Frag.2: Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ? (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 1.7: Frag 2, Không Bao Giờ Chia Ly (7)
24 Bình luận - Độ dài: 1,504 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
-------------------------------
Thứ 6, ngày hôm sau là một ngày đầy sóng gió.
Tôi được Hibari-san đưa đến trường bằng oto riêng cùng với Himari.
Nhưng mà…
“Himari, cậu bị gì thế?”
Vì một lý do nào đó mà từ nãy đến giờ Himari cứ ngồi khóc ở ghế sau.
Sáng nay bọn tôi cũng có gặp nhau, nhưng tất cả những gì cô ấy có thể nói với tôi thay vì một lời chào là
‘Yu.. Yuu… Chin… Chin nhỗi mà… Ư… Ư…. Hư… Hư’
Còn người ngồi ở ghế lái là Hibari-san, mặc trên mình bộ vest rất lịch lãm. Anh ấy đang ngân nga một giai điệu, chắc chắn là một bài hát của Nishino Kana rồi. Tôi đang tự hỏi nếu lỡ phải đi karaoke với ông này, có khi nào tôi bị tra tấn bằng một chùm liên khúc của Nishino Kana không.
Mà thôi kệ đi, ai quan tâm chuyện này làm gì.
“Ừm, Hibari-san…?”
“Sao đó Yuu-kun. À, vụ ôn thi thì hôm nay chỉ cần làm đi làm lại cái mớ kiến thức cậu vừa học thôi. Nếu cậu giải được bộ đề mà anh soạn thì cậu thành công rồi đó. Thứ 7 anh sẽ xem lại kết quả mà cậu đã làm, rồi hai anh em mình cùng sửa bài nhé. Cứ làm đi làm lại mấy cái đề thi thử này rồi sửa nó. Nếu cậu hoàn thành được lịch trình này thì những gì còn lại cần phải làm chỉ là rèn cho cơ thể quen với nhịp độ của mấy bài thi thật thôi.”
“E-Em cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mà, quan trọng hơn hết là Himari bị cái gì vậy ạ…?”
“Ô đúng rồi, anh quên mất chuyện này. Thiếu ngủ ảnh hưởng đến kết quả học tập lắm đó. Tiện thể thì anh có chuẩn bị mấy món đồ giải trí mà anh ưa thích, cậu cứ thoải mái lấy dùng nhé. Một quá trình học có hiệu quả là phải kết hợp giữa một sự tập trung vừa phải và thư giãn có mức độ mà.”
Anh ấy hạ chiếc kính râm xuống và nở một nụ cười.
Ơ, chính là nó, đây chính là chiêu thức độc quyền trong DNA của nhà Inuzuka, “Khoá mõm đối phương bằng một nụ cười.”
Nếu kích hoạt tuyệt chiêu này thì đối phương có nói cái gì cũng trở nên vô nghĩa.
…Đêm trước, sau khi tôi khai hết mọi thứ cho ổng, Hibari-san đã bỏ tôi lại một mình và phi thẳng đến phòng Himari.
Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với hai anh em nhà này trong lúc tôi say giấc nồng tại phòng ngủ dành cho khách.
Tôi cũng thừa biết là mình không nên xen vào chuyện gia đình của họ.
Chuyện gì làm Hibari-san điên tiết lên thế nhỉ? Là tôi chọc Himari dỗi, nhưng mà tôi đã tặng cô ấy chiếc nhẫn ‘bạn thân’ làm quà bù đắp và xin lỗi đàng hoàng rồi mà…
“Himari, nhớ giúp đỡ Yuu-kun trong giờ học đó. Em làm được, đúng không?”
“Hư.. hư,,, hư… hư…..”
Này là câu trả lời à.
Đây không còn là cuộc đối thoại giữa con người với con người nữa rồi. Tuy nhiên tôi cảm thấy tốt nhất không nên lén lút an ủi cô ấy.
Bản năng sinh tồn của tôi đang mách bảo, lúc này mà đứng về phe cô ấy là một lựa chọn sai lầm.
Rốt cục thì tôi chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra. Thứ duy nhất mà tôi có thể chắc chắn là ‘Tôi sẽ không bao giờ làm em rể của Hibari-san đâu…’.
Hibari-san dừng xe ở ven đường, cách trường chúng tôi một đoạn ngắn. Cả hai đứa tôi bước xuống xe.
“Hibari-san, em cảm ơn nhiều nhé.”
“Ô kê, hẹn cậu sau giờ học hôm nay nhé.”
Khi chiếc xe vừa nhẹ nhàng lăn bánh đi, tôi đưa mắt liếc nhìn Himari.
Cô nàng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều rồi. Cổ đang chậm chầm quẹt nước mắt và chườm một chiếc khăn lạnh lên đôi mắt mình…. Hình như cổ quen với việc bị ăn chửi tới mức lúc nào cũng mang khăn lạnh theo ha.
“Himari, ổn không đó.”
“Ừm, mình ổn, áp lực từ ông anh trai mình không còn nữa, nên cũng ổn hơn hồi nãy nhiều rồi.”
…Áp lực sao, có cái áp lực nào hả?
Tôi không hiểu cổ nói gì hết. Nhưng mà có lẽ hai bậc thầy đây đêm qua đã có một trận giao lưu võ thuật rồi. Gia đình gì đâu mà như mấy cái manga đấm nhau vậy đó.
“Nè, có gì đã xảy ra hả? Là do mình à?”
“Yuu không có làm gì sai hết? Đừng hỏi mình nữa mà…”
Bây giờ mà nghĩ cái này thì hơi sai thật, nhưng mà Himari lúc yếu đuối nhìn đáng yêu quá đi mất.
Bình thường tôi sẽ an ủi tâm trạng cô ấy bằng mấy cuộc trò chuyện nhây. Nhưng hiện giờ tôi đang lo sốt vó cái vụ thi lại, nên không có tâm trạng để làm điều đó nữa rồi…
Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng tôi ập đến.
Himari cũng cảm nhận được phải không, mặt cô ấy vửa biến sắc. Cả hai chúng tôi quay đầu lại cùng một lúc.
“Ah…”
“Ah…”
Người đứng phía sau bọn tôi là.. Enomoto-san với một gương mặt cực kì lạnh lùng.
Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, nhưng vì lý do gì đó mà người tôi đầm đìa mồ hôi.
Tôi đang.. Không, đúng hơn là cả Himari và tôi đang đóng băng tại chỗ.
Cái gì vậy trời ? Bộ cô là ninja thời hiện đại hả? Mỗi lần gặp cô ấy là trái tim tôi lại bị hù theo một cách mới.
“Yu-kun, chào buổi sáng.”
“Ừm, chào buổi sáng, Enomoto-san.”
Vậy mà cô nàng vẫn không quên chào tôi luôn đó. Thực sự tôi muốn nói là cô ấy được giáo dục tốt quá, nhưng bầu không khí hiện giờ khác quái gì một bộ phim kinh dị mà kẻ thủ ác sắp tiễn một thằng nào đó lên đường đâu.
“Ơi, Enocchi, chào buổi sáng..”
“…..”
Vì một lý do nào đó mà Himari ngượng ngùng chào Enomoto-san với một nụ cười gượng.
Nhưng Enomoto-san không thèm đáp và quay mặt đi chỗ khác. Himari bị bơ và trở nên bối rối.
Nói thật thì, tôi nghĩ cái này từ hôm qua rồi nhé…. Có khi nào Enomoto-san đang cố tình phớt lờ Himari không?
“’Yu-kun mới bước ra từ xe của Hi-chan đúng không?”
Tôi đứng hình.
Ủa cô ấy có thấy tôi bước xuống xe không vậy? Sao tôi không biết là cổ đang rình mình.
“Hibari-san chở mình đến trường á. Do hôm qua mình ngủ lại ở nhà Himari…”
“Grr, Yuu! Đồ đần này..!”
Ể? …Chết cha!
Tôi mới để ý là mình lỡ cái mồm, nhưng muộn mất rồi.
Enomoto-san mở to hai mắt, miệng cứ lặp đi lặp lại lời tôi nói khi nãy một cách vô hồn.
“Đêm qua cậu ngủ ở nhà Hi-chan đúng không?”
“Không, không đâu mà, cái đó đâu có gì to tát đâu mà…”
Cái khoảnh khắc mấy lời đó trôi khỏi miệng, cô ấy trừng mắt lườm thẳng mặt tôi.
“…Chuyện ngủ ở nhà đứa con gái khác mà không có gì to tát hả?”
“Á, ơ mà! Nãy là mình dùng từ ngu quá thôi !! Cậu cũng biết mình với Himari là bạn thân mà, thỉnh thoảng ngủ ở nhà bạn thân thôi mà, ai chơi thân với nhau quá cũng hay làm vậy mà…”
Không, không!! Sao tôi như đang nói mấy thứ này để thanh minh là mình không có đang ngoại tình vậy hả?
Nói thật thì không quá tệ khi được ghen bởi gái xinh, nhưng mà đây đâu phải là lúc cảm thấy vui vì chuyện này đâu.
…Bởi vì tôi đã có chút chuyện xảy ra với Enomoto-san.
“Hôm qua mình chỉ nhờ anh trai của Himari dạy học thôi!!”
Khi nghe tôi nói những điều này, Enomoto-san nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Học…?”
“Ừm, thực ra thì…”
Hình như là tôi chưa có kể cho Enomoto-san nghe thì phải?
Vì quá xấu hổ nên tôi kể mọi chuyện xảy ra hôm qua một cách ngắn gọn nhất.
Gương mặt Enomoto-san vẫn vô cảm như thường ngày, thật khó để biết được cô nàng này đang nghĩ cái gì trong đầu.
Nhưng phút cuối, cô ấy thốt lên một câu mà không ai lường trước được.
“Mình cũng sẽ đến đó.”
Hả?
Không đợi chúng tôi hiểu cái câu vừa rồi. Cô ấy nắm chặt hai tay của mình.
“Mình cũng sẽ đến ngủ qua đêm.”
…Chỉ một câu nói đó thôi, tình hình lại càng thêm phức tạp gấp nhiều lần.
24 Bình luận
Nhưng mà...
vì bạn xứng đáng