Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.2: Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ? (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 4.4: Cảm Xúc Bùng Cháy (4)

12 Bình luận - Độ dài: 2,276 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

---------------------

Ba ngày sau, vào giờ nghỉ trưa.

Ba người bọn tôi ở trong phòng khoa học, đón tiếp thêm một vị khách khác. Cô nàng nữ sinh đó hỏi liên tục với vẻ cực kì hào hứng.

“Có đúng là nếu mang phụ kiện của [YOU] vào là tình yêu sẽ tự tìm đến không dị?”

Mơ hả.

Làm gì có ai xác nhận cái tác dụng tâm linh ảo diệu đó trên đống phụ kiện hoa của tôi.

…Sau khi trao đổi về yêu cầu sản phẩm, cô nàng tạm thời chạy về lớp. Bọn tôi nhanh tay khoá luôn cánh cửa phòng khoa học và uể oải ngồi xuống bàn.

“Mình sắp chớt rồi…”

“Mình cũng không chịu nổi trước tình hình khách hàng ngày càng đông như này…”

“Lúc mình đến câu lạc bộ kèn đồng, mọi người toàn ùa vào nhờ mình tư vấn chuyện phụ kiện hoa…”

Tôi ngước mắt nhìn Himari.

Cô ấy đang ghi chú lại tóm tắt các đơn hàng vào sổ tay.

“Hiện giờ đã có bao nhiêu khách hàng rồi?”

“Cho tới hiện tại là 12 khách hàng..”

“Chắn chắc là xạo ke…”

“Không, nếu tính cả nam sinh thì con số lên tới 16 người đấy..”

“Đâu ra nhiều khách dữ vậy…?”

Mấy ngày nay, số lượng đơn đặt hàng của chúng tôi tăng lên chóng mặt. Tôi phát choáng với cái tình trạng này đến mức chưa thể hoàn thành kịp số lượng phụ kiện theo yêu cầu luôn.

Tại sao thế nhỉ? Bọn tôi đâu có đại hạ giá hay gì đâu? Thậm chí còn có những khách hàng trước đây còn chả thèm quan tâm đến phụ kiện của chúng tôi.

“Hể, mình nghĩ số lượng đơn hàng tăng lên đột ngột là do cái chiến dịch làm phụ kiện giới hạn theo yêu cầu đó.”

“Ý cậu là sao?”

“Là vậy nè, có phải trước giờ bọn mình chỉ luôn bán mấy món phụ kiện đại trà thôi đúng không? Hiện giờ khách hàng có thể đặt làm riêng một món phụ kiện theo yêu cầu, có thể là không có cái thứ hai trên toàn thế giới luôn á. Quan trọng ở chỗ bọn mình vẫn lấy giá ngang với phụ kiện đại trà, nên nhiều người muốn sở hữu là điều hiển nhiên.”

“…Đã thông.”

Tôi hiểu ý của Himari. Nó giống như khi bạn đi du lịch với trường và hốt hết mấy món đồ lưu niệm có khắc tên của chính bản thân mình.

“Mà cũng do tài quảng cáo của hai người lúc trước nữa đó.”

“Có phải cặp đôi mua cái vòng cổ hoa Sơn Phù Du không?”

“Ừm đúng họ rồi đó. Lúc mình nghe loáng thoáng câu chuyện, mình đã nghĩ hai người này truyền tai nhau kinh thật sự. Ban đầu chỉ là chiếc vòng cổ bình thường, sau đó tin tức được buff lên thành vòng cổ có một không hai trên toàn thế giới, bây giờ nó lại thành chiếc vòng cổ mang lại tình yêu cho người đeo…”

“Ý cậu mình hiểu rồi..”

Tuỳ theo từng phản ứng của các cô gái, mà cặp đôi kia đã lan truyền những tin đồn thú vị theo chiều hướng đối tượng mong muốn nhất..

Mà thực tế thì ngôn ngữ các loài hoa đa phần là liên quan đến sự lãng mạn, nếu bạn chém món phụ kiện này sẽ mang lại may mắn trong tình duyên thì chắc chắn không ít người sẽ tin sái cổ.

Enomoto-san thở dài một cách đầy mệt mỏi.

“Có cách nào khiến cặp đôi đó ngừng lan truyền lời đồn không..?”

“Cũng có cách đó, nhưng mà…”

Tất nhiên là cả tôi và Himari cũng đã từng nghĩ đến chuyện này rồi.

Thực ra vào giờ tan học cái hôm đầu tiên, tôi và Himari đã đến gặp cặp đôi đó để bàn bạc. Tuy nhiên, họ đã đưa ra một lời đề nghị hết sức bất ngờ “Để bọn mình lo công tác quảng cáo sản phẩm cho!!”.

“Khi mà tự dưng có người nói ‘để mình lo chuyện này cho’ đính kèm một nụ cười siêu dễ thương thì khó từ chối được lắm đúng không…?”

“Mình cũng không nghĩ là hiệu quả của nó sẽ lớn tới mức này đâu. Chính mình là đứa mạnh miệng kêu ‘Ok’ lúc đó mà. Giờ mà bảo họ ngừng lại thì mắc cỡ lắm…”

Hơn nữa họ đã thực sự tạo ra được cho chúng tôi cái lợi thế ngàn vàng ‘khách hàng tự động tìm đến sáng phẩm’ mà. Lý do dẫn đến cái tình trạng này của chúng tôi là do đánh giá quá thấp khả năng lan truyền tin đồn của họ, thậm chí tôi còn không để ý đến cái vẻ tự tin lúc họ đưa ra lời đề nghị đó.

Nhìn chung là lỗi do bọn tôi, nhưng không thể phụ nhận cặp đôi đó có ý tốt và họ làm nó một cách rất hiệu quả.

“Nhưng mà thực sự cái cặp đôi đó cũng đâu có làm gì kì lạ đâu đúng không…?”

“Anh trai mình hôm qua đã nói một câu như này ‘đối với tuổi trẻ thì việc nhìn thấy kết quả mà mình đạt được là động lực còn lớn hơn cả tiền’ nhưng mà mình nghĩ cái lý tưởng đó hiện nay đang bị các nhà tuyển dụng trục lợi để bốc lột sức lao động với mức lương thấp đúng không…?”

Gác lại mấy cái hiện thực đắng lòng đi.

“Dù sao thì bây giờ bọn mình đâu có cách nào khác ngoài việc hoàn thành hết mớ đơn hàng đâu.”

“Nhưng đó giờ bọn mình có nhận được số đơn đặt hàng khủng như này đâu? Liệu cậu có cân được không đó Yuu?”

“Tụi mình còn cách nào khác đâu? Còn cả đống đơn đặt online luôn kìa, tháng sau thi cuối kỳ nữa… Mà mớ kiến thức mình ôn từ lớp học của Hibari-san vẫn còn sống nên chắc ổn thôi.”

“Uầy, mình lo lắng lắm luôn đó.”

Tạm thời, cả bọn sẽ quyết định đóng cửa phòng khoa học một thời gian.

Khi chúng tôi cứ ngồi lì ở đây thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc đón tiếp khách ghé thăm. Việc đóng cửa này không thể dừng hoàn toàn các đơn đặt hàng nhưng ít ra nó sẽ làm chậm lại cái cơn sốt này một chút. Hai người kia chắc cũng sẽ nghĩ ra được lý do nào đó phù hợp cho việc chúng tôi vắng mặt tại phòng khoa học thôi.

Tôi cùng Himari và Enomoto-san vừa rảo bước dọc hàng lang, vừa bàn về hướng đi tương lai của việc bán phụ kiện.

“Nhưng đóng cửa rồi thì mình biết làm phụ kiện ở đâu đây?”

“Cái phòng trống ở biệt thự nhà mình là chỗ duy nhất mà cậu có thể làm phụ kiện đó.”

“Biết, nhưng nếu vậy tội Hibari-san lắm…”

“Nhưng ở phòng Yuu thì con Daifuku nó có tha cho mớ hoa đó đâu.”

“Mac hay mấy cửa hàng như vậy thì sao…?”

“Không, chuyện đó không khả thi đâu. Bày một đống dụ cụng ra bàn của cửa hàng thì phiền người ta lắm đó.”

Enomoto-san phồng đôi má của mình nên, vẻ mặt hơi hờn dỗi.

“Yu-kun, làm vậy thì mình không có tham gia được cho coi…”

(……)

Đáng yêu quá đi mất… Chết. Tôi suýt thốt lên cái câu đó ra ngoài luôn rồi. Biểu cảm trên gương mặt của Enomoto-san thực sự quá đáng yêu luôn.

“Enomoto-san, thời gian cậu giúp đỡ việc bán hàng ở nhà như nào vậy?”

“Kể từ lúc mình tham gia câu lạc bộ kèn ở trường thì mình chỉ giúp mẹ vào buổi tối hoặc các ngày nghỉ thôi. Hiện tại mình cũng giúp gia đình chuẩn bị bánh vào sáng sớm nữa, nên là nếu khoảng thời gian sau khi kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ thì có thể đó…”

Himari đưa ra một lời đề nghị khó hiểu.

“Vậy sau này mình nhờ ông anh trai đưa Enocchi về cũng được, mà còn chiếc xe đạp thì…”

Khi bọn tôi đang để tâm vào câu chuyện này, một gương mặt rất đổi quen thuộc tiến về phía đây từ cuối dãy hành lang.

Là thằng Makishima, thật hiếm khi thấy nó đi bộ một mình mà không đính kèm theo cô gái nào đó.

“Nhahaha, nhìn xa tưởng anh chàng may mắn nào đó đi cùng các cô gái xinh đẹp chứ, hoá ra là đầu đất Natsu. Gặp nhau ở đây thật trùng hợp nhỉ?”

“Ê Makishima, bộ không chọc tao về nhà mày ăn cơm không được hay gì?”

Himari, đừng có đột nhiên ôm chặt lấy tay tôi để thể hiện cái quyền sở hữu của mình ngay giữa hành lang nữa, người khác thấy thì sao hả?.... Enomoto-san ơi, đừng có mà cố bắt chước con nhỏ đó ở bên tay con lại của tôi nha!!!

“Nè, Himari-san??”

“Sao đoá, Yuu?”

“Bám vậy khó đi lắm, thả ra giúp mình đi…”

“Ể ~~ Cái này là hành động bình thường luôn đoá. Sao Yuu lúc nào cũng nhát vậy nè ♡~”

Thường cái gì mà thường… Rất là bất bình thường luôn. Giờ tôi mới hiểu sao Enomoto-san bảo hai đứa giống y chang cái cặp đôi tóc vàng hôm bữa….

Tôi quay sang phía bên tay đối diện, nhìn Enomoto-san.

Ở đó, một Enomoto-san đang đỏ mặt như quả cà chua chín, đôi mắt long lanh ra vẻ nài nỉ. “Mình làm giống vậy được hông? Chắc là mình cũng phải làm giống vậy luôn ha?”

“Không, Enomoto-san không cần phải bám dính lấy tay mình đâu…”

“Nhưng Hi-chan đang bám lấy Yu-kun của mình mà…”

“Mình biết, nhưng cậu không cần phải bắt chước theo con nhỏ này đâu…”

Thực sự chuyện đó nguy hiểm cho cả hai lắm. Himari bám tôi từ đời nào tới giờ nên quen rồi, cô ấy có thể dễ dàng giữ được bình tĩnh. Còn Enomoto-san mà làm như vậy thì chắc chắn cả hai chúng tôi không thể kiểm soát được tình hình rồi toang luôn.

“Makishima, giúp tao coi thằng kia…”

“Mấy thằng cu sướng đời… Rin-chan, Natsu đang chật vật lắm nên đừng cố tấn công nữa. Ngoài ra nếu cậu cứ tiếp xúc cơ thể thường xuyên thì nó sẽ lờn đó, sức mạnh của mấy đòn tấn công sẽ giảm đáng kể. Để dành cho trường hợp khẩn cấp thôi.”

Enomoto-san thốt lên “À, mình hiểu rồi”. Sau đó cô nàng nhảy ra xa khỏi chỗ tôi, nhanh tay ghi chú lại mấy lời thằng kia vừa nói vào điện thoại… Nhỏ này thực sự nghiêm túc tới vậy sao?

“Makishima, bộ mày đang cosplay quân sư tình yêu cho nhỏ hả?”

“Nhahaah, Rin-chan tiếp thu nhanh lắm, dạy cổ thú vị cực kì. Không lâu nữa đâu, Rin-chan sẽ tới cái trình đá Himari ra chuồng gà, chống mắt lên mà coi nhen.”

Makishima phe phẩy cái quạt tạo ra tiếng động nhỏ, bên kia tia lửa điện đầy hận thù phóng ra từ cặp mắt của Himari.

“Nè Himari-chan? Tuy là ôm nhau dính cứng ngắt như vậy nhưng hai đứa có hồi hộp chút nào đâu đúng không ?”

“Hứ, không may cho ai đó rồi. Tim Yuu đang đập nhanh đến mức muốn lọt ra ngoài luôn đó. Nè, Makishima-kun thay vì bao đồng thì lo cho bản thân đi. Cái chuyện tình với đứa đàn em cấp dưới simp lỏ của cậu đó, lo mà về chăm nó đi.”

“Hả? Cậu đang mỉa mai một cô nàng đang cháy hết mình cho tình yêu hay là đang tự nói bản thân vậy?”

“…!?”

Trong khoảnh khắc đó, gương mặt Himari trở nên méo mó.

Tôi thở dài chán nản.

“Nè Himari, Makishima hai đứa cứ cãi nhau với cái chủ đề xấu hổ đó đi, nhưng tha cho mình sủi khỏi đây được không? Mình được phép rời đi trước mà đúng không?”

Vì lý do nào đó mà Himari và Makishima cùng đồng thanh thở dài.

“Đây là lý do Yuu ế đó.”

“Cái cây già neo đơn chính xác là danh từ dành riêng cho Natsu.”

Hai đứa bây chỉ hoà hợp khi cùng nhau phỉ báng thằng này thôi đúng không?

Nhân tiện thì Đương Quy là một loại cây dại mọc vào mùa xuân. Nhưng lúc nó phát triển quá nhanh thì quá cứng để làm thức ăn, và quá mềm để làm vật liệu. Đó cũng là nguồn gốc cho câu tục ngữ “Nhiều nhưng vô dụng”.Và cái cây ấy luôn phát triển một mình.

Vào mùa hè, nó nở ra những chùm hoa trắng lớn như quả cầu tuyết. Nhiều người đã ví nó như hoa bồ công anh. Loại cây ấy vì quá cô đơn mà chết héo một mình trong mùa đông giá rét, thực sự có lẽ nó không đơn thuần là một cái cây…. Mà thôi, mớ kiến thức thừa mứa này nói làm gì.

“Ê Natsu, thỉnh thoảng cũng tới ăn trưa với tao chứ mày?”

“Ừa, mặc dù nhìn mày hơi đáng nghi đó.”

“Nhahaha, đừng có ghét bỏ tao mà. Hôm nay mày cũng có làm phụ kiện được đâu”

…Tôi hiểu ý nó muốn nói rồi.

Sau khi từ biệt Himari và Enomoto-san, tôi tiến bước cùng Makishima lên sân thượng.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận