...Im lặng thật đó.
Cũng không có ai làm phiền cô cả, hoàn toàn trái ngược với trước đây.
Nhưng rồi, ai lại ăn trưa một mình ở một vị trí biệt lập như thế này ngoài một người cô đơn như cô chứ?
Trong cả kiếp trước và kiếp này, Yvonne đều không phải loại người dễ dàng hòa nhập với người khác.
Cô còn nhớ hồi là học sinh, trường cô có rất nhiều hội nhóm. Nếu cô thân với thành viên của một hội, thì một hội khác sẽ đào thải cô. Yvonne không muốn tham gia mấy chuyện rắc rối như vậy, nên dần dà cô cũng quen với việc ở một mình.
Bây giờ khi đã mất địa vị quý tộc và không thể tiếp tục làm Nữ Phản diện, cô chỉ đơn thuần là một cô nàng với vẻ ngoài đáng sợ, tính cách chống đối và cô độc không được bất kỳ ai chào đón.
Đúng vậy... Cô trái ngược hoàn toàn với nữ chính.
Vì lí do nào đó, hình ảnh các bạn cùng lớp vây quanh và hồ hởi nói chuyện với Elsa hiện lên trong đầu cô. Một cảm giác ngột ngạt lạ lẫm nhấn chìm cô.
Có phải điều này chỉ đơn thuần là ham muốn độc chiếm cô ấy...? Vì cô ấy không bám dính lấy cô như thường lệ?
Yvonne không hiểu tại sao cô lại có thứ ham muốn độc chiếm vô lý này.
Dạ dày trống rỗng nhắc cô rằng đã đến lúc phải ăn, nhưng Yvonne lại không thèm ăn chút nào. Cô máy móc ngồi xuống gốc cây với tán rậm nhất khu phía Tây, phủ một tấm khăn lên đùi, và mở hộp cơm theo thói quen.
Cô không thể nào một mình ăn hết chỗ này được...
Yvonne nhìn vào chỗ đồ ăn đủ cho hai người và một cơn đau nhói lên trong lòng cô.
Cố gắng đè nén nỗi hối hận đang trồi lên trong mình, cô ngấu nghiến một miệng đầy thức ăn. Tuy nhiên, sau khi nhồi nhét thức ăn vào miệng, cô lại không thể thưởng thức nó như đã hy vọng.
Khụ, khụ, khụ!
...Cô bị ngu à?!
Vì Yvonne đã cố chấp nhồi quá nhiều thức ăn vào miệng, cô suýt thì nghẹn và ho không ngừng.
Cô đúng là ngu ngốc mà... Không làm kẻ xấu được mà cũng chẳng biết làm người tốt.
Nếu cô nhẫn tâm đẩy Elsa ra xa và giữ khoảng cách với cô ấy ngay từ đầu, thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.
Dù biết nghĩ mãi thì vẫn vô vọng, Yvonne vẫn không thể chạm vào chiếc bánh ngô định dành cho Elsa, chỉ vì một lần Elsa đã nói là muốn thử nó.
Ahhhhh! Làm sao mà bây giờ đầu cô vẫn đầy suy nghĩ về cô ấy vậy?!
Yvonne nóng rực cả người. Kể cả khi cô liên tục cố thuyết phục bản thân nghĩ về chuyện đó, cô vẫn không thể đẩy hình ảnh Elsa khóc ngày đó ra khỏi đầu.
Nếu cô có thể quên hết chuyện này đi, có lẽ cô sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều... Nhưng khoảnh khắc suy nghĩ đó hiện lên, cô ngay lập tức cảm thấy không muốn quên.
Dù họ có đang làm gì, Elsa cũng không chịu để cô một mình dù chỉ một giây. Mặc dù nó làm mọi chuyện phức tạp hơn khi Yvonne phải tiếp tục bắt nạt cô ấy, cô lại không bao giờ phải buồn chán cả. Cứ như thời gian trôi nhanh hơn khi cô có Elsa ở bên vậy.
Bây giờ Yvonne mới nhận ra đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cô ăn một mình, từ trước khi Elsa chuyển tới. Rời xa cô ấy cảm giác thật lạ lẫm, thay vì ngược lại.
Cô chỉ cô đơn thôi chăng? Có lẽ sâu thẳm bên trong, cô chỉ muốn có ai đó ở bên... Ham muốn độc chiếm này chỉ là mong muốn được thoát khỏi cô đơn.
Không... Có lẽ điều đó cũng không đúng. Yvonne tưởng tượng một người khác thay thế vị trí của Elsa trong đời cô và không thể rũ bỏ cảm giác rằng điều đó không đúng lắm.
Cảm xúc của cô dành cho Elsa... không đơn thuần là ham muốn độc chiếm. Bản chất của nó phức tạp hơn nhiều. Nhưng cũng như trước đây, Yvonne không thể giải mã và hiểu rõ được thứ cảm xúc mờ mịt này là gì.
Nếu cô ấy thấy ghen tị và muốn độc chiếm một người cô chỉ coi là bạn thì sẽ kỳ quặc thật nhỉ...
Lòng đang rối bời, Yvonne không có khả năng nhận thức được mối nguy đang lặng lẽ tiến xuống từ phía trên.
Ngồi trong bóng cây vào mùa hè rất mát mẻ, nhưng cũng rất liều lĩnh-
Vì bọ có thể lao xuống bất kỳ lúc nào bạn không chú ý.
"!!!!!!!!!" Yvonne suýt thì hét lên khi một con sâu bướm ngọ nguậy đang treo mình trên một sợi tơ vô hình hạ mình xuống ngay trước mặt cô.
Con côn trùng thân mềm, nỗi sợ lớn thứ hai của cô, chỉ cách mũi cô vài phân và gần đến mức có thể chạm vào cô được. Yvonne không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào. Có cảm giác như rung động nhỏ nhất cũng có thể đẩy con sâu bướm đó ra xa, và rồi động lượng sẽ kéo nó quay lại đập ngay vào mặt cô vậy.
Cô không muốn con côn trùng này chạm vào mặt mình chút nào!!!
Yvonn vẫn còn nhớ kiếp trước hồi tiểu học lũ con trai đã bắt sâu bướm và thả lên tóc cô. Nỗi kinh hoàng hôm đó cô vẫn còn nhớ rõ như ngày hôm qua.
Số lượng côn trùng đang lủng lẳng quanh cô bắt đầu tăng lên. Yvonne đột nhiên nhớ lại rằng những sinh vật ma thuật dạng côn trùng này hoạt động theo nhóm. Dù những con sâu này vô hại với con người, chỉ ăn nhựa cây và mật, chúng cực kỳ thính nhạy với mùi đồ ăn. Và Yvonne đã phết mật ong lên bánh để thêm độ ngọt.
Tức là, những con côn trùng này đang nhắm tới hộp đồ ăn trong tay cô.
C-Cô sẽ không để chúng có được nó...!
Bình thường, cô sẽ bỏ của chạy lấy người và mặc kệ cái hộp để bỏ chạy. Nhưng bây giờ, Yvonne bất giác che chở cho cái hộp với cơ thể mình.
Cô chỉ tập trung vào một thứ.
Cô tập trung đến mức sẵn sàng vượt qua nỗi sợ cố hữu vì nó.
Dù lũ côn trùng này có bò hết lên người cô đi nữa, cô cũng sẽ không từ bỏ cái hộp chứa cái cớ duy nhất để nối lại quan hệ với cô ấy.
Thứ gì đó đậu lên tóc và vai cô. Yvonne rùng mình.
Cô muốn nghe cô ấy khen nó ngon.
Cô muốn thấy cô ấy mỉm cười hạnh phúc.
Cô muốn làm lành với cô ấy và quay về như trước kia-
Yvonne che chở chiếc hộp với cơ thể mình. Cô đã sẵn sàng để lũ sâu làm tổ trên đầu.
Ngay lúc nước mắt cô chuẩn bị trào ra như lũ, một bàn tay quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Người đó chạm vào con sâu nhỏ gần cô nhất và một vòng phép nhỏ hiện lên trên đầu ngón tay người ấy.
Cứ như vừa nhận được lệnh, sợi tơ của con sâu thu lại, và cả lũ sâu dần dần quay trở lại cây.
"Có cả tấn những con côn trùng như vậy khi hè về... Nhưng chỉ cần tớ ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tớ sẽ bảo vệ cậu, Evie." Ánh sáng len lỏi qua tán lá chiếu lên mái tóc ngắn màu nâu caramen, ánh lên sau lưng Elsa khi cô chớp mắt với một Yvonne đang sốc nặng.
"Đừng xuống nữa, không Evie sẽ sợ chết đấy," Elsa tinh nghịch mắng lũ bọ đã trở về bò trên thân cây. Rồi cô quay sang nhìn Yvonne và nháy mắt.
"Tớ... Tớ không có sợ đến thế đâu!"
Vẫn ôm chặt lấy hộp cơm, Yvonne cố đứng, nhưng rồi ngã vào vòng tay Elsa khi đôi chân cô nhũn ra.
"...Sao cậu lại ở đây?" Yvonne nghẹn ngào ngước lên, tức giận trước bộ dạng đáng xấu hổ của mình. Cô tuyệt vọng vì Elsa một lần nữa lại thấy cô trong tình trạng thảm hại nhất, dù cô muốn trông có phẩm cách hơn một chút trong mắt cô ấy.
Nhưng đó là vì Elsa đã tới vì cô đúng thời điểm, cứu lấy cô ngay trong lúc nguy ngập nhất.
"Tất nhiên là tớ đến đây ăn trưa rồi. Tớ chưa ăn được một bữa tử tế từ hôm qua, nên đang đói meo đây... Ồ, cậu nấu món gì vậy, Evie? Thơm quá!" Elsa ngồi cạnh cô và nghiêng người lại gần, cứ như hôm qua chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. "A, bánh ngô rán! Tớ ăn một miếng được không?"
"Được thôi…" Yvonne giả vờ vô tư đẩy hộp đồ ăn về phía cô ấy. Mặc dù nghe có vẻ nhỏ mọn, cô vẫn hỏi, "Không phải cậu hẹn ăn trưa với người khác rồi à?"
Cô và Elsa không hẹn nhau gì cả, nhưng sau khi sống chung, họ ăn trưa chung gần như mọi hôm, do đó Yvonne mới thấy mâu thuẫn. Cô cảm thấy như đã mất đi gì đó khi cô thấy Elsa chuẩn bị ăn trưa với người khác.
"Đồ ăn ở căn tin trường không thực sự hợp khẩu vị tớ lắm. Đồ cậu làm ngon hơn nhiều." Elsa vô tư lấy một miếng bánh ngô tam giác phủ mật ong. "Oa, ngon thật đấy."
"…" Yvonne không tài nào hiểu được Elsa đang nghĩ gì.
"Tớ xấu tính đến thế, sao cậu vẫn…"
Việc Elsa ghét cô là hoàn toàn hợp lý, vì cô đã hành động cực kỳ vô tâm và tàn nhẫn một cách vô lý với cô ấy nhiều lần.
Vậy mà Elsa lại tiếp tục tiếp cận cô trước cả khi cô có thể hành động.
"Vì… Cậu chỉ đang bắt nạt tớ như thường lệ thôi, đúng không? Tớ biết cậu thế nào mà, Evie. Dù tớ có buồn, thì chỉ có thế tớ cũng sẽ không ghét cậu đâu."
Với tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Elsa vẫn chọn ở bên Yvonne dù cứng đầu như vậy có thể khiến cô bị ghét.
Cô phải thực hiện lời hứa giữa họ. Cô chắc chắn sẽ không đển Evie phải cô đơn.
"Mọi người ai cũng có lúc buồn bã mà… Nếu cậu buồn chuyện gì đó, tớ muốn là người có thể làm cậu vui lên. Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, Evie, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa… Nên làm ơn, dựa vào tớ nhiều hơn đi."
Yvonne chết lặng.
Cô không ngờ được Elsa lại có thể tha thứ cho cô như một vị thánh như vậy.
Một lời xin lỗi…
Cô phải cho ấy một lời xin lỗi.
"Tớ đã nói nhiều thứ tệ hại đến vậy… Tớ xin lỗi." Yvonne cắn môi, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Elsa. "Tớ đã nghĩ… là cậu chắc chắn đã ghét tớ rồi."
Yvonne biết rõ rằng cô không xứng đáng được tha thứ, nhưng cô vẫn mong được cô ấy cứu rỗi.
"Cậu thực sự không ghét tớ sao…?"
"Sao tớ lại có thể ghét cậu được chứ, Evie?" Elsa xích lại cho đến khi vai họ gần chạm nhau. Hơi ấm từ cơ thể cô ấy khiến tim Yvonne loạn nhịp.
"Tớ sẽ không ghét cậu đâu."
Khi Elsa mỉm cười nói điều đó, Yvonne cảm thấy được cứu rỗi lần nữa.
Nhưng điều tiếp theo Elsa nói khiến tim Yvonne chết đứng.
"Sau tất cả, cậu là… người bạn quan trọng của tớ."
…Bạn.
Cô ấy đã thay đổi cách nói. "Bạn" thay vì "thích".
Cứ như cô ấy đang ngầm bảo rằng sẽ không vượt quá giới hạn nữa mà sẽ đặt ra ranh giới vậy.
"À… Ừ."
Yvonne không biết biểu cảm của cô đang như thế nào, mà chỉ cảm thấy thất vọng tràn trề lần nữa.
Không phải làm lành với Elsa và hành xử "bình thường" với cô ấy là điều cô muốn à?
Tại sao cô lại thất vọng khi đây chính là ước nguyện của mình vậy?
"…Elsa."
"Hửm?"
"Cậu có muốn gì không?" Yvonne nghĩ rằng có lẽ Elsa nói vậy vì cô ấy vẫn còn giận. Nỗi ăn năn đang giày vò cô khiến cô đột ngột gợi ý việc làm gì đó để xoa dịu tình hình.
"Sao cậu hỏi vậy, Evie?"
"Nếu cậu muốn bất kỳ thứ gì, tớ có thể mua cho cậu như quà tạ lỗi!"
"Quà tạ lỗi à…?" Elsa suy tư nói, để dao nĩa đang cầm trên tay xuống và lau miệng với chiếc khăn tay.
Yvonne hơi lo lắng. Cô đã hy vọng rằng Elsa sẽ yêu cầu cái gì đó có giá trị, để sự hối lỗi của cô có thể được giải tỏa.
"Á." Mắt Elsa mở to khi cô ấy nhìn về phía Yvonne, có vẻ sốc. "Vẫn còn một con bọ sau lưng cậu kìa, Evie."
"OÁI! Đ-Đâu?!"
Sợ bị bọ tấn công lần nữa, Yvonne quay ra nhìn, vô tình dụi cơ thể mình vào cơ thể Elsa.
Thay vì thấy con bọ nào sau mình, cô nàng kia đã lén lút tiến lại gần và đặt thứ gì đó ấm và ẩm trên má cô.
Chụt.
"???" Não Yvonne đơ mất hai ba giây trước khi kịp hiểu chuyện.
Má cô ngay lập tức ửng đỏ và cô nhảy ra xa như một chú mèo bị giật mình, tay sờ vào nơi vừa được hôn.
"Coi như tớ đã nhận quà tạ lỗi rồi nhé." Elsa đặt ngón tay lên môt, tinh nghịch nháy mắt với Yvonne. Mặt cô hồng lên khi cô trêu chọc nói, "Chỉ là một trò chơi khăm nhỏ giữa hai người bạn thôi, đúng chứ?"
Bạn với chả bè!!!
"Cậu đúng là…!!!"
Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Cô nàng này rõ ràng là vẫn còn mưu mô lắm!
Nhưng với điều này, cuối cùng cô cũng được thư giãn.
"A hèm, đủ rồi đó. Ăn đi trước khi đồ ăn nguội."
"Tớ muốn được cậu bón cho cơ, Evie!"
"…Đừng có được voi đòi tiên!" Cô nói, quay ngoắt đi. Dù vậy, Yvonne chỉ chần chừ một khoảnh khắc trước khi cầm một miếng bánh ngô vàng giòn lên về đưa lên miệng Elsa trước ánh nhìn đầy mong đợi của cô ấy. "Dù vậy, tớ cũng không phản đối…"
Chỉ lần này… Chỉ một lần này thôi.
Cô chắc chắn không thể chiều cô ấy thế này mãi được.
"Hở…? Mmph… T-Tớ không ăn được nhiều thế đâu…?!"
"Cậu phải ăn cho bằng hết đấy, rõ chưa?"
Yvonne bất giác mỉm cười trước cảnh Elsa nhồm nhoàm nhai với má phồng ra như con sóc chuột[note56208].
Cuối cùng thì… Yvonne vẫn muốn được ở bên cô ấy.
5 Bình luận