Frag.2: Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ? (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 6.2: Frag 2, Tình Yêu Vĩnh Cửu (2)
17 Bình luận - Độ dài: 2,371 từ - Cập nhật:
Trans + Edit : TsuU
----------------------
Đêm hôm đó, tôi đang nằm úp mình trên chiếc giường thân thuộc. Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Tôi nắm lấy thỏi soi dưỡng môi bên cạnh gối và ném mạnh nó ra hướng cửa. Khi đó, cánh cửa mở tung từ phía bên kia.
Anh trai nhìn tình trạng của tôi và thở dài.
“Himari, sao lại bỏ bữa tối, buồn phiền gì à?”
“….Yuu bảo là sẽ dừng làm phụ kiện hoa.”
Lách cách, lách cách, lách cách -----Bộ não của ông anh tôi đang chạy hết tốc lực để phân tích tình hình hiện tại… Sau đó anh thở dài một cách đầy phiền não.
“Em bực vì Yuu-kun xem em là người ngoài trong cái ước mơ của cậu ta sao?”
Tôi giật mình nhảy dựng lên.
Ông anh trai khẽ nhíu mày như đang kìm lại cơn đau đầu.
“Himari em bị đần hả? Sau tất cả chuyện đó, tinh thần Yuu-kun đang yếu như vậy mà em cứ đẩy vào đầu nó ‘lần sau làm lại, lần sau làm lại’. Bị em thúc ép như vậy thì cậu ta nói ra mấy lời không hay với em cũng là lẽ đương nhiên mà?”
Tôi đạp mạnh chân tỏ vẻ phản đối.
Tôi không phải kẻ đần, Yuu mới đần. Tại sao Yuu có thể nói ra mấy lời kì lạ đó trong khi tôi đã cố gắng hết sức chứ.
Tôi biết những điều ổng nói là đúng, cần phải tôn trọng quyết định của Yuu… Không, cần phải giả vờ tôn trọng và đợi Yuu bình phục.
Nhưng tôi không thể làm như vậy.
Không phải là tôi đã hứa rằng sẽ không dối lừa Yuu nữa sao? Nhưng bản năng sâu thẳm trong tim tôi không cho phép nói thứ này thành lời.
“…Nhưng lỡ Yuu không quay trở lại nữa thì em biết phải làm sao?”
Lúc đó, nếu tôi nói những lời dối trá ngu ngốc như kiểu ‘Hãy cùng nghỉ ngơi cho đến khi tốt nghiệp cao trung nhé!!’
Rồi sau hai năm đó.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Yuu mất đi tình yêu với phụ kiện hoa?
Điều gì sẽ xảy ra với đứa con trai đã luôn ở bên tôi?
Điều gì sẽ xảy ra nếu anh thực sự mất đi niềm đam mê và vĩnh viễn không thể quay đầu lại được nữa?
Điều gì sẽ xảy ra nếu những lời an ủi rẻ tiền của tôi chính là thứ tạo nên bước ngoặt cuối cùng?
Tôi nhớ về khoảnh khắc đó.
Hai tháng trước, lúc chúng tôi chia tay nhau.
Lời nói dối thiếu suy nghĩ ‘đi đến Tokyo’ của tôi đã làm tổn thương sâu sắc đối với Yuu, lời nói dối đó đã quay lại nhe nanh đe doạ chính tôi.
Không đời nào tôi có thể quên được cảm xúc trong cái đêm ấy, cái đêm mà tôi thức trắng vì lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yuu bỏ tôi mà đi.
Tôi không bao giờ muốn cái cảm giác ấy quay lại thêm lần nào nữa.
Sợ lắm.
Tôi sợ lắm.
Lời đã nói ra không bao giờ có thể rút lại được? Tại sao hả, tại sao không bao giờ có đáp án đúng cho cái cơ hội chỉ đến một lần trong đời? Tôi phải nói những gì, thể hiện như nào để giải quyết mọi chuyện theo cách suôn sẻ nhất.
Nếu tôi muốn chiếm lấy Yuu làm người yêu, thì đó là cơ hội ngàn vàng. Tôi không nghĩ việc đánh vào điểm yếu của người khác để trục lợi cho bản thân là chuyện xấu. Nó là một loại chiến thuật mà, những kẻ không bao giờ biết cách tiến lên khi thời cơ đến sẽ mãi là kẻ thất bại thôi.
Yuu mà tôi có, không phải là Yuu mà tôi mong ước.
Yuu, người mà tôi yêu luôn đắm chìm vào những món phụ kiện hoa của mình. Tôi bị quyến rũ bởi đôi mắt như những viên đá quý đang chất chứa niềm đam mê, có thể bừng cháy lên bất cứ lúc nào.
Tôi không hài lòng với vị trí thứ hai đâu.
Nếu tôi không thể có được thứ mình mong muốn nhất, điều đó có nghĩa là tôi vẫn chưa đạt được chiến thắng cuối cùng.
Trước khi tôi yêu Yuu, thứ đã liên kết cả hai đứa tôi là tình bạn. Tôi thực sự không muốn làm mấy cái hành động vứt bỏ tình bạn đi chỉ vì tôi đã yêu anh ấy.
Cả tình yêu lẫn tình bạn đều phải thuộc về tôi.
Vì lý do đó khiến tôi vẫn coi Yuu ở mức bạn thân của mình.
(Nhưng nếu điều đó không mang được Yuu đến gần tôi thì không có ý nghĩa gì hết. Gruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu….)
Khi tôi đang lăn lộn trên giường như một con sâu bướm, ông anh trai bật cười nắc nẻ.
“Himari, em hiểu ra vấn đề rồi chứ gì?”
“Ể…?”
Tôi ngước đầu lên khỏi cái gối của mình.
Anh trai mỉm cười một cách dịu dàng.
“Hiểu là được rồi, rốt cục em chẳng làm gì sai cả.”
Tôi nhanh chóng bật người dậy.
“Đúng! Đúng! Đúng! Em không có làm gì quá đáng hết, đúng không?”
“Himari đó, phiền quá nhen.”
“Còn ông đúng là đồ tệ nhất đó, ông anh trai”.
“Khi anh nói với em ‘không được nói dối nữa’ tức là đang ám chỉ phải thành thật với cảm xúc của mình. Himari, em có thói quen nhìn vào biểu cảm của người đối diện và luôn chạy trốn khỏi vấn đề. Những người như vậy thì không phù hợp để hỗ trợ Yuu-kun đâu. Anh không nghĩ là em cố tình làm điều này, nhưng thực sự đó là một cách giải quyết tốt để chứng minh em không kém cạnh gì Yuu-kun.”
“Vậy anh ơi, có cách nào để giúp Yuu lấy lại được tinh thần hay không?”
Nhìn cái vẻ nài nỉ của tôi, ông anh lắc mạnh đầu.
“Không có đâu..”
“Hả…”
Sau khi nghe tôi hỏi lại, anh trai nói một cách rõ ràng hơn.
“Trường hợp này, chúng ta chẳng thể làm gì được đâu…”
“….”
Tôi lặng người.
Sẽ là nói dối nếu bảo tôi không có suy tính gì trong đầu.
Anh trai tôi rất thích Yuu, tôi đã nghĩ là ổng sẽ giúp nếu tôi năn nỉ đủ tử tế.
Nhưng, anh ấy dường như chẳng bị lay động tí nào.
Anh trai đột ngột bước vào phòng, cúi đầu thấp xuống giường cho đến khi cả hai chúng tôi ngang tầm mắt nhau. Anh ấy khẽ vỗ nhẹ vai tôi.
“Yuu-kun chỉ còn cách tự bản thân vượt qua chuyện này mà thôi.”
Nói xong điều ấy, anh bắt đầu giải thích thêm cho tôi hiểu, bằng một chất giọng cực kì chân thành.
“Rốt cục thì nghề sáng tạo cũng chỉ đơn thuần là một cuộc đàm phán với chính bản thân mình thôi. Em có thể giữ lấy lý tưởng của riêng mình sau đó ế hàng, hoặc em có thể bán bỏ lý tưởng, chạy đua theo xu hướng để kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất là em có chấp nhận được cái phiên bản mà bản thân mình đang trở thành hay không, đó chính là mấu chốt vấn đề, cũng là sự phán xét cuối cùng cho chính bản thân mình.”
Ngập ngừng một lúc, anh ấy nói tiếp. “Cái cụm từ ‘phán xét cuối cùng’ nghe ngầu thật đấy.”
“Chắc chắn mình sẽ dùng nó trong buổi họp tiếp theo” Anh ấy lẩm bẩm điều gì đó kì lạ một mình.
“Lần này Yuu-kun đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình và bị tấn công bởi những khách hàng ác ý. Nhưng chuyện này không đơn thuần chỉ là xui xẻo đâu, nếu cậu ta vẫn còn muốn tiếp tục ước mơ, thì một ngày nào đó những bi kịch như này vẫn sẽ tiếp tục lặp lại. Rồi sẽ có lúc cậu ấy thực sự chán nản vì những lời lẽ công kích từ phía khách hàng, liệu có lý do gì để Yuu-kun tiếp tục công việc với một nụ cười trên môi không ? Đây chính là ngã rẽ, nơi Yuu-kun phải đứng lại để xem xét và đưa ra quyết định cho chính bản thân của mình.”
Nói vậy, anh đứng dậy và rời tay khỏi đôi vai tôi.
Anh nhìn ra hướng cửa sổ, thả mình vào bầu trời đêm …. Như thể đang tìm kiếm chút ký ức từ miền xa xôi nào đó.
“Những kẻ vượt qua được chuyện này chính là những kẻ sống sót cuối cùng. Và điều đó không thể đạt được bằng cách nhờ vào sự hỗ trợ của bất kỳ ai từ bên ngoài. Cách duy nhất là tự đối thoại với bản ngã của chính mình mà thôi.”
Sau đó, anh ấy quay lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử tôi.
Anh trai hỏi tôi một câu.
“Himari, cuối cùng thì em có thể làm được gì?”
Không thèm chờ tôi trả lời, ổng tiếp tục câu chuyện của mình.
“Hẳn là em đã có một khoảng thời gian cực kì khó nhằn với Yuu ha? Nhưng em cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ mà anh giao trước đó, tiến gần đến Yuu-kun hơn trên tư cách là một người bạn thân, thực sự anh có lời khen muốn dành cho em đó.”
“Nghe như đang đá xoáy em thì có…”
“Thỉnh thoảng phải tập chấp nhận lời khen của người khác đi chớ. Cái tánh ngang ngược của em chả khác gì ông nội luôn đó.”
Khi tôi phồng đôi má lên hờn dỗi, ông anh cười đến mức run cả hai vai.
“Himari, anh đã nói chuyện này một lần rồi đúng không? Mối quan hệ sẽ không thể tồn tại nếu cán cân quyền lực nghiêng hẳn về một bên. Trong trường hợp của hai đứa, thì cái mối quan hệ này đang rất là thiếu sự chân thành đấy.”
“Hả? Anh đang nhắc tới vụ em nói dối Yuu à?”
“Không phải cái chuyện anh nói lúc đưa em gái của Enomoto về, cái đó chỉ là một phần trong câu chuyện cán cân quyền lực thôi.”
“……”
Là sao nữa vậy trời?
Khi bản mặt tôi lộ rõ vẻ thắc mắc, anh trai lại bắt đầu giải thích.
“Lúc đó anh nói bóng gió rồi còn gì. Mối quan hệ của hai đứa có hai mặt, bạn bè và mối quan hệ kinh doanh. Trên phương diện bạn bè thì đó là một mối quan hệ thiếu sự chân thành vì em cứ ỷ lại vào bản tính dịu dàng của Yuu-kun. Còn trên phương diện mối quan hệ kinh doanh thì mọi chuyện đang ngược lại hoàn toàn.”
“Là sao, cái vụ ngược lại ấy?”
“Về mặt làm phụ kiện, Yuu-kun đã thực sự quá dựa dẫm vào Himari, nói cách khác Himari đang chiều chuộng và bảo bọc Yuu-kun một cách quá mức, điều đó khiến cậu ấy chấp nhận việc phụ thuộc vào em như một thói quen. Cái chuyện Sakura bảo làm một món ‘phụ kiện tình yêu’ ấy, thực sự nó là một kế hoạch tuyệt vời để giúp cả 2 đứa nhận ra điều này trong mối quan hệ của mình.”
Ông anh tôi đang nở một nụ cười hơi… Thật sự là nụ cười đó quá tàn nhẫn. Tuy đang ở nhà nhưng ổng lại vác cái bộ mặt như đang ở chỗ làm ra.
“Tài năng của con người cũng giống một bông hoa thôi, nếu chỉ chăm sóc nó trong một môi trường khép kín tựa khu vườn thu nhỏ thì bông hoa ấy sẽ rất dễ dàng bị tổn thương bởi các tác nhân từ bên ngoài. Sẽ chẳng bao lâu nữa đâu, Yuu-kun sẽ tới lúc học được cách đối mặt với các thử thách, khó khăn từ bên ngoài. Nhưng chính cái khu vườn thu nhỏ mà hai đứa đã tạo ra trong suốt hai năm qua là nguyên nhân lớn nhân cản cái quá trình trưởng thành của Yuu-kun lại.”
Nói xong, anh ấy nắm thật chặt nắm tay của mình.
Tay trái của ổng đang làm cái hành động như thể bóp bẹp thứ gì đó.
“Em đã tự mình chủ động rời khỏi khu vườn thu nhỏ đó. Thay vì quay trở lại vùng an toàn. Điều quan trọng hơn không phải em làm những thứ đó vì áp lực từ phía anh mà chính là bản thân em muốn vậy dưới danh nghĩa là cộng sự của Yuu-kun, nên anh cảm thấy em xứng đáng với việc được khen ngợi.”
Anh ấy vừa nói, vừa đưa tay xoa nhẹ tóc tôi. Nhân tiện thằng anh đáng ghét này còn thừa cơ hội vò cho cái đầu tôi rối tung lên.
“Nè Himari, em đã tiến gần với Yuu-kun hơn dưới danh nghĩa là một người bạn thân xứng đáng. Thì lần này hãy để Yuu-kun tự tiến đến đây dưới danh nghĩa là một cộng sự xứng đáng nhé.”
Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sắc xảo.
“Lần này chúng ta chẳng thể làm gì cho Yuu-kun hết. Nhưng nhiệm vụ của em vẫn chưa kết thúc đâu. Vậy, Himari, một đối tác định mệnh của Yuu-kun thì em sẽ làm được gì?”
Trước khi rời khỏi phòng, anh ấy bỏ lại một câu cuối cùng “Nhớ ăn tối đấy.”
Tôi mải nằm trên giường suy nghĩ về những lời nói của anh ấy cho đến khi mẹ tôi xuất hiện và sút tung cửa phòng.
“Định nhịn tới khi nào hả con kia!!?”
Tôi có thể làm gì cho Yuu nhỉ?
…Khi đó tôi đã đưa ra được kết luận cho bản thân mình. Ánh dương đã thực sự chiếu rọi qua những áng mây trắng che phủ trên nền trời rồi.
17 Bình luận
Mỗi lần dịch đến đoạn triết lý của Hibari-san là lại đau đầu. Nhưng đây là một chap khá hay về việc làm rõ sự phát triển tính cách của nhân vật theo thời gian nên tôi sẽ tiếp tục tóm tắt cho ông nào chưa theo kịp có thể nắm được mạch truyện nhé!!
- Trong suốt hai năm qua thì mối quan hệ ‘cộng sự định mệnh’ main luôn dựa dẫm vào Himari, kiểu Himari luôn nuông chiều main miễn là hai đứa cảm thấy vui vẻ. Khoảng thời gian yên bình này được ví như ‘khu vườn thu nhỏ’.
- Trong chap trước khi main bảo là sẽ dừng việc làm phụ kiện, nếu là Himari của trước kia thì Himari sẽ ủng hộ mặc dù bản thân không thích, chỉ nhằm làm cho main vui và hai đứa được yên bình.
- Himari nhớ lại là không được nói dối, nên đã không nói dối rồi ủng hộ quyết định của main. Thay vào đó Himari chọn cách cãi nhau với main vì nghĩ bản thân mình cũng là một phần trong [YOU] và main đang sai vì tự quyết định. Có một đoạn khá hay Himari đã nói là có thể lợi dụng tình huống này để chiếm được tình cảm của main, nhưng sẽ không có ý nghĩa nếu người mình chiếm được không phải là người mà mình yêu nhất.
-Hibari khen Himari vì đã tự quyết định được hành động của bản thân, không vì cảm giác an toàn ở khu vườn nhỏ tù động mà nuông chiều quyết định của main. Ý thức hơn vị trí và trách nhiệm của mình trong mối quan hệ kinh doanh. Và xác nhận là main bị tổn thương vì đã quá dựa dẫm vào Himari và phải tự chân bò ra khỏi cái sự bao bọc của Himari thì mới tiếp tục phát triển được, mới vượt qua được cái tổn thương này.
Nói thật thì bộ này tác giả xây dựng nội tâm nhân vật khéo quá…
Tham lam