Tập 5 – Người canh cửa khóa huấn luyện dưới Địa ngục
Đoàn tụ
0 Bình luận - Độ dài: 1,509 từ - Cập nhật:
Phần 1
Đã hơn nửa tháng 8…
Chúng tôi, nhóm Gremory, đang chia dự tiệc chia tay Qủy Giới tại sân ga ngay trước sảnh chính.
“Ừm, Issei-kun. Tôi mong chờ cái ngày chúng ta có thể gặp lại đấy. Chúng tôi luôn sẵn lòng chào đón cậu nơi đây nên cậu cứ tự nhiên đến khi muốn, Cậu hãy xem gia tộc Gremory như gia đình của cậu nhé.” – Ba của Hội Trưởng nói thế ngay khi rất nhiều thuộc hạ đứng sau ông ấy.
“Cảm ơn bác rất nhiều nhưng có lẽ hơi quá đối với một ác quỷ cấp thấp như cháu nhỉ…!!!”
Tôi cười cay đắng nhưng mẹ của Hội Trưởng khẳng định lần nữa
“Không đâu, Issei-san. Chỉ cần chăm sóc tốt Rias ở thế giới loài người là được rồi, con bé khá nhõng nhẽo ích kỉ đấy, dì rất lo lắng.”
“Mẹ!!! Mẹ nói gì thế hả!?”
Hội Trưởng gượng chín cả mặt. Thật dễ thương!
“Vâng! Tất nhiên rồi thưa dì!”
Tôi vỗ ngực và gật đầu. Tôi sẽ chăm sóc Hội Trưởng và tất cả những cô gái tôi đã từng yêu trong cuộc đời này của tôi, nghe có vẻ dữ dội nhỉ!
“…Uum, tôi khóc rồi đây này. Tương lai của gia đình ta thật tươi sáng mà…”
Ehhh? Gì thế, tại sao bác ấy lại khóc?
Mẹ Hội Trưởng thở dài.
“Khoan đã nào. Không phải đây là lúc mà ông phải trả đũa bằng cách như [tôi sẽ không giao con gái tôi cho cậu đâu, tên khốn!]?”
“Thậm chí bà có nói thế thì Issei-kun có vẻ đã vượt qua cả sức mạnh của tôi rồi, vậy mà chưa đủ chuẩn men nữa sao? Tôi nghĩ sẽ ổn cả thôi ngay cả nếu tôi thắng cậu ta trước đó.”
“Ít nhất, chúng ta hãy cứ chờ cho tới khi Rias đã tốt nghiệp cấp trung học đi đã, sau đó hãy nói đến chuyện nghỉ hưu chứ nhỉ.”
Ông ấy có vẻ đang rất hào hứng về cái gì thế ta?
“Rias, nhớ một bức thư về nhà trong suốt kì nghỉ còn lại của mùa hè nhé.”
Sirzechs-sama nói như vậy trong khi đang bồng đứa con Millicas-sama trên tay. Grayfia-san cũng đứng ngay sau họ.
“Tất nhiên rồi, onii-chan. Ở lại mạnh khỏe nha Millicas.”
“Vâng, Rias-nee-sama!”
Chúng tôi đã lên tàu và vẫy tay tạm biệt họ qua cánh cửa sổ.
Ah.
Ngay lúc đó, Tôi để ý rằng. Sirzechs-sama, Millicas-sama và cả Grayfia-sama.
Tôi thấy hai người cha, hai người mẹ và đứa con của họ. Đúng như tôi nghĩ, nó không phải là lời nói đùa.
Phần 2
Con tàu đang trở về.
Tôi đang thực sự rất áp lực trước đống bài tập chưa có 1 chữ trong đó đây.
Haizzzzz tôi đã rất bận kể từ khi đặt chân đến Qủy Giới và tôi đã hoàn toàn quên bẵng đi nó mới chết chứ!!!
Hơn nữa, không phải tôi đã bị giam cầm trên núi cùng với một con rồng ngay cái mùa hè vô cùng quan trọng của học sinh cao trung sao??? AAAAAAA Thật là đắng quá đi mà!!!
Tuổi trẻ quý giá của tôi đã trôi qua lãng phí trên ngọn núi đó! Tôi không hề có 1 bữa hẹn hò nào với Hội Trưởng, hay là được bên cạnh Akeno-san và làm những điều eroticccc!
Tôi giờ đây phải vừa khóc vừa làm bài tập đây hức hức.
Nhưng, tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong suốt thời gian ở Qủy Giới. Tôi đã làm vô số nghiên cứu. Chúng tôi có thể khá mạnh về khoảng sức mạnh. Tuy nhiên, trong trường hợp đối thủ kiểm soát thế trận tốt hơn chúng ta thì dù có mạnh thế nào chăng nữa thì chúng ta vẫn thất bại mà thôi.
…Nếu tôi cũng là một [King] trong những trận đấu sau này, tôi cũng phải suy nghĩ về chiến thuật hay đại loại thế…
Bởi vì, sức mạnh dù có tuyệt vời thế nào chăng nữa, thậm chí là rồng cổ đại nhưng chỉ cần lơ là và sụp bẫy của kẻ thù thì kết thúc ngay thôi! Giống như trận đấu giữa tôi và Saji vậy, tôi đã thua về mặt chiến thuật đấy.
WAAAAAAAAAAH…Tôi đang rất lo lắng cho tương lai sau này.
Tôi nói với Hội Trưởng đang ngồi trước mặt tôi.
“Hội Trưởng.”
“Sao thế, Ise?”
“Em đã quá lơ là từ trước đến giờ chỉ để trở thành ông Vua Harem. Đó là mục tiêu của em và giấc mơ đó sẽ không gì thay đổi được. Nhưng Tanin-Ossan bảo rằng. Thật vớ vẩn khi đặt nó làm mục tiêu của đời mình. Vì vậy, em không biết phải nghĩ gì nữa, nhưng em nghĩ có lẽ thật vô dụng khi chỉ cứ nhắm đến một Harem thông thường. Tốt nhất là đánh bại mọi kẻ thù và thể hiện sức mạnh trong các trận đấu từ đó tạo nên sự thu hút và lập HAREM.”
Hội Trưởng lắng nghe từng câu chữ của tôi và có vẻ rất ngạc nhiên. Chị ấy khẽ cười.
“Có vẻ trại huấn luyện hè đã thành công rồi nhỉ. Cuộc gặp với những ác quỷ khác ở Qủy Giới có vẻ là một trải nghiệm quý giá đối với em. Chúng ta có vẻ đã học được và tiến lên trước rất nhiều nữa.”
Vâng! Em hiểu rồi!
Bất ngờ, Koneko-chan xuất hiện…và ngồi vào trong lòng của tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Koneko-chan đang vẫy vẫy đôi tai của mình.
“Koneko-chan…?”
Tôi ngại ngùng nhìn lên gương mặt em ấy và.
“Nyan♪”
Em ấy cười rất tươi. Yeah, hồn vía tôi bay đi đâu luôn rồi.
Đôi mắt Asia hơi ướt, Hội Trưởng đang lườm với sự cáu giận và Akeno-san đang tỏa ra áp lực với nụ cười lặng im, nhưng…
Yeah! Sự dễ thương chính là công lí đấy!
Cũng giống thế này trên con tàu trở về thế giới loài người…
Khoảng thời gian ở Qủy Giới rất vui. Đó là kì nghỉ hè mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên được.
Ngay khi con tàu dừng lại tại sân ga ở thế giới loài người, tôi vươn người ra.
“Chà, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi. Vậy bây giờ, cùng trở về nhà nào, Asia…”
Khi tôi nhìn sang phía Asia. Một người đàn ông bí ẩn với phong thái thanh nhã đang ở bên cạnh Asia.
“Asia Argento…Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi.”
“U-um…”
Asia trở nên bối rối. Hắn ta có phải là một tên dâm tặc không thế nhỉ! Ta sẽ không để người đụng đến Asia đâu nhé, ngay cả một cọng tóc đi nữa!
“Này, này, này! Anh đang định làm gì Asia thế hả!?”
Tôi đứng giữa họ! Nhưng người đàn ông đó phớt lờ tôi và hỏi Asia rất thành thật.
“…Vậy em đã quên anh rồi sao. Chúng ta đã gặp nhau vào lúc đó đấy.”
Tên đó…Chờ đã, tôi đã thấy hắn ta ở đâu đó trước kia. Tên đấy bỗng nhiên để lộ ngực của hắn và một vết sao hiện ra. Một vết sẹo rất sâu. Đôi mắt Asia căng ra khi thấy điều đó.
“Vết thương đó, có phải là…”
Asia? Cậu biết hắn ta sao?
“Đúng vậy, em đã không thấy gương mặt anh lúc đó nhưng anh chính là ác quỷ.”
Asia không nói nên lời nào nữa.
“Tên anh là Diodora Astaroth. Ngay lúc đó, em không thể chữa trị nó hoàn toàn nhưng thực sự ra thì anh đã được cứu bởi em, hay đúng hơn là Sacred Gear của em.”
Tôi có nghe về quá khứ của Asia. Cô ấy đã bị làm nhục như một phù thủy bởi vì tình cờ cứu một con quỷ.
Đúng vậy, hắn ta chính là người đã khiến Asia bị trục xuất khỏi nhà thờ.
“Diodora? Cậu là Diodora sao?”
Hội Trưởng có vẻ nhận ra hắn ta…A! Tôi nhớ rồi, hắn ta đã có mặt trong buổi gặp gỡ giữa các ác quỷ trẻ! Một tên quỷ quý tộc đẹp trai! Tôi nghĩ hắn ta là người của gia tộc hiện tại của Beelzebub!
Diodora nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Asia và hôn lên nó! Này tên khốn, mày nghĩ mày đang làm gì Asia thế!?
Tôi chuẩn bị lao vào hắn ta và không quan tâm đến những gì hắn ta đã nói với Asia.
“Asia, anh đến để gặp em. Anh xin lỗi vì đã không chào hỏi em vào buổi gặp mặt đó. Nhưng anh nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng ta hẳn là định mệnh đã sắp đặt…Asia hãy làm vợ anh nhé. Anh yêu em.”
Hắn ta đã cầu hôn Asia ngay trước mặt tôi.
Mùa hè oi ả đã trôi qua và mùa thu có lẽ rất dài sẽ sớm tới thôi.
0 Bình luận