High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6 – Vị thánh đằng sau phòng tập thể dục

Life 2 - Những lo lắng của Asia

0 Bình luận - Độ dài: 10,398 từ - Cập nhật:

Phần 1

 “Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn.”

Asia và tôi đang chăm chỉ luyện tập cho Đại hội sắp tới.

Xenovia cũng giúp chúng tôi.

Mấy hôm trở lại đây, ngày nào tôi và Asia cũng đến sớm để tập luyện phía sau phòng thể dục. Và có vẻ như chúng tôi đang tiến bộ từng ngày.

 “Auu! Một, hai…Hauu! Ba, bốn…”

Asia vẫn còn khó khăn trong việc theo kịp tôi. Vì vậy không thể không tập luyện dù chỉ một ngày được. Chăm chỉ cần mẫn từng chút một, chúng tôi đang tiến lên từng bước.

Fufufu.

Qua rất nhiều lần luyện tập với Hội trưởng, Sensei cũng như Ossan, tôi nhận ra rằng, không nhất thiết phải luyện tập quá căng. Chỉ cần bạn luyện tập đều đặn hàng ngày với một cường độ vừa phải, bạn cũng có thể tiến bộ rất nhanh.

 “Hmph, hai cậu bước đi khá nhịp nhàng rồi đó. Giờ chúng ta hãy thử chạy như trong cuộc đua thật xem nào.”

Xenovia nói khi đang sửa lại dây buộc chân cho chúng tôi.

Khi tôi liếc qua Asia, tôi thấy cô ấy có vẻ u sầu.

“………………..”

Huh? Asia đang lo lắng về điều gì chăng?

Cũng phải, đối thủ tiếp theo của chúng tôi là Diododra, và Asia có vẻ ngày càng âu lo hơn kể từ khi biết được tin đó.

“Asia, nói cho mình biết điều gì đang khiến cậu khó chịu?”

Asia nhìn tôi với một ánh mắt bối rối, ngập ngừng nói.

 “…M-Mình không bao giờ hối hận khi cứu anh ta.”

Asia đã từng cứu một ác quỷ bị trọng thương khi cô ấy còn ở nhà thờ. Chính vì thế, cô ấy bị đối xử như một kẻ dị giáo và bị đuổi đi, cô ấy đã trải qua những kí ức rất đau thương. Và người mà cô ấy đã cứu ấy lại không ai khác chính là Diodara. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại ở đó và gặp Asia được nữa. Nhưng Asia là một cô gái rất tốt nên cô ấy không bỏ mặc anh ta được. Tôi không bao giờ trách móc cô ấy vì điều đó là không thể, cô ấy thật sự là một cô gái nhân hậu mà.

Và cuộc sống của Asia đã quay ngoắt 180 độ sau chuyện đó. Nhưng tôi chắc chắn là cô ấy đang có một cuộc sống rất tốt với chúng tôi tại đây. Dù thế, tôi không ngừng suy nghĩ về nó được:

[Liệu rằng, nếu Asia không cứu Diodora ngày đó, cô ấy chắc gì đã có một cuộc sống tốt hơn hiện tại? Liệu ở cùng với chúng tôi có tốt hơn ngày xưa không, khi mà cô ấy vẫn là một thánh nữ?]

Vì vậy, tôi thường xuyên nghĩ về nó. Nếu bây giờ tôi có thể làm gì cho côi ấy thì chỉ có thể là cầu xin Michael-san để Asia có thể trở về như một thánh nữ khi xưa lần nữa chăng?! Không, bởi vì có khả năng hệ thống mà Chúa đã để lại có thể ảnh hướng đến sức mạnh Của Asia-san, cô ấy không thể trở về nhà thờ được nữa. Học viện này cũng có quan hệ với nhà thờ và cũng được giám sát bởi bên Thiên thần. Nhưng cô ấy có thể trở lại cuộc sống khi xưa. Nếu tôi hỏi cô ấy, cô ấy sẽ chọn gì đây? Tôi rất sợ, tôi cũng rất ích kỉ vì tôi không hề muốn Asia rời đi nên tôi không thể… Nếu tôi hỏi Hội Trưởng thì điều đó có thể trở thành sự thật. Nếu điều đó là tốt nhất cho cô ấy thì đồng nghĩa với việc tôi là một tên khốn ích kỉ mà thôi. Nhưng thực sự tôi không muốn Asia biến mất khỏi cuộc sống của tôi ngay cả hình dung nó tôi cũng không thể chịu nổi rồi…

 “….Ise-san?”

Asia đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

 “Cậu trông rất căng thẳng và cũng rất buồn nữa…”

“Nếu được quyền lựa chọn, cậu sẽ chọn cái nào? Cuộc sống trước khi cậu cứu Diodora hay cuộc sống hiện tại?”

Asia có vẻ sửng sốt trước câu hỏi của tôi.

Cô ấy mở to đôi mắt màu xanh hiền hòa của mình.

Tôi im lặng sau khi hỏi. Thậm chí dù tôi có thể mất cô ấy nhưng dù sao tôi cũng đã nghĩ điều gì tốt nhất cho Asia, vì vậy…

Tôi đã sẵn sàng cho câu trả lời, tim tôi đang đập rất nhanh. Tôi nắm chặt tay của cô ấy và toát mồ hôi.

 “Mình không muốn trở về như trước kia.”

Và cô ấy cười, một nụ cười rất hồn nhiên, một nụ cười dường như làm bao nhiêu lo lắng trong tôi tan biến.

 “Mình nhớ là trước kia mình đã từng hỏi Ise-san rồi mà. Mình hỏi “Liệu mình có thể ở bên cậu mãi mãi không?” và cậu trả lời “tất nhiên rồi”.”

Ah, đó là lời mà cô ấy nói trước trận đấu với Phoenix. Tôi cũng nhớ điều đó như in.

 “Mình yêu nơi này. Mình yêu học viện Kuou, O.R.C. Mình cũng yêu quý Hội Trưởng, Akeno-san, Kiba-san, Xenovia-san, Koneko-chan, Gasper-kun, Irina-san và cả cậu nữa, Ise-kun. Một cuộc sống mới đã đến với mình và mình không bao giờ muốn mất nó.”

Asia…

Tôi cảm thấy mình thực sự ngu ngốc khi hỏi Asia câu hỏi mà lẽ ra, tôi đã biết được câu trả lời từ trước.

Đặt tay lên vai Asia, tôi nói.

 “Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, cho dù có chuyện gì xảy ra. Tớ sẽ không cho phép ai được cướp bạn đi khỏi tớ. Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì cậu biết rằng cậu vẫn có thể từ chối lời cầu hôn đó mà. Vì vậy, đừng nghĩ quá nhiều về tên Diodara đó nữa.”

Một thoáng ngại ngùng xuất hiện trên mặt Asia nhưng cô ấy nhanh chóng nở một nụ cười với tôi.

 “Cám ơn cậu, Ise-san.”

Xenovia cũng rất hối lỗi với Asia.

 “Tớ muốn xin lỗi cậu một lần nữa, Asia. Lần đầu tiên gặp, tớ đã nói những điều không hay về bạn. Tớ vẫn còn rất hối hận về điều đó đến tận bây giờ…Asia, vậy mà cậu vẫn rất tốt với tớ”

 “Không sao đâu mà, Xenovia-san. Chúng mình là bạn bè mà.”

Những lời nói chân thành nhất từ cả hai người họ. Đôi mắt Xenovia đã ngấn lệ.

“Thật sự cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều, Asia.”

Thú thực, tôi cũng rất muốn khóc trước cảnh này.

Asia là một cô gái quá tốt bụng.

 “Uhuuhuhuh….Thật cảm động quá đi…“

Tôi nghe thấy một tiếng nói nghẹn ngào từ xa.

Khi tôi nhìn ra thì thấy Irina đang đứng đó, hai dòng lệ chảy dài trên gò má cô ấy.

Ôi cô bé mít ướt này!……

 “Irina, cậu cũng đến à?”

 “Đúng, Xenovia mời mình. Cậu ấy bảo ‘Buổi sáng ở trường này rất tuyệt’ và khi mình đến thì thấy cảnh tượng quá trời xúc động này, tớ đã không thể cầm được nước mắt. Đây chắc là vì chúng ta đều được dìu dắt bởi Chúa và Michael-sama.”

Irina bắt đầu chắp tay lại để tạ ơn và chìm sâu vào trong cảm giác đó.

 “Theo như tớ biết, cậu chưa ra nhập O.R.C đúng không?”

 “Đúng. Tớ quyết định ra nhập vào một hội khác. Tớ đã tự thành lập một hội riêng.”

 “Tên nó là gì?”

Irina nói đầy kiêu hãnh.

 “Đừng sốc khi nghe tên nó đấy nhé! Tên CLB là “CLB tình yêu cao cả của Shidou Irina”. Nhiệm vụ của nó rất đơn giản! Chúng tớ sẽ giúp người miễn phí mà không đòi lại bất kì sự trả ơn nào. Đó là cách để phân phát tình yêu thương của chúa và Michael-sama đến mọi người.”

Cô ấy lại chắp tay cầu khấn gì đó với tư thế rất kì quái. Chà, đôi mắt cô ấy đang sáng rực hẳn lên nhưng với cái tên Club thế kia thì chắc cô ấy rất tệ về khoản đặt tên rồi, cái tên ấy có thể khiến không ai dám lại gần mất thôi….

 “Uhm, hãy cố gắng hết sức nhé….”

Tôi phải rất cố gắng để không phì cười trước cái tên sến sẩm mà Irina đặt cho clb của cô ấy.

 “Tất nhiên rồi! Hiện tại, trong kì đại hội sắp tới, tớ sẽ hỗ trợ cho O.R.C theo yêu cầu của Rias.”

Hah, vậy cô ấy sẽ tham gia cùng chúng tôi trong sự kiện đó nhỉ.

 “Thế CLB của cậu có bao nhiêu thành viên rồi?

 “Mới chỉ có mỗi tớ thôi. Nhà trường vẫn chưa cho phép nó hoạt động vì không đủ số thành viên tối thiểu. Vậy nên tớ phải bắt đầu tạo lòng tin với Chủ tịch Sona trước đã.”

Khó đây, Sona và cả phó Chủ tịch rất khó tính đấy. Không biết chừng nào mới được nữa. Tôi nghĩ thầm.

“Vậy nên, tớ phải tạm thời ở O.R.C rồi.”

Ồ, vậy về cơ bản cô ấy vẫn là thành viên của CLB chúng tôi! Không, tôi không nên nói như thế. Bình tĩnh lại nào.

 “Thôi, chúng ta tiếp tục tập luyện nào!”

Buổi luyện tập lại tiếp tục cùng với Xenovia và Irina.

“Fuu. Mình mệt rồi.”

Asia nói khi cô ấy dừng lại.

Chúng tôi đã chạy khá nhiều từ sáng nên giờ cô ấy mệt cũng phải.

Sau đó, cả nhóm đi vào nhà kho của phòng thể chất để trả lại các dụng cụ mà chúng tôi mượn như dây thừng. Có lẽ tôi đã quen với việc chạy như thế này nên tôi không gặp phải vấn đề gì cả nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho Asia nên thật lòng tôi cũng thấy hơi mệt.

Vẫn còn sớm để về nhà nên tôi quyết định sẽ lên phòng CLB để nghỉ ngơi.

Đột nhiên, khi tôi định đi ra khỏi nhà kho khi trả xong dây thừng thì nghe thấy….

SLAM!

Tiếng sập cửa!……Khi tôi nhìn ra thì thấy Xenovia đang quay lưng lại một cánh cửa. Chuyện gì thế nhỉ…? Asia có vẻ rất bối rối trước hành động của Xenovia.

 “Có chuyện gì vậy, Xenovia-san?”

Asia hỏi và Xenovia trả lời một cách rất nghiêm túc.

 “Asia, tớ nghe nói là ở tầm tuổi này, con gái PHẢI đi tán tỉnh người khác giới.”

……….

……….Eh? Cô ấy đang nói gì thế? Tôi chớp chớp mắt trước những gì vừa nghe được.

 “T-Tán tỉnh….?”

Asia ngượng ngùng hỏi rõ hơn về hành động của Xenovia.

 “Ý tớ là cậu phải để cho một chàng trai sờ nắn bộ ngực của mình.”

X-Xenovia! Cô ấy đột nhiên nói những điều như vậy tại một nơi như thế này!? Tôi thực sự không hiểu nổi cô gái này! Định nghĩa về “tán tỉnh” của cô ấy có vẻ hơi lệch lạc mất rồi chăng! “Vếu ư..?             “

Asia hạ giọng xuống cực thấp trong khi mặt cô ấy đỏ lựng như quả cà chua chín.

 “Xenovia, đừng nói những chuyện như vậy trước mặt Asia.”

 “Im lặng chút đi, Ise. Rồi tớ sẽ nói chuyện với cậu sau. Rồi sẽ tới vai trò của cậu thôi. Cậu có thể làm nóng người ở góc kia được không? Nó sẽ trở nên hơi nồng nhiệt nếu cậu ở đây."

Vai trò gì!? Rồi cái gì trở nên nồng nhiệt chứ!? Hâm nóng người là sao!? Tôi chỉ nên xoa bóp bàn tay mình thôi ư!?

Xenovia dừng lại một chút rồi tiếp tục…

 “Tớ được biết là trong lớp, có một bạn nữ đã ĐƯỢC bạn trai của cô ấy làm điều đó mỗi ngày.”

Thế quái nào mà bạn lại tìm hiểu về những điều đó hở Xenovia?

  “Asia, đây là một cơ hội tốt cho chúng ta thử làm điều đó."

Cô ấy đặt tay lên vai Asia và nói với một vẻ mặt quyết đoán. WTF!? Không phải nó đã trở thành một cuộc thảo luận nghiêm túc đấy chứ!?

 “A-Auuuuu…! Tự nhiên lại bất ngờ vậy chứ…..”

Tôi cũng không còn từ gì để diễn tả màu sắc của khuôn mặt Asia nữa….

 “Không sao đâu! Có thể nó hơi khó chịu lúc bắt đầu, nhưng tớ nghe rằng, về sau, cậu sẽ có cảm giác THỎA MÃN….Hơn nữa, làm điều này sẽ giúp cậu và Ise thoải mái hơn trong cuộc đua sắp tới."

Cậu đang đi quá xa rồi, Xenoviaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tôi nhìn Asia, cô ấy vẫn còn ngượng ngùng nhưng đã có vẻ xuôi xuôi trước những lời thuyết phục từ Xenovia.

 “Asia, chúng ta là bạn, đúng không?”

 “P-Phải.”

“Vậy hãy cùng nhau làm nó đi, sẽ không có gì sợ cả nếu chúng ta làm cùng nhau.”

“Đ-Được….

Làm ơn đừng khiến Asia hư hỏng, Xenoviaaaaaaa.

Đột nhiên cô ấy quay ra nhìn tôi.

 “Tham gia cùng bọn mình. Tớ cũng sẽ tập tạo ra một em bé xem sau.”

 “Từ từ đã! Ý cậu là tại một nơi như thế này sao! Chờ đã, mặc dù tớ đã nghe rằng bầu không khí và địa điểm lí tưởng chính là các nhà kho thế này đây.”

Hoàn toàn không chú ý đến tôi, Xenovia cởi áo ngoài của cô ấy ra.

PURUN

Tôi có thể nhìn rõ cặp vếu của Xenovia đang đòi nhảy khỏi cái bra.

Ah! Máu mũi lại văng tung tóe rồi.

Bộ ngực của Xenovia có thể không khủng như Hội Trưởng hay Akeno-san nhưng vậy cũng là quá thừa đối với một thằng như tôi rồi.

Tôi thậm chí còn chưa buông được một câu bình luận nào ra hồn ngoài mấy tiếng ú ớ không ra lời thì Xenovia cởi luôn cả áo ngực của cô ấy.

PURU!

Bởi vì chướng ngại cản trở đã rơi ra nên cặp vếu to tròn trắng muốt của Xenovia đang được thả rông trước mặt tôi.

Tại sao những cô gái quanh tôi đều táo bạo và đầy khiêu khích đến vậy cơ chứ?

Nhưng vếu của cô ấy thật đẹp, trắng hồng nõn nà như thế cơ mà!

“Cặp vếu này chỉ dành cho Ise thôi đó, Ise vẫn nhớ nó như thế nào chứ?”

Đúng vậy! Tôi đã để hình ảnh quí giá đó vào trong trái tim tôi! Nhưng tôi không chạm vào nó lần đó nhưng nó thực sự nhìn rất mềm mại! Cô ấy là một kiếm sĩ với một cơ thể rắn chắc nên tôi nghĩ rằng vếu cô ấy cũng vậy nhưng đó lại là sai lầm chết người của tôi! Làn da của cô ấy căng mọng rất đẹp! Chúng thực sự như những viên kẹo dẻo vậy!

Lần tại phòng thay đồ ở bể bơi! Lần đó cô ấy cũng bảo với tôi “Hãy cùng tạo em bé nào”! Cô ấy có phải thích ở nhà kho hơn là những phòng ngủ không nhỉ !? Không, chuyện này, dù thế nào nó cũng đang khêu gợi tôi! Nhưng không như bình thường!

 “Đến lượt cậu, Asia.”

Xenovia tiến lại gần Asia. Heeeeeeeey! Cô ấy đang định cởi đồ Asia ra sao!?

“N-Nhưng mình chưa sẵn sàng.”

High_school_dxd_v6_061

Xenovia chầm chậm cởi ra từng món trong khi Asia bẽn lẽn không biết làm gì. Cô ấy chỉ cởi đến chiếc áo ngực và tôi thì trở nên xúc động trước chiếc áo ngực siêu dễ thương đấy!

 “Ổn thôi mà. Nếu cậu chưa sẵn sàng thì hãy để tớ làm điều đó trước, cậu hãy nhìn và sẽ cảm thấy tự tin hơn thôi.”

 “Eh!…U-Um…”

 “Fuufufu, tớ đùa thôi. Tớ biết cậu không muốn một người đến sau như tớ lại được húp trước.”

 “Y-Ý tớ không phải vậy….           “

 “Hôm nay là một cơ hội ngàn vàng đấy!…Hội Trưởng và Akeno không có ở đây….”

 “~!!!”

Asia trở nên im lặng sau câu nói của Xenovia.

Với tôi, chuyện này diễn ra thật kì quái quá sức tưởng tượng của tôi luôn rồi nhưng tôi không thể không dán mắt vào bộ ngực kia của Xenovia được.

Sau đó, Xenovia bắt đầu cởi chiếc áo ngực của Asia một cách chậm rãi, nhẹ nhàng.

 “~Ah”

Mặt của Asia lại đỏ lựng lên. Cô ấy dùng tay che đi bộ ngực trần của mình.

Chuẩn! Một người con gái phải như thế chứ! Xenovia-sannnnnnn! Cậu thật quá nhanh quá nguy hiểm! Không, thật sự thì cảm ơn cậu rất nhiều đấy! Tuyệt quá đi thôi!

Xenovia đột nhiên nắm lấy tay tôi và đẩy tôi ngã xuống.

“WAAAAAAAA!”

Bụi bay tứ phía và tôi thì ngã xuống một tấm nệm dùng cho môn nhảy xà trong tiết thể dục.

GAPA!

Tiếp theo, có thứ gì đó đè lên người tôi! Nó đang nẩy này!

Má ơi!! BƯỞI….. Cặp bưởi của Xenovia lắc qua lắc lại trước mặt tôi. Xenovia đang đè lên người tôi! Cô ấy cầm tay trái của tôi và đặt lên chỗ đó!

ÓEEEEEEEEEEEEE! Tôi sẽ ngất vì mất máu đó, có biết không, Xenovia….

Quả thực, cái mũi tôi vẫn không ngừng chảy máu từ nãy đến giờ.

Một cảm giác mềm mại chết người đang được truyền thẳng vào tay tôi. Năm ngón tay tôi đã tê cứng cả rồi! Cứ kiểu này, tôi lại đạt Balance Breaker một lần nữa mất thôi.

 “Ise-san, tớ cũng không muốn thua Hội Trưởng đâu….”

Asia, đang ngồi cạnh tôi, cầm lấy cánh tay phải còn lại của tôi và đặt nốt lên ngực cô ấy.

MUNYUUU

Nó không to như của Xenovia nhưng tôi có thể cảm thấy rất tuyệt khi chạm vào…..

ASSSIIIIIIAAAA!!!!, Mình rất mừng là cậu đã trở nên hư hỏng..Không, ý mình là mình rất không mừng….

Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này……

Bỗng một tiếng rên ngọt ngào vang lên từ miệng của Xenovia, não tôi tê liệt ngay tại lúc đó!

 “Quả như những gì người ta nói. Tự chạm vào và để một người đàn ông chạm vào là hai cảm giác thật sự khác nhau.”

Xenovia nói.

Không được…..Xenovia thì được nhưng tôi phải bảo vệ Asia khỏi những điều này….ARRRGGGHH khó nghĩ quáaaaaaaaaa!!!!!

Rồi sau đó, Hội Trưởng hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi cũng muốn làm như thế này với Hội Trưởnggggggggggggg!

CLANG

Cánh cửa đột nhiên mở tung.

 “…..Mình đến đây vì thấy mãi các cậu không ra….. C”C”C”C”C Các cậu đang làm gì thế?”

Người đang đứng ở trước cửa là Irina.

Hai cô gái BÁN KHỎA THÂN và một thằng ĐỰC RỰA. Tôi thách các bạn thanh minh được trong tình huống này đấy!

Sau đó, irina lẩm bẩm điều gì đó như

 “Hãy làm trên gi-giường đi! Nơi này thật bẩn thỉu và không phù hợp!”

Cái thứ mà cô ấy gọi là bẩn thỉu lại là một thứ khác.

Phần 2

Buổi chiều cùng ngày hôm đó.

Chúng tôi đang tụ tập trong phòng CLB.

Tôi muốn làm một bộ mặt nghiêm túc nhưng dường như điều đó là không thể. Cả ngày hôm nay đầu tôi luôn lởn vởn những hình ảnh vếu của Asia và Xenovia.

Tôi đánh mắt sang phía họ….Hai cô gái đang chơi Othello và hình như họ chẳng hề có chút lo lắng gì về chuyện sáng nay.

Thực sự là tôi chẳng học hành gì suốt cả ngày hôm nay. Trong tiết học, tôi luôn mơ màng về những gì mình đã trải qua.

Vếu của Xenovia thì miễn chê rồi, của Asia tuy nhỏ hơn nhưng mà…..AAARRGGGGHH! Không được!

Tôi lắc cái đầu của mình để rũ bỏ những suy nghĩ ấy.

Cơ mà đâu có đơn giản như thế!

Những hình ảnh Vếu của Hội trưởng và Akeno-san lại hiện lên trong đầu tôi.

Tôi nghe nói rằng, Quỷ có thể dùng phép thuật lên chính cơ thể của mình.

Liệu rằng Asia có thể làm điều đó để tăng kích cỡ cho Vếu của cô ấy không?

Nếu điều đó xảy ra thì thật là tuyệt vời.

“…….Một khuôn mặt dâm đãng.”

KÉO

Koneko-chan nhéo má của tôi.

“Á! Au óa, oneo”tan (Đau quá, Koneko-chan)”

Gần đây, tôi cảm thấy Koneko-chan có vẻ nghiêm khắc giống với Hội Trưởng.

Không, cơ bản là em ấy sẽ chú ý đến tôi nếu tôi có biểu hiện bất thường, nhưng em ấy cũng có vẻ không hài lòng khi tôi nói chuyện với các cô gái khác trong CLB. Đây chỉ là ảo giác của tôi nhỉ? Tôi nghĩ vậy…

“Có vẻ như tất cả đã có mặt đông đủ rồi nhỉ.”

Sau khi chắc chắn là tất cả thành viên của clb đã đông đủ, Hội trưởng lấy ra từ trong túi thứ gì đó trông như một cuộn phim.

“Đây là cuộn phim ghi lại trận Rating Game giữa các quỷ trẻ. Trận đấu của chúng ta với nhà Sitri cũng ở trong này.”

Cuộn phim ghi lại các trận đấu? Vậy là chúng tôi sẽ xem chúng hôm nay. Chính vì lẽ đó mà một màn hình lớn đã được chuẩn bị. Sensei nói khi đứng trước màn hình.

“Không chỉ các em, các quỷ trẻ của những gia tộc khác cũng đã có những trận đấu vào ngày hôm đó. Nhà Vương Giả Bael vs nhà Ma Vương Asmodeus-Glasya Labolas……. Nhà công tước Agares vs nhà Ma Vương Beelzebub-Astaroth. Đây là những thước phim rất quý giá để các em học hỏi và đánh giá được sức mạnh của những đối thủ sắp tới. Vì vậy, hãy xem chúng thật cẩn thận.

[VÂNG].

Mọi người nhất trí vời lời nói của Sensei.

Tôi thật sự rất phấn khích trước viễn cảnh được xem các ác quỷ trẻ khác thi đấu, tôi muốn biết học mạnh như thế nào.

Mọi người cũng hết sức tập trung vào những gì sắp sửa được chiếu trên màn hình lớn. Ngay cả Koneko-chan đang vắt vẻo trên đùi tôi cũng vậy.

“Trận đấu đầu tiên, giữa Sairaorg…Nhà Bael vs Nhà Glasya-Labolas.”

Trận đấu giữa Sairaorg-san và tên Giang hồ!

Vài giờ trôi qua sau khi video trận đấu được phát.

Mọi sự háo hức trước đó của chúng tôi đã nhanh chóng biến mất như lúc nó bắt đầu.

Khuôn mặt của mọi người trở nên hết sức nghiêm túc và tập trung. Ai cũng tỏ ra rất căng thẳng.

Trận đấu đã đi đến hồi kết. Gã Giang hồ đã mất hết các thuộc hạ trong khi Sairaorg-san cũng chỉ còn lại một hai người gì đó.

Tên Giang hồ đề xuất một cuộc đối đầu tay đôi giữa các [Vua] và Sairaorg nhận lời không một chút do dự.

Gã giang hồ tên Zephyrdor tấn công trước nhưng gần như mọi đòn tấn công của gã đều bị khóa chặt.

Không hẳn hoàn toàn, bởi vì thi thoảng gã cũng đánh trúng Sairaorg.

Nhưng những đòn tấn công ấy không xi nhê một chút nào.

Sairaorg vẫn chiến đấu như chưa hề có cuộc chia ly.

Sau một hồi giao chiến và nhận ra những đòn tấn công của mình không hề có tác dụng, Zephyrdor bắt đầu trở nên luống cuống và mất bình tĩnh.

Và đó là lúc Sairaorg bắt đầu phản công.

Tất cả những thế phòng thủ của tên Giang hồ đều trở nên vô dụng trước những cú đấm như trời giáng của Bael.

Anh ta tung một cú đấm vào bụng Zephyrdor.

Thật khó tin là cú đấm của Sairaorg lại có nhiều sức mạnh đến vậy.  Mặc dù theo dõi qua màn hình nhưng chúng tôi cũng cảm nhận rõ được cơn chấn động mà cú đấm tạo ra.

Gã Giang hồ quỳ thụp xuống và ôm bụng nôn khan.

Sairaorg-san chỉ đơn thuần sử dụng những đòn tấn công vật lý nhưng sức mạnh của chúng thì chẳng “đơn thuần” tẹo nào.

“….Cái người mà đang yếu thế hơn đó…..Người thừa kế của gia tộc Glasya-labolas,…Dù có là một hậu duệ của Ma Vương thì anh ta cũng chẳng là gì so với Sairaorg Bael.”

Kiba đang nheo mắt lại. Nét mặt của cậu ấy cũng đang rất căng thẳng.

Kiba là người có khả năng phân tích tốt nhất nhóm chúng tôi và có lẽ chỉ có cậu ấy là người theo kịp được tất cả những đòn tấn công vừa rồi của Sairaorg. Anh ta không chỉ mạnh mẽ mà tốc độ cũng rất đáng kinh ngạc.

“Rias và Sairaorg. Cả hai người đều đã dùng những trận đấu 1 vs 1 để kết thúc game, cho dù cả hai đều là [Vua]. Trận đấu sẽ kết thúc khi mà [Vua] ngã xuống, các em cũng biết điều đó mà, phải không? Có vẻ như những người mang dòng máu của nhà Bael đều nóng nảy như thế nhỉ….”

Sensei thở dài.

Hội Trưởng đỏ mặt….Cô ấy có vẻ ngại ngùng trước những lời nhận xét của Sensei.

“Mọi người, sức mạnh của gã Giang hồ đó như thế nào?”

Hội Trưởng trả lời câu hỏi của tôi.

“Nếu không tính riêng trong 6 nhà hùng mạnh nhất thì anh ta cũng thuộc dạng coi được. Nhưng anh ta chỉ là một sự thay thế thôi, vì người thừa kế chính thống của gia tộc Glasya-Labolas đã qua đời vì một tai nạn…”

Akeno-san tiếp lời.

“Trong bảng xếp hạng các gia tộc mạnh nhất thì nhà Bael đứng đầu bảng, kế đó là nhà Agares, đứng thứ 3 là nhà Gremory chúng ta, nhà Astaroth xếp vị trí thứ 4, hai vị trí còn lại lần lượt là nhà Sitri và nhà Glasya-Labolas. Đây là bảng xếp hạng dựa vào chỉ số trung bình của [Vua] và các thuộc hạ mà người đó sở hữu. Các chỉ số sẽ được cập nhật sau mỗi trận Rating game.”

“Nhưng chỉ có Sairaorg Bael là vượt trội, đúng không, Hội Trưởng?”

Tôi băn khoăn.

“Đúng vậy! Anh ta là một con quái vật. Đánh bại Sairaorg thực sự rất khó. Nhưng cũng chính vì thế mà điểm số của chúng ta sẽ lên rất nhiều nếu có thể hạ gục anh ấy.”

Hội Trưởng trả lời.

Tôi hiểu. Có vẻ Sairaorg thực sự đáng sợ trong Quỷ Giới.

Đánh bại anh ta hẳn sẽ mang lại cho chúng tôi danh tiếng và sự trọng vọng….

“Sairaorg có mạnh hơn Raiser không?”

Tôi hỏi nhỏ Hội Trưởng.

Raiser bất tử, nhưng không phải không thể bị đánh bại…cơ mà để đánh bại anh ta thì cũng không phải là điểu đơn giản.

“Chị cũng không biết. Hai người họ đều mạnh, không thể nói trước điều gì trước khi họ đấu với nhau. Thế nhưng, trên quan điểm cá nhân, chị vẫn nghiêng về Sairaorg hơn.”

“Vậy, thầy sẽ cho các em xem biểu đồ sau đây. Cái này là những gì được tính toán và ghi lại sau những trận đấu vừa rồi.”

Sensei nói khi dùng tay vẽ những hình trên không.

Dần dần, các khuôn mặt hiện ra…..

Đầu tiên là Hội Trưởng rồi đến Chủ tịch và Sairarog-san….tiếp đó, 3 ác quỷ trẻ khác cũng xuất hiện theo.

Đi kèm với những khuôn mặt đó là những cột chỉ số được viết bằng tiếng Nhật….Bao gồm: Sức mạnh, kĩ thuật, phép thuật và hỗ trợ. Ngoài ra còn có một cột riêng mang tiêu đề [King]. Có lẽ nó thể hiện chỉ số của những người đứng đầu trong ác quỷ trẻ.

Theo những gì hiện lên, tôi thấy chỉ số của Hội Trưởng, Chủ tịch và người đến từ nhà Agares khá cao. Chủ tịch thì có vẻ mạnh hơn Hội Trưởng tí xíu. Sairaorg-san thì ở một cấp độ hoàn toàn khác, chỉ số của anh ấy cao vút. Gã Giang hồ Zephyrdor là người yếu nhất.

Trong bảng chỉ số của nhà Gremory, phần Phép thuật và Sức mạnh rất cao, trong khi phần kĩ thuật và hỗ trợ cũng nằm ở mức trung bình thôi.

Bên Sairaorg-san, khác với những nhà còn lại, đội anh ta có chỉ số hỗ trợ và phép thuật thấp nhất. Nhưng điều khiến mọi người nể sợ nhất lại là phần sức mạnh, cái cột biểu thị khả năng đã gần chạm đỉnh. Tôi liếc sang các nhà khác thì thấy cột của nhà Bael cao hơn nhiều, có những nhà thậm chí còn chưa bằng một phần ba chỉ số của Sairaorg.

“Sairaorg chưa dùng hết sức trong cuộc đấu với Zephyrdor.”

Sensei nói, vẫn với một thái độ tưng tửng thường gặp. Nhưng tôi thì không thể bình tĩnh như vậy. Tôi băn khoăn không biết, ngay cả với sức mạnh của Ddraig, liệu mình có thể đạt được những chỉ số cao như vậy không?

“Anh ta mạnh mẽ như vậy, hẳn phải là một thiên tài từ nhỏ…”

Sensei xua tay trước câu nói của tôi.

“Không, sự thực, Sairaorg là người đầu tiên trong gia tộc Bael không có tài năng gì. Cậu ta thậm chí không thừa hưởng một chút sức mạnh nào của gia tộc mình- Sức mạnh của sự hủy diệt. Chắc các em chưa biết, Sức mạnh của sự hủy diệt chính là sức mạnh của nhà Bael, và nó đã di truyền sang nhà Gremory, nhánh ngoại dòng tộc của Sairaorg qua mẹ của Rias đây.”

Ah, ra vậy…Thì ra sức mạnh đang tuôn chảy trong cơ thể của Hội Trưởng và Sirzechs-sama là của Gia tộc Bael.

“Nhưng anh ta là người mạnh nhất trong số các ác quỷ trẻ mà. “

Tôi vẫn thắc mắc.

“Đúng thế. Cậu ta đã làm những việc mà người thường không thể làm được. Cậu ta đã vượt qua cả cái danh xưng thiên tài.”

“Người thường không thể làm được?”

Tôi lặp lại.

Sensei nói với khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy.

“Cậu ta sinh ra chỉ với cơ thể như vậy, không có chút tài năng bẩm sinh nào. Đó là một trường hợp hiếm thấy ở một quỷ thuần huyết. Sairaorg không còn cách nào khác ngoài chăm chỉ luyện tập để đạt được sức mạnh.”

Những gì Azazel-sensei nói khiến tôi chột dạ.

Từ trước tới nay, tôi luôn nghĩ các Quỷ cấp cao đều là những người sinh ra đã có tài năng thiên phú. Như Hội Trưởng đây…cô ấy có sức mạnh trong dòng máu của mình.

Tôi không ngờ lại có cả những trường hợp như Sairaorg-san.

Sensei tiếp tục kể chuyện…

“Từ khi sinh ra, Sairaorg liên tục nhận những thất bại. Trước những ánh hào quang của các ác quỷ trẻ khác, cậu ta chỉ là một thằng yếu đuối vô dụng không biết sử dụng sức mạnh. Nếu như các bạn cùng trang lứa được sống trong nhung lụa và bước đi trên những con đường trải đầy hoa hồng thì Sairaorg sống trong sự tủi nhục và bước đi trên con đường đẫm nước mắt và máu.”

Ra đó là lí do vì sao tôi cảm thấy ở anh ấy một sự tự tin nhưng không hề khinh thường người khác.

“Người mạnh nhất sẽ được chọn làm người kế vị gia tộc. Sairaorg đã thực sự rất vui khi lần đầu tiên biết được cảm giác chiến thắng. Các bạn có thể gọi cậu ta là thiên tài cũng được….nhưng, đó là một thiên tài của sự nỗ lực, cố gắng. Hãy ghi nhớ những gì ta vừa nói.”

Sensei kết thúc câu chuyện cùng lúc với thời điểm kết thúc trận đấu giữa Sairaorg và gã Giang hồ.

Chiến thắng tất nhiên là dành cho Sairaorg. Zephyrdor đã phải nhận thua khi không chịu nổi những đòn đánh từ anh ấy nữa…

Sairaorg bỏ đi mà không nói một câu gì, để lại gã Giang hồ đang ôm bụng đau đớn.

Sensei phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của clb.

“Rất buồn phải báo tin này cho mấy đứa nhưng đối thủ của chúng ta sau trận đấu với Diodora là Sairaorg Bael.”

“Thầy nói thật chứ?”

Tôi hỏi Sensei khi nghe thấy điều đó, và ông ấy gật đầu.

Hội Trưởng cũng cất tiếng.

“Chẳng phải như thế là hơi sớm sao? Em cứ nghĩ chúng ta còn trận đấu với Glasya-Labolas trước khi gặp Sairaorg.”

“Tên đó hiện không thể thi đấu.”

Mọi người đều bất ngờ trước những gì Sensei nói.

“Zephyrdor đã bị nghiền nát trong trận đấu vừa rồi. Tên đó vẫn còn rất sợ hãi trước những gì bản thân đã phải chịu đựng. Sairaorg đã đập nát tâm hồn cũng như thể xác Zephyrdor. Chính vì lẽ đó mà cuộc phiêu lưu của nhà Glasya-labolas ở giải đấu lần này kết thúc tại đây.”

Tôi thoáng rùng mình trước những gì nghe được.

Sensei lại tiếp tục.

“Mấy đứa phải hết sức cẩn trọng. Sairaorg là chuyên gia đập phá tâm hồn đối thủ. Cậu ta thậm chí còn đang cố gắng để trở thành Ma Vương. Một đối thủ như vậy không phải để dành cho những kẻ yếu tim.”

Câu nói của Sensei có vẻ nhắm vào tôi.

Hội Trưởng lên tiếng.

“Trước hết, chúng ta cần phải tập trung vào đối thủ sắp tới.”

Đoạn băng ghi lại trận đấu giữa Astaroth và đối thủ đã bị anh ta đánh bại –người kế vị của nhà Arch-Duke, Seegvaira Agares- cũng sẽ được phát ngay sau đây.

“Agares đã thua sao?”

Vậy là cô gái đeo kính suýt nữa tẩn nhau với gã Giang hồ hôm gặp mặt các quỷ trẻ đã thua….Theo bảng đánh giá thì có vẻ đội Agares khá mạnh….Diodora đã làm gì để đánh bại cô ấy nhỉ?

“Tôi cũng không nghĩ rằng Agares sẽ thua trận đó.”

Hội Trưởng nói khi bật đoạn video lên. Sau đó thì…

FLASH.

Ở góc phòng, một cổng dịch chuyển màu trắng xuất hiện và một người đàn ông xuất hiện! Eh! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi chưa từng nhìn thấy dấu hiệu nào giống thế cả.

“Astaroth.”

Akeno-san nói.

Sau một ánh chớp, một anh chàng bảnh bao với nụ cười tươi rói xuất hiện.

“Cô khỏe không? Tôi là Diodora Astaroth. Tôi đến gặp Asia Argento.”

Những người ngồi quanh chiếc bàn bây giờ là Diodora, Hội Trưởng và Sensei.

Sau khi pha trà, Akeno-san cũng tới ngồi cùng Hội Trưởng.

Còn chúng tôi thì ngồi ở góc phòng.

Khung cảnh này làm tôi nhớ lại buổi gặp mặt trước đây với Raiser Phoenix. Cũng hệt như thế này, sự phân cấp giữa Ác Quỷ cấp cao và cấp thấp là rất rõ ràng.

Asia ngồi ngay cạnh tôi và đang mang một khuôn mặt rất căng thẳng. Tôi nắm chặt tay cô ấy để trấn an tinh thần Asia nhưng sự căng thẳng thậm chí còn lan sang cả tôi. Dù thế nào thì tôi cũng phải bình tĩnh. Tôi không thể liều lĩnh đánh nhau một lần nữa vì lần trước đụng độ với Raiser, tôi đã làm Hội Trưởng mất mặt.

Diodora vào thẳng vấn đề.

“Rias-san, tôi muốn đề nghị trao đổi [Tượng].”

Đó là một luật lệ của Rating Game. Các [Vua] có quyền trao đổi thuộc hạ với nhau miễn là chúng ngang giá. Tôi đã nghe một trường hợp từ trước, đó là lần mà Ravel Phoenix nói với tôi.

“Iyan! Anh ta đang nói về em sao?”

Gasper cố lẩn trốn nhưng tôi kéo cậu ta lại.

“Đương nhiên là không rồi.”

Tôi có thể khẳng định chắc chắn là anh bạn này đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với hồi trước. Nếu là trước đây, có lẽ Gasper sẽ nói thế này “Heeeeeeeeeeeee! A”Anh ta đang nói về em saaaaaaaaaaaao?” và chui vào trong cái hộp. Tôi chắc khóa huấn luyện hè dưới Quỷ Giới đã giúp ích nhiều cho Gasper.

…..Dù sao thì tôi cũng biết tỏng Diodora đang nhằm vào ai. Kể từ khi nghe được những gì anh ta nói, Asia ngày càng xiết chặt tay tôi hơn.

“Thuộc hạ mà tôi muốn trao đổi…là Asia Argento.”

Diodora vừa nói vừa nhìn ra chỗ Asia.

Đúng như tôi nghĩ. Ngay từ đầu hắn ta đã nhắm đến Asia.

“Để đổi lại, tôi sẽ….”

Diodora định nói nhưng Hội Trưởng gạt đi.

“Xin lỗi, nhưng tôi phải làm anh thất vọng rồi. Tôi sẽ nói luôn để anh đỡ phải hy vọng thêm chút nào nữa. Đối với tôi, các thuộc hạ không phải thứ có thể trao đổi được. Họ đều là những thành viên quan trọng trong gia đình của tôi nên không đời nào tôi để họ ra đi.”

Hội Trưởng nói không chút do dự.

“Vì sao? Vì tài năng, hay vì điều gì khác?”

Diodora điềm nhiên hỏi…Giọng hắn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Đơn giản, em ấy là người em gái của tôi.”

Hội Trưởng khẳng định chắc nịch.

“Hội Trưởng!”

Asia đặt tay lên miệng và đôi mắt thì rưng rưng nước mắt.

Tôi nghĩ cô ấy thực sự hạnh phúc khi nghe những lời đó từ Hội Trưởng.

“Chúng tôi sống cùng nhau, chia sẻ cùng nhau những tâm tư, tình cảm, những sở thích,….. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao anh lại có cái ý tưởng như thế. Anh không có tí khái niệm nào về tình nghĩa à?”

Hội Trưởng nhếch mép cười.

“Tôi hiểu, hôm nay tôi sẽ về…nhưng tôi chưa bỏ cuộc đâu đấy.”

Diodora cúi chào và quay người bước đi.

Khi đi ngang qua chỗ chúng tôi, anh ta dừng lại cạnh Asia.

Diodora quỳ xuống và nắm lấy tay Asia.

“Asia, anh yêu em. Đó là định mệnh. Cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh sẽ mang em về bằng được. Hãy đợi anh.”

Và anh ta sắp sửa đặt một nụ hôn lên bàn tay của Asia.

Đầu tôi quay cuồng.

Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy cánh tay mình đã đặt trên vai Diodora.

“Làm ơn bỏ cánh tay đó ra khỏi người ta. Thật khó chịu khi bị động chạm bởi một con rồng bẩn thỉu.”

Diodora cười.

C-Cái quái gì? Hắn ta nói điều đó mà vẫn cười. Khó chịu mà vẫn cười sao? Tôi thật không hiểu mình đang giáp mặt với loại người gì…

SLAP

High_school_dxd_v6_083

Asia tát mạnh vào mặt Diodora. Sau đó cô ấy ôm lấy tôi và nói.

“Tôi không cho phép anh nói như vậy với Ise-san.

Tôi không bao giờ ngờ rằng, Asia có thể tát người khác. Bạn biết đấy, cô ấy khá hiền lành và việc Asia tát Diodora để bảo vệ tôi khiến tôi cảm động phát khóc..Điều đó chứng tỏ tôi có một vị trí khá quan trọng trong lòng Asia.

Nhưng điều mà tôi khó hiểu nhất là việc Diodora vẫn giữ nụ cười của hắn trên môi. Thật kì quái…

“Anh hiểu. Vậy thế này thì sao? Trong trận đấu tới, anh sẽ đánh bại hắn, Hyoudou Ise- Xích Long Đế. Và sau đó, anh muốn em, Asia, trả lời tình yêu của anh….”

“Không bao giờ tôi để thua trong trận đấu đó.”

Tôi nhìn Diodora với ánh mắt tóe lửa.

Được! Vậy là mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. Tôi chỉ cần đánh bại gã này là sẽ bảo vệ được Asia.

“Xích Long Đế…Trong trận đấu tới, ta sẽ đánh bại ngươi.”

“Diodora Astaroth. Tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh của “con rồng bẩn thỉu”, để xem anh còn sạch sẽ được bao lâu.”

Tôi và Diodora lườm nhau. Sau đó thì một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang bao trùm.

Điện thoại của Sensei.

Sau khi có một vài trao đổi, ông nói với chúng tôi.

“Rias, Diodora. Trận đấu giữa đội của hai người sẽ được tổ chức trong 5 ngày nữa. Có vẻ khoảng thời gian này khá tốt đấy.”

Vậy là mọi chuyện ngày hôm nay kết thúc tại đây. Diodora về nhà, và không bén mảng tới CLB lần nữa! Với một quyết tâm mới, tôi đã làm nóng bản thân cho trận đấu sắp tới đây. Thông tin chính thức về trận đấu đó từ Ma Vương đã tới tay chúng tôi vài ngày sau đó.

Phần 3

“Ác quỷ cao cấp à….?”

Tôi vừa hoàn thành công việc nên đang trên đường đạp xe về nhà.

Thực ra, nhờ khóa huấn luyện dưới Qủy Giới nên tôi đã có thể sử dụng vòng dịch chuyển thoải mái khi đi làm nhiệm vụ.

Nhưng các khách hàng quen của tôi thì lại không được thoải mái như vậy.

Họ thường nghĩ về tôi là “Tôi = Đi xe đạp”. Vậy nên mỗi khi thấy tôi dùng vòng dịch chuyển đến là trông họ có vẻ thất vọng.

Đó là lí do vì sao tôi phải quay lại với cách cổ điển vì tôi không muốn phụ lòng tin của các khách hàng quen của tôi và đồng thời tôi nghĩ sẽ nhiều yêu cầu hơn nếu tôi là một con quỷ lái xe đạp.

Khóa huấn luyện thực sự đã nâng cao thể lực của tôi lên rất nhiều. Giờ đây, tôi có thể phóng xe đạp như gió mà không hề cảm thấy mệt tẹo nào.

Trong làn gió thu mát lạnh, tôi nghĩ về sự phân hóa trong xã hội ác quỷ, về mối quan hệ giữa các ác quỷ cao cấp và hạ cấp. Tôi nhận thấy rằng, các ác quỷ cao cấp thường có những thái độ khinh thường đối với những người dưới cấp họ.

Đành rằng nhà Hội Trưởng không như vậy, nhưng đó chỉ là một gia tộc hiếm hoi coi trọng những người hầu của mình trong số rất nhiều gia tộc quỷ ở Quỷ Giới.

Còn lại, hầu hết toàn các thành phần như Raiser hay Diodora, những kẻ thậm chí không thèm nhìn thuộc hạ của mình bằng nửa con mắt.

Đôi lúc tôi tự hỏi liệu họ coi những thuộc hạ của mình là gì? Người hầu? Nô lệ? Hay là những công cụ?….

Thật không công bằng mà!!! Tôi cũng biết, hầu hết các gia tộc ở Quỷ Giới đều rất coi trọng dòng máu thuần huyết đã rất lâu đời vì vậy họ không nghĩ rằng những cá thể bỗng dưng xuất hiện và muốn thể hiện quyền thế của mình là tốt. Tôi cũng là một ác quỷ cấp thấp cho nên tôi chỉ đơn giản làm việc hết sức mình để đền đáp cuộc sống thứ hai này thôi.

“Buha! Nước giải khát này tuyệt quá!”

Tôi dừng lại ở một chiếc máy bán hàng tự động và mua một chai nước khoáng.

Đột nhiên tôi cảm thấy không an toàn và lùi lại.

Bước ra từ trong bóng tối là một gã cao kều với một chiếc áo khoác rất dữ tợn.

“Cũng lâu rồi nhỉ, Xích Long Đế.”

“Bikou, ngươi làm gì ở đây?”

Đúng vậy! Gã đó chính là tên khỉ Tôn Ngộ Không! Lần này hắn không mặc giáp Tàu như mọi khi mà diện một bộ trang phục khá là bảnh.

“Ah, ta đi cùng anh bạn này ý mà…”

Bikou ngoái lại phía sau.

Đừng bảo với tôi đó là…

“Hai tháng trôi qua nhanh thật, Hyoudou Issei.”

Vali xuất hiện với áo thun trắng và quần jean quen thuộc.

“Vali.”

Tôi lùi lại và cảnh giác cao độ nhất có thể.

“Ta nghe rằng ngươi đã đạt được Balance Breaker hoàn thiện nên tới chúc mừng thôi. Nói thật, điều này làm ta cảm thấy vui mừng lắm, vì cuối cùng thì đối thủ truyền kiếp của ta cũng đã nhích lên được chút ít.”

Tôi cảm thấy khó chịu trước nụ cười mỉa mai của Vali.

“Vậy, chủ thể mạnh nhất của Bạch Long Hoàng! Có muốn tiếp tục những gì lần trước chúng ta còn dang dở không?”

Tôi kích hoạt Booste Gear nhưng hắn ta chỉ nhếch mép cười.

“Hôm nay ngươi có vẻ xông xáo nhỉ.”

“Với ta, ngươi chính là vật cản trên con đường tới đỉnh vinh quang.”

“Để trở thành ác quỷ cao cấp á? Ta nghĩ ngươi sẽ đạt được nó trong vài năm nữa thôi.”

Tôi không biết câu nói đó là thật hay mỉa, nên tôi cũng không biết phản ứng như thế nào cho phù hợp.

“Mà thôi, đằng nào thì mục đích hôm nay của ta khi đến đây không phải là để nói về những chuyện đó.”

“Thế là gì?”

“Ta nghe ngươi sẽ có một trận Rating game vào những ngày tới và đối thủ là người kế vị của nhà Astaroth.”

Sao hắn lại biết được những thông tin đó? Chúng chỉ mới được công bố hồi chiều thôi mà.

Ah, tôi quên mất. Vali là trùm của một tổ chức khủng bố nên hẳn là có rất nhiều tai mắt, vậy nên việc nắm bắt thông tin sẽ tương đối đơn giản.

“Thế thì sao?”

Tôi hỏi.

“Ngươi nên cẩn thận.”

“Ý ngươi là…?”

Tôi hỏi với một giọng điệu ngờ vực.

Vail nhún vai.

“Ngươi xem video trận đó rồi chứ? Trận đấu giữa Astaroth và công chúa nhà Arc Duke…”

Như những gì Vali nói, sau khi Diodora ra về, nhóm chúng tôi còn ở lại xem nốt video trận đấu giữa Diodora và cô gái đến từ gia tộc Agares.

Trận đấu đó kết thúc với phần thắng dành cho Diodora….

Ai xem trận đấu đó cũng nhận ra một điều, đó là sức mạnh của Diodora đột nhiên tăng vụt khi đấu với [Vua] bên phía Agares. Một mình anh ta cân cả đội đối thủ. Diodora là ác quỷ với tính chất phép thuật, nhưng những gì anh ta thể hiện thật đáng kinh ngạc….Anh ta thậm chí còn mạnh hơn Hội Trưởng.

Sensei cũng xem trận đó và ông nói rằng những gì Diodora thể hiện không đúng với các thông số mà hệ thống đã thu thập được.

Hội Trưởng thì bảo Diodora chắc chắn không phải là một người mạnh đến vậy.

Về phía mình, tôi chỉ nghĩ, rằng, liệu có phải anh ta giấu sức mạnh của mình cho lúc quan trọng nhất hay không?

“Dù sao cũng cảm ơn vì những lời cảnh báo đó, Vali.”

Tôi lịch sự.

Cả tôi và hắn đều có chung một khuôn mặt bối rối lúc đó.

Hình như Vali sắp sửa nói gì đó.

Đột nhiên.

Một cái bóng xuất hiện từ trong bóng tối…..

Đó là…..

“Người khổng lồ dưới lốt tiểu thư- Mil-tan.”

Về cơ bản, hắn là khách hàng số một của tôi và sự xuất hiện ấy khiến Vali sửng sốt không tin vào mắt mình.

Hiện giờ thì tên đó đang mặc một bộ trang phục kì quái, pha trộn giữa phong cách Gothic-Lolita và phong cách mèo.

“Nyo…”

Hắn giơ hai cánh tay và lao về phía tôi và khiến tôi cũng phải chào lại một cách ngượng gạo.

“Tại sao hắn đến gần mà chúng ta không biết gì? Là một Nekomata chăng? Hay Senjutsu?”

Vali nghiêng đầu hỏi Bikou.

“Không, đây là….Một thể loại Troll?……Cat-Troll?”

Bikou có vẻ khó chịu khi trả lời….

Sự xuất hiện của Mil-tan đã khiến Vali chán nản và hắn quay đầu bỏ đi.

“Về thôi, Bikou.”

“Khoan đã, ngươi tới đây chỉ để nói với ta bấy nhiêu thông tin thôi hả?”

Vali cười lớn.

“Gần như thế! Ta tới để cảnh báo Đối Thủ-dono của ta, vậy thôi.”

“Tạm biệt nhé, Xích Long Đế. Này, Vali. Hãy ghé qua cửa hàng mì trên đường về, ở đó vui lắm..”

Bikou vừa nói vừa đuổi theo Vali.

[Đối thủ của cậu cũng thật quái dị].

Ddraig nói.

Thú thực là tôi cũng cảm thấy như vậy.

[Ừm, ta cũng thấy cậu y hệt như vậy].

Thật thô lỗ…

[Mà như thế cũng vui].

[Cậu nói với ta nhiều tâm sự, điều này chưa từng diễn ra ở các vật chủ trước đây. Cậu là vật chủ đầu tiên ta cảm thấy có chút quan hệ thân mật].

Đó là bởi vì tôi còn kém hiểu biết và có nhiều điều muốn hỏi.

[…Đó thực sự là một điều tốt, vì cậu không coi ta như một công cụ, mà là một vật thể sống.].

Ủa? Ông không là vật thể sống thì ông là cái chết toi gì?

Tôi thực sự sốc trước những lời tâm sự của Ddraig.

[Kukuku. Cậu quả là một con người kì quái mà.]

…Hmmmm, tôi thật sự không hiểu con rồng này đang nói gì cả…

Phần 4

“Ise, vậy Vali đã nói gì với em?”

Khi tôi quay trở về phòng sinh hoạt chung của Clb, tôi gặp Hội Trưởng ở đó và kể cho cô ấy nghe những gì mình vừa trải qua. Hội Trưởng đặt tay lên môi và lẩm nhẩm.

“…Nếu như hắn ta xuất hiện ở thị trấn này, thì chúng ta phải biết về điều đó mới phải…Nhưng chẳng ai ở đây nhận ra điều đó, vậy hẳn là hắn đã dùng Senjutsu để che giấu sức mạnh của mình….”

Hội Trưởng triệu hồi một vòng tròn ma thuật nhỏ và dùng nó để liên lạc với ai đó.

“Chị sẽ nhắn tin này cho Onii-sama và Azazel sensei, phòng trường hợp xấu có thể xảy ra…Đồng thời, chúng ta cũng nên chú ý tới Diodora, kẻ mà sức mạnh đã tăng lên một cách đáng ngờ trong trận đấu vừa qua. Mà thôi, chuyện này để mai tính. Giờ chúng ta về nhà thôi.”

“Vâng.”

5 phút sau, chúng tôi đang trên con đường quen thuộc trở về dinh thự Hyoudou.

Trong làn gió đêm của mùa thu, không gì tuyệt hơn là được chở một cô gái tuyệt đẹp đi dạo phố trên chiếc xe đạp.

Và tôi đang trải qua cảm giác tuyệt cmn vời đó đây!

Hội Trưởng đang ngồi ngay phía sau và vòng tay ôm lấy eo tôi. Cảm giác thật tuyệt khi được vếu của cô ấy ép vào lưng.

Tôi cố để không bị phân tâm bởi điều đó bằng cách nghĩ đến cảnh mọi người đang chơi đùa ở nhà. Mọi thành viên của clb đều ở nhà tôi, trừ Kiba và Gasper.

Nghe nói họ sống ở nhà Kiba, một căn hộ ngay gần đây. Gasper đã có thể sống bên ngoài căn phòng bị phong ấn, nhờ có khóa huấn luyện hè mà giờ đây cậu bé đã phần nào kiểm soát được sức mạnh của mình.

Một lúc sau thì tôi và Hội Trưởng về đến nhà.

Tôi lên phòng trước, còn Hội Trưởng ở dưới việc gì đó.

Khi tôi đẩy cánh cửa phòng mình ra…..

Một cô gái với mái tóc dài đen mượt đang ngồi trên giường tôi.

“A-Akeno-san, bộ trang phục đó….

Vâng, đó là bộ trang phục của một nhân vật nữ trong game. Miko….

Khi Akeno-san mặc chúng, tôi gần như không phải tưởng tượng gì thêm khi nhìn chị ấy. Đơn giản là quá hooooootttt !

Akeno-san cười với tôi.

“Ufufu. Nhớ những gì chị bảo em lần trước chứ?”

Ah! Đúng là chúng tôi có nói về truyện này, trước trận đấu với Chủ tịch, ở trong cửa hàng sách, khi mà tôi bị Akeno-san bắt gặp đang đọc sách đen…Éo ai ngờ là chị ấy còn nhớ tới tận hôm nay!

“Đ-Đươ…đương nh…nhiên…là em nhớ……”

Tôi lắp bắp không ra hơi.

“Chị mừng lắm. Ufufu. Giờ chúng ta nên làm gì nhỉ? Một bữa tiệc nhỏ…hay…”

Akeno-san làm một cử chỉ khiêu khích.

“…..một “bữa tiệc” riêng của chúng ta trên giường nhé…”

Máu mũi “phẹt”!

Tôi có thể cảm nhận rõ hai dòng máu nóng hổi đang từ từ lăn xuống từ lỗ mũi.

Ngon!!!!

Đó là tôi định nói như thế.

Cơ mà chưa kịp thốt lên lời thì người tôi như bị hóa đá vậy.

Tôi có thể cảm nhận rõ một sát khí đằng đằng đang ở ngay sau lưng.

Khi quay người lại, tôi thấy Hội Trưởng đang đứng đó với một nụ cười nguy hiểm.

“….Akeno? Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Ara, Rias. Vậy chứ cậu đang làm gì ở đây?”

Akeno-san vẫn nói với một thái độ hòa nhã như mọi khi.

“Mình ở đây, vì phòng này là phòng của mình và Ise. Dĩ nhiên việc mình vào ko có gì lạ cả. “

“Mình hiểu rồi. Ufufu. Sao cậu không lên trễ chút nữa nhỉ? Mình và Ise chuẩn bị có một cuộc vui. Cậu đúng là một kẻ phá đám khó ưa mà.”

Hội Trưởng sốc trước những gì Akeno-san vừa nói, và cô ấy lắp bắp.

“K….Kẻ…phá….đám ?”

Uwaaaaaaaaaaaaaaaah ! Hội Trưởng nổi điên rồi! Cả người chị ấy phát ra luồng sức mạnh đáng sợ.

Nguy rồi!

Nguyyyyy toooo rồiiiiiii !!!!!

Ngay lúc đó, những cô gái khác đột nhiên xuất hiện.

Tôi thấy Asia và Xenovia cũng đang mặc bộ trang phục của Miko giống như Akeno-san.

Nói thật, khi nhìn vào những gì trước mắt, tôi không nghĩ đây lại là sự thật. Tôi có thể nhìn thấy núm của Asia xuyên qua lớp vải mỏng tanh của bộ đồ cosplay.

Không được! Mày đang nghĩ gì thế, Ise….Tỉnh lại đi! Mày phải bảo vệ Asia cơ mà…

Khi tôi còn đang bối rối, Koneko-chan tới và ôm lấy tôi. Bộ đồ cô bé mặc không phơi bày nhiều khoảng trống lắm nhưng bù lại, với đôi tai và chiếc đuôi mèo, Koneko thực sự là một thứ vũ khí đáng yêu chết người.

“….nhìn em có ổn không? Nyan.”

Thú thực là tôi chẳng bao giờ chán khi nghe Koneko nói “Nyan” cả, bởi một lẽ là nó quá ư dễ thương.

“…..Chị cũng sẽ thay đồ !”

Đôi mắt Hội Trưởng rưng rưng nước mắt khi cô ấy bước vào phòng thay đồ. Có lẽ Hội Trưởng không chịu được cảnh mình phải ra rìa như thế này….

“Tại sao mọi người lại mặc như vậy?”

Tôi hỏi Akeno-san,

“À, tại chị kể cho họ về lời hứa với em.Ufufu. Họ nói họ cũng muốn mặc thử, nên….”

Akeno-san cười khúc khích.

Ah, ra là vậy.

Tôi nghĩ là mình nên lấy camera quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này…

Cửa nhẹ nhàng hé ra

Hội Trưởng bước ra từ phòng thay đồ. Chị ấy đang mặc một bộ cosplay ác quỷ rất ư là khiêu khích. Điều rõ ràng nhất mà tôi có thể nhận ra,… đôi cánh đen phía sau lưng Hội Trưởng là cánh thật, và nó đang đập đập nhẹ nhàng khiến cho tôi không thể rời mắt…

“Nào, Ise, phát biểu cảm nghĩ đi..”

Hội Trưởng có vẻ rất tự hào. Vếu của cô ấy đang đung đưa trước mặt tôi.

“Chị trông tuyệt lắm! Em không thể nói gì hơn nữa….”

Nhưng Hội Trưởng vẫn giữ một cái nhìn nghiêm trọng về phía Akeno-san, người mà lúc này đã vào trong phòng thay đồ…

….khi chị ấy trở ra, tôi thấy….người ta gọi là gì ấy nhỉ?……..

À, không thể hot hơn được nữa.

Cái mà Akeno-san đang mặc…., tôi cũng không biết liệu có nên gọi nó là trang phục không nữa…..

Vì, nó chỉ gồm mấy miếng vải nhỏ để che đi những phần quan trọng nhất…

Máu mũi lại phọt nữa rồi!!!

Tôi không ngừng chảy máu mũi. Akeno-san gần như đã khỏa thân hoàn toàn. Tôi có thể nhìn rõ vếu của chị ấy qua những cử động nhẹ nhất.

“Ise-kun. Em muốn chạm vào “nó” đúng không?”

Akeno-san hỏi nhỏ.

Huh? Cái quái gì….

Còn đang ngáo ngơ thì cô ấy đã túm lấy tay tôi và đặt lên ngực mình.

ZOOM! Mnyuuuuuuuu!

Bàn tay tôi như bị nuốt chửng bởi vếu của Akeno-san vậy.

Máu mũi tôi chảy không ngừng.

Đó là một cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Vếu của Akeno-san mềm mại hơn cả kẹo dẻo.

“Aaan…..T-Tuyệt quá…..ngón tay của Ise-kun…..Khi chị thấy em đứng lên đối đầu với Diodora không chút run sợ, tim chị đã đập rất nhanh….Chị thực sự yêu sự nam tính của em…. Chị không thể kiềm chế được nữa……”

Akeno-san nói với những hơi thở đứt quãng! Một dòng điện bí ẩn chạy dọc sống lưng tôi. Tại sao trên đời lại có người khiêu khích đến vậy nhỉ? Khôôôôôôôôôông!!!! Tệ quá!!! Tôi sẽ kích hoạt Balance Breaker cho mà xem!!!!

Đột nhiên tôi cảm thấy cánh tay trái của mình được nhấc bổng lên không trung.

Ngay sau đó là một cảm giác cũng tuyệt vời chẳng kém cánh tay bên phải.

Hội Trưởng đã đặt tay tôi lên vếu của chị ấy.

“_____”

Mnyuuuu!

Hôm nay là ngày quái gì mà may thế không biết! Được chạm vào oppai của hai onee-sama CÙNG MỘT LÚC thế này thì…..

“……….Nuu……..tim chị loạn nhịp rồi, Ise….tay em…..thật là một cảm giác dễ chịu……..Chị sẽ…..Aaaahhh!”

Giờ thì máu từ mũi tôi tuôn ra như dòng thác vậy. Tôi mới chỉ được nghe giọng ấy của Hội Trưởng đúng một lần, và lần này cũng đem lại một cảm giác y chang lần trước.

Tía má ơi! Con sẽ chết vì chảy máu mất thôi!

Aaah! Khi chạm vào hai trái bưởi cùng một lúc thế này, tôi có thể đưa ra sự so sánh về vếu của hai onee-sama. Vếu của Akeno-san mềm mịn hơn nhưng thua của Hội Trưởng về độ đàn hồi.

Tôi có thể thấy hai cô gái đang gườm nhau, cảm giác như có ánh điện bắn ra từ mắt họ vậy.

“Chị sẽ không thua Akeno đâu.”

Hội Trưởng rưng rưng nước mắt.

Sau đó cô ấy đứng lên và đi vào phòng thay đồ.

Ah, Akeno-san cũng theo sau.

“Không, mình tin là mình có thể làm tốt hơn cậu, Rias.”

“Ise nói mình quyến rũ hơn.”

“Không đúng! Lần trước Ise nói cơ thể mình là tuyệt nhất.”

“Cậu biết đứa trẻ đó mà, làm sao nó có thể cưỡng lại….Khoan, cậu vừa gọi Ise của mình bằng tên đó à?”

“Tại sao mình lại không thể! Ise ! Ise ! Ise! Rias ngốc!”

“Akeno đáng ghét! Hôm nay mình quyết không tha cho cậu.”

Và hai one-sama bắt đầu choảng nhau trong phòng thay đồ. Tôi cũng không biết họ đánh nhau thật hay đùa nữa, nhưng có một điều tôi dám chắc là họ sẽ luôn là những người bạn tốt, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa….

“….Ise-senpai. Khăn giấy của anh đây, hãy cầm máu đi đã.”

Ah, cảm ơn em, Koneko-chan.

“Tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây.”

Xenovia nói khi xốc tôi dậy.

Trong phòng thay đồ bắt đầu có những tiếng “Waa!” và “Kyaa!”, vì thế chúng tôi quyết định sang phòng bên để tránh nạn.

“Nhanh thật, năm ngày nữa chúng ta sẽ đối đầu với Diodora rồi.”

Xenovia nói trong khi lôi bộ trò chơi “Cuộc Đời” kiểu ác quỷ ra.

Bốn chúng tôi bắt đầu ngồi lại và chơi.

Trò chơi này mô phỏng xã hội Qủy Giới

Về cơ bản thì bạn sẽ phải điều khiển cho quân cờ của mình từ ác quỷ hạ cấp lên trung cấp, rồi cai cấp, và cuối cùng là Ma Vương.

Trên thực tế thì xã hội Qủy Giới không đơn giản như thế này.

Nhưng trò chơi chỉ là trờ chơi chứ nhỉ…

Chúng tôi quây quần bên chiếc bàn. Asia và Xenovia ngồi đối diện, còn Koneko-chan thì vắt vẻo trên đùi tôi.

Phải cực kì tập trung và kiềm chế, tôi mới có thể ngăn máu mũi tiếp tục chảy.

Tình hình này có khi phải nhanh chóng thành lập một dàn Harem chứ không chết vì mất máu có ngày.

Qua bức vách mỏng giữa hai phòng, tôi có thể nghe tiếng hai onee-sama đang choảng nhau. Có vẻ nghiêm trọng rồi đây.

“Ise-senpai cần biết thêm về trái tim của những thiếu nữ….”.

Koneko-chan nói.

Trái tim của thiếu nữ ấy hả?

Sau đó thì có ai gõ cửa phòng tôi, rồi tiến vào.

Irina.

“Waa, khi mình về tới, mình thấy Rias-san và Akeno-san đang chiến nhau. Cái gì thế? Ah! Trò chơi cuộc đời hở? Cho mình chơi với.

Irina vừa mới trở về từ nhà thờ, hình như cô ấy đi cầu nguyện hay gì đó.

“Kiểu ác quỷ hả? Waa, mình muốn thử, cho dù mình có là một thiên thần đi nữa….”

Cô gái này có vẻ luôn lạc quan về mọi thứ thì phải.

Asia cười khúc khích.

“Hmph, có chuyện gì thế Asia?”

“Ise-san! Tớ rất yêu cuộc sống hiện tại, tớ yêu tất cả mọi người.”

“Tớ hiểu mà. Đừng lo lắng quá về trận Rating game đó. Chúng ta chỉ cần chiến đấu như những gì đã được tập luyện thôi.”

Xenovia cũng đồng ý với tôi.

“Đúng đó, Asia. Chúng ta là bạn bè mà! Tớ sẽ bảo vệ cho cậu, không cần phải lo lắng gì hết.”

“Asia, hãy chiến thắng trận Rating game này và cả cuộc thi chạy ba chân sắp tới nữa.”

“Vâng”.

Asia mỉm cười.

Sau đó, cánh cửa bật mở và Hội Trưởng bước vào.

Chị ấy đang mặc bộ đồ bunny.

Tôi có cảm giác hai miếng giấy lót mũi đang bị đẩy ra ngoài.

“Xin lỗi tất cả mọi người về sự đột ngột này. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ở Qủy Giới. Tất cả các ác quỷ trẻ và thuộc hạ của họ cũng sẽ tham gia."

Hội Trưởng nói.

“……..”

Tôi ngây người.

Phỏng vấn? Lên TV ấy hả?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận