Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.2: Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ? (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 1.5: Frag 2, Không Bao Giờ Chia Ly (5)

16 Bình luận - Độ dài: 1,189 từ - Cập nhật:

Trans + Edit : TsuU

------------------------

…Tôi đã ôn thi với Hibari-san cho đến khi bước sang ngày mới luôn.

Kinh khủng quá. Tôi đuối gần chết luôn. Hibari-san đúng là một người Sparta thứ thiệt mà. Ổng đã bắt tôi học hết tất cả kiến thức trong 3 năm cao trung một cách nghiêm túc. Giờ đầu tôi đang đau như búa bổ.

Hiện giờ đồng hồ mới điểm hơn 2 giờ sáng một chút. 6 tiếng nữa thôi là tôi phải bắt đầu giờ học ở trên trường.

Tôi đã không gặp Himari kể từ đó đến giờ. Lúc đang ôn thi, cậu ấy có ghé qua và mang cho tôi một ít cơm nắm để ăn tối, nhưng mà thực sự nó không ngon lắm.

Nếu tôi lơ đễnh nhìn đi chỗ khác dù chỉ là một giây, thì ánh mắt hắc ám của Hibari-san sẽ ngay lập tức ghim vào người tôi, ép tôi quay lại với đống sách vở… So với lần đầu tôi gặp ổng, thì mớ kỹ năng của ổng đang phát triển một cách nhanh chóng theo chiều hướng mất nhân tính hơn.

Bộ ai làm việc ở toà thị chính cũng sẽ như này hả ta?

Gõ nhẹ tay vào cuốn sách tham khảo trên bàn, Hibari-san lên tiếng.

“Phù, mất nhiều thời gian hơn anh tưởng tượng đó. Có lẽ trình anh dạo này xuống nhiều rồi.”

“Không có đâu, là do em học kém mà.”

“Không, Yuu-kun tiếp thu tốt hơn anh kỳ vọng đó. Nhưng mà mớ kiến thức phía sau ngày càng khó, nếu anh dạy hợp lý hơn có thể mình đã xong cách đây một tiếng rồi kìa.”

Tôi gật đầu tán thành với anh ấy và kiểm tra lại thời khoá biểu trên điện thoại di động của mình.

“Em chỉ còn có thể học vào chiều thứ 6 và thứ 7 thôi. Chủ nhật là thi mất rồi, đau đớn quá đi.”

“Mà cũng không hẳn, em nghĩ là em có thể cân được cái bài thi kia vì đã ôn đến mức này cơ mà…”

“Hahaha, cậu cũng có thể đặt niềm tin vào cái tự tin đó của mình cũng được. Nhưng mà nên nhớ học hành không phải chuyện một sớm một chiều. Nãy giờ mới là nhồi kiến thức vào thôi, còn có biến nó thành một mớ kiến thức bền vững được hay không thì phải cần một khoảng thời gian dài học đi học lại nhiều đến mức khó tin đó.”

Đúng vậy, điều đó cũng áp dụng với việc chế tạo phụ kiện hoa. Việc bạn có học được một kỹ thuật siêu cấp đến đâu cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không thực hành nó nhiều lần đến mức nhuần nhuyễn.

Hibari-san nhìn đồng hồ, sau đó nắm chặt tay với biểu cảm đầy nuối tiếc.

“Nhưng mà có lẽ là anh thất bại mất rồi. Nếu giờ anh để cậu về nhà của mình thì e rằng cậu không đủ thời gian để ngủ mất. Để mớ kiến thức vừa học có thể thấm vô đầu cậu… Thì việc ngủ đủ giấc rất quan trọng… Dù chỉ là thêm một phút.”

…Anh ấy đang cố nói cái gì nghiêm trọng dữ vậy.

Vậy ý ổng là sao? Kêu tôi về nhà liền hả? Đương nhiên là tôi cũng muốn vậy lắm chứ, tôi mệt muốn xỉu luôn rồi.

“Vâng em biết rồi, ngày mai lại tiếp tục phiền anh nhé….Oái!!?”

Trong khi tôi đang lúi cúi dọn đồ dùng học tập, vai của tôi chợt bị ai đó nắm chặt lại, đau quá!!

Ủa cái gì vậy? Bộ tôi nói gì đó sai hả?

Lúc tôi còn chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra, Hibari-san nở một nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt.

“Yuu-kun? Chắc là cậu không có đang hiểu lầm ý anh đâu hen?”

“Hả?”

Hibari-san nhẹ nhàng đưa cho tôi một bộ yukata, một ly mì để ăn buổi tối và cả một bộ kem, bàn chải đánh răng. Nếu phải đặt tên cho đống này, chắc gọi là “gói trang bị đi ngủ phong cách nhà Inuzuka” thì hợp lý nhất ha.

…Ngoài ra còn có chai rượu Whisky của Hibari-san nữa chứ.

“Tối nay anh có thể tâm sự với cậu em rể của mình thâu đêm không nhể?”

“Hibari-san? Sao nãy anh kêu ngủ đủ giấc là điều quan trọng nhất mà?”

“Hê hê hê, Yuu-kun đang ngượng đúng không? Không sao đâu, anh gọi xin phép Sakura-chan rồi, đêm nay không có ai làm phiền chúng ta hết á.”

“Không không không, anh nhìn đi, em có đem đồng phục theo đâu mà mai đi học được..”

“Khỏi lo, anh chuẩn bị cho cậu vụ đồng phục rồi. Số đo 3 vòng cũng vừa y luôn.”

“Sao mà anh biết size quần áo của em vậy….?”

Chắc chắn là Himari cũng không có mấy cái thông tin kiểu này đâu. Chân tôi đang run lên vì khiếp sợ.

Tôi ôm lấy cái cặp và chạy thụt mạng ra cửa phòng.

“Em phải về nhà rồi…. Á.”

“Anh không để cho cậu thoát đâu!!”

Khi tôi đang cố gắng bỏ chạy, anh ấy lao vào tôi từ phía sau, khiến tôi ngã lăn quay xuống mấy tấm chiếu tatami.

Mặc dù đã từ bỏ vị trí tuyến đầu ở sân cỏ từ lâu rồi, nhưng ổng vẫn giữ được mấy cái chiêu tấn công mạnh mẽ của một “garou” trong làng bóng bầu dục tại trường đại học!!

Con át chủ bài mạnh nhất (Tôi không biết ổng chơi vị trí nào), người từng làm cả vùng Kanto phải kinh sợ, hiện đang hú hét giữa đêm khuya thanh vắng.

“Quá đã luôn ! Yuu-kun đó giờ toàn chỉ chơi với Himari thôi, chỉ có mấy dịp được nhờ làm việc vặt như thế này thì anh mới có cớ gần bên cậu. Đêm nay hai ta cháy hết mình cho tình yêu đi ! Đêm nay… Cậu phải tiết lộ cho anh cảm nghĩ của cậu về Himari đó.”

“Em xin lỗi vì đã nhờ anh làm cái việc vặt này. Nhưng mà Hibari-san, hôm nay Himari cũng có ở nhà đó. Việc qua đêm trong nhà khi có con gái như thế này thì không hay lắm đâu!”

“Vậy thì Himari nói ok là được chứ gì?”

“Bộ anh là trẻ trâu sao!!”

“À, trẻ trâu thì có sao đâu! Anh sẽ trưởng thành thêm lần nữa và trải nghiệm hết mấy thứ quan trọng mà anh đã từng đánh mất.”

“Nghe thì nó ngầu đó! Nhưng mà anh chỉ đang ép em thôi đúng không!?”

Cánh cửa trượt chợt mở ra.

Đứng bên kia cánh cửa là một Himari với vẻ mặt hơi cáu… Hình như chúng tôi đã làm cô ấy tỉnh giấc.

“Yuu, nước tắm được rồi đó, đi tắm nhanh đi.”

“Hiểu rồi…”

Với một câu nói đơn giản đó, có lẽ việc tôi ở lại qua đêm cũng đã ngầm được xác nhận.

♣♣♣

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

TRANS
100k chữ, trans mạnh vậy 😅
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Từ hôm up pj đến giờ hơn 1 tháng rồi mà, không mạnh đâu.
Xem thêm
Ozu
Vải trans đăng giờ đi ngủ :)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
=))) mải rush event game G quên mất chưa đăng.
Xem thêm
TRANS
@TsuU: game gì thú vị thế :))
Xem thêm