High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8 – Công việc của một con Quỷ

Life 5 - Azazel, Giáo viên của địa ngục

0 Bình luận - Độ dài: 7,476 từ - Cập nhật:

Phần 1

Chào mọi người.

Trường đã cho nghỉ hè rồi! Tôi có cảm giác đang tận hưởng kì nghỉ dài này.

Tôi cảm thấy thế, nhưng tôi phải hoãn sự sung sướng lại vì cảnh tượng trước mắt tôi.

“Iche, ẵm em đi.”

Cô bé tóc đỏ đòi tôi bồng em ấy.

“Uu, ẵm em…”

Bên cạnh là một cô bé tóc vàng đang khóc.

Những cô bé giống với Hội trưởng và Asia đang trước mặt tôi, còn Hội trưởng và Asia không có ở trong nhà!

Khi tôi mới thức dậy vào sáng này, hai người họ đã đi rồi và thay vào đó tôi đang gặp rắc rối vì ở đâu có hai bé gái…

Nhưng, những cô bé này, tôi biết là điên rồ nhưng họ… Khi tôi đang còn mập mờ về tình huống này thì…

KNOCK KNOCK

Có ai đó đang gõ cửa.

“Ise-kun, Rias, Asian-chan, các cậu biết đã sáng rồi không?”

Người vào phong tôi là Akeno-san.

“Ara-ara…Nhiều trẻ con quá.”

Đó là phản ứng của Akeno-san khi thấy cảnh đó.

“U-Umm, Akeno-san, em thật sự không hiểu…”

Tôi đang bị nhéo má và đầu vị vò bởi hai đứa bé. Akeno-san để tay lên má và suy nghĩ trong một lúc, và sau đó chị ấy nói với nụ cười.

“Tuy là kì nghỉ hè, nhưng hãy gọi các thành viên đến nhà em đi.”

Như thế, một cuộc họp khẩn cấp của Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí.

Phần 2

Với một cuộc gội của Hội phó Akeno-san, các thành viên đã tập họp tại phòng khách nhà tôi.

Mọi người đều có biểu hiện kỳ dị khi thấy hai đứa bé. Đứa bé giống Asia đang nấp sau lưng tôi, còn bé gái giống Hội trưởng thì đang trên đùi tôi. Có vẻ những các nhóc rất gần gũi với tôi.

“Nhưng, họ trông rất giống Hội trưởng và Asia.”

Xenovia nhìn vào hai bé gái khi chúng đang kéo tóc cô.

“Hơn nữa, mình nghĩ họ là Hội trưởng và Asia-chan.”

Kiba nói.

“Cậu nghiêm túc thật đấy à Kiba? Vậy hai đứa bé là Hội trưởng và Asia thật à?”

“Vâng.”

Kiba gật đầu xác nhận.

Tôi đang có những cảm xúc mơ hồ bây giờ. Dù nhìn kiểu gì đi nữa thì họ vẫn là Hội tươngr và Asia. Nhưng sao họ lạ biến thành trẻ con như vậy? Tôi không biết nhưng tôi nghĩ họ cũng mất đi ký ức. Tuy nhiên, tôi không nghĩ họ mất hoàn toàn ký ức vì họ gọi tôi là “Iche”…

“…Em nghĩ có một ma thuật nào đó biến họ thành trẻ con.”

Koneko-chan thì thầm như thể nhớ ra điều gì đó.

“Đúng vậy, vì Quỷ có thể thay đổi ngoại hình tùy vào ma lực của họ.”

Akeno-san trả lời tôi khi đang rót trà. Chị ấy tiếp tục rót trà và cho tôi biết nhiều hơn.

“Em có biết rằng người ta lưu truyền trong truyền thuyết rằng Quỷ xuất hiện trong hình dáng của một quý bà hoặc đứa trẻ nhỏ không? Đó hoàn toàn là sự thật, và quỷ có thể thay đổi ngoại hình theo ý thích khi họ đạt đến một độ tuổi nào đó. Thật bình khi một người đàn bà đứng tuổi có ngoại hình trẻ trung trong thế giới quỷ. Thay vào đó, phần lớn đàn ông thường có vẻ ngoài đúng với tuổi mình.”

Em hiểu, em hiểu mà. Vậy là họ có thể thay đổi ngoại hình theo ý muốn tùy vào cách họ sử dụng ma lực.

Vậy là Hội trưởng và Asia sử dụng ma lực để biến thành trẻ con… và họ đang cố làm điều gì vậy nhỉ?

 “Dù thế, kể cả trong trường hợp đó họ cũng không thể mất đi trí nhớ được…”

Akeno-san đặt tay lên trán trong trogn vẻ phiền muộn.

“Đó là ảnh hưởng ngược của kĩ thuật.”

“Ảnh hưởng ngược?”

Sensei gật đầu trước câu hỏi của tôi.

“Đúng vậy, khi một người có nhiều ma lực sử dụng một ma thuật mà họ không thông thạo, đôi khi họ sẽ mắc phải một sai lầm lớn. Nên, ma thuật đó dội ngược lại họ.”

“Vậy alf Hội trưởng thất bại khi sử dụng ma thuật đó? Có vẻ họ cũng mất luôn trí nhớ.”

“Nó có vẻ là thế. Vì tác dụng ngược cảu ma thuật, trí nhớ của họ tạm thời bị khóa khi biến thành trẻ con. Nhưng một con quỷ như Rias mà mắc sai lầm thì… Em ấy chắc chắn mong muốn rất mạnh mẽ đến thấy gì đó khi kích hoạt ma thuật. Dù gì đi nữa, để hồi phục lại như cũ, chũng ta hoặc phải chờ đợi hoặc có một một ai đó có năng lực hóa giải bùa chú.”

Vì ma thuật của Hội trưởng thất bại à…Thật không đây, điều gì đã xảy ra vậy?

Kể cả khi tôi nhìn vào Hội trưởng mini đang ngồi trên đùi mình, chị ấy chỉ kéo tóc đầy hoài nghi.

“Iche, mặt anh lạ thật đấy.”

Nhưng, chị ấy thật sự rất dễ thương! Đây chính là chị ấy khi còn là một đứa trẻ à? Bảo sao anh trai chị ấy lại không thương chị ấy cho được!

“Uu, Asia cũng muốn ngồi…”

Từ sau lưng tôi, Asia mini mít ướt nói khi nhìn Hội trưởng mini ngồi trên đùi tôi với ánh mắt đố kỵ. Aaaaah, thậm chí em ấy cũng dễ thương nữa! Cậu ấy ngây thơ đến mức muốn bảo vệ cậu ấy dâng lên rất cao! Thật lạ mà. Tôi không có cuồng loli mà…

Liệu đây có thể là tình cảm của cha dành cho con gái không? Hay là tình cảm cảu anh trai đối với em gái mình? Dù sao đi nữa, Hội trưởng mini và Asia mini là những bé gái có nhiều tác động hơn tôi có thể tưởng tượng!

“H-Hội trưởng và Asia-senpai… họ thật dễ thương…”

Gasper nói lí nhí.

“Đúng vậy, Gasper. Hãy cố làm các em ấy cười đi.”

Tôi nói những điều mà một đàn anh luôn nói. Gasper thất sốc nhưng vẫn gật đầu chẫm rãi.

Sau đó, em ấy lục bên trong túi và…lấy ra một cái túi giấy………Tôi thấy có cái mòi không xong rồi.

ZUN!

Gasper dùng ngón trỏ và ngón giữa đục lỗ trên túi giấy…

PUT!

Và sau đó đội nó vào đầu! Tôi biết mà!

“Nhìn này, Hội trưởng, Asia-senpai. Đây là túi giấy~. Các em sẽ tăng dũng khí lên hàng trăm lần nếu đội nó.”

Hai con mắt đỏ ngầu xuất hiện trên túi giấy và nhìn thẳng vào hai bé gái.

“…Fue.”

“…Iya.”

Hội trưởng mini và Asia mini bám lấy tôi, và hộ đang run lên! Đúng như tôi nghĩ! Họ đang sợ! ‘Gasper túi giấy’ thì không được rồi!

Nhân tiện, ‘Gasper túi giấy’ là một dạng tăng năng lực mà tôi đưa ra cho tên ma cà rồng hikikomori, người mắc chứng sợ người khác. Bằng cách đội túi giấy, cậu trở nên mạnh mẽ hơn nên có thể đứng trước người khác!

Nhưng vể ngoài của cậu ấy sẽ trở nên biến thái, và cậu ấy trở thành con quái vật làm mọi người sợ hãi! Phần giải thích của tôi kết thúc!

“Nàyyyyyyyyyyyyy! Cậu! Gasperrrrrrrrrrrrrrr!”

Tôi lột cái túi giaáy biến thái đó ra! Tất nhiên rồi! Cậu đang làm cái đếch gì vậy!?

“A-A-Anh đang làm cái gì vậy….!?”

Gasper phản kháng như thể cậu ấy không hiểu.

“Nó không phải vấn đê là “Anh đang làm gì”! Em đang cố làm gì khi đến gần Hội trưởng và Asia trong dạng túi giấy vậy hả!? Họ sẽ hoảng sợ đó! Họ thật sự sợ đó!”

“K-Kông phải đâu… Em chỉ muốn nói với họ rằng đeo túi giấy sẽ giúp họ tăng can đảm làm nhiều thôi.”

“Không đâu! Từ cách nhiều cảu người khác, em trong như một tên biến thái đang có đến gần các cô gái nhỏ! Chết tiệt thật! Anh thật ngốc khi kêu em làm vậy!”

“…Uu, nó thật đáng sợ.”

“Em không sợ! Rias không bao giờ khóc âu!”

Asia đang run rẩy Và Hội trưởng thì mạnh mẽ, trong khi bám lấy tôi. Họ chắc chắn dễ thương mà!

“Oh, ổn rồi. Bây giờ ổn rồi, vì anh đã hạ gục Gasper rồi~”

Tôi vỗ đầu họ nhẹ nhàng.

“Uu, Senpai thật tồi tệ. Em sẽ chui vào trong đây!”

“Ma cà rồng thùng các tông” là trạng thái bất động của Gasper. Khi chàng trai cross-dressing với trái tim thuần khiết, người mắc chứng sợ người khác, có việc gì đó xảy ra với cậu ta, cậu ta sẽ trốn vào trong thùng các tông, và cậu ta tự giam mình vào trong thế giới riêng của cụa ấy! Mội người dừng học theo nhé! Các bạn sẽ biị trục xuất đó!

“Tuy nhiên, Hội trưởng và Asia-chan thật dễ thương. Có lẽ sẽ ổn nếu Ise-kun và chị nuôi nấng họ như thế.”

Akeno-san nói với sự thích thú.

“Em và Akeno-san?”

“Đúng đấy. Ise-kun sẽ là cha và chị sẽ là mẹ của họ. Điều đó sẽ làm chũng ta thành vợ chồng.”

“Vợ chồng!?”

Nghe thấy những lời ấy, tôi bắt đầy tưởng tượng ra khung cảnh ấy.

High_school_dxd_v8_141

[Anh về rồi.]

Tôi vừa đi làm về’

[Ara-ara, mình anh trở về.]

Người xuất hiện trước cửa là Akeno-san đang mang tạp về.

[Papa! Mừng ba trở về!]

[Papa, chơi với con đi!]

Những người chào tôi tiếp là Hội trưởng mini và Asia mini.

[Này, hai con. Papa đang rất mệt sau khi làm việc về, nên các con không được nhõng nhẽo như vậy, được không?]

[Không~! Con sẽ chơi với Papa!]

[Asia sẽ chờ như một cô gái ngoan ngoãn!]

[Akeno à, việc đó ổn mà. Bây giờ, con gái của ba, hãy lại đây nào. Hahahaha.]

[Mou, anh chiều hai con quá đấy.]

…Tuyệt vời. Nó thật sự tuyệt vời. Tôi sẽ mê tình huống đó mất. Cuộc sống như thế thật tuyệt!

“…Ise-senpai, anh đang chảy dãi khi đang có ánh mắt phóng đãng…Có vẻ như anh đã đi vào thế giới của riêng mình rồi.”

“Hahaha, cậu ấy chắc đang trải nghiệm cuộc sống ấy tỏng đầu rồi. Thi thoảng Ise-kun lại rời khỏi thế giới thực.”

Koneko-chan và Kiba bàn tán như thế. Ah, kể cả khi nó chỉ là tạm thời, tôi đã tưởng tượng một cuộc sống tuyệt vời.

Trogn khi đang làm việc gì đó như thế, Azazel-sensei đứng dậy và nói.

“Well, tôi sẽ tìm cách để hóa giải. Và các em cũng tìm cách đi. Các em sẽ gặp rắc rối nếu cứ như thế này đúng không? Hãy gọi những người khác khi tìm ra điều gì đó, nên chúng ta tạm thời giải tán.”

[RÕ]

Mọi thành viên câu lạc ra về sau câu trả lời của tôi với Sensei.

Aa? Chúng ta tạm giải tán à? Vậy là chúng ta chưa có giải pháp nào à?

“Chị sẽ bắt đầu bằng việc kiểm tra dấu vết ma lực của Rias. Chị sẽ kiểm tra phòng của Ise-kun, nơi ma pháp được kích hoạt.”

Akeno-san đi tới phòng tôi sau khi nói vậy.

“Vậy, Koneko-san và em sẽ kiểm tra các nơi khác.”

“Vâng.”

Kiba và Koneko-chan cũng rời khỏi phòng!

“Fumu. Tôi không hiểu gì về ma lực. Nên, tôi sẽ huấn luyện Gasper. Này, ma cà rồng. Hãy ra ngoài thùng các tông. Nếu không, tôi sẽ cắt cậu.”

“Hiiiiiiiiiiii! Xenovia-senpai đang chọc ghẹo em!”

Xenovia rời đi trông khi mang theo thùng các tông la hét.

“Vậy, tôi sẽ để hai đứa đó lại cho cậu, Ise.”

Sensei cũng đi luôn! Tôi bị bỏ lại trong phòng với hai đứa bé gái.

“…. Vậy mình sẽ là vú em hử.”

“Iche, chơi với em đi.”

“…Ẵm em đi.”

Tôi ẵm cả hai đứa và trở nên lạc lối ở tình huống này.

Phần 3

“Mèo.”

“Dễ thương quá.”

“Vâng, nó rất dẽ thương.”

Tôi đang ở ngoài đường trong khi nắm tay hai nhóc. Các em ấy thích thú với bất cứ thứ gì xuất hiện trước mắt và kéo tôi đi khắp nơi.

Hai nhóc đã năn nỉ tôi khi chúng nói “Em muốn đi ra ngoài!”, và như thế chúng tôi ra ngoài…..Vậy sau cũng thì hai em ấy muốn làm gì chứ……?

Bây giờ, chúng tôi đang trong cửa hàng tiện lợi trong khu. Có vẻ như chũng sẽ hài lòng nếu tôi mua kem cho chúng.

Nhưng, một Hội trưởng rất quý phái thường ngày bây giờ thì cũng là một bé gái nhỏ. Thậm chí Asia trầm lặng giờ cũng trở nên hư hỏng và không vâng lời.

Nhưng họ rất dễ thương nên nó ổn thôi! ……Nhưng tôi nghĩ nuôi dạy trẻ sẽ là một công việc khó khăn.

“Ah! Đó là Ise!”

Tôi nghe một giọng nói quên thuộc từ hướng khác. Khi tôi quay đầu lại, tôi gặp Matsuda và Motohama.

Đang là kỳ nghỉ hè, nên họ đến nhà tôi vào buổi trưa ư? Nhưng tôi chắc chắc rằng mình đã gặp phải những tên phiền nhiễu…

“Mày đang làm gì…~Khoan đã, trẻ con à?”

“Này này, con ai vậy!?”

Hai người bị sốc khi thấy Hội trưởng và Asia. Đấy, rõ ràng thế mà.

“Đ-Đừng nói tôi là con của Ise đó!?”

“Từ màu tóc, bọn nhóc là con Rias-senpai và Asia-chan à…?”

Chúng nó bắt đầu gia cát dự! Và chũng nó đi đến suy luận hai nhóc là con của tôi!

“Không thể nào tao có con được!”

Tôi không muốn có con trong khi tôi thậm chí còn chưa được tham gia quá trình sản xuất em bé! Tôi muốn nói thế nhưng tôi không nói. Vì tôi đang sống với những người đẹp, nên tôi muốn giữ hình tượng mình là nỗi ghen tỵ của bọn nó!

Tôi cố bào chữa, nhưng họ vẫn tiếp tục với suy luận của mình.

“Từ vẻ ngoài thì mấy nhóc cũng đã 3 hoặc 4 tuổi… Năm nay Ise 17 phải không?… Chỉ có thể là vậy thôi?”

“Thật sự vậy à!? N-Nó hành động như thể m ột thằng trai tân, và mày đừng nói với tao là nó cười sau lưng bọn mình…?”

Matsuda và Motohama nhìn tôi với vẻ mặt mà tôi không thể nào tả bằng lời được.

“Đơ-Đợi đã! T-Tụi bây, tụi mày đang suy tính cái gì vậy!? Tụi mày đang tưởng tượng ra cái gì vậy!?”

“Họp khẩn! Là tôi đây! [Trường hợp D] đã xảy ra! Nó là [Trường hợp D]!”

Matsuda đã gọi hết nơi này đến nơi khác! M-Mày gọi chỗ nào vậy? [Trường hợp D] là gì!?

FLASH!

Motohama chụp ảnh của Hội trưởng mini và Asia mini! Nàyyyyyy! Mày đang chụp gì vậy!?

“Matsuda! Chúng ta đã có bằng chứng! Bây giờ, hãy đến [Uỷ ban tiêu diệt Ise]!”

“Chết con mẹ mày nhé! Ise. Hãy tự chuẩn bị khi cuộc họp kết thúc đi! Chúng tao cầu mong cho sự bất hạnh của mày!”

Hai thằng bạn học tôi rời đi thật sự nhanh chóng! Tôi cố gọi họ lại!

“Này! Uỷ ban tiêu diệt và cầu mong cho sự bất hạnh của tao nghĩa là gì!? Chờ đã! Chũng mày bỏ đi đâu khi bỏ bạn thân của mình ở đây vậy!?”

[CHẾT!]

Những gì tôi nghe được từ đằng xa là một từ vô cùng nhẫn tâm.

Phần 4

…Tôi nghĩ mình đang hơi mệt. Trong phong khác tôi đã mệt muốn chết sau khi trở về từ cửa hàng tiện lợi.

“Nó lạnh.”

“Yummy.”

Hội tươngr mini và Asia-mini đang ăn kem một cách ngon lành. Nhưng, có một vấn đề. Tôi sợ rằng sau kỳ nghỉ hè này sẽ có một lời đồn kỳ quặc về tôi lan ra trong lớp!

Tôi đang buồn và Azazel-sensei xuất hiện trước mắt tôi.

“Tôi đã tìm ra cách hoá giải nó.”

Sensei ăn mặt như một nhà thám hiểm. Ông ấy đưa tôi một thanh kiếm kiểu Tây và một cái khiên thép. Hả? Đây là gì vậy?

“Chúng tôi se thu thập những thành phần với năng lượng bóng tôi trong chúng. Đó là loại thuốc có thể hoá giải phép khi trộn các thành phần lại. Thế đó, Ise, hãy lên đường nào!”

“Hả? Đi? Đi đâu?”

Tôi vô cũng bất ngờ, và Kiba đến và giải thích.

“Chúng mình đã tìm ra cách biến Hội trưởng và Asia-san trở lại bình thường. Đầu tiên, chúng mình đã tìm ra ma thuật chú được sử dụng từ dấu vết của ma lực trong phòng cậu, và hiện tại chũng mình cũng tìm ra cách hoá giải là đọc ngược câu thần chú. Điều đó đucợ đề cập trong một tài liệu mà Sensei mang đến, sẽ ổn thôi nếu Aken-san hoặc mình hiện diện. Nó chỉ quan trọng là thời gian thôi.”

Hmm, tôi hiểu rồi. Vậy là bùa chú đucợ sử dụng bởi Hội trưởng có thể hoá giải được hử.

Sensei còn giải thích thêm.

“Một cách là đủ, nhưng chúng tôi quyết định làm thuốc hoá giải bùa chú luôn. Vì những thành phần chúng tôi cần, nên cậu và tôi sẽ đi thu thập nó.”

“Ông nói là thu thập nguyên liệu nhưng chúng ta phải đi đâu?”

“Nhiều nơi. Akeno, em cũng phải đi. Nếu e và tôi cũng đi, chúng ta có thể hỗ trợ Ise.”

Akeno-san có vẻ không hài lòng khi bị gọi bởi Sensei. Akeno-san có vẻ không hoà hợp với Sensei cho lắm.

“…Tôi thấy không hài lòng khi bị gọi bởi ông, nhưng vì Hội trưởng, Asia-chan, và Ise-kun. Tôi sẽ đi với ông.”

Akeno xác nhận khi khoanh tay trước ngực. Oh, khuỷu tay của chị ấy đang chạm và ngực mình kìa!

“Sensei, còn tôi thì sao?”

Xenovia hỏi trong khi đang kéo lê Gasper. Gasper… Vậy là cậu đang được huấn luyện bởi cố ấy hử.

“Em huấn luyện Gasper.”

“Rõ. Bây giờ đi nào, Gasper. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện cách tránh các đợt sóng từ thánh kiếm Durandal.”

“Hiiiiii! Em sẽ thật sự là một con ma cà rồng bị săn đuổi lần này!”

Xenovia rời đi trong khi kéo lê Gasper, người có bộ mặt trắng bệch. Xenovia, cậu có vể thích nó nhỉ. Gasper, hãy mạnh mẽ lên.

“Iche, chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

“…Đừng bỏ chúng em ở lại.”

Hội trưởng và Asia kéo ống quần tôi. Hmm, tôi nên làm gì đây…

“Well, chúng ta sẽ mang họ theo. Tôi cũng sẽ đi theo, nên chúng ta sẽ không rơi vào nhiều tình huống nguy hiểm.”

Tất nhiên, có vị Lãnh đạo bất bại đây sẽ đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi…

Như vậy đấy, chúng tôi bắt đầu thu thập nguyên liệu bằng cách sử dụng phương thức di chuyển của thiên thần sa ngã cho những quãng đường xa.

Nó đã bắt đầu, nhưng…

“GAAAAAAAAAAO!”

Một tiếng gầm nguy hiểm hướng về phía tôi!

Ở sâu trong núi ở nước nào đó, tôi đang cầm kiếm và khiên, và đứng trước một đống quái vật!

Kẻ thù được gọi là Minotaur và là một quái nhân đầu bò! Nó cao khoảng 4 đến 5m và rất lớn! Tay và ngực của nó rất lớn! Nó có đầu bò nhưng nó cũng có răng nanh nữa! Nó không phải là động vật ăn có nữa rồi! Nó chắc chắn là một con bò ăn thịt!

Tôi là người duy nhất trong tình huống nguy hiểm!

SWING!

Tiếng động rung lên trong không khí! Rìu chiến của Minotaur còn lớn hơn cả tôi! Và nó vừa bổ xuống tôi! Tôi sẽ bị giết! Tôi sẽ bị trúng đòn, nó sẽ xé đôi người tôi ra chỉ với một cú bổ!

Đó là nguyên liệu đầu tiên. Có vẻ nhưu là gan của Minotaur! Nhưng có vẻ gan tôi mới là thứ bị săn đuổi đây này!

“Này, Ise, tránh mau!”

Sensei nói trong khi đang chuẩn bị một nồi lẩu!

“Sensei! Em sẽ bị giết mất! Không có của nào mà em có thể hạ nó được!”

Tôi kêu la giúp đỡ! Dĩ nhiên rồi! Không thể nào mà tôi có thể đánh bại con bò quái vật đó chỉ với thanh kiếm như thế nàyyyyyyyyyyy!

“Cậu đang nói gì thế? Hãy cho thấy tình yêu của cậu với Rias và Asia~. Tôi sẽ chỉ xem cậu với đôi mắt ấm áp từ đây thôi.”

Quý ngài Lãnh đạo nói thế khi đang kiểm tra dashi cho nồi lẩu! Ông đang làm cái đếch gì vậy! Thậm chí ông ấy còn lấy bàn và lò ra nữa!

“Azazel-sensei, tôi cắt nguyên liệu xong rồi.”

“Oh, cảm ơn nhé Akeno. Bây giời chúng ta phải đợi tên ngốc ấy đánh bại con bò. Sẽ ổn thôi nếu cậu ta lấy được gan của nó. Sau đó hãy ăn các phần khác.”

“Tôi chưa từng ăn thịt Minotaur bây giờ cả.”

“Minotaur quanh đây có vị rất tuyệt. Một khi đã ăn rồi, em sẽ nghiện nói thôi. Thậm chí tôi còn nghĩ nó ngon bằng với thịt bò Matsusaka. Này, Rias và Asia, đĩa cảu các em đây.”

“Thịt!”

“Bò-san.”

“OOOOOOOOI! Tại sao mấy người lại có một cảnh đầy tính gia đình như thế trong khi tôi đang ở ranh giới sống chết ngay bên cạnh nư thế này chứ!? Tôi sẽ bị giết bởi cái gọi là bò Matsusaka này!”

Tôi đang bị đặt vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc trong khi đang né tránh các đoàn tấn công của con Minotaur!

“Rias, Asia, anh hàng thịt sẽ mang thịt đến sớm thôi. Chúc cậu may mắn~”

“Sensei! Cái người được gọi là anh hàng thịt săp bị giết rồi đấy! Tôi sẽ bị giết bởi con bò này mất! Con bò này mạnh lắm! Tôi sẽ bị giết trước khi chuyển thịt mất!”

Uwa! Cây rìu chiến bổ xuống làm xuất hiện cái lỗ lớn trên mặt đất! Tôi thậm chí còn không thể dừng một đòn tấn công nào!

“Giúp tôi một chút thôi! Ông là “Lãnh đạo thiên thần sa ngã” mà, điều như thế không làm cho ông giống trùm cuối của phim hay thứ gì như thế sao!?”

“Vâng, tôi mạnh. Nếu đây là game RPG, tôi sẽ là con trùm ẩn xuất hiện sau khi cậu phá đảo. Và người giống như thế là đồng minh của cậu, nên cậu phải thấy may mắn đi.”

“Làm ơn hãy giúp tôi đi! Tôi sẽ bị giết nếu phải tự mình đấu với nó đó!”

“Nó thật chán~. Nếu tôi bắn chùm năng ánh sáng từ tay tôi và đánh bại quái vật, thì quái vật sẽ bị tiêu diệt trong một vài dòng trong truyện thôi, cậu biết không?”

Azazel phóng tia sáng từ tay ông ấy.

Con bò nghẻo.

Nhận được đồ.

“Nhìn xem, nó kết thúc trong một vài dòng thôi. Thật chán.”

“Nó ổn đer chán mà! Ngài Lãnh đạo, người mạnh gấp trăm ngàn lần so với tôi! Hãy có lòng khoan dungggggggggg!.”

Trong khi nói chuyện như thế, tôi có thể nghe tiếng ầm ầm từ đằng xa!

Khi tôi nhìn… một nhóm Minotaur đang tiến về hướng này!

Gyaaaaaaaaaaaaa!

Nhóm bò Matsusaka đang đến đây! Có phải chúng đến để giúp đồng laoị mình khi nhận ra nó đang chiến đấu không!? Tôi chắc chắn sẽ bị giết lần này! Tôi sẽ bị ăn bởi những côn bò!

“Ara-ara, bọn nó đã kéo cả một đàn đến.”

Akeno-san có một vẻ mặt lo lắng! Bên cạnh chị ấy, Sensei ra vẻ khó chịu.

“Chi, thật ồn ào.”

Ông ấy chí ngón tay về phía đàn bò…

PI!

Một tia sáng đến từ ngón tay ông ấy và…

DOOOOOOOOOOOOON!

Trong khi tạo ra một vụ nó cực lớn, đàn Minotaur và các thứ xung quanh bị thổi bay đi!

Nó thật là điên rồ! Nó chắc chắn là đòn tấn công từ trùm cuối!

“Hmph. Gánh nặng đã không còn rồi, Ise. Chiến đấu thực lòng đi nào.”

Sensei đưa ngòn cái lên! Không phải là nó! Đó không phải là ý của tôi! Có nhiều bò ở đây, ông có thể lấy bao nhiều gan ông muốn! Ông ấy biến tất cả chúng thành tro! Ông ấy thật sự kết thúc chúng trong vài dòng!

“Luồng sáng đấy, cậu có thể bắn ra ít nhất một cú như vậy không!? Trận chiến sẽ kết thúc với nó. À, trong đàn bò bây giờ có nhiều con to hơn con mà tôi đang chiến nữa!?”

“Chỉ đấu thôi mà. Trùm cuối-sensei!!”

Tôi có thể may mắn hoặc bất hạnh. Bây giờ, đàn bò bị sợ hãi bởi đoàn tấn công ban nãy! Tôi biết cảm giác của bạn! Sợ phải không!? Chắc chắn sẽ đáng sợ nếu một người như thế là kẻ thù của bạn!

Nhưng tôi giữ sự đồng tình trong lòng và đánh đàn bò trong khi nghĩ đây là cơ hội của mình.

Phần 5

Bằng cách này hay cách khác, tôi đã lấy được gan của Minotaur và chúng tôi đến một quốc gia khác.

Trước mắt chũng tôi là Akeno-san đang mặc đồ mỏng!

“Nó ổn không?”

Một cơ thể quyến rủ đang kích thích tôi! Aaah, như tôi nghĩ mà, vếu của Akeno-san to thật! Cặp đùi trắng phau của chị ấy lộ ra ở khe áo! Cặp chân xinh đẹp của chị ấy thật tuyệt vời!

“Vâng, kỳ lân thuần cởi mở với những trinh nữ thuần khiết.”

Như Sensei nói, lần này chúng tôi đến lấy sừng kỳ lần. Chúng tôi đang ở trong rừng, trước mặt là một cái hồ tuyệt đẹp. Có vẻ như kỳ lân xuất hiện trước những cô gái thuần khiết không vẩn đục.

Vì thế nên Akeno-san được chọn cho vai trò này, chũng tôi đang núp trong bóng tối, giấu đi hơi thở của mình trong khi chờ con kỳ lân tới. Có vẻ như là đồ mỏng là thứ kìm nén quỷ lực. Nó được chuẩn bị bởi Azazel-sensei vì ông ấy nghĩ kỳ lân sẽ không đến gần nữ quỷ. Akeno-san đứng trước hồ, chúng tôi quan sát chị ấy từ trong tối. Hội trưởng và Asia đang ngồi im lặng trên đùi tôi. Vâng, họ là những cô gái ngoan.

Sensei thì thầm.

“Hmm, có lẽ sẽ là nếu điều này được nói ra từ tôi, nhưng tôi nghĩ Akeno có thân hình khá là khiêu gợi.”

Sensei nói thế khi quan sát Akeno-san một cách nghiêm túc. Không phải là cái nhìn dâm đãng, nó là ánh nhìn đầy tình cảm gia đình, như thể ông ấy đang vui về sự phát triển cảu con gái hay em gái vậy.

“Tôi đồng ý. Sao chị ấy lại có thân thể quyến rủ như vậy được nhỉ?”

“Akeno cũng mang trong mình dòng máu thiên thần sa ngã mà. Có rất nhiều nữ thiên thần sa ngã quyến rủ.”

“Ông nói thật không đấy?”

Chắc chắn là nữ thiên thần sa ngã trước kia cũng có cơ thể khiêu gợi.

“Đúng thế, đó là trong những thứ quyến rũ đàn ông từ loài khác. Thân thể của họ trở thành thứ được thèm khát bởi đàn ông. Nhưng, thận chí so sánh với họ, Akeno-san thật hiếm có. Cậu, nếu cậu có thể có được con bé, hãy chiếm lấy.”

“À-À, nếu tôi được thì tôi chắc chắn sẽ…”

“Đúng đấy. Kể cả nếu tôi thích, tôi cũng phải có nghĩa vụ trông chừng con bé. Tôi thấy tin tưởng khi cậu nói thế.”

Sensei bắt đầu gật đầu một mình. Chuyện gì đang diễn…

“? H-Haa, vậy hả…”

“Iche, anh có khuôn mặt biến thái~”

“Biến thái~”

Má tôi đang bị nhéo bởi hai cô bé. Có vẻ như họ đang nổi điên. Có chuyện gì xảy ra với hai đứa bé…

“Uu, đừng nhéo mà.”

“Có vẻ như cậu có nhiều khó khăn nhỉ. –Oh, nó xuất hiện rồi.”

Khi tôi nhìn, một con ngựa trắng xuất hiện gần hồ! Nó thật sự có một cái sừng trên đầu.

High_school_dxd_v8_c007-008

“Từ thời xa xưa, sừng kỳ lần là một thứ thuốc rất quý giá để chữa mọi chứng bệnh. Nó cũng có công dụng hoá giải bùa phép. Đó là vì sao chúng ta lấy nó.”

“Nó ổn không? Nó có mộc lại không?”

“Không vấn đề gì đâu, vì chũng ta sẽ thoa thuốc lên nó, nên nó sẽ mộc lại thôi.”

Ah, kể cả dịch vụ “hậu mãi” cũng được chuẩn bị luôn rồi.

Con kỳ lân đến gần Akeno-san. Khoảng khắc tay Akeno-san chầm nó…

“Ha!”

Akeno-san dùng karate chặt vào cổ con kỳ lân! Vì con kỳ lân đã lơ là nên nó ngã liền xuất đất.

Sai khi xác nhận, chúng tôi rời khỏi bóng tối.

Tao xin lỗi mày kỳ lân ạ.

Kể cả khi nhìn như thế, Akeno-san vần là quỷ.

Đầu tiên là bò, bây giờ là ngựa. Có lẽ lần sau mục tiêu sẽ là lợn.

Lần đó, tôi thật…ngu xuẩn.

Phần 6

Thành phần chúng tôi đến lấy… là thứ tồi tệ nhất.

GOBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Ngay trước mắt tôi, một con quái vật cao hơn 15 mét đang gầm lên. Con quái vật màu đỏ với hai cánh dang rộng…Một con rồng!

“Đó là một con Hoả Long. Con rồng này là hiện thân của lửa. Vảy sau lưng nó là nguyên liệu cuối cùng chúng ta đang tìm kiếm.”

Sensei giải thích, vô cùng bình tĩnh!

Không thể nào! Không thể nào được! Bất kể nhìn nó bằng cách nào, nó cũng là một con quái vật! Uwaaaaaaaaah! Một con rồng trưởng thành to như vậy à!? Tôi đã thấy một con rồng con trước đó rồi! Người hầu của Asia là một con rồng con. Nó nhỏ đến nỗi bạn có thể mang nó. Và con này là một thứ bạn không thể mang theo đâu!

Một thanh kiếm như thế này chỉ như là tăm sỉa răng đối với nó thôi!

“…S-Sensei…Nó có hơi…”

“Con rồng đang trú ngụ trong cậu còn mạnh hơn con rồng này nhiều. Hãy cho tôi thấy cậu có thể làm gì đi.”

Trong tôi, tôi có một con rồng huyền thoại… Sức mạnh của Sekiryuutei đang trú ngụ trong tôi. Nó hoàn toàn là sự thật! Nhưng tôi không thể hoàn toàn sử dụng nó, và chiến đấu với tên này là một điều bất khả thi!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Con rồng phun ra một đống lửa từ cái miệng khổng lồ của nó!

“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Tôi chỉ có thể vừa chạy vòng quanh vừa khóc thôi! Tôi sẽ bị cháy ra tro nếu chỉ lãnh một đòn thôi!

Nó chắc nóng lắm! Thật sự nóng đó! Hơn nữa, tại sao tôi lại có những trải nghiệm gần chết như thế này nhỉ!?

“Này, Sensei! Nếu tôi nghĩ đúng, ông và Akeno-san đến để giúp tôi đúng không!?”

Tôi chắc chắn là ông ta đã nói điều đó trước khi chúng tôi đi những nơi này! Nhưng cho đến bây giờ, tôi chưa nhận được sự giúp đỡ nào cả!

“Trước đó, cậu đã thấy vẻ ngoài quyến rut của Akeno đúng không?”

“Đúng!”

Đương nhiên rồi, tôi đã lưu nó vào não rồi!

“Với điều đó, công việc của chúng tôi đã xong rồi.”

“Thật không đấyyyyyyyyyyyyyy!?”

Mắt tôi như muốn lòi ra ngoài vì điều vừa được nghe! Thật luôn đó hả!? Vậy à?! Tôi đã hạnh phúc, và nó chắc chắc chắn rất tuyệt! Nhưng!

“Sensei, nghĩ thế nào thì nó cũng thật đọc ác.”

Akeno-san cãi lại! Aaah, đúng như mong đợi từ Akeno-san! Chị ấy thật tốt bụng!

“Ai quan tâm chứ. Em cũng muốn thấy sự ngầy của Ise đúng không?”

“……………..Đó chắc chắn là đúng, nhưng…”

Huh? Akeno-san bị thuyết phục bởi điều đó à!?

Tôi đang tránh lửa và những cái quật đuôi trong khi bị sốc bởi điều đó! Thậm chí để tránh tôi cũng cần phải có thể lực! Chết tiệt thât, tôi đang hụt hơi!

“Sensei, Tôi sẽ bị giết mất! Thể lực của tôi đang cạn dầnnnnnnnnnn!”

Có vẻ như lời nài nỉ mãnh liệt đó đã chạm đến ông ta, nên Sensei nói “Được rồi” trong khi quay đầu sang một bên!

“Nó không thể giúp được đâu! Ra nàoooo!”

Azazel-sensei búng tay, và một vong ma thuật khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Thứ gì đó xuất hiện từ nó trong khi phát ra tia điện đen!

“Cái đếch gì vậyyyyyyyy!”

Thứ xuất hiện từ vòng ma thuật là một con robot cũng cỡ với con rồng!

Chờ đã, một con robot!? Cách nhìn đời của tôi đã thay đổi!

“Nó đến từ đâu vậy!? Ngoài vũ trụ à!?”

“Từ căn cứ bí mật bên dưới hồ bơi học viện Kuou! Đó đúng là một điều hứa hiện!”

Sensei nháy mắt nói!

“Đừng cải tạo trường tôi như ý ông chứ!”

Vậy là ông ấy làm một thứ như thế bên dưới hồ bơi của chúng tôi à! Nếu người điều hành ban đêm là Hội trưởng biết được chuyện này, chị ấy sẽ cáu lên cho xem!

“Đây là robot giúp việc cho quỷ được tôi tạo ra bằng các kỹ thuật của thiên thần xa ngã! Đó là Maouga! Tôi đã được yêu cầu bởi Sirzéch! Nó được nạp năng lượng từ sự căm thù của con người đang chảy trong cả thế giới! Sự ăm thù đang tràn nagạp cả thế giới, nên nó rất sinh thái!”

Đứng trên vai của robot, Sensei đã giải thích như thế.

“Ma-Maougaaaaaaaaaaaaaa!? Nso chắc chắc là một series khác rồi! Nó đã vào nhầm câu chuyện rồi! Hơn thế, ý ông là sao khi nói sự căm thù là năng lượng của nó!? Nó thật độc ác! Không biết là ông nghĩ gì về nó, là là vũ khí được sử dụng bởi kẻ xấu! Sao Sirzechs-sama lại yêu cầu ông làm ra thứ như vậy được chứ!? Taị sao ngài ấy lại yêu cầu mọi tên lãnh đạo xấu xa vậy chứ!?”

“Không nên chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt. Điều quan trọng là quá trình và cách làm. Lên nào, Maouga! Hút lấy sự căm ghét của con người đi! Người là quân cờ bá chủ được tạo bởi sự xấu xa của thế giới này!”

Maouga hướng cánh tay mình về phía con rồng. Như tôi nghĩ mà, tưởng tượng cảu ông đúng là ác quỷ, Sensei!

“Ăn nó đi, nắm đấm tên lửa!”

Khi Sensei hét lên…

BAAAAAAAAAAANG!

Lửa được phun ra từ cánh tay, và cánh tay nó bay về phía trước! Nó thật sự là nắm đấm tên lửa!

GOOOOOOOOOO…

Con rồng dễ dàng né được nắm đẫm tên lửa đang bay nhanh, và cái tên lửa bay thẳng lên trời.

…………………………

Huh? Vậy là xong à? Quan tọng hơn….

“Sensei. U-Umm, tôi chỉ muốn hỏi ông một thứ…”

“Cái gì?”

“Cái nắm đẫm tên lửa đó một đi không trở lại à?”

Sensei nhắm nghiền mắt một lúc vì câu hỏi của tôi.

“……….Như vậy là sự căm ghét trên thế giớ đã biến mất rồi.”

Ông ấy trả lời với nụ cười tươi!

“Tôi không hiểu ý của ông! Khoan đã, nắm đấm tên lửa vẫn tiếp tục bay à!? Nó không sinh thái chút nào!”

Cái nắm đấm tên lửa đó đã bay đi đâu!? Đừng nói tôi là nó sẽ tấn công một quốc gai nào đó nha!? Aaaaaah, với những người đang sống trong đất nước đó! Tôi thành thật xin lỗi về sự thật là một quả đẩm khổng lồ đang bay đến chỗ mấy người!

“Buồn thật. Sau cùng, thì con robot cũng chỉ là vũ khí…Sirzechs, cậu có nghe thấy tôi không? Bao nhiêu lần chũng ta phải nhúng chàm nữa để thế giới quỷ thoát khỏi cách sống này đây…?”

“Đừng nói những điều như thế trong sự buồn bã! Dù gì trong trường hợp này tôi sẽ hỏi ông một câu, ai mạnh hơn giữa ông và Maouga?”

“Đương nhiên là ta rồi!”

Sensei chỉ tay vào mình một cách tự hào!

“Vậy thì đừng làm nó nữa! Chỉ phí tiền mà thôi! Thầm chí một mình ông cũng đã đủ mạnh bằng cách bắn ra tia năng lượng rồi!”

“Có những ngày ta không thể sử dụng tia năng lượng.”

“Ông mới sử dụng nó lúc nảy mà!”

Trong khi Sensei và tôi đang tranh luận với nhau thì con rồng có giết chhúng tôi trong khi gầm “Gaaaaaaaaaao!”!

“Câm ngay!”

PIII!

Một tia sáng phát ra từ bàn tay của Sensei!

DOOOOOON…

Con rồng gục ngay xuống đất chỉ với một đòn! Nhìn đi! Sau cùng tôi cũng không cần nó! Maouga thật sự không cần thiết mà!

“Hmph. Không có cửa nào để một con rồng hoang dã có thể chạm một ngón tay vào ta.”

Như vậy, nhờ ơn của…Không, nhờ ơn của Sensei, các thành phần đã thu thập đủ rồi.

Nghiêm túc mà nói, chỉ một mình Sensei là đủ rồi, nhưng sao tôi lại dính vào cảnh này….?

Phần 7

Tôi đã về tới nhà.

Chúng tôi đã thu thập đủ các nguyên liệu. Tôi mệt dứt hơi. Cả thể chất lẫn tinh thần.

Bao lần mà tôi nghĩ mình sẽ chết hôm nay nhỉ….?

Từ những gì tôi nghe được, Hội trưởng và Asia đã tổ chức một nghi lễ trong phòng tôi, nó thất bại và kết quả họ bị biến thành những cô nhóc.

Lần này, để làm ngược lại nghi lễ đó, nó được quyết định tổ chức nghi lễ ở nơi nó được kích hoạt.

Chúng tôi để Hội trưởng và Asia ngồi giữa vòng hoá giải ma thuật, và chúng tôi còn cho họ uống nước ép từ các nguyên liệu.

“Đắng~”

“Ueeeen~”

Hai người họ uống dung dịch đó trong khi mắt rưng rưng.

“Bây giờ, việc còn lại là kích hoạt bùa chú, và biến họ về lại bình thường.”

Akeno-san truyền quỷ lực cảu mình vào vong ma thuật, và nso bắt đầu phát sáng.

Oh, vậy là với nó, Hội trưởng và Asia sẽ biến lại bình thường. Nó thật sự lâu đấy…

Tôi hít một hơi, và Sensei nói với tôi.

“Này, Ise.”

“Vâng ạ?”

“Nếu chỉ cứu được một người trong hai vì lý do thuốc hay cách giải, thì cậu sẽ làm gì?”

Ông ấy hỏi tôi. Tôi không suy nghĩ gì cả và trả lời ông ấy ngay lập tức.

“Tôi sẽ nhân đôi nó với Boosted Gear, và làm nó mạnh gấp đôi để đủ cho hai người.”

Nghe thế, Sensei phá lên cười.

“Hahahahaha! Vậy là cậu đã tar lời mà không cần nghĩ! Câu trả lời tốt đấy! Vâng, nó hoàn toàn đúng. Cậu có thể làm những việc như thế mà. Nếu cậu là một con rồng huyền thoại, cậu có thể cứu hai người họ.”

“?”

Tôi rất bối rối, nhưng sự thật là tôi sẽ bất chấp để cứu hai người họ.

“Hiiiiii! Ise-senpai! Làm ơn cứu emmmmmmmmmmmm! Em sẽ bị giết bởi Xenovia-senpai mất~!”

Người đột nhiên vào phòng là Gasper. Có vẻ như em ấy bị Xenovia đuổi theo…

“Mu! Đừng chạy! Chị chỉ kêu em uống thức uống dinh dưỡng với nhiều tỏi bên trong thôi!”

Xenovia đuổi theo Gasper trong khi mang theo một cốc nước ép có màu kinh dị.

-Chờ đã, Gasper chạy hướng này này!

“Ise-senpai cứu emmmm!”

C-Cậu ấy sẽ đụng vào tôi mất….

DON!

Tôi bị đẩy vào vòng ma thuật bởi cú húc từ Gasper và Xenovia.

FLASH!

Vòng tròn ma thuật phát sáng, nó loé lên một tia sáng.

Sau đó, xuất hiện ở trung tâm vòng tròn là Hội trưởng và Asia bình thường.

“…Có vẻ như chúng ta đã trở lại bình thường rồi.”

“Auuu, mình đã bình thường lại rồi.”

 Tôi thật sự vui! Cả hai người họ đã trở lại bình thường! Hội trưởng vếu to và Asia dễ thương!

“Vậy, tại sao lại xảy ra chuyện này?”

Sensei hỏi họ. Hội trưởng và Asia bẽn lẻn nhìn nhau, và nói.

“…Có một lúc, Asia và tôi rất thích thú với Ise khi em ấy còn là trẻ con. Và đó là bùa chú có thể biến một người thành trẻ con tạm thời…”

“Em đã thử nó, và nó phản lại. Geez.”

Sensei thở dài như thể ông ấy đang ngạc nhiên. Hội trưởng và Asia tỏ vẻ hối lỗi.

Khoan đã, họ cố biến tôi thành đứa trẻ hử. Ah, nếu tôi nhớ không lầm thì hai người họ trở nên cuồng khi thấy cuốn album với những tấm hình của tôi. Ra là vậy à.

“Tôi xin lỗi.”

“Mình xin lỗi.”

Hai người họ cuối đầu xuống.

“Ổn rồi. Mừng vì hai người đã trở lại bình thường.”

Tôi đáp lại bằng nụ cười

“Ise… Tụi chị vẫn có những ký ức về lúc biến nhỏ.”

“Vâng, Ise-san đối xử với chúng mình rất tốt.”

“Em đã cố gắng nhiều cho đến khi em bị đánh bại nhiều như thế…”

“Mình đã rất vui…”

Arara, có vẻ như nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước mắt? Nếu họ như thế, tôi sẽ trở nên ngượng mất.

Huh? Có phải tôi hay Hội trưởng và Asia bây giờ đang lớn hơn?

Và một thứ xung quanh cũng lớn hơn… Mọi người lớn hơn à? Tôi gặp rắc rối với cách phản ứng, và Sensei cười nói với tôi.

“Vậy, lần này đến cậu. Hahahah, cậu nhỏ thật!”

“Hử?”

Tôi cứng cả người. Tôi bắt đầu thấy khó chịu và nhìn vào tay tôi…chúng nhỏ vậy!?

Tôi nhìn vào tấm gương bên trong phòng, và ảnh trong gương là tôi trong hình dáng một đứa trẻ!

“Chuyệnnnnnn gì thế nàyyyyyyy!?”

Tôi hét lên và Sensei nở một nụ cười láu lĩnh.

“Lúc ấy, khi cậu ngã vào vòng ma thuật, có vẻ một phép thuật lạ đã được kích hoạt.”

“Eeeeeeeeh!? Lần này là tôi à!? Nhưng tôi vẫn còn ký ức!?”

“Có vẻ như bùa phép hoạt động hoàn hảo. Các em thật may mắn, Rias, Asia.”

Tất cả các thành viên đều vui vẻ khi nghe Sensei nói thế!

“Iyaaaaan! Ise! Em đúng là dễ thương như chị nghĩ!”

Hội trưởng ôm chặt lấy tôi! Em không phải là búp bê nên chị không nên nói “Iyaaaan!”!

“Hô-Hội trưởng-san! Làm ơn cho em ôm cậu ấy với!”

“Ara ara, sau đó hãy cho mình ôm sau Asia-chan.”

Xem ra cả Asia và Akeno-san cũng đang có cảm xúc mạnh nhỉ? Ánh mắt họ đang sáng lên kìa!

“Ise, tôi nghĩ cậu thật dễ thương đó.”

“Em…Em cũng nghĩ vậy nữa.”

Thủ phạm Xenovia và Gasper nói lý nhý trong khi giơ hai tay lên! Xin lỗi1 Mau xin lỗi tôi ngay! Nếu tôi nhỏ như thế này, tôi không thể đi ra ngoài được! Làm sao tôi có thể nói với mẹ và cha tôi được! Nó là rắc rối lớn đó!

“Cậu sẽ ổn trong trạng thái này thôi. Có vẻ như Rias, Asia và Akeno vui với việc này. Không ai là xui sẻo trong chuyện này cả.”

Sensei nói thứ gì đó rất khủng khiếp! Có vẻ nhưu tôi là người xui nhất đây.

“Khoan đã! Còn các nguyên liệu thì sao?”

“Không còn lại gì cả.”

Nở nụ cười ma mảnh, Sensei trả lời! Cái gì! Sao ông có thể vô tình như thế!?

“Sensei! Làm ơn hãy đi thu thập chúng đi! Ông có thể làm được ngay với sức mạnh của mình mà!?”

“Không muốn. Ta đã rất vui hôm nay rồi. Cậu chỉ cần chịu đựng tý thôi. Ta đi đây.”

Sensei thật sự kinh khủng! Ông ấy làm việc hôm nay để vui thôi đấy! Kết thúc tôi là thằng nhọ nhất hôm nay!

“Vậy, tôi cũng sẽ đi ngay đây,”

“…Tôi cũng phải làm đồ án nghiên cứu nên tôi cũng đi đây.”

Kiba và Koneko-chan cũng đi về nhà sao!? Chuyện gì vậy!? Bây giờ chỉ còn là chuyện buồn của tôi thôi!

“Không, tôi không muốn đâu! Ai đó cứu tôi vớiiiiiii!”

Mùa hè của chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Nhưng nố thật đáng sợ vì có vẻ tôi là người duy nhất nhọ ở đây!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận