...Cô không tài nào ngủ được.
Yvonne tỉnh như sáo nhìn chằm chằm lên những vết ố trên trần nhà gỗ mục nát. Cô đã cực kỳ thấp thỏm kể từ khi tới đây và đến hết ngày vẫn không thôi lo lắng.
Ngoài việc bị sốc trước sự thật rằng cô sơ là một con quỷ, Yvonne cũng lo về nhiều chuyện khác đang xảy ra.
Ví dụ, cô đã dành gần như cả ngày với Elsa, vậy mà hệ thống lại hoàn toàn im lặng mà không đưa ra một nhiệm vụ bắt nạt nào. Yvonne cảm thấy điều này cực kỳ đáng ngờ. Có phải hệ thống cuối cùng cũng buông tha cho cô và quên không giao nhiệm vụ phản diện?
Không, không thể thế được... Yvonne đoán rằng việc nó chưa giao nhiệm vụ mới cho cô nhiều khả năng là do nữ chính đã bắt đầu một route tình cảm mới, y như trong trò chơi.
Sau cùng thì, nữ phản diện không hề có chút vai trò nào trong mạch truyện quỷ vương gốc.
Hệ thống cũng không cho cô bất kỳ nhiệm vụ bắt nạt nào hôm cô giới thiệu Garth với Elsa.
Hệ thống Phản diện muốn biến Yvonne thành một phản diện thực thụ; đó là logic đằng sau những hành động của nó. Nếu nghiên cứu kỹ cốt truyện gốc, sẽ dễ dàng nhận ra được rằng nữ phản diện bắt nạt nữ chính vì ghen tức, do nữ chính đã chinh phục vị hôn phu của cô ta và do đó lấy mất tình yêu đáng ra phải là của nữ phản diện.
Nhưng nếu Elsa bắt đầu một route tình cảm mới ngoài route của Michel, chẳng phải thế có nghĩa là việc cô bắt nạt cô ấy là vô nghĩa sao?
Giả sử như suy đoán của cô là đúng, thì cô sẽ không phải bắt nạt Elsa nữa một khi route quỷ vương đã được hoàn thành.
Thêm nữa, nếu Elsa có thể hàn gắn quan hệ với loài quỷ với tư cách là đại diện loài người và đem lại hòa bình giữa hai tộc, cha Yvonne sẽ có thể sống sót.
Yvonne lo cho sự an nguy của cha hơn là của chính mình. Con gái ngài công tước ít ra còn có cái kết lưu đày, nhưng Công tước Smollett thì chết thảm trong mọi route.
Một bộ phận người chơi mê gái đẹp có thể thương hại nữ phản diện, nhưng gần như chẳng có người chơi nào thấy buồn cho tên công tước độc ác bị xử tử để đền tội cả. Vậy nên, trong cái kết của mọi route, trò chơi khiến Công tước Smollett phải "gặt bão" để gửi đi bài học đơn giản rằng cái ác sẽ không bao giờ được tha thứ và do đó thỏa mãn người chơi.
Mặc dù mọi chuyện chưa tệ đến thế, death flag vẫn đang cắm trên đầu cha cô, và Yvonne phải nghĩ cách tự mình nhổ nó đi.
Cô nhớ cách mà nữ phản diện trong câu chuyện gốc thèm khát quyền lực do sự ghen tức đối với nữ chính. Cô ta bị sức mạnh của nữ thần quỷ dữ kiểm soát và rơi vào bóng tối và sự điên loạn.
Loài quỷ thờ phụng sức mạnh của vị thần của chúng. Nếu cô gặp quỷ, có khả năng cô sẽ bị kéo trở lại vào một con đường đầy nguy hiểm dẫn tới sự hủy diệt.
Đây là một lựa chọn liều lĩnh của Yvonne.
Nếu thực sự thế giới này có một thế lực đang đẩy diễn biến câu chuyện về mạch truyện gốc, thì việc cô đang làm là cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng... nó đáng để thử.
Yvonne muốn tới được một cái kết hoàn hảo và lý tưởng, nơi không ai phải chịu đau khổ, và tất cả mọi người đều được hạnh phúc.
Khi đi tới quyết định này, lòng cô tràn đầy quyết tâm, nhưng cũng đầy sợ hãi.
Nếu thất bại, cô sẽ đối mặt với vực thẳm không lối thoát.
Mẹ ơi, Cha ơi...
Lựa chọn của con có chính xác không...?
---
Nằm nghiêng, quay lưng về phía Yvonne, Elsa không tài nào ngủ được.
Ở gần Yvonne thế này, cô gần như có thể ngửi được mùi hương đặc trưng đang tỏa ra từ cơ thể cô ấy. Mùi hương ấy càng nhấn mạnh việc Yvonne đang nằm ngay cạnh cô.
Sao chúng mình không ngủ cùng nhau nhỉ?
Elsa đã nửa đùa nửa thật gợi ý điều này, và tưởng là Yvonne sẽ từ chối thẳng thừng. Mặc dù đây là phòng trống duy nhất trong nhà nguyện, chiếu rơm và đệm thừa thì không thiếu. Nếu Yvonne không muốn ngủ chung, Elsa có thể làm giường tạm trên sàn nhà như lúc trước. Họ không cần phải chen chúc trên một cái giường chật chội vốn dành cho trẻ em này.
Kể từ vụ cãi nhau hôm trước, Elsa đã cảm nhận được một ranh giới vô hình của "tình bạn" giữa cô và Yvonne. Nếu cô chỉ đùa cợt thì không sao, nhưng nếu cô tiến xa hơn dù chỉ một chút, có thể Yvonne sẽ chạy trốn một lần nữa. Nên cô vốn chỉ muốn trêu chọc Yvonne để được thấy phản ứng đỏ mặt tsundere của cô ấy trước khi đi ngủ mà thôi.
Nhưng Elsa không ngờ là Yvonne lại đỏ mặt chấp nhận.
C-Cô ấy đổi ý rồi sao?
Nhịp tim Elsa tăng tốc.
Evie đổi ý rồi sao? Hay là cô ấy cuối cùng cũng sẵn sàng đón nhận tình cảm của Elsa?
Ugh… Cô muốn ôm cô ấy quá…
Nhưng Evie chắc chắn sẽ đẩy cô ra xa nếu cô bất ngờ tiến tới vào lúc này. Elsa chỉ có thể ôm lấy một góc tấm chăn mà tưởng tượng về một ngày cô có thể ôm lấy cô gái đang nằm bên cạnh mình và qua đêm trong hơi ấm ngọt ngào của nhau.
Nhưng mà… Chỉ liếc nhìn một cái thôi thì không sao đâu nhỉ?
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô được ngủ chung giường với Yvonne. Không muốn để phí mất cơ hội này, Elsa xoay người lại chậm nhất có thể. Nhờ ánh trăng lọt qua cửa sổ, cô thấy cô gái tóc vàng ấy đang say ngủ như một nàng công chúa và bị những đường nét trên mặt cô ấy hớp hồn. Nỗi thèm khát được ôm lấy cô ấy một lần nữa trỗi dậy.
Nhưng Elsa không mặt dày đến mức lợi dụng Yvonne khi cô ấy đang ngủ. Cô kiềm chế sự bồn chồn trong tim, và chỉ nhích tới một xíu để được lại gần Yvonne hơn.
Thế này… là đủ rồi.
Được ở bên cô ấy như thế này là đã đủ làm cô hạnh phúc. Elsa không dám hi vọng gì thêm nữa.
Được áp sát vào người nhau, ôm lấy nhau, vuốt ve cơ thể nhau cả đêm có thể chỉ dành riêng cho cõi mộng của cô là được rồi.
Nếu Elsa không cần ngủ, cô cảm giác rằng cô có thể ngắm cô ấy cả đêm.
Cô chỉ miễn cưỡng nhắm mắt khi cơn buồn ngủ đã mạnh tới mức cô không thể giữ đôi mi mở thêm chút nào nữa.
Và rồi, ngay khi Elsa chuẩn bị thiếp đi, hơi thở đều đặn bên cạnh cô dần dần trở nên loạn nhịp và khó khăn, và một tiếng rên nhỏ lọt tới.
---
Đó là một ngày u tối, lạnh lẽo, mưa dầm dề. Cơn mưa ào ạt trút xuống giá treo cổ, cuốn đi hàng dòng máu tươi.
Bị xích chặt, cô không thể ngăn người sắp bị hành hình bước lên phía trước dù có gào khóc bao nhiêu.
Với một sợi dây thắt chặt quanh cổ, người đàn ông đang lủng lẳng trên giá treo bị ném xuống như một cái túi rác và đổ gục xuống đất ngay trước mắt con gái ông. Khuôn mặt một thời quen thuộc và yêu thương của ông nay đã vô hồn, không còn một giọt máu.
Không… Đừng…
Đây là điều Yvonne sợ nhất.
Chẳng lẽ đây là cái kết duy nhất cô sẽ có được sao?
"Đừng lo, chỉ là ác mộng thôi!"
Một giọng nói chắc nịch quen thuộc kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Yvonne phát hiện ra rằng lưng cô ướt đẫm mồ hôi.
"El…sa…?"
Một cơ thể ấm áp làm tan đi cảm giác lạnh lẽo.
"Đừng sợ. Có tớ đây rồi."
Trở lại thực tại, cô cảm nhận được từng giọt nước mắt lăn trên má mình.
"Cậu ổn mà, mọi chuyện đều ổn mà. Cậu sẽ không sao đâu."
Một bàn tay dịu dàng vỗ về lưng cô. Như sợ cô sẽ cự tuyệt, Elsa dần dần bỏ Yvonne ra.
"…Ah."
Yvonne cố nói gì đó, nhưng lại có cảm giác như họng cô bị nhồi đầy bông vậy. Cô không thể nói được gì.
"Cậu thấy khó chịu sao? Cậu muốn uống chút nước không? Tớ có thể làm ấm chúng lên bằng ma thuật."
Elsa cố đứng dậy để lấy một cái cốc, nhưng Yvonne nắm lấy viền váy ngủ của cô.
Sửng sốt, Elsa quay lại nhìn. Yvonne nhìn cô với ánh mắt đẫm lệ đầy tội nghiệp, như một chú mèo con bị bỏ rơi trong mưa.
Chính Yvonne cũng sửng sốt. Nhưng cơ thể cô đã nhanh hơn trí óc, và di chuyển để ngăn không cho Elsa rời đi.
Cô cảm thấy quá mong manh, tuyệt vọng và chỉ muốn được cô ấy an ủi và ôm ấp thêm.
"…Ôm tớ nữa đi."
Dù Yvonne biết vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, cô vẫn cảm thấy kinh hoàng và lo lắng cực độ.
Mọi điều trong mơ đều có cảm giác rất thật.
Cô sợ rằng mình sẽ mất mọi thứ. Nếu cả Elsa cũng bỏ cô mà đi lúc này, cô không biết mình sẽ làm gì nữa.
Dáng vẻ nhút nhát của cô lúc này hẳn trông phải rất thảm hại nhỉ…?
Cả liêm sỉ lẫn sĩ diện của cô bình thường sẽ không cho phép cô hành động như vậy, nhưng mặt yếu đuối này cô chỉ có thể cho một mình Elsa thấy.
"Được rồi."
Cô ấy sẽ chấp nhận cô, kể cả như thế này. Yếu đuối hay mạnh mẽ - không quan trọng gì cả.
"Cậu có thể dựa dẫm vào tớ nhiều hơn nếu cậu cần."
Yvonne một lần nữa được hơi ấm của cô ấy bao trùm, y như cô thèm muốn.
Bức tường phòng thủ cô đã dựng nên đang dần dần bị những lời dịu dàng và tốt bụng của Elsa phá đổ.
"…Để tớ ôm cậu thêm nữa đi," Yvonne nghẹn ngào nói, vươn tay ra ôm lấy Elsa. Cô khiếp đảm trước chính ham muốn này của mình. Cô đã quyết tâm giúp Elsa tìm Duyên Tiền Định thực sự, vậy mà vẫn hành động ích kỷ, ti tiện và tham lam thế này…
Elsa không biết Yvonne đã mơ thấy gì, nên cô chỉ có thể chờ cho đến khi cô ấy thôi khóc.
Từng chút một, cô gái trong vòng tay cô ngừng run rẩy.
Có lẽ đã khóc hết nước mắt đến kiệt sức, cơ thể cô ấy thả lỏng ra trong vòng tay Elsa. Cô ấy cuộn tròn trên ngực Elsa như một con mèo lông vàng cuối cùng cũng tìm được một chốn nghỉ ngơi an toàn và thiếp đi.
Elsa bất giác nín thở.
Sự bình an này không đến dễ dàng, và có cảm giác như một hơi thở nhẹ cũng đủ đánh thức cô thiếu nữ say ngủ vậy.
Cô muốn ôm lấy cô ấy, cô muốn tiếp tục được cô ấy ôm như thế này.
Ít ra thì bây giờ cô không còn cô đơn nữa.
Hai cô gái tiếp tục ôm chặt lấy nhau trong đêm tối, khóa chặt trong vòng tay của nhau.
5 Bình luận
hòa bình là dễ