Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉
Chương 3.4: Không Chút... Tì Vết ? (4)
3 Bình luận - Độ dài: 1,851 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
______________________
Chúng tôi ghé thăm một quán cà phê bằng cách lần theo chỉ dẫn trên Google map.
Nhìn từ ngoài, quán mang một chút hơi hướng hoài cổ.
Enomoto-san nom có vẻ đang rất hào hứng, chắc chắn là do cô sắp được thưởng thức những món tráng miệng đang làm mưa làm gió tại đất Tokyo này.
“Yu-kun, mình đi thôi”
“Ừm, vào thôi nhỉ…”
Dù gì tôi cũng đang khát khô cả họng, nên lọt tọt theo bước cô nàng tiến vào quán. Cánh cửa chính mở ra kèm tiếng chuông ring ring nhẹ vang lên.Tiếp đó, chào đón chúng tôi là một anh chàng nhân viên trông vô cùng dễ mến.
“Chào mừng quý khách. Hai người đúng không ạ? Xin hãy theo tôi.”
Sau khi được nhân viên dẫn vào trong cửa tiệm, tôi mới nhận ra được điều này!
Quá trời là mèo!
Nội thất của quán toát lên phong cách của thời Showa.
Trên trần treo đầy những cái giường ngủ cho mèo, và đa số đã được lấp đầy bởi những chiếc mèo đang nằm hưởng thụ. Bầy mèo chăm chú hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận ra chủ đích của Enomoto-san khi dẫn mình đến đây. Chính là một quán cà phê mèo. Ngược lại, ở quê chúng tôi kiểu cà phê như này lại không phổ biến. Thay vào đó thì những con mèo hoang lại đầy rẫy ngoài đường…
(Đợt này đến Tokyo, sao mà chỉ gặp toàn chó với mèo thôi nhỉ..)
Khẽ gật đầu đồng tình, sau đó tôi nhanh chóng ngồi xuống một chiếc bàn trống cùng Enomoto-san. Hiện đang là buổi trưa, lại còn không phải cuối tuần nên quán khá vắng vẻ. Enomoto-san chăm chú ngắm nhìn những chiếc mèo đang nằm ngủ giữa không trung với đôi mắt lấp la lấp lánh.
“Yu-kun! Nhiều mèo ghê luôn nhỉ!”
“Thật ha…”
“A, bé đó kìa! Bé mèo đó đang nhìn mình kìa!”
“Do mèo thường bị thu hút bởi những vật thể chuyển động đấy…”
Cô nàng phấn khích tột độ luôn nhỉ. Nhưng phần tôi, một kẻ đã và đang nuôi mèo ở nhà thì tôi không thể giả vờ phấn khích được như cổ, xin lỗi nhiều nha.
“Nè Enomoto-san, đây là quán mà cậu đã search khi nãy đúng không vậy?”
“Đúng vậy! Khi thấy quán, mình đã hứa với lòng phải đến đây cho bằng được đó!”
Cô nàng nắm chặt hai nắm tay và hô lên với một điệu bộ vô cùng tâm huyết.
“Chắc chắn ở chỗ này, sẽ tìm được một bé mèo có cảm tình với mình thôi!!”
Nhìn Enomoto-san cháy hết mình với đam mê lắm lông của nhỏ mà tôi thấy thương ghê. …Chắc hẳn Enomoto-san đã phải sầu lắm vì bị con Daifuku nhà tôi kì thị nhỉ?
Enomoto-san ngắm nhìn bầy mèo với một nụ cười như thể con tim của nhỏ đã tan chảy ra tự lúc nào.
“Aw, thích mắt quá đi, quá trời loại mèo mà mình chưa từng gặp ở ngoài luôn nè. Aw, nhìn cái mặt ngầu lòi của bé Ragdoll kia đi, đáng yêu chết mất thôi… Bé Scottie Fish ơi… Mình muốn cưng nựng hai cái tai cong cong của ẻm quá đi. Còn cặp mắt to tròn của bé Mucnhkin này trông chả khác Yu-kun tẹo nào… Bé Persian đáng yêu cực, ới Persian ơi…”
“Enomoto-san, Enomoto-san!! Anh phục vụ đang đứng đợi bọn mình order đồ uống kìa, tỉnh mộng đi mà!!”
Anh nhân viên chỉ biết chôn chân đứng nhìn Enomoto-san đang lạc trong cõi mộng mèo của mình. Mặc dù dáng vẻ của Enomoto-san, kẻ mê mèo tuyệt đối đáng yêu thật đó, nhưng phải ưu tiên chuyện gọi đồ uống trước chứ.
Chúng tôi giở quyển menu, gọi đồ uống và bánh ngọt theo lời tư vấn của anh nhân viên. Chợt dòng chữ “Snack” trên quyển menu lọt vào mắt tôi.
“Mấy món ở phần ‘Snack’ này là sao vậy ạ?”
“Đó là mấy món ‘snack’ dành cho mèo đấy!”
Tóm lại mấy thứ này là thù lao cho lũ lắm lông kia nhỉ?
Bị áp lực bởi ánh nhìn mong đợi từ Enomoto-san, tôi buộc lòng phải cho mấy thứ đó vào danh sách order. Tiếp đó, anh nhân viên lại tư vấn thêm một gói dịch vụ có phần tốn tiền hơn.
“Gói dịch vụ ‘Hóa trang thành mèo’ này là một thứ rất nên trải nghiệm, nhất là đối với các cặp đôi trẻ đấy!”
Chắc chắn Enomoto-san sẽ mê cái này lắm cho mà xem… Ờ, đúng thật mà, hai mắt nhỏ đang sáng lấp lánh lên trông thấy kia kìa.
“Vậy bọn em chọn gói đó”
“Đã rõ—♪”
Ơ, tôi còn chưa kịp nghe chi tiết gói đó là cái gì cơ mà…!
Enomoto-san giơ điện thoại chụp liên tục những chiếc mèo đang ngủ trên không, vừa cất giọng đầy vẻ phấn khích:
“Mình háo hức quá đi thôi”
“Mà thôi, chỉ cần Enomoto-san vui là được…”
Ít lâu sau, nước và đồ ngọt của chúng tôi cũng đã được mang đến tận bàn. Tôi chọn cà phê còn Enomoto-san thì gọi một tách trà. Và rồi cả hai đứa cùng đồng thanh cất tiếng reo lên khi thấy gói snack dành cho mèo… cùng một thứ gì đó nằm gọn ở góc khay đồ uống.
“Gì thế nhỉ?”
“Ôi, dễ thương quá!”
Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ đó chính là một chiếc băng đô có gắn tai mèo. Loại phụ kiện được bày bán ở các cửa hàng đồng giá 100 yên trong dịp halloween. Anh nhân viên mỉm cười, tay chỉ vào chiếc băng đô trên khay.
“Hãy đội thứ này lên đầu để cho các bé mèo nghĩ rằng ‘Chế là bạn tốt của mấy nhóc đây nè~’”
Anh nhân viên giơ hai cánh tay cong cong mô phỏng động tác của mèo rồi kêu lên “Meo meo♪” không chút ngượng ngịu. Tưởng tượng hình ảnh bản thân mình làm cái động tác đó thoáng qua tâm trí, khiến tôi tụt hứng tột độ.
Bộ có ai muốn nhìn một thằng đực rựa đeo tai mèo cơ à?
Kiểu gì Enomoto-san cũng sẽ chết đứng nếu thấy tôi diễn trò này cho mà xem…
“Yu-kun, làm mèo đi!”
“Ơ, mình không có cái gu đó đâu…”
“Tụi mình đã lỡ order rồi mà. Nếu không làm thì anh nhân viên sẽ khó xử đó.”
Nhìn mặt Enomoto-san thật không hiểu nổi luôn, ai mà ngờ nhỏ lại có cái gu kiểu này chứ. Enomoto-san chủ động đặt chiếc băng đô lên đầu, sau đó bắt chước anh nhân viên uốn cong hai cổ tay tạo dáng như một chú mèo.
“Meo meo”
Chiếc vòng “nữ hoàng bóng đêm” ngự trên cổ tay trái của nhỏ khẽ lóe lên thứ ánh sáng lấp lánh.
“….”
Khoảnh khắc đó, toàn bộ hệ thống não bộ của tôi tắt nguồn. Tôi còn chưa biết phải phản ứng lại nhỏ như nào, thì gương mặt kia đã chuyển sang màu đỏ như gấc. Cô nàng ngượng ngùng cúi đầu, hai tay nắm chặt chiếc băng đô mèo.
“…Mình nên tháo xuống thì hơn nhỉ.”
“Xin lỗi! Xin lỗi mà! Thứ trải nghiệm này quá chênh lệch so với hình ảnh thường ngày của cậu, khiến mình bị đần, không thể cất nên lời nổi! Trông hợp với cậu lắm mà!”
Lúc tôi dùng mọi cách, lúng túng ngăn cô ấy tháo chiếc băng đô xuống, Enomoto-san khẽ ngước nhìn và hỏi.
“Thật vậy sao…?”
Tôi lia lịa gật đầu thay cho câu trả lời.
Enomoto-san trưng ra gương mặt e thẹn cùng điệu cười ‘ehe’. Một Enomoto-san phấn khích khi được đi chơi xa, cũng thật đáng yêu làm sao… Nhưng anh nhân viên ơi, làm ơn đừng có biểu cảm như kiểu “Ui, đôi chim câu đáng yêu quớ~ ♡” Em thật sự xấu hổ không còn chổ chui đây này.
“Quý khách có muốn lưu lại khoảnh khắc này bằng một bức ảnh không ạ~”
“D-dạ, nhờ anh…”
Dù sao thì ở đây chỉ có 3 người. Nếu mỗi mình tôi không hùa theo thì khác nào cố tình chống đối chứ…. Nên tôi cũng đành đeo chiếc băng đô tai mèo ấy lên, và để Enomoto-san chụp lại một bức ảnh bằng điện thoại của cô nàng. Sau đó, tôi nghía qua bức ảnh vừa chụp… Trời đất, tấm ảnh bọn tôi tạo kiểu “meo meo” trông xấu hổ phát ngất. Enomoto-san vui vẻ vừa chỉnh ảnh vừa đề nghị.
“Tí mình gửi nó qua LINE của Yu-kun nhé”
“C-cảm ơn cậu…”
Thôi thì, nhìn Enomoto-san cũng đáng yêu nên tạm chấp nhận vậy.
…Nhưng bức ảnh này, có chết cũng không được để lọt vào tầm mắt Himari. Mà thôi, chuyện đó tính sau đi. Giờ phải trở lại vấn đề chính của chúng tôi.
Tôi cũng háo hức lắm chứ. Dù sao thì ở nhà, chỉ riêng mình tôi là bị con mèo Daifuku nó lạnh nhạt. Tay cầm mấy miếng snack, tôi cố gắng dụ khị những con mèo đang nằm lười trên cao.
“Nhìn nè, bánh nè”
“Bé mèo ơi. Dậy đi mà~♪”
Lúc ấy, những đôi mắt của bầy mèo dường như sáng rực lên… Tiếp đó, nguyên đàn mèo tỉnh mộng, cùng nhau nhảy ùa xuống đất! Tôi chẳng còn kịp ú ớ tiếng nào thì miếng bánh trên tay đã không cánh mà bay. Con mèo giật thức ăn trên tay tôi nhẹ nhàng chạy như bay trên sàn, nấp vào một góc tường.
“….”
Lại còn xù lông lên á!?
Không phải cứ cho đồ ăn là mình được nựng nó hả!? Tôi bối rối tìm kiếm câu trả lời nơi Enomoto-san.
“Ê Enomoto-san. Đám mèo ở đây du côn lắm…. Oái!?”
Lần này là tiếng hét của nhỏ.
Enomoto-san bị một đàn mèo vây kín, liếm láp gương mặt nhỏ! Cô nàng bị vây bởi nhiều mèo đến mức tôi còn chẳng nhìn được gương mặt Enomoto-san. Như thể đây không còn là Enomoto-san nữa, thay vào đó là một cục lông mèo có hình dạng Enomoto-san.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đám mèo đã chén sạch bánh trái, nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Bọn chúng nhảy lên sàn, catwalk một màn đầy điệu nghệ rồi quay lại chiếc giường cũ. Bỏ lại đó là Enomoto-san, kẻ bị mèo liếm khắp người với một gương mặt cắt không còn giọt máu. Thế nhưng, ngự trên gương mặt ấy lại là một biểu cảm dễ chịu vô cùng. Cô nàng quay sang nhìn tôi như thể nhân sinh chẳng còn gì luyến tiếc, nở một nụ cười khẽ.
“Yu-kun, mình sẽ dành cả phần đời còn lại ở đây…”
“Sao mà được!”
Sau khi đắm mình trong khoảnh khắc tuyệt vời, dụ mèo bằng bánh thêm 3 lần nữa. Bọn tôi cũng rời khỏi quán cà phê.


3 Bình luận