Xin Chào Nhé, Anh Yêu
Bầu trời xanh thăm thẳm. Nhìn về nơi xa hơn khung cửa sổ toà nhà thị chính, bầu trời Nhật Bản không có lấy một gợn mây. Sắp tới mùa thu rồi nhỉ?
Mỗi tháng sẽ có một ngày Thứ Báy nhà công vụ sẽ mở cửa tiếp dân, người kéo tới sảnh chờ chật kín. Trông hàng người đang đứng chờ, tôi tính phải một lúc nữa mới tới lượt mình. Còn khoảng một tiếng đồng hồ trước giờ được gặp Tsutsukakushi và chúng bạn. Hôm nay là thứ Bảy của tuần đi học thứ hai.
Nói thì nhẹ nhàng, nhưng sống tới bây giờ là cả một câu chuyện. Tôi không làm xíu bài tập hè nào nên phải nai lưng ra làm. Nhưng trong môn địa lý, chẳng ai khen tôi về bài báo cáo chủ đề lũ lụt cả.
“Bài tập hè phải làm vào tháng Chín mới đúng.”
Tôi bị một cô bé khoá dưới khiển trách, rồi em ấy còn dành cả ngày hôm sau giúp tôi học trong thư viện. Tôi thấy gặp nhau ở trường có phải việc gì khó khăn lắm đâu, thích thì gặp thôi. Mỗi khi cùng tiễn em ấy về, lúc nào tôi cũng thấy Tư dinh Tsutsukakushi đứng đó như chưa hề có chuyện xảy ra. Khu nhà chính và khu nhà kho đều đã trở lại như cũ. Nghe bảo không còn chuyện lạ xảy ra sau đó nữa. Hai chị em đặt nhiều lớp phong ấn lên bức tượng hơn, mà chẳng ai biết liệu nó có hiệu quả không.
Rồi sẽ có ngày tôi phải đối diện Thần Mèo. Không thể để nó xoay mình như chong chóng nữa, tôi phải phản công. Nhưng đó là chuyện của lúc khác. Còn hôm nay tôi phải làm tròn lời hứa đã. Tôi sẽ dẫn Tsutsukakushi tới chơi Nhà Yokodera (tất nhiên đã trở về như cũ). Đang thảo luận chủ đề này trong thư viện thì…
“Này, này. Có biết phân biệt rết với cuốn chiếu không?”
“Phân biệt kiểu gì?”
“Ấy là tìm xem mỗi đốt thân của nó có bao nhiêu chân. Rết thì chỉ có một chân, còn cuốn chiếu có tận hai.”
“Đôi lúc kiến thức về động vật của bạn làm tôi phát sợ đấy. Sống được là được, ai thèm quan tâm? Sao tự nhiên lại nhớ ra?”
“Chẳng có lý do gì cả. Chỉ chợt này ra trong đầu thôi. Có hai loại động vật trong cùng một phân loài. Tuyệt nhiên không có ý gì sâu xa hơn đâu. Một trong hai… Một người và hai…”
Vì Azuki Azusa không có việc gì để làm và cũng bởi thời gian rất thích hợp, nên tôi hỏi xem bạn ấy có muốn cùng Tsutsukakushi tới thăm nhà tôi không. Cô bạn thật có quá nhiều thời gian rảnh đó. Bạn ấy còn chẳng có bạn trong trường nữa. Tính ra, tới lúc đó thì vẫn còn ổn.
Tsutsukakushi nói chơi daihinmin cần càng nhiều người càng tốt, nên tôi cũng rủ cả Onee-san của em ấy luôn. Mà lát sau tôi đã biết mình tôi sai ở chỗ nào.
Chị ta mà gặp nhà tôi, sống trong Nhà Yokodera, thì sẽ phát hiện ra sự thật ngay. Sự thật rằng trong gia đình chỉ có cha, mẹ, chị gái và tôi. Chẳng có thằng em trai nào cả.
“…Biết trước sau này sẽ phải xin lỗi mà.”
Tôi thấy số thứ tự của tôi nháy sáng trên tấm bảng điện tử. Tôi nhận lại hồ sơ sau khi giải quyết xong xuôi thủ tục. Tôi trở về cái sô-fa mình vừa mới ngồi, thấy Thép-san rên lên một tiếng khó chịu.
“Mm… Hình như Tsukiko và bạn chưa tới.”
“Nhà Vua, tôi muốn nói chuyện một mình với chị,.”
“M-Mình chị hả?! Đôi lúc tình cảm của cậu mãnh liệt quá, tim chị không giữ bình tĩnh nổi đâu. Chị đang thấy ngượng đấy…” người đang nói chẳng biết lý do gì lại phấn khích tới vậy. Chị ta mặc chiếc áo phông không biết từ đâu ra có in dòng chữ ‘Nở rộ’. Chẳng biết cái gì đang nở luôn. Tôi cũng chưa từng thấy chị ta mặc thứ gì khác ngoài áo thể dục, vậy là chị ta xem những thứ như thế này là hợp thời trang hả? Mà thôi, chỉ còn một việc tôi phải làm, đó là nói cho chị ta biết sự thật mà đã phải nói ra từ lâu. Can đảm lên nào, tôi ơi.
“Nhìn đây. Giấy xác nhận chị cần đây.”
Thép-san hoài nghi nhìn tôi, rồi tôi đưa chị ấy sổ hộ khẩu. Để tôi đoán nhé, chị ta sẽ không tin lời tôi nói đâu. Đã vậy, tôi chỉ cần đưa ra bằng chứng không thể chối cãi được – đó là sổ hộ khẩu không hề có tên người em trai. Tóm lại, để đi tới hồi kết không để lại dư vị cay đắng, tôi đã phải dùng tới sổ hộ khẩu.
Thép-san cẩn thận xem đi xem lại tập hồ sơ, rồi lại nhìn tôi. Chị ta nhìn qua nhìn lại, cuối cùng trợn tròn mắt.
“Đừng bảo…”
“Đúng rồi ạ. Không có Yokodera em nào trong thế giới này. Chỉ có em thôi.”
Chị ta lại xem tập hồ sơ, rồi lại nhìn tôi. Chị còn lật mặt sau, cẩn thận dò từng chữ, cuối cùng thì rời mắt. Chị thở dài thườn thượt như đã chấp nhận điều gì.
“Vậy đó là… chuyện đã xảy ra…”
“…Chị làm gì cũng được.”
Tôi chỉ gật đầu. Suốt những ngày qua tôi đã gạt chị ấy. Thoải mái đấm em mấy cú vào bụng đi. Em sẽ nhận hết. Nhưng xin chị đừng đấm vào mặt. Bằng đôi mắt xanh trong rất giống với cô em, chị ta nhìn tôi. Ánh mắt ấy chất chứa cả giận hờn lẫn buồn tủi. Trong khoảnh khắc ngay sau, chị ta nắm chặt xấp tài liệu hộ khẩu, rồi…
“Này thì!”
…Xé chúng thành từng mảnh.
“C…Chị làm gì vậy?”
“Nữa này! Đây nữa! Nữa!”
Chị ta tiếp tục xé vụn xấp hồ sơ hộ khẩu. Sau khi biến đống tài liệu tôi vất vả lắm mới xin xác nhận được thành đống giấy vụn rồi quẳng vào sọt rác, Thép-san hậm hực nhìn tôi.
“Không sao. Chị là đồng minh của cậu mà.”
“Eh?”
“Không cần biết đám người đó cố giả vờ cậu không tồn tại ra sao, cậu vẫn chính là cậu thôi. Cậu đang ở đây với chị mà. Dù bị gia đình chối bỏ rồi xoá tên khỏi bất cứ loại tài liệu chính thống nào, chị vẫn sẽ là đồng minh duy nhất của cậu.”
“Em xin lỗi. Em không hiểu chuyện gì nữa rồi!”
“Kể cả khi cậu có bị thằng anh trai ghét tới tận xương tuỷ, tới mức bị chính nó nói ra những lời không hay. Chị hiểu rồi. Lý do cậu tuyệt vọng tới nhà bọn chị bởi vì cậu chẳng còn nơi nào để ở nữa…”
Đôi mắt sắc lẻm của Thép-san như nhoà đi. Đã xé toạc tờ hộ khẩu như ác quỷ từ địa ngục, chị ta lại cẩn thận đan hai bàn tay vào nhau. Đây không phải mấy kiểu hành động giả tạo lúc ở trong nhà kho, đây thật sự là những cử chỉ làm chị giống một cô thiếu nữ.
“Từ ngày hôm đó chị đã suy nghĩ rất nhiều.” Chị ấy nói nhỏ. “Chị thích Tsukiko. Chị muốn ở bên nó mãi mãi và bảo vệ căn nhà của bọn chị. Do đó chị không cho phép những loài sâu mọt ác độc quyến rũ con bé… Nhưng chưa hết. Chị không nói thành lời được, nhưng những cảm xúc này đây vẫn chưa phải là tất cả đâu.”
“Um, ta trở về chủ đề hộ khẩu được không ạ?”
“Nếu nói, chị chẳng biết có lý do gì để nặng lòng tới vậy. Về hai người bọn chị, bọn chị cần một gia đình. Và cả cậu nữa, vì cậu đã bị bỏ lại một bình. Cậu biết… còn lại… mà?
“Thật sự không hiểu chị đang nói gì nữa, đây thực sự không phải là cách em hy vọng cuộc trò chuyện này diễn ra.”
“Ahh, đừng bắt chị nói hết ra chứ!”
Chị ta giật tay tôi, ôm chặt tôi tới mức tôi cảm tưởng cột sống sắp gãy làm đôi. Đột nhiên tôi không thở được. Bởi một cảm giác ấm áp, mềm mại đột ngột ép vào người tôi. Từ đây, tôi nghe thấy tiếng nhịp tim chị ấy đang đập nhanh hơn, như nhịp tim của một cô thiếu nữ ngây thơ mới trải nghiệm mối tình đầu. Gì đây? Gì thế này?
“Dù có là Tsukiko, thì nó đã gọi cậu là ‘Biến thái-san’, tức là cảm tình của nó không cao như chị tưởng. Cùng lúc đó, chị đã nhận được và thấu hiểu cảm xúc cậu thể hiện trong nhà kho rồi. Mọi chuyện đã rõ.”
“K-Không! Em không nghĩ lập gia đình dễ vậy đâu!”
“Có lẽ vậy. Lập một gia đình mới đem đến nhiều đau thương và phức tạp. Nhưng nếu đó là hai chúng ta, thì chúng ta sẽ là được thôi. Chị muốn vượt qua những thứ đó… chị nghĩ vậy…”
“Ý chị là sao…?”
“Không cần lo cho Tsukiko. Chị không gian dối đâu. Chị nghiêm túc đấy. Lúc chị đặt chân tới Massachusetts, chúng ta sẽ cùng tới Ả-rập Xê-út. Ở đó chúng ta sẽ lập nên gia đình của riêng ta. Và lúc đó mọi người sẽ đều hạnh phúc vui vẻ.
“Lại nữa rồi, thế là thế nào?!”
Tôi chưa từng nghĩ còn người khác thích đùa kiểu A-rập đó. Nhưng chị ta lặp đi lặp lại từ ‘gia đình’. Có phải chị ta định làm điều mà tôi đang tưởng tượng ra không? Thế thì chúng ta sẽ trở thành anh chị em kế hả? Chỉ thế thôi đúng không? Không có hàm ý gì khác đâu nhỉ? Xin chị nói vậy đi, Thép-san!
“Cậu quả thực ngốc quá. C-Chị định nói là…”
Trong lúc não tôi bị quá tải thông tin, cảm biến báo động trong đầu tôi rung liên hồi, tôi thấy hai gò má đã ửng hồng của chị ta tiến tới. Máy bay đã cất cánh không có người kiểm soát, chuyến bay này sẽ không tiếp đất được nữa, chuyến bay này-
Tôi cảm thấy quanh má mình hơi ấm lên.
“…Chị cũng không hiểu. Chị mong cậu thông cảm cho.”
Hệt một chiếc máy bay bị bắn hạ giữa trời, ý thức tôi đã bị thổi tung về miền cực lạc.
Chúc mừng, chúc mừng. Chúng ta đã hạ cánh an toàn.
Lúc tôi hoàn hồn, mọi người xung quanh đều đứng dậy và nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng, còn những nhân viên trong quầy tiếp tân đều giơ ngón cái lên và đang soạn cho tôi một tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhìn vào đồng hồ, đã tới giờ gặp Tsutsukakushi và Azuki Azusa mà Thép-san vẫn bám dính lấy tôi, mặt đỏ như gấc còn hai gò má hồng ửng. Giờ mới để ý, đây hẳn là lần đầu tôi được gái 3D hôn vào má và tôi phải làm gì đây? [note55465]
Cơn gió lùa vào từ một khung cửa sổ gần đó lạnh tới run người. Tôi chợt nhận ra mùa hè sắp kết thúc và mùa thu sắp đến.
*
Sau những sự kiện trên, tôi phát hiện ra một chuyện. Cũng không phải chuyện gì quá đáng ngạc nhiên đâu. Đây cũng không phải chuyện sẽ ảnh hưởng tới toàn thể nhân loại. Chuyện rằng mặt trăng sẽ lặn để nhường chỗ cho mặt trời. Rằng khi mùa hè kết thúc thì mùa thu sẽ tới. Rằng trong tuần này sẽ có những video mới để xem, tuần sau cũng vậy, tuần sau nữa cũng thế. Thế giới vẫn không đổi thay.
Chỉ là - ở chỗ cánh cửa tự động trong toà nhà công vụ là một người bạn. Mắt cô trợn tròn, hai vai cứng đờ. Chân cô run rẩy dữ dội, chiếc túi xách bị rơi xuống đất. Azuki Azusa đứng đó, nhìn trân trân vào cảnh Thép-san hôn vào má tôi.
Nếu từ góc độ lịch sử thế giới, thì chuyện này chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi muốn tin là vậy.
3 Bình luận