High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6 – Vị thánh đằng sau phòng tập thể dục

Life 1 - Học kỳ 2 bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 7,115 từ - Cập nhật:

Phần 1

Kì nghỉ hè đã kết thúc và một học kì mới lại bắt đầu.

Học kì 2.

Học viện Kuou sắp tổ chức một sự kiện lớn, vào tháng chín này.

Đó là lễ hội thể thao.

Vào thời gian này của năm, một thứ gì đó đang kích thích tôi. Đó là bởi vì rất nhiều người muốn chứng tỏ những gì đã tập luyện được trong mùa hè vừa qua. Chà, so sánh với khi chúng tôi còn là năm nhất thì số lượng đã giảm hẳn, nhưng vẫn là những người như vậy năm ngoái. Nếu là những chàng trai thì họ đã thay đổi kiểu tóc của mình và nếu là một cô gái thì họ đã thay đổi cách ăn mặc cho hợp xì tai hiện nay! Những người trông rất đần độn trước hè thì giờ đây đã có một cái nhìn mới về họ.

Và tôi, năm ngoái đã để lộ điều ấy quá nhiều và tôi không muốn lặp lại lần nào nữa. Thật đáng ghét!

Tôi cũng muốn thay đổi bản thân mình! Tôi cũng là một thằng nam sinh cao trung mà.

Sự thực thì tôi luôn ghen tị với những thằng thay đổi hoàn toàn chỉ sau một mùa hè. Đầu mới, quần áo mới, phong cách mới. Cứ như một con người khac hoàn toàn vậy.

Cái hay ở đây, là, khi bạn thay đổi bản thân, gần như ngay lập tức các cô gái sẽ bám theo bạn như thiêu thân bâu lấy lửa và bạn sẽ có ngay một cô bạn gái

Tôi cũng muốn được như thế.

“Và sau đó là thoát khỏi kiếp trai tân nhỉ. Mùa hè đúng là thứ khó chịu đối với những chàng trai cao trung như chúng ta.”

Thằng bạn đeo kính nguy hiểm của tôi – Motohama – cất lời.

“À mà, Motomaha. Cậu đã lấy thông tin chưa đấy?”

Tôi hỏi.

“Chờ chút, Matsuda sẽ đến ngay thôi.”

“Chào Ise, Motohama! Tao mang tin nóng hổi tới đây.”

Một thằng đầu cơm nắm tiến đến ngồi cạnh Motohama.

“Như tao đoán, quả thực Yoshida của lớp bên đã làm chuyện đó trong mùa hè vừa qua. Với một Onee-sama năm thứ ba nhé.

“That f**ker, that f**ker!

Motohama và tôi thốt lên đầy ganh tị.

Đúng vậy. Thằng khốn Yoshida đó, không chỉ thời trang hơn mà nó còn trở thành người lớn chỉ sau một mùa hè.

“Thật đáng buồn là Ooba của lớp ta cũng làm chuyện đó ngay từ năm nhất rồi.

“Mày nói thật chứ? Ooba cũng làm rồi à?

Khi tôi đảo mắt tìm kiếm Ooba, tôi thấy cậu ta đang đứng nói chuyện với lũ con gái.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, Ooba vẫy tay chào và nở một nụ cười rất tươi.

Khốn nạn thật. Mất zin dễ như vậy sao? Tôi cũng muốn!

Từ những thông tin chúng tôi thụ thập đi thì, những thằng như Yoshida và Ooba đã tăng lên từ năm ngoái. Và hầu hết những đứa trong lớp chúng tôi đều đã giao thông với 1 em nào đó cả rồi. Câu hỏi “Bạn đã mất zin chưa” gây tác động lớn lên địa vị của bạn trong giới nam sinh cao trung này.

Tôi ghét khi bị những thằng như vậy nhìn vào với ánh mắt thương hại. Cứ như chúng muốn nói rằng: “à há, thằng này còn chưa biết mùi đời”. Trông tôi lúc ấy như thằng hề trong mắt tụi nó!

Tôi nằm dài trên bàn của mình và ôm lấy đầu của mình! Shiiiit! Lẽ ra mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi! Tôi cũng đã kế hoạch để thay đổi và làm tình trong suốt mùa hè! Nhưng thay vì thế, tôi phải tới Qủy Giới!

Thử hỏi có thằng nam sinh trung học nào xuống địa ngục vào kì nghỉ hè không chứ?

Có đấy!

Tôi đây!!!

Trong khi chúng nó trở thành người lớn thì tôi lại phải ở trên núi cả tháng với một con quái vật. Tôi phải vượt qua sự sống và cái chết khi ở đó với hắn. Thật không công bằng.

Sau tất cả những chuyện đã trải qua vào mùa hè vừa rồi, tôi chỉ được tham gia vào ngắm gà khỏa thân ở bồn tắm- một kì nghỉ của Occult Research Club.

Nhưng ngay cả như vậy thì tôi vẫn muốn nhiều hơn.

Tôi muốn lần đầu của mình là Hội Trưởng.

Tôi muốn làm sập cả giường với Akeno-san.

Tôi muốn tạo ra em bé với Xenovia.

Và chẳng có cái muốn nào thành sự thực trong kì nghỉ hè vừa rồi.

Dù sao, trong cái rủi vẫn có cái may.

Chưa có gì xảy ra với Matsuda và Motohama suốt mùa hè.

Nếu chúng đều trở thành người lớn thì tôi chắc chắn mình sẽ tự tử cho xem.

“Vẫn còn zin.”

Một cô gái đeo kính xuất hiện và cười vào bọn tôi.

“Kiryuu! Cậu làm gì ở đây?”

Motohama hốt hoảng.

“Fufuffufuffu. Tôi nghĩ mấy cậu đã có một mùa hè “đáng nhớ’’ đấy, đúng không.”

“Im đi.”

Kiryuu cười lớn.

“Mà này, Hyoudou, dạo gần đây Asia cư xử rất lạ, cậu có biết lí do vì sao không?

Kiryuu hỏi tôi. Tôi biết lí do, dĩ nhiên. Đó hẳn là vì Diodora. Tôi không thể không nhận ra rằng, Asia đang bị khủng hoảng.

Ví dụ như trong giờ học, cô ấy thường xuyên mất tập trung. Khi giáo viên gọi, Asia giật mình và đôi lúc còn cầm ngược sách mà đọc bài mặc dù cô ấy vẫn hay cười khúc khích cùng các bạn nữ khác.

Thực sự thì Asia rất nổi tiếng trong lớp. Cả con trai lẫn con gái đều muốn nói chuyện với cô ấy.

Bọn con trai hay đến gần và hỏi chuyện, họ chỉ muốn gần gũi hơn với cô ấy mà thôi chứ không có ý gì cả. Mà thôi, tôi cũng không trách họ làm gì.Vì ngay cả tôi cũng cảm thấy rất bình yên và thoải mái khi ở bên cô ấy. Asia thấy tôi đang nhìn cô ấy và vẫy tay chào tôi với một nụ cười, một nụ cười gượng gạo.

Bây giờ, cô ấy bị như vậy làm ai cũng phải lo lắng…. Chúng ta phải làm gì với lời cầu hôn bây giờ?

Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Kiryuu đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.

“Cậu nhìn gì thế?”

“Không có gì. Chỉ là có vẻ như danh tiếng của cậu đã tăng lên đáng kể trong nhóm nữ sinh sau mùa hè vừa rồi.”

“Thật sao?”

“Uh, gương mặt cậu đã trở nên già dặn hơn, và tôi có thể khẳng định là cơ thể của cậu đã “đô” lên rồi đấy. Các cô gái đều nói rằng cậu trông rất hoang dã.”

Hmph. Tôi đặt tay lên mặt mình xem có gì bất thường không. Tôi biết là cơ thể mình cũng đầy đặn hơn. Chẹp……

Dù sao đó cũng là điều tự nhiên khi bạn đánh vật để sống sót với một con rồng trên núi hơn một tháng trời.

Còn về chuyện hoang dã thì….Cũng phải thôi. Trong quãng thời gian đó, tôi sống như Tarzan mà.Fuffuffu. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy khóa huấn luyện hè có ý nghĩa tích cực. Nhờ nó mà tôi đang thu hút được nhiều sự chú ý từ các cô gái hơn.

Tôi đặt tay lên cằm và cười nhăn nhở và sau đó Kiryuu cảm giác như mất hứng.

“…Chỉ khi cậu đừng quá tự mãn với bản thân mình thôi.”

“Này, tin sốc đây!!!!!”

Đột nhiên có ai đó la toáng lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Tôi nhìn ra thì thấy một cậu bạn cùng lớp đang hốt hoảng

Chuyện gì xảy ra vậy?

Cậu ta thậm chí thở không ra hơi.

Hẳn là cậu ta đã chạy rất nhanh về đây.

Sau khi thở lấy hơi và làm vài ngụm nước, cậu ta nói lớn…

“Lớp ta sẽ có một học sinh chuyển tới. Một bạn nữ.”

Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm cả lớp……………….

“Không được bình thường lắm nhỉ khi chuyển lớp vào lúc này.”

Như người ta vẫn nói….

….khoảng lặng…… trước bão…..

5 giây sau, cả lớp học bùng nổ dữ dội. Ai cũng bàn tán xôn xao về chuyện này. Mấy tên đực rựa có một sự căng thẳng tột độ! Vì đó là một cô gái! Mặc dù các cô gái trong lớp cũng kinh ngạc trước phản ứng của mấy tên đó nhưng họ cũng như họ thôi.

“Vào đi em.”

Cô giáo đang đứng trên bục giảng và nói.

Có lẽ không khí huyên náo đã khiến chúng tôi không thể biết được cô đã vào từ lúc nào.

Một lần nữa, không khí tĩnh lặng lại bao trùm lớp học.

CRACK CRACK…

[OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO]

Toàn bộ bọn con trai của lớp la lên trong sung sướng.

Cô gái đang đứng trước mặt chúng tôi có mái tóc hai bím màu hạt dẻ.

Dĩ nhiên là cô ấy rất đẹp.

Bọn con trai cũng vì thế mà phản ứng như vậy.

Nhưng với tôi, không chỉ là sung sướng hạnh phúc đâu. Tôi rất sốc, đôi mắt tôi như muốn văng ra khỏi gương mặt này đấy.

Tôi đảo mắt quanh thì thấy Asia và Xenovia cũng đang đờ người vì không tin vào những gì đang trước mắt mình.

Cô bạn mới của chúng tôi cúi đầu chào cả lớp và giới thiệu bản thân với nụ cười rất tươi. Cây thánh giá trên cổ của cô ấy sáng chói lọi.

Dù cho cô ấy đã thay đổi kiểu tóc so với lần cuối chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi không thể quên được khuôn mặt ấy.

“Tên mình là Shidou Irina. Xin làm quen với các bạn nhé!

Chính xác rồi, đây không thể là ai khác ngoài Shidou Irina, người đã đến để lấy lại thanh gươm Excalibur đã bị kiếm trước mùa hè cùng Xenovia!

Phần 2

“Đi với tớ một lát.”

Trong giờ nghỉ giải lao, Irina bị hàng đống bạn bè vây kín và bị hỏi rất nhiều. Tôi túm lấy tay cô ấy và kéo đi trong sự khó hiểu của lũ bạn.

Tôi đưa cô ấy ra ngoài, nơi chỉ có tôi, Xenovia và Asia.

Shidou Irina, cô bạn thời thơ ấu của tôi. Cô ấy đã chuyển đến sống ở một nước khác từ khi còn nhỏ, cô ấy đã được ban phước lành từ một nhà thờ và được lựa chọn là người sử dụng kiếm thánh Excalibur dưới tay Giáo Hội Tin Lành.

Trước đó, nhà thờ canh giữ thánh kiếm Excalibur đã bị tấn công và thánh kiếm đã bị cướp mất bởi những kẻ đứng đầu Thiên Thần Sa Ngã. Trong sự việc đó, Xenovia và cô ấy đã tới thị trấn này. Xenovia đã biết được sự thật về Chúa và quyết trở thành ác quỷ để ở lại Nhật Bản mà không một chút nghĩ suy về nó, còn Irina thì quay trở về nơi cô ấy sống.

Chúng tôi không thấy cô ấy từ lần đó và giờ…Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ sum họp với nhau như thế này…Tôi rất ngạc nhiên. Nó diễn ra đầy bất ngờ. Nhưng cô ấy không phải kẻ thù của ta nhỉ? Cả ba thế lực lớn đều đang là đồng minh của nhau mà. Vậy lý do Irina tới đây là…

“Lâu không gặp, Ise-kun, Xenovia!”-Bay tới ôm!

Irina ôm chầm lấy Xenovia.

“Xenovia, mình mừng là bạn vẫn ổn! Có thể trên khía cạnh vị trí thì chúng ta không được làm thế này nhưng mình thực sự rất hạnh phúc!”

“Ừ, cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ Irina… Mình cũng mừng là cậu vẫn khỏe.”

Cuộc gặp gỡ của những chủ nhân thánh kiếm! Xenovia cũng đang cười. Vậy bây giờ, Tôi nên hỏi gì đây? Trong khi suy nghĩ, Xenovia đã bắt đầu trước.

“Ngọn gió nào mang cậu tới đây vậy?

Xenovia hỏi.

Uhm, đó có lẽ là cách tốt nhất – hỏi thẳng.

“Mình tới đây theo yêu cầu của Michael-sama. Mình sẽ nói rõ hơn sau giờ học. Hẹn ở O.C.R (viết tắt club của Rias Gremory) nhé, được chứ nhỉ???”

Irina nói và nháy mắt rất dễ thương.

Tôi lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn đến cho Hội trưởng ,nội dung là “Shidou Irina đã đến đây, chị có biết gì không?”

Hội trưởng rep lại rằng “Chị biết chứ, có hơi bất ngờ với quyết định để tình huống chuyển biến thành thế này. Chị sẽ giới thiệu các em tới cô ấy cùng lời giải thích thỏa đáng sau giờ học, hãy chăm sóc cô ấy cho đến khi đó nhé. Dù sao cô ấy cũng chỉ là học sinh mới chuyển tới thôi.”

Vậy là Hội Trưởng đã biết về cô ấy. Rõ ràng rằng đây là địa phận của Hội Trưởng vậy Irina sẽ không thể vào trừ phi đã bàn bạc với Hội Trưởng trước đó.

Vậy thôi chờ đến tan học vậy.

Sau khi tan học……

Chúng tôi đang ở trong phòng của câu lạc bộ.

“Shidou Irina-san. Chào mừng đến với Học viện Kuou của chúng tôi.”

Tất cả các thành viên của O.R.C, Azazel-sensei và Sona-kaichou đều có mặt tại đây để chào đón Irina.

Tuy nhiên, điều khiến tôi thấy kì lạ là dạo này, đùi tôi cứ như một cái ghế di động cho Koneko-chan vậy.

Kể từ lúc ở trên tàu đó, Koneko-chan đột nhiên gần gũi với tôi hơn, thậm chí là có phần hơi quá.

Dĩ nhiên, nếu bảo tôi cảm thấy không thoải mái về điều này, thì đó là một lời nói dối trắng trợn.

Ai mà chẳng thích có một cô mèo dễ thương luôn ngồi vắt vẻo trên đùi mình chứ!!!!!!

“Xin chào mọi người! Mình là Shidou Irina, mặc dù có một số người tôi chưa từng gặp nhưng tôi cũng biết hầu hết những người đang ngồi ở đây rồi. Mình đến đây theo yêu cầu của Michael-sama. Hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình trong những ngày sắp tới.”

CLAP CLAP CLAP.

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt. uhm, có vẻ như Irina đến đây như một sự hỗ trợ từ phía Thiên Đàng vậy. Đội chúng tôi đã có những ác quỷ, thiên thần sa ngã nhưng chưa có một thiên thần nào cả. Nhưng dù sao chúng tôi đều được cứu rỗi bởi bên Thiên Đàng mà.

Sau đó thì cô ấy bắt đầu nói về “Sự tin tưởng vào chúa” và những thứ đại loại như “Michael-sama” thật tuyệt vời.

Tất nhiên là những con quỷ như chúng tôi không thể cảm thấy thoải mái trước những câu nói đó. Nhưng chúng tôi cũng chỉ biết cười trừ. Biết làm sao giờ? Đức tin của Irina quá mãnh liệt mà!

(H”Hey, Xenovia)

(Sao cậu lại thì thầm to nhỏ như thế?)

(Irina chưa biết về cái chết của chúa đúng không?)

(Vào lần cuối chúng tôi chia tay thì cô ấy vẫn chưa biết. Còn hiện giờ như thế nào thì tôi chịu.)

Nếu cô ấy thực sự chưa biết thì đó sẽ là một chướng ngại lớn. Mọi người ở đây đều đã biết về điều đó và với một người có đức tin mạnh mẽ như Irina, ai mà biết được cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết tin chúa đã không còn.

Tôi thì đang rất lo lắng về điều đó nhưng Sensei lại hỏi cô ấy rất bình thản.

“Em đã biết về cái chết của “Chúa Trời trong Kinh thánh”, đúng không?

“Sensei, sao thầy có thể hỏi thẳng thừng + bất ngờ như vậy với cô ấy chứ!”

Tôi dị nghị nhưng Sensei chỉ thở dài.

“Im nào, Ise. Nếu Irina đã ở đây thì em ấy đã nắm rõ được nhiệm vụ của em ấy chứ. Nghe này, nơi này là một trong những vùng đất quan trọng nhất của liên minh ba thế lực. Nếu ai đó được xác thực tới đây thì họ phải có những thông tin cơ bản nhất chứ.”

Irina gật đầu trước lời nói của Sensei.

“Tất nhiên thưa thống lĩnh tối cao của Thiên Thần Sa Ngã! Đừng lo lắng, Ise kun! Mình đã biết chuyện đó rồi.”

Thật vậy sao? Chúng tôi đều nhìn cô ấy với ánh mắt lo lắng.

“Cậu cứng rắn hơn mình nghĩ đấy, Irina. Thật khó tin khi một người có đức tin mạnh mẽ như cậu lại đến đây mà có vẻ như không hề sốc trước tin đó.”

Một khoảng lặng sau câu nói của Irina….

Hai dòng nước măt bắt đầu tuôn dài trên má Irina.

“Dĩ nhiên là mình rất sốc. Mục tiêu cống hiến của cả đời mình! Lí do mình gia nhập nhà thờ! Người cha của sáng tạo đã ra điiiiiiiii!? Mình đã sống với đức tin ấy nên mình đã khóc suốt bảy ngày khi mình nghe sự thật từ Michael-sama.”

Sau đó cô ấy gục mặt xuống bàn và khóc thút thít. Một đức tin mãnh liệt, cái chết của Chúa chắc đã rất là sốc với cô ấy. Gia đình tôi không mộ đạo nào cả nên tôi không hiểu cảm giác nó như thế nào nhưng Asia cũng đã ngất đi khi cô ấy biết tin ấy.

“Mình hiểu cảm giác của bạn mà!”

Asia và Xenovia nhẹ nhàng đến bên Irina để an ủi cô ấy.

Họ ôm chầm lấy nhau. Sự thực là Asia và Xenovia vẫn đều đặn cầu nguyện mỗi ngày. Tôi nghĩ họ vẫn còn biết ơn Chúa rất nhiều.

“Asia-san! Mình xin lỗi vì đã gọi bạn là phù thủy! Mình thậm chí cũng đã nói những điều khủng khiếp tới Xenovia khi chúng ta tạm biệt nhau! Mình xin lỗi!”

Asia và Xenovia cười hiền hậu.

“Mình không bận tâm đâu. Mình hy vọng chúng ta có thể thân thiết với nhau bởi vì tất cả chúng ta đều yêu thương cùng một vị Chúa mà.”

“Mình cũng xin lỗi cậu. Đó cũng là lỗi của mình khi hành động mà không suy nghĩ. Mình đã trở thành một ác quỷ ngay sau đó. Nhưng mình rất vui khi chúng ta có thể sum họp lại như thế này với nhau.”

[Ah, Thưa Chúa!].

Cả ba cùng cầu nguyện một lúc. Tôi có thể cho rằng họ đã hiểu nhau bây giờ rồi không? Nhiều chuyện đã xảy ra nhưng nó khiến tôi rất vui khi mà cái áp lực kì lạ đó đang dần biến mất. Có lẽ đây là ngày sinh của bộ ba giáo hội. Tốt nhất là hãy mỉm cười với mọi người. Mặc dù cả hai người họ đều là những ác quỷ…

“Tôi có thể hỏi cô một chút về lí do Michael gửi cô tới đây không? Irina?”

“Vâng, Azazel-sama! Michael-sama nói rằng ở học viện kuou đã có sự xuất hiện của ác quỷ và thiên thần sa ngã nên ngài muốn thiên thần cũng cần có mặt ở đây!”

“Ồ, vậy là rõ rồi. Hồi trước Michael cũng có nói gì đó về việc gửi một thân cận của mình đến. Nơi này hoạt động qua sức mạnh của Thiên Đàng hoặc Qủy Giới, nhưng những người thực sự đang làm việc ở đây lại là Rias và nhóm Sona Sitri, và một số ít người khác bao gồm cả ta. Mà chúng ta vẫn để nó hoạt động rất tốt nhưng Michael lại nói gì đó rất nghiêm túc rằng tên đó nghĩ nên có ai đó bên Thiên Đàng cũng nên có mặt ở đây và hắn sẽ gửi ai đó tới. Thiên Đàng đã giúp đỡ rất nhiều, nhiều hơn cả những gì chúng ta cần. Ta nói chúng ta không cần nhưng hắn gạt đi. Hắn quyết làm cho bằng được. Ta không ngờ đó lại là em, Irina.”

Azazel-sensei thở dài. Oh, vậy đó là những gì đã xảy ra sao. Phải rồi. Nơi đây từng chỉ có mỗi ác quỷ và thiên thần sa ngã. Và cũng không bất bình thường mấy khi một hay hai thiên thần tới đây. Tuy căn cứ của Hội Trưởng sẽ trở nên đông hơn. Mới đầu chỉ toàn là ác quỷ. Và bây giờ, cả thiên thần sa ngã lẫn thiên thần đều đã tới đây và cười nói tự nhiên với nhau. Chúng tôi thật sự không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc sống nữa đây. Hội Trưởng mới đầu cũng thấy rắc rối nhưng chị ấy  cũng đã dần nhiệt huyết với trách nhiệm của mình sau khi được thỉnh cầu từ chính Maou-sama, Vì một lý do như “Nó có thể rất hữu ích trong nhiều trường hợp đấy” hay “Điều đó vinh dự lắm đấy”.

Irina bỗng dưng đứng dậy và bắt đầu cầu nguyện. Sau đó thì cơ thể cô ấy rực sáng và, một đôi cánh trắng muốt xuất hiện sau lưng Irina.

Oooooooooooooh! Cô ấy trông như một thiên thần vậy! Mà khoan, có lẽ nào cô ấy đã trở thành thiên thần rồi không!!?

Mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc, duy chỉ có Sensei là điềm nhiên vuốt cằm.

“Tên em là Shidou Irina đúng không nhỉ? Dường như em đã biến đổi thành thiên thần nhỉ, đúng không?”

“Biến đổi thành thiên thần?? Có thể thực hiện điều đó với con người sao?”

Khii tôi hỏi sensei, ông chỉ nhún vai.

“Không, sự thật là chưa từng có ghi chép nào hay bất cứ gì về điều đó cho tới bây giờ. Mặc dù đã có cuộc thảo luận về vấn đề này giữa các nhà nghiên cứu của Thiên Đàng và Qủy Giới….”

Irina tiếp lời sensei đang chau mày suy nghĩ.

“Đúng thế, em đã nhận được phước lành của Michael-sama và được hóa kiếp thành Thiên thần. Em nghe nói các Đại thiên sứ đã dùng những kĩ thuật của Thiên thần sa ngã và các ác quỷ để có thể làm điều này.

Điều như thế có thể sao! Vậy liên minh của Ba thế lực đã tiến bộ nhiều thật đấy. Tôi được biết rằng sau cái chết của chúa, không còn một thiên thần chính gốc nào được sinh ra nữa, vì vậy thậm chí nếu chỉ là Thiên thần được tái sinh thì số lượng Thiên thần nên được gia tăng ngay. Nhưng Irina là một thiên thần, huh. Vậy Ác quỷ, Thiên thần sa ngã và Thiên thần đã tụ tập lại với nhau tại đây rồi. Irina tiếp tục.

“4 vị Đại thiên sứ và các thiên thần tối cao khác. Tổng cộng 10 vị đấy đều đã quyết định có 12 người thuộc hạ được gọi là [Brave Saints] mỗi người với một vị trí từ “ACE” cho đến “QUEEN” của các quân bài. Quân bài King sẽ là vị trí của Angel-sama người sẽ trở thành chủ nhân.”

Sensei có vẻ rất hứng thú với những gì Irina nói. Con người này có thể kì cục về một số mặt nhưng cứ động đến các loại công nghệ thì ông ấy lại trở nên thực sự hào hứng.

“Tôi hiểu rồi. Kỹ thuật “Evil Pieces”. Vậy họ đã sử dụng kỹ thuật ấy cộng thêm kỹ thuật nhân tạo hóa Sacred Gear của thiên thần sa ngã, hừm. Đỉnh đấy, Thiên Đàng chắc đã làm ra được điều thú vị như vậy ngay sau khi chúng ta chia sẻ công nghệ cho họ. Nếu ác quỷ được xem là các quân cờ thì thiên thần sẽ là những quân bài nhỉ. Hay, những quân bài cũng là những quân lực của họ. Sau sự ra đi của Chúa thì các Thiên thần thuần huyết không thể được sinh ra thì việc gia tăng các Thiên thần được tái sinh sẽ tăng cường lực lượng của họ.”

Vậy họ đã chuyển “Evil Pieces ” sang phiên bản dành cho các thiên thần. Điều như thế cũng có thể sao, tôi hiểu rồi.

“Nếu các thiên thần đang sử dụng một hệ thống như vậy thì dường như họ cũng giấu đi ai đó mạnh mẽ được gọi là một Joker nhỉ. 12 tông đồ của Chúa được thay thế thành 12 quân bài. Chà tên Angel-sama đó, hắn ta đang khiến ta cảm thấy rất thú vị.”

Sensei bắt đầu cười lớn đầy thích thú.  Thống lĩnh của Thiên Thần Sa Ngã chắc rất thích biết được những điều này.

“Vậy cậu đại diện cho quân bài nào? Irina?

Tôi hỏi, và cô ấy trả lời đầy kiêu hãnh..

“Mình là Ace! Fufufu, Ace của Michael-sama! Mình đã đảm nhiệm một ví trí đầy vinh dự! Thậm chí mình có thể chết! Thậm chí nếu Chúa đã ra đi thì mình vẫn tiếp tục sống nếu mình là Ace của Michael-sama!”

Mắt Irina sáng ngời! Ah, biểu tượng của Ace ở trên tay cô ấy kìa.

“Vậy giờ Michael-san là nguồn sống của bạn huh?

Khi tôi thở dài về nó thì Xenovia bên cạnh tôi lên tiếng.

“Uh, Nó còn hơn là đánh mất bản thân mình đấy, Irina.”

Đúng vậy. Hơn là đánh mất bản thân với sự ra đi của Chúa thì dường như bạn có thể làm việc dưới trướng của một chủ nhân mới.

Sau đó Irina nói với chúng tôi một tin đầy bất ngờ.

“Michael-sama đang hi vọng sẽ được nhìn thấy một trận Rating game đặc biệt giữa Evil Pieces và Brave Saints trong tương lai! Ngài ấy cũng nói bây giờ chỉ có các thiên thần của các thiên thần tối cao được tham gia nhưng vào một ngày không xa nữa các thiên thần cấp cao bên cạnh các thiên thần tối cao cũng sẽ được như vậy và hy vọng họ sẽ đấu với nhau giống như The Rating Games của các ác quỷ vậy!”

Game? Giữa Ác Quỷ và Thiên Thần?

Trận đấu giữa Evil Pieces và Brave saints?!! Chúng tôi đều bị sốc trong khi Azazel-sensei thì vô cùng hứng thú.

“Đã có nhiều người giữa các thiên thần và ác quỷ đã chống lại các quyết định của cấp trên của mình. Chúng ta đã có mối quan hệ thù địch suốt một thời gian rất dài vì vậy sẽ có những người cảm thấy khó chịu nếu chúng ta bỗng dưng thân thiết với nhau. Nhưng Michael chắc đã nghĩ về điều đó. Và như thế, hắn ta đang chuẩn bị một sàn đấu thay thế nơi cả hai bên có thể thi đấu với nhau bằng tinh thần thượng võ mà không gây ra thương vong nào. Nó giống như là World Cup hay Olympics của thế giới loài người vậy.”

Vậy nó dành cho những người cảm thấy khó chịu xả đi cơn buồn bực của mình à? Ummm, vậy mỗi bè phái bắt đầu có chính sách chính trị mới với liên minh ư… Có vẻ khó nhỉ.

“Vậy thì có phải sẽ có thể có một trận đấu giữa chúng ta, nhóm Gremory và những Thiên thần đang sử dụng hệ thống game này nhỉ?”

Sensei tiếp tục nói khi khịt mũi.

“Có lẽ trong tương lai nó sẽ diễn ra, nhưng không phải sắp tới. Có lẽ sẽ cần 10 năm, thậm chí 20 năm. Tốt, thời gian này rất tốt cho các ác quỷ tập sự và các bạn có thể thưởng thức được nó.”

2-20 năm? Tôi thực sự cảm thấy đó là một quãng thời gian rất dài,….

….cho dù Ác Quỷ và Thiên Thần đều có cuộc sống vĩnh hằng đi nữa….

“Có vẻ như chúng ta có thể thưởng thức nó.”

Kiba hớn hở hẳn ra. Nhóm Ace-sama của chúng ta cũng như vậy.

“Nhà thờ rất đáng sợ…”

Gasper có vẻ đang gặp vấn đề thì phải. Đúng rồi, tôi nghe rằng những nhà thờ vẫn tiếp tục chiến dịch săn bắt ma cà rồng. Chúng ta vẫn chưa có một cuộc đàm phán với những ma cà rồng. Mỗi nhà thờ vẫn tiếp tục với những lời dạy cũ kĩ thậm chí sau khi thành lập liên minh, nhưng thực tế là họ đang hòa nhập với ác quỷ và thiên thần sa ngã. Tôi nghe rằng họ đã thành lập một đội nghiên cứu mới để chắc chắn rằng những loại ác quỷ mới sẽ không đc sinh ra nữa. Chúng tôi và nhóm Sitri đã thu thập được những thông tin đó. Nói cách khác, chúng ta có thể tiêu diệt bất cứ ai đáng ngờ bên trong liên minh Ba thế lực với những cách trừng phạt riêng của chúng ta. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hạn chế đối mặt với những điều như thế. Chúng ta đều đang cố gắng thân với nhau hơn mà nhỉ…

Hòa bình là điều tốt nhất! Ừm, thậm chí dù thứ được gọi là Brave Saints đó xuất hiện thì tôi cũng vui lòng vì nó không ảnh hưởng đến Rating Game trong một khoảng thời gian. Ngay bây giờ, đôi tay của tôi sẽ chỉ cạnh tranh với những ác quỷ trẻ cao cấp khác thôi.

“Hãy dừng câu chuyện tại đây và bắt đầu buổi tiệc chào đón Shidou Irina-san nào…”

Chủ tịch Sona nói đầy hào hứng.

Irina cũng lên tiếng.

“Các ác quỷ, tớ biết chúng ta là những thiên địch của nhau nhưng Michael-sama đã nói rằng, ngay cả những mối thù sâu đậm nhất cũng sẽ được tình cảm hóa giải. Vì vậy tớ nghĩ mình có thể thân thiết với mọi người. Thực sự là cá nhân tớ cũng muốn điều ấy xảy ra! Tớ sẽ làm việc chăm chỉ như một đại diện của nhà thờ! Một lần nữa, xin mọi người hãy giúp đỡ tớ. Rất cảm ơn các bạn!!!”

Mọi người lại vỗ tay nồng nhiệt tán thưởng Irina.

Uhm, đã có những cuộc thảo luận đầy phức tạp, nhưng với điều thì có vẻ Irina sẽ ở cùng chúng tôi như những người bạn thân của Học viện Kuou này. Sau đó, Hội học sinh cũng đến chung vui cùng chúng tôi và bữa tiệc đã bắt đầu.

Phần 3

Vài ngày đã trôi qua kể từ khi Irina được chuyển đến….

“Em! Em!  Em sẽ tham gia đội chạy tiếp sức.”

Irina giơ cao tay khi cô giáo hỏi về thành phần các đội tuyển dự thi vào Hội Thao sắp tới.

Hmph, dường như Irina không mất chút thời gian nào để hòa nhập với lớp học.

Cũng phải thôi, vì tính tình cởi mở, thân thiện nên Irina dễ dàng làm quen được với mọi người. Cô ấy khá nổi tiếng các bạn, cả nam và nữ.

Chắc là các bạn cũng đoán ra được nơi sống của cô ấy kể từ khi chuyển đến đây nhỉ!

Vâng, tất nhiên rồi! Nhà tôi. Nơi mà bây giờ được gọi với một cái tên mĩ miều…

DINH THỰ HYOUDOU….

Gần như tất cả các thành viên của O.R.C đã chuyển đến đó sinh sống và giờ tới lượt Irina.

Ngôi nhà bé tí tẹo trước đây đã ra đi vĩnh viễn, nhường chỗ cho một biệt thự sáu tầng đầy đủ tiện nghi.

Nó thậm chí còn nhiều tầng hơn dinh thự nhà Gremory (3 tầng nhé!)

Vì kích thước khổng lồ như vậy mà các thành viên của clb có thể sống thoải mái mà không sợ chật chội.

Mặc dù số lượng nữ giới trong nhà ngày càng tăng nhưng tôi không thực sự thích thú lắm.

Đương nhiên không phải vì nhan sắc của họ.

Các bạn đều biết đó đều là những tuyệt thế giai nhân mà.

Điều làm tôi khó chịu là sự huyên náo, ồn ào khi nhà có quá nhiều phụ nữ.

Các cụ có câu “3 người phụ nữ tạo nên một cái chợ”

Đúng luôn! Không hề sai tẹo nào!

Ví dụ, khi Asia, Xenovia, và Irina nói những chuyện con gái, thật khó mà chen chân được vào giữa họ. Và khi Koneko-chan cũng tham gia vào cuộc tranh luận ấy thì tôi coi như hết hi vọng.

Và đến khi thấy Hội Trưởng và Akeno-san cũng bắt đầu nói những chuyện đại loại như vậy, tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Bạn biết đấy! Tôi là một thằng đàn ông mà, hơn nữa còn là thằng duy nhất trong nhà (dĩ nhiên là không tính ông già của tôi). Tôi phải làm gì vào những lúc như thế? Đọc manga?

Chơi game?

Càng làm những cái đó tôi càng cảm thấy buồn hơn.

Sống trong một cung điện với toàn gái xinh mà còn khổ hơn lũ FA.

Đó mới chỉ là một phần nỗi khổ của tôi thôi.

Những cơn ác mộng thực sự đến khi các cô gái bắt đầu mâu thuẫn và choảng nhau.

Tuyệt, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Những lúc như thế tôi thường chui vào toilet để bảo toàn mạng sống của mình, đợi khi nào tình hình có vẻ êm xuôi mới dám mò ra.

Thật,…..

…đời quá buồn…

Đang mải mê suy nghĩ thì tôi giật mình.

“Hyoudou!”

Tôi ngẩng lên và thấy Kiryuu đang đứng trên bảng ghi ghi gì đó.

“Có một lỗ thủng ở khuỷu tay áo cậu kìa.”

“Đâu, đâu?”

Tôi nhìn xuống chỗ khuỷu tay để kiểm tra và nhận ra ngay sự ngu ngốc của mình.

Không hề có một lỗ thủng nào ở đó cả.

Để có thể nhìn vào khuỷu tay, tôi phải giơ cánh tay lên,và….

“Quyết định vậy đi!

Tên của tôi được ghi lên bảng.

“Uwaaaaaaaaa! Cậu lừa tôi, Kiryuu!

Sao tôi lại có thể ngu đến mức bị một đứa con gái lừa cơ chứ! Tôi phản đối kịch liệt nhưng Kiryuu không để ý và vẫn tiếp tục nói

“Cậu sẽ tham gia vào cuộc thi chạy ba chân, và… cộng sự của cậu là….

Kiryuu chỉ viên phấn ra trước mặt.

Theo hướng chỉ đó, tôi nhìn thấy một cô gái có mái tóc vàng đang giơ cánh tay của mình lên.

Đúng vậy! Tôi sẽ tham gia phần thi đó cùng với Asia.

Phần 4

Những ngày sau đó, cả học viện chìm vào một không khí hào hứng chuẩn bị cho lễ hội sắp tới.

Lớp chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Cả lớp hiện đang mặc đồng phục thể dục và tập luyện dưới sân vận động của nhà trường.

“Mình sẽ thắng cậu.”

“Tới đi, Irina.”

Irina và Xenovia đang chạy như gió trên sân. Cả lớp đều há mồm trước tốc độ kinh khủng của hai người.

Với những cô gái ác quỷ và thiên thần như thế này, chúng tôi chắc sẽ thắng thôi!

Đối thủ duy nhất mà có lẽ chúng tôi cần để mắt tới có lẽ là lớp của Chủ tịch Sona.

Thật khó để theo dõi những bộ ngực khi mà chủ nhân của chúng đang lao đi với tốc độ như vậy.

Kể cả tôi có căng mắt hết cỡ cũng không thể nhìn rõ chúng.

Nhưng không thể phủ nhận một điều là, vếu của Irina đã lớn hơn nhiều kể từ cuộc gặp giữa ba thế lực mấy tháng trước.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi.

“Này, Hyoudou!”

“Chào Saji.”

Đó là Saji, cậu ta đang cầm một hộp dụng cụ sửa chữa.

“Mày đang nhìn gì mà như mất hồn thế?”

“Ngắm vếu tưng tưng chứ gì nữa.”

“Hmph, mày chẳng thay đổi tẹo nào.”

Saji thở dài.

Tôi để ý thấy một bên cánh tay của cậu ta được băng kín.

Cậu ta bị thương sao?

“Cánh tay mày sao thế?”

“À, cái này âý à?”

Saji tháo băng ra và tôi thấy trên tay cậu ta có rất nhiều các vệt màu đen, nhìn như những con rắn nhỏ đang bò vậy.

…..Đó là gì thế?

“Tao hỏi Azazel sensei và ông ta bảo cái này xảy ra khi tao kết nối với mày trong trận đấu vừa rồi.”

“Thật sao? Nó có hại không?”

“Không, dường như nó vô hại. Nó xuất hiện lên chỉ thế thôi, không hại mà cũng chẳng lợi.”

Saji còn cho tôi thấy một viên ngọc trên cánh tay cậu ta. Nhìn nó có vẻ giống với những viên ngọc trên bộ giáp của tôi, Sensei và Vali.

“…Nhỡ mày bị nguyền thì sao?”

Khi tôi nói vậy, Saji có vẻ không thoải mái lắm và cậu ta chuyển chủ đề.

“Thôi đừng nói về tao nữa. Nói về mày đi. Mày đang có hoạt động gì thế?”

“Tao bị lừa, phải tham gia chạy 3 chân với Asia.”

“Fuufufu, mày thật may mắn. Tao phải tham gia cái trò vừa chạy vừa ăn bánh mì đây này.”

Hmph, nếu so sánh thì tôi vẫn thích chạy 3 chân hơn là cái trò dễ gây đau bụng kia.

Saji đang rất ghen tị với tôi thì có hai cô gái đeo kính xuất hiện.

“Saji, cậu đang làm gì thế? Chúng ta phải đi kiểm tra chất lượng của các túp lều, cho nên hãy nhanh chân lên cho tôi nhờ.”

“Hội học sinh chúng ta luôn thiếu nhân lực đấy nên đừng lười biếng nữa.”

Là Chủ tịch và Phó chủ tịch , Shinra Tsubaki-senpai. Hai người họ đang gọi Saji. Oh, cặp kính của đang sáng lên.

“V-Vâng, Chủ tịch, Phó chủ tịch .”

Saji cuống cuồng chạy lại phía họ.

Sau khi vẫy tay chào, họ nhanh chóng bước đi.

[Vritra à].

Hmph, ý ông là gì? Ddraig?

[Ồ, không có gì đâu. Chỉ là có vẻ như sự kết nối trực tiếp với ta đang thúc đẩy nó rất nhanh. Không cần biết linh hồn của tên đó đã bị cắt thành bao nhiêu mảnh nhưng sẽ là một chuyện khác nếu nó bắt đầu.]

Ông nói cái quái gì đấy?

Tôi không hiểu nổi Ddraig đang tâm sự điều gì.

[Gần cậu có Fafnir và Vritra. Và cậu cũng gặp Tannin rồi. Có vẻ như cậu là vật chủ có sức hút mạnh mẽ với những Long Vương].

Giờ thì tôi đã hiểu là Ddraig đang độc thoại nội tâm.

“Asia, có vẻ ngực bạn to hơn sau mùa hè nhỉ?”

“Kyaa! Kiryuu-san! Làm ơn đừng chạm vào chúng nữa.”

….Ah. Con bé bốn mắt đó luôn chọc ghẹo Asia.

Cứ mỗi khi tôi rời mắt khỏi là Kiryuu lại giở trò với cô ấy. Tôi phải dừng ngay chuyện này lại nếu không, Asia sẽ hư hỏng mất.

Thực tế thì Asia đang trên con đường trở nên hư hỏng rồi, nhờ có những tác động “tích cực” từ Hội trưởng và Akeno-san.

Mà thôi, giờ chúng tôi phải luyện tập ngay để chuẩn bị cho ngày thi đấu.

“Asia! Cùng luyện tập nào.”

“Đ-Được.”

Cô ấy cúi chào Kiryuu rồi chạy đến chỗ tôi.

Asia và tôi sau đó bắt đầu buộc dây vào chân mình.

“Bắt đầu nào!”

Có một chút bối rối cho cả hai khi chúng tôi vòng tay qua eo nhau.

Hmm, mùi tóc của Asia thơm quá! Mà cơ thể mềm mại của cô ấy cũng đang tiếp xúc với của tôi.

Không không! Mình phải tống khứ mấy cái suy nghĩ bậy bạ này đi. Cộng sự của tôi đang là Asia.

Phải tự chủ ! Phải tự chủ !

Sau khi hít một hơi sâu, chúng tôi bắt đầu bước đi.

“Nào, một, hai…

Chúng tôi mới bước đi được vài bước thì…

SLIP!

Chân của tôi bước đi sớm hơn và Asia không theo kịp….

“Uooo!”

“Kyaa!”

Tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và giữ lấy Asia.

Có vẻ như tôi cần giữ nhịp độ cho phù hợp với cô ấy.

Tôi nhìn mặt Asia thì thấy như là cô ấy đang bị tra tấn vậy.

Thế quái nào mà….

Chợt tôi thấy tay mình có cảm giác mềm mềm.

Cái mà tôi đã nắm vào để giữ thăng bằng cho Asia là…

……VẾU của cô ấy.

Hmph, tôi nghĩ kích cỡ của chúng đã tăng lên.

Không được! Tôi không thể làm thế này được….

Sau đó, tôi nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người Asia.

“X-Xin lỗi. Mình không cố ý!”

Tôi ngượng ngùng xin lỗi.

“Không sao đâu. Nhưng lần sau cậu hãy báo trước cho mình nếu muốn chạm vào chúng…… Mình cũng cần phải chuẩn bị tinh thần.”

Tôi thực sự bất ngờ trước câu nói của Asia.

Mình đang làm cho cô ấy hư hỏng….

TỈnh lại đi Ise, mày phải bảo vệ Asia cơ mà…

Tôi nói to để xua đi sự bối rối của mình.

“H-Hãy tiếp tục luyện tập nào!”

“Đ-Được, nhưng mình xin lỗi! Mình không giỏi lắm về thể thao.”

Asia có vẻ thất vọng.

“Đừng lo lắng! Chúng ta chỉ cần tạo được nhịp độ giống nhau là được. Đó là teamwork.”

“T-Teamwork?”

Asia khịt mũi. Má ơi, sao hành động nào của cô ấy cũng dễ thương như vậy?

“Đúng thế. Teamwork. Hãy cùng hét lớn và bước đi thật từ từ thôi.”

“Được.”

Cứ thế, chúng tôi đã dần dần lấy được nhịp điệu.

Phần 5

Tan trường ngày hôm đó.

Tôi tiến đến O.R.C cùng Asia, Xenovia và Irina. Những người khác của clb đã ngồi đó rồi.

Mọi người đều đang mang một vẻ mặt u ám.

“Có chuyện gì nghiêm trọng à?”

Khi tôi hỏi, Hội trưởng trả lời rất rõ ràng.

“Đúng, Trận rating game tiếp theo của chúng ta đã được ấn định.”

Hee. Vậy là nó đã được ấn định. Kể từ trận đấu giữa nhà Gremory và nhà Stiri, có một ý tưởng được đưa ra đó là tổ chức một giải giao hữu giữa 6 gia tộc quyền lực nhất.

Tôi không ngạc nhiên lắm về điều này.

Tôi chỉ thực sự bất ngờ khi nghe câu nói tiếp theo của Hội trưởng.

“Đối thủ lần này của chúng ta là Diodora Astaroth.”

“-!”

Tôi há hốc…không đùa chứ?…Là hắn sao?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận