Tập 3 - Excaliburs dưới ánh trăng sân trường
Life 1 - Cháy lên nào! Câu Lạc bộ Nghiên Cứu Những Điều Huyền Bí
0 Bình luận - Độ dài: 8,842 từ - Cập nhật:
Phần 1:
BANG!
Tiếng leng keng ầm ỉ của kim loại vang lên giữa bầu trời xanh.
“Hay quá. Mình bắt được rồi.”
Tôi dùng cánh tay trái đeo găng bắt được trái banh bóng chày.
“Bắt hay lắm, Issei.”
Hội trưởng mỉm cười và giơ ngón cái lên. CLB nghiên cứu huyền bí của chúng tôi đang luyện tập bóng chày ở sân sau dãy nhà cũ. Không, đây không phải là công việc của quỷ.
“Tuần sau sẽ khai mạc “giải đấu bóng” của học viện Kuou. Đây là cuộc chiến giữa các câu lạc bộ nên chúng ta không được phép thua.”
Hội trưởng nói với giọng đầy quả quyết. Phải, “giải đấu bóng” là một trong những sự kiện lớn nhất của trường, nó đang đến gần.
Nhìn chung, đây là sự kiện mà chúng tôi phải chơi tất cả các môn thể thao liên quan tới bóng như là bóng chày, bóng đá, bóng rổ, tennis.
Những trận đấu này là cuộc thi giữa các lớp, giữa các nam sinh, nữ sinh và cũng có một số trận đấu giữa các câu lạc bộ. Bất kể câu lạc bộ có phải là câu lạc bộ thể thao hay không thì cũng bắt buộc phải tham gia. Dĩ nhiên, bao gồm cả CLB nghiên cứu huyền bí.
Các câu lạc bộ tham gia sẽ được thông báo vào ngày diễn ra sự kiện này, chúng ta không thể biết trước được gì. Khi số lượng thành viên của các câu lạc bộ không đồng đều, sẽ có thiết lập cho sự công bằng, ít nhất cũng sẽ có sự xem xét hợp lý.
Theo thông báo của hội đồng học sinh, một số môn thể thao sẽ đòi hỏi có nhiều người chơi, cho nên chúng tôi cần phải có sự dự phòng trước. Và cuối cùng, chúng tôi quyết định tập luyện những môn thể thao có khả năng xuất hiện.
Hôm nay sẽ là bóng chày. Bầu trời đã bắt đầu tối đen. Thông thường, chúng tôi dành thời gian để tán chuyện trong phòng câu lac bộ. Gần đây thì, chúng tôi chuyển sang mặc đồng phục thể dục và tập luyện thể thao.
Tôi không ghét việc chạy xung quanh vì nó rất vui, nhưng với một người như tôi thì tập luyện vào buổi sáng đã đủ tiêu hao hết thể lực trong ngày.
Tập luyện vào buổi sáng, bài giảng trên trường, tập luyện thể thao và làm công việc của quỷ vào ban đêm… Nói cho bạn biết sự thật này, sẽ không có gì bất ngờ nếu tôi chết… Lý do tôi còn có thể tồn tại lâu như vầy là vì tôi là một con quỷ.
“Luyện đánh bóng cho tốt nào. Nếu là bóng chày thì Koneko sẽ đánh bóng lượt thứ tư.”
“..Chắc chắn.”
Đây là điều tự nhiên khi để một cô gái có siêu sức mạnh như Koneko-chan đánh bóng trong lượt thứ tư. Không còn gì phải bàn cãi nữa. Nếu có một cuộc bỏ phiếu thì chắc chắn Koneko-chan sẽ chiến thắng.
“Bây giờ chúng ta sẽ tập “Knock”. Tất cả mọi người. Hãy đeo găng vào và dàn rộng ra.”
{Knock: là việc của catcher chụp bóng khi pitcher ném bóng}
Hội trưởng đang có tinh thần cao. Cô ấy đầy nghị lực và sôi nổi như một ngọn lửa.
“Ufufufu. Hội trưởng rất thích những điều như thế này.”
Akeno-san nói và cười khúc khích.
“Có lẽ em hiểu. Onee-sama của em rất ghét bị thua cuộc.”
“Đúng thế. Tất nhiên, chúng ta sẽ không đời nào thua trừ khi mắc phải sai lầm.”
Tôi hoàn toàn đồng ý. Một con quỷ về cơ bản sẽ mạnh hơn một con người. Vào ngày thi đầu, chúng tôi sẽ phải kìm nén sức mạnh lại. Đương nhiên, sẽ không có trận nào khó. Về mặt khác, chúng tôi cần học những quy tắc và đặc điểm của môn bóng chày. Do đó, Hội trưởng bắt mọi người phải luyện tập.
“Ngay cả khi não của bạn đã hiểu thì cơ thể của bạn cũng phải tốt theo.”
Hội trưởng nói với một tinh thần mạnh mẽ đến kinh ngạc. Đó chính là Hội trưởng của chúng tôi, đầy đủ lý thuyết và thực tiễn. Bất kể khả năng của chúng tôi mạnh mẽ thế nào, thì điều này cũng sẽ cần thiết vì chúng tôi không biết những gì có thể xảy ra.
“Nè, Asia. Bắt lấy này.”
KLANG!
Hội trưởng đánh bóng về phía Asia.
“Haaan! Aaau-aaau-aaau… Aah!”
Quả bóng bay luồn qua hai chân của Asia. Không cần nói, khả năng thể thao của Asia còn thấp hơn cả bình thường. Đôi khi, cô ấy còn vướng chân vào nhau.
“Asia. Nếu em không thể bắt bóng thì đi nhặt bóng đi.”
“Vâng.”
Sau khi xảy ra sự cố với Raiser, Hội trưởng bắt đầu quan tâm về những trận đấu. Cô ấy có vẻ rất hối tiếc vì để thua Raiser. Tuy nhiên, rõ ràng chúng tôi đã chịu thiệt thòi hơn. Nhưng thật ra điều đó đã làm mất đi niềm tự hào của Hội trưởng… Giá như tôi không phải là người vô dụng…
“Tiếp theo là Yuuto. Đây.”
KLANG!
Hội trưởng đánh quả bóng về phía Kiba. Đối với Kiba thì chuyện này dễ như ăn bánh, cậu ấy là người chạy nhanh nhất trong nhóm và có thể làm tốt bất kỳ chuyện gì. Đó là điều tôi nghĩ…
“…”
SMACK!
Kiba đứng tại chỗ như thằng ngốc và quả bóng bay vào mặt. Này… Này… Này…
“Kiba. Tỉnh lại đi.”
Tôi hét về phía Kiba. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
“…À, xin lỗi. Mình đã không tập trung.”
Kiba nhặt bóng và ném về phía Hội trưởng. Hội trưởng thở dài chụp lấy bóng.
“Yuuto, chuyện gì vậy? Dạo này em hành động lạ lắm. Không giống em ngày thường tý nào.”
“Em xin lỗi.”
Kiba thành thật xin lỗi. Hội trưởng đã đúng. Cậu ấy đang suy nghĩ về thứ gì đó rất nghiêm túc trong thời gian gần đây. Kể cả trong lúc thảo luận ở câu lạc bộ, cậu ấy không tham gia và nhìn mông lung.
Tôi đã nghe đến chủ đề nóng trong lớp, “Hoàng tử chìm trong suy tư.” Những đứa con gái có vẻ lo lắng và thích thú biểu hiện của Kiba. ‘Chết đi, tên đẹp mã’. Đó là những gì tôi thường nghĩ… nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng cậu ấy hành động thật kỳ lạ trong thời gian gần đây.
Kiba luôn mỉm cười, vì vậy chuyện này thật bất ngờ… Nếu trực giác của tôi đúng thì cậu ấy bắt đầu kỳ lạ từ buổi hoạt động câu lạc bộ ở nhà tôi. Liệu có phải do bức ảnh?
Trong trận đấu với Raiser, cậu ấy nói bằng giọng đầy thù hận với quân “Mã” của đối phương. Dường như, Kiba như thế này là do “những thanh Thánh kiếm”. Phải, chính là nó. Nhưng bây giờ chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ cho “giải đấu bóng”.
“Hùm…”
Ồ, Hội trưởng đang cầm quyển hướng dẫn bóng chày. Cô ấy có xu hướng đọc sách khi thứ gì đó sắp xảy ra. Trông cô như một con mọt sách. Ở nhà, cô cũng đọc một số văn bản phức tạp.
“Ara ara. Tiện thể, Issei-kun, em có biết gì không?”
Akeno-san hỏi.
“Biết gì?”
“Gần đây, Hội trưởng bắt đầu đọc sách hướng dẫn về tình yêu.”
“… Sách hướng dẫn về tình yêu?”
Tôi khá sốc… Người như Hội trưởng lại đọc sách về tình yêu. Liệu có phải cô ấy đã tìm được người mình yêu…? Hội trưởng của tôi… bị lay động bởi một người đàn ông khác… Khôngggg…Tôi không muốn nghĩ về điều đó. Thấy tôi ôm đầu sốc, Akeno-san cười khoái chí.
“Ufufufu. Issei-kun, em không việc gì phải lo. Sẽ ổn thôi. Không thể nào Hội trưởng lại có người yêu mà em không biết.”
“Chị chắc chứ? Nếu Hội trưởng có bạn trai, chắc em chết mất…”
“Nếu Hội trưởng biết vị trí của mình trong em thế này thì cô ấy cũng sẽ sốc dữ lắm. Ufufufu, đây là lần đầu tiên cô ấy như thế. Em sẽ gặp rắc rối, Issei-kun.”
“?”
Tôi không hiểu Akeno đang nói gì, nó không còn là vấn đề nữa miễn là Hội trưởng không thuộc về người đàn ông khác.
“Ok, tiếp tục nào.”
Hội trưởng vung gậy thêm lần nữa, việc tập luyện tiếp diễn.
Phần 2:
Giờ ăn trưa ngày hôm sau.
“Giải đấu bóng” đang đến gần. Hôm nay, chúng tôi sẽ phải tập luyện cực kỳ chăm chỉ. Chúng tôi sẽ đi đến câu lạc bộ để họp sau giờ ăn trưa. Đây là cuộc họp cuối cùng. Hội trưởng rất nghiêm túc.
“Câu lạc bộ hôm nay tốt chứ?” Matsuda hỏi trong khi đang ăn bánh mì cà ri.
“Ùm, đang tập luyện cho giải đấu.”
“Hah… CLB nghiên cứu huyền bí tập chơi bóng. Nhưng… Tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều biết chơi thể thao chứ?
“Ùm.”
Sau tất cả, chúng tôi đều là quỷ. So với con người thì chúng tôi khỏe hơn nhiều.
“Issei. Mày nên cẩn thận đó. Dạo này có nhiều tin đồn không hay về mày.” Motohama nói trong lúc chỉnh lại kính.
“Mày đang nói gì thế?”
“Một con thú hoang dại Issei đang chơi đùa với các cô gái đẹp. Hắn ta đã chiếm được Rias-senpai và Himejima-senpai. Hắn ta ép buộc họ hư hỏng và quan hệ với hắn dù họ không muốn. [Fufufu. Các Ojou-sama đáng kính, hãy làm vẻ mặt hư hỏng đi nào. Đồ lợn cái.]. Sau đó, hắn ta ngược đãi họ bằng những từ ngữ xúc phạm và bạo lực.”
“Nàyyyyyyy. Cái quái gì thế??”
Tôi hét lên vì những tin đồn nhảm. Tất nhiên. Làm gì có điều kinh khủng thế chứ?
“Chưa hết. Con quái thú cuối cùng đã nhe nanh bẩn thỉu ra với linh vật của trường, Koneko-chan, người có thân hình nhỏ bé dễ thương. Sau đó, hắn quan hệ mãnh liệt trên thân hình cô bé. Hắn điên cuồng với một cơ thể chưa phát triển. [Senpai… Làm ơn đừng…]. Nhưng lời nói của cô bé không làm lay động con thú. Quá ham muốn dục vọng, hắn đã chạm đến thiên thần vừa mới chuyển đến trường chúng ta, hắn tấn công Asia-chan ngay ngày đầu tiên. [Mình sẽ dạy cậu về văn hóa Nhật với những bài học đặc biệt sau giờ học …]. Hắn đã làm ô uế thiên thần trong sáng… Hắn đưa cô ấy về nhà. Địa ngục không bao giờ kết thúc đã diễn ra trong căn phòng nhỏ. Cuộc đi săn gái của con súc vật Issei chưa bao giờ kết thúc. …Tin đồn là như thế.”
“…Mày nghiêm túc chứ? Mọi người đều nhìn tao như vậy?”
Tôi nhìn xung quanh lớp học. Có thể đó chỉ là hiểu lầm nhưng nếu có những người tin vào điều đó thì tôi chỉ là một con súc vật dâm dục… Uuu.. Đó là tưởng tượng của tôi. Tôi chỉ tưởng tượng ra nó. Chết tiệt. Ai đã tung tin đồn nhảm về tôi chứ?
“Tụi tao đã tung tin đồn.”
Motohama và Matsuda thú nhận không hề ăn năn. Đó rõ ràng là nói dối, phải không? Bọn chúng là bạn tôi.
KNOCK! BANG!
Tôi đánh chúng mà không nói một lời. Tất nhiên. Cái đầu chúng với những thứ chết tiệt.
“Đau đấy, thằng khốn.”
“Đúng. Mày không phải bạn tao, thằng khốn.”
“Hai thằng khốn. Lan truyền những tin đồn nhảm về tao? Tụi mày. Tụi mày muốn chết không?”
“Hùm… Tụi tao sẽ phát điên vì ghen tị nếu mình không được như thế.”
“Hahaha. Giống như đầu tụi tao trở nên điên hơn rồi.”
“Thật đáng tiếc. Tụi mày đang làm gì với cuộc sống học sinh của tao thế?”
“À, nhân đây, cũng có tin đồn mày với Kiba đồng tính đấy.”
“Ham muốn của con quái thú đã đụng đến hoàng tử của trường. Chúng tao sẽ loan tin này.”
“Nó thật sự phổ biến trong một số tụi con gái.”
“Kyaaa! Vậy ai ở dưới, ai ở trên?”
“Chết đi. Đi chết đi.”
Chúng là những đứa bạn xấu nhất mà tôi có được. Khốn nạn. Nếu tôi không quen biết chúng thì tôi đã cho cả hai cạp đất rồi. Nghiêm túc lại đi, hai thằng khốn. Hah…
Sau khi tận hưởng giờ ăn trưa với hai thằng bạn, tôi đi đến phòng câu lạc bộ. Tôi bỏ hộp cơm trưa rỗng vào túi của mình. Asia đâu rồi? Ồ, cô ấy đang ăn trưa cùng với một cô gái khác ở trong góc. Tôi rất vui vì cô ấy đã có thể hòa đồng. Cô ấy kể rằng mình đã kết bạn.
“Xin lỗi Matsuda, Motohama, tao phải về câu lạc bộ ngay bây giờ.”
“Ồ, chăm chỉ thật. Có lẽ sẽ tốt cho mày.”
“Mày tham gia trò gì?”
“Tao không thể nói. Mọi thứ do Hội trưởng quyết định. Giờ tao phải tập luyện để giành chiến thắng.”
“Mạnh mẽ quá nhỉ. Cho tới gần đây, mày luôn trở nên kích thích bằng porn và các thứ hư hỏng mà.”
“Mày đã thay đổi thật sự. Mày ăn nhầm cái gì à? Cuộc sống của mày đã thay đổi khi được nhìn thấy bộ ngực thật phải không?”
“Vâng, cho dù có nhìn thấy bộ ngực thật bao nhiêu lần thì nó luôn tuyệt vời.”
“Chết đi!”
“Chết đi!”
Hùm. Cứ việc ghét tôi đi. Trong khi chúng nói xấu về tôi thì tôi lại tưởng tượng ra bộ ngực của Hội trưởng. Nhưng … thật sự tôi đã thay đổi? Thật sao? Tất nhiên… tôi đã biến thành một Ác quỷ.
“Này Asia. Ăn song chưa?”
“Asia, bạn trai của cậu gọi kìa.”
Cô gái đeo mắt kính ngồi cạnh Asia, Kiryuu Aika đang nói với một vẻ mặt biến thái.
“B-b-b-bạn trai?”
Asia bối rối. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy trước đây. Tất nhiên, đứa con gái nào cũng sẽ như vậy nếu có ai đó gọi bạn thân của họ là “bạn trai”.
“Hả? Tôi sai à? Nhưng hai người lúc nào cũng bên nhau, nên tôi nghĩ hai người đã tới mức đó rồi.”
“Đ-đ-đó là…Auu…”
Asia đỏ mặt. Nếu nói những thứ như thế trong lớp học thì mọi người sẽ nhìn… Và tôi sẽ rất là xấu hổ.
“Hùm. Thật sao? Hai người trông như một cặp vợ chồng, luôn đi chung và ở cùng nhau, điều đó giống như kết hợp. Hai người vẫn đang sống chung với sự cho phép của cha mẹ phải không? Một chàng trai và một cô gái sống chung dưới một mái nhà. Chỉ có thể là… Mufufufu. Mặt khác, tôi đã nói với Asia về vụ “tắm cùng nhau”. Như vậy? Cậu có thích nó không?”
“Thì ra là do cô. Ý của cô, “kết hợp” tức là sao? Đừng nói rằng chúng tôi là robot nên có thể kết hợp. Thật là bất lịch sự. Tất nhiên… Tôi muốn làm những thứ đó, nhưng không phải là với Asia.”
Đúng vậy. Tôi là người bảo vệ Asia. Do đó, tôi càng không thể làm như vậy.
“Hùm. Thật khó hiểu. Asia thì… Mugah.”
Asia dùng hai tay bịt miệng Kiryuu lại.
“Aaaa. Dừng lại đi, Kiryuu-san.”
Asia…? Tôi chưa bao giờ thấy mặt cô ấy đỏ đến thế… Mắt cô ấy bắt đầu rưng rưng. Có phải Kiryuu đang nắm giữ vài bí mật mà Asia không muốn tôi biết? Hùm… Cách nói chuyện của con gái thật khó hiểu.
“Thôi, Asia. Chúng ta đi đến câu lạc bộ nào.”
“Vâng.”
Asia vẫn chưa bình tĩnh. Tất nhiên, trò chuyện về những thứ như thế này không phù hợp nếu bạn biết nơi cô ấy đã lớn lên. Thậm chí, tôi cũng sẽ cảm thấy xấu hổ khi nói cô ấy là bạn gái tôi…
Nhưng nếu Asia là bạn gái tôi thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Tuy nhiên, ngay lúc này, tôi cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ Asia. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu Asia. Nụ cười của Asia là một phần của nó. Trong khi đang mơ màng về cuộc sống hạnh phúc, chúng tôi đã tới gần câu lạc bộ.
Phần 3:
Khi chúng tôi bước vào phòng, các thành viên khác đã có mặt…… Và còn có những người không thuộc câu lạc bộ cũng ở đây.
Tôi bị sốc khi nhìn thấy người đang ngồi trên chiếc sofa bên cạnh các thành viên câu lạc bộ.
“Chủ tịch hội học sinh…”
Vâng, người ngồi trên chiếc ghế sofa là Chủ tịch hội học sinh của học viện Kuou. Cô ấy là một nữ sinh thanh mảnh và xinh đẹp, có một bầu không khí lạnh lẽo và trang nghiêm xung quanh cô.
Cô ấy thật xinh đẹp nhưng nhìn không giống như một người Nhật. Cô tên là Shitori Souna-senpai và là đàn chị năm ba của tôi.
Ở trường cô là người nổi tiếng thứ ba. Tất nhiên, nổi tiếng nhất là Hội trưởng Rias và tiếp theo là Akeno-san. Cô có vẻ đáng sợ đến mức không một ai dám tới gần. Có lẽ là do đôi mắt của cô trông thật nghiêm khắc, nhưng cô ấy thực sự rất đẹp.
Cô còn nổi tiếng trong mắt nữ sinh hơn là nam sinh. Có lẽ, cô còn nổi tiếng hơn cả Hội trưởng Rias và Akeno-san trong mắt đám con gái. Nếu quan sát kỹ thì có một nam sinh khác ngoài Chủ tịch cũng thuộc hội học sinh.
“Ồ, chị chưa nói với Hyoudou về chúng tôi ư, Rias-senpai? Thật là khó hiểu khi không đề cập đến chúng tôi, chúng ta đều là quỷ mà.”
Đó không phải là anh chàng gần đây làm thư ký cho hội học sinh sao? Chủ tịch nói nhỏ với cậu ấy.
“Saji, điều đó cũng phải thôi vì chúng ta không được phép liên lạc với nhau vào những thời điểm bình thương. Và cậu ấy trở thành quỷ chưa được bao lâu. Hyoudou-kun chỉ phản ứng như suy nghĩ của mình thôi.”
…Cái…Cái gì? Theo như cô ấy vừa giải thích, vậy nghĩa là những người của hội học sinh cũng là…? Vậy còn có những con quỷ khác ngoài tôi và mọi người trong câu lạc bộ ư? Akeno-san giải thích khi tôi đang rất sốc.
“Chủ tịch Shitori Souna-sama, tên thật là Sona Sitri. Cô ấy là quỷ cấp cao và là người thừa kế của gia tộc Sitri.”
Quỷ cấp cao? Của gia tộc Sitri? Tôi không chắc về điều này, nhưng tôi biết đây cũng là một gia tộc quan trọng giống như gia tộc của Hội trưởng và gia tộc Phoenix… Tôi không thể nói được gì. Tôi quả thật rất sốc khi biết có một con quỷ cấp cao khác trong trường. Akeno-san tiếp tục giải thích cho tôi.
“Gia tộc Sitri là 1 trong 72 trụ cột đã sống sót qua cuộc chiến lần trước như gia tộc Gremory và Phoenix. Trường học được gia tộc Gremory điều khiển nhưng tại thời điểm này thì do hội học sinh… Nói cách khác là gia tộc Sitri đang điều khiển. Thời điểm phụ trách được chia giữa ngày và đêm.”
Là như vậy… Các thành viên của hội học sinh là… Anh chàng thư ký nói.
“Các bạn có được cuộc sống yên bình trong trường là nhờ Chủ tịch và chúng tôi, những con quỷ phục vụ cho Sitri đang làm việc vào ban ngày. Chắc sẽ không khó cho các bạn nhớ chứ? Nhân đây, tên tôi là Saji Genshirou. Tôi học năm hai và là quân “Tốt” của Chủ tịch.”
“Oooh, tôi cũng học năm hai và cũng là một quân “Tốt”.”
Thật là cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi. Tôi cảm thấy có một chút hạnh phúc. Bởi vì còn có những quân “Tốt” khác ngoài tôi, thậm chí là chung khối với tôi. Tên thư ký Saji phản ứng ngược lại và tạo ra tiếng thở dài.
“Cậu đang phá hủy niềm tự hào của tôi đấy. Bởi vì, một trong ba tên hư hỏng nổi tiếng lại là quân “Tốt” như tôi…”
“Cậu vừa nói cái gì?”
Tên khốn này. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ hợp tác cùng hắn.
“Ồ? Cậu muốn chối à? Ngay cả khi tôi trông như thế này, tôi là một quân “Tốt” tiêu thụ đến 4 mảnh “Tốt” đó. Kể cả khi tôi trở thành quỷ, tôi vẫn không muốn thua một kẻ như cậu, Hyoudou.”
Saji khiêu khích tôi lần nữa nhưng Chủ tịch đã liếc nhìn ra hiệu.
“Saji, dừng lại.”
“Nh…Nhưng Chủ tịch.”
“Lý do chúng ta đến đây là để giới thiệu với người mới rằng còn có đồng minh là quỷ cấp cao trong trường. Có thể nói đây là cuộc giới thiệu giữa cậu và đầy tớ của Rias, gồm Hyoudou-kun và Asia-san. Nếu cậu là đầy tớ của tôi thì đừng làm tôi phải xấu hổ. Ngoài ra…”
Chủ tịch nhìn về phía tôi.
“Saji, cậu bây giờ không thể thắng nổi Hyoudou-kun đâu. Cậu ta chính là người đã đánh bại con trai thứ ba của gia tộc Phoenix. Phải tiêu thụ tới 8 mảnh “Tốt” để triệu hồi cậu ta.”
“8 mảnh “Tốt”? Khoan đã, đây là kẻ đã đánh bại Phoenix? Chính hắn đã đánh bại Raiser… Em cứ nghĩ rằng người đã giải cứu Rias-senpai là Kiba hoặc Himejima-senpai…”
Cái gì, cái gì? Họ đang nói về gì vậy? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ đó chứ. Đừng làm điều kì quặc, tôi không phải là con thú lạ trong sở thú. Chủ tịch cúi đầu xuống.
“Cho tôi xin lỗi, Hyoudou Issei-kun, Asia Argento-san. Đầy tớ của tôi chưa có kinh nghiệm chiến đấu như cả hai, cho nên cậu ấy mới có thái độ vô lễ đó. Nếu được, xin hai người hãy hòa thuận với cậu ấy?”
Chủ tịch mỉm cười và nói với chúng tôi. Tôi nghĩ nó là một nụ cười lạnh lẽo. Tôi không cảm thấy bất cứ điều gì xấu từ nụ cười ấy, vì cô ấy chỉ có thể mỉm cười như vậy.
“Saji.”
“Hả? V…Vâng. Xin hãy hòa thuận với tôi…”
Saji cuối đầu về phía tôi một cách miễn cưỡng. Có vẻ cậu ta cảm thấy không hài lòng.
“Vâng. Chúng ta sẽ hòa thuận với nhau.”
Asia trả lời với nụ cười tươi. Asia chắc chắn là một đứa trẻ ngoan.
“Nếu là Asia-san thì mình sẽ rất vui vẻ.”
Saji nắm lấy tay của Asia và tỏ thái độ hoàn toàn ngược lại như lúc nãy với tôi. Đồ… Đồ giả tạo. Tôi lấy tay Saji ra khỏi Asia và bắt tay hắn thật chặt.
“Hahaha. Saji-kun. Xin vui lòng chăm sóc tôi nữa. Tôi sẽ giết cậu nếu cậu đụng vào ngón tay của Asia. Hiểu chứ, Saji-kun?”
Tôi nói trong nụ cười giả tạo. Hắn cũng cười theo và bóp chặt tay tôi.
“Vâng. Vâng. Hãy hòa thuận với nhau nào, Hyoudou-kun. Chiếm lấy cô gái tóc vàng xinh đẹp này cho riêng mình. Cậu đúng là súc vật ham muốn. Trời, tôi ước có sự trừng phạt từ trên trời rơi xuống cậu. Ước gì sét đánh chết cậu khi đang trên đường về nhà.”
Chúng tôi đưa ra những lời khó nghe dành cho nhau. Thật là lạ. Nhưng tôi không thể tha thứ cho tên này được. Hắn khác với Kiba, tôi không thể nào chịu đựng được người như hắn. Thật lòng, tôi rất muốn đánh hắn. Tôi sẽ giết hắn nếu hắn dám chạm vào Asia.
“Cậu sẽ có một khoảng thời khó khăn.”
“Cậu cũng thế.”
Hội trưởng và Chủ tịch thở dài khi nhìn chúng tôi.
“Chi. Các thành viên hội học sinh mạnh hơn các thành viên CLB nghiên cứu huyền bí của cậu đấy.”
Saji nói và bỏ tay ra. Tất cả các thành viên của hội học sinh đều thuộc dòng họ của Chủ tịch. Họ là đầy tớ của Chủ tịch. Chủ tịch nhấp ngụm trà xanh và nói nhẹ nhàng.
“Tôi yêu ngôi trường này. Tôi nghĩ rằng công việc của hội học sinh là giá trị của nỗ lực. Đó là lý do tôi không tha thứ cho những ai phá vỡ sự thanh bình của ngôi trường này. Cho dù có là người hay quỷ. Kể cả mọi người ở đây, cả Rias nữa.”
Ngay lập tức tôi hiểu rằng, những lời nói đó đang ám chỉ những con quỷ mới như tôi, Asia và Saji.
Cô ấy nói không tha thứ cho những ai phá vỡ sự thanh bình của ngôi trường. Điều đó chứng tỏ cô rất yêu học viện Kuou. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy là Chủ tịch.
“Tôi nghĩ giới thiệu như vậy là đủ rồi. Xin thứ lỗi cho chúng tôi, chúng tôi phải đi vì có một văn bản, tôi muốn hoàn thành nó trong giờ ăn trưa.”
Chủ tịch đứng dậy định rời đi.
“Chủ tịch. À không, Souna Sitri-san……sama. Từ bây giờ, em sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của chị.”
“Ừ…ừm. Hãy giúp đỡ lẫn nhau.”
Tôi cuối đầu về phía Chủ tịch và chào cô ấy, Asia cũng làm giống như vậy. Đây là lời chào từ những con quỷ mới. Cô ấy là một con quỷ cấp cao và cũng là người quen của Hội trưởng.
Thậm chí khi đầy tớ của cô và tôi có “hòa thuận” như thế đi nữa, thì tôi nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên phải làm như một con quỷ mới từ nhà Gremory.
“Ùm, chúng tôi đi đây.”
Chủ tịch nói và mỉm cười với chúng tôi.
“Rias, mình rất mong đến “giải đấu bóng”.”
Chủ tịch cười nói với Hội trưởng trước khi cô ấy rời khỏi căn phòng.
“Vâng, mình cũng vậy.”
Hội trưởng mỉm cười lại với Chủ tịch. Ồ. Tôi hiểu rằng, hai người họ rất thân thiết. Vậy cô ấy có thể giúp đỡ chúng tôi giải quyết bất đồng giữa hai gia tộc lâu đời từ vụ việc lần trước.
Nhưng tôi nghĩ rằng không đơn giản như thế khi xen vào vấn đề của quỷ cấp cao. Hoặc cô ấy tin rằng Hội trưởng có thể tự giải quyết vấn đề của mình? Chủ tịch rời khỏi căn phòng sau khi nói song.
“Issei, Asia. Hãy đi với Saji-kun. Các em sẽ gặp được những thành viên khác của hội học sinh. Họ đều là quỷ và đừng đánh nhau với họ. Vì chúng ta đều tận hưởng đời học sinh của mình trong cùng một ngôi trường mà, phải không?”
Hội trưởng nói với chúng tôi và mỉm cười.
“Vâng.”
Nếu Hội trưởng đã nói thì tôi sẽ nghe theo và không phàn nàn. Tôi sẽ không đánh nhau, mặc dù tên Saji này thật đáng ghét. Nhưng còn có những con quỷ khác ngoài chúng tôi ở học viện Kuou… Có vẻ còn nhiều bí mật khác trong ngôi trường này……
Phần 4:
BANG! BANG!
Âm thanh của buổi khai mạc giải đấu bóng vang vọng khắp mọi nơi. Theo dự báo thời tiết, chiều tối nay sẽ có mưa. Hi vọng trời đừng mưa cho tới khi giải đấu kết thúc.
[Tsukmoto-kun của câu lạc bộ Manga, Hashioka-sensei đang gọi cậu. Đề nghị cậu lên phòng giáo viên ngay lập tức.]
Những chiếc loa được đặt khắp khuôn viên trường để thông báo không ngừng nghỉ. Tất cả các thành viên của câu lạc bộ chúng tôi thay đồng phục thể dục và tập trung ở một nơi để nghỉ ngơi cho đến khi trận đấu bắt đầu. Nhưng các trận đấu của câu lạc bộ sẽ diễn ra vào gần cuối.
Đầu tiên sẽ là trận đấu giữa các lớp. Lớp tôi sẽ tham gia bóng chày. Tôi và Asia cũng tham gia. Những buổi tập luyện của chúng tôi sau giờ học là không hề vô ích.
Tiếp đó là trận đấu giữa các nam sinh, nữ sinh. Sau giờ ăn trưa sẽ là trận đấu giữa các câu lạc bộ. Tôi đã khởi động làm ấm cơ thể.
Asia đang duỗi chân với sự giúp đỡ của Akeno-san. Koneko-chan đang ngồi trên tấm nệm dưới đất để đọc sách hướng dẫn về luật các môn bóng. Kiba…dường như vẫn đang nghĩ về chuyện gì đó. Cậu ấy đang nhìn lên bầu trời. Hội trưởng đi kiểm tra danh sách môn thể thao dành cho trận đấu của các câu lạc bộ…
Ồ, Hội trưởng đã quay lại. Cô ấy mỉm cười một cách đầy tự tin.
“Fufufu, chúng ta sẽ giành chiến thắng.”
“Hội trưởng, chúng ta sẽ tham gia trò nào?”
“Bóng ném.”
Tôi bắt đầu có linh cảm xấu về chuyện này.
Phần 5:
“Hội trưởng. Chị có thể làm được.”
Tôi động viên Hội trưởng qua hàng rào của sân tennis.
Nấc*… Hội trưởng trong bộ đồng phục quần vợt. Có thể thấy cặp đùi của cô dưới chiếc váy ngắn, thật tuyệt vời. Hội trưởng đại diện cho đội tuyển nữ của lớp, cô đang tranh tài cùng những cô gái khác.
SLAM!
Với động tác nhẹ nhàng, Hội trưởng như đang chơi đùa với đối thủ, nhưng rõ ràng đối thủ cũng rất giỏi.
“Chủ tịch-sama. Kyaaa!”
Một giọng nữ hét vang chói tai. Vâng, đối thủ của Hội trưởng không ai khác chính là Chủ tịch hội học sinh, Shitori Souna-senpai.
“Ufufufu. Thật là tuyệt khi nhìn thấy trận đấu giữa những Ác quỷ cấp cao ở một nơi như thế này.”
Akeno-san đang thích thú xem trận đấu bên cạnh tôi. Giống như điều cô ấy vừa nói. Tôi không nghĩ rằng sẽ có trận đấu giữa quỷ cấp cao ở đây. Cả hai đều không nhân nhượng. Họ đang đánh một cách nghiêm túc.
“Mình tới đây, Sona.”
“Vâng, cậu có thể, Rias.”
Cả hai đang khiêu khích nhau nhưng có vẻ họ rất tập trung vào trận đấu. Nó giống như một tình huống thể thao hài hước trong manga. Chỉ cần nhìn vào họ là tôi lại tràn đầy nhiệt huyết.
“Chủ tịchhhhhhhh. Chiến thắnggggggg.”
Ôi, tên Saji đang cổ vũ sau hàng rào đối diện tôi. Hắn thậm chí còn vẫy một lá cờ in chữ “Hội học sinh”. Wow, hắn có vẻ rất phấn khích.
“Nhận lấy này. Bóng xoáy kiểu Shitori.”
Quả bóng của Chủ tịch đánh thẳng về hướng Hội trưởng.
“Thật ngây thơ. Nhận lấy cú đỡ kiểu Gremory.”
Hội trưởng cố đánh bóng với cây vợt, nhưng quả bóng bất ngờ đổi hướng và đi xuống đất. Uooooo. Là một quả bóng ma thuật?
“15-30”
“Khônggggggg. Đó là điểm cho Chủ tịch.”
“Hay lắm Souna. Đúng là điều mong đợi từ đối thủ của mình.”
“Ufufu. Rias, cậu đã hứa với mình nếu thua trận sẽ trả tiền cho món mỳ Udon tuyệt vời ở Kobashiya, phải không?”
“Mình không quên. Sẽ xấu hổ lắm nếu cậu được nếm trước mình. Đó là lý do mình sẽ thắng. Cậu có biết mình còn 108 kiểu chơi bóng ma thuật nữa không?”
“Mình chấp nhận lời thách đấu. Mình sẽ đánh trả tất cả các đường bóng đi vào “vùng Shitori”.”
Tôi không biết tại sao nhưng ánh mắt cả hai người đều bốc hỏa… Nhưng các công chúa, tại sao họ lại đánh cược những thứ tầm thường như vậy? Có thể đó là kỷ niệm tốt đẹp giữa Hội trưởng và Chủ tịch. Có thể họ bắt đầu có cảm giác như con người vì đã sống ở thế giới loài người rất lâu.
Cuối cùng, trận đấu giữa Hội trưởng và Chủ tịch đã kết thúc sau khi kéo dài rất lâu, vợt của họ đều bị hỏng và cả hai đồng hạng nhất. Tất nhiên, chiếc vợt bị gãy khi họ chơi dữ dội như thế là chuyện bình thường. Sau đó, giải đấu chuyển sang trận đấu giữa các câu lạc bộ…
Phần 6:
“Quần… quần đùi bó.”
Tôi bị sốc khi thấy Asia mặc nó. Nó không phải là quần thể dục của trường mà là một cái quần đùi bó.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Asia đột nhiên biến mất và cô ấy trở lại sau khi thay xong một chiếc quần đùi.
Oooo… cặp chân … cặp đùi của cô ấy… Ôiii! Cô ấy có đôi chân thật đẹp. Asia bắt đầu thẹn thùng đỏ mặt.
“…Ummm… Mình nghe Kiryuu-san nói. Quần đùi bó là thích hợp nhất để chơi bóng ném… Và Issei-san sẽ rất thích nếu mình mặc nó…”
Ki—Kiryuuuuuu. Khốn kiếp. Sao cô lại dạy cho Asia-chan dễ thương thứ tuyệt vời thế này… À không, thứ xấu hổ thế này. Chết tiệt. Kiryuu, còn được biết như là “Bậc thầy tâm lý”, cô đã đánh trúng tim đen tôi rồi.
“Cậu không thích à?”
Asia ngước nhìn tôi và hỏi một cách e thẹn… Dường như có cái gì đó đang bùng nổ trong tôi.
“Không, không phải. Tuyệt lắm, Asia. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Tôi cầm tay Asia và cảm ơn cô ấy. Nhưng bản thân Asia lại không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Nâng cao tinh thần nào, hai em.”
Hội trưởng vẫn tràn đầy năng lượng sau trận tennis dữ dội. Vâng, tôi cũng đang phấn khích.
“Vâng. Em cũng đang hưng phấn nhờ cái quần bó của Asia. Vì vậy, em sẽ làm được, nhất định em sẽ không thua.”
“Nói hay lắm, Issei. Chị sẽ thưởng cho em nếu em làm tốt.”
…… Cái… cái gì? Thật chứ, Hội trưởng? Dường như có một nguồn sức mạnh kì lạ đang chảy trong tôi.
“Uooooooo! Ngực….!”
Tôi nhất định sẽ không thua. Ngực của Hội trưởng sẽ thuộc về tôi.
STEP!
“Gyaaa!”
Tôi hét lên. Tất nhiên, bởi vì Asia dẫm lên chân tôi.
“Issei-san, cậu đã làm cái gì đó cho mọi người mà?”
Asia nói với giọng khó chịu. Tôi nhận ra khuôn mặt thất vọng của cô ấy. Tâm trạng cô ấy dần đi xuống. *Hic*…
Thời gian gần đây, Asia-chan đã học được cách dùng bạo lực với tôi. Cô ấy nhất định đang trong tuổi nổi loạn. Như Asia đã nói, tôi muốn làm gì đó cho mọi người. Fufufu, tôi đã làm nó suốt đêm qua.
“Mọi người. Hãy đeo nó như một đội nào.”
Tôi lấy ra những cái băng quấn đầu, trên đó có thêu chữ “CLB nghiên cứu huyền bí”. Nó là tự tay tôi làm.
“Ara, em chuẩn bị tốt lắm.”
Hội trưởng là người đầu tiên quấn nó.
“Đúng vậy, Issei thật khéo léo hơn chị nghĩ. Nó rất tuyệt.”
“Hehehe. Em đã bí mật làm nó.”
Vâng, tôi đã làm nó vào thời gian rảnh. Tôi không giỏi nữ công gia chánh, nhưng tôi tin rằng mình cũng sẽ làm tốt khi mỗi ngày thực hiện từng chút một. Nhờ vậy, tôi có thể làm ra nó. Tất nhiên, nó sẽ khá tệ nếu đem so sánh với người chuyên nghiệp, nhưng trông vậy là khá ổn rồi.
“……Đúng thật là ngạc nhiên.”
Cảm ơn Koneko-chan.
“Ara~ara~. Nhất định các câu lạc bộ khác cũng mang một món đồ nào đó tượng trưng cho đội. Như là đồng phục hoặc mũ.”
“Đúng vậy Akeno-san. Đó là lý do vì sao em đã làm nó.”
Mọi người lấy nó từ tay tôi và buộc lên trán. Điều đó làm tôi rất vui. Thật xứng đáng cho những công sức thâu đêm làm nó. Sau đó, tôi đưa một cái cho Kiba, người gần đây có hành động rất lạ.
“Này Kiba.”
“……Ơ…ờ. Cảm ơn.”
“… Tập trung chiến thắng nào.”
“… Chiến thắng, hở? Đúng vậy… Chiến thắng rất quan trọng.”
Hùm? Kiba nói nó có vẻ theo một nghĩa khác. Cậu ấy có vẻ đang bận tâm về cái gì đó.
[Thành viên của CLB nghiên cứu huyền bí và câu lạc bộ bóng chày. Xin hãy tập trung dưới sân trường.]
Thông báo gọi chúng tôi. Trận chiến của chúng tôi đã được bắt đầu.
Phần 7:
“Mục tiêu của chúng ta là hắn. Hãy nhắm vào Hyoudou.”
“Uooooo! Bọn khốn kiếp!!”
Tôi hét lên và né những đường bóng bay với tốc độ kinh hồn. Trận đấu giữa các câu lạc bộ đã bắt đầu. Môn thể thao của chúng tôi là bóng ném và đối thủ đầu tiên của chúng tôi là câu lạc bộ bóng chày. Bọn họ không nhắm vào ai khác trừ tôi.
Hội trưởng. Một trong hai “Onee-sama” tuyệt vời. Là thần tượng của trường. Không thể nhắm vào cô ấy.
Akeno-san. Người còn lại trong hai “Onee-sama” tuyệt vời. Cũng là một thần tượng nên không thể nhắm vào cô ấy.
Asia. Thiên thần và là cô gái đẹp nhất năm hai. Là một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Cũng không thể nhắm vào.
Koneko-chan. Cô gái loli, linh vật của trường. Họ sẽ cảm thấy rất xấu hổ nếu ném trúng cô ấy.
Kiba. Kẻ thù số một của nam sinh, nhưng các cô gái sẽ căm ghét họ nếu ném trúng vào cậu ấy. Vẫn không thể nhắm vào.
Còn tôi, Issei. Chắc hẳn mọi người đều nghĩ ‘Thật không hiểu tại sao một kẻ như hắn lại được vào CLB nghiên cứu huyền bí’. Sẽ không có vấn đề gì nếu ném hắn. Không, phải ném hắn thay vì những người khác. Khốn kiếp. Chết đi. Nhắm tất cả bóng vào hắn. Ném vào đầu hắn. Chết đi, đi chết đi con thú hoang dâm đãng…
Tôi cảm giác như có thể nghe thấy ý nghĩ của họ. Đó là cách để loại bỏ tôi. Và tất cả lòng thù hận của mọi người, mọi học sinh của trường đều tập trung về phía tôi.
“Giết Isseiiiiiiii.”
“Asia-chaaaaaaan. Quần đùi bó là tuyệt nhất. Isseiiii, chết đi.”
“Xin hã hạ Hyoudou. Vì lợi ích của Rias-oneesama. Vì lợi ích của Akeno-oneesama.”
“Các bạn, hãy giúp Asia-san lấy lại sự thuần khiết.”
“Chết đi. Ném thẳng vào hắn.”
“Giết hắn đi. Chết đi. Chỉ nên có một lolicon, đó là ta.”
“Nếu cậu không chạy thì sẽ bị giết đấy.”
Kể cả đám cổ vũ cũng nói thế. Khốn kiếp. Tất cả các ánh mắt đầy sát khí hướng về tôi. Chết tiệt. Tại sao chuyện này lại xảy ra. Linh cảm xấu của tôi đã trở thành hiện thực.
“Tất cả bóng đều tập trung hướng về phía Issei. Đúng như dự tính, cần phải “hy sinh” Issei, đây là một cơ hội.”
“Hội trưởng. Em sẽ cố hết sức. Chết tiệt. Em không phải chỉ tham gia cho vui đâu.”
Nếu Hội trưởng đã đặt niềm tin vào tôi, cho dù có khó khăn cỡ nào thì tôi sẽ dùng thân mình như lá chắn.
Koneko-chan đã chụp một quả bóng nhắm vào tôi, sau đó dùng nó để hạ đối thủ chỉ trong một cú ném. Tuyệt quá! Cứ thế này chúng ta sẽ là quán quân.
Việc duy nhất tôi cần làm là né và chạy. Khi tôi nghĩ về điều đó, một cầu thủ bóng chày to con ném bóng về phía Kiba.
“Khỉ thật. Tôi không quan tâm cho dù có bị ghét. Chết này, tên đẹp mã kia.”
Ooou! Tên này ném quả bóng đầy thù hận vào hoàng tử của trường, hắn nhắm vào Kiba thay vì tôi. Sẽ trúng mất. Đó là những gì tôi nghĩ…
“Cậu nhìn đi đâu vậy?”
Tôi tiến lại Kiba và hét lên, bởi vì cậu ấy vẫn đang mơ màng. Tôi đứng lên phía trước để bảo vệ Kiba.
“…Aaa. Issei-kun?”
Aaa Issei-kun? Trả lời như thằng khờ thế hả? Cậu bị cái quái gì vậy? Và một quả bóng lao đến tôi. Chả có gì lo lắng. Tôi sẽ dùng cơ thể để cản bóng. Khi tôi nghĩ vậy, quả bóng đổi hướng. Nó hướng đến như một cái nĩa và đâm vào đáy quần tôi.…
SMASH!!
“……!!!”
Một cú trực tiếp… Quả bóng của tôi… đã bị nghiền nát bởi… Một quả bóng… Guhaa… Tôi ôm lấy đáy quần và ngã xuống trong nỗi đau đớn đến nỗi mất trí…
Các bạn không thể hiểu được nỗi đau này… Nỗi đau chỉ có những người đàn ông mới hiểu… Các thành viên của câu lạc bộ lao về phía tôi. Hội trưởng giúp tôi đứng dậy.
“Hội… Hội trưởng… bóng… bóng của em…”
“Chị có bóng rồi. Em làm tốt lắm, Issei. Bây giờ, sẽ là lúc phải trả giá cho những kẻ đã làm Issei dễ thương của chị ngã xuống.”
O…Onee-sama… Đôi mắt của cô thật đáng sợ… Nhưng… “bóng của tôi” thực sự đang… Tôi không thể thở được nữa… Auaa auuuuuuu………
“Ara ara. Hội trưởng. Cậu nhầm rồi. Bóng ở đây hoàn toàn khác trong trường hợp này.”
Đúng…đúng vậy, Akeno-san…… Hội trưởng dường như đã nhận ra tình hình và không nói nên lời.
“… Không thể như vậy được. Asia, hãy lại đây. Chị sẽ gặp rắc rối nếu nó trở thành vô dụng vì một điều như thế này.”
“V…vâng. Issei-san bị thương à…?
“Ùm, đó là một bộ phận quan trọng của Issei. Em có thể chữa lành cho cậu ấy ở phía sau tòa nhà?”
“Bộ phận quan trọng? Em không hiễu rõ lắm nhưng em sẽ làm.”
“Koneko. Em có thể đưa Issei ra một nơi vắng vẻ được không?”
“…Vâng.”
… Có vẻ như họ đang thảo luận về chuyện gì đó trong khi tôi bị choáng vì đau đớn.
“H-Hội trưởng…… Em xin lỗi vì không thể làm gì hơn…”
“Không sao đâu, Issei. Em đã làm rất tốt. Giờ hãy nghĩ ngơi để mọi việc cho mọi người giải quyết.”
Hội trưởng vuốt nhẹ má tôi.
Có ai đó đang nắm lấy cổ áo tôi.
Tôi đang bị kéo đi. Chắc chắn, người kéo tôi chính là Koneko-chan.
“Issei-san. Xin hãy cố chịu đựng.”
Asia theo sau động viên tôi.
“Đây sẽ là trận đấu trả thù cho Issei.”
Tôi có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng và điên cuồng của Hội trưởng từ xa. Cô ấy làm như tôi đã chết…
Aaah, mọi chuyện sẽ ổn cho dù không có Koneko-chan vì Hội trưởng đã ra tay… Như vậy, tôi tạm thời rời trận đấu đầu tiên và bị kéo lê đằng sau phòng tập.
Phần 8:
Tôi được đưa ra đằng sau phòng tập để không ai có thể nhìn thấy… Cái đó của tôi vẫn còn đau…
“Issei-san, mình sẽ bắt đầu trị thương cho cậu. Xin hãy cho mình xem vết thương của cậu.”
…! Tôi không thể nào làm vậy…
“K…không, mình không thể…”
“Cậu nói gì? Mình không thể chữa cho cậu nếu cậu không cho mình xem vết thương.”
Cô ấy yêu cầu nhưng tôi không thể… Khi chúng tôi nói về quả bóng, bạn biết chứ? Bóng của tôi. Nếu tôi làm vậy thì “gậy” của tôi sẽ… Không thể để Asia thấy nó được…
“…Asia… Mình xin cậu… Đừng làm phiền mình…”
“K…không. Mình chỉ muốn giúp…”
Aaah. Mặt cô ấy có biểu hiện rất buồn…
“Asia, đừng khóc… Cậu có thể dùng sức mạnh quanh vùng hông của mình được không…? Mình nghĩ có thể chữa lành cho mình nếu dùng cách đó…”
Asia có Sacred Gear “Twilight Healing”, nó có thể chữa lành cho Ác quỷ. Đó cũng là sự sống của nhóm chúng tôi. Nó có khả năng hồi phục kỳ diệu và có thể chữa lành mọi vết thương ngay lập tức. Tôi chắc chắn, nó có thể chữa lành cho thiệt hại này, nhưng tôi không thể cho cô ấy thấy chỗ đó…
Một ánh sáng ấm áp xuất hiện từ tay của cô ấy. Lúc đó, tôi cảm thấy cơn đau đớn dần biến mất.
Thật tuyệt vời… Thứ ánh sáng ấm áp đó… Aaaah, cơn đau biến mất như một giấc mơ… Sacred Gear của Asia đã chữa lành vết thương trên quả bóng của tôi…
“… Một tình huống không thể diễn tả bằng lời.”
Koneko-chan làm một tiếng thở dài. Đúng là hiếm thấy.
“Issei-san. Hãy nghĩ ngơi một lát.”
Tôi nằm xuống, Asia lại gần nâng đầu tôi lên… Sau đó, tôi có cảm giác mềm mại ở trên đầu. Cảm giác này như một cái đùi. Có phải tôi đang gối trên một cái đùi? Thật chứ?
“Issei-san, trông cậu rất vui khi Hội trưởng làm điều này… Có thể mình chưa đủ tốt…”
Không đâu. Đó là quần đùi bó, bạn biết chứ? Một chiếc gối đùi đấy? Đây là ước mơ được gối lên chiếc đùi của một cô gái đang mặc quần đùi bó.
“Híc… Cám ơn. Cám ơn cậu.”
Tôi cảm ơn cô ấy trong khi đang khóc.
“Ufufufu. Issei-san hôm nay cảm ơn nhiều quá đó.”
[CLB nghiên cứu huyền bí giành chiến thắng]
Tin tốt vừa được thông báo đến tai tôi.
Phần 9:
Mưa.
Một cơn mưa nặng hạt ở bên ngoài. Chúng tôi thật may mắn khi cơn mưa đến sau giải đấu.
SLAP!
Một âm thanh gay gắt vang trong cơn mưa. Hội trưởng đã tát ai đó. Đó không phải là tôi. Mà là Kiba.
“Em bị sao vậy? Tỉnh lại đi?”
Hội trưởng đang rất tức giận. Cho dù trong giải đấu bóng, chúng tôi, CLB nghiên cứu huyền bí đã dành quán quân.
Tôi, Asia, Koneko-chan đã quay lại và vui vẻ khi có được giải nhất như một đội… Nhưng đã có một người không hợp tác.
Tôi đang nói đến Kiba. Cậu có tham gia vài lần nhưng không hề làm gì. Hội trưởng tức giận một vài lần trong suốt trận đấu nhưng cậu ấy không hề tỏ vẻ quan tâm. Tôi sẽ cảm thấy tức giận nếu Hội trưởng không làm thế.
Kể cả khi Kiba bị tát, cậu vẫn không hề biểu cảm hay nói gì. Cậu bị sao vậy… Cậu có thật là Kiba không? Bởi vì, cậu đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Cậu đã từng luôn giữ vẻ mặt tươi cười.
Đột nhiên, cậu ấy trở lại khuôn mặt tươi cười như bình thường.
“Chị xong chưa? Giải đấu kết thúc rồi. Chúng ta không cần phải tập luyện nhiều nữa nên em có thể nghĩ ngơi đến hết đêm, phải không? Giờ em hơi mệt nên em sẽ tạm nghỉ một hoạt động thường ngày của câu lạc bộ. Em xin lỗi vì những hành động của mình lúc trưa . Có vẻ như hôm nay em không khỏe.”
“Kiba, cậu thật sự rất kì lạ trong thời gian gần đây?”
“Đó không phải là điều cậu cần quan tâm.”
Tôi hỏi Kiba nhưng cậu ấy trả lời lạnh lùng với nụ cười vô cảm.
“Mình không cần cậu lo.”
“Lo ư? Ai lo lắng cho ai? Mình chỉ nghĩ là quỷ sống theo cách họ muốn. Tất nhiên, mình cũng nghĩ mình đã sai khi không nghe lời của chủ nhân lúc này.”
Hùm, có lẽ tôi nên nói chuyện với cậu ấy một chút. Nhưng tại sao tôi phải làm điều này? Nó đang ở chiều ngược lại, khi tôi nói gì đó điên rồ thì Kiba làm tôi bình tĩnh.
“Thật là rắc rối khi chúng ta đang cố gắng hình thành một nhóm thích hợp. Hãy nhớ lấy cái cảm giác cay đắng mà chúng ta đã trải qua ở trận đấu với Raiser. Không phải là chúng ta cần giúp đỡ những khuyết điểm của nhau từ bây giờ sao? Chúng ta là đồng đội.”
“Đồng đội…”
Kiba làm vẻ mặt u sầu.
“Phải, đồng đội.”
“Cậu lúc nào cũng nhiệt huyết như vậy… Issei-kun, gần đây mình nhớ ra những thứ cơ bản cần làm.”
“Cơ bản?”
“Đúng vậy. Đó là lý do tại sao mình chiến đấu.”
“Chẳng phải vì Hội trưởng sao?”
Đó là cách tôi nghĩ. Đó là thứ tôi tin tưởng hoàn toàn. Cũng là suy nghĩ chung của chúng tôi. Nhưng Kiba lập tức phủ nhận.
“Không. Mình sống là để báo thù. Thánh kiếm Excalibur. Phá hủy nó chính là lý do mà mình sống.”
Kiba đã có một khuôn mặt với quyết tâm mạnh mẽ. Lần này, tôi nghĩ rằng đã nhìn thấy được bộ mặt thật sự của cậu.
Revenge Knight (Sự trả thù của Kiếm sĩ) {Kiba}:
Tôi lầm lủi bước đi trong cơn mưa nặng hạt mà không hề sử dụng dù che.
Tôi nghĩ rằng cơn mưa này sẽ tốt cho tôi, nó sẽ làm đầu tôi tỉnh táo lại.
Tôi đã cãi lại Hội trưởng.
Đây là lần đầu tôi chống đối lại chủ nhân, người đã cứu vớt cuộc đời mình.
“Kiba Yuuto”, ngươi đúng là một thất bại thảm hại.
Tuy nhiên, chưa một lần tôi có thể quên mối thù với Thánh kiếm Excalibur. Tôi quả thật mềm yếu với lối sống ở trường.
Tôi đã có các đồng đội, có một cuộc sống mới và nhận được một cái tên. Tôi cũng nhận được mục đích sống của mình từ chủ nhân Rias Gremory.
Với tôi, nhận được nhiều niềm vui, hạnh phúc là một điều tồi tệ. Chắc chắn rất tồi tệ…
Cho đến khi tôi đạt được mục đích của mình, tôi không nghĩ rằng sẽ có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống thay cho những “đồng đội cũ” được.
SPLASH.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân bì bõm trong mưa.
Có một tên Linh mục đứng trước mặt tôi. Tôi rất xem thường bọn chúng, những kẻ đeo thánh giá ở cổ và nói về sự thánh thiện nhân danh Chúa.
Chúng là một trong những thứ tôi rất ghét. Tôi có mối hận thù với bọn chúng. Thậm chí, tôi còn nghĩ nếu đó là một kẻ trừ tà thì tôi sẽ không bận tâm khi giết hắn ta.
–!
Tên linh mục đang bị thương ở bụng và ho ra máu. Sau đó, hắn ngã xuống.
Hắn bị ai tấn công ư? Ai?….Kẻ địch ư?
“–!”
Cảm thấy sự bất thường, tôi lập tức tạo ngay một thanh Quỷ kiếm… Một sát khí.
SPARK!
Có ánh kim loại phản chiếu dưới mưa, sau đó có một tia lửa.
Khi tôi đến nơi phát ra luồng sát khí đó, thì có một người nào đó cầm thanh kiếm dài tấn công tôi.
Hắn mặc quần áo giống như tên Linh mục vừa chết trước mặt tôi… Linh mục. Nhưng tên này mang một sát khí giết người rõ ràng.
“Ya hooo, cũng được một thời gian rồi nhỉ.”
Tên Linh mục nở nụ cười nham hiểm, tôi biết hắn.
Đó là tên Linh mục điên tóc trắng, Freed Zelzan. Chúng tôi đã chiến đấu với hắn trong vụ việc với Thiên thần sa ngã lần trước.
Hắn nở một nụ cười ghê tởm với tôi.
“Có vẻ như ngươi vẫn ở trong thị trấn này nhỉ. Hôm nay, ngươi đã làm gì rồi? À ta xin lỗi, hôm nay tâm trạng ta không được tốt.”
Tôi nói với giọng giận dữ, nhưng tên đó chỉ cười.
“Vâng, đúng lúc lắm. Tuyệt vời. Trong trường hợp này, ta rất vui vì sẽ không phải rơi lệ khi gặp lại bạn cũ.”
Hắn ta vẫn có cái giọng đầy tự mãn như thế. Hắn không nhận thấy tâm trạng khó chịu của tôi. Tôi thật sự căm ghét tên đó.
Khi tôi tạo thanh Quỷ kiếm trong cánh tay trái của mình thì thanh kiếm của tên Linh mục đang cầm phát ra vầng hào quang thần thánh.
Đó là ánh sáng. Là vầng hào quang. Nó thật rực rỡ.
—-! Tôi không thể nào quên được nó.
“Ta đã chán ngấy phải săn bọn Linh mục rồi, nhưng thật đúng lúc. Rất tốt. Đúng là thời điểm thoải mái. Thanh Excalibur của ta và thanh Quỷ kiếm của ngươi, ngươi có thể để ta kiểm tra coi cái nào mạnh hơn không? Hyahahaha! Ta sẽ trả công bằng cách giết ngươi.”
Vâng, thanh kiếm của tên đó, chính là Thánh kiếm Excalibur
0 Bình luận