Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.2: Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ? (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 6.1: Frag 2, Tình Yêu Vĩnh Cửu (1)

23 Bình luận - Độ dài: 3,578 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

---------------------

Thứ 5, 3 ngày sau đó.

Tôi đã nhận được thông báo từ thầy Sasaki.

Hiện tại, nhà trường không tìm thấy bất kì sai phạm nào trong việc kinh doanh phụ kiện của Yuu. Đối với những vị phụ huynh đã tố cáo, thầy Sasaki đã giải thích rõ ràng tình hình hiện tại và dường như họ chấp nhận với phương án hoàn lại tiền.

Các học sinh khác cũng vậy, nếu muốn trả lại hàng bắt buộc phải mang hoá đơn và sản phẩm đến phòng giáo viên.

(Phù… Ổn rồi ha)

Hiện tại có thể nói chúng tôi đã vượt qua được tình thế hiểm nghèo nhất. Mặc dù ông anh trai tôi đã nói “hãy để cho thầy Sasaki lo liệu mọi việc” nhưng tôi không ngờ rằng thầy ấy thực sự là một người quan tâm tới học sinh đến vậy. Có vẻ như thầy Sasaki cũng thực sự đã giúp đỡ anh trai tôi và đám bạn của ổng rất nhiều ở thời cao trung.

…Tuy nhiên có một vấn đề, buổi sinh hoạt chủ nhiệm sáng nay không có bất kì thông báo công khai nào về việc đổi trả phụ kiện lấy lại tiền. Ánh mắt của đám cùng lớp cứ đổ dồn vào đây khiến tôi cực kì khó chịu. Tôi hiểu cái quyết định này là để hạn chế mọi người cứ mang phụ kiện đến hoàn tiền đồng loạt. Nhưng ngồi dưới các ánh mắt này khác gì hành quyết công khai đâu? Yuu chắc chắn sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần, nhưng không sao, tôi sẽ hổ trợ Yuu một cách chu toàn nhất.

Đây chính là lúc người vợ như tôi có đất diễn đúng không? Bằng những cử chỉ âu yếm và sự chăm sóc dịu dàng, chắc chắn lòng tin của Yuu đối với Himari-chan sẽ lên cao như diều gặp gió.

Tôi vươn tay ra, vỗ nhẹ nhàng vào lưng Yuu-người đang ngồi cạnh bên tôi. Yuu quay mặt sang đây với vẻ bối rối.

“Ư, gì vậy gì vậy, bộ có gì xảy ra tiếp nữa hả?”

“Hửm? Bọn mình tiếp tục cố gắng để vượt qua nhé.”

“…À, là vậy sao.”

Nói xong câu ấy, Yuu tiếp tục quay sang hướng cửa sổ.

…Yuu mấy ngày nay cứ như người mất hồn ấy nhỉ.

Cũng đúng thôi, chuyện như vậy xảy ra trước mắt thì làm sao mà không khỏi sốc được.

Tôi không biết có cách nào để Yuu vui vẻ trở lại không, ngặt nổi, Yuu lại là người lấy công việc làm niềm vui nên mới khó quá.

Kể từ khi trở thành bạn thân của nhau, chúng tôi luôn thích cùng nhau xem TV và bấm điện tử. Nhưng những thứ đó chỉ là phương pháp để nghiên cứu xu hướng thị trường thôi. Duy nhất chỉ những lần tiếp xúc với hoa thì tôi mới thấy cái vẻ thoải mái, không lo âu hiện lên trên gương mặt Yuu.

Còn bây giờ thì, hãy cùng nắm tay nhau dạo chơi loanh quanh đâu đó vào mỗi cuối tuần để xả xui nhé!!

Và bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại dưới tư cách là một [YOU] mới.

Không sao đâu mà, thực sự không sao đâu, chuyện này chỉ là một ‘viên đá nhỏ’ khiến anh vấp ngã trên đoạn đường tiến đến ước mơ của hai ta thôi.

♢♢♢

Xui ghê, hết giờ học tôi còn phải bị cuộc họp uỷ ban nó hành, sau khi thời gian họp kết thúc tôi nhanh chân phóng như bay về phòng khoa học.

Trên đường đến đó, tôi bắt gặp Enocchi tại hành lang.

“Enocchi, còn câu lạc bộ kèn đồng bữa nay sao?”

“Chả phải mình có nói là hôm nay mình xin nghỉ rồi à?”

“Xin lỗi nha, chuyện phụ kiện vẫn làm cậu thấy khó xử với mọi người đúng không?”

“Không phải đâu, mấy đứa nhỏ trong câu lạc bộ mình còn chưa đặt được món phụ kiện nào nữa cơ mà.”

Cả hai chúng tôi cùng sóng vai nhau đến phòng khoa học.

“Hi-chan, giờ cậu định thế nào?”

“Hửm, mình sao? Mình dự định là sẽ xin nghỉ một hôm vào cuối tuần này để đưa Yuu đi đâu đó chơi lấy lại tâm trạng.”

“Vậy có thực sự ổn lắm không?”

“Hửm, ý cậu là sao?”

Cô ấy nắm chặt chiếc vòng nữ hoàng bóng đêm trên cổ tay trái mình, và biểu thị một gương mặt đầy lo lắng.

“Yuu đã trải qua những chuyện kinh khủng đến vậy mà, mình nghĩ rằng chỉ làm vậy có đủ để cậu ấy vượt qua được tình trạng hiện giờ không…?”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi bất giác cười lớn, đưa tay nắm chặt chiếc vòng cổ, nơi đang giữ chiếc nhẫn ‘bạn thân’ của tôi.

“Ahaha, không sao đâu mà, Yuu yêu hoa một cách lập dị đến đáng sợ luôn á. Không ngày nào là cậu ấy không chạm vào hoa đâu, dù có những chuyện như này xảy ra đi chăng nữa thì Yuu cũng sẽ sớm bình phục và lao đầu vào miệt mài làm phụ kiện tiếp thôi.”

“….”

Tuy nhiên cái màu buồn chán, u ám trên gương mặt cô nàng vẫn không mất đi.

Nhìn thẳng vào mặt tôi, Enocchi nói một cách rành mạch.

“Chính vì yêu hoa đến như vậy, nên khi nó tan vỡ, sẽ để lại một vết thương không thể nào lành được trong lòng cậu ấy.”

“…..”

Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng tất cả từ ngữ đã nghẹn lại trong cuống họng tôi trước khi phát ra được thành lời.

Lấy một hộp Yuguruppe trong túi xách ra, uống một ngụm để hạ nhiệt cái đầu lại.

“Có phải Makishima lươn lẹo đã bày cho cậu nói vậy để làm mình lung lay ý chí không?”

Enocchi tỏ vẻ u sầu.

“Shi-kun không liên quan đến chuyện này đâu?”

“Nhưng mấy vụ này là trò của Makishima dựng ra mà? Mình nghi ngờ Enocchi còn chiêu gì đó chưa tung ra cũng đâu phải chuyện thừa?”

Enocchi đáp lại bằng cách gõ ‘cốc’ vô đầu tôi.

“Không có chuyện đó đâu!! Hi-chan đang nghi ngờ mình sao?”

Lỡ rồi, tôi cười một cách sảng khoái.

“Nhìn có vẻ nhút nhát nhưng Enocchi thực ra mưu tính nhiều lắm đúng không? Trong lần học nhóm đó, cậu còn giả vờ ngủ để được ôm Yuu của mình nữa cơ mà?”

“…..”

Mặt Enocchi đỏ lên gấp đôi bình thường, sau đó cô nàng phủ nhận bằng cái giọng lớn để mức cả cái toà nhà phụ này đều có thể nghe.

“MÌNH KHÔNG CÓ GIẢ VỜ NGỦ!!”

“Pffhaha, lúc đó cậu thực sự lo lắng lắm mà. Ăn mặc đẹp tới vậy mà kêu không mong đợi chuyện gì xảy ra thì nói dối lộ liễu lắm đó.”

“Mình ăn mặc vậy chỉ là do nghĩ sẽ phải gặp gia đình cậu ấy thôi…”

“Hô ~ Hô ~ Cậu đến nhà mình nhiều lần rồi, có lần nào mặc đồ xinh đến thế đâu hả?”

“~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Khi chúng tôi còn đang mãi choảng nhau om xòm, từ cuối hành lang phát ra tiếng trách.

“Himari, đừng có cãi nhau trên hành lang coi.”

“Ah, Yuu…”

Yuu đang tiến đến đây với một hộp carton nhỏ trên tay.

Nhưng mà tại sao chỉ có mỗi tôi bị Yuu rầy, nhỏ Enocchi cũng la làng quá trời nãy giờ mà.

Yuu bước đến cạnh chúng tôi và nói chuyện như chưa có gì xảy ra.

“Ủa Yuu không ở trong phòng khoa học hả?”

“Ừm, mình mới từ chỗ thầy Sasaki nhận mớ phụ kiện bị trả lại.”

“Vậy hả? Cậu hoàn tiền cho tụi nó luôn rồi sao?”

“Ừm, mình giúp thầy trả một phần tiền rồi, mặc dù thầy kêu không cần nhưng mình vẫn không làm vậy được.”

Khi cả ba chúng tôi tiến đến phòng khoa học, Yuu bắt đầu đưa tay mở khoá.

Trước khi tiến vào phòng, tôi liếc nhìn Enocchi, dằn mặt nhỏ bằng cái giọng không để Yuu có thể nghe thấy.

“Yuu của mình không có bánh bèo như Enocchi đâu.”

“….”

Enocchi trừng mắt liếc lại tôi và đáp bằng cái giọng bực tức.

“Hi-chan, nói vậy nhìn cậu thấy ghét lắm đó!!.”

“….”

Hai chúng tôi lè lưỡi gừ nhau trước khi bước chân vào trong phòng khoa học.

Yuu mở hộp giấy ra và lấy tất cả sản phẩm bày lên bàn.

Có khoảng mười món phụ kiện bị trả lại.

Không phải là tất cả, nhưng khoảng một nửa trong số các đơn hàng của chúng tôi đã bị hoàn trả.

Những món phụ kiện đã được các giáo viên xem như một vấn đề nghiêm trọng, và ảnh hưởng của góc nhìn đó đến với mọi người thực sự lớn. Tuy không bị phụ huynh phát hiện, nhưng mong muốn đem trả lại món đồ đã bị dính líu tới những chuyện rắc rối trong trường cũng phải là chuyện khó hiểu.

Enocchi cầm một món trong số đó lên tay, nói với giọng u sầu.

“Giờ mình làm gì với những món đồ này đây?”

“Ừm, tiếc là mình không thể bán lại nó nữa. Thôi thì chụp ảnh đăng Instagram dưới hình thức những mẫu phụ kiện đã ra mắt vậy. Nhưng mà nếu mấy món này mà có những thiệt hại nho nhỏ từ phía người dùng thì cũng khá là phiền ấy.”

‘Thiệt hại nho nhỏ’…. Nghe những từ này, ánh mắt chúng tôi vô thức hướng về một món phụ kiện cụ thể.

Một bông hoa nghệ tây đã bị nhuốm sắc tím.

Cuối cùng thì nó cũng được xử lý như một đơn hàng hoàn lại tiền.

“Mình thật sự vẫn không muốn tha cho hai con đó đâu.”

Yuu thở dài và đặt lại bông hoa ấy vào trong hộp.

“Bọn mình có làm gì khác được đâu, đối với họ thì chúng ta chẳng khác gì gian thương lừa đảo tiền họ.”

“Yuu có thể chấp nhận dễ dàng vậy sao? Cậu đã cố gắng hết sức làm nó mà…”

“Cũng không hẳn là họ sai. Vì từ đầu bọn mình đã đồng ý với cái yêu cầu ‘món phụ kiện hoa có thể mang lại tình yêu’ mà”

“…..”

Lạ thế?

Sao hôm nay Yuu lại có thể diễn giải cái suy nghĩ của bản thân một cách trưởng thành tới vậy? Bình thường Yuu hay phàn nàn mọi thứ, và tôi luôn là người giải thích vấn đề cho anh ấy.

(Mà thôi, Yuu đã nói vậy rồi thì tôi có cứng đầu cũng chỉ là vô nghĩa thôi.)

Còn nữa, cái lúc đó đó.

Vì quá điên tiết mà tôi đã tát con nhỏ đó một cái thật mạnh.

Vụ đó thật sự tệ đối với tôi. Cũng may thầy Sasaki hiểu chuyện nên đã chen vào can thiệp và giải quyết ổn thoả. Về phần con nhỏ kia cũng quá hoảng sợ mà không thể nói nên lời.

Bình thường những chuyện như vậy là phốt to lắm. Nếu lỡ phụ huynh nhỏ kia tố cáo tôi sử dụng bạo lực học đường thì mọi thứ sẽ bị xé ra to… Thậm chí tôi còn có thể bị đuổi học luôn, đúng là lỗi ở tôi do không làm chủ được con thú trong người.

(Uầy, cái bầu không khí kiểu gì đây? Nặng nề quá vậy? Thân là một cô gái đáng yêu chuyên tạo chủ đề giao tiếp, tôi có nhiệm vụ phải biến bầu không khí này trở nên sôi động hơn đúng không?)

Tôi hắng giọng một cái.

Sau đó tôi vỗ tay cái bốp và cất giọng nói vô cùng nhí nhảnh.

“Đã đến xả hơi rồi!! Cuối tuần này hãy đi đâu đó chơi đi, Yuu dạo này căng thẳng lắm, nên hãy dành một chút thời gian để thư giãn đi. Enocchi thì sao? Muốn đi theo bọn mình không?”

“Ừm, để mình về hỏi mẹ đã. Nhưng hôm nay cũng không bận mấy nên mình nghĩ là không sao đâu.”

“Tuyệt quá, không hổ danh thành viên mới của [YOU], thỉnh thoảng cậu có muốn đi chơi cùng bọn mình không? Đến Aeon thị trấn kế bên chẳng hạn? Dạo gần đây mình có để ý một bộ phim đỉnh lắm.”

“À, mình muốn tới quán trà Tennant quá, từ hồi thử trà xô thơm anh đào ở nhà Yu-kun, mình muốn khám phá thêm nhiều loại trà mới nữa…”

Enocchi đọc được tình huống và phối hợp với tôi rất ăn ý.

Tôi quay sang nhìn Yuu trong khi đang lên kế hoạch nghiêm túc cho một cuộc hẹn hò của ba chúng tôi. Cố gắng nở một nụ cười thiên thần đẹp nhất mà tôi có thể, chắp tay lại với tư thế nài nỉ “Nhé?”

“Tuần sau tụi mình còn phải bàn về kế hoạch tương lai nữa nè. Xử lý nốt mấy đơn hàng độc quyền còn sót lại, quyết định trồng loại hoa gì tiếp theo và bắt đầu làm lại mọi thứ từ con số 0 ha?”

“…..”

Yuu im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng lẩm bẩm như đang nói với bản thân.

“Cậu biết mình đang nghĩ gì mà đúng không, Himari?”

Tôi ré lên “A” và lấy cả hai tay che miệng mình.

“Yuu đã nghĩ ra ý tưởng cho món phụ kiện tiếp theo rồi sao? Đúng như dự đoán ha, Yuu chỉ là thằng đần yêu hoa thôi, còn mình thì yêu Yuu ♪.”

Tôi cất giọng nhẹ nhàng và xoa vào lưng Yuu.

Nhưng Yuu thậm chí còn không thèm nhìn lấy tôi, Yuu nói một câu khiến tôi không khỏi bất ngờ.

“-----Mình sẽ ngưng việc làm phụ kiện cho đến khi tốt nghiệp cao trung.”

Lời nói đó, đưa mọi thứ chìm sâu vào yên lặng.

Tại sao? Chuyện gì vậy? Có phải mình đã nghe nhầm gì đó không?....

Tôi cố gắng nhìn thẳng vào Yuu, anh ấy quay mặt đi như thể đang tránh né tôi.

Tôi quay lại tìm kiếm Enocchi, cô ấy mang một nét mặt đượm buồn… Nhưng cũng bất lực như thể đang cam chịu, hình như Enocchi đã hiểu được gì đó từ lời nói của Yuu.

Tôi tự trấn an mình rồi cất tiếng cười lớn.

“Hahaha, Yuu đang đùa sao? Chuyện này không có hề đâu, nếu cậu giỡn nhây vậy mãi thì chỉ có chơi với dế thôi.”

“….”

Khi tôi cố cù léc Yuu, anh ấy gạt tay tôi ra một cách thô bạo, trong tâm trạng đầy tuyệt vọng.

“Mình nói nghiêm túc đấy, sau sự việc lần này mình đã nhận ra việc bắt đầu kinh doanh khi còn là học sinh thật sự không ổn. Mình đã liên luỵ nhiều người, nên lần này mình quyết định dừng lại…”

Tôi hoá đá, rơi hoàn toàn vào bối rối.

“Đừng mà, đừng nói như vậy mà Yuu ơi. Lần này chúng ta chỉ phạm một sai lầm nhỏ, không phải thầy Sasaki cũng nói rồi sao? Chỉ cần không bán cho khách hàng dưới vị thành niên thì chúng ta vẫn được phép kinh doanh bình thường mà….”

“Nhưng mà mọi người luôn nghĩ xấu về hoạt động kinh doanh của tụi mình. Cậu thấy người ta bình luận tiêu cực nhiều tới mức nào rồi đúng không?”

“M-Mình thấy mấy cái bình luận đó. Nhưng mà lơ nó đi Yuu ơi, cậu cũng hiểu tụi đó chỉ lên mạng dìm hàng người khác để giảy khuây thôi mà?”

“Một người có ý chí mạnh mẽ như Himari sẽ nghĩ vấn đề theo chiều hướng đó. Còn mình thực sự không thể chịu nổi khi trở thành tâm điểm chỉ trích.”

….Lạ quá đi.

Đúng là Yuu rất nhạy cảm. Nhưng từ lúc chơi thân với tôi, Yuu đã cứng rắn hơn trước ánh nhìn của người khác. Ngay cả khi bị lũ đần chế nhạo mối quan hệ của chúng tôi, Yuu còn dư sức phớt lờ tụi nó nữa mà…

Tôi lắc lắc vai Yuu.

“Nè, Yuu ổn không vậy? Uống một chút Yoguruppe đi Yuu.”

Khi tôi đưa hộp sữa chua mới lấy từ trong túi xách ra, Yuu từ chối bằng cách đẩy ra.

Bực mình, tôi tìm cách đè Yuu ra nhét cái ống hút vào mõm anh ấy.

Yuu thở dài, trong khi hai tay giữ chặt tay tôi lại.

“Không sao đâu mà, nói là nghỉ nhưng thực ra chỉ là tạm nghỉ để trao dồi thêm kiến thức cho đến khi tốt nghiệp thôi mà…”

“Nói thì dễ, nhưng lỡ thương hiệu [YOU] bị lãng quên luôn rồi sao? Tận hai năm nữa tụi mình mới tốt nghiệp cơ mà?”

“Thì có sao đâu? Tụi mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mình đã có kinh nghiệm quảng cáo trên Instagram rồi nên lấy lại được tiếng tăm cũng đâu khó. Không, với mớ kiến thức mà mình học được trong hai năm tới, mọi thứ có khi sẽ phát triển dễ dàng hơn nữa cơ…”

“Anh trai mình đã nói vậy nè!! Cơ hội đến với chúng ta như một kẻ bộ hành lang thang!! Nếu để nó rời đi, thì không bao giờ quay trở lại!! mấy đứa mà không biết tận dụng cơ hội thì CẢ ĐỜI SẼ CÒN TRINH ĐÓ!!!”

“Xin lỗi vì thằng này còn trinh nhé!! Nhưng cậu có thể thôi cái trò nói chuyện tục tĩu khi chúng ta đang nghiêm túc không hả?”

Tôi đã cố đưa sát cái ống hút Yoguruppe vào miệng Yuu, nhưng khi nó gần chạm đến Yuu lại đẩy tôi ra xa.

“Himari đủ rồi đó!!”

“Ngyaaaa?!!”

Dưới cái tác động đó, tôi bóp nát hộp Yoguruppe trong tay của mình, sữa bị bóp theo đường ống hút bắn khắp quần áo của Yuu.

“Himari… Cậu làm gì vậy hả?”

“Ưm… Là lỗi của Yuu đó… Tại cậu bảo sẽ nghỉ làm phụ kiện…”

“Mình đã nói là chỉ nghỉ đến khi hoàn thành cao trung mà. Sau khi tốt nghiệp mình sẽ thuê một nhà xưởng, tập trung hoàn toàn vào chế tác. Còn từ giờ đến lúc đó thì mình sẽ làm thêm công việc bình thường khác để tiết kiệm tiền….”

Tôi nắm chặt gấu áo của anh, không thể giữ cho cảm xúc của mình không trào ra được nữa.

“Không muốn đâu, không chịu đâu, không muốn đâu mà. Mình đã bảo là mình yêu nhất ánh mắt của Yuu mỗi khi làm phụ kiện mà. Nè Yuu, chuyện này boàn toàn có lý do đúng không?... Có ai đã nói gì kỳ lạ với cậu đúng không? Mình sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu mà…”

“….”

Yuu nhìn thẳng vào gương mặt tôi. Cảm giác của anh vô cùng buồn bã… Hay là thất vọng nhỉ?

Sau đó, Yuu quay người đi, nói với một giọng nhỏ đến mức như thể chỉ muốn bản thân là người duy nhất nghe được.

“…Sao? Ý cậu là mình sẽ trở nên vô dụng với cậu nếu không tiếp tục làm phụ kiện à?”

Tôi chùng bước, trước những lời bác bỏ đầy chua chát của Yuu.

“M-Mình không có nói vậy. Mình chỉ muốn cậu đừng bỏ phí tất cả công sức vì ước mơ của bản thân….”

“…!”

Yuu hất mạnh tay tôi ra, không kiềm được cảm xúc mà hét to lên hết mức có thể.

“ƯỚC MƠ CỦA MÌNH LÀ MỞ ĐƯỢC MỘT CỬA HÀNG PHỤ KIỆN ĐÚNG KHÔNG? HIMARI CHỈ GIÚP ĐỠ MÌNH THÔI, NÊN ĐỪNG CÓ TỰ ÉP BẢN THÂN ĐẾN MỨC NÀY NỮA!!!!”

“….!?”

Tôi im lặng.

Tại sao hả?

Tuy nó là sự thật nhưng tại sao lại nói thẳng ra như vậy?

“….”

Siết chặt hai nắm đấm của mình.

Yuu thậm chí còn không để ý đến điều đó, tôi cảm giác cơn tức giận trong cơ thể đã đến mức đỉnh điểm.

Ném hết mớ phụ kiện trên bàn vào lại hộp giấy. Tôi ôm cái hộp vào lòng, chạy đến mở cửa sổ. Đây là tầng 2, nhìn xuống có thể thấy bãi giữ xe đạp.

“H-Himari…?”

Yuu cố nói thử gì đó, nhưng bản thân tôi vẫn không dừng lại.

Tôi nâng dần cái hộp qua khỏi đầu mình…

“Chờ đã, Cậu…!?”

“Hi-chan…”

…Thay vì ném cái hộp ấy xuống đất, tôi đặt nhẹ nhàng nó lại lên bàn.

“~~~~~!!”

Tôi lấy một hộp sữa chua khác ra từ túi xách, uống một ngụm hết sạch. Tôi bóp nát cái vỏ rỗng.

Tôi thật sự quá ngầu luôn mà!!!

“…”

“….”

Yuu và cả Enocchi chỉ nhìn tôi và chết lặng.

Từ cái phản ứng tương đồng của hai người đó, bằng cách nào đó khiến tôi trở nên vô cùng khó chịu.

Tôi cất giọng mình, hét to hết mức mà bản thân có thể làm được.

“MÌNH HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA CẬU MÀ, YUU!!!?”

Quệt đi hai dòng nước mắt đầm đìa trên gương mặt mình một cách đầy thô bạo, tôi chạy nhanh rời khỏi phòng khoa học.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mình biết là sẽ có nhiều ông khó chịu vì tính cách thằng main khá là bánh bèo. 💀 Nhưng từ đầu tác giả đã muốn xây dựng hai đứa có nhiều điểm xấu để làm nổi bật điểm tốt của đứa còn lại. Main phải hơi nữ tánh thì Himari chương này mới có cơ hội gank tem.

In Himari We Trust, tôi tin Himari trận này best gank tem. Himari lo được.

P/s: Cũng rất rất cảm ơn ông nào đó đã donate cho mình vừa nãy luôn nhé!!
Xem thêm
hmmmm, main đâu hẳn là bánh bèo đâu, thấy công sức mình bỏ ra bị đối xử như thế đâu phải ai cũng vượt qua được?
Btw TFNC :Đ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
biết char dev là học sinh cấp 3, không thể áp dụng góc nhìn của người lớn vào được. Nhưng cái cách thằng main nó xem Himari như người ngoài trong chuyện này làm mình bực, kiểu ẻo lả, thiếu trách nhiệm vl. Đã nghĩ là sợ liên luỵ người khác, nhưng không nghĩ quyết định của mình ảnh hưởng đến người trong cuộc như nào. Thiện tai, thiện tai. tác giả xây dựng tính cách nhân vật sát với thực tế quá.
Xem thêm
@TsuU: :))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cay dữ ta
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Tks trán
Xem thêm
TRANS
Eno kiếp bóng đèn :vvv
Xem thêm
Thanks For a New Chapter.
Một Chapter nhẹ nhàng và vẫn đầy sắc nét như mọi khi.

*đã nghẹn lại trong cuống họng tôi
Xem thêm
tóm cái váy lại, eno vẫn ko có đất diễn
Xem thêm
TRANS
Bro nói cay quá nhưng mà nói đúng quá đ cãi đc
Xem thêm
Quan điểm riêng: Má kinh doanh vậy cảm giác hơi toang thật mới chỉ khởi đầu như vậy mà bỏ cuộc thì cũng ko hay lắm nếu ko bị hoàn cảnh ép buộc thì đúng kiểu này t gọi là làm nữa vời dễ bị đào thải khỏi XH thật nhưng vì truyện mà thôi nên bỏ yếu tố trên cũng đc
Xem thêm