Frag.2: Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ? (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 2.4: Frag 2, Lời Thú Nhận Của Tình Yêu (4)
19 Bình luận - Độ dài: 1,572 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
-----------------------
Lần đầu tiên Enomoto-san nói ‘yêu’ tôi là vào hai tuần trước…. Đó là một buổi chiểu ngập nắng hoàng hôn, trong khoảng thời gian mà tôi và Himari cắt đứt liên lạc.
Ở bãi đậu xe đạp của trường.
Nơi đó có những luống hoa mà tôi và Himari đã cùng nhau vun trồng dưới danh nghĩa của câu lạc bộ làm vườn.
Tôi đang thu hoạch những bông hoa ấy. Khi mà Himari bảo cô ấy sẽ đến Tokyo, tôi cũng đã hạ quyết tâm mà thu hoạch đám hoa này để đi theo cô.
Suy cho cùng, cái danh nghĩa câu lạc bộ làm vườn cũng là thứ bình phong giúp tôi bán phụ kiện hoa. Thành viên câu lạc bộ không có ai khác ngoài tôi và Himari, điều đó có nghĩa cũng sẽ không có ai chăm sóc những bông hoa này khi bọn tôi rời đi.
Tuy nhiên làm việc này một mình thực sự quá khó khăn với tôi. Bản thân tôi có quá nhiều thứ cần chuẩn bị. Bên cạnh đó còn mục tiêu hoàn thành món phụ kiện hoa có một không hai để bù đắp cho chiếc vòng cổ hoa đôi của Himari nữa.
Và người giúp đỡ tôi rất nhiều lúc ấy chính là Enomoto-san.
Không một lời báo trước. Cũng không biết từ lúc nào mà cô ấy đã bắt tay cùng tôi hoàn thành mọi việc… Nếu nói khoảng thời gian ấy không khiến tôi hạnh phúc, thì đó chính là một lời nói dối từ tận đáy lòng.
Tôi đã gặp lại người mà mình đã đem lòng thương nhớ suốt bảy năm liền, cô gái là mối tình đầu nhỏ bé của tôi.
Sở dĩ tôi tìm đến phụ kiện hoa cũng chỉ vì mong muốn một ngày nào đó có thể gửi gắm những bông hoa xinh đẹp này đến tay của cô bé ngày hôm ấy.
Không thể tin được khi cô bé ngày đó vẫn thực sự còn nhớ đến tôi. Hơn nữa, thứ tình cảm cô ấy dành cho tôi vẫn mãnh liệt theo từng ngày qua suốt ngần ấy năm.
Nhưng đáng tiếc thay, tôi đã đem lòng yêu Himari mất rồi.
“Yu-kun nè, em đã lỡ yêu anh mất rồi… Từ cái ngày hôm đó của bảy năm về trước.”
Enomoto-san nhẹ nhàng thổ lộ những điều này trước một bồn hoa trống rỗng. Cặp má cô ấy ửng hồng, nhưng kì lạ thay không phải là do màu nắng hoàng hôn của ngày xuân tàn.
Cô ấy cất tiếng lòng với tôi chỉ sau khi những bông hoa đã được thu hoạch hết. Chỉ những chi tiết nho nhỏ nhưng vậy cũng đủ khiến cô nàng quan tâm tôi đến nhường nào.
…Cảm xúc thật sự đúng là một thứ vô cùng rắc rối.
Mặc dù cô ấy là nguồn động lực thúc đẩy tôi tiến đến công việc của mình trong suốt từng đó năm, nhưng tại sao tôi lại dễ dàng thay lòng đến vậy ?
Giá như tôi có thể mãi mãi trung thành với tình cảm của mình tựa một con chó robot, thì có lẽ hôm đó Enomoto-san đã không phải rơi những giọt nước mắt đó và cả cân nặng của Makishima cũng sẽ không tăng lên một cách đáng kể.
Nếu tôi không yêu Himari.
Khoảnh khắc ấy, tôi sẽ đối mặt bằng cách nào nhỉ ? Liệu tôi có dễ dàng buông bàn tay của Himari để cô ấy một mình đến Tokyo không ? Liệu tôi sẽ đáp lại lời tỏ tình từ cô bé tình đầu của mình như thể nào ?
♣♣♣
…Sau khi làm xong bài toán cuối cùng, tôi mới nhận ra mình đã mải chìm trong cái suy nghĩ của ngày hôm đó.
Thôi, đừng nghĩ nữa. Tôi phải sửa đề thi đã làm. Không còn thời gian nữa. Kỳ thi bù sẽ diễn ra vào chủ nhật, vì vậy chỉ cần quên những ký ức đó đi thôi.
Hơn nữa, nếu để Enomoto-san một mình, cô ấy sẽ chán đến mức ngủ quên mất.
“Enomoto-san, mình cần sửa kết quả bài thi… A, ngủ luôn rồi sao?”
Enomoto-san đang nằm trên chiếc giường của tôi. Cô nàng cuộn tròn mình trong tấm futon. Hai đôi vai khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Cả áo blouse và váy của cô đều nhàu nát, đầy nếp nhăn. Chỉ riêng chiếc kẹp hoa tulip hiện đang được nắm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay ấy, một cách hết sức cẩn thận thể như sẽ không bao giờ muốn làm gãy nó.
….Tôi đang cảm thấy thật yên bình.
Như vậy được không đó ? Nè, cậu thực sự thấy vậy ổn sao ? Mặc dù cả hai bọn tôi đều thổ lộ những suy nghĩ của mình cho đối phương rồi, nhưng chúng ta chưa chính thức hẹn hò mà, phải không?
Enomoto-san, cậu đáng yêu lắm đó. Nên làm ơn chú ý đề phòng lại một chút đi.
(Nghĩ lại thì sau khi tôi từ chối lời tỏ tình của cô ấy, hôm sau tôi vẫn nhận được một lời “chào buổi sáng” như mọi ngày..)
Enomoto-san rất xinh đẹp nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi cô gái này. Có thể gọi là vô tư được không nhỉ ? Mặc dùng cô ấy luôn biết cách phản kháng lại những trò trêu chọc của Himari và sở hữu một tính cách mạnh mẽ, kiên cường đến kỳ lạ.
“Không được, dù sao đi nữa cũng phải gọi cô ấy dậy…”
Tôi còn phải học bài nữa, nhưng mà lý trí của tôi hiện đang trong tình trạng báo động. Tại sao cô ấy có thể tấn công tinh thần tôi một cách mạnh mẽ như vậy trong khi cô thậm chí còn không di chuyển.
Tôi rụt rè chạm nhẹ vào vai Enomoto-san.
“Enomoto-san ơi, dậy nào… Oái!”
Vì cái lý do nào đó mà Enomoto-san đang vòng tay ôm tôi thật chặt. Ư, tôi nghe được cả tiếng thở của cô ấy nữa. Nói thật thì cô ấy đang làm cái động tác y như mấy cô gái bước ra từ manga lãng mạn vậy.
Trông cô có vẻ hạnh phúc quá, chắc chắn cô ấy đang mơ một giấc mộng đầy ngọt ngào. Enomoto-san nở nụ cười nhẹ nhàng ‘ehe’…. Nhưng mà đáng tiếc, có ‘ehe’ với tôi thì cũng không có giải quyết được gì đâu.
Bình tĩnh, bình tĩnh Yuu ơi Yuu.
Bình tĩnh đi. Không có tin nhắn phản hồi từ Himari, nên tôi nghĩ phải một lúc sau cô ấy mới đến đây. Nhưng bằng lý do nào đó mà cửa phòng đang hiện mở tung ra.
Đó là Himari, đang cầm một chiếc túi nilon từ cửa hàng tiện lợi của gia đình tôi.
“Yuu ơi~ Sao nhắn tin không trả lời vậy? Mình bấm chuông cũng không chạy ra mở cửa luôn. Nên mình mới tự ý vào đây đó…. Hả!!?”
Sau khi nhìn thấy mớ hỗn độn trong phòng tôi, Himari hoá đá.
Cùng lúc đó chiếc bánh từ cửa hàng tiện lợi của gia đình tôi rơi khỏi tay cô ấy.
Khi nó rớt xuống sàn, có lẽ chiếc shortcake, thứ nằm trong giấy gói đó đã nát mất rồi… Hình như cô ấy nhận được nó từ Sakunee-san đang làm ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường.
Sakunee-san xuất hiện từ sau lưng Himari, trong khi vẫn còn đang đeo tạp dề.
“Yuu. Sao Himari tới mà không chịu ra đón…?”
Chị ấy trợn mắt lên, bóp hai tay lại tạo nên tiếng răng rắc. Một ngọn lửa hắc ám đầy thù địch cháy lên từ sau lưng Sakunee-san.
“Thằng em trai đần này. Sao cả gan dám dẫn gái về nhà trong khi đã có Himari hả? Không phải là chị mày đã nói sẽ cắt tiết mày nếu dám làm Himari khóc, bộ không nhớ à?”
“Sakunee-san, em bị oan, bọn em đang ôn thi mà..”
“Không có cái môn thể dục nào được đưa vào bài thi cuối kì hết á…”
“Sao chị nhại lại cái trò đùa nhạt nhẽo đó của ba vậy hả?”
Dù tôi đã kêu gào từ nãy đến giờ, nhưng Enomoto-san không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy.
Tôi vỗ vỗ nhẹ vào má cô ấy.
“Nè Enomoto-san ơi! Tỉnh dậy đi mà… Thì ra cái sức mạnh này là do rèn luyện trong quá trình làm bánh sao? Mình không thể cử động được luôn đây nè!?”
Cái này mà là ‘ehe’ cái nổi gì hả!!?
Khi tôi đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cô ấy… Tại sao, Sakunee-san vẫn chưa đến đấm tôi…? Khi tôi quay sang nhìn chị ấy, bằng một lý do nào đó mà Sakunee-san đang nhìn chúng tôi với gương mặt vô hồn.
“Là em gái của Enomoto-san sao?”
“Ể,,,?”
Khi chúng tôi chôn chân tại đó. Himari từ phía sau cất tiếng lầm bầm “Đây là thứ mà mình muốn cảnh báo đó.” Sau đó cô nàng thở dài và cúi người nhặt chiếc bánh lên.
“Yuu. Enocchi có cái thói quen ôm chặt mình khi ngủ, nên cậu cũng phải cẩn thận đó.”
“Cái chuyện quan trọng như vậy sao tới giờ cậu mới cảnh báo mình hả!!?”
19 Bình luận
chẹp
*váy của cô đều nhàu nát,