đại này không hề biết Đại Thần chính là bản thân cô bé đâu. Cô bé mà biết bản thân sở hữu sức mạnh đặc biệt thì kiểu gì cũng sẽ trở nên chểnh mảng, để rồi không bao giờ đạt được Giải Phóng Liệt Hạch mất. Chính vì thế mà tôi đã nhờ tổ mẫu giữ bí mật về danh tính của mình. Tựu trung lại, để có thể giúp Karla trở thành Đại Thần, tôi đã thực hiện hết kế sách này đến kế sách kia, và giờ đây cuối cùng cũng thu được trái ngọt. Karla đã có thể điều khiển năng lực Giải Phóng Liệt Hạch sớm hơn tôi rất nhiều, sau chiến thắng Thiên Vũ Hội rồi trở thành Đại Thần, chưa kể còn khiến Karin-san tự mình nhận thua, thật lý tưởng làm sao. Ồ phải rồi, tôi mà cưỡng ép đẩy vị trí Đại Thần lại cho Karla thì nhất định Karin-san sẽ không chịu thừa nhận đâu. Khi ấy thì mối hiểm họa diệt vong sẽ không bao giờ biến mất.”
Đến đây, cơ thể Đại Thần đã trở nên trong suốt.
Luồng ma lực thoát ra khỏi cơ thể cô ấy trôi nổi bồng bềnh và phát sáng rực rỡ.
“Dài. Dài đến đằng đẵng. Nhưng kế hoạch của tôi vậy là đã kết thúc rồi. Không chỉ đưa Karla lên làm Đại Thần, mà còn khiến thời đại này… thật chẳng mấy hay ho, nhưng so với thanh xuân tôi từng trải qua, thời đại này đã hòa bình hơn rất nhiều rồi… Bởi vì, ngay cả khi Lục Quốc Đại Chiến đã kết thúc, Arca vẫn chưa bị diệt vong mà.”
Cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng Nelia. Đại Thần mỉm cười mà tiếp lời.
“Giờ đây Lục Quốc chỉ còn phải chung tay đánh bại khủng bố nữa thôi. Chỉ còn đúng một việc như vậy nữa mà thôi. Chuyện sau này, xin nhờ cả vào các vị. Tôi đã không còn thời gian nữa rồi.”
“Ngươi… đó là cái giá phải trả khi sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch sao?”
“Đúng là như vậy. 【Ngọc Hưởng Nghịch Quyển】là một dị năng nằm ngoài tiêu chuẩn. Để sở hữu một năng lực cường đại như quay ngược thời gian, người sử dụng buộc phải hiến dâng chính linh hồn của mình.”
“Xét về độ ngoài tiêu chuẩn thì cũng một chín một mười với【Phủ Tuất Cô Hồng】đấy nhỉ.”
“Karla của thời đại này đã sử dụng【Ngọc Hưởng Nghịch Quyển】năm lần. Tuy rằng điều này còn phụ thuộc vào lượng thời gian quay ngược, nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì có thể sẽ phải chịu chung số phận với tôi mất. Linh hồn cũng chỉ có hữu hạn thôi mà. Mong hai vị hãy truyền lại cho Karla, rằng ‘Nhớ sử dụng năng lực điều độ thôi’ giúp tôi nhé. Để đề phòng thì tôi cũng để lại cho con bé một bức thư rồi.”
“Hóa ra là thế.” – Hoàng đế mỉm cười cay đắng – “Chỉ riêng việc hồi phục cái bình với dinh cơ ắt hẳn cũng đã vô cùng nặng nề rồi ha. Tiện nói, có một điều này trẫm để ý. Năng lực của ngươi với năng lực của Amatsu Karla hiện tại có phải một hai không? Bởi chẳng phải năng lực của Karla chỉ quay ngược thời gian lại một phần nhất định thôi hay sao? Nếu vậy thì thời đại này lại tồn tại hai Karla là–––”
“Giải Phóng Liệt Hạch là thứ có thể phát triển. Chi tiết năng lực không thể mãi mãi bất biến. Chẳng phải Komari-san cũng như vậy hay sao?”
“Hừm…”
Hoàng đế đặt tay lên cằm, không nói thêm điều gì nữa.
Thế nhưng, Nelia lại chẳng dư thời gian để ý chi tiết năng lực của Karla.
Cơ thể Đại Thần đã trở nên bán trong suốt. Mọi yếu tố cấu thành nên cơ thể đã chuyển hóa thành ma lực và tan biến vào không trung, trông thật chẳng khác nào ảo ảnh dần biến mất, hay đúng hơn––– cô ấy đang thăng thiên đúng nghĩa đen.
Không thể kiềm chế thêm nữa, Nelia đứng bật dậy.
Nếu như những lời người này vừa nói là sự thật, thì rốt cuộc cuộc đời của Amatsu Karla đã diễn ra như thế nào? Không như Karla của thời đại này, ước mơ của cô ấy không hề trở thành hiện thực, cũng chẳng được sinh sống trong yên bình. Bị cuốn vào chiến tranh loạn lạc, đánh mất đi những người thân yêu, sau đó phát động Giải Phóng Liệt Hạch và du hành về 12 năm trước. Để rồi dành tiếp 10 năm sau đó hoạt động dưới tư cách Đại Thần để giúp Thiên Chiếu Lạc Địa tránh khỏi định mệnh diệt vong.
“Cô…” – Nelia cất lời – “Cô… thật sự thấy ổn sao…?”
“Phải. Sau khi đã thay đổi được thế giới, cuối cùng tôi cũng đã thỏa mãn rồi.” – Đại Thần khẽ mỉm cười, một nụ cười như chỉ chực chờ tan biến – “Chưa kể, tuy rằng mười năm qua đúng thật là vất vả vô cùng, nhưng tôi cũng đã được gặp lại rất nhiều người tưởng chừng đã không còn có thể gặp lại được nữa. Chỉ riêng điều ấy thôi đã khiến tôi hạnh phúc vô ngần, chính là phần thưởng quý giá nhất đối với tôi.”
“Chuyện đó… Có thể là như vậy thật, nhưng mà…”
“Mong sao ngài hãy trân trọng những người bạn bên mình, để rồi chung tay với nhau chống lại thế lực tàn ác. Ồ phải rồi, mong hai vị hãy để mắt đến cả Komari-san nữa nhé. Cô công chúa Ma Cà Rồng ấy, trong thời đại của tôi, đã mãi mãi ra đi rồi mà.”
–––Vậy, chúc hai vị một ngày tốt lành.
Hệt như đã bị gió cuốn đi, những lời cuối cùng chẳng hề lọt vào tai hai người còn sót lại được bao nhiêu.
Hình bóng Đại Thần tan vào trong không khí và hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là số ma lực tuôn trào ra khỏi cơ thể cô ấy mà thôi. Để rồi, thời gian trôi đi, ngay đến những hạt sáng ấy cũng chẳng còn tại thế nữa.
Nelia và Hoàng đế chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết nhìn chăm chăm vào chỗ ngồi của Đại Thần.
Đau. Mọi bộ phận đều nhức nhối. Phần nào trên cơ thể cũng nhói lên liên tục.
Dù vậy, ả vẫn cần thấy mừng vì đã sống sót. Bình thường thì ả đã chết chắc rồi. Hứng chịu một đòn tấn công như vậy mà vẫn còn sống, chỉ có thể gọi là kỳ tích.
“Hừ… hừ hừ hừ, nương tay với ta sao? Đúng là chỉ giỏi khiến ta bực mình.”
Tại một con hẻm nơi Đông Đô.
Thiếu nữ với tai và đuôi cáo––– Fuyao Meteorite ngồi bệt xuống mặt đất, tránh xa con mắt người qua lại. Toàn thân ả chằng chịt vết sẹo, chẳng có vẻ gì là sẽ hồi phục nhờ Ma Hạch cả. Âu cũng là lẽ hiển nhiên, bởi quê hương Fuyao nào có phải Thiên Chiếu Lạc Địa, mà là Vương quốc Lapelico kia.
Mặc dù thế, giờ đây ả chẳng còn nghĩ tới việc ghé qua Vương quốc Thú Nhân được nữa.
Ả đã thất bại. Thất bại thảm hại do đã đánh giá sai lầm về thực lực của đối thủ. Thất bại là mẹ thành công, cơn đau này sẽ trở thành nhiên liệu giúp ả nỗ lực hơn để chiến thắng vào lần tới. Đầu tiên là phải tận hưởng cơn đau này cái đã––– Nghĩ đoạn, Fuyao nhắm nghiền mắt lại.
Terakomari Gandesblood.
Con gái của kẻ xưa kia từng phá hủy quê nhà của Fuyao, Yulinne Gandesblood. Ả chẳng hề có tư thù gì với thiếu nữ Ma Cà Rồng này. Tội lỗi của cha mẹ không nhất thiết phải liên lụy đến đời con. Có điều––– giờ đây ả lại bắt đầu nảy sinh oán hận.
Bởi ả đã bị đánh đến tơi tả.
Bởi ả không thể để mình chịu thua thế này được.
Bởi ả cảm thấy kinh tởm khi thấy mình bị coi khinh.
“Chờ đó Terakomari. Lần tới ta sẽ giết nhà ngươi nhục nhã nhất có thể–––”
“Ôi chà, hóa ra cô ở đây sao?”
Thốt nhiên, một giọng nói vang lên.
Ả ngoảnh đầu nhìn lại, để rồi thấy một người đàn ông đang đứng nơi bóng tối con hẻm.
Thấy vậy, ả không kiềm được mà tặc lưỡi một cái. Người đàn ông ấy thuộc chủng Thương Ngọc, là cấp trên của Fuyao đồng thời cũng là một trong các thành viên cốt cán của Nghịch Nguyệt, Sóc Nguyệt Tryphon. Gã ta lại gần cô với vẻ sững sờ trên khuôn mặt.
“Chết thật. Có bị thương đến nước này thì phải báo cho tôi biết chứ. Nhỡ ảnh hưởng đến tính mạng thì cô tính làm sao đây?”
Fuyao lại tặc lưỡi một lần nữa. Đã làm lơ mệnh lệnh từ Tryphon lại còn thất bại thảm hại, còn gì mất mặt hơn nữa đây. Chưa kể Nghịch Nguyệt còn có tiếng với việc không nương tình với những kẻ thất bại khi làm nhiệm vụ.
“Chà chà, cứ để yên như vậy thì sẽ mọc mủ mất. Theo tôi về chi nhánh Thiên Chiếu Lạc Địa nào.”
“Hừm, đến nước này rồi còn nói gì vậy hả? Tưởng đâu anh tới khử tôi?”
Fuyao gượng dậy, tay đặt lên cán kiếm.
Thế nhưng Tryphon lại vẫy tay cười giả lả.
“Đời nào có chuyện ấy. Cứ mỗi lần thất bại là lại khử đi một nhân tài thì chẳng mấy chốc tổ chức sẽ sụp đổ mất. Một lần thất bại không ảnh hưởng đến thành tích của cô đâu. À thì, nếu buộc phải đánh giá công tâm, tôi mong cô hãy liên lạc định kỳ thường xuyên hơn một chút.”
“………”
“Hãy cứ yên tâm, tôi xin đảm bảo cô sẽ được an toàn. Cho dùng Công chúa có yêu cầu xử lý Fuyao thì tôi cũng sẽ trực tiếp kiến nghị để cản người lại. Mà, người dịu dàng vô cùng, ắt hẳn sẽ không có chuyện ấy đâu.”
“Nghịch Nguyệt gì mà tử tế thế?”
“Công chúa quả thực là một người tử tế. Đương nhiên tôi cũng tử tế với cấp dưới nữa. Amatsu Kakumei trông thì lạnh lùng vậy thôi, chứ bản chất cũng là một người dịu dàng. Còn Lone Cornelius, có thể nói là dễ tính.”
“Cá mè một lứa luôn hả?”
“Một tổ chức khủng bố tươi vui như ở nhà, đó chính là Nghịch Nguyệt.” – Hình như Tà Ác Sát Thần từng nói như thế. Tựu trung lại, chừng như tổ chức này không hề có ý định trừ khử Fuyao. Quá là thuận lợi. Vậy là ả có thể chuẩn bị để tiêu diệt Terakomari với tư cách thành viên Nghịch Nguyệt thêm một thời gian nữa.
Chẳng biết từ đâu, Tryphon lôi ra một lọ dung dịch sát trùng rồi đổ lên người Fuyao. Ngứa quá. Đau quá. Thằng cha này có phải con người không vậy? Bộ không biết dùng thứ này đúng cách hay sao––– Mặc dù trong lòng muốn phàn nàn đủ thứ chuyện, ả vẫn quyết định ngậm hột thị.
“Quê nhà Fuyao là ở Lapelico phải không nhỉ? Giờ về đó thì sẽ hồi phục nhanh hơn, nhưng chúng ta dù gì cũng là Nghịch Nguyệt. Cứ dựa dẫm mãi vào Ma hạch thì mất hết lòng tin từ cấp dưới mất.”
“Hừm, đau đớn mới là thứ khiến con người ta trưởng thành. Từ trước tới nay, mỗi lần bị thương là tôi lại chạy khỏi lãnh Thổ Hạt Nhân, không cho Ma Hạch hồi phục. Từ trước tới nay tôi chưa từng nợ nần Ma Hạch một lần nào cả.”
“Nghe quả là khó tin. Ắt hẳn khi còn nhỏ cô cũng phải bị xước da rồi được hồi phục chứ?”
“Làm gì có chuyện đó, tôi mới đăng ký với Ma Hạch tầm vài năm trước thôi. Khi được Tà Ác Sát Thần nhặt về, bà ta bảo tôi ‘Cứ hiến máu ra đó để đề phòng’ rồi tự tiện ném máu tôi vào Ma Tuyền của Lapelico đấy chứ.”
“Hả?”
“Quê nhà tôi là một vùng nông thôn ở Lapelico, cả làng chẳng ai biết Ma Hạch là cái chết toi gì. Xem chừng làng này nằm ngoài quyền quản lý của chính phủ. Dù gì giờ làng cũng chẳng còn nữa rồi.”
“… Hiếm thấy làm sao.”
Tryphon lẩm bẩm, trông có vẻ hứng thú rõ rệt.
Tuy vậy, anh ta cũng nhanh chóng đổi chủ đề.
“Lại nói, Công chúa đã tán dương thành tích của Fuyao đấy.”
“Có chỗ nào để mà tán dương? Còn chưa biết Ma Hạch ở đâu nữa là.”
“Đúng là như thế, nhưng người rất mừng khi được thấy hình thái mới của Terakomari Gandesblood. Chưa kể còn phá hoại được kha khá công trình tại Đông Đô, khiến thành phố này sẽ phải bị ngưng trệ một thời gian nữa. Chừng đó thôi đã đủ để coi là thành tích rồi.”
“Như trò đùa… lại còn vô nghĩa. Đa số toàn là một tay Terakomari gây ra mà.”
“Còn người đã ép ả ta làm như thế chính là Fuyao. Tất cả là nhờ cô cả, nên cứ tự hào đi. Rồi là, để tưởng thưởng cho thành tích này, người đã bổ nhiệm cho cô trở thành Sóc Nguyệt thứ tư.”
Sát trùng xong xuôi. Ráng chịu cơn đau, Fuyao đứng dậy.
Ma Hạch quả là một thứ ác độc. Nó khiến người ta quên đi cảm giác kinh hãi cái chết rồi ngày một trở nên ngu muội, thậm chí còn quên đi rằng con người ta tiến hóa nhờ có cơn đau đớn và nỗi sợ hãi. Giờ đây cô đã hiểu ra lý do Tà Ác Sát Thần ghét cay ghét đắng thứ này.
“Sóc Nguyệt ấy hả? Làm như tôi đây quan tâm.”
“Cô có quan tâm hay không cũng nào có quan trọng. Giờ đây cô đã là một trong các Sóc Nguyệt rồi.”
“Chẳng liên quan. Hoàn toàn chẳng liên quan.”
Tryphon mỉm cười.
Chắc trong đầu gã này lại suy tính linh tinh vớ vẩn gì nữa đây. Ả không ưa gì lối tư duy gian ác của gã, nhưng nếu như được một tổ chức như Nghịch Nguyệt chống lưng thì nhận lệnh gã này cũng chẳng hại gì.
Thốt nhiên, “Mời cô.” – Tryphon đưa ra một chiếc manjuu, khiến ả phải ngẩng mặt lên nhìn gã.
“Ý gì đây?”
“Cứ coi như là ăn cơm chỗ làm đi.”
“… Hừm.”
Đầu tiên cứ nhận cái đã. Ả cắn một miếng bánh.
Ngọt. Ngon. Tryphon đúng thực là quá đỗi tử tế. Các Sóc Nguyệt khác đời nào lại chia đồ ăn cho cấp dưới thân thiện thế này… chắc vậy.
“Món này được Amatsu Karla làm ra đấy. Tôi mua tại tiệm Fuuzen mà.”
“Ừ thì, cũng không tệ.”
“Phải, không tệ chút nào. Đồ rằng Công chúa cũng sẽ thích lắm nên tôi đã dùng gần hết tiền túi để mua mọi thứ bày bán trong tiệm rồi. Vị chi thiệt hại là tầm 300,000 yên.”
“Anh bị ngu hả?”
“Ngu ngốc gì đâu nào. Đây là cách tốt nhất để cổ động Amatsu Karla. Cô gái ấy đã phải đấu tranh vì ước mơ của bản thân… đồng thời cũng là vì đất nước. E rằng cô nàng còn định làm Đại Thần lẫn quản lý tiệm đồ ngọt một lúc, quả thực là sáng chói làm sao. Và người đã mang lại tương lai sáng chói đến nhường này chẳng phải ai khác ngoài Terakomari Gandesblood.”
Chợt, ả cảm thấy như thần sắc gã đàn ông trước mặt mình có chút thay đổi.
Đôi mắt đỏ hồng của gã ánh lên sát ý sắc lẹm.
“Ả đang ngáng đường chúng ta.”
“Tôi sẽ giết con nhỏ đó.”
Tryphon khẽ buông một tiếng thở dài.
“… Rõ là sở hữu năng lực biến thân mà cách làm của cô lại thẳng thắn quá đỗi. Tôi khuyên cô nên hành động lén lút hơn một chút.”
Lần này tôi hành động như thế là lén lút lắm rồi còn gì––– Fuyao thầm nhủ.
Tryphon lôi ra từ trong túi áo một tấm ảnh, đoạn giơ ra cho cô xem cùng một nụ cười tàn độc trên môi.
“Bản thân Gandesblood vô cùng mạnh mẽ. Chính vì vậy mà ta nên chọn cách tấn công những kẻ thân cận với ả. Tôi nghĩ ta nên nhắm tới kẻ này đầu tiên. Cô thấy sao, Fuyao?”
“……………………………”
Hiểu rồi.
Hiểu hiểu.
Đúng thật là như thế này sẽ có thể gài bẫy được Terakomari Gandesblood, sẽ có thể khiến Ma Cà Rồng tối thượng ấy phải nếm mùi thất bại.
Tưng
“Quả là diệu kế! Chưa gì tôi đã có thể thấy được vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt con nhỏ đó rồi! Vậy không chần chừ nữa, ta mau bắt tay vào chuẩn bị thôi! Gì chứ, không việc gì phải lo lắng. Fuyao Meteorite tôi đây sẽ làm cho kế hoạch này thành công rực rỡ cho anh xem!”
Fuyao cười lớn. Tryphon cũng cười theo.
Và như vậy, đám khủng bố lại một lần nữa lặng lẽ hành động.
Thiên Chiếu Lạc Địa đã được công chúa Ma Cà Rồng ấy cứu giúp.
Thế nhưng, lần này lại đến lượt bản thân cô gái ấy gặp nguy hiểm.
Trên bức ảnh trong tay gã đàn ông Thương Ngọc kia có in hình một thiếu nữ.
Cánh tay phải của Terakomari Gandesblood, đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng của cô nàng.
Nữ hầu tóc xanh, Villhaze.
6 Bình luận