Và Rồi, Không Ai Ở Đây
Đặt điểm nhìn từ phía Azuki Azusa, nụ hôn kia là một biến số khó lường. Và nếu ta thêm vào biến số này những lời hai người kia đã nói với nhau, thì sớm muộn gì chuyện sau đây sẽ xảy ra. Tất nhiên, chuyện đó không xảy ra vào buổi sáng sớm ở toà nhà công vụ. Bất ngờ chỉ có từng này thôi, hậu quả vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Hôm ấy, cô gái này vẫn tự nhiên tới chơi cùng với mọi người, tự nhiên tách ra khỏi nhóm, tự nhiên về nhà, tự nhiên thức dậy, rồi cũng tự nhiên tới nhà bạn như mọi khi. Trong lúc cô bạn còn bận chuẩn bị nấu cơm trưa, cô gái ấy đã tự mình đi khắp nơi trong dinh thự, để rồi ngồi xuống bên trong một nhà kho tối tăm, ẩm thấp.
-Sao mình lại ở đây nhỉ?
Cô gái nghiêng đầu đầy bối rối. Bởi lẽ những hành động vừa rồi của cô diễn ra rất tự nhiên. Trước mắt cô là bức tượng mèo khổng lồ. Thần Mèo sẽ biến mọi điều người ta ước trở thành sự thật, nhưng bằng cách người đó không mong muốn. Dựa dẫm vào vị thần của gia đình này sẽ giúp cô giải quyết tình cảnh lúc này thuận tiện hơn, dễ dàng hơn. Vì thế nên cô chỉ nhún vai và nói.
-Xin hãy cho tôi một… mới….
Trước khi nhận ra mình đang làm gì, cô gái cầu nguyện như đã quá quen thuộc với việc này. Cô ấy còn chẳng nhớ mình đã ước điều gì. Có khi đây chỉ là một điều người nào cũng ước thôi. Bản thân cô ấy không nhớ, khả năng vì cô không nhận thức được. Thế giới này với cô trông cứ như một cỗ máy tự động. Không hề có bất ngờ gì cả. Cô ấy là người điềm tĩnh, cô ấy là người bình thường, cô ấy là người mãi không thay đổi. Cô ấy là, cô ấy là, cô ấy là-
Những suy nghĩ cuộn trào lên đã trở thành lòng thành kính. Do đó-
Tượng Thần Mèo biến mất khỏi nhà kho mà không một ai hay biết.
1 Bình luận