Frag.1: Nếu năm 30 tuổi mà vẫn còn độc thân, thì cậu hãy chọn mình nhé. (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 3.4: Lời Thú Nhận Của Tình Yêu (4)
19 Bình luận - Độ dài: 1,386 từ - Cập nhật:
Đưa tay tới, định kéo cô ấy ngồi dậy.
Tình huống sau đó khiến tôi lặng người.
Himari đang nằm ngửa trên bàn, đôi tay nhỏ bé bám víu lấy cánh tay tôi. Không giống thường ngày, hơi thở của cô được bao bọc bởi một thứ hơi ấm kì lạ từ đôi môi.
Thở gấp, làn da trắng ngần dần chuyển nhẹ sang ửng hồng.
Từ cổ áo đồng phục đang hớ hênh của cô, có thể thấy rõ ràng những đường cong nhẹ nhàng…. Nhưng cũng thật tình cờ, lớp vải mỏng cũng đã che đậy nó khéo léo.
“Cậu muốn không…?”
“C-cái gì…?”
Tôi đang không thể rời mắt khỏi Himari.
Đôi mắt to tròn như hạnh nhân, lấp lánh màu đại dương tựa hai viên ngọc sáng. Đọng lại một chút nước mắt sau những tràn cười vừa rồi của cô nàng.
Himari nhẹ nhàng thở ra, mái tóc cô nàng khẽ đung đưa theo từng nhịp thở, và mùi hương ngọt ngào của loại sữa chua cô uống khi nãy vẫn còn phảng phất.
“Dù sao, Enocchi cũng đã tưởng hai mình hôn nhau rồi phải không ? Thế thì lỡ rồi hôn luôn cũng đâu sao đâu ?”
“Đó không phải là chuyện cậu có thể làm với lý do ‘lỡ rồi,’”
“Sao không ? Dù sao thì tới 30 tuổi bọn mình cũng sẽ hôn nhau mà nhỉ. Hay cậu thực sự có ý định chỉ đóng một vai diễn để giúp mình né những cuộc xem mắt ? Điều đó ổn hả, Yuu?”
“Đó là trò đùa của cậu thôi..”
“Cậu nghĩ vậy sao Yuu?… Mình sẽ không nói vậy với bất kì ai khác cho dù nó chỉ là trò đùa đâu.”
“….”
Himari nhắm đôi mi lại một cách nhẹ nhàng.
Cô rơi vào tình thế hoàn toàn không phòng bị, như thể phó mặt hoàn toàn cho tôi.
Giống như đang tung ra một đòn chí mạng dành cho tôi, Himari thủ thỉ bằng tông giọng nhẹ nhàng.
"Không phải cậu đang làm một món phụ kiện 'tình yêu' sao? Chúng ta có thể trải nghiệm nó cùng nhau mà."
".....!?"
Sức lực dồn từ đôi bàn tay đang giữ lấy cánh tay tôi.
Tôi không thể thoát khỏi nó, vô tình cúi người xuống.
Không, gì thế này. Tôi đang làm cái quái gì vậy? Tại sao tôi lại vô thức cúi người gần cô ấy như kiểu đang muốn đè lên cơ thể cô ấy?
Tình hình đang rất nghiêm túc, như kiểu bọn tôi có thể làm điều đó ngay lúc này luôn.
Nhưng, tôi không có đang hẹn hò với Enomoto-san. Nên cũng đâu có sao nếu chúng tôi làm điều đó.
Dù sao thì ngoài hai chúng tôi ở trong căn phòng kín này ra, cũng không có ai để ý đâu.
Các toà nhà trong trường gần như vắng bóng học sinh vào giờ này. Nếu muốn, từ bây giờ... kể từ lúc này? Sau đó? Không, tôi không thể biết điều gì sẽ đến nếu tiếp tục.
Nhưng đối phương là Himari.
Chúng tôi là bạn thân nhất của nhau, đúng không?
Mối quan hệ đó sẽ luôn luôn như vậy. Nó không phải là thứ tình cảm thuận tiện khi cần trải nghiệm gì đó - Cái đó không gọi là tình bạn, đó là hợp tác song phương cùng có lợi.
Tôi chưa bao giờ xem Himari là một đối tác trong cái mối quan hệ tầm thường như vậy...
Nhưng mà, chết tiệt! Himari cực kì đáng yêu ! Tại sao, tại sao cô ấy phải đáng yêu đến mức như vậy!?
Cô nàng cũng rất nổi tiếng! Tại sao đến tận bây giờ tôi luôn nhìn Himari như một thằng bạn...
Đột nhiên, một âm thanh truyền đến phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Có lẽ đến từ một chiếc smart phone, thông báo của tin nhắn LINE hay đại loại thứ gì giống vậy.
Điều này vô cùng bình thường. Việc mang điện thoại đến trường là điều không hiếm gặp.
Trong căn phòng khoa học tĩnh lặng này, âm thanh có thể nghe thấy rõ mồm một. Cái vấn đề lớn là nguồn phát ra âm thanh đó dường như đến từ vị trí giữa Himari và mặt bàn.
Khác với bàn tay phải đang nắm chặt lấy cánh tay tôi, tay trái Himari đang được giấu dưới váy... Ngay lúc này, Himari đang làm một vẻ mặt như kiểu muốn thốt lên 'chết rồi'.
"Ê, Himari, mở mắt, gấp gấp."
"Hửm, Chuyện gì thế?"
"Đưa cái tay trái kia ra đây coi."
"Hả--- Cậu định trói tay mình để mình không chống cự được à? Yuu, mình không hề nghĩ cậu có cái gu đó đấy. Cậu có quỷ theo sau à!"
Che giấu bằng một nụ cười ngọt ngào.
Ngay lúc này, bầu không khí nồng nàn và nóng bỏng lúc nãy đã biến đâu mất.
"Cái gì đây hả!"
"Aaaa!"
Tôi kéo cánh tay trái Himari ra.
Cô ấy đang cầm một chiếc smart phone đang bật chế độ camera, trên đó hiển thị rõ ràng bản mặt đần thối của tôi.
Cất một tiếng hét trong vô vọng, vang khắp phòng khoa học không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
"Himariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
"Pffhaahahhahahahahahahahahahahahahahhahahahahahah!!"
Tôi còn phải chịu thêm bao nhiêu cú lừa như này nữa hả?!
Cô đang cố gắng quay lại video đúng không?
"Himari, cậu đang muốn làm gì? Cậu đang mưu đồ uy hiếp gì mình hả!?"
"Thì, chuyện chọc Enocchi vui hơn mình nghĩ. Yuu, cậu thật đơn thuần, và cái sự đơn thuần đó đem lại cho mình 1 núi tư liệu hấp dẫn."
"Mình thì sao cũng được, nhưng đừng có đi chọc Enomoto-san nữa!"
"Yuu, sao cậu ngọt với Enocchi dữ vậy. Đúng là tuổi trẻ, đúng là thứ sinh vật không quên được mối tình đầu!"
"Im miệng đi! Mình không muốn nghe mấy thứ đó từ con nhỏ đặt niềm vui của bản thân lên đầu!"
Tôi nắm lấy tay Himari và kéo cô ấy đứng dậy khỏi bàn.
Himari khẽ nói, 'Mà, thực sự Yuu vẫn là nhất...' trong khi phe phẩy cổ áo như thể đang quạt.
Tôi chợt thấy giày của cô ấy đã biến mất. Lia mắt xung quanh, tôi tìm thấy chúng rơi ở cái kệ gần đấy.
"Thôi, tụi mình giải tán được rồi."
Himari nhảy lò cò đi lượm lại đôi giày.
Tim vẫn còn đập thình thịch, tôi dọn dẹp hết mớ thiết bị bày trên mặt bàn.
Tôi mang cất mớ hoa tulip đang nhuộm dở vào kệ thép, dùng những thiết bị cố định chúng lại, để chắc chắn rằng nó không bị rung lắc trong trường hợp không may xảy ra động đất hoặc thằng nào đó đụng trúng cái tủ.
"....Mình đã bảo là mình không sao đâu mà, tại sao không làm luôn đi... Đồ đần thối này."
Tôi suýt đánh rơi hết mớ thiết bị vì hoảng hồn.
Quay lại, Himari đang ngồi nghịch chiếc giày dưới sàn, thậm chí cô nàng còn không thèm nhìn lấy tôi.
"...Himari, mới nói cái gì hả?"
"Làm gì có?"
"Không, chỉ là, cậu, vừa mới..."
"Hả? Yuu, nhớ thương em Enocchi tới mức sinh hoang tưởng luôn à?"
Nở một nụ cười đầy ngọt ngào trên đôi môi ấy.
Nụ cười đó có một ma lực cực kì mạnh mẽ, tôi thấy mình không thể cất thêm lời nào nữa. Ừm, có lẽ tôi đã hoang tưởng thật.
Bởi vì nếu mấy thứ vừa rồi không phải tôi nghe nhầm thì...
"Đồ trai nhát gan. Ẻo lả. Đầu chứa toàn hoa."
"Himari, lúc nãy, chắc chắn cậu đang thì thầm gì đó xấu xa mà, đúng không?"
"Kyaaaaa, mớ ảo tưởng của đám đàn ông thật là tởm quá mà."
Cô nàng giật lấy cái túi xách và chạy thật nhanh khỏi phòng khoa học.
"Cậu về nhà như nào đấy?"
"Nay mình đi xe bus."
Cô ấy hăm hở vẫy tay với tôi rồi dần biến mất về phía tủ giày.
Còn lại một mình tôi trong căn phòng, gục đầu vào tay trên mặt bàn.
...Thực sự, Himari muốn làm gì vậy?
19 Bình luận
Ở chap trước mình dịch thiếu 1 câu nội dung đại loại là Himari ôm bụng cười đá luôn đôi giày bay ra chỗ khác. Nên chap này mới có đoạn đi nhặt giày, khi nào rảnh mình sẽ fix lại câu đó vào chap trước sau, giờ lười quá, sr mn.
Mọi chuyện có vẻ bắt đầu dần rõ ràng hơn...