Tập 5 – Người canh cửa khóa huấn luyện dưới Địa ngục
Life 2 - Cuộc họp của Quỷ trẻ
0 Bình luận - Độ dài: 24,139 từ - Cập nhật:
Phần 1
“Nói cách khác, đối với những ác quỷ cao cấp, một xã hội thượng lưu thật sự…”
Đã một ngày trôi qua sau khi tôi đến nhà Hội Trưởng ở Quỷ Giới.
Từ sáng, tôi đã bị ép buộc phải lắng nghe những điều về những Ác Quỷ cao cấp, những thượng cấp của cộng đồng này và giới quí tộc từ một gia sư Ác Quỷ. Vâng, tôi đang phải học về những đối tượng này đây.
Đây là gia sư riêng được chỉ định cho tôi bởi cha mẹ của Hội Trưởng. Họ nói tôi là một thành viên trong gia đình họ. Điều đó có phải có nghĩa rằng có ai khác không? Tôi bỏ cuộc. Chỉ là thật lạ, nghĩ rằng tôi, một trong số tất cả người khác sẽ phải học về giới thượng lưu ở thế giới này.
À mà vì tôi không biết nhiều về nơi đầu tiên của Quỷ Giới hoạt động như thế nào. Anh ta cũng vui vẻ trả lời câu hỏi của tôi.
Kể từ khi, điều này dường như rất quan trọng. Tôi viết thoăn thoắt với cây bút vào quyển vở của tôi để không bị bỏ lại phía sau so với mọi người. Hmm, liệu có thể rằng tôi có bài tập về nhà trong suốt kì nghỉ hè của không chứ?
Millicas-sama cũng đang ở đây, ngồi bên cạnh và học cùng với tôi. Mặc dù rất nhỏ bé nhưng cậu ta rất siêng năng. Cậu ta trông rất thông minh.
Những thành viên khác trong câu lạc bộ đang quan sát xung quanh vùng đất nhà Gremory với Hội Trưởng. Tuyệt thật! Tuyệt thật nhỉ!
Họ dường như đang tham quan xung quanh tòa thành độc nhất của nhà Gremory, tòa thành mà Sirzechs-sama đã sử dụng khi ngài ấy trở về quê nhà! Họ đang tham quan xung quanh những tòa thành của nhà Gremory! Tôi cũng muốn điiii!
“Cậu chủ nhỏ, cậu có biết bảng chữ cái của loài quỷ không?”
“K-Không, tôi thật sự không biết gì về nó cả.”
“Rất tốt, sau đây, hãy nghĩ nhớ chúng từng từ một kể từ bây giờ nhé.”
Bằng cách này, gia sư quỷ rất cẩn thận và kiên nhẫn dạy dỗ tôi, người thậm chí đã mất căn bản.
Tuy nhiên, ‘Cậu chủ nhỏ’ sao? Từ tối hôm qua, Hầu gái và quản gia nhà Gremory đã xưng hô tôi như thế rồi, giờ thậm chí cả gia sư của tôi luôn sao.
“Đó là bởi vì tôi phải dạy cậu tất cả về dòng dõi nhà Gremory, cậu chủ nhỏ ạ. Hãy sẵn sàng đi nhé.”
“U-Umm, ‘Cậu chủ nhỏ’ là sao vậy?”
“Tiếp theo thì hãy nói về lịch sử của gia tộc Gremory nhé.”
Ah, anh ta lại lảng tránh câu hỏi của tôi lần nữa. Tại sao tôi thậm chí cần phải biết lịch sử gia định của Hội Trưởng cũng như là tổ chức của giới thượng lưu chứ? Đó có phải vì tôi là hầu cận của chị ấy không? Kiba và những người khác cũng phải như thế này sao? Ah, nhưng sau đó tại sao không có Asia và Xenovia, họ cũng là nhưng Ác Quỷ tập sự mà, họ không cần khóa học này sao? Geez, tôi không hiểu tí gì cả!
Gacha!
Cánh cửa mở ra và mẹ của Hội Trưởng bước vào. Như tôi nghĩ, cô ấy rất xinh đẹp.
“Bà ngoại.”
Tôi hiểu mà, cô ấy như là bà ngoại của Millicas-sama vậy. Dù tôi có nhìn cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn trông như một người chị của Hội Trưởng vậy.
“Issei-san, Millicas. Quá trình học tập của các cháu tiến triển như thế nào rồi?”
Cô ấy đứng giữa tôi và gia sư trong khi nở một nụ cười dịu dàng. Tôi cố gắng không cho bà ấy thấy những nét chữ Ác Quỷ vụng về của tôi, nhưng bà ấy cười như thể bà đã nhìn thấy những chữ viết của tôi vậy.
“Đúng như Sirzechs và Grayfia đã báo. Cháu đang học rất chăm chỉ dù có như thế nào. Cô không thể nói rằng cháu viết rất tốt nhưng cô có thể thấu hiểu được các cố gắng của các cháu để ghi nhớ nó.”
Mẹ của Hội Trưởng gọi một hầu gái vào phòng và pha trà cho bà.
“Rias sẽ trở lại sớm thôi. Bởi vì có một tục lệ đối với sự quy tụ các Ác Quỷ trẻ tuổi trong lãnh thổ của Maou.”
Bởi vì bà ấy đã đề cập nó, điều được bao gồm trong nhưng điều cần làm khi ở Quỷ Giới.
Các ác quỷ trẻ ở thế hệ tuổi của Hội Trưởng dường như sẽ được tập hợp tại một địa điểm. Họ là tất cả những con quỷ chưa ra mắt chính thức ở Rating Games. Tôi cũng đã nghe rằng những người thừa kế của những ác quỷ cao cấp từ già tới những quí tộc đều được tập hợp bởi những người đứng đầu để biết về nhau như thể họ chào ra mắt nhau vậy.
Hội Trưởng và Chủ tịch Hội học sinh, Sona Sitri cũng phải đến đây. Chúng tôi, những hầu cận sẽ đồng hành cùng cô ấy.
Tôi luôn bận bịu kể từ khi đến Quỷ Giới. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?
Phần 2
Ngay sau khi Hội Trưởng và những người khác trở lại sau chuyến tham quan thành trì nhà Gremory, chúng tôi đã tới khu vực mà Hội Trưởng đang ở đó bằng xe lửa. Sau khi xuyên qua bằng vòng tròn phép lơ lửng giữa không trung, chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước.
Đã ba giờ lắc lư trên tàu, chúng tôi cuối cùng đã tới thành phố!
Cả nhà ga lẫn những ngôi nhà đều rất hiện đại! Thậm chí cả máy bán hàng tự động ở đây! Thiết kế hơi khác so với thế giới của tôi, nhưng những ngôi nhà thì rất khác với những gì tôi từng thấy, chúng trông rất sắc sảo!
“Đây là thành phố của Luciferd thuộc lãnh địa của Maou. Nó là thủ đô cũ của Quỷ Giới, nơi trước kia Lucifer-sama đã từng sống.”
Kiba đã nói sơ về nó cho chúng tôi. Vậy đây là thành phố nơi mà Lucifer-sama từng cai trị. Thật tình cờ khi chúng tôi đều mặc những bộ đồng phục mùa hè của chúng tôi. Nó giống như là trang phục của gia đình tôi vậy.
“Chúng ta đang chuyển sang các tàu điện ngầm từ đây bởi vì sẽ có một sự náo loạn nếu chúng ta di chuyển trên mặt đất.” – Kiba nói.
Vậy ở đây cũng có tàu điện ngầm à! Nơi này thật sự không khác thế giới loài người bao nhiêu nhỉ!
Nghĩ về nó thì, loài người và ác quỷ có mối quan hệ rất gần gũi với nhau. Có thể nói rằng, bắt đầu từ những hợp đồng và sự hồi sinh của loài người để biến thành [Evil Pieces] như những hầu cận, một mối quan hệ sống cùng với nhau đã xuất hiện giữa họ. Tôi tự hỏi cách mà họ sống có phải là tiếp thu những nền văn hóa khác nhau và biến nó thành của riêng mình không nhỉ.
“Kyaaah! Công chúa Rias-samaaaaa!”
Tôi bất ngờ nghe thấy tiếng hoan hô rất to. Khi tôi nhìn qua, một nhóm ác quỷ đang đứng trên sân ga nhìn đắm đuối về phía Hội Trưởng. Ooh, Hội Trưởng có lẽ là một người nổi tiếng ở đây nhỉ?
“Hội Trưởng là em gái của Maou. Hơn nữa, cô ấy cũng rất xinh đẹp, vì vậy cô ấy là niềm mơ ước của các ác quỷ tầm thấp và trung đấy em biết không?” – Akeno-san giải thích.
Thật ư!? Vậy Hội Trưởng là một ngôi sao ở Quỷ Giới sao?
Ah, chị ấy cũng là em gái Maou, hơn nữa, chị ấy cũng là người kế thừa tiếp theo của gia tộc Gremory. Chị ấy quả là một cô gái trẻ rất xinh đẹp! Có thể nói rằng cô ấy chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng!
“Hiiiii… Ác quỷ nhiều quá…”
Từ sau lưng tôi, Gasper phản ứng lại với những tiếng ồn của những ác quỷ và hoảng sợ với chúng. Những chuỗi ngày khó khăn vẫn tiếp tục cho Hikikomori.
“Rắc rối thật nhỉ. Hãy nhanh chóng di chuyển xuống tàu điện ngầm đi, trước khi nó trở thành một cuộc hỗn loạn. Xe lửa riêng đã được chuẩn bị cho chúng tôi chưa?” – Hội Trưởng hỏi một người đàn ông trong bộ đồ đen.
Những người này chắc là những vệ sĩ và đa số bọn họ đi theo chúng tôi từ lâu đài của Gremory. Họ trông rất mạnh. Điều này cũng rất dễ hiểu khi phải có những vệ sĩ khỏe mạnh để bảo vệ cho công chúa và hầu cận của cô ấy.
“Vâng, xin hãy theo tôi.”
Do đó, chúng tôi theo sau người vệ sĩ và di chuyển tới tàu điện ngầm dưới lòng đất.
“Rias-samaaaa!”
Chị ấy thật nổi tiếng đối với những người đàn ông. Hội Trưởng vẫy tay với bọn họ với một nụ cười gượng gạo.
Như tôi nghĩ, chủ nhân của tôi thật tuyệt vời mà!
Sau khi chuyển qua tàu điện ngầm, chúng tôi lại lắc lư thêm 5 phút nữa.
Khi chúng tôi đến, nó là sân ga bên trong tầng hầm của tòa nhà lớn nhất trong thành phố này.
Nơi hội họp dành cho những ác quỷ trẻ , những gia tộc lâu đời và những tai to mặt lớn chính là tòa nhà này. Những vệ sĩ đi theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi đến thang máy và sau đó chờ đợi.
Chúng tôi tiến vào thang máy với Hội Trưởng đi đầu.Đây quả là một thang máy rộng rãi.
“Mọi người, chị sẽ nói lại lần nữa.Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy thật bình tĩnh. Không cần biết họ sẽ nói gì, đừng bắt đầu một cuộc chiến. Những người phía trên đây sẽ là đối thủ tương lai của chúng ta. Chúng ta không thể cho họ thấy mặt khó coi của mình được.”
Những lời nói của Hội Trưởng hừng hực khí thế hơn bình thường. Đó là nhịp điệu của lời nói của một người đã chuẩn bị cho trận đấu và không dự định chịu thất bại trước bất cứ ai.
Tôi và Asia nuốt nước bọt và giữ tâm trí mình bình tĩnh lại. Cũng đúng thôi! Thậm chí tôi rất căng thẳng và hồi hộp, vẫn có những [Pawns] khác đang ở đây bên cạnh tôi, vì vậy tôi không thể cho họ thấy mặt xấu của mình được!
Sau khi di chuyển lên tầng trên rất nhanh, thang máy sau đó dừng tại tầng trên cùng và cánh cửa mở ra.
Khi chúng tôi bước ra ngoài, chúng tôi thấy mình đang ở một đại sảnh rất lớn.Khi chúng tôi ra khỏi thang máy, một nhân viên phục vụ đang ở đó và cúi chào chúng tôi và Hội Trưởng rất lịch sự.
“Xin chào mừng, Gremory-sama. Xin hãy đi theo hướng này ạ.”
Chúng tôi đã đi theo người đấy. Sau khi chúng tôi đi xuống hành lang, rất nhiều người đang ở phía góc.
“Sairaorg.”
Hội Trưởng dường như biết một trong số đó.
Người đó chú ý đến Hội Trưởng và đến gần chúng tôi. Đó là một chàng trai. Dựa vào ngoại hình của cậu ta, cậu ấy dường như bằng tuổi với chúng tôi.
Cậu ta trông khá dữ tợn nhưng trông rất đẹp mã với mái tóc đen ngắn. Cậu ta có một ngoại hình tràn đầy sinh lực và có một thể lực rất tốt với rất nhiều cơ bắp. Cậu ta trông như những đô vật chuyên nghiệp. Cậu ta là một ác quỷ xuất thân từ một gia đình võ sư nào đó chăng. Đôi mắt cậu ấy có một màu tím thật kì lạ.
Vì lý do nào đó, tôi cảm giác như gương mặt của cậu ấy rất giống với Hội Trưởng… Không, là Sirzech-sama mới đúng.
“Đã lâu rồi nhỉ, Rias.”
Cậu ta cười và bắt tay với Hội Trưởng. Ooh, vậy cậu ấy là một trong những ác quỷ trẻ sao? Hay là như tôi nghĩ, cậu ta là một ác quỷ cao cấp? Dù thế nào, một con quỷ cấp thấp như tôi vẫn cảm nhận được một làn sóng ma thuật dữ dội đến từ cậu ta.
Những ác quỷ dường như chung nhóm với cậu ta đang hướng ánh mắt về phía chúng tôi… Họ có vẻ đều là những ác quỷ mạnh cả…
“Đúng vậy và tôi rất nhớ cậu đấy. Thật tốt khi thấy cậu vẫn còn khỏe mạnh thế này. Cũng có rất nhiều người ở đây chưa từng gặp cậu đấy. Người này là Sairaorg. Cậu ấy là anh em họ bên gia đình mẹ của chị.”
“Tôi là Sairaorg Bael, người kế thừa tiếp theo của gia tộc Bael.”
Bael! Bael, chẳng phải là một trong những “Vương giả” nổi tiếng chỉ sau Maou!? Thậm chí một người ngu ngốc như tôi vẫn biết điều đó! Khoan đã, điều này có nghĩa là tổ tiên của mẹ Hội Trưởng là gia tộc Bael ư?
Một gia đình của những “Vương Giả”! Một liên minh của những “Vương giả”! Thật không thể tin được, ôi! Gia tộc Gremory có cả Maou lẫn Vương giả sao!
Phớt lờ cú sốc đến tôi, Hội Trưởng trở lại cuộc nói chuyện với người kế thừa tiếp theo của gia tộc Bael.
“Vậy, cậu đang làm gì khi ở hành lang như thế này?”
“Ah, chúng tôi đã rời khỏi đây vì thật ngu ngốc khi ở đó.”
“… Ngu ngốc? Những thành viên khác cũng đến rồi sao?”
“Agares và Astaroth đã đến. Zephyrdol đến cuối cùng và ngay sau khi hắn đến. Zephyrdol và Agares bắt đầu cãi nhau.”
Một người có vẻ tốt như Sairaorg-san đang có biểu biện hoàn toàn không thích sao?
Hơn nữa, họ đã cãi nhau về điều gì chứ?
Tôi cảm thấy hơi tò mò nhưng.
Dooooooooooooooo!
Tòa nhà rung lắc dữ dội và tôi nghe thấy âm thanh của một cuộc chiến mãnh liệt! Eeh!? Gì vậy!? Tôi nghe thấy nó ở đâu đó quanh đây!
Lo lẳng về nó, Hội Trưởng không do dự lao thẳng tới cánh cửa nơi tiếng động phát ra.
“Geez, Đó là tại sao tôi khuyên không nên gặp nhau trước cuộc họp mà.”
Sairaorg thở dài và đi theo sau Hội Trưởng cùng với những người có vẻ như là hầu cận của cậu ta.
Gì chứ!? Cái gì đây? Chúng tôi bắt buộc phải đi theo chủ nhân của chúng tôi Hội Trưởng, mặc dù chúng tôi đã bị quấy rối bởi những câu hỏi và những âu lo.
Ở bên kia cánh cửa đã được mở là một sảnh tiệc đã bị phá nát! Những cái bàn và ghế và những vật trang trí đều nát cả ra!
Tất cả những ác quỷ được chia thành hai nhóm đều đang nhìn trừng trừng vào những ác quỷ ở trung tâm của sảnh! Vũ khí đã được lấy ra và một bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ nơi đây!
Một bên là những con quỷ hung tợn trông như yêu tinh. Bên còn lại là những con quỷ tương đối bình thường. Tuy nhiên, cả hai bên đều phát ra những khí tức tử thần đầy lạnh lẽo và trở nên đáng sợ.
Thật đáng sợ! Sợ chết mất thôi! Những khí tức đầy mạnh mẽ từ họ đang bao trùm khắp nơi đây! Cảm giác mạnh mẽ hơn chúng tôi rất nhiều!
Trong tầm mắt của tôi, một cái bàn vẫn còn lại an toàn ở góc của sảnh và một ác quỷ hầu cận đầy thanh lịch đang ở đó. Ngay trung tâm của những ác quỷ đực rựa là một người đang thưởng thức trà.
“Zephyrdol, cậu có thể không giúp bắt đầu một trận chiến ở một nơi như thế này được không? Cậu muốn chết sao? Cậu thật sự muốn chết à? Thậm chí nếu tôi có giết cậu, tôi cũng không bị quở trách bởi cấp trên đâu.”
Cả hai bên nhìn trừng trừng vào những người còn lại.Một nữ ác quỷ đã nói điều đó một cách lạnh lung. Nói những thứ tựa như là “Tôi sẽ giết cậu”…
Ooh, nhưng cô ấy có vẻ đẹp thật khó tin! Cô ấy bằng tuổi tôi ư? Cô ấy đeo mắt kính… và sự lạnh lùng và ánh nhìn đầy sắc bén của cô ấy thật đáng sợ mà.Đúng như tôi nghĩ, cô ấy thật nguy hiểm. Những làn sóng ma pháp tỏa ra từ cô ấy thật lạnh lẽo đến không ngờ…
Cô ấy mặc một áo choàng xanh và phô ra chỉ một ít da thịt.Thật đáng tiếc quá đi mà.
“Hah! Tôi sẽ nói lại lần nữa, con khốn! Tôi đã nói rằng tôi sẽ cho cậu một bài học trong một đòn và trong một phòng riêng tư nào đó và chịu một mớ rắc rối vào mình! Onee-san của Agares thật sự thích việc một đám vệ sĩ vây quanh mìnhvà bây giờ cô ta vẫn như thế? Heh, Đó là tại sao cô vẫn là gái trinh đấy, cô không để người đàn ông nào tới gần cho tới bây giờ!? Geez, tất cả những phụ nữ trong gia đình Maou đều bốc mùi trinh nữ cả và không thể chịu nổi được! Đó là tại sao tôi nói rằng tôi sẽ mở màn thật khách sáo và trang trọng đối với cô!”
Uwah… Lời nói của onii-chan này thật thô bỉ.Anh ta có một hình xăm như ma thuật bóng tối trên gương mặt, và mái tóc xanh lá của anh ta dựng đứng đến đỉnh. Như dự kiến, cũng có những hình xăm như ma thuật bóng tối trên cơ thể của anh ta mà nó không bị che đi và để lộ ra ngoài. Những đồ trang trí trên quần của anh ta rung leng keng và kêu lách cách lên.
Một tội phạm, dù tôi nhìn tên ấy như thế nào thì tên đó vẫn như một tội phạm! Heh, vậy là cũng có những tội phạm ở thế giới khác sao. Gương mặt của hắn trong rất được nhưng những điểm nổi bật của hắn trông thật nguy hiểm.
… Vậy, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ vậy? Có phải là onee-chan đeo kính bị quấy rối bởi tên tội phạm onii-chan đó?
Sairaorg-san đến bên tôi, người không hiểu gì sau tất cả và Sairaorg-san giải thích.
“Nơi này là sảnh nơi chúng ta sẽ chờ đợi tới lúc đó. Để rõ hơn, những ác quỷ trẻ tập trung tại đây và chào hỏi nhau. Tuy nhiên, đây là những gì diễn ra khi những ác ủy trẻ chào hỏi nhau. Bởi tập trung quá nhiều người hung hăng lại với nhau, chắc chắn sẽ có rắc rối. Những ác quỷ kì cựu của những gia tộc lâu đời và ác quỷ cao cấp không thể giả định rằng đây là một điều không tốt. Tôi không muốn phải làm gì với những rắc rối không đáng có nhưng không còn cách nào khác.”
Sau khi bẻ cổ cậu ta với tiếng rắc rắc, Sairaorg-san tiến đến hai đội những người đang trừng mắt nhìn nhau.
Chờ, chờ đã! Thật nguy hiểm! Cậu không nên tiến đến một trong hai bên khi họ đang trông nguy hiểm như thế!
Tôi cố gắng kiềm chế cậu ta nhưng Hội Trưởng ngăn tôi lại.
“Ise, nhìn cậu ta… nhìn thật kĩ vào nhé.”
“Eh? Vâng, nhưng tại sao? Tại vì cậu ta là anh em họ của chị?”
“…Cậu ta là kẻ mạnh nhất trong các ác quỷ trẻ.”
…! Thật chứ!? Số một!? Giống như là mạnh nhất!?
Sairaorg-san đứng giữa hai bên, họ trông như chuẩn bị một cuộc cãi nhau lớn. Ánh mắt của onee-chan đeo kính và người tội phạm chuyển sang cậu ta.
“Seegvaira, công chúa của gia đình Agares và Zephyrdol, một đứa trẻ làm loạn của gia đình Glaysa-Labolas. Nếu các ngươi để việc này tiến xa hơn, ta sẽ là đối thủ của các ngươi. Hãy nghe đây, ta biết là hơi bất ngờ nhưng đó là cảnh báo cuối cùng từ ta. Phụ thuộc vào lời nói và hành động tiếp theo của các ngươi, ta sẽ chiến đấu mà không dung thứ cho ai.”
Lời nói của Sairaorg-san có một sự nguy hiểm bên trong nó! Một lời đe dọa kinh hồn! Tôi cũng cảm thấy áp lực của nó tác động lên cơ thể tôi!
Trán của tên quỷ tội phạm kia nổi gân lên vào những lời vừa rồi và chuyển sang màu đỏ trong sự tức giận.
“Đối với gia tộc Bael bất tài thì…”
Doga!
Một cú đánh dữ dội vang lên! Trước khi tên tội phạm kia ngừng nói, hắn ta đã đâm sầm vào bức tường của sảnh bởi cú đánh từ Sairaorg-san!
Gra…
Kẻ đó ngã xuống từ bức tường. Hắn ta dường như đã mất tự chủ và đập mắt xuống sàn!
…Trong một đòn!
Cậu ta đánh bại kẻ phạm tội đó, người đã phát ra những ma pháp rất mạnh… chỉ trong một cú đấm!?
“Ta đã bảo rồi. Đó là lời cảnh báo cuối cùng.”
Phản ứng trước hành động của Sairaorg-san.
“Ngươi… chết tiệt!”
“Khốn kiếp, gia tộc Bael!”
Những thuộc hạ của kẻ đã nằm đó gần đó vội vàng lao về phía cậu ta nhưng.
“Chăm sóc chủ nhân của bọn ngươi đi. Đó là điều đầu tiên cần làm đấy. Thậm chí khi các ngươi chĩa mũi kiếm về phía ta, các ngươi sẽ không làm được gì đâu. Buổi lễ quan trọng sẽ được bắt đầu sớm thôi, vì vậy hãy chắc chắn chủ nhân của các ngươi hồi phục trước đó đi.”
[…!]
Nhóm của kẻ phạm tội dừng lại trước những lời đó và chạy tới chỗ chủ nhân của họ đã ngã xuống.
Tiếp theo, Sairaorg-san quay sang nhìn onee-chan đeo kính. Tôi có thể hiểu tại sao biểu cảm của cô ấy dường như đông cứng lại sau đó.
“Vẫn còn thời gian đấy. Hãy chỉnh sửa lại lần nữa. Sẽ không thể tham dự buổi lễ trong khi trông xấu xí như thế đâu.”
“… Tôi- tôi hiểu rồi.”
Onee-chan đeo kính quay trở lại và rời khỏi sảnh cùng với nhóm của cô ấy.
Sau khi xác nhận điều đó, Sairaorg-san nói với nhóm của cậu ta.
“Gọi nhân viên đến. Đại sảnh hiện nay quá bừa bộn và tôi không thể dùng trà với Rias trong tình trạng như thế này được.”
Tôi đã bị mê hoặc bởi cách cư xử và tư cách của Sairaorg-san.
Cậu ta mạnh và cũng rất ngầu nữa! Đây là người đàn ông mạnh nhất trong các ác quỷ trẻ sao!
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi thấy một người đàn ông rất ngầu gần với tuổi của tôi.
“Ah, Hyoudou!”
Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên gần đây. Khi tôi quay người sang, người đang mặc đồng phục quen thuộc của học viện Kuou đang ở đó.
“Vậy đây là Saji. Ah cả Chủ tịch nữa.”
“Xin chào, Rias, Hyoudou-kun.”
Dường như rằng Saji và Chủ tịch Sona cũng đã tới sảnh chờ rồi.
Phần 3
“Tôi là Seegvaira Agares. Người kế thừa tiếp theo của gia tộc Agares, cấp bậc Archduke.”
Chúng tôi, người nhóm Gremory dược chào đón bởi onee-chan đeo kính hồi nãy và trước mặt Ojou-sama của gia tộc Agares.
Sau sự việc bất ngờ đó, sảnh tiếp tân đã được hồi phục bởi ma pháp của các nhân viên chạy đến đây và đã gần như trở lại như ban đầu.
Những ác quỷ trẻ đã tập trung với nhau lần nữa và chào hỏi nhau. Chúng tôi đang ngồi ở một bàn, nơi mà tên tội phạm và thuộc hạ của hắn ta đã rời đi trước đó.
Hội Trưởng, của gia tộc Gremory; Chủ tịch, của gia tộc Sitri; Sairaorg-san, của gia tộc Bael; và tên tội phạm đó dường như là của bên gia tộc Glaysa-Labolas.
Tuy nhiên, Onee-chan này là người kế thừa tiếp theo của một gia tộc Archduke! Archduke là tay sai của Maou-sama người phán xét cuộc sống của chúng ta, loài quỷ!
Dựa theo những gì tôi được nghe từ Hội Trưởng, nếu Maou-sama là chủ tịch của một công ty thì các Vương giả sẽ là phó chủ tịch và Archduke sẽ là giám đốc điều hành. Nó có hơi kì lạ đối với việc có đến bốn vị chủ tịch nhưng đây là xã hội của loài quỷ.
“Rất vui được gặp cậu. Tôi là Rias Gremory, người kế thừa tiếp theo của gia tộc Gremory.”
“Tôi là Sona Sitri, người kế thừa tiếp theo của gia tộc Sitri.”
Hội Trưởng và Chủ tịch tiếp tục chào hỏi nhau.
Những chủ nhân đã ngồi xuống và những hầu cận đứng bên cạnh đằng sau những chủ nhân của họ. Điều này xảy ra giống nhau ở mọi nơi.
“Tôi là Sairaorg Bael, người kế thừa tiếp theo của gia tộc Bael, cấp bậc Vương giả.” – Sairaorg-san oai nghiêm giới thiệu bản thân mình.
Như tôi nghĩ, anh ta thật sự toát ra vẻ oai vệ của mình. Số 1 của những ác quỷ trẻ thật sự là một đẳng cấp khác biệt.
Một chàng trai với một phong thái hòa nhã đang dùng trà một cách từ tốn sau tất cả những sự ồn ào cũng lên tiếng.
“Tôi là Diodora Astaroth, người kế thừa tiếp theo của gia tộc Astaroth. Hãy giúp đỡ tôi nhé mọi người.”
Giọng nói của cậu ta thật hiền.Cậu ta có vẻ rất ngây thơ nhưng cậu ta là quỷ.Người này có lẽ cũng có vẻ rất tuyệt vời bên trong.
Astaroth… Umm, nếu tôi nhớ không nhầm, đó là gia tộc mà Beelzebub hiện tại được sinh ra tại đó.
Bởi vì tên tội phạm trước đó là một Glaysa-Labolas, cậu ta có lẽ cũng đến từ cùng một gia tộc với Asmodeus-sama lâm thời.
Có thật ổn đối với những người kế thừa của các gia tộc trở thành một người như thế kia? Tôi đã nghe từ những người khác rằng với ảnh hưởng của sự tự do thái quá của Maou-sama, anh em của họ tất cả đều đáng gờm và siêng năng.
“Gia tộc Glaysa-Labolas dường như có một số vấn đề nội bộ những ngày gần đây. Một người được cho rằng là người kế thừa tiếp theo của gia tộc chỉ vừa mất bởi một tai nạn đầy bí ẩn. Zephyrdol trước đó được cho là ứng cử viên mới cho chức vị đó.” – Sairaorg-san giải thích.
Thật vậy ư? Gia tộc Glaysa-Labolas đang chạm đến một thứ gì đó rất khủng khiếp. Nhưng sau đó, tôi nghĩ ứng cứ viên tiếp theo cũng đáng sợ không kém… À mà, tốt hơn không nên chõ mũi vào vấn đề của những gia tộc khác.
Và vậy, tổng cộng đã có sáu ác quỷ trẻ có mặt ở đây. Hầu cận của những ác quỷ này cũng có vẻ mạnh… Tôi có vẻ là kẻ yếu nhất ở đây… Tôi cảm thấy ngại ngùng khi ở đây.
Gremory thì có Lucifer, Sitri thì có Leviathan, Astaroth thì có Beelzebub, Glaysa-Labolas thì có Asmodeus cũng như là Vương giả và Archduke. Vậy có 6 gia tộc ở đây.
Toàn những gương mặt không thể tin được! Toàn những thành viên mà chỉ có trong mơ! Tôi hiểu, đó là lý do tại sao những ác quỷ trẻ cũng đầy hứa hẹn trong tương lai. Tất nhiên, những thành viên này hình như sẽ chịu trách nhiệm cho những mầm mống tương lai được cho là đầy triển vọng đấy.
Có lẽ bởi vì họ trong giới cao cấp, tất cả bọn họ đều khác biệt nhau cả về cách cư xử và khí tức xung quanh họ. Vậy những gia tộc lâu đời và những người đứng đầu của giới quỷ cao cấp muốn nhìn thấy điều gì qua việc tụ tập những thành viên tại đây?
“Hey, Issei. Đừng đưa mặt đù ra như thế.” – Saji thở dài và nói với tôi.
“Nhưng, đây không phải cuộc họp dành cho giới quỷ cao cấp sao?Tôi không thể không căng thẳng được. Tất cả bọn họ trông rất mạnh.”
“Cậu đang nói gì thế? Cậu là một Sekiryuutei đúng không? Không phải cậu nên tỏ ra đường hoàng hơn sao?”
“Thậm chí cậu có nói thế… Chờ đã, tại sao cậu lại giận vì điều đó chứ Saji?”
“Hầu cận quỷ phải cư xử với thái độ trang nghiêm ở nơi này. Bởi vì những đối thủ đang nhìn không chỉ là chủ nhân mà còn cấp dưới của bọn họ. Vì vậy nếu cậu cứ hành động như thế, cậu sẽ bị cho là không biết tôn trọng senpai của mình. Hãy tỏ ra có hiểu biết một tí, sau tất cả thì cậu vẫn là Sekiryuutei của nhóm Gremory mà.”
Tôi cảm thấy một chút ngạc nhiên ở đây trước những lời chỉ trích dữ dội từ Saji.
“Đó là bởi vì cậu là niềm tự hào của các senpai. Tôi cũng muốn được như vậy, muốn được là niềm kiêu hãnh của Chủ tịch.”
Saji cười cay đắng nhưng… chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy?
Trong khi mà tôi đang rất tò mò thì, cánh cửa mở ra và một nhân viên bước vào.
“Xin lỗi vì sự chậm trễ… Mọi người đang chờ đợi ạ.”
Cuối cùng, buỗi lễ đã bắt đầu!
Căn phòng mà tất cả ác quỷ trẻ được dẫn vào có một bầu không khí kì lạ bao quanh nó.
Những dãy ghế ở rất cao so với ở đây và cũng có những người trông rất đặc biệt ngồi ở đó.
Tôi nhận ra một gương mặt trên các bậc tiếp theo trên đó là Maou Sirzechs-sama. Bên cạnh anh ấy là Serafall-sama. Cô ấy ăn mặc không như một thiếu nữ Maou ngày hôm nay.
Bên cạnh hai người đó là những gương mặt mà tôi không biết gì cả nhưng họ có thể là Beelzebub-sama và Asmodeus-sama? Bởi vì tôi có thể cảm nhận sức mạnh khổng lồ từ đây nên ý nghĩ của tôi chắc không thể nào sai được.Tuy nhiên, bọn họ trông rất trẻ trung.
Chúng ta đang trong một vị trí mà họ những ác quỷ thượng đẳng từ trên đó đang nhìn xuống chúng tôi. Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy không hài lòng cho lắm. Vì trông như những người đó đang nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh thường vậy. Tôi ghét cảm giác này.
Chúng tôi đang đứng phía sau Hội Trưởng. Mặc dù chúng tôi không phải làm gì đó đặc biệt. Thậm chí thế, chúng tôi vẫn rất căng thẳng. Bởi vì sự im lặng một cách đáng sợ… Kể từ khi tôi không thể chịu đựng được nó, tôi liền ngắm các cô gái đến từ những gia tộc khác.
Dường như có những bé người thú và cựu nữ nhân. Tốt nhất là tôi có thể tiến triển mối quan hệ với họ sau này.
Trong khi tôi bí mật tăng tốc hết ga như thế, sáu người trong số chúng tôi bao gồm cả Hội Trưởng đã tiến lên một bước. Tên tội phạm cũng đã hồi phục và cũng tiến lên như thế.
Cái má sưng đó dường như vẫn chưa khỏi và một điểm sặc sỡ vẫn còn đó. Cũng phải, đó là một cú đánh không hề nhẹ tí nào cả. Nếu Năng lực cứu chữa của Sacred Gear của Asia không được dùng lên nó, nó sẽ không biến mất đi chỉ trong một lúc đâu.
Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ để Asia gần người như thế này. Vì tôi là người biết những gì anh ta có thể làm.
“Tốt, các bạn đã tới kịp. Để điểm danh tất cả các bạn, những người sẽ gánh vác trọng trách của thế hệ tiếp theo, các bạn phải tập trung tại đây. Đây cũng là một cuộc gặp mặt mà diễn ra trong chu kỳ thường xuyên để chúng tôi có thể xác định được những ác quỷ trẻ.”
Một quỷ nam lớn tuổi nói với giọng trang nghiêm trong khi nắm chặt hai tay ông ta lại.
“Mặc dù vậy, họ dường như đã đánh nhau ngay lập tức…”
Trong khoảng khắc này một người đàn ông quỷ để ria mép nói một cách mỉa mai. Ông ta đang đề cập đến vấn đề xảy ra trước đó. Họ thật sự đã choảng nhau ngay lập tức. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Đó có phải là hành động bộc phát của giới trẻ không nhỉ?
“Các bạn, sáu ác quỷ của thế hệ tiếp theo, có huyết thống và khả năng thật sự mà không sự phản kháng nào có thể nổi dậy chống đối. Đó là tại sao, tôi muốn các bạn tham gia cùng nhau trước lần ra mắt đầu tiên của các bạn và cải thiện sức mạnh của mình bằng cách này.” – Sirzechs-sama nói từ nơi cao nhất nơi đây.
Vậy nói cách khác, họ sẽ tham gia Rating Games với thuộc hạ của họ ở đây? Bởi vì anh ta đã đề cập đến nó, Azezel-sensei cũng đã nói về nó, về việc họ sẽ thiết lập Rating Games trong suốt kì huấn luyện của chúng ta ở Quỷ Giới. Đó có thể là ý anh ta muốn nói?
“Cuối cùng liệu chúng ta cũng được tham gia trận chiến chống lại [Khaos Brigade] ?”
Sairaorg-san bất ngờ hỏi thẳng thừng. Quả là một câu hỏi hay.
“Tôi không biết. Tuy nhiên, tôi không muốn cho ác quỷ trẻ ra trận nếu có thể.” – Sirzechs-sama trả lời như vậy.
Sairaorg-san cau lông mày trong dường như không hiểu được câu trả lời đó.
“Tại sao? Thậm chí khi chúng tôi còn trẻ, chúng tôi vẫn gánh vác một phần trách nhiệm đối với loài quỷ vậy. Nếu chúng tôi chỉ nhận lòng tốt từ bậc tiền bối của mình thậm chí ở từng tuổi này và không thể làm được gì xa hơn nữa.”
“Sairaorg, tôi thấu hiểu lòng dũng cảm của bạn. Tuy nhiên, bạn thật vội vàng, liều lĩnh. Trên tất cả, tôi muốn không gửi các bạn, những người vẫn còn trong giai đoạn phát triển ra chiến trường. Bên cạnh đó, sẽ là một tổn thất rất lớn nếu chúng ta mất đi những ác quỷ của thế hệ tiếp theo. Tôi muốn các bạn hãy hiểu cho. Các bạn là những báu vật đối với chúng tôi hơn những gì bạn nghĩ. Đó là tại sao tôi muốn các bạn trải nghiệm những thứ quan trọng từng bước từng bước một và phát triển.”
Sairaorg-san nói “Tôi hiểu” đến những lời nói của Sirzechs-sama và dương như chấp thuận lời nói của anh ta. Nhưng có vẻ cậu ấy không hài lòng về điều đó.
Sau đó, những cuộc diễn thuyết khó hiểu tiếp tục cùng với những lời nói khó hiểu từ cấp trên và về trận đấu sắp tới từ Maou-sama.Tất cả chúng đều vượt quá sự hiểu biết của tôi và đầu óc của tôi giống như muốn bùng cháy.
Vậy nó sẽ không kết thúc sớm được.Khoan, tôi thậm chí sẽ không có thời gian nghỉ khi nó kết thúc vì đợt huấn luyện sẽ bắt đầu ngay đối với trại huấn luyện. Nhưng tôi muốn sẽ đối mặt với nó sau khi tôi có một giấc ngủ ngắn ngủi trên giường cơ.
“Bây giờ thì tôi xin lỗi vì giữ các bạn với bài diễn thuyết dài dòng này. Tốt thôi, tất cả chúng tôi sẽ thấy giấc mơ và hy vọng của mình trong chính các bạn trẻ như các bạn. Tôi muốn các bạn ít nhất hãy hiểu điều đó. Các bạn là báu vật của Quỷ Giới này.”
Mọi người đều phấn khích trước lời nói của Sirzechs-sama. Tôi hiểu rằng không có sự giả dối nào trong lời nói của anh ta cả .Đúng như mong đợi đối với onii-san của Hội Trưởng. Anh ta về cơ bản là một người tốt.
Anh ta là một người thú vị và thẳng thắn theo tự nhiên.
“Để đạt được điều đó, liệu các bạn có thể cho chúng tôi biết mục tiêu tương lai của các bạn là gì không?”
Người đầu tiên trả lời yêu cầu của Sirzechs-sama là Sairaorg-san.
“Giấc mơ của tôi là trở thành Maou.”
…! Cậu ta đã tuyên bố một điều như thế một cách bất ngờ! Thật hết sức sửng sốt!
[Hoh…]
Những ác quỷ cao cấp khác cũng đang tự hỏi về mục tiêu của Sairaorg, mà cậu ta đã tuyên bố không một chút do dự.
“Chưa từng có một tiền lệ nào đối với một ác quỷ từ gia đình Vương giả về việc này.”-Một người đàn ông quỷ lên tiếng.
“Khi mọi người ở Quỷ Giới nghĩ rằng không có sự lựa chọn nhưng với tôi là có, tôi sẽ trở thành một Maou.”
Cậu ta khẳng định thậm chí rất chắc chắn! Con người này, thật sự rất tuyệt!
Không có thời gian cho sự ngạc nhiên của tôi, Hội Trưởng nói.
“Mục tiêu của tôi trong tương lai sắp tới là sống với tư cách người kế thừa tiếp theo của Gremory và giành chiến thắng trong mỗi trận Rating Game.”
Tôi hiểu.Vậy đó là mục tiêu và giấc mơ của Hội Trưởng. Cảm giác như tôi vừa nghe nó lần đầu vậy.Thật thân thuộc. Vậy giống như Hội Trưởng. Đúng vậy! Chúng tôi hầu cận của chị ấy sẽ cống hiến hết mình cho mục tiêu của mơ ước của Hội Trưởng!
Sau đó, những ác quỷ trẻ khác cũng phát biểu mục tiêu, giấc mơ của họ cho đến khi người cuối cùng còn lại là Sona- Chủ tịch.
Sau đó, Sona nói.
“Tôi ước có thể xây dựng một ngôi trường cho Rating Game ở Quỷ Giới này.”
Một ngôi trường! Heh, vậy Chủ tịch muốn xây một ngôi trường sao.
Nhưng, trong khi tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ cô ấy, một ác quỷ cao cấp khác nhăn lông mày lại.
“Nếu nó dạy về Rating Games không phải đã có một cái rồi sao?”
Như thể để kiểm tra, một ác quỷ hỏi Chủ tịch.
Chủ tịch ôn tồn trả lời
“Đó chỉ là một ngôi trường chỉ dành cho ác quỷ cao cấp và những ác quỷ có cấp bậc được đặc cách. Ngôi trường tôi muốn xây dựng là dành cho ác quỷ bậc thấp và những ác quỷ tái sinh từ con người có thể tham dự mà không có bất kì sự phân biệt nào cả.”
Ooh, vậy đó là một ngôi trường không có bất kì sự phân biệt nào. Điều đó tốt đấy chứ. Nó sẽ là một nơi nổi tiếng trong tương lai của Quỷ Giới. Saji cũng rất hãnh diện khi lắng nghe mơ ước của Chủ tịch.
Tuy nhiên…
[Hahahahahahahahaha!]
Tiếng cười của các ác quỷ cao cấp bao trùm cả hội trường.
Tôi không hiểu ẩn ý của tiếng cười đó là gì. Tại sao những ác quỷ cao cấp lại cười như thế. Khi tôi quay sang nhìn Hội Trưởng, mắt chị ấy nheo lại và nét mắt chị ấy trở nên nghiêm trọng. Eh? Eh? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Đó là điều không thể!”
“Điều này rất hay!”
“Tôi hiểu! Vậy bạn chỉ là cô gái bé nhỏ với một ước mơ ấp ủ trong mình!”
“Thật tốt khi còn trẻ tuổi! Tuy nhiên, đối với một người kế thừa của gia tộc Sitri để phát biểu một ước mơ như thế, tôi phải cảm ơn lòng tốt mà nó đã ở đây, nơi ra mắt giới thiệu bản thân trước lần đầu lộ diện của bạn.”
Tôi không hiểu nó.Tại sao Chủ tịch bị khinh thường đến vậy?
“Thậm chí nếu Quỷ Giới hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ, sự phân biệt giữa ác quỷ cao cấp, ác quỷ bậc thấp và những ác quỷ được tái sinh từ con người vẫn tồn tại.Cũng có rất nhiều người tin rằng đó là lẽ tự nhiên mà thôi.”
Kiba nhẹ nhàng giải thích bên cạnh tôi.
“Có gì với điều đó? Không phải chúng tôi cũng được chào mừng bình thường bởi gia đình của Hội Trưởng sao?”
“Ise-kun. Gremory là một gia đình có ảnh hưởng rất sâu sắc. Họ thật sự không phân biệt con người hay ác quỷ bậc thấp… Nhưng, hãy nhớ gia tộc Phoenix.”
“…”
Trong lời nói của Kiba, tôi nhớ lại Raiser Phoenix trong tâm trí của tôi. Người đàn ông đó rất khinh thường tôi bởi vì tôi là một ác quỷ bậc thấp và là một thuộc hạ. Anh ta có lẽ đã thể hiện sự phân biệt nhắm vào tôi.
Đứng giữa tất cả những điều đó, Chủ tịch thẳng thắn nói.
“Tôi rất nghiêm túc.”Serafall cũng gật đầu mạnh mẽ với sự đồng ý. Cô ấy gần như muốn nói “Nói rất hay!”. Trong vị trí của cô ấy như một Maou, cô ấy không thể giúp đỡ cô em gái này nhưng cô ấy rất lo lắng.
Một ác quỷ cao cấp khác nói lạnh lùng.
“Sona Sitri-dono. Ác quỷ bậc thấp và ác quỷ hồi sinh từ loài người chỉ là công cụ đối với chủ nhân ác quỷ cao cấp thôi và họ chỉ được chọn chỉ khi họ có tài năng. Một ngôi trường như vậy, với mục đích rèn luyện như thế làm cho các gia tộc lâu đời, những người giàu truyền thống và niềm kiêu hãnh, mất mặt đi phải không? Đúng là có người nói rằng thế giới quỷ đang bước vào giai đoạn thay đổi, sự thay đổi có thể cả tốt lẫn xấu. Những thứ như chỉ dạy cho ác quỷ bậc thấp thật sự không phải chuyện đáng lo của bạn.”
Người không thể giữ im lặng được nữa trước những lời đó là Saji.
“Tại sao các ông cứ khinh thường giấc mơ của Chủ tịch thế trong khi tôi cứ phải nghe trong im lẵng chứ!? Thật là kì lạ! Tại sao các ông chỉ quyết định rằng nó không thể nào thành hiện thực!? Chúng tôi thật sự rất nghiêm túc ở đây!”
“Cẩn thận cách ăn nói của bạn, ác quỷ tái sinh trẻ tuổi. Sona-dono, hầu cận của bạn chưa được huấn luyện qua rồi.” – Một ác quỷ cao cấp lên tiếng.
Ông đang nói gì thế!? Ông mới là người kì lạ đấy! Các ông cứ nói những điều như thế thậm chí dù ông đang nói với họ về ước mơ của họ!?
Nếu Hội Trưởng bị đối xử như thế, tôi cũng sẽ lớn tiếng phản đối như Saji!
“… Tôi xin lỗi.Tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta sau.”
Chủ tịch nói trong khi không thay đổi biểu cảm của cô ấy là bao nhiêu cả. Saji dường như không hiểu được phản ứng từ cô ấy.
“Chủ tịch! Tại sao vậy!? Những người này, họ nhạo báng giấc mơ của bạn, của tất cả chúng ta! Tại sao, chủ tịch vẫn giữ im lặng chứ!?”
“Saji, im lặng đi. Đây không phải nơi cậu thể hiện thái độ như vậy. Tôi đơn giản nói với họ về mục tiêu tương lai của mình. Đó là tất cả.”
“…!”
Chủ tịch nheo mắt lại và trách mắng Saji. Saji dường như cũng muốn nói gì đó nhưng anh ta đã dừng lại.
“Trong tình hình đó! Nếu Sona-chan của tôi thắng mãn nhãn trong một ván đấu, các ông sẽ không phàn nàn nữa đúng không? Bởi vì rất nhiều thứ đã được trao thông qua kết quả của các trận đấu!”
Mọi người vô cùng bất ngờ trước đề nghị đột ngột của Leviathan-sama. Vị Leviathan-sama đầy hoài nghi này đột nhiên tức giận.
“Geez! Tất cả các ông đang là những áp lực đang đè nén lên Sona-chan của tôi đó! Thậm chí tôi cũng có giới hạn chịu đựng của mình nhé! Nếu các ông bắt nạt cô ấy nhiều như thế, tôi cũng sẽ làm như vậy với các ông đấy!”
Serafall-sama nói với những ác quỷ cao cấp với đôi mắt đẫm nước. Những ác quỷ cao cấp trong vấn đề này chớp mắt của họ nhìn vào Maou Leviathan-sama đang giận dữ và có một sự lo lắng.
Chủ tịch có nét ngại ngùng trên mặt cô ấy. Ooh, Đây thật sự là một tình huống không thể nói gì hơn.
Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy khoái chí trước lời nói của Serafall-sama. Tôi nghĩ không ai có quyền khinh thường giấc mơ cảu người khác. Thêm vào đó, Quỷ Giới phải thay đổi đúng không?
Trong trường hợp đó, mơ ước của Chủ tịch là một hoài bão tốt. Họ không phải nên thừa nhận những mơ ước như thế này sao? Khi các bạn đã sống qua nhiều năm, các bạn trở nên cứng rắn và không thể linh hoạt được nữa.
Có rất nhiều truyền thống cũ của các gia tộc lâu đời và quí tộc mà tôi không thân thuộc với nó. Cũng như tôi phải nhớ những truyền thống, phong tục của gia tộc Gremory.
“Rất tốt. Hãy bắt đầu một trận đấu giữa những thanh thiếu niên nào.”
Mọi người chú ý đến lời nói của Sirzechs-sama. Thật ư!? Chúng ta sẽ chiến một ván à?
“Rias, Sona, các bạn có muốn chiến với nhau thử không?”
…! Vậy nói đến đó! Maou-sama! Tôi và những người hầu cận cũng bị sốc trước lời mời đột ngột này!
“…”
“…”
Hội Trưởng và Chủ tịch cũng bắt đầu chú ý vào nhau và chớp mắt trong ngạc nhiên.
Không quan tâm đến bọn họ, Sirzechs-sama tiếp tục.
“Đầu tiên nó được tổ chức một ván đấu cho Rias diễn ra trong một vài ngày. Azazel đã tập trung những fan hâm mộ của Rating Games từ những cường quốc và cũng dưới danh nghĩa chứng kiến ván đấu của tuổi trẻ trước lần đầu lộ diện của họ. Đó là tại sao nó tốt như thế này.Hãy tổ chức một ván đấu giữa Rias và Sona.”
Dựa vào những lời nói của Sirzechs-sama, trại huấn luyện chuẩn bị cho chúng tôi bởi Azazel-sensei là mong muốn chuẩn bị cho chúng tôi một trận đấu đáng mong đợi từ những khán giả!
Đối thủ của chúng tôi là Chủ tịch! Chủ tịch hội học sinh!
Nghiêm túc thật ư!? Một cuộc thách đấu bất ngờ giữa hai nhóm ác quỷ đều từ học viện Kuou!?
Hội trưởng thở một hơi và sau đó cười thách thức với Chủ tịch. Ooh! Chị ấy dự định đánh thật!
Chủ tịch cũng bắt đầu cười khinh miệt. Chị ấy cũng dự định đánh hết mình rồi!
“Nó không phải một trận đấu chính thức nhứng nó cảm giác như là định mệnh của tôi rằng bạn sẽ là đối thủ ở trận Rating Game đầu tiên của tôi đấy, Rias.”
“Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ thi đấu với nhau, tôi sẽ không thua đâu, Sona.”
Các tia lửa đã tóe ra ngay tại đây! Hey, hey, hey, hey! Hội Trưởng và Chủ tịch, câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí vs Hội học sinh!
“Một trận đấu giữa Rias-chan và Sona-chan! Nó có thể làm bùng cháy mọi thứ!”
Serafall-sama có vẻ cũng rất hạnh phúc!
“Ngày thi đấu là 20/8 tính theo giờ của loài người. Các bạn có thể phân chia thời gian của bạn như bạn thích cho tới khi đó. Chi tiết về nó sẽ được gửi đến sau.”
Bởi quyết định của Sirzechs-sama, The Rating Game giữa Hội Trưởng và Chủ Tịch đã sắp bắt đầu.
Phần 4
“Tôi hiểu rồi, vậy sẽ có một cuộc thách đấu với nhóm Sitri.”
Chúng tôi đã trở lại gian nhà chính của gia tộc Gremory. Người ở đây chào mừng sự trở lại của chúng tôi là Azazel-sensei. Chúng tôi đã tập trung ở phòng khách và đã tường thuật lại cuộc gặp mặt đó cho sensei trong một lúc trước đó.
“Hôm nay là 28/7 ở thế giới loài người. Vậy chúng ta vẫn còn 20 ngày cho đến ngày thách đấu.”
Vì lí do nào đó mà sensei đang bắt đầu suy tính.
“Có phải là dành cho luyện tập không?”
Khi tôi hỏi, sensei gật đầu.
“Đương nhiên rồi. Thầy đang lên kế hoạch cho các em bắt đầu từ ngày mai đấy. Thầy đã từng xem xét các bài tập luyện của từng cá nhân các em.”
“Nhưng, có được không nếu chỉ chúng ta nhận lời khuyên từ thủ lĩnh Thiên Thần Sa Ngã? Đó không phải là chơi xấu chứ?”
Tôi cảm giác rằng sẽ không kì lạ nếu có những lời phàn nàn từ những ác quỷ trẻ khác.
Tuy nhiên, sensei chỉ thở dài.
“Không thật sự như vậy. Thầy dự định sẽ cung cấp dữ kiện cho nhiều thành viên khác nhau ở bên ác quỷ, em hiểu phải không? Ngoài ra, bên thiên thần cũng được cho rằng là đang thực hiện hệ thống sao lưu dữ liệu. Phần còn lại phụ thuộc vào niềm kiêu hãnh của chính bản thân các ác quỷ trẻ. Nếu họ nghĩ từ tận đáy trái tim rằng họ muốn mạnh hơn và gia tăng khoảng thời gian ban đầu của họ, họ sẽ hết lòng nhận lấy sự giúp đỡ.”
Ah, nếu thầy nói như thế thì… Tôi hiểu rồi.
“Đến mức mà cả phó thống đốc của thầy cũng đang hướng dẫn từng gia tộc khác nhau đấy. Hahahah! Có lẽ lời khuyên từ Shemhaza hữu ích hơn của thầy nhiều ấy chứ!”
… Không đâu, xin thầy đừng nói những điều như thế, nó làm em thật khó chịu.Geez, vị thủ lĩnh Thiên Thần Sa Ngã này trông quá vui vẻ. Mặc dù nhờ thế mà thầy ấy thật dễ gần.
“Tốt, vậy đi nhé. Tập trung tại sân vườn sáng mai. Thầy sẽ chỉ dạy phương pháp luyện tập cho các em sau đó. Hãy sẵn sàng đi.”
[Okey!]
Tất cả thành viên đồng loạt trả lời trước câu nói của sensei lần nữa. Okey! Dù sao thì trận đấu đã được quyết định! Chúng tôi phải chuẩn bị cho nó và luyện tập từ đây! Và trên hết, tôi phải tiến gần hơn đến Vali thậm chí chỉ một bước nhỏ đi chăng nữa!
Như tôi đã nghỉ, Grayfia-san đã ở đó.
“Mọi người, suối nước nóng đã xong rồi đây.”
…! Đó là tin báo tuyệt nhất đấy!
Suối nước nóng kiểu Nhật tọa lạc cách ly ở một góc của khu vườn nhà Gremory.
Tôi ngay lập tức đắm toàn bộ cơ thể mình vào trong đó cùng với Kiba và Azazel-sensei. Ah, thật phê quá đi. Qủa là một suối nước nóng tuyệt vời.
“Khi đang trên một chuyến đi~♪”
Trong khi ngâm mình trong suối nước nóng, Azazel-sensei ngân nga một câu hát. Ooh, thầy ấy đã để lộ sáu đôi cánh màu huyền của mình ra ngoài.
“Hahahaha, như mong đợi, không thể nào không nhắc đến suối nước nóng khi nói về Quỷ Giới. Đặc biệt hơn nữa khi nói đến suối nước nóng riêng của gia tộc nổi tiếng Gremory, một trong những thứ tuyệt vời nhất ở Quỷ Giới, một suối nước nóng tuyệt vời vẫn là một suối nước nóng tuyệt vời.”
Thật đáng kinh ngạc, suối nước nóng dường như rất quen thuộc với ngài thủ lĩnh. Đúng như thế, thầy ấy đã đang mặc yukata khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Có thể thầy ấy thật sự hứng thú với nền văn hóa Nhật Bản chăng?
Kiba và tôi đang quấn khăn tắm trên đầu của mình và chìm đắm bản thân vào trong làn nước nóng này.
Từ trước, Kiba đã vô cùng kinh tởm. Bởi vì cậu ta bất thình lình…
“Ise-kun, tôi có nên kì lưng cho cậu không nhỉ?”
Cậu đang nói cái thể loại củ lạc gì thế trong khi mặt ửng đỏ lên? Giống như sự trong trắng của tôi đã bị cậu cướp đi vậy!
… Cũng tốt, tôi cho rằng đó là một thứ quý giá, nude với một người đàn ông, một người bạn như cậu ta. Bởi vì chúng tôi đã không cởi mở với nhau ở kì luyện tập trước đó khiến có sự ngăn cách giữa hai chúng tôi.
… Bởi vì bây giờ tôi đang nghĩ về nó, Gya-suke đang ở đâu? Thậm chí cậu ta là một chàng trai mặc váy, thật sự cậu ta không thể nude nhỉ?
Ah, như dự đoán, cậu ta đang lảng vảng ở lối vào. Hơn nữa điều đó là chắc chắn đang diễn ra!
Tôi rời khỏi dòng nước nóng và tiến tới chỗ Gasper.
“Này, này, lại đây, cậu phải tham gia vì đây là suối nước nóng đấy.”
Tôi đã bắt gặp Gasper ở cửa vào.
“Kyah!”
Gasper thét lên trong một bộ dạng rất dễ thương.
“Kyah”… Cậu thật sự… Khoan đã, đừng quấn khăn tắm của cậu từ dưới đến ngực cậu chứ… cậu đâu phải là một cô gái đâu… Khốn thật! Cậu ta trông như một thiếu nữ vậy! Một cơ thể mảnh khảnh và một gương mặt thiếu nữ! Tại sao cậu lại là con trai trong khi trông cậu như thế được chứ?
Bởi vì tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào Gasper, cậu ta đỏ mặt lên và nói rằng.
“…U-umm, xin đừng nhìn emm như thế.”
“…C-cậu! Đừng che đi thân thể cậu như thế nếu cậu là một chàng trai chứ! Bởi vì cậu luôn luôn trông giống một cô gái mặc váy vậy, điều đó làm anh rất bối rối.”
“…K-không đâu, anh đang nhìn em như thế sao, Ise-senpai…? Em cảm thấy bo đỳ của mình đang gặp nguy hiểm đấyyyyyyyy!”
“Im lại đi!”
Tôi cảm giác rằng tôi có thể đến Quỷ Giới nếu mọi thứ ở đây chỉ như vậy! Nhưng, tôi đã vồ lấy cậu trai trong bộ dạng công chúa này và ngay tức khức mang cậu ta đến suối nước nóng.
Ùmmmm!
Tôi quẳng cậu ta vào trong suối.
“Khô-ngggg! Nóng quaaaa-á! Em đang tan chảy raaaaaaa! Ise-senpai là đồ dâm tặ-cccccccccc!
Tiếng thét của cậu ta vang dội tỏa ra cả khu tắm nam! Đồ ngốc! Hội trưởng và những người khác đã đi vào khu tắm nữ bên cạnh chúng ta rồi!
[Ise, em không thể quấy rối tình dục với Gasper đâu đấy, em biết không?]
Giọng nói trêu chọc của Hội Trưởng! Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của một cô gái! Wahhh! Thật ngượng quá đi!
Tôi không thể nhịn được nữa và lao xuống suối nước nóng! Thậm chí sau đó đầu tôi đã chìm lỉm nhưng tôi ngóc đầu dậy ngay lập tức!
Uu, thậm chí dù tôi chỉ đặt hikimori vào trong suối nước nóng…
“Nhân tiện, Ise”
Chạm vào bên cạnh đôi mắt ướt át của tôi, ánh nhìn của sensei trở nên “nguy hiểm”.
“Vâng?”
“Cậu đã xoa bóp vếu của Rias chưa?”
Sensei hỏi điều đó trong khi nắn nắn ngón tay trong không khí.
“V-vâng! Với bàn tay phải của em ạ!”
Tôi cũng có cử chỉ với bàn tay phải như thầy ấy! Vếu của Hội Trưởng cho một cảm giác tốt nhất! Tôi nghĩ đó là thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên nó trong cuộc đời của tôi! Tôi cảm thấy rằng chỉ cần có nó là tôi có thể sống được rồi!
“Tôi hiểu. Vậy sau đó như thế nào…”
Gật gù, sensei đầy ngón trỏ về phía trước theo chiều ngang và nói.
“Vậy cậu đã chạm vào núm vếu của gái với ngón tay chưa?”
Sensei nhấn ngón tay vào không khí để chắc chắn.
“…!..K-không, vẫn chưa.”
Nhìn thấy phản ứng của tôi, sensei thở dài.
“Chuyện gì với cậu vậy? Cậu vẫn chưa chạm vào núm vếu với ngón tay sao? Cậu chọc núm vếu không chỉ một cái nhấn mà phải với một cái nhéo!?
Trong trường hợp đó là một cặp vếu khủng bố, tất nhiên tôi sẽ chôn vùi ngón tay sâu vào bên trong chúng! Nhưng!
“Những núm vếu không phải là chuông cửa trước!!”
Đúng vậy! Vếu của Hội Trưởng không phải là những cái chuông! Hơn nữa, khoảng khắc khi vếu của Hội Trưởng hiện rõ nét lên, tình yêu của tôi đối với Hội Trưởng là toàn tâm toàn ý luôn!
Tuy nhiên, sensei lắc đầu và cười toe toét.
“Không, nó giống như cái chuông vậy. Khi em đẩy nó vào, nó sẽ kêu lên [Hyaaaan].”
…!?
Tôi mường tượng cái chuông của Hội Trưởng kêu lên một tiếng [Hyaaaan] trong tâm trí tôi.
…Gì vậy…Từ đó có thể có ở đó sao?
“Vếu và núm có một chức năng…Tôi nghĩ vếu chỉ dành cho việc xoa bóp, bú và cầm nắm một vật giữa chúng. Tôi hiểu, vậy nó có thể bị chọc và trở nên ồn ào hơn…”
Khi tôi nghĩ về nó, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm như thế với nó cả. Tại sao tôi không nhận ra ý kiến sáng suốt đó nhỉ?
Trong khi tôi chìm đắm trong việc xoa bóp và mút xung quanh nó, tôi hoàn toàn quên mất việc chọc ghẹo nó!
…Tôi thật ngu ngốc!
Sensei vỗ nhẹ vào đầu tôi.
“Đó là tại sao em vẫn còn nhiều thứ để học lắm. Vếu của phụ nữ là sự vô tận. Em biết không, nắm bắt một cách đúng nhất, chúng sẽ có được đầy đủ các khả năng vô tận của mình, nhiều hơn cả Uroboros Ophis? Bởi vì thầy bị quyến rũ bởi chúng, thầy đã lao xuống ngực của người con gái và ngã dưới đó, thầy không bao giờ hối hận về nó cả.”
… Như tôi nghĩ, người này thật tuyệt vời. Thống đốc cũng hiểu thôi!
Trong khi giọt nước mắt rơi xuống má tôi, tôi nói với sensei trong sự run sợ.
“Sensei… Em muốn chọc một bộ ngực…”
Sensei động viên tôi trong khi nhẹ nhàng vỗ đầu tôi.
“Yeah, đừng bỏ cuộc, Ise.Nếu là em, em chắc chắn làm được. Nếu em bỏ cuộc, đó sẽ là kết thúc của những cặp vếu phải không?”
“Đúng, đúng vậy.”
Đúng như thế. Không bỏ cuộc, mọi thứ còn có thể tiến lên phía trước! Không bỏ cuộc, vếu của Hội Trưởng có thể bị chọc ghẹo! Và tôi sẽ làm Hội Trưởng kêu lên! Hội Trưởng sẽ kêu lên với sự chọc ghẹo của tôiiiii!
Trong khi tôi quả quyết như thế, giọng nói của các cô gái chạm đến tai tôi.
[Ara, Rias, vếu của bạn lại to lên lần nữa sao? Tôi có thể chạm nó một tí không?]
[Thật sao?Umm…Cách bạn chạm vào có một tí sự khiếm nhã đấy.Với lại, không phải áo ngực của bạn lại được nâng cup lên nhiều hơn tôi sao, Akeno?]
[Cái cũ của tôi vẫn tốt chán mặc dù hơi chật chội một tí… Tuy nhiên, gần đây, tôi đang nghĩ đến việc sẽ không tệ tí nào nếu lộ nó ra nhiều hơn nữa.Một người phụ nữ trở nên táo bạo khi cô ấy có một người bạn trai mà cô ấy muốn cho người ấy xem nó, Rias.]
[…Đ-đúng vậy.Tuy nhiên, đừng giả vờ ngây thơ nhiều như thế.]
[em có hơi ghen tị trước cặp vếu của cả hai chị đấy.]
[Ara-ara, Asia-chan. Không phải em cũng đã bự hơn trước đó rồi sao?]
[Đúng là vậy…!? N-nhưng nếu chúng chỉ to như thế này… Em dường như không thể chạm đến mức độ như của hai chị được.]
[Asia, em từng nghe việc chúng sẽ to hơn nếu chúng ta xoa bóp chúng không? Như thế này này…]
[Haan! Đừng mà! Xenovia-san! Ah…Uun… Ise-san vẫn chưa làm như vậy với mình mà…]
[Hmm, Asia khác với tôi và khi chạm có một cảm giác rất tuyệt vời.Tôi hiểu.Chúng có lẽ là thứ làm khoái chí cánh đàn ông.]
[Ara-ara, thật tốt khi vẫn còn trẻ phải không, Rias?Nhân tiện, dựa vào trực giác của tôi, cậu đang lớn hơn từng ngày phải không?]
[Aan… Akeno-san, bỏ nó ra, bỏ bàn tay của cậu ra khỏi vếu của tôi mau. Cách di chuyển của bàn tay cậu thật…Aan! Cậu đã học cái cách quái quỷ này ở đâu vậy?]
[Vếu của Rias… Một cảm giác thật đê mê…Ufufu. Tôi sẽ làm nó ngay tại đây và…]
[Không… Aaun, thậm chí dù tôi không chấp nhận cậu bé đó làm như thế nhưng… dừng lại đi… tôi quyết định rằng cậu ta sẽ là lần đầu của tôi…Aaun…]
…..
Nghe cuộc nói chuyện của các cô gái ở phòng tắm nữ bên cạnh. Tôi trở nên hứng lên. Máu mũi không ngừng chảy! Ah, thật tệ, thật tệ quá. Tôi tát vào sau gáy một phát và bằng cách nào đó máu mũi đã dừng chảy.
Hơn nữa, quả là một cuộc trò chuyện dành cho họ khi tất cả đều đông đủ có mặt… Tôi đã phản ứng lại nó ở rất nhiều nơi trên cơ thể…
Nhưng, tôi muốn nhìn trộm! Muốn nhìn trộm qua đó! Xuyên qua bức tường ngăn cách phòng tắm con trai và con gái! Tôi muốn đi xuyên qua nó và bay xuống thế giới bên đó! Chết tiệt! Không hề có cái lỗ nào cho việc nhìn trộm cả ư? Tôi không thể thấy gì cả dù tôi có nhìn như thế nào đi chăng nữa…
Hơn nữa, tôi có nên thử Sacred Gear của tôi đến sức mạnh của ngón tay và làm ra một cái lỗ không…?
“Chuyện gì với em vậy?Em muốn nhìn trộm sao?”
Azazel-sensei cười nham nhở và hỏi tôi.
“Điều đó cũng không tệ lắm.Đó là thứ ở giữa của người đàn ông. Đó là động lực để nhìn lén sang phòng tắm nữ trong khi ở trong suối nước nóng. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến bạn trở thành kẻ dâm tặc hạng hai thôi.”
“Hạng hai!? S-sau đó, thầy sẽ làm gì nếu thầy là tay hạng nhất!?”
Sensei nhìn trông như thầy ấy đang suy nghĩ trong một lúc.
“…Đúng rồi. Như thế này này!”
Bắt lấy và giật mạnh tay tôi. Và sau đó…
“Chính là đây! Nếu cậu là đàn ông, hai phòng này phải thông với nhau, Ise!”
Buuuuuuuuuh! Tôi bị nắm giữ bởi một cảm giác lâng lâng khó tả và tầm nhìn của tôi đang đảo lộn một cách chóng mặt!
Owaaaaah! Tôi đã bay vào không trung rồ-iiiiiiiiiii!
Tầm nhìn của tôi từ phòng tắm nam đã chuyển sang phòng bên cạnh và. Ánh mắt của tôi chạm với của Hội Trưởng trong khi đang ở không trung! Và vậy sau đó….
Doppoooon!
….Oww. Tôi ngã rất đau xuống bề mặt của suối nước nóng, và bơi loạng choạng bên trong dòng nước!
Ùm! Khi tôi ngóc dậy lên mặt nước… thiên đường của Trái đất đang ở trước mặt tôi!
Hội Trưởng! Akeno-san! Asia! Xenovia! Koneko-chan! Mọi người đều đang khỏa thân cả!
Buh!
Máu mũi vọt ra! Thật bình thường khi bất ngờ bị dịch chuyển từ một nơi chỉ toàn bọn đàn ông vớ vẩn sang thế giới chỉ có con gái, phụ nữ. Thế giới thay đổi là điều chỉ rất tự nhiên thôi!
Phòng tắm nam nữ cùng nhau mà tôi luôn luôn mong ước! Tôi không thể ngừng khóc đượ-ccccccc!
Bình thường trong một tình huống như thế này, những thứ như xô, chậu sẽ bay thẳng đến tôi với tiếng thét “Kyaah! Đồ dâm tặc!”, và tôi sẽ bị xé nát ra từng mảnh, nhưng…
Hội Trưởng, Akeno, Asia và Xenovia thậm chí không cố gắng để che đi thân thể trần trụi của mình! Hãy che lại đi, mọi người! Các bạn là con gái mà!
“Ara, Ise. Cậu bị quẳng sang đây bởi Azazel sao!? Cơ thể cậu đã được kì cọ kĩ càng chưa đấy?”
“Ufufu, oh Ise-kun. Cậu thật cả gan quá đấy.”
Hơn nữa, Hội Trưởng và Akeno-san đang tiến gần đến tôi trong khi cười gượng gạo! Cặp vếu của họ tưng lên tưng xuống ngay trước mắt tôi! Hoan hô vếu!
Tôi đã ở sự tận cùng của trí thông minh và sững sờ trước những cặp vếu đang tới gần tôi. Akeno-san đã bắt được tôi trước khi Hội Trưởng kịp làm!
“Ise-kun♪ bắt được cậu rồi nha.”
Tiếng nổ lóc bóc.
Chị ấy ghì chặt lấy tôi ở phía trước và cả cơ thể của Akeno-san dính chặt vào cơ thể của tôi! Cặp vếu của chị ấy đang trơ trụi! Mọi thứ! Cơ thể của Akeno-san đang ở trên người tô-iiiiiiiiiiiiiiii!
“A-Akeno-san!N-nếu chị cứ dính chặt lấy em như thế!”
Trí óc của tôi đã bị quyến rũ bởi cái nóng của dòng nước và cơ thể nóng bỏng này, đầu tôi sắp bùng cháy! AAah, chết tiệt! Cơ thể của Akeno-san thật sự không thể tuyệt vời hơn! Tại sao bo đỳ của chị ấy có cảm giác tuyệt vời như thế chứ!? Cả sự đàn hồi lẫn mềm mại đều rất tuyệt! Liệu cảm giác mịn màng này có phải là tác động của suối nước nóng không nhỉ!?
Bõm!?
Mặc dù tôi rất hài lòng với cả cơ thể của Akeno-san, một lần nữa chạm vào tôi, một thứ cực mềm mại!
Gương mặt của Hội Trưởng thó ra qua vai của tôi! H-hội trưởng! Lần này tới lượt Hội Trưởng ôm chặt lấy tôi từ phía sauuuuuu!?
Cảm giác của vếu Hội Trưởng chạm vào tôi từ sau lưng! Aah, những thứ đó đang kích thích tôi từ sau lưng! Tôi nghĩ núm vếu Hội Trưởng nhẹ nhàng hơn nhiều so với máy mát xa đấy!
“Akeno!Tránh xa khỏi Ise của tôi ngay!”
Hội Trưởng choàng tay lấy cổ của tôi và cố gắng giật lấy tôi khỏi tay của Akeno-san! Tuy nhiên, Akeno-san vẫn kiên quyết ghì chặt lấy tôi từ phía trước!
“Không đâu.Tôi đã quyết định sẽ thưởng thức suối nước nóng cùng với Ise-kun. Cả cơ thể tôi đang nóng lên trong khi ôm chặt như thế này… Cơ thể của Ise-kun rất tốt chỉ bằng chạm vào nó như thế này…”
Akeno-san đã ôm chặt tôi thậm chí cứng rắn hơn! Uwaaaah,vếu của Akeno-san đang bị ép dínhvào tôi giống như chúng sẽ dính vào cơ thể tôi vậy! Thật tuyệt! Mềm mại chết mất! Tôi cũng muốn ôm chặt lấy cơ thể của Akeno-san để lương tri của tôi tốt hơn! Nhưng, nếu tôi làm thế, Hội Trưởng sẽ nổi giận trước sự phản bội của hầu cận của mình và sẽ giết tôi mất!
“Dừng lại đi! Cơ thể của Ise là của tôi! Cậu nghĩ ai là người đã nuôi dưỡng và luyện tập cho cậu bé này chứ!? Tôi đã nuôi dưỡng cậu ấy nên khiến cảm giác ôm chằm lấy cậu ta từ phía tôi là tuyệt nhất! Từ mái tóc lúc nhỏ của cậu ấy đến toàn bộ thân thể ấy, mọi thứ là của tôi!…Ahh, bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Có phải bởi vì những gì Akeno đã làm trước đó không hay chính bởi vì tôi đang chạm vào người Ise vậy…?”
Hội Trưởng ôm chặt lấy tôi hơn nữa! Uwaaaah! Vếu của onee-sama hoàn toàn truyền sang người tôi thậm chí chỉ từ sau lưng! Thể tích của nó cứ như một bữa buffet siêu lớn đang mời gọi bạn đến ăn vậy! Hơn nữa, tôi thậm chí có thể nghe hơi thở dốc của chị ấy! Giọng nói sexy của Hội Trưởng đang tàn phá trí óc của tôi!
Ý tôi là, tôi được nuôi dưỡng bởi Hội Trưởng sao!? Vậy cơ thể hoàn thiện của tôi cũng là dành cho mục đích sử dụng làm gối ôm của Hội Trưởng sao!? Tôi rất hạnh phúc! Xin hãy chăm sóc và dành nhiều bài luyện tập séc xi cho tôi nhé!
V-vếu của Akeno-san đang chạm vào ngực tôi, và vếu của Hội Trưởng thì đang ở lưng của tôi!
Tôi đã bị bắt ở giữa vếu của hai người họ cả từ trước lẫn phía sau!
Tuyệt quá điiiiiiiii! Tôi bị bắt ở giữa những cặp vế-uuuuuuuuu!
[Đây là miếng sandwich vếu huyền thoại! Một thiên đường tồn tại ở một khu vực chưa được khám phá của Quỷ Giới!]
Giọng nói như thể từ một chương trình di sản xuyên qua tâm trí của tôi!
Với sự kích thích như vậy từ miếng sandwich vếu, tôi, đang trong một giấc mơ êm đềm, không thể tránh được việc thải ra một lượng lớn máu cam của mình…
Sensei đã nói về nó. Nếu là bây giờ, khi tôi đang bị kẹp giữa chúng, tôi có thể chọc ghẹo nó! Nếu tôi chọc giống với một cái chuông cửa trước, Hội Trưởng có lẽ sẽ bật thành tiếng [Hyaaan]. Tuyệt vời! Cơ thể phụ nữ thật tuyệt quá đi!
Ngón tay tôi đang bị chôn vùi bên trong núm vếu! Điều gì đang diễn ra trên hành tinh xanh thế này!? Ngón tay của tôi đang bị nuốt chửng bởi vếu của Hội Trưởng sao!?
“Auu, thậm chí dù em cũng muốn thưởng thức suối nước nóng cùng Ise-san…”
“Như tôi nghĩ, gần như không thể cướp đi Ise từ tay của hai người họ. Tôi không có sự lựa chọn nhưng xem từ xa hôm nay vậy.”
Asia và Xenovia đang nói về điều gì đó từ hơi xa nơi đây, nhưng tác động của miếng sandwich vếu là quá lớn…
Hah! Bất thình lình, ý thức tôi chợt đến! Dựa vào tình hình này, Koneko-chan sẽ xì xầm “… Kinh tởm quá, dâm tặc-senpai!”, và sẽ thổi bay tôi đến nơi nào đó với một cú đấm đặc biệt của em ấy!
Tôi rụt rè đưa ánh mắt sang phía Koneko-chan nhưng…
Gương mặt của Koneko-chan đang nửa chìm nửa nổi trong khi rất u sầu và thổi bong bóng trong suối… Huh? Hình như Koneko-chan cảm thấy không vui cho lắm…?
.. Nhưng, ngay lúc đó, ý thức của tôi đang bắt đầu mất dần đi.
Yeah, tôi hiểu. Với máu tuôn như suối từ mũi của tôi, tôi đang đánh mất chính mình trong cái nóng từ suối và sandwich vếu…
“… Nuhahhoh.”
… Tôi có một cảm giác rằng tâm trí của tôi đang thoát ra từ miệng của tôi. Thậm chí tôi quá hạnh phúc khiến linh hồn tôi bay ra ngoài…
“Ise-kun!”
“Ise!”
Akeno-san và Hội Trưởng đang hoảng loạn. Nhưng tôi rất hạnh phúc… chỉ hạnh phúc thôi.
Matsuda, Motohama, chắc chắn thiên đường có tồn tại ở địa ngục. Đây có phải điều nó muốn dành cho một Đức Phật sẽ đi xuống địa ngục ư?
Lần tới, tôi sẽ kể bạn nghe sự tuyệt vời của bánh sandwich vếu…
Và vậy tôi đánh mất ý thức của mình.
Phần 5
Ngày tiếp theo, tất cả chúng tôi tụ tập trong một góc khu vườn rộng lớn của nhà Gremory.
Mọi người đều mặc áo len! Cả Azazel – sensei cũng đang mặc một cái. Sau đó, mọi người đều đã ngồi xuống những chiếc ghế quanh bàn đã được bố trí sẵn xong vườn, buổi họp bắt đầu ngay tức khắc – buổi họp trước khi chúng tôi bắt đầu đợt huấn luyện của mình.
Bồn tắm suối nước nóng tối qua thật tuyệt ! Tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện đó ! Máu dồn lên não rất rất nhiều, nhưng không thể không nhăn răng cười suốt từ sáng đến giờ. Đến Quỷ Giới thực sự là một ý hay ho ! Tôi thật lòng nghĩ thế đấy !
Cảm giác này sẽ không đổi thay hay mất đi.
Sensei cầm thứ gì đó có vẻ là tài liệu và dữ kiện.
“Trước tiên để tôi nói điều này, Chuyện tôi sắp nói với các em bây giờ chính là danh sách huấn luyện, tập trung vào những điều trong tương lai gần nhất. Có những người đạt kết quả tốt ngay lập tức, nhưng cũng có những người không có lựa chọn nào khác ngoài mất thời gian lâu hơn.Tuy nhiên, các em đều là những người trẻ đang phát triển.Kể cả em có chọn nhầm hướng, em vẫn sẽ phát triển tốt.Bây giờ, trước tiên là em, Rias.”
Hội trưởng là người đầu tiên Sensei gọi tên.
“Kể từ lúc bắt đầu, em đã là một Ác Quỷ kĩ thuật tốt với mọi thứ, bao gôm cả tài năng, năng lực cơ thể và sức mạnh ma thuật. Thậm chí em cứ bình thường như hiện tại, những điểm tiêu biểu này vẫn sẽ phát triển và em sẽ trở thành một ứng cử viên cho việc trở thành Ác Quỷ cấp cao nhất khi em hoàn toàn trưởng thành. Tuy nhiên, em mong ước mình phải mạnh mẽ hơn cả như thế, đúng chứ ?”
Hội trưởng gật mạnh đầu trả lời câu hỏi của Sensei:
“Vâng. Em không muốn thua trận một lần nào nữa.”
Qủa đúng như Hội trưởng nói! Chúng tôi không muốn thua trong các trận đấu một lần nữa! Nhất là trong một trận đấu chẳng mấy thân thiện.
“Vậy, tuân theo chính xác sự rèn luyện được đề trên tờ giấy này, kể cả mọi cách, cho đến ngày trận chiến diễn ra.”
Sau khi nhìn vào mảnh giấy từ tay Sensei, Hội trưởng nghiêng đầu vẻ bối rối.
“… Nhưng, sự rèn luyện này không có vẻ gì đặc biệt ?
“Đúng thế. Đây là phương pháp rèn luyện cơ bản. Nó chỉ tốt cho em. Em đã thu tập được mọi thứ, cho nên sức mạnh của em chỉ có thể gia tang bằng việc luyện tập cơ bản. Vấn đề là chất lượng của [King]. Qua thời gian, [King] theo đuổi trí tuệ nhiều hơn là sức mạnh. Em biết điều đó kể cả nếu em không giỏi phép thuật, Ác Quỷ có thể vươn đến đỉnh cao nhất với một cái đầu thông minh cùng sự tháo vát, phải không ?Học tất cả những gì có thể về Rating Game cho tới hạn cuối cùng. Khắc ghi mọi thứ, từ tài liệu ảnh đến dữ liệu cuộc đấu, vào đầu của em. Điều mà một [King] cần là khả năng suy nghĩ, sự tế nhị đúng lúc và khả năng phán đoán có thể vượt qua mọi hoàn cảnh. Công việc của em là chắc chắn nhóm Ác Quỷ servant của mình có thể thể hiện sức mạnh tràn trề nhất. Tuy nhiên, cũng phải nhớ điều này, cho đến trận đấu thực sự, em vẫn sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, cũng như về sân đấu nữa.”
… Ooh, chúng tôi cảm thấy buồn cười về những điều thiết yếu đó, Sensei hiện thời lại khiến chúng trở nên rất đáng lưu tâm.
Như tôi nghĩ, nhờ sự thuyết phục của thầy ấy, tôi cảm thấy Hội trưởng và những người còn lại đều không có lựa chọn nào khác ngoài luyện tập trước tiên.
“Tiếp đến, Akeno.”
“… Vâng.”
Mặc dù Sensei gọi, chị ấy vẫn có vẻ không vui. Akeno-san nói cho cùng có vẻ không cảm tình với sensei. Chị ấy cũng từng nói chị ấy có một chút ghét thầy. Theo tôi nghĩ, phải chăng có liên quan đến cha của chị ấy ?
Trong khi tôi nghĩ về chuyện đó, Sensei nói thẳng thừng vấn đề đó ra :
“Em phải chấp nhận dòng máu đang chảy trong con người mình.”
“!”
Có lẽ vì bị nói quá thẳng thừng, Akeno-san cau mày. Nhưng Sensei tiếp tục, không buồn chú ý đến biểu hiện đó.
“Tôi đã xem những hình ảnh được ghi lại của trận chiến với nhà Phoenix. Chuyện đó là gì hả ?Với kĩ năng vốn dĩ của em, em lẽ ra có thể dễ dàng đánh bại [Queen] kẻ thù. Tại sao em không dung sức mạnh Thiên Thần Sa Ngã ?Em tự giới hạn bản thân chỉ dung sấm sét. Nếu em không gia tăng ánh sáng cho sấm và tạo sấp chớp, em không thể bộc lộ sức mạnh thực sự của mình.”
Tôi hiểu rồi. Akeno-san cũng mang dòng máu Thiên Thần Sa Ngã. Vì vậy, chị ấy cũng có thể sử dụng sức mạnh của ánh sáng. Điều này thực khá hữu hiệu để chống lại địch thủ. Hơn nữa, nếu chị ấy kết hợp sức mạnh đó với chiêu sấm sát đặc biệt của mình, sức mạnh của chị ấy sẽ trở nên độc nhất vô nhị.
“… Em có thể làm tốt thậm chí cả khi không dựa vào loại sức mạnh đó.”
Tuy nhiên, tình thế của Akeno-san thực sự cực kì phức tạp.
“Đừng phủ nhận chính mình. Em sẽ làm gì nếu em thậm chí không thể chấp nhận bản thân mình ? Cuối cùng, điều duy nhất em có thể tin vào chính là cơ thể của chính mình, đúng chứ ? Phủ nhận bản thân khiến em yếu kém đi. Chấp nhận mọi thứ về bản thân mình, kể cả những đều khó chịu và đau đớn. Em của hiện tại chính là sự yếu kém. Vượt qua nó trước ngày diễn ra trận chiến. Nếu không, em sẽ trở thành một đối thủ vô giá trị trong những trận chiến tương lai. Chiêu [Priestess of Thunder] phải biến thành [Priestess of Lightning].”
“…”
Akeno-san không đáp lại lời của sensei.Tuy nhiên, Akeno-san cũng hiểu chị ấy không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi tin. Tôi tin Akeno-san sẽ phá vỡ được bức tường này!
“Tiếp theo là Kiba.”
“Vâng.”
“Đầu tiên, em phải duy trì được Balance Breaker trọn một ngày. Nếu em quen với việc đó rồi, em sẽ có thể duy trì nó trọn một ngày trong hình dạng khi thực chiến. Mục tiêu của em là tiếp tục việc đó và có thể duy trì trạng thái đó trong một ngày dài. Sau đó, em sẽ có thể trở nên đủ mạnh mẽ bằng việc luyện tập cơ bản như Rias. Tôi sẽ dạy các em từng người một cách sử dụng Sacred Gear dạng kiếm sau.”
Vậy bạn hỏi một chuyên gia Sacred Gear về Sacrecd Gear. Sensei đang nói về bản thân mình đầy say mê. Thế nhưng có chuyện gì thú vị về Sacred Gear thế ?
“ Về việc luyện kiếm… em sẽ luyện tập với giáo viên của mình lần nữa nhé ?”
“Vâng, em dự là sẽ lại được dạy từ đầu.”
Heh, vậy ra cậu chàng này có một giáo viên kiếm thuật. Theo tôi nghĩ, ông ấy mạnh chứ ?
Bởi vì cậu ấy rất siêng năng, Kiba sẽ thật sự để bản thân bị dạy dỗ lại từ đầu. Vậy cậu chàng sẽ lại trở nên mạnh hơn à ?
“Tiếp, Xenovia. Để có thể sử dụng Durandal tốt hơn em đang làm… em cần phải có thể sử dụng một thanh kiếm thánh khác.”
“Một thanh kiếm thánh khác?”
“Yeah, một thanh kiếm đặc biệt mỏng.”
Sensei cười nhăn nhở, nhưng thầy liền ngưng cười và chuyển sang nhìn Gasper.
“Tiếp theo là Gasper.”
“V- vâng.”
Cậu hikikomori-kun này đang có chút bối rối… Cậu ấy sau cùng đã đến đây sau một khoảng thời gian dài xa lánh xã hội. Ở đây có thật nhiều người đến và đi.
“Đừng lo sợ quá. Trở ngại lớn nhất của em chính là sự sợ hãi này. Em cần rèn luyện cơ thể và tâm trí đang sợ hãi mọi thứ của mình đi. Từ đầu, những kĩ thuật từ dòng dõi huyết thống và Sacred Gear của em đều rất quan trọng. Sự hoàn thiên kĩ năng về những điểm đặc biệt của [Bishop] của em và ma thuật của em sẽ hỗ trợ em rất tốt. Bởi vì tôi đã xây dựng xong một chương trình [kế hoạch thoát hikikomori] riêng biệt cho em, em phải trước hết có thái độ tích cực hơn càng nhiều càng tốt.Kể cả hoàn toàn ra ngoài đến nơi công cộng là không thể với em, hãy đảm bảo hành động của cậu không ngu ngốc.”
Như sensei nói. Chính xác, cậu chàng này không thể làm bất cứ điều gì nếu trước tiên cậu ấy không trở nên mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Chiếc nhẫn để trấn định Sacred Gear có vẻ không tốt cho cơ thể nếu sử dụng quá thường xuyên, nên nó đã được dời đi trừ những lúc quan trọng. Cho đến bây giờ, cậu ấy cũng không có vẻ gì là mất kiểm soát. Mặc dù vậy, tôi vẫn còn lo lắng.
“Yeeesssss… ! Em sẽ cố gắng đạt được tinh thần sẵn sàng bùng cháy.”
… Làm ơn đừng nói những điều khiến tôi cảm thấy chẳng dễ dàng gì như thế chứ Gasper. Khi cậu nói thế, nó có vẻ thực sự cậu sẽ bùng cháy. Ah, nhìn kìa, cậu đang lập tức cố gắng trở lại vào trong cái hộp bằng cactong của cậu…
“Cùng quân [Bishop], Asia.”
“V- vâng.”
Asia cũng thể hiện tinh thần chiến đất khá tốt. Em ấy từng thú nhận trước đây rằng em ấy cảm thấy bản thân thường không hữu dụng đối với mọi người.
Điều đó không đúng. Khả năng phục hồi của Asia thật đáng chú ý. Nếu không có Asia ở đây, đã có rất nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra rồi. Tôi nghĩ em ấy cần có sự tự tin vào bản thân mình.
“Em cũng sẽ cải thiện thể chất và ma thuật bằng luyện tập cơ bản. Ngoài ra, nhiệm vụ chủ yếu của em là làm Sacred Gear trở nên mạnh hơn.”
“Không phải Sacred Gear phục hồi của Asia đã là tốt nhất rồi sao? Em ấy có thể chữ lành mọi thứ chỉ trừ bệnh và sức chịu đựng chỉ bằng cách chạm vào.”
Đó là ý kiến của tôi. Tốc độ của khả năng phục hồi của em ấy rất tuyệt. Tuy nhiên, vấn đề chính là ở phần ‘chạm’. Em ấy không thể chữa trị nếu không chắc chắn tiến thật gần khi đồng đội bị thương.
Ah, không biết thế nào, tôi có lẽ đã hiểu Azazel-sensei nói gì.
“Sacred Gear của Asia có thể mở rộng phạm vị không ?”
Lời của Hội trưởng chính xác là điều tôi định hỏi. Sensei xác nhận điều đó.
“Đúng rồi, Rias. Nó có vẻ giống một trò lừa, nhưng là để thể hiện giá trị đích thực của [Twilight Healing], phạm vi ảnh hưởng của nó phải được mở rộng.”
“Vậy là Sacred Gear của Asia có thể được dung trong phạm vi về chiều dài được chứ ?”
Sensei gật đầu với câu hỏi của tôi. Không phải chuyện này rất khó tin sao ?
“Dựa trên những dữ liệu chúng ta tổ chức thu thập được, theo lý thuyết thì việc phát ra hào quang Sacred Gear từ toàn thân và việc sử dụng khả năng phục hồi lên tất cả đồng đội xung quanh một người là khả thi.”
Thật đấy chứ?! Nếu chuyện này thật sự đúng, vai trò của Asia trên sân đấu sẽ trở nên không thể tưởng tượng nổi! Không cần phải chữa trị từng người từng người một nữa và thời gian chữa trị cũng sẽ được rút ngắn. Sẽ tạo ra nhiều cơ hội để bắt đầu phản đòn.
Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu của Thiên Thần Sa Ngã lớn đến mức nào ? Nó có thật sự có dữ liệu về tất cả loại sức mạnh liên quan đến Sacred Gear hay không ?
“… Về Asia, thầy đang lo lắng chuyện gì ?”
Sensei trả lời câu hỏi của tôi với cái nhìn nghiêm trọng :
“Em ấy là một người tốt bụng. Khi nhìn thấy một kẻ địch bị thương trên sân đấu, Asia trong tim cũng sẽ mong muốn cứu được người đó. Điều này sẽ ngăn trở khả năng phân biệt đồng minh và kẻ thù của Sacred Gear. Phần lớn nguy cơ Asia sẽ không thể đạt được sức mạnh phân biệt này. Việc mở rộng phạm vi chữa trị mà tôi vừa nói bây giờ có thể trở thành một con dao hai lưỡi cho một đội. Dù sao, em cũng nên ghi nhớ việc mở rộng phạm vi chữa trị.”
Thế có nghĩ nếu sử dụng không đúng, việc mở rộng phạm vi của Asia cũng sẽ chữa trị cả những tổn thương của kẻ địch. Nghĩ đến nguyên nhân lại là do sự tốt bụng của Asia… Hệ thống Sacred Gear này cũng thực đáng mỉa mai…
“Đó là lí do tôi đã tìm một khả năng khác. … Sức mạnh khơi mào cho hào quang để chữa trị.”
“V-Vậy ý thầy là em sẽ truyền sức mạnh chữa trị của mình cho ai đó đang ở xa em sao ?”
Asia làm động tác như ném thứ gì đó. Tôi chính là được chữa trị chỉ bởi cử chỉ đáng yêu này của em ấy.
“Phải, như thể em có thể trực tiếp ném nó. Lúc Ise bị đánh văng ra 10 mét và bị thương, em sẽ khởi nguồn sức mạnh trị thương của mình lên Ise. Nếu chiêu mà em sử dụng cho đến giờ là trong một phạm vi giới hạn nhất định, chiêu mà tôi đang giải thích cho em đây chính là phiên bản linh động hơn. Em có thể chữa trị kể cả khi em không trực tiếp chạm vào.”
Sức mạnh chữa trị ví như thể một viên đạn có thể phóng đi ! Hey hey hey, chuyện này thực là không tưởng.
“N-Nó thật tuyệt vời! Asia có thể đóng một vai trò chủ động hơn hẳn !”
Tôi nắm lấy bàn tay của Asia và giữ chặt chúng đầy hãnh diện. Mặc dù Asia đang ngạc nhiên bởi thông tin bất ngờ, nhưng tâm trạng em ấy đang thật vui vẻ.
“Sức mạnh của phương pháp này có thể ít hơn một chút so với chạm trực tiếp, nhưng lại có thể chữa trị cho đồng đội từ xa vẫn là một điểm lợi thế với rất nhiều ứng dụng. Với một hay hai người nhảy lên hàng trước và ai đó bảo vệ phía sau Asia – người có khả năng chữa trị, các em sẽ có thể lập nên một đội hình lí tưởng.”
Vậy là, Sensei thậm chí đã nghĩ xa đên chỗ mường tượng ra đội hình rồi à. Thầy ấy thật sự có vẻ đã nghĩ đến một mức độ lớn hơn, huh ?
Hội trưởng đồng quan điểm với Sensei.
“Đây là một phương thức dễ dàng, nhưng đó là lí do vì sao những đội hình chiến lược mạnh lại thường đơn giản. Thường thì phương pháp được dung để chữa trị cho đồng đội là nước mắt của Phoenix hoặc vài hỗn hợp thuốc. Sacred Gear của Asia lại có thể dễ dàng vượt mặt tất cả những phương thức này với sự đáng tin cậy và mục đích hướng tới của nó.”
“Không sai. Sức mạnh từ Sacred Gear của Asia, thức có thể chữa trị được cho cả Ác Quỷ có thể coi là vũ khí và điểm đặc trưng độc nhất vô nhị của đội chúng ta. Sau nữa đơn thuần là một bài kiểm tra về sức mạnh của Asia. Asia, hãy hoàn tất việc rèn luyện cơ bản, okay ?”
“V- vâng, em sẽ cố hết sức.”
Cố hết sức nhé, Asia ! Nếu việc đến như nó phải đến, rốt cuộc tôi sẽ hành động như một chiếc khiên của Asia, tôi sẽ nhất định bảo vệ em ấy !Tôi không thể để Asia, người mà đối với tôi như thể một cô em gái đáng yêu, bị thương tổn đến làn da xinh đẹp của em ấy.
“Tiếp theo là Koneko.”
“… Vâng.”
Koneko-chan đang có một khí thế chiến đấu rất đáng nể. Tôi băn khoăn đó là vì điều gì. Mặc dù em ấy có vẻ không khỏe gần đây, hôm nay lại đặc biệt hào hứng lạ thường. Koneko-chan đang suy nghĩ gì thế nhỉ ?
“Em không có điểm nào để chê trách cả, bởi em sở hữu những nét tiêu biểu cơ bản về cả tấn công lẫn phòng thủ như một [Rook].Khả năng thể chất của em cũng không thành vấn đế.Tuy nhiên, trong nhóm của Rias có những người giỏi tấn công hơn một [Rook] như em.”
“… Em biết điều đó.”
Koneko-chan mang vẻ mặt nản lòng đáp lại những rõ ràng của Sensei.
… Có thể nào, Koneko-chan? Phải chăng đây là điều em đang lo lắng? Không, nhưng , không phải Koneko-chan đã mạnh hơn một đứa ngờ nghệch như tôi và tốt hơn Kiba và Akeno-san xét về mặt sức mạnh thuần túy ?
“Hiện tại những người tấn công tốt nhất trong nhóm là Kiba và Xenovia. Đó là bởi vì họ sở hữu những vũ khí tàn ác, thanh thánh kiếm quỷ ám đạt Balance Breaker của cậu ấy và thành thánh kiếm Durandal của cô ấy. Và với Ise hiện đang sắp bước vào Balance Breaker đây…”
Tấn công… Chắc chắn rồi, sức mạnh của Kiba và Xenovia trong việc này rất xuất sắc.
Tuy nhiên, tôi còn không biết liệu mình có khả năng thành công trong việc đạt được Balance Breaker không nữa.
“Koneko, em cũng sẽ cải thiện những điiểm thiết yếu như những người khác. Thêm nữa, giải phóng thứ mà em đã tự phong ấn. Điều này giống với Akeno. Nếu em không chấp nhận bản thân, em sẽ không thể phát triển tốt được.”
“…”
Koneko-chan không nói gì đáp lại lời của Sensei cả.Tinh thần chiến đấu lúc nãy của em ấy đã đột nhiên biến mất ngay khi từ ‘giải phóng’ được đề cập đến.
…Sức mạnh của Koneko-chan là gì ? Em ấy đã gặp phải vấn đề gì ?
“Đừng lo, nếu là Koneko-chan, em sẽ trở nên mạnh lên chỉ trong thoáng chốc.”
Tôi thân mật nói và cố vỗ nhẹ đầu của Koneko-chan, nhưng bàn tay của tôi đã bị gạt phắt.
“… Đừng nói nghe dễ dàng như vậy…”
… Một biểu hiện lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảm xúc lạnh lùng như vậy từ Koneko-chan.
Có phải tôi đã đạp trúng một quả mìm không ? Tôi nên làm gì đây, sự động viên mà tôi cố gắng truyền cho em ấy lại cho kết quả ngươc ngạo thế này…
Khi bầu không kí không biết sao trở nên u ám, Sensei lo lắng nhìn đồng hồ của thầy ấy:
“Bây giờ, cuối cùng là Ise. Về em… Chờ một chút, sẽ đến đây sớm thôi…”
Sensei ngước nhìn bầu trời. Huh? Tôi đang nghĩ đến việc chờ đợi cái gì đây? Đúng hơn là… thứ gì đang đến?
Tôi và những người khác đều ngước nhìn bầu trời. Cái gì chứ? Trên đó chẳng có chi cả…
Ngay lúc tôi cảm thấy nghi ngờ, trong tâm nhìn của tôi một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời! Nó đang hướng thẳng đến chúng tôi với tốc độ kinh hồn.Uwah! Khổng lồ! Một con quái vật?! Qủy dữ?! Ma?! Không phải là kẻ địch tấn công đó chứ?
Doooooooooooon!
Mặt đất rung chuyển khi nó hạ cánh ngay trước mặt chúng tôi! Thậm chí ngồi xuống một chiếc ghế mặt đất lại rung dữ dội, và tôi ngã phịch xuống đất.
Một đám mây bụi lởn vởn khắp trong không khí, và sau khi nó tan ra, một con quái khổng lồ xuất hiện trước chúng tôi!
Nó cao cỡ 15 mét! Một con quái vật! Nó là một con quái vật! Cái miệng hết sức nứt nẻ! Những cái răng nanh trông hết sức kinh khiếp hết thảy nhe ra từ miệng của nó! Chân và tay dày cộm! Hai cánh sải thật rộng hai bên!
… Tôi biết nó là thứ gì. Tôi đã từng thấy nó rất nhiều lần và có một con đã trú trong người tôi.
“R-rồng …”
“Đúng vậy, Ise. Là một con rồng!”
Sensei gật đầu. Vậy nó thật sự là một con rồng! Nó thật khổng lồ!!!!! Một con quái vật! Khi nó thở ra, nó sẽ phóng ra lửa! Chắc chắn mọi thứ xung quanh gần nó đều sẽ bốc cháy !
“Azazel, anh thật là liều lĩnh khi công khai bước vào lãnh địa của Ác Quỷ!”
Con rồng khổng lồ mở vòm miệng ra và nói. Ooh, nó nói !
“Hah, tôi đã chính đáng có được sự cho phép cá nhân của Maou-sama và ngay thẳng bước vào lãnh địa này, ông biết chứ? Có gì phàn nàn hả, Tannin?”
Sensei có vẻ quen biết con rồng này.
“Hmph, vậy thì tốt thôi.Tôi đặc biệt đến đây vì đề nghị của Sirzechs. Đừng quên xung quanh anh kìa, thủ lĩnh Thiên Thần Sa Ngã.”
“Heheh. Dù sao, Ise, đây là thầy giáo của em.”
… Sensei nói thế với tôi, trong khi chỉ ngón tay vào con rồng khổng lồ.
Không lí nào. Thầy giáo? … Eh? Eeeeh?!
“Eeeeeeeeeeeeeeeeeh! Con rồng khổng lồ này á?”
Tôi bị sốc đến nỗi mắt nổ đom đóm! Hiển nhiên, họ làm vậy á? Nghiêm túc á? Con quái vật này là thầy của tôi á? Không phải thầy của em là thầy sao, Azazel-sensei? Thầy có ý gì vậy?!
“Đã lâu rồi nhỉ, Ddraig. Có nghe thấy tôi nói không?”
Con quái vật nói với tôi, hay đúng hơn là…, ông ấy gọi thứ đang ở bên trong tôi.
Rồi, cánh tay trái của tôi tự phát sáng ánh đỏ, và Boosted Gear của tôi xuất hiện.
[Ah, thật hoài niệm, Tannin.]
Tương tác với viên đá quý, Ddraig lên tiếng, mọi người ở gần tôi đều có thể nghe thấy.
“Là một người quen của cậu à?”
Khi tôi hỏi, tôi trả lời ‘Đúng’.
[Đây vốn dĩ là một Long Vương. Tôi đã nói với cậu về “Ngũ Đại Long Vương” trước đây, đúng không ? Tannin đây là một Long Vương khi trước đây họ còn là “Lục Đại Long Vương”. Con rồng tên Tannin được ghi lại trong Bible là ông ấy.]
Hah, một Long Vương. Hẳn rồi, có cả Long Vương nhắm vào tôi. Đáng sợ, đáng sợ. Một con rồng khổng lồ nhắm vào tôi? Không, không. Tôi chắc chắn không muốn gặp chúng! Chỉ Vali – một đối thủ rồng, là đã quá đủ với tôi rồi! Lẽ nào tôi sẽ chết trước khi trở thành vua harem ?
“Tannin trở thành một Ác Quỷ, nên [Lục Đại Long Vương] trở thành [Ngũ Đại Long Vương]. Thậm chí giữa những Ác Quỷ tái sinh hiện nay, Tannin là bậc cuối cùng! Một Ác Quỷ cấp cao nhất!” – Azazel-sensei nói
Vậy, con rồng này là một Ác Quỷ. Tái sinh từ một con rồng! Heh, vậy ra một Ác Quỷ tái sinh từ một con rồng, và hơn nữa còn là một Long Vương, cũng đã gia nhập nền công nghiệp hiện đại. Để được gọi là Ác Quỷ cấp cao nhất, ông ấy phải mạnh hơn cả Hội trưởng nữa.
Nhìn ông ấy trước mặt, tôi càng thực sự cảm nhận được điều đó. Thậm chí một Ác Quỷ tái sinh cũng có thể vươn đến đỉnh cao.
“[Hỏa Thiên Long] Tannin. Thậm chí có người nói hơi thở lửa của ông ấy có thể tương đương với sức va chạm của một thiên thạch. Ông ấy là một trong số ít những rồng trong truyền thuyết đến giờ vẫn còn hoạt động. Xin lỗi, Tannin, nhưng làm ơn giúp huấn luyện đứa trẻ này – người mang Xích Long Đế Vương.Tôi muốn ông dạy cậu ấy cách sử dụng sức mạnh của rồng từ đầu.”
Azazel sốt sắng đề nghị Tannin. Khoan, vậy tôi sắp được học cách sử dụng sức mạnh của mình từ con rồng này – thứ sở hữu sức mạnh đạt cấp độ thiên thạch á?! Ổn không vậy? Tôi sẽ không mất mạng chứ?
“Kể cả tôi không làm chuyện đó, để Ddraig trực tiếp dạy cậu ta cũng được mà, phải không?”
“Cho dù như thế, vẫn có điểm hạn chế. Cậu ấy thật sự cần được huấn luyện bởi một con rồng đích thực.”
“Hình dáng nguyên bản khi thực chiến. Tôi hiểu rồi, vậy anh đang nói là anh muốn tôi hành xác cậu bé này.”
Tannin tiếp lời Sensei như thế. Hey, hey! Tôi sắp bị hành xác?! Nếu tôi bị hành xác bởi một con quái vật thế này, tôi nhất định lập tức mất mạng!
“Đây là lần đầu tiên tôi huấn luyện một người mà Ddraig đang trú ngụ.”
Con rồng nói đầy vui vẻ trong khi đảo mắt với một nụ cười. … T- tôi sắp bị giết! Nếu tôi được huấn luyện bởi một con quái vật thế này, không có cách nào tôi có thể vượt qua nó! Về cơ bản, tôi là một người phàm! Không thể nào , không thể nào!
[Hãy kiểm soát bản thân, Tannin. Chủ thể của tôi yếu hơn anh tưởng đấy.]
Ooh, Ddraig, quả đúng là bạn đồng hành của tôi!
“Chỉ cần cậu ấy không chết là được mà phải không? Cứ để tôi lo.”
Tôi sắp chết! Tôi sắp bị giết! Ông ấy hình như không hiểu, cái con rồng-Ossan này!
Cạnh tôi, sensei gật đầu đồng ý vì lẽ gì đó! Làm ơn đừng đồng ý! Không thể nào!
“Trong khoảng thời gian bằng 20 ngày của thế giới người thường, tôi muốn cậu ấy đạt được Balance Breaker. Ise, luyện tập chăm chỉ hét mức và đừng để mất mạng.”
Sau khi ném lại cho tôi mấy lời đó, sensei vẫy tay và bắt đầu rời đi. Eeeeeeeeeh?! Thầy kết thúc chỉ thế thôi á?
“Bây giờ, mỗi người trong chúng ta sẽ thực hiện lịch trình huấn luyện riêng của mình.Tôi mong tất cả đều làm tốt.”
Hội trưởng để tôi lại đằng sau và tiếp tục cuộc nói chuyện!
[Được.]
Mọi người cũng đáp lời như vậy và bắt đầu giải tán. Huh? Huh? Tôi sắp huấn luyện với một con rồng thế này á?! Không ai nghĩ rằng có vấn đề ở đây à? Không quan tâm bạn nhìn nó thế nào, tôi sắp bị tấn công bởi con rồng này đấy! Tôi sẽ chết!
“Ise, cố hết sức nhé!”
Hội trưởng giơ một ngón cái lên, gửi đến tôi sự khích lệ! Đúng đấy, Hội trưởng là loại người không cho phép thỏa hiệp khi nói đến chuyện huấn luyện. Thường thì Hội trưởng rất hiền lành và tốt với tôi, nhưng bất cứ lúc nào loại huấn luyện kiểu này bắt đầu, chị ấy cho tôi bị huấn luyện hết sức tàn bạo và kiệt sức!
“Tiểu thư Rias. Có thể cho tôi mượn ngọn núi đằng kia chứ ? Tôi sẽ mang cậu ta đến đó.”
Từ trước đó Rồng Ossan đã chỉ về ngọn núi xa đằng kia…
“Chắc rồi. Dạy cậu ấy thật tốt giúp nhé!”
“Cứ để cho tôi. Tôi sẽ huấn luyện cậu ấy đến đúng bờ vực của cái chết.”
Huh, đây là kết luận của cuộc thương lượng!? Nghiêm túc đấy à?! Vậy cái ngọn núi xa xa kia sẽ là mồ chôn tôi á?!
Con rồng quắp tôi bằng tay của ông ấy và bắt đầu bay lên! Uwahhh! Ông ấy đang bay! Tôi đã bị một con rồng bắt giữ! Tôi sẽ bị ăn thịt mất!
“Hội trưởng!!!!!!!!”
Kể cả khi tôi khóc lóc và cầu xin sự giúp đỡ, bên dưới tôi, Hội trưởng chỉ vẫy vẫy tay với một khuôn mặt tươi cười.
Người ông yêu kính của tôi ở trên thiên đường.
Vì lí do nào đó, tôi bị bắt giữ bởi một con rồng và đang bay giữa bầu trời.
Mùa hè năm thứ hai của tôi…
Trang sách tuổi xuân quan trọng…
Tôi đang thưởng thức nó trên một ngọn núi với một con rồng.
Nơi này thực sự là địa ngục. Thiên đường nơi có ông tôi ở đó… xem ra quá xa vời.
Phần 6
Kì nghỉ hè tôi hằng ngóng đợi
Tôi, Matsuda và Motohama đã hứa hồi đầu năm rằng chúng tôi sẽ tìm được nhiều cô gái và có một kì nghỉ hè cực kì cực kì ‘thú vị’, nhưng mà… Vì vài lí do, tôi thay vì thế lại đang bị một con quái trên núi dưới địa ngục cho ăn đạn.
Dogoooooon!
Gần đó, cây bay bật gốc, đá vỡ vụn và một cái hố xuất hiện trên nền đất.
“Uwaaaaaaaaah!”
Tôi tuyệt vọng tránh khỏi luồng lửa từ hơi thở của con quái vật – con rồng-Ossan!
Nước mắt tiếp tục cứ trào ra mặc dù tôi tưởng chúng đã khô cạn mất, bạn biết chứ?! Bởi vì tôi đang đối mặt với một thứ cảm giác kinh sợ mỗi ngày, nước mắt không thể cạn được! Không, đã đủ lắm rồi! Kiểu cuộc sống thế này! Ở chỗ quái nào mà một học sinh trung học lại bị bắn phá bởi một con rồng mỗi ngày thế này?
“Cố lên, cậu bé Sekiryuutei. Nếu cậu không di chuyển nhanh hơn, sẽ trở thành mẩu than cháy đó!”
Không! Tôi không muốn trở thành một cục than trước khi ‘thân ái’ với Hội trưởng! Tôi phải làm chuyện đó với Hội trưởng trong trắng! Kế hoạch của tôi chính là vứt bỏ sự trong trắng của mình để làm chuyện ấy với Hội trưởng!
Tôi còn muốn làm chuyện ấy ấy với Akeno-san nữa ! Tôi muốn cũng muốn Akeno-san trong trắng nữa ! Tôi còn muốn sinh baby với Xenovia ! Và tôi còn muốn thân thiết với Asia hơn nữa !
Thế tại sao tôi lại đang ở bên bờ vực cái chết tại ngọn núi này ?!
Nhiều ngày đã trôi qua kể từ lúc tôi đến ngọn núi này và tôi hoàn toàn bị bào mòn sức lực.
Sức chịu đựng của tôi đã đến cực hạn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vì tôi bị rượt đuổi vòng vòng cả ngày lẫn đêm bởi con quái vật, biết chứ? Thậm chí có một lần khi tôi thử một đòn phản công, tôi còn không nhấc lên nổi mấy cái bàn. Nếu tôi thoi vào một con rồng khó ưa như vậy, không chỉ vô tác dụng mà ngược lại còn thay vào đó làm đau chính tay mình!
Kể cả việc sử dụng sức mạnh dịch chuyển của tôi cũng thành vô nghĩa, nên tôi chỉ có thể dành thời gian chạy trốn và ẩn nấp mỗi ngày. Con rồng này đang tàn nhẫn cố gắng tìm cách giết tôi!
Còn nữa, luồng hơi lửa đó tấn công… đã thổi sạt một phần ngọn núi chỉ bằng một hơi. Nếu tôi nhận lãnh trực diện đòn tấn công kiểu này, tôi sẽ mất mạng sau một cú duy nhất.
Bởi sức mạnh của tôi đã tăng lên, cánh tay trái của tôi đã thiết yếu trở thành một cánh tay rồng, vì tôi đã giao nó như một cái giá cho Sacred Gear trong trận đấu với Raiser, nhưng nhờ mang một chiếc nhẫn tôi lấy từ Sensei trên cổ tay, cánh tay tôi sẽ không biến đổi. Sensei thật là làm ra rất nhiều thứ.
Nhưng thời gian chúng tôi ở địa ngục có giới hạn, khi chúng tôi trở lại thế giới người phàm, cánh tay tôi sẽ lại bị Hội trưởng và Akeno-san mút mát !
Tuy nhiên, chỉ việc bỏ chảy cũng giúp tôi lĩnh thêm sự rèn luyện đáng quan tâm. Hiện tại, tôi thậm chí chưa phải lãnh bất cứ cú nào từ hơi thở con rồng đó… nhưng cái áo len của tôi đã thành như miếng giẻ rách – nó thủng lỗ chỗ khắp nơi.
Một khi rèn luyện mệt lử phần đầu ngày kết thúc, lại bắt đầu đến huấn luyện cơ bản, mà chủ yếu là rèn luyện cơ bắp. Khi làm chuyện đó, tôi luôn phải chịu sự đau đớn cùng cực khiến toàn bộ cơ thể như muốn gào thét, nhưng nó còn tốt hơn so với việc bị con rồng-Ossan rượt đuổi vòng vòng, và ngạc nhiên thay tôi có thể thực hiện việc này một cách bình thường.
Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc tự đảm bảo bữa ăn của mình. Tuy nhiên, bởi tôi ngó lơ động vật và thực vật thuộc về Quỷ Giới, tôi bắt cá từ dòng sông chỉ sau khi xác nhận nó có thể ăn được hay không từ con rồng-Ossan, và tôi thu gom hạt từ cây mọc trên ngọn núi.
Tôi không biết cách nào đã tạo được ra lửa bằng kĩ năng ma thuật kém cỏi của mình. Fufufu, tôi đã cải thiện hơn ma thuật tạo lửa của mình rồi đó, thấy không?
… Huh ? Tại sao tôi lại sống một cuộc đời thế này nhỉ? Khi tôi bắt một con cá, tôi vô thức thốt lên “Tottado”. Chuyện này tệ đấy. Phải chăng tôi đang dần dà trở trành một người rừng?!
Tôi đã dành cả ngày ở đây để làm chuyện này rồi chuyện kia. Tôi muốn gặp Hội trưởng! Tôi muốn nói chuyện với Asia! Tôi muốn dùng trà với Akeno-san nữa!
Uu, ở đây chẳng có cô gái nào cả! Đối với tôi thật đúng là chính hiệu địa ngục! Tôi mong ước được nằm trong lòng Hội trưởng! Tôi muốn thưởng thức ‘ hương vị’ đùi của Hội trưởng một lần nữa!
Ảo tưởng lại là niềm vui duy nhất của tôi ở đây!
Khi sự rèn luyện khắc nghiệt với Ossan kết thúc, tôi đến thế giới ảo tưởng. Hội trưởng và Asia ở đấy, và họ nồng hậu ấm áp chào đón tôi…
Gần đây, tôi thậm chí có thể có thể chìm vào ảo tưởng ngay cả khi đang bị con rồng-Ossan truy đuổi. Thậm chí tôi nghĩ tôi đang bị bệnh!
Một quả cầu lửa khác lại được bắn ra! Uwaaaaaaaah! Tảng đá mà tôi đang trốn đằng sau bị hủy tan tành, và Ossan đã tìm thấy tôi.
“Cậu đây rồi, cậu đây rồi. Không ích gì đâu kể cả cậu giỏi chạy trốn đến thế nào. Lại đây, đánh trả đi!”
“Không thể nào! Ngươi quá mạnh! Có thể nào ngươi mạnh hơn cả Vali không?”
“Ờ thì, ta thường được xếp vào hàng Maou về sức mạnh thuần túy.”
Thấy chứ! Ngươi là một con quái vật! Nói cái gì về hàng Maou?! Tại sao tôi lại đang cố gắng sống sót khỏi một con rồng thuộc hạng Maou trên một ngọn núi thế này?!
Khỉ nó! Nếu biết thế này, tôi vốn nên đi biển cùng Matsuda và Motohama mới phải!
Tôi muốn phụ nữ! Cho dù có bao nhiêu thiếu nũ và phụ nữ xinh đẹp vây quanh tôi, cũng sẽ chẳng có lá cờ độc thân nào được phất lên đâu!
Ahh, điều tốt nhất chính là lúc Hội trưởng và Akeno-san trở thành những thiếu nữ ấy. Tôi đã thú nhận một lần với sự cương quyết của một người đàn ông hấp hối, cơ mà họ có vẻ muốn nói ‘ xin lỗi’ vào thời điểm đó…
Kể cả tôi cảm thấy ngạc nhiên về chính mình rằng trạng thái hứng tình tự nhiên của tôi không ngừng tạo ảo tưởng trong lúc bị truy đuổi bời Ossan, nhưng tôi không thể sống sót trong hoàn cảnh thế này nếu không có những ảo tưởng đó !
“Oh, cậu đang thực hiện điều đó. Nó thế nào?”
Tôi nghe một giọng quen thuộc.Nhìn đằng sau, thủ lĩnh Thiên Thần Sa Ngã đang ở đấy.
“Ngon quá! Ngon quá!”
Vừa khóc, tôi vừa ăn những nắm cơm Hội trưởng làm do Azazel-sensei mang đến.
Ngon thật! Đây là mùi vị của Hội trưởng! Đây chứa đựng tình yêu của Hội trưởng! Bởi tôi còn có một hộp cơm trưa từ Asia, thật là chuyện tốt!
“Ở đây còn một hộp cơm trưa của Akeno. Ăn luôn đi nhé. Bởi vì em ấy làm nó khi làm một màn tóe lửa với Rias. Nhưng mà, hahahaha, khuôn mặt em đã đẹp lên một chút sau mấy ngày không gặp.” – Sensei nói và vỗ vỗ vai tôi.
“Đừng đùa quanh nữa! Em suýt chết đấy! Em thực sự là suýt mất mạng! Con rồng-Ossan này mạnh kinh khủng khiếp! Kể cả thầy có bảo nó dạy em trận đấu của một con rồng, nó lại dung quá nhiều sức mạnh thực sự và chuyện này thật rất lố bịchhhhhhhhhhh!”
Tôi òa ra trong khi cơm phun ra từ miệng mình. Bởi vì nó quá khó chịu! Một cậu trai thời hiện đại ngày nay như tôi không thể chịu đựng nổi, đến một ngọn núi trống vắng với một con rồng sức mạnh hàng Maou! Tệ nhất là …ở đây không có ‘ cặp đào tiên’ của Hội trưởng.
“Tannin-ossan không biết cách kiềm giữ đâu! Em sắp bị giết đấy! Em không muốn mất mạng khi vẫn còn là một trai tân đâu!”
“Cậu ngốc quá! Cậu đã quyết định mình sẽ không mất mạng, đúng chứ? Nếu ta thực sự có ý đó, cậu đã thành mẩu than bởi hơi lửa của ta. Nếu không muốn chịu những cảm giác đau đớn này, vậy đạt được Balance Breaker nhanh lên đi!” – Ossan nói với đôi mắt khép hờ trong khi nghỉ ngơi trên một mặt đá.
“Kể cả ngươi nói vậy! Nếu ai đó với bản chất người thường như tôi nhận một cú chọi từ ai đó có kích cỡ quái vật như ông, tôi sẽ tan tành chỉ sau một đòn!
“Hmph, thật ngu ngốc , cậu lại đi tự nhận mình là Pawm mạnh nhất của Miss Rias với cái tình trạng này à ? Cậu có biết có bao nhiêu Ác Quỷ muốn trở thành hầu cận của Miss Rias không hả ?”
… Cuối cùng thì ngươi cũng đề cập đến chuyện này, Hội trưởng ở Quỷ Giới là một nhân vật nổi danh, thậm chí trước đây chị ấy chỉ xuất hiện thoáng chốc ở trung tâm thành phố, đã có bao nhiêu tràng vỗ tay như pháo dành cho chị ấy.
Bây giờ thì tôi mới nghĩ đến chuyện đó, có rất nhiều Ác Quỷ ao ước được trở thành hầu cận của Hội trưởng. Có phải tôi là kẻ may mắn không ?
Yeah, tôi thực sự là kẻ may mắn nhất, bởi tôi có thể sông cùng với một Onee- sama thật xinh đẹp và tốt bụng, còn có ‘cặp đào tiên’ lớn nữa chứ!
Ah, Hội trưởng – người mà tôi thương mến, tôi muốn ngày nào đó được kết hôn với chị ấy… Well, thật là một giấc mơ xa vời và rỗng tuếch.
Tôi thở dài.
“Nhưng dù thế nào, em cũng được rèn luyện cơ bản, đúng không? Và, việc đó rất tốt. Nếu em không thực hiện nhiều, cơ thể của em sẽ không thể nào chịu nổi khi em đạt đến Balance Breaker. Em còn thiếu quá nhiều điều! Em không có khả năng thắng được Vali bằng ma thuật kể cả cậu ta lộn ngược đầu mà đấu. Vì thế, em không còn lựa chọn nào ngoài việc nhờ sức mạnh cơ thể mà tự thân đứng lên.” – Azazel-sensei nói khi xem nhật kí rèn luyện do tôi viết.
Tôi hiểu điều đó chứ, chính xác như Sensei nói, Vali là một hậu duệ của Maou tiền nhiệm. Luận về ma thuật, tôi chắn mẩm chẳng thể thắng nổi. Nhưng cho dù như thế, làm sao tôi thắng với sức mạnh cơ thể? Có một khoảng cách quá lớn giữa cơ bản của tôi và Vali.
“Uhm, quay trở lại, Vali đang cố gắng làm chuyện gì đó, nhưng là chuyện gì mới được?” – Tôi hỏi Azazel-sensei. Trước khi Vali rời đi, cậu ta đã cố làm gì đó, mặc dù Albion cố ngăn không cho cậu ta làm…
“Ah, là Juggernaut Drive”
“Có phải chiêu gì đó còn mạnh hơn cả Balance Breaker?”
“Không, nó không cho thấy điểm nào mạnh hơn Balance Breaker. Hình thái cao nhất và cuối cùng của Sacred Gears là Balance Breaker. Tuy nhiên, có rất nhiều thứ bên trong Sacred Gear có ma thuật bị phong ấn bên trong chúng. Một kiểu phong ấn đặc biệt được áp đặt lên những Sacred Gear đó. Boosted Gear của em và Divine Dividing của Vali chính là ví dụ.”
Tôi hiểu. Sacred Gear của tôi và Vali thuộc loại có sức mạnh từ một ma thuật bên trong – nói cách khác, một con rồng được phong ấn bên trong nó.
“Những loại này được phong hãm rất mạnh, giải phóng sức mạnh trong hình thái đó và chắc chắn rằng người chủ có thể sử dụng nó.Trong trường hợp của Sacred Gear của Sekiryuutei và Hakuryuukou, buộc sự kiềm hãm này phải tạm thời chịu buông lỏng và giải phóng sức mạnh bị phong ấn chính là Juggernaut Drive. Nó giúp một người sức mạnh nhất thời có được sức mạnh sát thần, nhưng nguy cơ cũng rất lớn. Nó kéo giảm tuổi thọ rất mạnh, và cũng khiến một người đánh mất lí trí.”
“Ý thầy là lúc mất kiểm soát?”
“Đúng thế, đến một bậc rất tàn bạo. Người đó có thể phá hủy mọi thứ xung quanh, và thậm chí bắt đầu tổn hại chính mình trước khi kịp dừng lại. Bất khả thi để kiểm soát sức mạnh này khi thực chiến, nhưng… Vali có thể làm chủ được trong nhiều phút bằng việc sử dụng một lượng sức mạnh ma thuật cực lớn – dù sao cậu ấy có lẽ có thể làm được thế. Bởi vì Albion lúc đó đã nóng nảy quay trở lại, tôi đoán nó vẫn còn nguy hiểm. Đương nhiên, tôi không ở vị trí để nói điều này, với tư cách một người sử dụng Sacrad Gear nhân tạo trong trạng thái Burst, nhưng con đường sử dụng một loại sức mạnh làm đánh mất tương lại một con người như vậy về bản chất khác biệt với việc sử dụng sức mạnh của Sacred Gear. Đó là một phương pháp chiến đấu đáng nguyền rủa khi chỉ sử dụng sức mạnh của con người bị định đến cái chết. Em tuyệt đối đừng nên bắt chước chuyện đó !”
Trong đôi mắt Sensei hiện nỗi thống khổ. Phải chăng thầy đang lo lắng cho Vali? Thầy từng nói đã dạy cậu ta cách sử dụng sức mạnh của mình khi cậu ta còn là thuộc cấp của thầy ấy.
“ Vậy cậu Hakuryuukou hiện tại có thể sử dụng Juggernaut Drive? Thật là rắc rối. Cậu bé Sekiryuutei sẽ mất mạng nếu không trở nên bản lĩnh hơn. Bằng cách nào đó, bên đỏ hay bên trắng đánh thức sức mạnh trước chắc chắn sẽ vượt mặt bên kia. Về mặt nào đó chính là ‘đến trước, được lợi trước’”
Tannin-ossan toàn nói điều gây sốc! Nghiêm túc đấy chứ?!
Vậy, đến lượt chết của tôi rồi ư?… Không, tôi chưa chết được. Tôi vẫn còn một giấc mơ phải thực hiện! Harem của tôi! Vị trí Ác Quỷ cao cấp của tôi! Nếu thế này, tôi thậm chí còn định trởi thành một Ác Quỷ cấp đỉnh nhất như Ossan! Mong ước quá lớn đến nỗi tôi nhận ra một Ác Quỷ tái sinh cũng có thể làm được!
… Nhưng, liệu tôi có vượt qua kì huấn luyện khắc nghiệt của Ossan?
Ossan quá mạnh. Tôi không thể thắng. Ông ấy là một con quái vật. Hơi thở ra lửa đó thật là một trò đùa đáng ghét. Bởi tôi chẳng phải dạng một anh hùng đặc biệt và vĩ đại có thể bắn ánh sáng từ hai bàn tay, có vẻ tôi không thích hợp trở thành địch thủ của ai.
“Ise, đổi chủ đề nhé” – Sensei gọi tôi – người từ nãy giờ không buồn nhìn thầy ấy, với một giọng đột nhiên thân mật.
“Vâng ?”
“Em nghĩ thế nào về Akeno?”
Bất ngờ thật, chuyện gì thế này?
“Chị ấy là một Senpai tốt.”
Tôi lập tức nói ra cảm nghĩ thật lòng của mình. S- mode của chị ấy có chút đáng sợ, nhưng chị ấy thường rất dịu dàng và phần nữ tính nhất chính là thi thoảng chị ấy tỏ ra cực dễ thương.
“Tôi không có ý đó. Ý của tôi là nghĩ về cô ấy như một phụ nữ!”
“Chị ấy rất hấp dẫn. Chị ấy là một trong những người em muốn đươc ở cạnh.”
Sensei gật gật với câu trả lời của tôi cùng một tiếng ‘Uh huh’, không biết thế nào lại có vẻ nhẹ nhõm.
“Tôi hiểu rồi. Em thấy đấy, tôi phải trông chừng em ấy thay cho một người bạn của mình.”
“Ý thầy là bố của Akeno-san – một trong những thuộc cấp của thầy, phải không ?”
“Hơn cả một thuộc cấp, Barakiel là một đồng đội từ ngày xưa, như Shemhaza. Một người bạn ! Chúng ta từng làm rất nhiều trò ngớ ngẩn cùng nhau. Nên, trước khi ta thổ lộ, mọi người xung quanh ta đã lấy vợ và sinh con hết cả, ngoại trừ ta!”
Sensei thở ra thật dài. Ah, người này, phải chăng thầy ấy là loại lo lắng về việc độc thân à ?
“ Thầy bị đá à ?”
“… Cũng đúng, bởi vì ta có quá nhiều phụ nữ”
Ah, thầy trong thoáng chốc có một cái nhìn thật xa xăm. Có phải chủ đề hôn nhân là cấm kị đối với thầy ấy đùng như tôi nghĩ?
“Giờ thì, để qua một bên đi, Ta rất quan tâm đến Akeno. Tuy nhiên, với Barakiel và Akeno, có lẽ ta chẳng có quyền làm gì cả.”
“Sensei, thầy thật là người nhiệt tình ngoài mong đợi, hay có lẽ nên nói là một người thích lo việc bao đồng. Thầy cũng tham dự vào chuyện huấn luyện của chúng em.”
“Ta chỉ là một Thiên Thần Sa Ngã bình thường đang rảnh rỗi. Mặc dù vì thế ta cũng đã đi khích lệ Hakuryuukou.”
Không đúng. Tôi nghĩ thầy ấy chỉ là một người ưa thọc mạch. Với tôi, với Akeno, và với cả Vali. Thầy ấy chĩa mũi vào mỗi việc của chún tôi. Thật là một Thiên Thần Sa Ngã kì lạ. Với một Thủ lĩnh như thầy ấy, tôi không thể hiểu nổi mọi mặt trong cách sắp xếp của thầy ấy.
“Nói sao đi nữa, ta đang nghĩ có lẽ nên giao phó Akeno cho em.”
“Giao phó chị ấy… cho em?”
Thầy có ý gì vậy, giao phó sao ? Có phải ý là bảo vệ chị ấy bằng cơ thể tôi suốt những trận đấu và cuộc chiến ?Trong trường hợp này, bảo vệ chị ấy đối với tôi không vấn đề. Tôi nghĩ đó cũng là trách nhiệm của một Tốt: phải bảo vệ Hậu Akeno-san với cơ thể mình.
“Em thật là thằng ngốc, nhưng không phải là một đứa xấu tính. Tuy nhiên, có lẽ tốt hơn nếu gọi em là một cậu ngốc đáng yêu. Trên hết, em không có vẻ kì thị Akeno.”
“Em không hiểu lắm thầy đang nói gì…”
“Hahaha, đó là lí do tôi nhẹ nhõm. Nếu em thật sự lừa gạt em ấy, mọi thứ đã sớm biến thành bình địa rồi. Nếu em làm điều đó dở tệ, kể từ bây giờ mọi thứ đều bị ảnh hưởng và em sẽ thấy máu đổ. Loại như em lại lấy được lòng tin của những người xung quanh, lúc nào cũng thấy thoải mái và chẳng làm ai bực mình.”
“????”
Đầu tôi tràn ngập thắc mắc. Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng mà…
“Em hiểu rồi. Em sẽ bảo vệ Akeno-san. Đương nhiên, em cũng sẽ giúp đỡ chủ nhân của mình, Hội trưởng, và bảo vệ cả Asia nữa.”
“ Rất tốt. Vậy thù, ta cũng giao phó chuyện của Akeno cho em. Quan trọng hơn… vấn đề ở chỗ Koneko.”
“Có gì không ổn với Koneko-chan ?”
Câu hỏi của tôi khiến Sensei thở ra một hơi.
“Không thể làm gì với chuyện đó. Em ấy quá nóng nảy… mà đúng hơn, em ấy nghi ngờ về sức mạnh của chính mình.”
Tôi đột nhiên nhớ ra gần đầy Koneko-chan có vẻ cảm thấy không khỏe. Có vấn đề gì đã xảy đến với em ấy ?
“Em ấy đã vượt qua cuộc huấn luyện tôi dành cho em ấy. Sáng nay, em ấy bị ngất.”
“N-ngất?”
Tôi bị sốc bởi tin xấu về Kouhai của tôi. Thật đấy chứ? Koneko-chan vẫn ổn chứ?
“Asia có thể trị thương, nhưng em ấy không thể làm gì được với tổn thương cơ thể. Luyện tập quá sức nói chung chắc chắn tổn hai sức mạnh cơ thể và gây ảnh hưởng không tốt. Bởi vì thời gian còn lại cho đến trận đấu là có hạn, chuyện này rất nguy hiểm.”
“U-um, nếu quá sức là không tốt, vậy em thì sao…? Em cũng cận kề cái chết bởi việc bị rượt đuổi vòng quanh bởi một con quái vật rồng mỗi ngày mà…?”
Tôi hỏi điều đó trong khi chỉ vào chính mình. Không quan trọng thầy nghĩ gì, chuyện này thật vô nhân đạo!
“Ah, nhưng nó tốt cho em. Chừng mực này đôi chỗ còn chưa đủ nữa.”
Thầy nói nghe thật dễ dàng! Phải vậy không?! Thế nào nó lại tốt cho tôi nhỉ? Chỉ là quá nhiều thứ phải chịu đựng, và nước mắt tôi không ngừng chảy được!
“Giờ thì, chúng ta nên đi thôi. Ise, tôi được bảo cần đưa em về chỉ một lần này. Em sẽ trở về nhà phụ Gremory chỉ một lần. Tannin, em ấy sẽ trở lại nhanh thôi. Tôi sẽ đưa em ấy trở lại vào sáng ngày mai.”
“Yeah, vậy tôi bây giờ sẽ trở về lãnh địa của mình.”
Sensei và Tannin-ossan nói với nhau như thế.
Eh? Tôi có thể tạm thời xuống núi sao?
“Heh? Sensei, ai đã đề nghị thầy đưa em trở về vậy? Hội trưởng à?”
“… mẹ của em ấy.”
Mẹ của Hội trưởng… Cô ấy có chuyện gì với tôi?
Phần 7
“ Đúng thế, đến đây! Thật không tốt, sự sắc bén không tốt. Thôi nào, Issei-kun, làm lại từ đầu và đừng hành xử ngớ ngẩn. ”
Tôi đang ở trong gian nhà phụ, tách biệt với nhà chính Gremory. Tôi đang cố gắng tập khiêu vũ cùng mẹ của Hội trưởng trong một căn phòng ở đây.
… Tại sao tôi lại đang làm một việc kiểu này à?
Ngay khi tôi vừa trở lại gian nhà phụ, tôi đã được mẹ của Hội trưởng dẫn đến đây. Tiếp theo, chúng tôi bắt đầu khiêu vũ, chỉ thế thôi! Bởi vì tôi chưa bao giờ khiêu vũ trước đây, tôi hoàn toàn không giỏi về việc này.
Như thường lệ, mẹ của Hội trưởng đang mặc một bộ đầm. Tôi được học khiêu vũ trong khi bám cứng vào mẹ của Hội trưởng! Tôi thi thoảng vô tình chạm phải ‘cặp đào’ của cô ấy. Chúng thật rất mềm mại….! Nói thế nào đây, chúng hoàn hảo về cả bề ngoài và ‘sự đàn hồi’ nữa! Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng thật sự chúng như thế. Và diện mạo của cô ấy giống Hội trưởng. Phải chăng đây là sức mê hoặc của một thiếu phụ?
Tuy nhiên, người mẹ này, cô ấy thực sự rất đẹp. Bởi vì cô ấy nhìn cứ như trạc tuổi tôi, tôi có ý thức rõ ràng về cô. Hơn nữa, cô ấy có khuôn mặt giống với Hội trưởng mà tôi hằng mộng tưởng, các bạn biết chứ?! Cô ấy như một phiên bản Hội trưởng – tóc nâu vàng nhạt! H- Hơn nữa, phong cách thời trang của cô ấy cũng rất đặc biệt, hệt như Hội trưởng! ‘Cặp đào’ của cô ấy rất lớn! Của Hội trưởng cũng được di truyền điểm đó. Cảm ơn rất nhiểu, mẹ! Vì gen về ‘đào’ của mẹ đã trọn vẹn truyền cho Hội trưởng!
“ Chúng ta nghỉ một chút nhé? ”
Và sau khi được sự chấp thuận, tôi ngồi phịch xuống thở ra một hơi thật dài.
Ah, tôi đã bị rượt vòng quanh bởi một con rồng từ buổi sáng. Sức chịu đựng của tôi… ờ thì, cơ mà chuyện đó còn tốt chán so với việc bị con quái Ossan bắn lửa vào người.
… Nhưng mà, tôi hỏi mẹ của Hội trưởng một câu:
“ U- umm…”
“ Sao nào? ”
“ Sao cháu lại là người duy nhất làm chuyện này? Sao không phải Kiba hay Gasper? ”
Phải đó, sao chỉ mình tôi? Bao gồm cả sự huấn luyện thông thường của nhà Gremory, nếu là vì huấn luyện tôi trở thành một quý ông, cả Kiba lẫn Gasper đều nên… Tuy nhiên, tôi hiểu rằng tôi là kẻ ít giống quý ông nhất!
Mẹ của Hội trưởng trả lời tôi :
“ Kiba Yuuto-san đã thuần thục dạng kĩ năng này rồi, quả đúng là một Knight. Còn Gasper-kun là một thành viên của gia tộc vampire đặc biệt, cậu ấy có thể hành xử không đáng tin lắm, nhưng ít nhất cậu ấy biết phép xã giao. Vấn đề là Issei-san. Không thể chối cãi cậu là một người thường trong thế giới loài người, nhưng thậm chí sẽ rắc rối nếu cậu không đạt được mức căn bản của nghệ thuật xã giao. Bởi cậu rốt cuộc cũng phải xuất hiện cùng Rias trong giới thượng lưu, cậu phải ghi nhớ những bài luyện tập lễ nghi này kể cả khi cậu chỉ ở Quỷ Giới một thời gian ngắn. ”
Lời của mẹ Hội trưởng khiến tôi chết lặng, Tôi trong giới thượng lưu?! Nhưng chẳng phải tôi từng nghe một hầu cận không thể chường mặt ra như thế à ?
“ H – Hội trưởng… Rias-sama và cháu sẽ xuất hiện trong giới thượng lưu cùng nhau ? ”
Trong khi tôi ngạc nhiên, mẹ của Hội trưởng chuyển ánh mắt nhìn phía khác và đưa tay che miệng :
“ …Ooop, tôi lỡ nói ra vài điều mất rồi. Những chuyện này chỉ là nói suông cho tới khi xảy ra. Để chuyện đó qua một bên, mà cậu gọi con bé ‘Hội trưởng’ như thế không cần đâu. Đây không phải trường học, vậy nên cậu nên gọi chủ nhân của mình bằng tên. Đừng đề cập đến, Rias nó… Oops, tôi lại sắp lỡ lời nữa rồi.
Eh? Gọi chị ấy Hội trưởng không tốt sao? ”
“ Cho dù cô đột ngột nói thế, vì cháu đã quen gọi chị ấy là Hội trưởng nên…. Hmm, thế gọi Rias-sama thì thế nào? ”
“ Uh, đại loại thế! Hoặc cậu có thể gọi ‘chủ nhân’. Tuy nhiên, khi riêng tư cậu phải gọi cách khác nữa cơ…”
“ Vậy ‘Hội trưởng’ không được? ”
“ Nghĩ đi. Nếu cậu phải trả lời một cậu hỏi về thứ bên trong mình, cậu có ghét cô ấy không? ”
Mẹ của Hội trưởng nói và trung ra nụ cười gượng.
Không, không! Không cách nào tôi có thể ghét Hội trưởng!
“ Có vẻ như, sẽ khó cho cậu để gọi con bé khác đi trong một sớm một chiều, và Rias cũng sẽ lúng túng nếu cậu đột nhiên làm thế. Chỉ lần về thăm này thôi, cậu có thể gọi bằng ‘Hội trưởng’. Tuy nhiên, cuối cùng cậu phải quyết định chắc chắn sẽ gọi con bé như thế nào đấy! ”
Giờ cô ấy đã nêu vấn đề, Hội trưởng ngay lúc này đang làm gì nhỉ?
Chị ấy có lẽ đang gặp nỗi thống khổ bởi sức khỏe thân thể kém như Koneko-chan. Hmm, tôi có chút lo lắng, Tôi muốn đến xem em ấy thế nào ít nhất một lần trước Kouhai quan trọng của em ấy, nhưng… nếu tôi đi, nó có vẻ như một sự lạm dụng cảm xúc…
“ U – um, cháu có thể hỏi một câu nữa không? ”
“ Chuyện gì ạ? ”
“ Koneko-chan thế nào?… vẫn ổn chứ ạ? ”
“ Ổn, chỉ là quá sức thôi, nên cô bé sẽ từ từ hồi phục nếu cơ thể được nghỉ ngơi một hai ngày. ”
“… Cháu lo cho Koneko-chan, bởi em ấy đã hành xử kì lạ kể từ trước khi chúng ta đến đây. ”
“ Cô bé đó ngay lúc này đang cố hết sức để đối mặt với chính sự tồn tại và sức mạnh của mình. Đó là một vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, cô bé không thể tiến lên nếu không tự bản thân tìm ra câu trả lời. ”
“ Sự tồn tại và sức mạnh của em ấy? ”
Tôi có rất nhiều thắc mắc. Thứ gì đang ở trong Koneko-chan?
“… Bây giờ tôi mới nghĩ đến, cậu chưa ở trong nhóm Rias lâu lắm, cũng bình thường thôi nếu cậu không biết.Vậy tôi sẽ kẻ cậu nghe một chút.
Mẹ của Hội trưởng ngồi xuống đối mặt với tôi, và bắt đầu kể một câu chuyện có thật…”
Đó là một câu chuyện về hai cô mèo chị em…
Hai chị em mèo luôn cận kề bên nhau, cả khi chơi, khi ăn, khi ngủ. Khi cha mẹ họ mất đi, họ không còn nhà để về hay có ai để nương tựa. Họ tranh đấu, vật lộn để sống sót ngày qua ngày, nương tựa lẫn nhau.
Một ngày nọ, hai mèo họ được một Ác Quỷ nào đó nhặt về. Cô chị trở thành một thành viên trong nhóm của ông ấy, và cô em cũng có thể sống cùng họ. Cuối cùng cũng có một cuộc sống ổn định, họ tin tưởng thời gian sẽ trôi qua thật vui vẻ.
Tuy nhiên, vài điều bất thường xảy ra. Có vẻ như cô mèo chị đã đạt được sự phát triển quá nhanh sau khi có sức mạnh. Mẹ của Hội trưởng bảo rằng năng lực tiềm ẩn của cô ấy đột nhiên bắt đầu bộc phát bởi việc trở thành một Ác Quỷ tái sinh.
Cô mèo này là một loại tự nhiên vượt trội trong youjutsu. Hơn nữa, cô ấy còn cực nổi trội về tài năng ma thuật, trong cả invoked senjutsu – thứ được cho rằng chỉ đến bậc cuối của sennin mới có thể sử dụng.
Có vẻ như cô mèo chị, trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua cả chủ nhân của mình, chìm đắm trong sức mạnh và biến đổi thành một thứ tàn ác chỉ ham muốn máu và chiến trận.
Với sức mạnh không ngừng tăng lên, cô mèo chị cuối cùng đã giết chết Ác Quỷ – chủ nhân của cô ấy, suy đồi thành một ‘Ác Quỷ tha hương’. Còn nữa, cô ấy trở thành một trong những ‘Ác Quỷ tha hương’ nguy hiểm nhất, một kẻ có thể tiêu diệt tất cả kẻ truy đuổi …
Theo lời kể thì những Ác Quỷ đã tạm thời ngưng việc truy nã cô mèo chị đó !
“ Cô em ở lại. Những Ác Quỷ chất vấn, điều tra cô ấy như một thứ tai ương.
‘Con mèo này có lẽ cuối cùng cũng sẽ mất kiểm soát, sẽ tốt hơn nếu xử lí nó ngay bây giờ’ – Họ nói thế. ”
“ Là Sirzechs đã cứu cô mèo vốn được định phải bị trừ khử đó. Sirzechs thuyết phục những Ác Quỷ cấp cao rằng cô mèo nhỏ tuổi này là vô tội. Thế là, quyết định đưa ra rằng Sirzechs sẽ trông chừng cô ấy. ”
Tuy nhiên, bị bội phản bởi cô chị mà mình hằng tin tưởng và bị hành hạ bởi những Ác Quỷ khác, tinh thần của cô mèo bé nhỏ như thể đang bên bờ vực của sự sụp đổ… thật là một câu chuyện buồn…
“ Sirzechs để Rias chăm sóc cho cô mèo nhỏ đã đánh mất nụ cười và nghị lực sống. Sauk khi cô mèo nhỏ gặp Rias, cô bé đã hồi phục được cảm xúc từng chút từng chút một. Và rồi, Rias đặt cho cô bé một cái tên: Koneko.”
_____
Tôi như đớ lưỡi sau khi nghe xong, Vậy ra, cây chuyện là về …của Koneko-chan?
Khoan, vậy, hình dáng thật của Koneko-chan là…
“ Cô bé vốn dĩ là một Youkai. Cậu có biết về Nekomata, phải không ? Mèo Youkai. Cô bé là người sống sót của một chủng mèo Youkai mạnh nhất, một Nekoshou. Họ là những youkai cấp cao không chỉ có thể thành thục youjitsu, mà cả senjutsu nữa.”
Phần 8
“Ah, Hội trưởng!”
“Ise!”
Trở về nhà chính sau khi đã hoàn thành bài luyện khiêu vũ, tôi được Hội trưởng chào đón – Owaaaah! Bất thình lình tôi bị ôm chặt. Hội trưởng đang ôm chặt tôi! Ah, đã một thời gian rồi tôi mới có được cái cảm giác này… Dẫu mới chỉ vài ngày trôi qua, tôi nhớ mùi của Hội trưởng
“Mùi của Ise…”
“Ah, umm, tôi đổ mồ hôi nhiều quá.. ”
“Ổn mà, mùi của cậu vẫn vậy. Tôi đã rất cô đơn, cậu biết không? ”
Khi chị ấy nói vậy với đôi mắt ươn ướt, trái tim tôi không kiềm được nhảy một nhịp.
“Tôi đã không thể ngủ với cậu từ khi cậu đến đây, và tôi cũng không thể cảm nhận cậu như thế này mỗi ngày nữa… Bởi vì, tôi không thể tưởng tượng một cuộc sống không có cậu… Tôi thật là một chủ nhân đáng thương! ”
Ahhh, Hội trưởng! Cấp độ lệ thuộc của chị vào tôi đã tăng lên á? Tôi đang cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn phục vụ chị ấy với tư cách thuộc hạ. Tôi cũng không thể tưởng tượng một cuộc sống không có Hội trưởng. Đó là lí do sự huấn luyện trên núi rất, rất khó chịu! Tôi cố gắng nói thế, nhưng…
“Tuy nhiên, một chút chịu đựng vẫn cần thiết. Trước nhất,chúng ta cả hai đều phải mạnh. Ise, cố hết sức mình trong cuộc luyện tập đặc biệt trên núi với Tannin! Thổi bay hơi thở lửa của anh ta! ”
“Uuu, v- vâng! Em sẽ cố hết sức để không bị cháy khét! ”
Đúng như tôi nghĩ, Hội trưởng không đời nào dễ dãi khi nói đến việc huấn luyện. Tôi đáp lời với đôi mắt rớm lệ! Tôi hiểu mà aaaaaaaaaaaaaaaaa! Nếu Hội trưởng nói thế, tôi sẽ cố hết sức tìm đường chếttttttttttttttttttttttttttttttt.
Nhưng, để chuyện đó qua một bên, tôi lại lắc đầu và hỏi Hội trưởng thêm một câu:
“U-um, Hội trưởng. Koneko-chan sao rồi? ”
Vẻ mặt Hội trưởng trở nên phức tạp.
“Theo chị! ”
Căn phòng tôi bước vào, theo lời Hội trưởng, là phòng của Koneko-chan.
Hội trưởng đã nói chuyện xong với em ấy, và Akeno-san cũng đang ở trong, nên chỉ tôi được bảo bước vào.
Nên tôi tự thân đến gặp Koneko-chan. Phòng em ấy rộng. Đó là một căn phòng rộng, khi tôi bước về phía phòng ngủ…
Akeno-san đang đứng cạnh giường, và Koneko-chan đang nằm dài trên chiếc giường đó.
___
Tôi ngạc nhiên khi thấy chuyện gì đã xảy ra với đầu của Koneko-chan.
Tai mèo! Vậy em ấy thật sự là một cô mèo Youkai gọi là Nekomata. Nhưng! Làm gì đây! Một Koneko-chan có tai mèo! Thật đáng yêu, đáng yêu đến khó tin!
Bởi vì em ấy thường giấu chúng, phải chăng em ấy đã mất sức mạnh cần để giấu chúng khi em ấy cạn kiệt sức mạnh cơ thể?
Không, không, giờ không phải thời gian cho chuyện đó. Tôi đến để thấy tình trạng của Koneko-chan.
“Ise-kun, đây là…”
Bởi vì phản ứng của tôi trước đôi tai mèo của Koneko-chan, Akeno-san cố gắng giải thích nguyên do:
“Không, em đã nghe loáng thoáng câu chuyện rồi! ”
Tôi đáp lời Akeno-san. Chỉ thế thôi, tôi tiến lại một bên giường, xem xét tình trạng của Koneko-chan.
Tôi không bắt gặp vết thương nào đặc biệt nghiêm trọng. Mà, nếu chỉ đơn giản là vết thương, sẽ không có vấn đề gì với Asia ở đây. Vậy em ấy thật sự đến đây vì em ấy đã cạn kiệt sức mạnh cơ thể.
“Này, cơ thể em ổn chứ?
Tôi mỉm cười hỏi. Koneko-chan lẩm bẩm bởi đôi mắt khép hờ:
“… Sao anh lại đến đây? ”
Giọng điệu khá sưng sỉa, hơi vượt quá chừng mực. Em ấy tức giận vì tôi đến, huh ?
“… có ổn không nếu anh nói rằng đó là vì anh lo lắng? ”
“….”
Tiếp tục cư xử sưng sỉa, Koneko-chan không đáp lời. Tôi tiếp tục:
“Koneko-chan, anh đã nghe rồi, về tất cả mọi thứ. Dù sao đi nữa, bức quá sức bản thân không tốt đâu. Nếu em không chăm sóc tốt bản thân… nhưng, … anh chẳng có quyền nói thế khi bản thân đang trải qua huấn luyện khắc nghiệt.
“… Em muốn…”
Koneko-chan lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ, và bởi tôi không nghe rõ, tôi hỏi lại :
“Eh, em nói gì? ”
Tiếp đó, Koneko-chan nhìn thẳng vào tôi và nói rõ ràng, kiềm giữ lệ nơi đáy mắt
“Em muốn trở nên mạnh mẽ. Như Yuuto-senpai, Xenovia-senpai, Akeno-san và cả Ise-senpai, em muốn cả tinh thần và thân thể đều mạnh mẽ. Gya-kun cũng đang trở nên mạnh hơn, em cũng không có thứ năng lực chữa trị như Asia-senpai… Cuộc đấu này, em sẽ trở nên vô dụng. Cho dù em là một ‘Xe’, em… là người yếu nhất… em ghét trở nên vô dụng…”
“Koneko-chan…”
Ra em ấy đang lo lắng về chuyện này… Thật sự, Kiba cũng đã trở nên mạnh hơn.Xenovia cũng mạnh.Akeno-san là người mạnh nhất, ‘Hậu’, và Gasper có thể dừng thời gian. Asia có lẽ không giỏi chiến đấu, nhưng khả năng chữa trị của cô thì rất tuyệt, và tiếp đến là tôi, cho dù bản thân rất yếu, tôi có trong cơ thể một con rồng truyền thuyết.
Koneko-chan tiếp tục nói thậm chí em ấy đã rơi nhiều nước mắt :
“… Nhưng, em không muốn sử dụng thứ sức mạnh đang ngủ sâu trong em… sức mạnh Nekomata của em… Nếu em sử dụng, em… em sẽ giống như chị mình… em không muốn thế… em chắc chắn không muốn thế…”
Lần đầu tiên… lần đầu tiên, tôi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Koneko-chan thế này. Bởi vì em ấy là một cô bé đến giờ không biểu hiện ra nhiều cảm xúc, nhìn thấy thế này thật là sốc với tôi.
Onee-san của Koneko-chan không thể kiểm soát sức mạnh, và giết chết Ác Quỷ chủ nhân của cô ấy. Sau đó bỏ đi. Mẹ của Hội trưởng từng nói cô bé này đã chứng kiến tất cả.
Bởi vì em ấy biết rằng một loại sức mạnh có thể giết chết chủ nhân của mình dang ngủ sâu trong em ấy, em ấy sợ… Nhưng cho dù vậy, khi nghĩ đến tình thế tương lai trước mắt, em ấy muốn sức mạnh. Cô bé này mang theo cả những cảm xúc mâu thuẫn đó đến Quỷ Giới…
Nên em ấy bức bản thân quá sức vì muốn trở nên mạnh hơn mà không cần đến thức sức mạnh ngủ sâu trong em ấy.
Koneko-chan có một trái tim ấm áp với những xúc cảm mạnh mẽ đối với bạn bè của mình. Nên em ấy bực mình vì bản thân không hữu ích. Tôi nghĩ như thế thật khó cho em ấy, không thể đền đáp Hội trưởng – người đã cứu em ấy.
Tôi cũng xấu hổ vì khả năng yếu kém và sự vô dụng của mình đối với Hội trưởng, và cũng mong muốn sức mạnh…
Akeno-san lắc đầu và bảo tôi :
“Ise-kun, để bọn chị lo phần còn lại. ”
“Nhưng…”
“Cậu là một người tốt bụng. Nhưng, cũng quan trọng khi đôi lúc giữ khoảng cách một chút. Thêm nữa, bản thân cậu phải trở nên mạnh hơn. Và tôi cũng vậy… nên cũng giống thế với Koneko-chan, chúng ta phải cùng nhau vượt qua. Nếu một người không thể chấp nhận tất cả của bản thân và thấu hiểu chúng, người đó không thể tiến lên. Koneko-chan và tôi hiểu điều đó. Nhưng… sự động viên của chúng ta vẫn là không đủ. Làm ơn chờ thêm chút nữa. Koneko-chan và tôi nhất định vượt qua, nhất định…”
Akeno-san cũng thể hiện sự căm ghét dòng máu Thiên Thần Sa Ngã trong mình. Nhưng, nếu chị ấy không chấp nhận loại sức mạnh ánh sáng này, chị ấy có lẽ không thể đóng một vai trò chủ động trong những trận đấu khắc nghiệt
Tôi hiểu rồi, hai người họ đáng được tôn trọng như nhau. Phủ nhận thứ sức mạnh ngủ sâu bên trong mình, bởi vì hai người họ đã làm điều đó…
“Vâng, Akeno-san, Koneko-chan, Tôi sẽ… cố gắng làm việc tôi có thể làm.
Tôi cúi đầu với cả hai người, và liền rời khỏi phòng.”
… Chúng tôi đều có những trận chiến của riêng mình. Chúng tôi có sự huấn luyện của riêng mình.Chúng tôi có những chướng ngại riêng phải vượt qua.
Đúng thế! Tôi đang bùng cháy! Akeno-san! Koneko-chan! Mọi người! Và Hội trưởng!
Tôi cũng sẽ vượt qua sự huấn luyện mà chỉ tôi có thể làm được.
Sau khi ngủ một giấc yên lành đêm đó, tôi trở lại ngọn núi vào sáng hôm sau.
0 Bình luận