High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Excaliburs dưới ánh trăng sân trường

Life 2 - Thánh Kiếm Xuất Hiện

0 Bình luận - Độ dài: 19,123 từ - Cập nhật:

Phần 1:

“Dự án Thánh kiếm?”

Hội trưởng gật đầu với câu hỏi của tôi.

“Đúng vậy. Yuuto là người sống sót của dự án đó.”

Hội trưởng, Asia và tôi trở về nhà sau khi hoàn thành xong việc tại câu lạc bộ. Sau đó, hai người họ đến phòng tôi và Hội trưởng bắt đầu kể chuyện của Kiba.

“Vài năm trước có một dự án của nhà thờ Christian nhằm mục đích tìm kiếm người tương thích với Thánh kiếm Excalibur.”

“…Đây là lần đầu tiên em nghe về chuyện này.”

Asia không hề hay biết về dự án. Tất nhiên, bí mật dự án không thể đến tai một cô gái được mọi người xem là Thánh nữ.

“Thánh kiếm là vũ khí khắc tinh của Ác quỷ. Khi những con quỷ chúng ta đụng vào nó thì sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức. Nếu không may bị Thánh kiếm chém phải thì chúng ta sẽ biến mất không một dấu vết. Nó là vũ khí tối thượng của những người tin vào Chúa và xem loài quỷ chúng ta như kẻ thù.”

Thánh kiếm… Đó là thứ chỉ xuất hiện trong trò chơi và tiểu thuyết phải không? Vì là một con quỷ nên đó chắc chắn là vũ khí nguy hiểm nhất đối với tôi.

“Cho dù có rất nhiều Thánh kiếm trên thế giới nhưng chị nghĩ nổi tiếng nhất vẫn là thanh Excalibur. Ngay ở Nhật Bản, nó cũng xuất hiện trong rất nhiều cuốn sách. Một vũ khí thần thánh được tạo ra bằng phép thuật và thuật giả kim của những người đã đặt chân đến thánh địa. Nhưng Thánh kiếm lại tự chọn chủ cho nó. Chị nghe nói rằng trong thập kỷ hoặc lâu hơn mới có một người được chọn.”

“Sacred Gear của Kiba có khả năng tạo ra Quỷ kiếm, phải không? Vậy có Sacred Gear nào có thể tạo ra Thánh kiếm không?”

Đó là câu hỏi của tôi. Tôi đã kết luận đơn giản rằng: Một Sacred Gear tạo ra Thánh kiếm có thể tồn tại vì đã có Sacred Gear tạo ra Quỷ kiếm.

“Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu em đem nó so sánh với Thánh kiếm thì thật là ngây thơ. Tất nhiên, chị không hề nói nó vô dụng. Trong số đó, có những thánh tích bao gồm cả “Longinus”, cũng như “Boosted Gear” của em. Nổi tiếng nhất là Sacred Gear được người giết chết chúa Jesus sử dụng, “True Longinus”. Bây giờ, được gọi tắt là “Longinus”.”

Longinus. Sacred Gear có sức mạnh giết chết cả Chúa. Nó giống như thứ trên cánh tay trái tôi. Vậy có một thánh tích là Sacred Gear và cũng được gọi là “Longinus”. Nhưng mà ngọn giáo đã giết chết chúa Jesus cũng là “Longinus”. Tôi khám phá ra bí mật trong lịch sử đã chôn vùi bấy lâu. Những điều Ác quỷ cấp cao nói ra quả thật rất sốc.

“Trừ nó ra, bây giờ không có bất kỳ một Holy Sacred Gear nào có thể đánh bại Excalibur, Durandal hay Ama-no-Murakumo-no-Tsurugi, bởi vì những thanh Thánh kiếm này có sức mạnh quá khủng khiếp. Điều này cũng tương tự với Quỷ kiếm.”

Hùm. Có quá nhiều thứ mà tôi không hề hay biết. Tôi sẽ phải ghi nhớ tất cả nhưng gần đây có quá nhiều thứ cần phải nhớ, thật là khó để tiếp tục……

“Yuuto được can thiệp nhân tạo để tương thích với Thánh kiếm, đặc biệt là Excalibur.”

“Vậy Kiba có thể sử dụng Thánh kiếm?”

Hội trưởng lắc đầu.

“Yuuto không tương thích với Thánh kiếm. Bất kỳ ai được can thiệp như em ấy đều không thể sử dụng…”

Kể cả Kiba là bậc thầy sử dụng kiếm, cậu có thể sử dụng mọi Quỷ kiếm nhưng không thể sử dụng Thánh kiếm.

“Những người của Giáo hội đã quyết định xem những người không tương thích với Thánh kiếm là “sản phẩm thất bại” và xử lý họ.”

Xử lý… Nghe thật khó chịu. Tôi có thể tưởng tượng được phần nào. Mắt của Hội trưởng cũng thay đổi vì cảm thấy khó chịu như tôi.

“Tất cả những người được thí nghiệm kể cả Yuuto đều bị giết. Chỉ vì họ không tương thích với Thánh kiếm…”

“……Không thể nào. Một hành động không thể chấp nhận của những kẻ thờ phụng Chúa.”

Có vẻ như đây là một cú sốc đối với Asia. Hai mắt cô đã ướt lệ. Khóc là bình thường khi bạn bị một điều gì đó mình luôn tin tưởng phản bội.

“Những người của Giáo hội gọi những con quỷ chúng ta là xấu xa. Nhưng chị nghĩ rằng mục đích của họ là xấu xa nhất thế giới.”

Hội trưởng nói trong đôi mắt buồn. Tuy là một Ác quỷ nhưng cô ấy rất tốt bụng. Hội trưởng nói với tôi rằng cô cũng có cảm xúc như con người, bởi vì cô đã ở thế giới loài người từ rất lâu. Nhưng tôi tin rằng đó không phải tất cả. Tôi nghĩ Hội trưởng là người phụ nữ tốt bụng từ lúc mới sinh.

Bạn không thể nào giải thích về nụ cười của cô ấy. Có rất nhiều loại quỷ. Và niềm tự hào của tôi là trở thành một con quỷ tốt bụng.

“Khi chị hồi sinh Yuuto thành quỷ, em ấy đã thề sẽ trả thù ngay cả khi đang trong tình trạng nguy kịch. Vì tài năng của Yuuto bị đem đi phục vụ cho dự án Thánh kiếm, nên chị muốn em ấy sử dụng tài năng của mình như một con quỷ. Tài năng của Yuuto là sử dụng kiếm. Vì vậy, thật uổng phí nếu chỉ có thể sử dụng Thánh kiếm.”

Hội trưởng đã cứu Kiba và làm cho cậu ấy trở thành một con quỷ, bởi vì cậu ấy có cuộc sống thật đáng thương do Thánh kiếm gây ra. Hội trưởng muốn Kiba đừng thù hằn với Thánh kiếm và hãy sử dụng năng lực của mình để phục vụ cho quỷ. Nhưng Kiba…

“Em ấy không thể nào quên chuyện đó. Thánh kiếm. Những người liên quan đến Thánh kiếm. Và những người của Giáo hội……”

Đó là lý do tại sao Kiba ghét Linh mục. Vì vậy, cậu ấy bị ám ảnh trước những thông tin liên quan đến Thánh kiếm. Đến bây giờ, Kiba vẫn không thể quên nó. Không, bọn chúng đã đùa giỡn với cuộc sống của Kiba và giết cậu, không hề lạ khi cậu ấy nuôi giữ mối thù.

Khi bị Thiên thần sa ngã giết, tôi cũng nuôi trong lòng mối thù hận. Điều này đã xảy ra từ khi Kiba còn nhỏ, cho nên mối thù này quả thật rất lớn. Hội trưởng buông một tiếng thở dài.

“Dù sao chị cũng sẽ canh chừng Yuuto. Ngay bây giờ, trong đầu em ấy chỉ toàn những thứ về Thánh kiếm. Nhưng chị tin rằng em ấy sẽ trở lại với con người thường ngày của mình.”

“À, về chuyện đó. Em nghĩ bức ảnh này là lý do khiến Kiba hành động như vậy.”

Tôi đưa bức ảnh cho Hội trưởng. Kiba bảo rằng thanh kiếm trong bức ảnh là Thánh kiếm. Tôi không biết nó có liên quan gì không… Ánh mắt Hội trưởng thay đổi khi nhìn vào bức ảnh.

“Issei, em có quen biết ai liên quan đến nhà thờ ư?”

“Không. Em không quen ai cả.”

Đó là điều mà cha mẹ đã nói khi tôi hỏi họ.

“Ngoại trừ lúc em còn rất nhỏ, có một đứa trẻ hàng xóm là người theo đạo.”

“Vậy đó là người duy nhất em quen… Không thể nào, đã có một thanh Thánh kiếm ở đây từ mười năm trước. Chuyện này quả thật ngoài sức tưởng tượng.”

“Đó là một thanh Thánh kiếm thật sao?”

“Đúng, đây là một trong những thanh Thánh kiếm. Dù nó không mạnh như những thanh chị đã nói, nhưng đây thực sự là Thánh kiếm. Vậy người đàn ông này là chủ nhân của Thánh kiếm… Giờ chị hiểu rồi. Chị đã nghe rằng người quản lý tiền nhiệm khu vực này đã biến mất, có thể đây là lí do, nhưng chị nhớ là…”

Ồ. Hội trưởng đang lẩm bẩm một mình. Có vẻ như cô ấy nhận ra điều gì đó. Hội trưởng đã suy nghĩ một lúc và…

“Đi ngủ nào. Dù chúng ta có nghĩ về nó thì cũng không thể đưa Yuuto trở lại bình thường.”

Sau khi nói, Hội trưởng bắt đầu cởi quần áo.

“H…Hội trưởng. Tại sao chị lại cởi đồ ở đây?”

“Tại sao ư? Em đã biết là chị không thể mặc đồ khi ngủ mà, Issei.”

“Không, không, không. Không phải vậy. Ý em là tại sao lại cởi đồ trong phòng của em?”

Tôi lúng túng và háo hức nhìn cơ thể của Hội trưởng. Nggggggg! Không biết đã bao nhiêu lần tôi nhìn vào nó, cơ thể Hội trưởng thật là tuyệt vời. Ngực của cô nhảy tưng lên khi cởi áo ngực.

“Đó là bởi vì chị sẽ ngủ với em.”

Hội trưởng trả lời không do dự.

NOSE BLEED!

Mũi tôi bắt đầu chảy máu.

Oooooooh! Một cô gái nói muốn ngủ với tôi.

“Mình cũng muốn ngủ ở đây. Mình sẽ ngủ với cậu, Issei-san.”

Này, này, này, này. Tôi rất vui khi nghe điều đó nhưng cậu không thể. Asia, không được làm vậy. Cô không nên bắt chước Hội trưởng.

“Hội trưởng. Chị đang ảnh hưởng xấu đến Asia đấy. Xin hãy mặc đồ vào đi.”

Hội trưởng cau mày trước những lời nói của tôi.

“Ảnh hưởng xấu? Thật là tàn nhẫn, Issei. Em biết là chị phải khỏa thân khi ngủ, đúng không? Em đã ngủ với chị bao nhiều lần rồi mà.”

Lần này Asia đáp lại những lời của Hội trưởng.

“…Đã ngủ bao nhiêu lần……? Không……Issei-san và Hội trưởng……?”

Asia run lên và chảy nước mắt vì đó là một cú sốc lớn với cô ấy. K…Khoan đã. Chuyện này là sao?

“Asia, hãy để Issei cho chị trong đêm nay.”

“Em không muốn…… Em nghĩ sẽ tốt cho Issei. Mình cũng muốn được ngủ chung với Issei-san.”

Asia. Cậu muốn ngủ với tôi tới mức đó ư? Tôi cảm thấy một chút khó xử nhưng quả thật rất vui. Kể cả khi rơm rớm nước mắt thì cô ấy trông có vẻ kiên quyết. Có thể nói cô ấy sẽ không từ bỏ.

Waaaaah! Một trận chiến trong phòng của tôi. Đừng đánh nhau chứ. Cả hai trừng mắt nhìn nhau và tạo ra một luồng điện ở giữa…

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng thật khó. Đó là sự thật.

“Vậy hãy để Issei quyết định.”

Hội trưởng nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy muốn nói rằng ”Hãy chọn chị”. Tôi cảm thấy sự ép buộc trong đôi mắt đó.

“Issei-san. Cậu sẽ ngủ với mình chứ?”

Asia hỏi tôi với đôi mắt long lanh. Tôi như muốn đầu hàng trước ánh mắt ấy.

Người mà tôi không chọn sẽ có ác cảm với tôi. Tôi ôm đầu vì đây là sự lựa chọn khó khăn nhất mà mình phải đối mặt.

Phần 2:

“………Fuuu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi vào nhà bếp nốc một ly nước.

……Sau tất cả, tôi làm dịu tình hình bằng cách chọn giải pháp “ngủ với cả hai”.

Điều này làm cho Hội trưởng phải mặc đồ ngủ chỉ trong hôm nay. Với lại, Asia cũng sẽ bắt chước Hội trưởng…

Có vẻ Asia sẽ trở nên dâm hơn do ảnh hưởng của Hội trưởng…

Điều đó làm tôi vui nhưng tại thời điểm này thì nó làm tôi cảm thấy khó xử hơn.

Tôi cần bảo vệ Asia. Cô gái mà bạn cần bảo vệ trở nên dâm hơn……đó có thể là điều tốt.

Nhưng nó cũng có thể là điều xấu…… Nggggh. Có gì đó làm cho đầu óc nhỏ bé của tôi không thể nào bình tĩnh được.

Trên giường, tôi đang ngủ giữa Hội trưởng và Asia. Đó là điều nhất mà tôi hằng mơ ước.

Thật tuyệt vời! Tôi đang ngủ giữa hai cô gái, bạn biết không? Tình huống tuyệt vời cho những thằng đàn ông.

Nếu tôi đặt tay lên Hội trưởng đang ngủ bên trái, điều đó sẽ khiến Asia giận. Nếu đặt tay lên Asia đang ngủ bên phải, lương tâm của tôi không cho phép làm thế.

Điều này đang giết tôi. Chết tiệt! Họ đều đang ở bên cạnh nhưng tôi không thể chạm tay lên được. Tôi giữ bình tĩnh và rơi lệ vì nuối tiếc.

Tất nhiên, tôi không thể nào ngủ được, bởi vì quá phấn khích khi có hai cô gái xinh đẹp ngủ bên cạnh mình.

Tôi kiềm lại sự thôi thúc sờ ngực và đùi, rồi lập tức lẻn xuống tầng dưới khi có cơ hội. Tôi chắc rằng cả hai đang ngủ một cách yên bình.

Khỉ thật! Tôi muốn quan hệ với họ. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như thế này?

Liệu tôi có nên lợi dụng cơ hội này để có những trải nghiệm mới mẻ? Có thể làm gì đó bậy bạ chỉ với ba người. Điều này có thể ư?

Trong Harem có ba người là chuyện bình thường. Đó là điều cơ bản. Vậy nghĩa là tôi không phù hợp để lập dàn Harem cho riêng mình sao?

Nếu có tài thì bây giờ tôi có thể làm Hội trưởng và Asia thích mình và họ sẽ nằm trong tay tôi.

Khốn kiếp. Sự thật quá phũ phàng. Tôi không thể làm điều gì khi ngủ với hai cô gái.

Ý tôi là mình có thể chạm vào người Hội trưởng nhưng lại không thể. Và tôi càng không thể làm vấy bẩn Asia.

Có phải do tôi thiếu kinh nghiệm trong chuyện này? Đó là lý do tôi còn trinh? Vô lý. Tôi đã hình dung trong đầu mọi việc như thế này……

“Fufufu. Anh sẽ chọn cô gái nào trong hôm nay đây?”

“Issei-sama. Chọn em đi. Cầu xin anh.”

“Asia, em đang nói gì vậy? Issei, em là một kẻ hư hỏng không thể sống thiếu “cái đó” được. Hãy chọn em đi.”

“Đừng cản trở em, Hội trưởng. Onii-sama, em không thể chịu đựng hơn nữa. Em cầu xin đó. Hãy đến với em.”

“Hahaha! Này này, cho anh thở tý. Anh chỉ có một cơ thể, hai em biết chứ? Vì vậy hãy xếp hàng. Rồi anh sẽ lần lượt chọn. Hahaha, các mèo con thật là phiền phức quá đi à.”

Mọi thứ trong đầu tôi thật hoàn hảo……… Nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Suy cho cùng thì đó chỉ là ảo tưởng.

Aaaah, khi nào tôi mới được thành đàn ông thực thụ đây? Tôi nghĩ đây là dịp tốt để thực hiện nó. Hở? Không bao giờ? Không thể được…… Bởi vì tôi đã thấy ngực nhiều lần rồi…… Và bước tiếp theo sẽ rất khó khăn. Híc………Tại sao lại thành ra thế này……?

[Này cộng sự. Xin lỗi đã làm phiền cậu.]

……Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông ấy sẽ lại nói chuyện với mình lần nữa. “Boosted Gear” đang nằm trên tay trái tôi.

Rồng Welsh Ddraig, ông ấy đột nhiên nói chuyện với tôi ngay sau trận Rating Game với Phoenix.

Sau đó, ông ấy cho tôi mượn sức mạnh Balance Breaker, đó là sức mạnh tối thượng của Sacred Gear.

Nhờ thế, tôi đã đánh bại Raiser Phoenix và ngăn chặn thành công lễ đính hôn của Hội trưởng.

Nhưng cái giá mà tôi phải trả là cánh tay trái của mình, nó đã trở thành cánh tay Rồng.

Bây giờ, tay tôi đã trở lại bình thường nhờ sự giúp đỡ của Hội trưởng và Akeno-san.

Nếu tôi không được điều trị để làm suy yếu sức mạnh này thì cánh tay trái sẽ trở lại thành cánh tay Rồng.

Ông đã không xuất hiện kể từ lúc đó và cũng không trả lời khi tôi gọi.

[Đừng nói vậy. Tôi không chạy đi chỗ khác đâu. Nói chuyện một chút nào.]

Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

“Hmph. Đột ngột quá đấy.”

[Nah, đừng nói thế.]

Liệu có phải sức mạnh Rồng trong cơ thể tôi đang lớn dần? Có phải đó là lý do ông ấy nói chuyện với tôi…

Mai là ngày Akeno-san giảm bớt sức mạnh trong tôi. Gufufu, tôi không thể nào đợi đến mai được. Thật là khiêu gợi…… Tôi không thể dừng chảy nước miếng.

[Có vẻ như đầu cậu lúc nào cũng đầy những thứ như vậy nhỉ.]

Ddraig thở dài.

“Im đi. Tôi đang trong tuổi dậy thì mà…….. À, ông muốn nói gì với tôi?”

[Tôi không phiền nói về những cô gái đâu.]

“……Ông đã nghe thấy ư?”

[Tôi luôn ở cùng cậu. Vì vậy, tôi có thể nghe thấy tất cả dù muốn hay không.]

Thật vậy sao? Ông ấy có thể nghe được mọi thứ. Thật là tệ khi ông ấy có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi.

[Nhà Gremory và những đầy tớ của họ đều có những tình cảm cho nhau hơn cả mức bình thường trong số các loài quỷ. Đặc biệt, tình yêu của Rias Gremory đối với cậu thật sâu đậm… Có vẻ cô ta rất mến cậu đấy.]

“…Đúng vậy. Tôi không biết tại sao cô ấy lại yêu quý tôi nhiều đến thế.”

Tôi xấu hổ và trả lời ông ấy. Thật vậy. Tôi được Hội trưởng chăm sóc đặc biệt. Tôi nghĩ cô ấy bắt đầu mến mình sau sự cố với Raiser.

Kể cả trước mặt những thành viên của câu lạc bộ thì cô cũng ôm lấy tôi… Thỉnh thoảng, tôi còn được nhận một nụ hôn lên má… Tôi rất hạnh phúc nhưng cũng rất xấu hổ vì không biết làm gì cả.

[Kukuku. Đây đúng là lúc cậu nên trải nghiệm những thứ đó. Cậu nên tận hưởng nó khi còn có thể. Cậu không bao giờ biết được “kẻ màu trắng” sẽ xuất hiện lúc nào đâu.]

“…Này. Tôi muốn hỏi ông nhưng trước hết “kẻ màu trắng” là gì?”

[…Rồng trắng Vanishing.]

…Va…Vanishing……Rồng ư? Chắc hẳn liên quan đến Ddraig, Rồng Welsh? Tôi nhớ Ddraig còn được gọi là “Seki-ryu-tei”. Vậy Rồng trắng đó là … Khi tôi đang suy nghĩ về nó, Ddraig nói tiếp.

[Cậu cũng biết ba phe gồm Thiên thần, Thiên thần sa ngã và Ác quỷ đã có chiến tranh từ rất lâu rồi.]

“Ùm.”

[Cũng có những thế lực khác hỗ trợ như tiên, linh hồn, quái thú châu Âu, Youkai châu Á và con người. Nhưng loài Rồng thì không theo phe nào.]

“Sao lại vậy?”

[Hùm, ta cũng tự hỏi. Ta không biết lý do chính xác. Nhưng loài Rồng được tạo ra từ một khối năng lượng, chúng tự do hành động và rất ích kỷ. Đã có những con Rồng trở thành quỷ và một số đã theo phe Chúa. Nhưng đa số đều không quan tâm đến trận chiến mà sống tự do.]

Wow, Rồng là sinh vật thật rắc rối. Chúng sống theo ý của mình.

[Nhưng trong suốt cuộc chiến giữa ba thế lực, có hai con Rồng ngu ngốc đã đánh nhau. Cả hai đều đạt đến đỉnh cao của loài Rồng, có sức mạnh như Chúa và Ma vương. Chúng bắt đầu đánh nhau trong khi những kẻ khác bị ba thế lực hạ gục. Đối với ba thế lực, không gì phiền phức hơn hai con Rồng này. Họ đã có một cuộc chiến để dành quyền thống trị thế giới. Nhưng hai con Rồng này thì không hề quan tâm đến mà còn làm xáo trộn chiến trường.]

Hai tên đó thật tệ. Chúng đúng là những con Rồng siêu phiền phức.

“Tại sao hai chúng lại đánh nhau?”

[Không biết nữa. Có lẽ chúng không thích nhau. Hai con Rồng không thể nào nhớ được lý do mình chiến đấu. Và cũng là lần đầu tiên, những người đứng đầu của ba thế lực đã hợp tác. {Chúng ta cần phải loại bỏ hai con Rồng này vì nó sẽ không còn là vấn đề về cuộc chiến của ba phe}.]

……Họ đã tạo ra khối liên minh vì cuộc chiến của hai con Rồng. Thật là rắc rối.

[Hai con Rồng tức điên lên khi cuộc chiến của chúng bị gián đoạn. {Biến ra khỏi cuộc chiến của chúng ta.}, {Chúa và Maou không nên làm gián đoạn trận đánh tay đôi giữa hai con Rồng.} – chúng trả lời một cách ngớ ngẩn. Chúng đối đầu và muốn ăn cả Chúa, Maou và thủ lĩnh của Thiên thần sa ngă. Đó là một sai lầm.]

Chúng thật sự là những con Rồng hùng mạnh và tồi tệ nhất. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, hai con Rồng đó là……

[Cuối cùng, cả hai đã bị cắt thành từng mảnh, linh hồn của chúng được phong ấn vào con người và trở thành Sacred Gears. Sau đó, hai con Rồng dùng con người như vật trung gian, chúng tìm kiếm nhau rồi chiến đấu với nhau hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như vậy, chúng sẽ chiến đấu đến khi một trong hai phải nằm xuống. Đôi khi, có kẻ đã chết trước khi cả hai gặp nhau, nên sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra. Nhưng hầu như chúng toàn tử chiến với nhau. Khi vật trung gian là con người chết, những con Rồng sẽ ngừng hoạt động trong một thời gian nhất định. Linh hồn chúng sẽ trôi nổi khắp thế giới cho đến khi có người mang sức mạnh của Rồng được sinh ra. Chu kỳ đó đã lặp đi lặp lại hàng ngàn năm.]

“Và hai con Rồng đó là ông và Vanishing.”

[Ùm, đúng vậy. Lần này, cậu đã trở thành vật chủ của ta. Đặc biệt, cậu còn trở thành Ác quỷ. Hàng ngàn năm qua, ta có rất nhiều vật chủ, nhưng đây là lần đầu tiên ta trong hoàn cảnh này. Vì vậy, ta rất mong chờ vào nó. Ta tự hỏi lần này sẽ có điều gì xảy ra?]

Này này, ông chiếm hữu tôi mà không cần sự cho phép của tôi.Vì vậy, đừng có lãi nhãi những gì sẽ xảy ra với cuộc sống của tôi. Nhưng cũng hay, tôi có thể truyền đạt ước mơ của mình cho ông. Tôi lấy giọng và nói lớn mạnh mẽ.

“Nghe đây, Ddraig. Tôi muốn thăng tiến lên Ác quỷ cấp cao và trở thành vua Harem. Ước mơ của tôi là tạo thành một đội quân bishoujo, nghĩa là có thật nhiều người hầu gái đẹp cho riêng mình.”

Ddraig không nói thành lời trong phút chốc và bắt đầu cười phá lên.

[Hahaha! Lần đầu tiên ta có vật chủ như thế này đấy. Hầu hết những vật chủ trước đây của ta đều toàn là: Loại thứ nhất, họ quá tự hào với sức mạnh của Rồng. Loại thứ hai, họ hoảng sợ với nó. Và không ai có được cuộc sống tốt đẹp cả.]

“Hử? Vậy tôi bất thường hả? Tôi quá kỳ quặc ư?”

[Cậu kỳ quặc nhưng không bất thường. Dù thế nào, cậu đang là người sở hữu một con Rồng. Bất kể thời đại và đất nước nào, loài Rồng luôn đại diện cho quyền lực sức mạnh. Có rất nhiều bức tranh, chạm khắc về Rồng và con người còn thể hiện nó dưới nhiều hình dạng khác nhau, cậu biết không? Xuyên suốt các thời đại, con người luôn say mê, tôn sùng và sợ hãi loài Rồng. Một cách vô thức, Rồng đã mê hoặc và tập trung những người có sức mạnh lại xung quanh chúng. Nếu có người nào đó đến bên cậu với sự ngưỡng mộ hay thách thức thì có nhiều khả năng là do sức mạnh của Rồng.]

“…Có vẻ như nó là một sức mạnh phiền phức. Vậy tôi sẽ thành mục tiêu của nhiều người à?”

[Chiến đấu với những kẻ địch hùng mạnh bị thu hút bằng sức mạnh của Rồng. Đó là con đường của người sỡ hữu Dragon-Emperor(Long Vương). Nhưng cậu không phải bi quan đâu. Phụ nữ cũng sẽ đến với cậu.]

“Ông nghiêm túc chứ?”

[Ùm, ta nghiêm túc. Tất cả các vật chủ trước đó đều được các cô gái vây quanh. Cậu gọi đó là nổi tiếng, phải không? Họ chưa từng phải lo lắng về chuyện đó.”

“Sau đó, có người nào đã quannn….h..ệ…..với một cô gái chưa?”

[À có một người, mỗi đêm lại ngủ với một cô gái khác nhau.]

Cái gìiiiii? Senpai trước của tôi lại làm những thứ như vậy ư? Thật tuyệt vời.

U…uhyouuuuuuuuuu! Tôi gào thét trong niềm vui sướng. Điều này thật tuyệt vời. Nó quá tuyệt vời.

“Uooooooo…… Ông nghiêm túc chứ…… Ông…… Không, ngài là một Sacred Gear tuyệt vời đến thế sao?”

Tôi cúi đầu xuống và nói với ông ta bằng giọng kính trọng. Tôi đã không biết Sacred Gear này là một vật phẩm tuyệt vời đến như vậy. Những thông tin lúc này đã trở thành ánh sáng hi vọng trong tôi.

[……Cậu đột nhiên nhìn lại và nói với ta một cách kính trọng như thế…… Đây là lần đầu tiên ta có một vật chủ thay đổi thái độ nhanh như vậy đấy.]

“Ngài đang nói về gì vậy Ddraig-sensei? Tôi không có tư cách để nói những điều thô lỗ đó với ngài. Aaaah, sensei. Từ bây giờ, tôi sẽ nghe theo sự chỉ bảo của ngài.”

[……Cậu đúng là tên nhóc khó hiểu. Nhưng chắc chắn sẽ trở nên thú vị đây. Cả hai chúng ta sẽ không bị Rồng Vanishing giết chết nha.]

“Ồ vâng. Nhân tiện đây, “Rồng Vanishing” có mạnh không ạ?”

[Hắn ta rất mạnh. Ngay từ đầu, sức mạnh của hai ta đã có thể áp đảo cả Chúa và Ma vương. Chỉ là lúc này có một lời nguyền lên sức mạnh của hai ta khi trở thành Sacred Gears. Sức mạnh thật sự của hai ta đã bị phong ấn nên không thể phát huy tối đa. Nếu cậu sử dụng được nó thì ngay cả Ác quỷ cấp cao và Thiên thần sa ngã có hạng cao cũng không là gì khi đánh với chúng ta.]

Tôi hiểu rồi. Vậy là nếu tôi và tên sỡ hữu “Vanishing Dragon” làm chủ được sức mạnh Sacred Gears thì sẽ trở nên cực kì mạnh mẽ.

Nhưng nói thật tôi không có hứng thú đánh bại Chúa hay Ma vương. Nhưng cũng thật tuyệt khi trở thành Ma vương và đi thu thập các cô gái.

Tôi có sự đối đầu với bọn Thiên thần sa ngã nhưng tôi không muốn gặp lãnh đạo của chúng……

Nhưng tôi buộc phải có một cuộc gặp định mệnh với “Vanishing Dragon” cho dù có muốn hay không?

Người sỡ hữu nó là ai? Rõ ràng đó là người mà tôi không biết. Nhưng hi vọng đó là con gái. Tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường mà không bị kéo vào định mệnh của những con Rồng. Tôi cũng sẽ cải thiện bản thân để không thua “Vanishing Dragon”.

“Dù thế nào, mục tiêu hiện tại của tôi là ngực của Hội trưởng. Với ngực của Hội trưởng, tôi sẽ….”

[Câu sẽ mò mẫm nó?]

“Không, tôi sẽ bú nó.”

[………….]

Tôi nói rõ ràng với ông ấy. Không biết tại sao nhưng ông ấy lại trở nên im lặng. Ông ấy bị mất giọng à? Tôi tiếp tục mà không hề bận tâm tới điều đó.

“Cái cảm giác ngực của Hội trưởng…… Tôi vẫn còn cảm nhận được nó trong tay mình. Nếu được trao cơ hội khác, tôi muốn mò mẫm nó cả ngày. Thậm chí Hội trưởng trao cơ hội cho tôi như là “điều trị” cho đầy tớ của mình. Thì điều đó vẫn chưa đủ. Con trai phải có mục tiêu cao hơn nữa. Mò mẫm ngực sẽ khiến con trai hài lòng và sẽ muốn có mức độ cao hơn. Vì vậy, tôi muốn bú ngực của cô ấy.”

[……L …là thế sao? Vậy cố gắng hết sức nha.]

Ddraig nghe có vẻ bị sốc với những lời nói đó. Nhưng tôi rất nghiêm túc đấy.

“Ddraig, tôi sẽ mượn sức mạnh của ông.”

[……Hỗ trợ cậu bú ngực phụ nữ, hử …… Có vẻ như ta cũng thấp kém hơn một chút rồi. Nhưng có lẽ cũng rất vui. Có cộng sự như thế này đôi khi cũng tốt.]

Mặc dù làm một tiếng thở dài, nhưng có vẻ ông ấy đã đồng ý với điều đó. Ông ấy dường như luôn nói chuyện với tôi vào những thời điểm kỳ lạ.

“Ou! Chúng ta hãy hợp tác cùng nhau.”

[Ùm, cậu là cộng sự rất thích hợp.]

Và như thế, tôi và ông ấy đã thực hiện một lời hứa cho mục tiêu mới của chúng tôi vào lúc nữa đêm.

Phần 3:

Để phân tán sức mạnh của một con Rồng.

Có nghĩa là vô hiệu hóa nó bằng cách để Ác quỷ cấp cao lấy nguồn sức mạnh đó ra. Có vài cách để làm điều này, nhưng mà cách đơn giản và chắc chắn nhất là lấy ra trực tiếp từ cơ thể người đó.

Cách mà tôi đang làm thì hơi phê, nó thực sự rất kích thích với một thằng học sinh dâm dục như tôi. Ác quỷ cấp cao duy nhất có thể làm điều đó cho tôi là Hội trưởng và Akeno-san. Hai người họ thay phiên nhau lấy nguồn sức mạnh của Rồng ra khỏi người tôi.

Hôm nay là ngày sức mạnh Rồng trong tôi được lấy ra. Hiện tôi đang ngồi trong một căn phòng ở tầng hai của dãy nhà cũ, phòng đó được Akeno-san sử dụng. Nó từng là một phòng học, nhưng bây giờ lại có một mảnh tatami (chiếu trải sàn nhà của Nhật) trên sàn và trông giống một căn phòng truyền thống Nhật Bản.

Có nhiều biểu tượng trong phòng trông giống như được tạo ra bằng phép thuật và cũng có những đồ vật được yểm bùa nữa. Tôi đang ngồi đợi ở giữa phòng và cơ thể thì đang cởi trần.

Cũng có cả vòng tròn ma thuật ngay chỗ tôi đang ngồi. Tôi nghe nói nó là một thứ cần thiết cho nghi lễ. Đó cũng là lí do cho việc tại sao tôi phải cởi trần.

Cửa mở và ai đó bước vào. Người xuất hiện là Akeno-san mặc một bộ đồ màu trắng. Kiểu tóc đuôi ngựa bình thường của cô ấy được xõa ra.

Tôi luôn nghĩ về điều này mỗi lần thực hiện nghi lễ, nhưng thực sự thì Akeno-san xõa tóc trông rất hấp dẫn và lôi cuốn.

Cô ấy mỉm cười với tôi và ngồi xuống trước mặt tôi một cách trịnh trọng.

“Phần chuẩn bị đã hoàn tất. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu.”

Um…ummmm Akeno-san……? Bộ đồ quấn lấy cơ thể Akeno-san ướt đẫm… Mái tóc đen dài của cô cũng dính lấy bộ đồ và trông rất khiêu gợi. Tôi có thể thấy làn da của cô ấy.

Nếu có thể nhìn rõ như vậy thì một “thứ” của tôi sẽ thay đổi… Ý tôi là mình có thể nhìn thấy. Tôi có thể nhìn xuyên qua bộ đồ đó. Cái thứ màu hồng. Tôi có thể thấy núm vú của cô. Đợi đã, cô ấy không mặc áo ngực sao?

“Ara ara. Có chuyện gì sao? Em tự nhiên yên lặng…… Thứ chị mặc có gì không ổn à? Nó ướt đẫm vì chị đổ nước lên người do thực hiện nghi lễ. Nó kì lắm à?”

Akeno-san bắt đầu vỗ lên ngực của cô một cách có chủ đích. Nó tác động đến đũng quần tôi……

“Không, không. Chị rất tuyệt trong bộ đồ này.”

Tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào ngực của Akeno-san. Chỉ vì bộ đồ trong suốt của cô ấy quá kích thích với tôi…

… Hở? Có phải do tôi nghĩ vậy hay thực sự là cô ấy cũng không mặc gì ở phần dưới…? Rồi tôi nhìn quanh eo cô ấy……… Tôi trở nên câm lặng. Cô ấy không mặc gì cả……Tôi nghĩ thế.

Cô ấy không có vẻ ngượng ngùng chút nào và cũng không hề cố che nó đi. Giống như thể cô ấy đang thích thú với phản ứng của tôi thì đúng hơn.

“Ta bắt đầu nào. Issei-kun. Hãy đưa tay trái của em cho chị.”

“V……vâng. Nhờ cậy cả vào chị.”

Cách để giảm sức mạnh của Rồng. Đó là……

“Hút lấy nguồn sức mạnh của Rồng trực tiếp từ ngón tay của Issei-kun, sức mạnh tích lũy sẽ được lấy ra từ tay trái em. Làm như vậy thì tay em sẽ tạm thời trở về hình dáng ban đầu.”

Đúng vậy. Bằng cách hút ra trực tiếp từ cơ thể tôi, nghi lễ sẽ được hoàn tất.

Trong trường hợp này, vấn đề của tôi được Hội trưởng và Akeno-san giải quyết bằng cách hút sức mạnh của Rồng ra từ ngón tay.

CHUP…

High_school_dxd_v3_091

Tạo ra một âm thanh khá khiêu dâm, Akeno-san đưa ngón trỏ của tôi vào miệng cô ấy.

……! ………Ku, đó là một cảm giác không thể miêu tả được. Tôi đã nghĩ về nó rất nhiều. Thực sự cái cảm giác trong miệng con gái rất tuyệt. Nó nhớp nháp nhưng lại rất ấm và đôi môi thì rất mềm…

Hơn thế nữa, ngón tay tôi đang được mút với âm thanh “Chu-chu”…… Kiểu mút này kích thích một cách nguy hiểm. Cảm giác thật bất ngờ.

Aaaah! Trong đầu tôi mọi thứ đều biến thành màu hồng. Tuyệt vời! Điều này thật sự rất tuyệt. Một hành động còn hơn cả những “hành động” trong mấy bộ phim khiêu dâm mà tôi thường xem.

CHUPI-CHUPA-CHURU.

Khi mút ngón tay tôi, Akeno-san cố tình tạo ra những âm thanh khiêu dâm. Cứ như thể cô ấy đang thích thú với phản ứng của tôi vậy.

Còn tôi chỉ có thể run lên nhè nhẹ với khuôn mặt đỏ hoàn toàn và để cho cơ thể hưởng thụ cảm giác được mút.

Aaaah, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ cảm giác này mãi mãi. Đợi đã. Nếu nghĩ kĩ lại thì tôi sẽ được thế này từ bây giờ thì phải.

Uoooooooooooooo! Thế này là tuyệt nhất, thật vậy. Tôi sẽ không được thế này nếu tay trái không trở thành cánh tay Rồng.

Ddraig. Ngay lúc này tôi đang trải qua những giây phút tuyệt vời nhất trong đời. Trong cái tình huống khiêu dâm này, tôi vẫn cảm thấy được dòng năng lượng trong cánh tay trái mình tập trung ở đầu ngón tay và biến mất.

Và sức nặng cảm thấy ở cánh tay mình cũng đang biến mất. Tay trái tôi đang thư giãn. Có cảm giác như sự hiện diện của Ddraig đang mờ dần.

Vậy tức là tôi đã đúng, nếu sức mạnh Rồng trong tôi dày đặc thì sự hiện diện của Ddraig cũng sẽ dày đặc? Khi tôi đang nghĩ thế……

“Uheee.”

Tôi vô tình thốt ra tiếng rên. Vì đột nhiên Akeno-san liếm ngón tay tôi. Cô ấy bắt đầu dùng đầu lưỡi cuốn quanh ngón tay. Từ…từ từ đã Akeno-san.

Khi tôi nhìn lại, Akeno-san có một khuôn mặt hư hỏng. Có vẻ như tính cách hư hỏng nhất của cô đang hiện diện.

Ngón tay tôi được đưa ra khỏi miệng Akeno-san, có một sợi nước dãi của cô dính lên đó. Uheee! Điều đó quá dâm đãng.

“Ara ara. Nếu em cứ phản ứng dễ thương như thế, thì chị sẽ tặng cho em nhiều dịch vụ hơn đấy.”

“Dịch…..dịch vụ?”

“Đúng thế. Chị cũng nghĩ rằng chiều chuộng đàn em không phải là xấu.”

Akeno-san tiếp tục mút ngón tay và áp sát cơ thể cô ấy vào tôi. Eeeeeeeeh? A…Akeno-san? Chờ đã. Chuyện gì đang xảy ra? Làm lơ sự bối rối của tôi, cô ấy mỉm cười và ôm tôi.

Tôi có thể ngửi thấy mùi hương từ mái tóc đen mượt của cô. Không, tôi có thể ngửi thấy mùi hương từ cơ thể của Akeno-san và nó khiến cho bản tính đàn ông trong tôi trỗi dậy. Bởi vì tôi đang cởi trần, còn Akeno-san thì đang mặc bộ đồ rất mỏng, nên tôi có thể cảm nhận trực tiếp cơ thể cô ấy.

Cảm giác hơi lạnh vì quần áo của cô đang ướt đẫm, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đó. Và thân nhiệt của cô có cảm giác thật gợi tình khiến tôi như muốn phát điên. C…Cơ thể của Akeno-san mềm quá! Tôi có thể cảm nhận được ngực của cô qua bộ đồ đó.

BUHAA!

Có máu chảy ra từ mũi tôi. Tất nhiên rồi. Mặc dù đã chảy cả chục lít máu, nó cũng không ngừng lại. Khi tôi còn đang đơ như tượng thì Akeno-san thì thầm vào tai tôi.

“Dù có cư xử như thế này, chị vẫn rất thích em, Issei-kun.”

“E……em?”

“Ùm. Lúc đầu chị chỉ coi em là một đàn em dễ thương. Nhưng gần đây thì khác. Trong trận đấu với Phoenix lần trước. Ở phòng bệnh xá sau khi bị đánh bại, chị đã thấy em đứng dậy không biết bao nhiêu lần.”

Aaaa, nếu tôi nhớ không nhầm thì Akeno-san bị loại giữa trận đấu và được đưa tới phòng bệnh.

“Và em đến buổi lễ đính hôn để cứu Hội trưởng. Em còn đánh bại cả Phoenix, người được cho là bất tử. Đến chị cũng sẽ phải xiêu lòng khi thấy một người đàn ông chiến đấu tuyệt vời như vậy.”

“X…xiêu lòng?”

Akeno-san nhìn thẳng vào tôi và cười khúc khích.

“Ufu. Thỉnh thoảng nghĩ về em thì vùng ngực của chị cứ nóng lên và không thể ngừng nó lại được. Nhưng mỗi khi chị cho em tận hưởng những thứ như thế này thì bản năng của kẻ bắt nạt lại trỗi dậy trong chị…… Đấy có phải là yêu không?”

Có phải yêu không? Hử, tôi đang bị bắt nạt? Có kiểu bắt nạt tình dục như thế này sao? Thế giới quả thực rất rộng lớn.

“Nhưng nếu chị động vào em thì Rias sẽ nổi điên lên. Cô ấy…thực sự coi em… Ufufu, em đúng là một tên đàn ông xấu xa, Issei-kun.”

…Xấu xa? Tôi? Tôi sẽ chịu mọi hình phạt nên làm ơn hãy để chuyện này được tiếp tục. Hở? Có phải Akeno-san vừa gọi Hội trưởng là “Rias”? Họ gọi nhau bằng tên khi ở riêng với nhau sao? Akeno-san và Hội trưởng có vẻ như đã biết nhau trước các thành viên khác từ rất lâu.

Sau đó, Akeno-san vòng hai tay qua cổ tôi. Rồi cô ấy để lộ cơ thể của mình một cách có chủ đích. Tôi có thể thấy núm vú hồng đào bên phải của cô. Tôi nhìn thấy nó rất rõ ràng. Cô ấy cũng đang để lộ hầu hết đôi chân của mình.

“Em có muốn một cuộc tình với chị không?”

“C…cuộc tình?”

Cuộc tình với ai? Nhưng từ “cuộc tình” thực sự khiến tôi điên đảo.

“Ufufufu. Chị sẽ giữ kín những chuyện sắp xảy ra với Hội trưởng và Asia-chan. Thú vị, phải không? Một bí mật giữa hai chúng ta.”

DRIP DRIP DRIP DRIP.

Máu cam của tôi không ngừng chảy, nó vẫn tiếp tục tuôn ra khỏi mũi tôi.

“Chị cũng muốn được trải qua ít nhất một lần. Để một chàng trai trẻ với dục vọng nuốt lấy. Bản thân chị cũng thích khổ dâm. Chị nghĩ giờ là lúc có một người đàn ông vào bên trong mình.”

Là……làm ơn dừng lại…… Liên tục nói những câu chết người như vậy với tôi…… Hứ. “Giờ là lúc”……? Có nghĩa là…

“Akeno-san, chị có phải….?”

“Đúng vậy, chị vẫn còn trinh. Ufufu. Issei-kun có thể sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn nên chị sẽ rất vui nếu em chỉ dẫn cho chị.”

“K…không. Em cũng……không có tí kinh nghiệm nào.”

Akeno-san biểu lộ vẻ mặt khá sốc trước lời thú nhận của tôi.

“Eh? Đó là một ngạc nhiên lớn đấy. Chị nghĩ là em và Hội trưởng đã……”

“Không, không. Em và Hội trưởng chưa từng. Em không biết điều đó có ổn không nếu em là bạn tình đầu tiên của chị ấy.”

“Ara ara. Hình như Hội trưởng hơi chậm thì phải? Thế em đã làm với Asia-chan chưa?”

“Cái đó càng không thể.”

Tôi không thể đụng vào hai người họ. Nếu là nói về Asia thì đó lại là chuyện khác. Asia là người mà tôi phải bảo vệ, động vào người cô ấy là điều không thể tha thứ…… Đó là quyết tâm của tôi rồi.

“Nếu là Issei-kun, chị nghĩ rằng Hội trưởng sẽ dành cho em một “bữa tiệc lớn” mỗi đêm…… Điều này thực sự rất bất ngờ.”

Uuuu……cái “bữa tiệc lớn”, cô đang nói là cái gì vậy? Có phải là cái gì đó thỏa mãn khát khao tình dục của tất cả học sinh nam?

“Issei-kun. Em không muốn làm việc đó với bất kì ai trong số họ sao?”

“Em rất muốn làm. Em thực sự rất muốn. Em cố kiềm chế ham muốn được đẩy họ xuống giường. Nhưng em không thể vượt qua bước cuối cùng và luôn kết thúc bằng việc khóc hằng đêm. Em rất muốn làm tình với Hội trưởng và Asia.”

Aaaaah, cuối cùng tôi đã nói hết suy nghĩ của mình với cô ấy. Đó là những suy nghĩ thật lòng của tôi. Một thằng con trai ở tuổi này luôn có sự ham muốn khi phải sống với hai người đẹp.

“Thật đáng thương……Ara ara. Vậy là cả hai người đều rất chậm…… Chị chắc chắn rằng em có thể làm được nếu em sẵn sàng thực hiện…… Có vẻ chị sẽ không thể cướp đi sự trong trắng của em nếu không được sự cho phép của họ.”

……Tào lao. Tôi sẵn sàng thực hiện? Tôi nói gì đó không cần thiết à? Tôi sắp được tốt nghiệp khỏi sự trinh trắng của mình ư? Từ từ đã. Chờ chút. Tôi vừa phạm vào một sai lầm ngu ngốc sao?

Đột nhiên cửa phòng mở ra. Khi tôi nhìn… Hội trưởng đang đứng đó với ánh mắt giận dữ.

“Akeno. Thế này là sao?”

Hội trưởng tiến về phía chúng tôi với giọng không thoải mái… Chết tiệt……Cô ấy đang tức giận……

“Ufufu. Mình chỉ vừa phân tán sức mạnh của Rồng thôi.”

Akeno-san mỉm cười và trả lời một cách vô tư.

“……Thật vậy không? Nhưng có nhìn kiểu nào đi nữa thì giống như hai người đang định làm chuyện gì đó còn hơn thế?”

“Ara ara. Mình không hề có ý định làm chuyện đó.”

“Kể cả nếu cậu không có ý định thì vẫn có giới hạn. Đến mình còn chưa……”

“Không phải vì cậu quá chậm à? Sẽ là ý kiến hay nếu cậu thử đọc một cuốn sách nói về chuyện đó, nhưng sẽ không suôn sẻ như trong hướng dẫn đâu.”

“……………”

“……………”

Họ không liếc nhau nhưng cả hai đều nhìn thẳng vào mặt nhau. Theo một cách nào đó tôi cảm thấy áp lực mạnh mẽ. U..uuummm. Tôi không biết phải miêu tả tình huống này thế nào.

Tôi mặc áo vào một cách nhanh chóng và cố không lại gần họ. Sau đó, Hội trưởng nhìn chằm chằm vào tôi. Ouch! Má tôi bị cô ấy véo.

“Issei. Hình như em đang được vui vẻ. Em muốn được gần gũi với Akeno-onee-sama mà em yêu quý như vậy sao?”

“Wo…wwon. Em……”

Tôi không thể nói rõ được vì má mình đang bị véo. Nhưng bịa ra một lí do để xin lỗi thì không được nam tính cho lắm. Vì vậy, tôi quyết định không nói gì cả. Bây giờ, tôi cũng bị cuốn vào, tôi đang mong đợi điều đó.

“Vậy thì muốn làm gì thì làm.”

Hội trưởng đi ra khỏi phòng với một gương mặt giận dữ.

BANG!

Hội trưởng đóng cửa một cách rất thô bạo. Hic… Tôi bị cô ấy la mắng. Tại sao? Có phải vì tôi chuẩn bị làm vài thứ hư hỏng với Akeno-san? Akeno-san thì thầm với tôi khi tôi đang băn khoăn.

“Ghen? Cô ấy thực sự rất dễ thương. Ufufufu. Issei-kun. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người đang tiến triển đấy.”

Ý cô là gì? Hùm. Tôi không hiểu cô ấy nói tiến triển là có ý gì. Liệu Hội trưởng có nghĩ tôi sẽ bị Akeno-san cướp mất? Tôi là đầy tớ của Hội trưởng thế nên sẽ không thể có chuyện tôi trở thành đầy tớ của Akeno-san……

Nhưng tôi nghĩ là Hội trưởng trông rất dễ thương khi cô ấy mang khuôn mặt tức giận như Asia.

Phần 4:

Asia và tôi đang trên đường về nhà sau khi tan học và đã hoàn thành hoạt động câu lạc bộ. Bình thường thì Hội trưởng sẽ đi với chúng tôi nhưng hôm nay thì không. Có vẻ như là do sự cố với Akeno-san.

“Hội trưởng, chị không về nhà à?”

“Chị sẽ về sau. Về trước đi, không cần đợi chị đâu.”

Tôi hỏi cô ấy lúc ở trong phòng câu lạc bộ, nhưng cô ấy không nhìn vào mắt tôi và thậm chí không nhìn vào mặt tôi. Trong lời nói của cô ấy thể hiện rõ sự khó chịu.

Hic……Bây giờ, Hội trưởng ghét tôi rồi sao? Buồn thật… Những chú chó bị chủ mắng cũng cảm thấy như thế này sao? Cảm giác thật cô đơn và………buồn bã…

“Hội trưởng-san không về nhà cùng chúng ta à?”

“Hủm? Vâng…… Hình như là mình làm Hội trưởng giận rồi……”

“…Cậu đã làm gì vậy?”

Asia hỏi tôi với khuôn mặt lo lắng, nhưng tôi không thể nói với cô ấy về sự cố với Akeno-san. Nó sẽ chỉ làm mọi chuyện càng rắc rối thêm thôi.

“Không, nhưng đó là lỗi của mình. Mình sẽ xin lỗi chị ấy sau. Asia, cậu không phải lo lắng về chuyện này đâu.”

“……Mình hiểu rồi. Nhưng có thể đó là lỗi của mình. Gần đây mình hay cãi nhau với Hội trưởng-san……”

Asia nói với giọng hối lỗi. Asia xem Hội trưởng như là đối thủ nhưng tôi không nghĩ đó là lí do. Chắc chắn là do tôi và Akeno-san……

“Không sao đâu. Mình không nghĩ rằng chị ấy giận cậu, Asia. Đó là lỗi của mình.”

Cũng đúng, tôi là một tên biến thái. Nhưng tôi nghĩ rằng Hội trưởng đồng ý với việc tôi như thế này. Cô ấy không hề nói gì khi nghe tôi nói mục tiêu của mình là trở thành vua Harem.

Lạ thật. Hội trưởng gần đây khá kì lạ. Hay là cô ấy có mong muốn giữ đầy tớ cho riêng mình? Giống như người ta cảm thấy khó chịu khi thú cưng của họ bị người khác thuần hóa sao?

Cho dù được Hội trưởng chiều chuộng thì tôi vẫn chỉ là đầy tớ của cô ấy. Hic… Nếu tôi gặp phiền phức chỉ vì một cô gái như thế này thì giấc mơ trở thành vua Harem còn xa lắm.

Chết tiệt. Lí do tôi không nổi tiếng với đám con gái có liên quan không? Trái tim của một trinh nữ. Thật rắc rối. Nếu không hiểu được điều này thì tôi sẽ không bao giờ thắng nổi bọn đẹp trai.

Tôi cứ nghĩ như thế cho tới khi về nhà. Khi định mở cửa ra, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

SHIVER…

Cái gì đây? Có cảm giác như cơ thể tôi báo trước về sự nguy hiểm. Tôi đã cảm thấy như vậy trước đây.

Nếu nhớ không nhầm, đó là lần đầu tiên tôi gặp Asia và đưa cô ấy đến nhà thờ. Khi nhìn thấy nhà thờ, cơ thể tôi run lên.

Asia run rẩy ôm lấy tay tôi. Có vẻ như cô ấy cũng cảm thấy có gì đó không thoải mái. Vậy đây là cảm giác chỉ Ác quỷ mới có thể cảm nhận được. Có ai đó đang ở trong nhà tôi.

Không, không thể nào…… Mẹ. Tôi tưởng tượng ra cảnh mẹ gặp nguy hiểm và nhanh chóng mở cửa. Tôi bỏ giày ra và chạy thẳng vào bếp. Chỉ là trò đùa thôi. Mẹ. Không, không thể nào.

Chẳng lẽ sự thật tôi là Ác quỷ đã bại lộ? Do ai? Thiên thần sa ngã? Chúa? Thiên thần? Người của nhà thờ? Dù là ai đi nữa thì họ đều nguy hiểm. Họ có thể giết tất cả những ai liên quan đến chúng tôi mà không do dự.

Tôi bắt đầu nhớ về cái xác chết bị tên Linh mục Freed giết. Cái xác bị hắn chém nhiều nhát. Mẹ tôi cũng sẽ bị như thế?

Chết tiệt. Đừng có đùa….Những thứ như thế……Chuyện đó sẽ không xảy ra.

Mẹ không ở trong bếp. Nhưng tôi nghe thấy tiếng cười trong phòng khách. Tôi nhanh chóng chạy sang đó và thấy hai cô gái lạ mặt và mẹ đang cười.

“Và đây là một bức ảnh của Issei khi nó học cấp một. Nhìn này. Đây là bức lúc quần nó bị rách ở bể bơi. Thật là phiền phức. Nó ra chỗ cầu trượt với cái quần rách đó.

“……M……mẹ?”

Mẹ nhìn tôi khi nhận ra tôi đang đứng đây.

“Ồ, Issei. Mừng con về nhà. Sao thế? Trông con xanh xao quá.”

“Hauuuuu. Mừng quá.”

Asia ngồi xuống đất như thể cô ấy vừa chút được gánh nặng. Sau khi biết được mẹ vẫn an toàn, tôi hít một hơi thật xâu và bình tĩnh trở lại.

Nhưng tôi không thể hết lo lắng được. Tất nhiên rồi. Bởi vì có hai cô gái lạ mặt. Cả hai đều là người ngoại quốc trẻ tuổi với một cây thánh giá trước ngực. Có vẻ họ trạc tuổi tôi.

Một người có mái tóc màu hạt dẻ. Người kia thì đeo mạng xanh lá với mái tóc màu xanh và có đôi mắt đáng sợ.

Cả hai đều khá xinh. Nhưng theo cách cư xử của họ thì tôi biết rằng họ không phải người bình thường.

Cả hai đều mặc áo choàng màu trắng. Họ là người của nhà thờ hả? Thầy trừ tà ư? Tồi tệ vậy sao? Tôi không thể đánh nhau ở nơi như thế này được.

“Xin chào, Hyoudou Issei-kun.”

Cô gái tóc hạt dẻ cười với tôi. Kế bên là cô gái đeo mạng xanh và có một thứ vũ khí được bọc bằng vải đặt cạnh đó. Chính là nó. Tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và không thoải mái từ nó. Nó chắc chắn là thứ gì đó có thể tiêu diệt được Ác quỷ.

“Rất vui được gặp cậu.”

Tôi chào cô ấy với một nụ cười giả tạo. Nhưng ánh mắt của cô ấy thay đổi và có vẻ băn khoăn.

“Hử? Cậu không nhớ mình à? Là mình đây?”

………Hở? Cô gái tóc hạt dẻ chỉ vào chính mình. Không, không. Tôi không nhớ cô ấy.

Mẹ đưa ra một bức ảnh khi nhìn thấy thái độ bối rối của tôi. Đó là bức ảnh có cây Thánh kiếm. Mẹ chỉ vào cậu bé là người bạn của tôi lúc nhỏ.

“Là cô bé này. Shidou Irina-chan. Lúc đó, cô bé rất giống con trai, nhưng bây giờ đã thành một thiếu nữ, mẹ cũng rất sốc.”

……Xin lỗi? Cô gái này……là cậu bé sống trong khu phố và là người thường chơi cùng tôi lúc nhỏ sao? Eeeeeeeeh? Cậu bé trong bức ảnh. Là một cô bé ư? Không phải là con trai sao?

“Lâu rồi không gặp, Issei-kun. Cậu nhầm mình với một cậu nhóc à? Cũng không thể trách được vì lúc đó mình rất nghịch ngợm. Nhưng có lẻ hai ta đều đã thay đổi rất nhiều trong suốt thời gian không gặp nhau. Thật đấy. Đúng là không thể nói trước được điều gì có thể xảy ra trong một cuộc đoàn tụ.”

Lời nói của cô ấy có vẻ đang ám chỉ một điều gì đó. Đúng vậy, cô ấy đã nhận ra thân phận của tôi.

Phần 5:

“Chị rất mừng vì cả hai em đều an toàn.”

Hội trưởng đang ôm tôi và Asia.

Irina và cô gái kia rời khỏi sau khi đã trò chuyện khoảng 30 phút.

Sau một khoảng thời gian dài, Irina đã trở về Nhật Bản. Có vẻ, cô ấy đến thành phố này vì đây là nơi cô ấy sống lúc nhỏ.

Cô ấy nói rằng phải chuyển sang Anh vì công việc của cha mẹ. Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cha mẹ của cô ấy cũng liên quan đến Giáo hội.

Asia và tôi cố gắng không xen vào cuộc nói chuyện và để mẹ tôi tiếp họ.

Đặc biệt là Asia, cô ấy không muốn dính líu với những người liên quan đến Giáo hội. Tôi bảo cô ấy làm một số việc và đợi trong phòng.

Tôi đã sẵn sàng để chiến đấu nếu có chuyện gì không ổn…… Nhưng may thay là không có gì xảy ra.

Sau đó, Hội trưởng về nhà. Giống như chúng tôi, cô ấy về nhà với gương mặt tái nhợt. Sau khi thấy tôi và Asia đều an toàn, cô ấy đột nhiên ôm chúng tôi.

“Hai em có bị thương không? Chị nghĩ là họ đã biết chúng ta là Ác quỷ và sẽ không động vào chúng ta ngay trong một căn hộ bình thường. Đặc biệt là ở trước mặt mẹ em vì bà là một con người bình thường.”

“Cả Issei-san và em đều an toàn, Hội trưởng-san.”

Hội trưởng thậm chí còn ôm tôi và Asia chặt hơn như giữ lấy báu vật.

“Aaa, Issei. Chị vui quá…… Nếu có chuyện gì xảy ra với em và Asia, chị sẽ…… Sau giờ hoạt động câu lạc bộ như thường lệ, Sona đã gọi chị đến và cho biết những người của nhà thờ đã xâm nhập vào thành phố. Chị cũng nghe được là họ có mang theo Thánh kiếm.”

Hội trưởng về nhà muộn vì cô ấy phải nói chuyện với Chủ tịch. Khi gần về đến nhà, cô ấy nhận ra sự hiện diện lạ thường và chạy về nhà thật nhanh.

Hội trưởng thú nhận rằng cô ấy đã nhận thấy sự hiện diện của một nguồn sức mạnh thần thánh và cô đã nghĩ đến tình huống xấu nhất khi vào nhà. Có vẻ như tim cô ấy đang đập rất nhanh.

“Chị cứ nghĩ chuyện xấu nhất đã xảy đến với những đầy tớ đáng yêu của mình. Hai em có biết là chị đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất rồi không……? Nếu chị phải nói lời tạm biệt với hai em sau khi chúng ta vừa mới cãi nhau thì chị sẽ hối hận cho đến chết. Chị xin lỗi. Lẽ ra chị phải đối xử với các em tốt hơn……”

[Nhà Gremory và những đầy tớ của họ đều có những tình cảm cho nhau hơn cả mức bình thường trong số các loài quỷ.]

Tôi nhớ lại những lời của Ddraig đã nói vào đêm qua. Tôi nghĩ rằng đó là sự thật.

Hội trưởng thở phào nhẹ nhõm, cô trút đi mọi căng thẳng và nước mắt sau khi biết chúng tôi an toàn. Cô ấy chắc chắn phải rất lo lắng cho chúng tôi.

Đặc biệt là sau khi cô cãi nhau với Asia và nổi giận với tôi. Cả hai chúng tôi đều nghĩ là mình làm Hội trưởng giận. Hội trưởng dường như rất lo lắng về việc này.

“Hội trưởng-san. Em cũng xin lỗi vì đã cãi lại chị. Em nghĩ rằng chị sẽ cướp mất Issei-san…… Và nghĩ mình sẽ không thể thắng chị……”

Asia xin lỗi. Hội trưởng mỉm cười và vỗ đầu cô ấy.

“Không sao mà.”

Sau đó, Hội trưởng ôm lấy chúng tôi với tình cảm thắm thiết. Aaah, tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Hội trưởng. C…có lẽ cô ấy sẽ thực hiện những yêu cầu hư hỏng của tôi…

“Hội trưởng, ngực của chị”

“Ùm, chị biết, Issei. Em đúng là một đứa trẻ hư…”

“Không.”

Asia tách tôi ra khỏi Hội trưởng. Nggggh, đó là một cơ hội tốt. Hội trưởng thở dài và tiếp tục nói sau khi cả ba chúng tôi đã bình tĩnh trở lại.

“Sona đã gặp hai cô gái đó lúc trưa, theo như lời của cô ấy thì họ muốn đàm phán với người cai quản thành phố này, Ác quỷ Rias Gremory, đó chính là chị.”

“Những người của nhà thờ muốn đàm phán với Ác quỷ?”

Hội trưởng gật đầu trước câu hỏi của tôi. Ác quỷ và những người theo Chúa là kẻ thù của nhau. Điều này thật sốc khi đề nghị đàm phán đến từ phe Chúa.

“Vậy nó là một hiệp ước? Hay một yêu cầu?”

“……Chị không rõ họ có ý định gì, nhưng họ nói sẽ đến chỗ câu lạc bộ sau giờ học ngày mai. Họ đã thề với Chúa là họ sẽ không tấn công chúng ta.”

“Chị tin họ à?”

“Ùm. Chúng ta phải tin vào đức tin của họ vì họ là tín đồ của Chúa. Đối với họ, Ác quỷ là những sinh vật xấu xa nhưng họ lại đến đây để thỉnh cầu điều gì đó với chúng ta. Dường như, họ đang chịu áp lực lớn và chuyện này có vẻ rắc rối. Chị có cảm giác tồi tệ về việc này… Từ câu chuyện họ kể, những Linh mục đến thành phố này đều liên tục bị giết.”

Mắt Hội trưởng trở nên sắc bén và khuôn mặt cô ấy biểu hiện sự nghiêm trọng. Điều này chắc chắn rất đáng sợ

…… Đến cả tên Linh mục Freed rác rưỡi đi theo bọn Thiên Thần Sa Ngã cũng rất ghét chúng tôi. Nếu là tín đồ đích thực của Chúa thì cách họ nhìn chúng tôi chắc sẽ tồi tệ hơn.

Có điều gì đó sắp xảy ra. Kể cả tôi, người mới của “thế giới” này cũng cảm nhận được nó.

Phần 6:

Tan trường ngày hôm sau.

Những thành viên của nhóm Gremory đã tập trung tại phòng câu lạc bộ. Trên ghế sofa gồm Hội trưởng, Akeno-san và hai người khách khác đang ngồi. Những thành viên còn lại và tôi đang ngồi ở góc phòng lắng nghe cuộc trò chuyện.

Kể từ khi hai người đó đến phòng câu lạc bộ, chúng tôi không thể dừng lại cảm giác khó chịu. Bản năng của quỷ mách bảo rằng họ rất nguy hiểm.

Hội trưởng và Akeno-san đang nói chuyện với họ bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng người nguy hiểm nhất chính là Kiba. Cậu ấy trừng mắt nhìn họ một cách giận dữ, nếu có gì đó xảy ra…. Không, cậu ấy trông như muốn chém họ bất cứ lúc nào.

Họ đều là tín đồ của Chúa mà Kiba rất ghét. Nếu biết được quá khứ của cậu ấy thì sẽ biết được ngay bây giờ trong lòng cậu ngập tràn sự thù hận như thế nào.

Trong bầu không khí nặng nề này, người đầu tiên lên tiếng là Shidou Irina.

“Gần đây, những thanh Thánh kiếm Excaliburs được lưu giữ tại trụ sở Giáo hội Vatican, Giáo hội Tin Lành và Giáo hội Chính Thống Đông Phương đã bị đánh cắp.”

Thánh kiếm Excalibur bị đánh cắp? Còn Vatican, Tin Lành…? Nếu nhớ không nhầm thì tôi đã được nghe từ bài giảng ở trường về sự mâu thuẫn của các giáo phái khác nhau trong Kitô giáo.

Nhưng làm sao các thanh Thánh kiếm Excalibur lại bị đánh cắp từ Vatican, Tin Lành, Chính Thống Đông Phương chứ? Nó không ở tại một địa điểm sao?

“Excalibur, bản thân nó không tồn tại.”

Người trả lời nghi ngờ của tôi là Hội trưởng. Arara, cô ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi.

“Tôi xin lỗi. Một trong những đầy tớ của tôi mới trở thành Ác quỷ chưa được bao lâu, thế nên chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi giải thích về Excalibur chứ?”

Shidou Irina đồng ý với đề nghị của Hội trưởng.

“Issei-kun. Excalibur bị phá hủy trong cuộc chiến cách đây rất lâu.”

Irina nhìn tôi và nói. Hở? Bị phá hủy? Thánh kiếm sao? Kể cả khi nó là một thanh kiếm cực kỳ nổi tiếng ư?

“Bây giờ, nó trông như thế này.”

Người phụ nữ đeo mạng xanh lá cầm lấy vũ khí được bọc trong tấm vải và để lộ nó ra cho tôi xem. Đó là một thanh trường kiếm…

“Đây là Excalibur.”

Ngay khi nhìn vào nó, tôi cảm thấy nổi hết da gà và ớn lạnh khắp cả sống lưng. Sợ hãi. Rùng mình. Tôi trở nên như vậy vì một thanh kiếm. Điều này thật tồi tệ. Nó cực kỳ nguy hiểm.

Tôi hiểu rằng Ác quỷ sẽ chết ngay lập tức chỉ với một nhát đâm. Đây là Thánh kiếm ư? Nó là vũ khí tối thượng dùng để diệt Ác quỷ sao?

“Excalibur đã bị vỡ thành nhiều mảnh trong trận chiến cách đây rất lâu. Các mảnh vỡ đã được thu thập và trở thành hình dạng mới nhờ những nhà giả kim thuật. Nó tạo thành bảy thanh kiếm khác nhau. Đây là một trong số đó.”

Vậy đây không phải là Excalibur thật sự mà chỉ là một cái mới được làm lại sau đó.

“Excalibur tôi đang giữ là “Excalibur của sự hủy diệt”, một trong bảy Thánh kiếm được tạo ra, nó nằm trong sự kiểm soát của Giáo hội Vatican.”

Cô gái đeo mạng xanh cầm thanh Thánh kiếm lên và bao nó lại bằng tấm vải. Nếu nhìn kĩ thì có những biểu tượng phép thuật trên tấm vải.

Cô ấy phong ấn nó lại ư? Nhưng cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là nó rất nguy hiểm.

Irina cũng lấy ra một thứ gì đó trông như một sợi dây thừng dài. Sợi dây uốn éo như nó đang sống vậy.

…! Sợi dây bỗng biến thành một thanh katana.

“Còn của tôi là “Excalibur sao chép”. Nó có thể biến thành bất cứ thứ gì tôi muốn nên sẽ rất hữu ích khi mang theo. Như thế đó, mỗi Excalibur đều có một năng lực riêng biệt khác nhau. Cái này thuộc sỡ hữu của Giáo hội Tin Lành.”

Cô ấy nói với giọng tự hào. Tôi cảm thấy sợ hãi vì các Thánh kiếm của Excalibur. Nó thực sự rất nguy hiểm với Ác quỷ.

“Irina… không có lí do nào để nói cho Ác quỷ biết về năng lực của Excalibur đúng không?”

“Ara Xenovia, kể cả khi họ là Ác quỷ đi nữa thì chúng ta cần phải tạo lòng tin với họ trong tình huống này. Với lại, cho dù năng lực vũ khí có bị tiết lộ thì tôi cũng sẽ không thua Ác quỷ ở đây đâu.”

Shidou Irina nói một cách tự tin. Cô ấy hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ không thua chúng tôi. Có lẽ do hai trong số bảy thanh Thánh kiếm huyền thoại đang ở đây.

Wow. Đây không phải tình huống nghiêm trọng sao? Sau đó tôi nhận ra có một ai đó đang lại gần.

Đó là Kiba, cậu ấy đang trừng mắt vào thanh Excalibur và hai cô gái kia với một vẻ mặt đáng sợ mà tôi chưa từng thấy. Đúng rồi… Kiba có mối thù với Thánh kiếm Excalibur.

Thậm chí, tôi chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ thấy Excalibur tại một nơi như thế này. Có lẽ, Kiba cũng như vậy. Và bây giờ, nó đã ở trước mặt cậu ấy. Chắc chắn, cậu ấy sẽ nổi điên.

Bình tĩnh đi nào. Đừng có manh động, Kiba. Hội trưởng đang nói chuyện một cách lịch sự với họ. Nếu cậu gây sự ngay bây giờ, mọi chuyện sẽ trở thành công cốc.

Tệ hơn nữa, nó sẽ khơi mào cho một trận chiến. Sẽ không có cách nào để đụng độ với Excalibur mà không có thương vong.

“… Vậy các Excalibur bị đánh cắp có liên quan gì với đất nước nằm ở phía đông của thế giới này?”

Hội trưởng tiếp tục nói chuyện với một thái độ tương tự lúc nãy. Đúng như mong đợi từ Onee-sama của chúng tôi. Cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh kể cả khi Excalibur đang ở trước mặt.

Tôi nghĩ cô gái đeo mạng xanh lá với mái tóc màu xanh và đôi mắt đáng sợ là Xenovia. Xenovia tiếp tục nói.

“Giáo hội Vatican đã sở hữu hai thanh Excaliburs bao gồm cái của tôi. Giáo hội Tin Lành cũng có hai thanh. Ngoài ra, Giáo hội Chính Thống Đông Phương cũng có hai thanh. Còn thanh cuối cùng đã bị mất tích trong cuộc chiến tranh trước đây giữa Chúa, Ác quỷ và Thiên thần sa ngã. Mỗi Giáo hội đều bị đánh cắp một thanh Excalibur. Kẻ đánh cắp chúng đã trốn thoát đến Nhật Bản và mang chúng đến thành phố này.”

Này, này. Vậy là tên trộm các thanh Thánh kiếm có sở thích đến thành phố này ư? Hội trưởng đặt tay lên trán và hít một hơi dài.

“Có vẻ như lãnh thổ của tôi có rất nhiều điều phiền toái. Vậy ai là người đã đánh cắp các thanh Excaliburs?”

“Người đánh cắp chính là Grigori.”

Hội trưởng tròn mắt ngạc nhiên với câu trả lời đó.

“Các Thánh kiếm đã bị các tổ chức của Thiên thần sa ngã lấy đi ư? Đó không phải là sự nhầm lẫn. Chắc chắn Thiên thần sa ngã đã đánh cắp chúng. Đối với những Ác quỷ đứng đầu, họ không quan tâm đến các Thánh kiếm.”

“Chúng tôi biết được thủ phạm thực sự đánh cắp Excaliburs. Đó là một trong những người lãnh đạo của Grigori, Kokabiel.”

“Kokabiel… Một trong những lãnh đạo của các Thiên thần sa ngã, hắn đã sống sót sau cuộc chiến trước đó từ rất lâu…… Tôi không mong sẽ nghe thấy tên của hắn trong kinh thánh.”

Hội trưởng nhếch mép cười với cái tên đó. Chờ đã, lãnh đạo của các Thiên thần sa ngã? Chúng ta không chỉ có những vấn đề của Excalibur tại đây, mà còn có những vấn đề về lãnh đạo của Thiên thần sa ngã nữa ư? V…vậy đó là lý do họ đến đây sao? Có phải để hợp tác……?

“Chúng tôi đã gửi các Linh mục, những người trừ tà bí mật đến thành phố này nhưng họ vẫn tiếp tục bị giết.”

Xenovia nói như thế. Thật chứ? Có những vụ bạo lực như thế xảy ra và chúng tôi không hề biết gì về nó ……?

Vậy sau đó là một yêu cầu hợp tác hả? Họ đến để yêu cầu sự giúp đỡ của Ác quỷ cấp cao phụ trách khu vực này ư? Nhưng những gì hai cô gái cho biết rõ ràng đã đi ngược với dự đoán của tôi.

“Yêu cầu của chúng tôi… À không. Lệnh của chúng tôi là không có bất kỳ con quỷ nào được chen vào cuộc chiến giữa chúng tôi và các Thiên thần sa ngã chỉ vì Excaliburs. Nói cách khác, chúng tôi đến đây để nói cho các người là đừng có can thiệp vào việc này.”

Mắt Hội trưởng đã thay đổi sau khi nghe cách nói chuyện của Xenovia.

“Thật là một lời nói khó nghe. Đó là lệnh cấm ư? Cô nghĩ rằng chúng tôi sẽ hợp tác với những Thiên thần sa ngã ư? Chẳng lẽ chúng tôi lại hợp tác với họ để làm gì đó với Excalibur sao?”

“Giáo hội nghĩ rằng điều đó là không thể.”

Một sự ớn lạnh tỏa ra từ đôi mắt Hội trưởng. Cô ấy đang tức giận. Kẻ thù từ mọi phía đến lãnh thổ của cô và bảo rằng cô không được cản trở hay nhúng tay vào.

Ngoài ra, họ tự ý làm bất cứ điều gì họ muốn với những lời nói khó nghe như sẽ không tha thứ cho chúng tôi nếu liên minh với Thiên thần sa ngã. Lòng tự trọng của một Ác quỷ cấp cao như Hội trưởng không cho phép cô ấy im lặng.

“Cấp trên không tin Ác quỷ và Thiên thần sa ngã. Chúng tôi được lệnh: [Nếu các Thánh kiếm bị lấy đi từ phe của Chúa thì phe của Ác quỷ cũng sẽ rất vui mừng phải không? Các Thiên thần sa ngã cũng sẽ hưởng lợi từ việc đó. Vì vậy, sẽ không có gì lạ khi chúng đồng minh lại với nhau.] Đó là lý do tại sao chúng tôi cảnh báo các người. Nếu các người liên minh với Thiên thần sa ngã Kokabiel thì chúng tôi sẽ tiêu diệt tất cả. Thậm chí nếu cô có là em gái của Maou. Đó là lệnh từ cấp trên.”

Xenovia nói ra mà không quan tâm đến sự tức giận của Hội trưởng.

“…… Nếu cô biết tôi là em gái của Maou thì cô có rất nhiều mối liên hệ với các cấp trên của Giáo hội. Vậy nên, tôi sẽ nói điều này. Tôi sẽ không liên minh với Thiên thần sa ngã. Không bao giờ. Tôi nói dưới danh nghĩa của gia tộc Gremory. Tôi sẽ không làm điều gì bôi nhọ lên cái tên của Maou chúng tôi.”

Bây giờ nó đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi cho cả hai bên. Nhưng Xenovia cười.

“Fu. Nghe vậy là tốt rồi. Tôi phải cảnh báo cho các người để đề phòng trường hợp Kokabiel đang trốn trong thành phố này cùng với ba thanh Excaliburs. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ là người bị ghét bỏ tại trụ sở Giáo hội. Chúng tôi sẽ không yêu cầu được hợp tác. Nếu các người tạo một liên minh tạm thời với bên Chúa thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa ba phe. Đặc biệt khi đó lại là em gái của Maou.”

Sau khi nghe Xenovia nói, biểu hiện của Hội trưởng dịu đi và cô ấy hít một hơi dài. Ngggggh. Họ đang nói về những thứ phức tạp mà tôi không thể theo kịp.

“Vậy đâu là người của Giáo hội Chính Thống Đông Phương gửi tới?”

Xenovia trả lời câu hỏi của Hội trưởng.

“Đối với trường hợp này, người đó đã được đưa về canh giữ Excalibur. Họ đang lên kế hoạch để bảo vệ thanh Excalibur cuối cùng nếu Irina và tôi thất bại.”

“Vậy, chỉ có hai người thôi hả? Định lấy lại thanh Excaliburs từ lãnh đạo của Thiên thần sa ngã chỉ với hai người ư? Thật là liều lĩnh. Hai người định hi sinh sao?”

Hội trưởng nói với một giọng ngạc nhiên. Nhưng Shidou Irina và Xenovia trả lời một cách dứt khoát.

“Vâng.”

“Tôi có quan điểm tương tự như Irina. Nhưng nếu có thể thì tôi cũng không muốn chết.”

“…… Các cô đến Nhật Bản để chết ư? Như mọi khi, niềm tin vào những lời dạy bảo thật là cực đoan.”

“Đừng nói xấu về niềm tin của chúng tôi, Rias Gremory. Phải không, Xenovia?”

“Đúng vậy. Ngoài ra, Giáo hội đã quyết định phá hủy tất cả các thanh Excaliburs sẽ tốt hơn khi để cho bọn Thiên thần sa ngã sử dụng chúng. Ít nhất, chúng tôi sẽ không để Excaliburs rơi vào tay Thiên thần sa ngã. Để làm được điều đó, chúng tôi có chết cũng không sao. Cách duy nhất để chiến đấu chống lại Excaliburs là dùng Excaliburs.”

Một quyết tâm mạnh mẽ. Đây là niềm tin của họ sao? Khá tuyệt vời. Có một cái gì đó mà tôi không hiểu thể hiểu được. Hai người đó muốn chết vì Chúa đến thế sao?

“Liệu có thể làm được chỉ với hai người không?”

“Chúng tôi sẽ không chết vô ích.”

Xenovia trả lời câu hỏi của Hội trưởng mà không hề sợ hãi.

“Cô có vẻ rất tự tin. Cô đã có một vũ khí bí mật?”

“Có thể. Cô cứ việc tò mò.”

“…………”

“…………”

Hội trưởng và Xenovia chỉ nhìn nhau và cuộc trò chuyện dừng lại. Sau đó, Shidou Irina và Xenovia nhìn nhau rồi đứng dậy.

“Bây giờ chúng tôi sẽ khởi hành. Đi nào Irina.”

“Hai cô không ở lại uống trà ư? Tôi có thể chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho cả hai.”

“Chúng tôi không cần.”

Xenovia từ chối lời đề nghị của Hội trưởng.

“Tôi xin lỗi. Hẹn gặp lại.”

Shidou Irina cũng xin lỗi. Họ không chấp nhận đề nghị Hội trưởng và cố gắng để rời đi. Sau đó, cả hai đều nhìn vào Asia.

“Khi chúng tôi nhìn thấy cô trong nhà của Hyoudou Issei thì đã nghĩ rằng đó chỉ có thể là cô. Cô có phải là “phù thủy” Asia Argento? Tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp được cô ở một nơi như thế này.”

Xenovia nói những lời khó nghe. Người của Asia run lên sau khi bị gọi là “phù thủy”. Từ đó ắt hẳn liên quan đến nỗi đau của Asia. Có vẻ như, Irina cũng chú ý và nhìn chằm chằm vào Asia.

“Cô có phải là “phù thủy” như lời đồn? Thánh nữ trước đây ư? Cô được cho là người có sức mạnh có thể chữa lành vết thương cho Ác quỷ và Thiên thần sa ngã phải không? Tôi nghe nói rằng cô đã đi đến một nơi nào đó sau khi bị lưu đầy, nhưng tôi không bao giờ nghĩ cô lại trở thành một con quỷ. “

“…… Ummmmm …… Tôi…… tôi ………”

Asia không biết phải phản ứng thế nào với Irina và Xenovia.

“Không sao đâu. Tôi sẽ không nói với cấp trên những gì tôi thấy ở đây, vì vậy hãy yên tâm. Những người xung quanh “Thánh nữ” trước đây chắc cũng phải sốc lắm.”

“……………”

Asia lúng túng trước những lời nói của Irina.

“Tuy nhiên, một người được gọi là “Thánh nữ” trở thành một con quỷ. Cô đã đi xuống vũng bùn thấp kém. Cô vẫn còn tin vào Chúa đúng không? “

“Xenovia. Không thể nào mà người đã trở thành quỷ vẫn còn tin vào Chúa.”

Shidou Irina nói với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Không, tôi có thể ngửi thấy mùi “đức tin” từ cô ta. Nói điều này có vẻ hơi trừu tượng. Nhưng tôi rất nhạy cảm với những thứ như thế này. Có những người phản bội giáo lý nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi vì họ không thể quên được những lời dạy đó. Tôi có thể cảm thấy có một cái gì đó tương tự từ cô ta.”

Xenovia nói với đôi mắt sắc sảo. Sau đó, Irina nhìn thẳng vào Asia với đôi mắt đầy sự tò mò.

“Có đúng không? Asia-san, cô vẫn tin vào Chúa ngay cả khi đã trở thành quỷ?”

Asia trả lời câu hỏi với một vẻ mặt buồn bã.

“…… Tôi không thể gạt nó sang một bên được. Tôi vẫn tin vào nó suốt cả cuộc đời …… “

Nghe thấy thế, Xenovia rút thanh kiếm của mình ra và chĩa vào Asia.

“Nếu là vậy thì cô phải bị giết ngay lập tức. Bây giờ, tôi có thể giết cô trên danh nghĩa của Chúa. Thậm chí nếu cô có tội lỗi thì Chúa cũng sẽ tha thứ.”

…… Tôi không thể ngăn lại cái gì đó đang rực cháy trong tôi. Xenovia tiến đến gần Asia. Tôi liền đứng trước mặt Asia để bảo vệ cô ấy.

“Đừng chạm vào cô ấy.”

Tôi đã nói một cách rõ ràng với Xenovia.

“Nếu cô đến gần Asia, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Cô gọi Asia là một “phù thủy” đúng không?”

“Đúng. Ngay bây giờ, cô ta rất phù hợp với từ “phù thủy”.”

Cô gái chết tiệt này. Tôi tức giận và nghiến chặt răng thành tiếng.

“Câm đi. Không có một ai đã giúp đỡ Asia khi cô ấy gặp khó khăn. Những ai không thể hiểu được lòng tốt của Asia đều là những kẻ ngốc. Cũng là thật sai lầm khi không ai trong số các người chịu cố gắng để trở thành bạn của cô ấy.”

“Ngươi nghĩ rằng Thánh nữ cần bạn bè ư? Ban phát phước lành cho người khác mới là điều quan trọng. Thánh nữ không còn trong sạch nếu kết bạn hay có tình yêu với người khác. Cô ấy chỉ có thể sống với sự yêu thương của Chúa. Vì vậy, ngay từ đầu, Asia Argento đã không có quyền trở thành Thánh nữ.”

Xenovia nói nó như thể đó là một điều hiển nhiên. Chết tiệt. Cái quái gì với họ thế? Tôi thật không thể hiểu nổi họ. Tôi cũng chẳng muốn hiểu. Sao họ có thể nói Asia là người xấu?

“Các người thật ích kỷ khi biến Asia trở thành Thánh nữ và ruồng bỏ Asia khi cô ấy không giống như những gì các người muốn ư? Thật là khốn nạn ……… Chết tiệt.”

Tôi không thể ngăn bản thân xả ra những lời giận dữ mà mình đang cố kiềm chế. Tôi luôn luôn… Tôi luôn luôn muốn nói điều này với những tín đồ của Chúa.

“Không ai trong số các người biết những gì mà Asia đã phải trải qua. Chúa cái gì? Yêu thương cái quái gì? Chúa đã không làm gì khi Asia gặp nguy hiểm.”

Nhưng Xenovia điềm tĩnh trả lời.

“Chúa yêu thương cô ấy. Nếu không có gì xảy ra thì có nghĩa là cô ấy không có đủ lòng tin vào Chúa hoặc niềm tin đó là giả tạo.”

Tất cả những người trong Giáo Hội đều như thế này sao? Asia đã sống cùng với những người này ư? Đừng có đùa với tôi…….

“Thế cậu là gì của Asia?”

“Là gia đình. Là bạn bè. Là đồng đội. Đó là lý do tại sao tôi sẽ giúp Asia. Tôi sẽ bảo vệ Asia. Nếu các người đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ xem các người như kẻ thù.”

Mắt của Xenovia sắc lại sau khi nghe sự khiêu khích của tôi.

“Đó là một tuyên bố cho chúng tôi…..cho tất cả những người trong Giáo Hội ư? Một tuyên bố lớn lao từ một con quỷ của Gremory. Tôi nghĩ rằng cô giáo dục cậu ta chưa đủ rồi?”

“Issei, dừng lại…..”

Tôi đang được Hội trưởng trấn tĩnh nhưng Kiba đã đứng trước mặt tôi.

“Đúng lúc lắm. Tôi sẽ là đối thủ của hai người.”

Kiba cầm thanh kiếm trên tay và có một sát khí khổng lồ phát ra từ cơ thể của cậu.

“Cậu là ai?”

Kiba nhếch mép cười trước câu hỏi của Xenovia.

“Tôi là đàn anh của cô. Mặc dù tôi là một tên thất bại.”

Ngay lập tức, vô số những thanh kiếm ma quỷ xuất hiện trong phòng câu lạc bộ.

Phần 7:

Hmmmm. Tại sao nó lại thành ra thế này?

Tôi đang đứng ở nơi tập luyện cho giải đấu bóng. Kiba đang đứng cách xa tôi một chút. Còn Shidou Irina và Xenovia thì đứng trước mặt chúng tôi. Xung quanh chúng tôi đang đứng là lá chắn màu đỏ. Các thành viên khác thì đang nhìn chúng tôi từ bên ngoài lá chắn đó.

“Chúng ta hãy bắt đầu nào.”

Irina và Xenovia cởi chiếc áo choàng trắng ra và để lộ bộ đồ đen nhằm mục đích chiến đấu. Họ đã không để lộ làn da của mình nhưng trông nó rất…… gợi cảm …… Bạn có thể thấy những đường cong trên cơ thể họ. Ummmm, cả hai đều có những đường cong thật đẹp và vòng eo thon thả.

Xenovia lấy vũ khí ra khỏi tấm vải và để lộ Excalibur của mình. Còn Excalibur của Shidou Irina đã biến thành hình dạng của một katana.

Tôi sẽ giải thích tại sao mọi việc lại thành ra thế này.

Trong khi tôi đang tranh cãi với hai người sử dụng Thánh kiếm thì Kiba đã xen vào và mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Hội trưởng cũng có vẻ gặp khó khăn về việc kiểm soát tình hình vì hai chúng tôi đã gây sự trước. Sau đó, Xenovia đã đề nghị.

“Thật thú vị khi có thể kiểm tra sức mạnh đầy tớ của Rias Gremory. Ngoài ra, tôi cũng hứng thú đến sức mạnh của người được gọi là senpai.”

Xenovia chấp nhận lời thách thức của Kiba. Cô nói rằng cuộc chiến này sẽ không được báo cáo lên Giáo hội.

Dường như, họ cũng hiểu vị thế của chúng tôi, vì thế họ đã không làm lớn chuyện này khi nó không phải là một trận chiến sinh tử.

Địa điểm diễn ra trận đấu là nơi tập luyện cho giải đấu bóng gần tòa nhà của dãy nhà cũ.

Để tránh những thiệt hại không cần thiết và gây sự chú ý đến người khác thì Akeno-san đã tạo một kết giới cho chúng tôi. Điều này sẽ làm mọi người chiến đấu thoải mái hơn.

Và tôi cũng tham gia vào trận chiến này …… Tại sao chứ? Đây có phải là cuộc chiến được cộng thêm sau khi tranh cãi? Thật lố bịch ……

Tôi đã rất tức giận khi họ đã nói xấu Asia. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành một cuộc chiến như thế này.

Tôi sẽ dừng lại nếu Hội trưởng ngăn cản mình… Nhưng mọi việc lại thành ra thế này chỉ vì Kiba xen vào ……

“Ngay cả khi nó chỉ là một trận đấu, hãy thận trọng với Thánh kiếm.”

Hội trưởng cảnh báo cho tôi.

“V … vâng.”

Tôi trả lời cô ấy nhưng lại run lên khi nhớ lại đoạn video “Các mối đe dọa của Thánh kiếm” mà chúng tôi được xem trước trận đấu.

Đó là cảnh quay lại các trận đánh giữa một người sử dụng Thánh kiếm và quỷ cấp cao. Con quỷ bị Thánh kiếm chém có khói bốc ra từ những vết thương.

Bạn có biết rằng những chỗ bị chém sẽ tan biến không? Như nghĩa đen, nó thực sự tan biến. Một con quỷ sẽ chết hoàn toàn nếu bị chém bằng Thánh kiếm. Cơ thể của họ sẽ biến mất. Đáng sợ. Quả thật đáng sợ.

Tôi thực sự không muốn bị nó chém trúng. Kiba cũng đã kích hoạt Sacred Gear của mình và có rất nhiều thanh Quỷ kiếm xung quanh cậu.

“…… Có phải cậu ấy đang cười?”

Kiba cười rất nhiều khiến cho tôi cảm thấy kì lạ. Nụ cười đó làm cho bầu không khí trở nên lạnh hơn. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của nụ cười sảng khoái mà cậu thường hay cười. Quá dữ dội…… Kiba, cậu căm thù Excalibur nhiều đến thế sao….?

“Ùm. Tôi muốn đánh bại và phá hủy thứ đang hiện diện ngay trước mặt mình. Tôi đang rất vui. Fufufu, tôi nghe nói rằng nếu trở nên thân thiết với một con quỷ và một con Rồng thì “sức mạnh” sẽ tập trung những kẻ mạnh lại. Nhưng đối với tôi, cuộc chạm trán này đến thật sớm.”

Ddraig cũng đã nói một cái gì đó tương tự. Rất nhiều thứ sẽ tập trung lại vì bị sức mạnh của Rồng thu hút. Vậy điều này xảy ra chỉ vì tôi ……… và Ddraig sao? Không, không thể nào ……

“……”Sword Birth”, hừ. Người sở hữu có thể tạo ra bất kỳ thanh thanh Quỷ kiếm nào mà họ muốn. Điều đó là độc nhất trong số các thanh Quỷ kiếm liên quan tới Sacred Gear……… Tôi nghe nói rằng có một “đối tượng” đã trốn thoát trong việc bị xử lý của “Dự án Thánh kiếm” ………, đó có phải là cậu?”

Kiba không trả lời câu hỏi của Xenovia. Cậu hướng sát khí của mình về phía cô ấy.

Này, này. Không được hạ sát đối thủ, cậu có biết không? Kiba, tôi xin cậu hãy chắc chắn rằng đây vẫn còn là một trận đấu.

Nếu đi quá xa thì nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa phe Ác quỷ và phe Chúa sao? Ma vương Sirzechs-sama cũng sẽ gặp rắc rối.

“Hyoudou Issei-kun.”

Người đứng trước mặt tôi là Shidou Irina. Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy là con trai khi còn nhỏ, nhưng bây giờ có nhìn bao nhiêu đi nữa thì cô ấy vẫn là một cô gái.

Tôi hầu như đã không còn nhớ khoảng thời gian khi chúng tôi cùng chơi với nhau. Giống như một bishoujo. Cô ấy có một cơ thể đẹp, đúng là mẫu người tôi thích.

“Khi gặp lại cậu bé mà mình đã không gặp từ rất lâu rồi. Cậu ấy đã trở thành quỷ……… Mình đã rất sốc.”

Cô ấy có vẻ rất chán nản. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ rằng sẽ trở thành quỷ. Nhưng tôi đang rất thích thú với cuộc sống hiện tại của mình.

“Ummmm Shidou Irina …… Tôi có thể gọi cho cô là Irina không? Chúng ta phải đánh nhau ư? Tôi đã nói những gì cần phải nói khi cô nói xấu Asia. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đánh nhau.”

Đó là quan điểm của tôi. Có những điều tôi cần nói về Asia với những người từ Giáo hội. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào khi đã nói ra vào ngày hôm nay.

Nếu họ nói xấu bất cứ thứ gì về Asia thì tôi sẽ chiến đấu với họ. Tôi sẽ không cho người khác nói xấu về gia đình của mình. Nhưng Irina nhìn tôi với một khuôn mặt đáng thương. Nhiều giọt nước mắt rơi trên má cô.

“Một Hyoudou Issei-kun đáng thương. Không, mình nên gọi cậu là Issei-kun vì mình đã biết cậu lâu rồi. Số phận đang chơi đùa với chúng ta. Mình đã đi đến Anh vì có thể sử dụng Thánh kiếm. Mình nghĩ mình có thể là một đại diện của Chúa. Aaa, đây chắc là một thử thách mà Chúa đã ban cho mình. Đã quá lâu mình không trở về vùng đất này. Một định mệnh nghiệt ngã khi người bạn thời thơ ấu đã trở thành quỷ. Dòng thời gian thật tàn nhẫn. Nhưng bằng cách vượt qua thử thách, mình sẽ trở thành một người có niềm tin thực sự đối với Chúa. Bây giờ, Issei-kun. Mình sẽ cho cậu sự phán xét bằng Excalibur này. Amen.”

Mặc dù Irina đang rơi nước mắt, nhưng có vẻ cô ấy thực sự mong muốn làm điều đó và chỉ thanh kiếm về phía tôi.

Hở? Hử? C… cô gái này tiếp tục nói một cái gì đó khó hiểu. Oooh! Đôi mắt đẹp lấp lánh như một ngôi sao. Cô ấy đang say sưa với niềm tin của mình ư? Cô còn tận hưởng được trong tình trạng này ư? Wow! Đây là một mẫu con gái mà bạn không nên dính vào?

“Tôi không biết cô đang nói gì… Nhưng. Kích hoạt Booster Gear.”

[Boost!]

Một ánh sáng màu đỏ phát ra và chiếc găng tay xuất hiện trên cánh tay trái của tôi. Nó cũng tạo ra một âm thanh cùng lúc đó và tăng sức mạnh cho tôi.

Sacred Gear của tôi có khả năng tăng gấp đôi sức mạnh sau mỗi 10 giây. Nó cũng có thể truyền sức mạnh được tăng lên cho một ai khác hoặc một cái gì đó.

Tôi chỉ cần kích hoạt Sacred Gear của mình. Nếu cô ấy hành động trước thì tôi sẽ không thể làm được điều gì và trở nên vô dụng. Irina và Xenovia dường như bị sốc sau khi nhìn thấy Sacred Gear của tôi.

“…… Longinus.”

“Đó có phải là “Booster Gear”? Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp người sở hữu Rồng Welsh tại một đất nước ở phía đông xa xôi như thế này…..”

Cả hai đều nhíu lông mày lại.

“Cậu sẽ làm tổn thương chính mình nếu cậu thiếu chú ý đấy Issei-kun.”

Clash!

Kiba chém liên tục về phía Xenovia. Thánh kiếm và Quỷ kiếm va chạm với nhau tạo nên những tia lửa. Xenovia cười tự mãn sau khi đỡ đòn tấn công của Kiba.

“Sacred Gear “Sword Rebirth” và “Boosted Gear”. Và cả “Twilight Healing” của Asia Argento nữa. Tất cả đều là Sacred Gear được cho là những thứ dị giáo đối với chúng tôi. Có lẽ các người trở thành quỷ là việc rất bình thường.”

“Sức mạnh của tôi là sức mạnh thù hận của các đồng đội cũ tạo nên, họ là những người đã bị giết chết trong sự nuối tiếc. Tôi sẽ đánh bại những người sở hữu Excalibur với sức mạnh này và sẽ phá hủy Excalibur đó.”

Như vậy, Kiba thề sẽ trả thù cho các đối tượng thử nghiệm đã bị giết trong dự án đó.

“Mình đến đây, Issei-kun.”

Irina xông vào và chém tôi. Nguy hiểm thật. Cô ấy chém tôi một cách nghiêm túc. Nếu tôi nhận phải nhát chém đó thì sẽ bị thương tổn rất nghiêm trọng, phải không? Một nhát trực tiếp là rất tệ. Thực sự rất tồi tệ.

“Tôi vẫn chưa xong đâu.”

Tôi vẫn đang gia tăng sức mạnh của mình trong khi né katana của cô ấy.

[Boost!!]

Dòng sức mạnh chảy trong cơ thể của tôi. Bây giờ sức mạnh đó đã tăng gấp đôi một lần nữa. Nhưng tôi vẫn còn thiếu sức mạnh để đánh lại cô ấy. Tôi nên tăng bao nhiêu đây?

Chết tiệt! Tôi không có nhiều kinh nghiệm và đây là lần đầu tôi chiến đấu với một Thánh kiếm.

Tôi sẽ tiếp tục né và tấn công sau khi đã gia tăng sức mạnh của mình nhiều nhất có thể.

Tình hình ngày càng đi xuống thế này thì tôi sẽ phải sử dụng nó nếu không thể giữ bình tĩnh được nữa. Không, sẽ là một sự lãng phí nếu không sử dụng nó trong trận đấu này.

Tôi sẽ sử dụng “Dress Break” nếu có cơ hội. Một trong những kỹ năng tối thượng của tôi. Một sức mạnh thổi bay quần áo của phụ nữ bằng cách sử dụng sức mạnh ma thuật đã được gia tăng. Irina biểu hiện một khuôn mặt đáng ngờ.

“…… Một khuôn mặt dâm đãng. Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Fufufu. Tôi sẽ được nhìn thấy cô khỏa thân sớm thôi.

“…… Hãy cẩn thận. Issei-senpai có khả năng thổi bay quần áo của phụ nữ mà anh ấy chạm vào.”

Koneko-chan? Tại sao lại tiết lộ tuyệt chiêu của tôi với kẻ thù? Koneko-chan nói và nhìn tôi với đôi mắt nổi loạn.

“…… Kẻ thù của tất cả phụ nữ. Anh là đồ tồi tệ nhất.”

“Aaah. Những lời đó thật là phũ phàng, Koneko-chan.”

“Thật là một tuyệt chiêu hèn hạ. Aaa, xin Chúa. Hãy tha thứ cho kẻ hư hỏng tội lỗi này.”

Irina buồn bã trong khi cầu nguyện.

“Đừng có nhìn tôi với đôi mắt thương hại đó.”

“…… Anh là người tồi tệ nhất.”

Xin lỗi Koneko-chan vì sự dâm tặc của tôi.

“Issei-san. Nếu cậu thèm muốn cơ thể của phụ nữ đến thế, cậu có thể nói điều đó với mình….. Mình sẽ không ngại hy sinh cơ thể của mình cho cậu đâu.”

Tự nguyện hi sinh. Đúng như mong đợi từ một cựu tín đồ, Asia-san. Nhưng không phải là cô vừa nói điều gì đó rất táo bạo sao?

“Tôi nhìn thấy. Có một lượng lớn sự thèm khát tình dục từ hắn. Tôi nghĩ rằng đó là một hành động phù hợp cho một con quỷ có lòng tham to lớn đến như vậy.”

Xenovia nói và thở dài. Nhưng cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt khinh bỉ.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi không biết tại sao nhưng Kiba lại xin lỗi cô ấy. Không cần phải xin lỗi, tên ngốc. Tại sao tôi là người duy nhất bị đối xử như thế này?

Kiba tạo ra thêm một thanh Quỷ kiếm và giữ nó. Bây giờ, cậu ấy đã có hai thanh kiếm và lao về phía Xenovia.

“Trở lại trận đấu nào. Đốt cháy. Đóng băng. “Flare Brand” và “Freeze Mist”.”

Một thanh Quỷ kiếm tạo ra một cơn lốc lửa và thanh còn lại tạo nên một dòng không khí lạnh và sương trắng.

Kiba là một “Mã”. “Mã” có ưu điểm là tốc độ. Cậu ấy đang tấn công với tốc độ như của Chúa. Nhưng Xenovia né được các đòn tấn công của Kiba đến từ mọi phía với sự di chuyển nhẹ nhàng.

“Quân “Mã” có tốc độ di chuyển rất nhanh cùng với cả thanh Hỏa và Băng Quỷ kiếm. Nhưng cậu quá ngây thơ.”

KACHING!

Một nhát chém duy nhất của Xenovia đã biến hai thanh Quỷ kiếm của Kiba thành bụi.

“………!”

Kiba không nói nên lời vì thanh Quỷ kiếm của mình đã bị phá hủy chỉ với một nhát chém duy nhất. Một sức mạnh hủy diệt ghê gớm. Vậy ra, đó là Thánh kiếm.

“Thanh kiếm của tôi là Thánh kiếm của sự hủy diệt. Nó có thể phá hủy mọi thứ.”

Xenovia xoay thanh kiếm. Sau đó, cô giơ nó lên và cắm xuống đất.

DOOOOOOOOOOOOOOOON!

Đột nhiên nơi tôi đang đứng rung lắc dữ dội và mặt đất kêu lên ầm ầm. Tôi mất thăng bằng và quỳ xuống. Tôi không thể đứng lên. Có một đám mây bụi bao phủ khắp nơi và bay vào mặt tôi. Khạc! Khạc! Tôi lau bụi bẩn khắp mặt mình và phun nó ra từ trong miệng.

……! Tôi không thể tin vào mắt mình khi sân tập đã… Một cái hố to? Có một cái hố lớn tại nơi Xenovia đã đặt thanh kiếm xuống. Đừng nói với tôi rằng nó được tạo ra bằng cách đó? Chỉ với một cú đâm của thanh kiếm đó ư? Khi Xenovia đâm thanh kiếm xuống đất, có lẽ cô ấy đã không sử dụng quá nhiều sức mạnh.

“Đây là Excalibur của tôi. Nó có thể phá hủy bất cứ thứ gì cản đường của nó. Từ “Excalibur” không được dùng để đùa đâu.”

… “Excalibur của sự hủy diệt”. Sức mạnh hủy diệt đó ở một đẳng cấp khác. Ngay cả khi không phải là thanh Quỷ kiếm của Kiba thì nó cũng sẽ phá hủy mọi thứ. Nhìn thấy vậy, Kiba tỏ ra chua chát.

“…… Một sức mạnh hủy diệt ghê gớm khi nó chưa phải là thanh Excalibur toàn vẹn thực sự. Vậy tiêu diệt tất cả bảy thanh kiếm sẽ là một con đường đầy gian nan.”

Đôi mắt Kiba vẫn không vơi đi lòng căm thù. Cậu ấy đang cố gắng để phá hủy tất cả bảy thanh kiếm.

Bạn biết đó, một thanh kiếm thôi đã mạnh mẽ như thế rồi. Tôi nghĩ rằng phá hủy nó sẽ rất khó khăn ngay cả với Kiba.

Thực sự tôi đã rất chán nản với thế giới này khi có nhiều người mạnh hơn chúng tôi.

[Boost!!]

Lần tăng thứ ba.

“Hừ. Người tôi dính đầy đất vì cô đã phá hủy mặt đất đấy, Xenovia.”

Irina lau bụi bẩn khắp người trong khi phàn nàn.

“Nhưng đây là lúc để giải quyết chuyện này.”

Irina chỉ kiếm về phía tôi và lao tới. Quá nhanh. Cô ấy tiếp cận chỗ tôi đang đứng ngay lập tức. Dù cô ấy không nhanh như Kiba nhưng cô ấy chắc chắn nhanh hơn tôi.

Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên ngừng thúc đẩy sức mạnh và bắt đầu tấn công không?

Kể cả khi cô ấy không có ý định giết tôi thì tôi vẫn sẽ mất sức lực khi né các đòn tấn công. Ít nhất tôi phải có khả năng để kịp phản ứng với chuyển động của đối thủ.

Nhưng tôi không chắc nó đủ để đánh bại cô ấy. Tôi không thể kích hoạt Sacred Gear lần thứ hai. Bởi vì cô ấy sẽ không cho tôi thời gian để làm thế.

Tôi nên cảnh giác với Excalibur và tấn công một người bình thường như cô ấy. Ngay cả khi vũ khí của cô ấy rất nguy hiểm nhưng bản thân cô ấy thì không. Nó có thể là một cách nghĩ tiêu cực, nhưng tôi phải đặt cược vào nó.

“Cậu làm rất tốt và né tránh rất tuyệt. Có vẻ như chủ của cậu đã đào tạo cậu rất tốt.”

“Vâng. Chủ nhân đã nghiêm khác đào tạo tôi. Nhờ vậy, tôi có thể theo kịp với những người mạnh hơn mình. Giống như thế này.”

[Boost!!]

Lên nào Boosted Gear!

[Explosion!!]

Với sức mạnh mà tôi đã gia tăng nãy giờ, tôi dừng thúc đẩy và chiến đấu. Nếu không dừng sự gia tăng thì sức mạnh sẽ mất cân bằng và trở về số không.

HEARTBEAT!

Dòng sức mạnh chảy khắp cơ thể tôi. Đó là lần tăng thứ tư và tôi có thể cho cô ấy nhận lấy chiêu này. Nếu mọi việc suôn sẽ thì có thể thổi bay quần áo của cô ấy.

Vâng, tôi không quan tâm đến nó là một kỹ thuật hèn hại. Không có gì là không thể, tôi đã vượt qua sự huấn luyện như địa ngục và đã chiến đấu chống lại Phoenix.

Tôi chắc chắn sẽ lột đồ cô ấy. Tôi nghĩ chắc chắn cần phải sử dụng đến “Dress Break”. Tôi tiến về phía Irina khi có đủ sức mạnh ma thuật để thổi bay quần áo của cô ấy.

“Xin lỗi.”

“Dâm tặc.”

Irina né tôi như bảo vệ mình khỏi một tên quấy rối. Chi. Cô ấy nhanh quá. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi không quan tâm ngay cả khi mình là một kẻ hư hỏng. Tôi sẽ sống thật mạnh mẽ.

“Vẫn chưa xong đâu.”

Tôi bắt đầu theo kịp với những chuyển động của Irina. Bên phải. Không, bên trái. Chắc vì sự ham muốn sử dụng kỹ năng “Dress Break”, cho nên tôi có thể nhìn thấy nơi cô ấy sẽ né đến.

“Issei-kun đang chuyển động tốt hơn nhiều so với bình thường.”

“…… Sự dâm tặc của Issei-senpai tăng bao nhiêu thì sẽ làm tăng khả năng của anh ấy bấy nhiêu.”

Akeno-san và Koneko-chan bình luận. Cả hai đều ngạc nhiên và bị sốc trước “sức mạnh dâm tặc” của tôi.

Xin lỗi, chỉ vì tôi là một người dâm dục. Nhưng không ai có thể ngăn cản được khi tôi đã bật chế độ lột đồ con gái. Và cuối cùng, tôi đã bắt kịp Irina.

“Cái gì. Cậu bắt kịp mình ư?”

Irina có vẻ ngạc nhiên. Fufufu. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của một tên dâm tặc. Tôi bắt được cô rồi. Tôi sẽ làm việc đó bây giờ và sẽ được nhìn thấy ngực của cô.

Tôi rút ngắn khoảng cách và đưa tất cả các ngón tay ra phía trước gương mặt dâm dê của mình. Sau đó, tôi nhảy về phía cô ấy như là đang bơi. Itadakimasu!

Nhưng … Trước khi tôi đến thì Irina cúi xuống. C … cái gì …? Tôi không thể dừng cơ thể lại và bay qua Irina. Sau đó, tiến thẳng đến chỗ Asia và Koneko-chan…

Hơ, chạm rồi. Tay tôi chạm vào vai hai người họ. Và sau đó…

High_school_dxd_v3_000d

Đồ của Asia và Koneko-chan bị thổi bay. Vâng, kể cả đồ lót… Cả hai đều đã khỏa thân. Dress Break đã thành công rực rỡ. Bộ ngực đang phát triển của Asia và ngực loli của Koneko-chan hoàn toàn được phô bày trước mắt tôi.

Máu tuôn ra từ mũi tôi. Cảm ơn rất nhiều. Không, ý tôi không phải thế. Mà là …

“Không.”

Asia rất xấu hổ và che đi cơ thể của mình. Xin lỗi Asia. Nhưng cô có cơ thể rất đẹp và nó vẫn cân đối như mọi khi. Onii-chan đang rất mong đợi vì bộ ngực trông như vẫn còn đang phát triển.

Mặt khác, Koneko-chan không có cảm xúc nào nhưng cơ thể lại bắt đầu rung dữ dội và giơ nắm đấm lên. Thôi xong…

“Ko … Koneko-chan. Em hiểu nhầm rồi. Ðây là một tai nạn. Nhưng kỹ năng này đã hoạt động tốt đó chứ. Anh nghĩ rằng ngực nhỏ cũng tuyệt mà. Hở? Mình đang nói gì vậy nhỉ? Không phải vậy đâu. Đó là do Shidou Irina đã né nó. Anh không nhắm vào em và Asia đâu. Nh… Nhưng cảm ơn rất nhiều. Anh cảm ơn hai người trong tình huống này…”

“… Tên đại dâm tặc…”

BANG!

“Gufuuuu!”

Tôi nhận trọn một cú đấm thẳng vào bụng và cơ thể tôi bắt đầu trở nên kì lạ. Uwaaaaa! Tôi đang bay.

Khi rớt xuống đất một cách dữ dội thì tôi vẫn tiếp tục lăn dài trên mặt đất ……… Ho! Một cú đánh cực mạnh … Tôi đau đớn đến nỗi không thể đứng dậy được nữa.

POKE POKE.

Irina chọt tôi.

“Issei-kun, còn sống chứ? Mình nghĩ rằng đó là sự trừng phạt của Chúa dành cho cậu. Với lần này, cậu phải biết rằng cần niêm phong cái kỹ năng biến thái đó, đúng không?”

“…… Không …… Đó là một kỹ năng được tạo ra bằng tất cả tài năng và ma thuật của tôi…… Tôi sẽ tiếp tục thổi bay đồ của con gái… Tôi đã có một thời gian khó khăn khi phải lựa chọn giữa kĩ năng này và kĩ năng nhìn xuyên qua quần áo…..”

Tôi từ từ đứng dậy và tạo một lập trường chống lại Irina.

“Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi có thể thổi bay đồ con gái chỉ với một cái nhìn.”

Tôi nâng cao tinh thần và tiến về phía Irina.

“Chiến đấu vì lý do bẩn thỉu như thế. Não của cậu chắc có vấn đề rồi.”

“Shidou Irina. Ham muốn chính là nguồn sức mạnh. Đó là chân lý.”

“A-men. Xin Chúa. Hãy cho con mượn sức mạnh để chém chết con quỷ dâm tặc này.”

Irina cầm thanh Thánh kiếm của mình và tiến nhanh đến chỗ tôi.

Khi Irina đang cố chém liên tiếp về phía tôi thì tôi hạ người xuống để có thể đá và làm cho cô ấy ngã xuống từ bên dưới.

Nhưng Irina nhận thấy điều đó và nhảy lên. Tôi đạp lên mặt đất và nhanh chóng nhảy theo. Đây là cú đấm của tôi.

SWING!

Cú đấm của tôi trượt qua cằm của Irina thì mắt cô ấy đanh lại. Sau đó, Cô ấy vung thanh katana sang một bên nhưng tôi nhảy về phía sau để tránh nó. Irina nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.

“…… Mình xin lỗi. Hình như mình đã đánh giá thấp về cậu. Cậu di chuyển rất tốt.”

Mặt Irina trở nên nghiêm túc. Ồ, tôi có thể giành chiến thắng không?

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng………tôi ngã xuống mặt đất…… Cái gì vậy? …… Tôi cảm thấy sức mạnh đang thoát ra khỏi cơ thể mình. Tôi vẫn có thể di chuyển nếu chịu đựng được cơn đau này. Nhưng lần này khác hẳn. Tôi thực sự không còn đủ sức nữa…… Chết tiệt… Chuyện gì đang xảy ra……

Khi tôi nhìn xuống bụng, có khói bốc ra từ đó. Thánh kiếm đã gây ra điều này ư? Khi nào? Tôi đã bị chém trúng lúc nãy sao? Nó chỉ mới sượt qua và tôi đã trở nên như thế này ……

“Đây là thương tổn do Thánh kiếm gây ra. Kể cả sức mạnh cùng với sự tồn tại của Ác quỷ và Thiên thần sa ngã cũng sẽ bị xóa bỏ nếu nhận thương tổn từ Thánh kiếm. Nếu nó sâu hơn một chút thì cậu đã tiêu rồi.”

Nó chỉ là một vết thương ngoài da. Làm sao có thể khiến tôi mất nhiều sức mạnh như thế?

[Reset!]

Thời gian kích hoạt Boosted Gear đã hoàn tất. Tôi bị mất đi sức mạnh đã được gia tăng trong cơ thể. Sức mạnh của tôi trở lại bình thường. Làm sao có thể như thế?

“Nếu tiếp tục gia tăng sức mạnh thì cậu chắc chắn đã né được đòn tấn công đó. Chúng ta có thể đã có một trận đấu cân bằng. Cậu thua vì sử dụng Sacred Gear một cách bất cẩn mà không biết sự khác biệt giữa thực lực giữa cậu và đối phương. Một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến một kết quả xấu trong một trận chiến lớn.”

…… Chết tiệt. Thật vô dụng. Cơ thể của tôi không thể di chuyển được nữa…… Tôi đã thua sao? Tôi giống như một thằng ngốc trước mặt Hội trưởng và Asia? Thật đau khổ.

“Haaaaaaaaaa!”

Kiba hét lớn và cố gắng tạo nên một cái gì đó trong tay. Nó biến thành hình dạng của một thanh kiếm, nhưng ……

“Sức mạnh hủy diệt của Thánh kiếm hay sức mạnh hủy diệt Quỷ kiếm. Chúng ta sẽ xem cái nào mạnh hơn.”

Một thanh kiếm khổng lồ toát ra vẻ đáng sợ xuất hiện trên tay của Kiba. Kiba giữ nó bằng cả hai tay. To thật. Nó dài hơn cả Kiba. Chắc phải hơn hai mét.

Sau đó, cậu ấy vung nó lên và nhát chém gần chạm vào Xenovia. Nhưng cô ấy thở dài như thể rất thất vọng.

“Thật xấu hổ. Cậu đã thực hiện một quyết định sai lầm.”

GACHIN!

Âm thanh dữ dội của kim loại chạm vào nhau. Một mảnh lớn của thanh kiếm bay lên bầu trời. Thanh kiếm của Kiba đã bị phá vỡ. Excalibur của Xenovia đã phá hủy Quỷ kiếm của Kiba một cách dễ dàng.

“Vũ khí của cậu là sự đa dạng của các thanh kiếm, cậu có thể tạo ra Quỷ kiếm và có tốc độ thật tuyệt vời. Nhưng cậu sẽ cần rất nhiều sức mạnh để cầm một thanh kiếm khổng lồ như thế và cái tốc độ mà cậu tự hào sẽ mất đi. Cậu đang tìm kiếm một sức mạnh hủy diệt ư? Từ phong cách chiến đấu của cậu thì đó là thứ không cần thiết. Cậu có biết điều đó không?”

BANG!

Cán của Thánh kiếm đánh vào bụng của Kiba. Đó là một chiêu đơn giản nhưng nó tạo ra một làn sóng xung kích. Vậy là, ngay cả khi một đòn tấn công bằng cán cũng có sức mạnh hủy diệt.

“Gaha!”

Kiba ngã xuống mặt đất và nôn ra máu.

“Cho dù đó không phải là một nhát chém, nhưng cú đánh vừa rồi cũng đủ làm cậu nằm đó một lúc.”

Xenovia trừng mắt nhìn Kiba và quay đi.

“……… Ch …… chờ đã.”

Kiba đưa tay về phía cô ấy, nhưng tất cả mọi người ở đây biết rằng trận đấu đã kết thúc.

Akeno-san giải phong ấn. Hào quang màu đỏ bao phủ khu vực đã biến mất. Trận đấu kết thúc.

“Senpai, tôi khuyên cậu nên chiến đấu tỉnh táo hơn vào trận chiến của chúng ta vào lần sau. Rias Gremory, tôi tin chuyện cô nói trước đó. Ngoài ra, cô nên huấn luyện đầy tớ của mình nhiều hơn. Phong cách chiến đấu của họ có vấn đề đấy.”

Kiba nhìn chằm chằm vào Xenovia với sự hận thù. Nhưng Xenovia nhìn vào tôi.

“Tôi sẽ cho cậu biết điều này. “Rồng Vanishing” đã thức tỉnh.”

…… Cô ấy vừa nói gì vậy?

“Cuối cùng hai người sẽ gặp được nhau, nhưng tình trạng hiện tại thì cậu sẽ không bao giờ giành chiến thắng.”

Xenovia chỉ nói vậy và nhặt đồ của mình lên.

“Đợi tôi với Xenovia. Thì nó là như vậy đó, Issei-kun. Hãy nói cho mình biết cậu muốn nhận sự phán xét bất cứ khi nào nhé. Amen.”

Shidou Irina giữ cây thánh giá và nháy mắt với tôi. Sau đó, cô rời khỏi.

Hội trưởng nhắm mắt lại. Tôi chắc rằng cô ấy cảm thấy không được tốt. Cuối cùng, Kiba và tôi đã bị đánh bại tơi tả.

Phần 8:

“Cậu không sao chứ?”

Asia đặt tay lên bụng và chữa vết thương cho tôi bằng Sacred Gear.

Asia đang mặc một bộ đồng phục dự phòng ở dãy nhà cũ. Cô ấy mặc nó là do tôi đã thổi bay đồ của cô trước đó.

Ánh sáng ấm áp màu xanh lấp lánh từ tay Asia bao quanh và chữa lành vết thương cho tôi.

“Mình đã để cậu thấy sự xấu xa của mình, Asia.”

Tôi cười và nói với Asia nhưng cô ấy lắc đầu.

“Mình mừng là cậu chỉ bị thương nhẹ sau khi bị chém bằng Thánh kiếm. Mình đã rất lo lắng khi nghĩ rằng Issei-san sẽ biến mất.”

Aaah! Tôi lại làm cho Aria lo lắng nữa ư? Tôi đã làm cho cô ấy lo lắng quá nhiều rồi.

“Mình xin lỗi vì đã thổi bay quần áo của cậu.”

Tôi thật lòng xin lỗi. Dù cô ấy nghĩ thế nào về nó thì đó là lỗi của tôi. Nhưng Asia mỉm cười.

“Đó là kế hoạch Issei-san nghĩ ra, phải không? Mình không để tâm tới việc Issei làm nó với mình đâu.”

…Híc. Mắt tôi nóng lên. Asia, cô đã tin tưởng tôi quá nhiều. Nhưng cô biết không, Asia, tôi chẳng nghĩ gì khác ngoại trừ việc thổi bay đồ của con gái. Aaah. Nụ cười của Asia thật chói sáng…

“…. Anh có thể đã thắng nếu gia tăng sức mạnh của Sacred Gear lần nữa.”

Koneko-chan nói trong khi đang bóp vai cho tôi. Nó đau quá, đau quá, Koneko-chan. Cô ấy cũng mặc bộ đồng phục như Asia. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nói thứ gì như thế. Quan hệ giữa chúng tôi đã tiến triển thêm một chút rồi.

“….Không biết có phải là do anh thiếu luyện tập và thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế hay không nữa.”

Aaau! Cô ấy bắn trúng tim đen của tôi. Xin lỗi, tôi là một tên biến thái.

“Chờ đã. Yuuto!”

Tôi nghe tiếng của Hội trưởng. Khi tôi nhìn về phía đó thì thấy Kiba đang cố bỏ đi và Hội trưởng đang nổi giận. Cái gì thế…? Kiba định đi đâu ư?

“Chị sẽ không tha thứ cho em nếu em bỏ đi. Em là “Mã” của nhà Gremory. Chị sẽ gặp rắc rối nếu em biến thành kẻ “lưu vong”. Đứng lại ngay lập tức.”

“…Em có thể chạy khỏi đó là nhờ vào các đồng đội cũ. Vì thế, em phải đặt sự nuối tiếc của họ vào những thanh Quỷ kiếm của mình.”

Nói xong Kiba biến mất.

“Tại sao… Yuuto…”

Tôi không thể nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Hội trưởng. Ngay lúc đó tôi đã có một quyết định.

Phần 9:

“Aaaa. Có lý do gì mà gọi tôi ra thế?”

Ngày nghỉ hôm sau.

Tôi gọi cho Saji, quân “Tốt” của Chủ tịch đến trước nhà ga, Saji trông có vẻ bơ phờ. Tôi liên lạc được với Saji là nhờ Hội trưởng.

“…..Saji-senpai hỏi đúng đó. Hai anh đang định làm gì vậy?”

Koneko-chan đang giữ lấy tay áo tôi và không chịu buông ra. Tôi tình cờ gặp cô ấy khi đang đến gặp Saji ở trước nhà ga.

Tôi cố gắng chạy trốn nhưng bị bắt lại một cách dễ dàng. Như mọi khi, tôi luôn thua về thể chất so với một cô gái loli dễ thương. Đành chịu vậy thôi.

Cô ấy có vẻ không thích việc tôi chạy trốn khi vừa thấy mặt của mình. Vì vậy, cô ấy không ngừng theo dõi tôi.

Có lẽ là do ác cảm vì tôi đã thổi bay đồ của cô ấy mấy ngày trước đó.

Lý do tôi gọi Saji. Đó là… Tôi ho một tiếng rồi sau đó nói cho hai người họ nghe.

“Tôi định yêu cầu Shidou Irina và Xenovia cho phép tôi cùng phá hủy Thánh kiếm Excaliburs.”

Không chỉ Saji, kể cả Koneko-chan cũng tròn xoe mắt và há hốc mồm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận