Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.2: Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ? (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 4.2: Cảm Xúc Bùng Cháy (2)

16 Bình luận - Độ dài: 3,104 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

--------------------

Phòng khoa học nơi nằm ở dãy nhà tách biệt khuôn viên trường chính là trụ sở câu lạc bộ làm vườn của tôi và Himari. Hoạt động chính của chúng tôi là trồng các chậu cây gắn LED để nghiên cứu và báo cáo về khả năng sinh trưởng trong nhà của hoa. Dưới danh nghĩa nghiên cứu về tác dụng y học và đóng góp cho phúc lợi xã hội của thực vật.

Tuy nhiên đằng sau tấm bình phong đó chính là nơi chế tác phụ kiện hoa của tôi, và là nơi tôi trồng các chậu hoa mà mình sẽ dùng làm nguyên liệu cho các món phụ kiện.

Nhưng mà đừng có hiểu lầm nha, tôi chỉ đang tận dụng khoảng thời gian sau khi hoạt động của câu lạc bộ làm vườn kết thúc thôi.

…Nhân tiện thì mấy cái hoạt động dưới danh nghĩa hình thức của câu lạc bộ làm vườn đều là do chính tay Himari cân hết.

Hôm nay bọn tôi tổ chức một cuộc họp đột xuất để bàn về những hoạt động tương lai của câu lạc bộ. Himari và Enomoto-san ngồi ở chiếc bàn to có 6 chỗ ngồi, cùng thưởng thức bánh quy mà Enomoto-san mang đến, nó thực sự rất ngon.

“Là do chúng ta phải xử lý hàng tồn kho đúng không?”

“Ừm đúng rồi, mặc dù đã qua xử lý nhưng mà dùng những bông hoa mới trồng vẫn sẽ cho ra sản phẩm đẹp hơn.”

Enomoto-san tiếp tục hỏi.

“Mình tưởng cậu bảo là đã xử lý rồi nên cũ hay mới cũng không thành vấn đề chứ.”

“Trước đây mình có nói rồi ấy, bảo quản hoa thực chất là làm chúng rơi vào trạng thái ngủ đông thôi, làm chậm quá trình héo lại nhưng căn bản là hoa vẫn còn sống nên việc màu sắc bị thay đổi theo thời gian là chuyện dễ hiểu. Có thể bây giờ nó đang rực rỡ, nhưng để càng lâu thì màu sắc sẽ càng úa tàn.”

Đó cũng là nét đặc trưng của nó. Nhưng đa phần người dùng xem qua ảnh mẫu trên Instagram sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài tươi tắn và rực rỡ của chúng, nên thời gian tồn kho càng lâu thì hàng sẽ càng khó bán hơn.

“Trước đây thì mình toàn làm theo cách đăng ảnh mẫu lên Instagram rồi sản xuất đúng với số lượng đơn đặt hàng mình nhận được. Nhưng lần này thì lỡ làm sẵn một số lượng lớn nên phải chạy đua với thời gian để bán tháo đống này thôi.”

“Vậy thì thật sự căng đó..”

Enomoto-san ghi chú lên điện thoại của mình, thái độ làm việc của công nàng thật sự nghiêm túc.

“Rồi lỡ không bán hết thì cậu xử lý sao?”

“Yên tâm đi, trước đây mình chưa từng rơi vào trường hợp đó. Trước khi quảng cáo trên Instagram thì cũng có một số lần mình dư hàng. Mình thường giữ lại các bông hoa đã chuyển màu cho những vị khách có sở thích với màu tối. Số còn lại thì mình mang tặng cho người quen ở xung quanh.”

“Người quen trong khu vực á?”

“Là mấy cửa hàng hoa mà mình hay ghé hoặc mấy cửa hàng đã hợp tác trong các buổi chụp ảnh Instagram trước đây.”

“Ô, cái chỗ mà cậu mua mấy bộ phận làm nên chiếc kẹp tóc cho mình đó hả?”

“Đúng đúng, mình nghĩ là lần này cũng nên ghé qua đó. Mình sẽ vui lắm nếu họ chịu dùng hàng của mình, vì có một số khách hàng cũng đã tìm đến bọn mình thông qua chiến lược quảng cáo của cửa hàng thủ công đó. Nhưng mà nếu lỡ còn thừa thì chắc mình sẽ mang đến lớp học dạy cắm hoa của mình hoặc trưng bày ở cửa hàng tiện lợi của gia đình.”

Himari vừa nhấp một ngụm sữa chua vừa cười tươi nói.

“Lần trước mình thậm trí còn phải nhờ ông anh trai mang tới toà thị chính để quảng cáo đó.”

“A nhớ rồi, lúc đó khó khăn cực. Khoảng thời gian đó là mình mới bắt đầu bán hàng qua Instagram nên cực kỳ hào hứng đã làm một số lượng lớn phụ kiện… Vấn đề là mình chẳng nhận được một đơn hàng nào, Hibari-san thấy tội quá nên đã phải mang đến rao bán tại một hội chợ thủ công dân gian do toà thị chính tổ chức.”

Nhờ vậy mà các món phụ kiện được các tình nguyện viên ở địa phương sử dụng rộng rãi. Điều đó nhanh chóng lan truyền đến các cửa hàng thủ công trong khu vực. Và đó cũng là lý do tại sao tôi quyết định phong cách chụp ảnh trên Instagram của mình là theo hướng quảng bá các cửa hàng truyền thống ở thị trấn này.

Hiện tại hướng đi cho tương lai cũng đã được quyết định.

“Chúng ta nên chọn một trong số những phụ kiện tồn kho này đăng lên Instagram, hy vọng sẽ có cửa hàng thủ công nào đó chú ý đến mà đồng ý cho chúng ta tới chụp ảnh…”

Đột nhiên Himari chọt nhẹ vào vai của tôi, khi tôi quay sang nhìn cô nàng. Himari lấy ngón tay chỉ chỉ vào bản thân mình với một vẻ mặt hết sức là kỳ lạ.

“…Mình biết rồi, lần này Himari sẽ là người mẫu mà.”

“Hừ, chắc là mình ép cậu quá nên giờ cậu đang thấy khó chịu lắm đúng không?”

Tôi đã học được mấy cái cách nói làm màu này cách đây không lâu.

Khi tôi chuyển ánh mắt sang Enomoto-san, cô nàng nhìn tôi và nắm chặt hai tay của mình.

“M-Mình chỉ lo việc hậu trường thôi.”

“Mình biết mà, không có ai giành với Himari đâu.”

Tôi đang tự vấn, cái chương trình đưa ra thông báo này phải hoạt động như nào mới đúng ? Không lẽ mỗi lần chụp ảnh là phải nói vậy với Himari một lần ? Trong khi còn đang mải nghĩ xà lơ như vậy, một sự kiện hiếm hoi đã diễn ra.

“Xin chèo ----------------!!!!“

 Cánh cửa phòng khoa học vang lên từng đợt gõ nhẹ nhàng đều đặn kèm theo tiếng chào lớn.

Cả ba đứa bọn tôi đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

Ai vậy? Cho tới bây giờ thì khoảng thời gian sau giờ học đâu có học sinh nào chạy qua khu vực này?

Dạo gần đây Enomoto-san thường lui đến đây, Makishima thì chỉ đến thăm vào cái buổi đầu tiên Enomoto-san tới. Ngay cả bà giáo viên phụ trách của chúng tôi, lần cuối cổ ghé thăm chỗ này cũng phải được tính bằng thập kỷ luôn rồi.

“Hử?”

Ẩn hiện sau lớp kính mờ là bóng dáng của một nữ sinh, mà hình như không phải một, nhiều người mới đúng. Từ bên kia cánh cửa tôi có thể nghe được tiếng trò chuyện vui vẻ.

“Chắc không có ai ở đây rồi!!”

“Nhưng đèn vẫn sáng kìa má?”

…Tôi nghe cái giọng này quen quá.

Tôi quyết định mở cửa đón họ vào. Hiện bây giờ tôi chẳng bày mớ dụng cụ làm phụ kiện ra bàn, và cũng đang không có kế hoạch gì hết nên cho họ vào cũng được.

Khi Himari chạy ra mở cửa, một cô gái tóc đuôi ngựa mang dáng vẻ trưởng thành và một cô nàng tóc ngắn nhuộm vàng nhạt thò đầu vào phòng khoa học qua khe cửa để nhìn lén.

“Da hu, Himari-chan!!”

“A có Natsume-kun nữa nè!!!”

….Hèn gì hai con nhỏ này quen quen, sao mà tôi quên được cái cuộc nói chuyện tuần trước. Đây là hai cô gái đã đứng bắt chuyện với tôi trước cửa lớp của Makishima.

Tôi đoán là hai cô nàng biết danh tính [YOU] của tôi và có hứng thú một chút với những món phụ kiện hoa.

“Nè Himari ơi, mình chui vô đó xíu được hông?”

“Chút xiu hoi à, có phiền cậu không vậy?”

Trong khoảnh khắc đó, mặt Himari đang thể hiện cái biểu cảm cực kỳ phiền phức. Nhưng nhanh chóng vài giây sau đó cô nàng lại đổi sang cái nụ cười thân thiện của một học sinh danh dự, chào đón các nữ sinh kia bằng tinh thần hiếu khách 100%.

“Trời, hai cậu bị gì vậy hả? Cứ vào thoải mái đi.”

…Ảo thuật thảo mai của Himari đây mà.

Hai cô nàng chạy lon ton vào với một tâm trạng vui vẻ mà không mảy may biết cái tâm địa thực sự của Himari lúc này.

Cô gái đặt túi xách lên bàn đối diện tôi và kéo một chiếc ghế đến.

Đột nhiên hai cổ nhảy lên vui mừng khi bắt gặp Enomoto-san ngồi ở đây.

“Ahh, Enomoto-san cũng ở đây nè. Chuyện này điên ghê, cái phòng bé xíu mà nhét toàn mỹ nữ luôn.”

“Natsume-kun nổi tiếng dữ ha, đúng là phong thái của một nhà sáng tạo nghệ thuật mà.”

Tôi không biết nói cái gì luôn, chỉ có thể mở miệng mơ hồ như kiểu đang trả lời… Nói thật thì nhìn giống đang gặp một con gấu trong rừng hơn là đang chào hỏi bạn cùng lớp.

(…Enomoto-san, bộ hai nhỏ này là bạn thân cậu hả?)

Enomoto-san vẫn giữ thái độ lạnh lùng mọi ngày… À không phải, hình như cậu ta chỉ đang lo lắng khi phải đối mặt với người lạ, mấy người này không phải bạn bè của cô ấy rồi.

…Ặc.

Không hiểu vì sao mà hai con nhỏ này chạy đến đây ngồi và kẹp tôi ở giữa. Họ chạm vào vai tôi và vỗ tay một cách vui vẻ.

“Vậy cậu tính chọn cô nàng nào đây?”

“Nhìn là biết mà, cậu ấy sẽ chọn Himari-san làm vợ chính, còn Enomoto-san là bồ nhí.”

“Ơ nhưng không phải Enomoto-san đang hẹn hò với thằng cha lăng nhăng kia sao? Mình còn thấy họ chụp ảnh chung trên Instagram nữa?”

“Thiệt hả? Hôm bữa thằng chả còn đi Aeon với con bé năm nhất trong câu lạc bộ tennis mà?”

Gì vậy nè? Hai đứa này đang nói chuyện với tôi hả? Hay là hai đứa đang thi coi ai làm tôi cay cú nhiều hơn?

Ý tôi là hai con nhỏ này không phải đang quá tăng động sao?

Tôi cảm nhận được hai đứa này là loại người mang năng lượng tích cực như theo một cách khác với Himari. Nói thật thì tôi thuộc hội người hèn…. Nhưng mà điều đó cũng đâu có gì sai ha?

“Vậy hai cậu cần gì ở đây vậy?”

Himari kéo họ quay lại chủ đề chính.

Ngay tức khắc, hai cô nàng nhận ra ở đây ai mới là trùm. Vội vã giải thích tình hình.

“À cũng không có gì, nãy mình mới gặp Sasacchi.”

“Ổng nói là kỳ thi bù của Natsume-kun kết thúc rồi đúng hông?”

Sasacchi là đang ám chỉ ông thầy giáo viên hướng nghiệp của tôi. Tên thật của ổng là Sasaki.

Cái ông thầy hướng nghiệp đến từ địa ngục đó mà còn bị hai con nhỏ này gọi bằng biệt danh, đủ thấy kỹ năng giao tiếp của tụi nó thượng thừa như nào rồi.

“Vậy nên mình tới đây để xem Natsume-kun làm món phụ kiện đã hứa cho mình từ bữa trước á!!”

“Ừm, mình thực sự mong chờ lắm luôn đó.”

…Vâng?

Himari và Enomoto-san đồng loạt quay qua hình tôi với cái ánh mắt “Hả? Bộ cậu có hứa gì với tụi nó à?”. Không, tôi biết gì chết liền á.

(Ê, nhưng mà đợi chút đã…)

Hình như tôi có chút ký ức mơ hồ về dụ này.

Khi nào ? Lần đầu tôi gặp hai con nhỏ này là lúc nói chuyện với Makishima tuần trước… Á?

“Hãy làm phụ kiện cho mình nữa nhé!!”

“K-Khi nào có thời gian thì mình sẽ cố. Hiện mình đang bận với kỳ thi bù.”

…Tôi đã nói vậy nhỉ?

Nhưng mà làm sao tôi nhiệt tình tới vậy được, tôi chỉ bịp xã giao thôi mà? Hai con nhỏ này tin thật luôn hả?

“Nè nè nè, nào thì cậu làm nó cho tụi mình vậy?”

“Mình xin lỗi, vì hiện giờ đang hơi bận nên không thể làm được..”

“Waaaa, đồ xịn luôn nè!! Mà cũng phải ha, các cậu đang kinh doanh nó mà…”

“Ah, nhưng mà cậu có thể đừng bám vào tay mình nữa được không…”

Hai cô nàng đột nhiên phá lên cười Ahahaha, bộ tôi nói gì đó vui lắm hả?

Khi đang cố nặn ra một nụ cười xã giao thì tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương xuyên qua da thịt. Quay người lại, cả Himari và Enomoto-san đang trừng mắt lườm tôi.

(Alo?)

Trông hai cổ cáu ra mặt.

Tôi có muốn thế đâu ? Tôi đâu có muốn thả thính hai nhỏ, đừng đứng nhìn nữa, giúp tôi với coi.

Tôi chỉ tay vào hộp phụ kiện trên bàn.

“Ừm, mình sẽ tặng bất cứ món phụ kiện nào cậu thích trong chiếc hộp đó.”

“Ể ~~~ Vậy mình sẽ buồn lắm đó!”

“Mình muốn một đơn đặt hàng độc quyền mà.”

Họ muốn vậy thật hả trời.

Tôi không hiểu lắm cảm giác của hai cô nàng, nhưng tôi mới có cho mình chút ít thời gian rảnh thôi mà.

Khi vẫn còn đang bối rối. Himari chợt thở dài và ném cho tôi cái phao cứu sinh.

“Sao các cậu không hỏi ý kiến Yuu trước nhỉ? Bọn mình có rất nhiều công việc cần làm, và tất cả sản phẩm đều phải phụ thuộc vào nguồn cảm hứng của Yuu, cậu ấy muốn làm thì mới chế tác được. Ngoài ra việc đặt một đơn hàng độc quyền giá sẽ cao hơn bình thường nữa, nên mình nghĩ các cậu nên xem lại ngân sách của bản thân trước, đúng không?”

“À, mình hiểu rồi. Xin lỗi nha, mình đã nghĩ là các cậu luôn bán những món phụ kiện như vậy một cách đại trà.”

Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn có vẻ trưởng thành chỉ tay vào cô nàng tóc ngắn.

“Ôi không, tháng sau là kỷ niệm hai năm của mình với bạn trai”

“Cậu ấy muốn có một bộ phụ kiện đôi nhưng chưa vừa ý với bất kỳ thứ nào.”

Tôi nhanh mồm hỏi lại.

“Vậy tức là một món cho nam và một món cho nữ đúng không?”

Cô gái tóc vàng với dáng vẻ trẻ con gật đầu vui vẻ.

Khi nhìn biểu hiện này, tôi cảm thấy…

(…Thật thú vị)

Cho đến tận bây giờ, phụ kiện của tôi đều nhắm đến nữ giới, có thể nói đây là tệp khách hàng chính.

Nhưng mà lâu lâu đổi gió, hướng đến một nhóm khách hàng khác theo cách như này cũng thật sự là trải nghiệm mới mẻ.

Himari đưa mắt nhìn tôi, xác nhận cái gật đầu đồng thuận của tôi, cô ấy nói với nhỏ tóc vàng.

“Yuu đang xem xét vấn đề này theo chiều hướng tích cực.”

“Hoan hô”

Cô gái tóc vàng vui vẻ ăn mừng, đồng thời cô nàng tóc đuôi ngựa trưởng thành hơn cũng đang lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Nãy giờ Natsume-kun chưa nói gì mà đúng không?”

“Ừm, nãy giờ mình có nói gì đâu?”

“Waaah, đây là đồng vợ đồng chồng trong truyền thuyết đúng không?”

“Họ cảm giác như hiểu nhau dữ luôn hen!!”

….Có cần nói ra cái này không vậy?

Khi tôi bắt đầu thấy khó chịu thì Himari hùa theo đám người kia.

“Còn phải nói, mình là vợ của Yuu mà.”

Vừa lúc đó hai con nhỏ ôm mặt la lên “Kyaaaaa~” một cách nhiệt tình…. Sao mà tôi cảm thấy ánh mắt Enomoto-san đang lườm tôi như một cây kim nhọn chọt mạnh vào lưng vậy.

Himari hắng giọng.

“Dù sao thì sản phẩm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hình dáng và số chi phi phát sinh, nên cậu có thể về bàn bạc lại với bạn trai cậu không?”

“Ừm, ừm!! Mình nghĩ là sẽ báo lại vào giờ nghỉ trưa hay đại loại là vậy.”

“Cậu biết LINE của mình mà đúng không? Không cần gấp lắm đâu, chỉ cần nhắn cho mình biết trước khoảng thời gian là được.”

Khi Himari vẫn đang tiếp khách, tôi lặng lẽ sủi ra sau. Lấy một hộp Yuguruppe từ túi xách của Himari, tôi uống một ngụm để làm mát… Nói chuyện với mấy cô gái không quen biết thật sự tốn nhiều năng lượng quá.

Ủa, Enomoto-san đang bấm cái gì đó điên cuồng trên điện thoại của mình.

“…Biểu hiện nào của Yu-kun cho thấy cậu ấy đang suy nghĩ vấn đề theo chiều hướng tích cực.”

“Cậu giỡn hả?”

Khi tôi chọt chọt vào cô nàng, cô ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt vô cảm và đưa tay hình chữ V.

Có phải tôi đang khen cậu đâu…

“Gặp lại sau nhé!!!”

“Đi cẩn thận!!”

Sau khi hai cô gái đó rời đi, bầu không khí căng thẳng mới dần tan biến.

Tôi nằm dài trên bàn.

“Muốn chết quá…”

“Yuu, tinh thần cậu yếu đuối quá nha. Chính cậu là người bảo sẽ quyết tâm tương tác nhiệt tình với khách hàng của mình mà.”

“Hai con nhỏ đó nhoi quá, mình thích kiểu khách hàng trầm tính hơn cơ..”

“Mình thấy họ giống kiểu người đang thực sự muốn mua món phụ kiện riêng mà..”

Enomoto-san hỏi ngay với vẻ nhiệt tình.

“V-Vậy giờ mình phải làm gì đây?”

“Bình tĩnh đi Enomoto-san, tụi mình cần bàn bạc với bạn trai cô ấy trước nữa mà…”

“Mình hiểu ời, Ehe..”

Thực ra cậu có cần làm gì đâu, chỉ cần nụ cười ngượng ngùng đó cũng đã đủ chữa lành cho trái tìm mình rồi. Nhưng tôi không bao giờ có thể phát ngôn cái câu đó ra thành tiếng.

“Vậy thì hiện tại chúng ta sẽ bàn bạc về yêu cầu của hai người đó trong khi tìm cách xử lý mớ hàng tồn kho..”

Vậy là nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi dưới danh nghĩa thành viên mới của [YOU] bắt đầu.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

💯thank trans
Xem thêm
TRANS
Vợ ahhhhhh
Xem thêm
Đánh dấu chủ quyền vợ main luôn mà
Xem thêm
Thanks for a New Chapter.
Ngọt xớt 😋
Xem thêm
Ozu
Tksss, Ehe...
Xem thêm
Vợ cả vợ hai đều ánh mắt sắt lẹm hết :))
Xem thêm
Lên đều luôn đã vãi
Xem thêm