Frag.2: Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ? (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 1.4: Frag 2, Không Bao Giờ Chia Ly (4)
26 Bình luận - Độ dài: 2,990 từ - Cập nhật:
Trans + Edit : TsuU
----------------------
Sau giờ tan học, tôi cùng Himari tiến bước đến nhà Inuzuka.
Nhà của Himari… Nói đúng hơn là dinh thự của Himari nằm trong một khu dân cư dưới chân núi.
Nó nằm gần con đường mà tôi đến trường mỗi ngày thời tiểu học. Mấy lúc đi học hay về nhà, tôi thường thấy hình ảnh của một mái ngói lớn.
Khi biết đó là nhà của Himari, tôi đã rất lấy làm ngạc nhiên.
Trước đây ở đó có một cánh cổng khổng lồ được xây dựng từ thời Taishou. Nhưng khi chúng tôi vào cao trung, nó đã được tháo dỡ vì lí do xuống cấp, giờ đây ở đó chỉ còn vỏn vẹn một bức tường đá bao quanh ngôi nhà.
(Nhớ lại, thì hơn một năm rồi ha?...)
Lần cuối khi tôi đến đây là dịp bữa tiệc mừng Himari vào cao trung.
Nhớ quá đi.
Lúc đó trên cánh cổng, nơi mà hai cái cửa đã được tháo dỡ--
“Chúc mừng Himari Inuzuka (Cháu gái) và Natsume Yuu (Cháu rể) đã vào cao trung!!.”
Chỗ đó có treo một cái biểu ngữ với nội dung bá đạo như vậy. Nghĩ đến thì lúc đó tôi đã xấu hổ muốn lăn ra chết luôn. Nói thật thì, chỉ cần nhiêu đó thôi đủ khiến một thằng con trai như tôi không dám mon men lại gần Himari nữa rồi.
Theo như Himari kể, chủ mưu của cái vụ biểu ngữ là ông của cô ấy. Ông lão hiện giờ vẫn khoẻ mạnh, và việc phải chào hỏi ông ấy hôm nay là thứ mà tôi đang canh cánh lo lắng trong lòng.
Tôi dựng xe đạp của mình ngay tại cổng vào.
Thứ đón chào tôi sau cánh cổng là một khu vườn kiểu nhật trang nhã. Nơi đây được xây dựng theo phong cách Kyoto, nơi mà ông và bà của Himari đã từng ghé thăm.
Những cây thông và cây xanh khác được sắp xếp rất trật tự và tinh tế.
Những chén nước bằng đá phủ đầy rêu phong cổ kính, cẩm tú cầu đang nở rộ. Đặt chân trên những bậc đá xuyên qua khu vườn, tôi thực sự có thể cảm nhận được phong cách nổi bật của khu vườn này.
Hình như trong quá khứ, khu vườn này kéo dài tới tận phía sau, nhưng hiện giờ nó đã được đổ đất lấp đi bớt để cải tạo thành một vườn rau xanh.
Toà nhà chính mang kiến trúc gỗ một tầng, trông chẳng khác gì nơi ở của các Samurai.
“Mà nè, ông của cậu thì sao, hôm nay mình lỡ chẳng mang quà gì tới…”
“À, vụ đó khỏi lo đi, ông nội nhập viện rồi”
Hả!?
Khi tôi sắp làm rơi cái túi xách luôn, thì Himari cười “fu~fu~”
“Đừng lo, có gì đâu, lúc ông nội mình đang chăm sóc khu vườn, ông lỡ trượt chân ngã. Chẳng gãy xương hay bị thương gì hết, nhưng lấy cớ là đi kiểm tra sức khoẻ, anh trai mình đã tống ông nội vào viện luôn rồi.”
“Tống vào viện…”
Hình như cuộc chiến tranh quyền lực trong nhà Inuzuka căng dữ lắm. Ông cụ hình như muốn rèn luyện Hibari-san một cách tối ưu nhất có thể, còn Hibari-san thì chỉ chăm chăm muốn thâu tóm mọi quyền lực của ông một cách sớm nhất. Làm người giàu khổ dữ ha.
“Vậy nên, tạm thời thì đến chào mẹ cậu trước đi…”
“Nhưng mà hôm nay mẹ cũng vắng nhà mất rồi, bà ấy giao lại cánh đồng cho người giúp việc sau đó đi hẹn hò qua đêm với cha mình khi sáng nay rồi.”
“Thật sao, người cha nhà ngoại giao của cậu về nhà thật à?”
“Ừa, hai người họ lấy cớ là dịp sinh nhật mẹ mình, nên đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư đó,”
Hình như trước đây cổ cũng nói điều này rồi ? Cha cô ấy thường xuyên phải đi công tác khắp nơi trên thế giới, và khi ông ấy về nhà thường là vào những dịp kỷ niệm quan trọng như này ha…?
….Ử?
Đột nhiên Himari túm lấy gấu áo đồng phục của tôi, trong khi đang nghịch mép váy, cô ấy ngước lên nhìn tôi, đôi má ửng hồng và nói:
“Yuu nè, hôm nay chỉ có riêng hai đứa mình ở nhà thôi đó… Đúng ha?”
Tôi chặt nhẹ lên đầu cô ấy.
“Đau!!”
“Trò đùa đó không có tác dụng với mình đâu.”
“Yuu nhạt nhẽo quá, khiến mình đang cảm thấy rất cô đơn đó.”
“Do đứa nào bày ra câu chuyện này trước đây hả?”
Tôi đã biết hôm nay Hibari-san có mặt ở nhà.
Tôi không phải là một tấm chiếu mới mà mắc lừa cái trò đùa lộ liễu như kia.
“Vậy thì mình đi chào Hibari-san một tiếng, từ hồi ổng bắt cóc mình đến Aeon mall đến giờ chưa có cơ hội gặp lại luôn.”
“Ể, cậu không biết nay anh trai mình vắng nhà à?”
…..Hả?
Khi tôi quay đầu lại, Himari đang nghiêng đầu lộ rõ vẻ khó hiểu, như kiểu muốn nói “Ủa mình nói cái gì sai hả?”
“Hôm nay Hibari-san dạy mình mà?”
“Mình nói là để ổng dạy cậu cũng ổn, chứ mình có kêu ổng dạy cậu bao giờ đâu?”
“Chịu, nói vậy thì sao mà mình hiểu nổi hả?”
“Ông anh mình bận một núi công việc rồi, ổng có gửi lại mấy cuốn sách tham khảo hồi trước với tổng hợp mấy kiến thức quan trọng á. Dựa vào đó mình cũng có thể dạy cậu được nè.”
“À, ra là vậy..”
Tôi hiểu rồi.
Lời Himari nói cũng có lý. Thực tế thì đâu có lựa chọn nào khác đâu? Làm sao mà bắt một ông tai to mặt bự bỏ việc chạy về sớm chỉ để nhìn mấy đứa học sinh học bài được.
….Éc?
Thật sự là chỉ có tôi ở riêng với Himari sao?
Ông nội cổ đang nằm viện, bố mẹ đi hẹn hò qua đêm và ông anh thứ thì đang bận việc ở chỗ làm đúng không ? Tôi nghe nói có người giúp việc nữa, mà hình như tầm giờ này cổ về nhà riêng rồi. Còn ông anh cả thì đã rời khỏi thị trấn này để trở thành một quan chức nhà nước từ nhiều năm trước. Tôi có gặp mặt anh ấy đúng một lần thôi thì phải.
(Điều này có nghĩ là chỉ còn mình với Himari…)
Khi nhận thức được điều đó, nhiệt độ trên gương mặt tôi bắt đầu tăng lên đáng kể.
Khoan, khoan chờ đã. Tôi mới lấy lại bình tĩnh được cách đây không lâu thôi mà.
Việc ở riêng với đứa con gái bạn yêu nó khó chịu dữ thần.
Trước đây cũng có mấy tình huống kiểu này diễn ra. Nhưng… thực tế mà nói thì khoảng thời gian tôi ở một mình cùng cô ấy lúc bình thường còn nhiều hơn mấy lúc như này mà?
Khoảng thời gian từ trước đây kéo dài đến cái tháng vừa rồi, tôi đã nghĩ cái quái gì trong đầu nhỉ ? Lúc đó dù mấy tình huống nguy cấp như này xảy ra, tôi vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè trong sáng. Ngưỡng mộ quá tôi ơi.
Đừng có nghĩ nhiều! Chúng ta là bạn thân! Bạn thân thì không có đụng chạm một cách sai lầm.
Khi tôi đang đau khổ với đống lửa trong lòng thì Himari đặt tay lên cửa.
“Dzậy nha, cậu ngồi ở phòng lớn đợi mình xíu, thay đồ xong sẽ ra ngay.”
“Ừm, mình hiểu rồi..”
Tôi cảm thấy dây thần kinh đang căng ra, giọng nói tôi ngượng đến thấy ớn. Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh của một nhà sư đang gõ mõ tụng kinh phật.
Tiếp sau đó, Himari mở cánh cửa ra.
----Bằng---Bằng---Bằng! Một tràn tiếng pháo hoa giấy vang lên.
Mấy cái hoa giấy rớt xuống làm tôi chẳng nhìn thấy quái gì, mùi thuốc súng thì ghê quá trời quá đất.
Mấy dải ruy băng vướng vào gương mặt tôi rồi rơi xuống đất.
Khi làn khói trắng từ pháo hoa giấy tan đi. Một thanh niên đẹp trai với mái tóc đen và gương mặt không góc chết đang dang cả hai tay nở một nụ cười toe toét.
“Xin chào Yuu-kun đã ghé thăm nhà của bọn anh!!”
“…Xin chào, Hibari-san.”
Đúng rồi..
Rốt cục thì cái ông này là người đã bỏ ngang công việc để lái chiếc xe hạng sang của nước ngoài đến đậu trước nhà tôi chỉ vì muốn gặp tôi mà phải không? Đâu lý do gì mà ông phớt lờ mấy cái dịp vui hấp dẫn này được.
Tôi nhìn sang Himari đang đứng bên cạnh.
Cô ấy đang dùng cả hai tay bụm miệng cố gắng nhìn cười.
Ờ. Hiểu luôn, do tôi đã thua nên cái này là kế hoạch trao thưởng cho tôi chứ gì.
“Himariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”
“Fu~hahahahahahahahahahahahha”
Không ngờ đây là cái kế hoạch chơi khăm ác ma của Himari, tôi hoàn toàn thua sấp mặt.
Himari ngồi xổm, ôm bụng và cười run cả người. Thôi thì, tôi bị lùa như vậy cô ấy vui là đúng rồi.
“Himari, làm ơn đừng có nhây vậy nữa”
“Ahahaha. Nhìn mặt Yuu căng thẳng, mình cười đau bụng quá..”
“Mình có cảm thấy như vậy đâu hả? Mình hoàn toàn không có căng thẳng gì hết.”
“Hể? Mà Yuu nè, cái mũi của cậu hồi nãy nó dài ra cả mét đấy.”
Nó không có dài ra chút nào hết. Nè, đừng có nói mấy thứ khắm bựa này trước mặt Hibari-san nữa.
Nếu mà ổng phát hiện tôi yêu thầm Himari thì chết. Có khi lại thành “Sao không nói với anh sớm hơn? Yuu-kun giờ khỏi lo vụ học hành hay gì hết, chỉ cần ký vô đây là xong.” Rồi ép tôi ký vô tờ đăng ký kết hôn thì chết ngất luôn.
“Vậy luôn hả Hibari-san? Em nghe nói công việc của anh dạo này khó khăn lắm mà, chỉ có thể về nhà vào lúc nửa đêm…”
“Ahahaah, Đừng lo lắng em trai của anh. Để cứu Yuu-kun khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh đã ném hết mấy cuộc họp ngày hôm nay cho cậu cấp dưới của mình lo xong phi thẳng về nhà đó ♪”
“Em không có cái cơ sở nào mà yên tâm được hết á..”
Đáng thương cho mấy ông cấp dưới của Hibari-san, không biết kiếp trước làm tình làm tội gì mà kiếp này vớ được ông sếp hành cho không khác gì địa ngục. Tôi mà là Hibari-san chắc tôi đang chạy trốn với tâm thế chuẩn bị nhận cái lệnh sa thải.
Trong khi cùng đi đến căn phòng lớn nhất. Tôi cúi thấp đầu sau tấm lưng đang có vẻ rất hạnh phúc và may mắn của anh ấy.
“Xin lỗi, em làm phiền anh rồi.”
“Đừng có khách sáo. Làm mọi thứ vì đứa em rể tương lai là điều hiển nhiên mà phải không?”
Như thường lệ, anh ấy luôn nhét cái chữ ‘em rể’ vô mọi câu nói… Hay đây chỉ là đùa thôi nhỉ.
Dù sao thì, chúng tôi cũng đã bước đến căn phòng lớn.
Ở giữa phòng đặt một cái bàn rất to và dày. Trên bàn là một núi những chồng sách tham khảo, có lẽ 10 người ôm không hết. Cái đống đó chất cao tới mức nhìn như tháp Eiffel vậy… Khoan, không lẽ ổng tính bắt tôi học hết đống này thiệt hả, chắc không phải đâu, ha?
Hibari-san nhặt một cuốn sách tham khảo từ cái núi sách ấy lên.
Đeo kính vào và vút thử cái roi của giáo viên mà tôi còn chẳng biết ổng móc từ đâu ra. Hình như mấy người nhà Inuzuka khoái mấy cái chuyện hình thức bên ngoài lắm thì phải
“Rồi, bắt đầu học thôi. Khi còn ngồi ghế đại học, anh từng làm việc bán thời gian tại một lò luyện thi có tiếng lắm đó. Không phải khoe chứ lúc anh còn làm ở đó thì tỷ lệ đậu vào 6 trường đại học top đầu Tokyo cao đến mức kỷ lục. Anh còn bị mấy ông già giáo viên trong đó đuổi đi trong khi phàn nàn ‘Nếu cậu còn dạy ở đây thì bọn tôi mất việc thật đấy.’ “
“Không hiểu sao chứ cái thông tin cuối nó nghe thừa thãi quá, làm câu chuyện mất hay luôn ấy…”
“Hahaha, hảo hán là kiểu người phải biết xen lẫn mấy thứ bôi nhọ vào lời khen đó.”
Nhưng thực ra câu chuyện này nghe đỉnh quá chứ. Chuyện Himari bảo “để anh trai mình dạy cậu có lẽ sẽ ổn.” cũng vô cùng hợp lý mà.
“Vậy đầu tiên là để xác nhận tình hình học vấn của Yuu-kun cái đã. Anh đã cất công chuẩn bị một bài kiểm tra đánh giá năng lực, làm thử đi.”
“D-Dạ”
Ồ..
Ổng mới biết vụ kỳ thi bù của tôi vào trưa nay thôi đúng không ? Liệu không có gì xảy ra với mớ công việc của ổng thiệt hả? Mấy người cấp dưới kia có còn sống sót tới ngày mai được không vậy?
“Để coi, câu 1, ừm…”
Cái này, nó nằm trong phạm vi của kỳ thi đợt này thật sao?
Thực sự chứ, hình như tôi còn chưa gặp cái thứ kiến thức này ở trường nữa là,
“Hibari-san ơi, cái câu hỏi này là thứ quái gì vậy?”
“Câu này đúng không? Đây là đề dựa theo cái đề thi đại học Tokyo năm ngoái đó.”
“Đại học Tokyo sao? Lần này chỉ là kỳ thi giữa kỳ bù thôi mà..”
“Anh biết, anh biết mà. Yuu-kun là kiểu người hay lo tùm lum vậy sao?”
Hibari-san vỗ vỗ vào đôi vai tôi rồi cười lớn.
Nhưng tôi nhận thấy được sự lạnh lùng chết người trong điệu cười đó. Bằng chứng là áp lực từ bàn tay đang nắm lấy vai tôi, như thể ý chí của anh ấy đang hét lên “Anh không có để cậu chạy thoát đâu.”
“Fu~fu~, anh đồng quan điểm với Himari đó. Lúc cậu làm mấy món phụ kiện chính là lúc mà cậu toả sáng nhất. Và anh tin trong tương lai mấy món phụ kiện của Yuu-kun sẽ làm rạng danh thị trấn này trên toàn thế giới.”
“Thật là… Cảm ơn vì đã đánh giá cao em…”
“Đó cũng là lý do không được để bất kì thứ gì cản trở cậu. Chuyện ôn thi cũng là một trong những lý do chính đó, đúng không ? Cái tài năng của cậu sẽ mai một nếu phải ôn thi quá nhiều lần trong một năm, đó là mất mát của cả thế giới đó.”
“Chuyện đó theo em là bất khả thi mà, khi mà em vẫn còn là học sinh..”
“Không đâu, vẫn có cách để khắc phụ đó.”
Đôi mắt đen huyền bí của Hibari-san phát ra thứ ánh sáng hắc ám đáng sợ.
“Nắm bắt cái dịp này, anh sẽ dồn hết vào đầu cậu mớ kiến thức của 3 năm cao trung luôn. Sau đó cậu ứ cần phải ôn thi thêm lần nào nữa. Đẩy Yuu-kun vào đại học Tokyo luôn cũng không phải là một ý kiến tồi ha.”
“Áaaaaaaa….”
Ai bật cái công tắc kỳ lạ nào đó trong đầu ổng hả?
Hibari-san đúng thật là cái con người có thể bình tĩnh mà nói mấy thứ người bình thường ếu bao giờ tưởng tượng ra nổi. Làm sao mà nhìn ông thần này với danh nghĩa một người bình thường được hả?
“H-Himari. Ơi, cứu… hử?”
Khi tôi quay lại tìm cổ, Himari đang nhẹ nhàng đóng cánh cửa trượt lại. Đứng phía bên kia cánh cửa, Himari trao tôi cái nhìn đầy đáng thương.
“H-Himari? Cậu đi đâu vậy hả?”
“Ờ, Mình nghĩ là mình nên đi về phòng riêng mà làm bài tập.”
“Sao lúc đầu cậu bảo là hai đứa mình cùng học chung..”
“Mình cũng muốn vậy đó. Mà ông anh trai vào chế độ này rồi thì mình chỉ tổ cản trở thôi…”
“Không đâu, không đâu mà, Hibari-san tỏ ra cái không khí thấy ghê lắm đó..”
Himari cười lạnh lùng như thể nói “Mình hiểu rõ cậu đang muốn vui đùa cùng cô bé đáng yêu trong bộ thường phục này. Nhưng mà nhìn lại đi, cậu đang trong cái tình thế không thể đùa được đâu.” Làm cho tôi chịu một áp lực vô hình cực kì lớn.
Tôi không có thấy cổ dễ thương chút nào hết, chắc chắn là đang âm mưu gì rồi… Thôi, đúng là tôi không thể làm gì khác ngoài việc tập trung học hết sức mình.
Vai tôi bị vỗ nhẹ từ phía sau.
Khi quay người lại tôi bắt gặp một Hibari-san với cặp kính phát sáng chói loà.
Đôi mắt phía sau cặp kính hình như đang mỉm cười, mà hình như cũng không phải vậy… Đây liệu có phải là “Hibari-san trong chế độ làm việc” thứ khiến Himari sợ hãi mỗi khi nhắc đến không?
“Hahahaah, Yuu-kun. Đến lúc học cùng với anh rể của cậu rồi đấy.”
“….Vâng ạ, em xin phép.”
Tôi không thể chạy trốn, tôi không có trốn được đâu mà, làm ơn đừng có giữ tay tôi chặt đến vậy nữa.
…Khi cam chịu mà đặt mông vào bàn, tôi đành phải tận hưởng khoảng thời gian riêng tư với anh chàng đẹp trai này.
26 Bình luận