High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8 – Công việc của một con Quỷ

Life 3 - Ký ức về vếu

0 Bình luận - Độ dài: 2,564 từ - Cập nhật:

MIIN-MIIN

Đã vào đầu hè. Bên ngoài bầy ve đang than khóc ầm ĩ. Tôi đang ngồi bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Hôm nay, tôi đang thảnh thơi ngắm cảnh bên ngoài.

“Ise♪ Em đang làm gì vậy?”

HUG.

Người đang ôm tôi từ phía sau là Hội trưởng. Như thường lệ tôi sẽ nói “Owa! Hô-Hội trưởng! Em sẽ gặp rắc rối nếu chị ôm em bất ngờ như vậy vì em cảm nhận được ngực chị đang ở ngay lưng em đó!”. Nhưng tôi hiện tại thì…Tôi chỉ có thể thở dài thường thượt.

“…Có chuyện gì à? Không giống em thường ngày cho lắm.”

Hội trưởng đặt cằm lên vai tôi và hỏi với giọng hoài nghi.

“Em xin lỗi Hội trưởng.Em chỉ đang nghĩ một tý về quá khứ thôi.”

“Quá khứ?”

“Vâng ạ.”

Vâng, một sự chia ky đầy đau buồn khi tôi bước vào trung học.

“Khi em còn là một đứa trẻ, em đã mất một số thứ quý giá vào cùng thời điểm này trong năm.”

Tôi nhìn xa xăm với đôi mặt dượm buồn. Hội trưởng nhận ra bầu không khí đang không bình cho lăm nên chị ấy trở nên bối rối. Chị ấy nhẹ nhàng hôn vào má tôi và nói.

“Hãy nói với chị đi. Chị sẵn sàng nghe nó.”

“Được ạ. Em cũng muốn mọi người nghe nó nữa.”

“Em chắc không? Được rồi. Mọi người tập trung lại đây nào.”

Mọi thành viên câu lạc bộ tập hợp lại theo lời Hội trưởng.

“Có chuyện gì à?”

Asia hỏi.

“Ara ara. Có rắc rối về chuyện gì à?”

“…Em rất thích thú.”

Akeno-san và Koneko-chan.

“Quá khứ của Ise-kun? Em muốn nghe về nỗi lo lắng của cậu ấy như một người bạn.”

“Đó cũng là một phần của hoạt động câu lạc bộ? Tôi không hiểu các phong tục của Nhật cho lắm.”

Kiba và Xenovia cũng tập hợp lại. Mọi người ngồi bao quanh tôi. Mọi người khá nghi ngờ khi thấy tôi buồn. Sau đó tôi kể cho họ nghe một câu chuyện về một khoảng thời gian đã qua.

Khi tôi lên bảy…Có một nơi mà tôi thường ghé qua mỗi khi tan trường. Công viên ở khu vực lân cận. Ngoài đó có một Occhan kể chuyện ảnh cho mọi người đến công viên. Tôi đã luôn mong chờ buổi diễn của Occhan. Occhan rung chuông khi bắt đầu câu chuyện. Có một vài người xem ở đó. Mọi người đều là trẻ con. Đã có một vài lần mà ở đó chỉ có tôi. Kể cả thế, Occhan vẫn luôn trình diễn một cách kỹ càng. Tôi thích Occhan.

“Ngày xửa, ngày xưa. Ở một nơi nào đó, có một Ông cụ và Bà cụ đang sống với nhau. Vào một ngày, Ông cụ vào núi để cắt cỏ. Bà cụ ra bờ sông để giặt giũ. Khi Bà cụ đang giặt đò ngoài sông…”

Tôi đang hồi hợp ngồi đợi đến cảnh tiếp theo. Occhan thay bước ảnh tiếp theo khi nhìn tôi với một nụ cười.

“Một bộ ngực lộ ra.”

Tôi bé nhỏ rất háo hức khi thấy rõ tưng chi tiết của vếu được vẽ trên toàn trang giấy và trong rất giống thật. Yeah, tôi nghĩ tôi muốn được mò mẫm một bộ ngực như thế. Tôi cũng cực kì ngưỡng mộ độ chân thực mà Occhan đã vẽ.

“Donbura-ko. Bain-bain. Donbura-ko. Bain-bain. Không cần biết bạn nhìn nó như thế nào, bộ ngực vĩ đại đó còn tô hơn cả G-cup. Kích thước của nó. Hình dáng của nó. Bộ ngực tốt nhất đang ở đây rồi.”

Trái tim tôi rạo rực khi nghe câu chuyện về ngực một khoảng thời gian rất lâu trong lúc tôi đang ăn một cái pudding vếu. Quỷ bị đánh bại bởi vếu. Cụ già trở nên vui vẻ vì vếu. Người trẻ nhận phải sự trừng phạt thần thánh bởi vếu. Đến cả chó cũng đào để tim vếu. Nghe câu chuyện về vếu lúc trước, tôi đã học hỏi thêm về thế giớ này. Tôi hỏi Occhan – người đang chuẩn bị về nhà khi đã hoàn thành buổi diễn.

“Occhan cũng đã sờ vếu rồi à?”

Occhan trả lời tôi với một nụ cười tươi.

“Đúng vậy, ta đã được sờ nó rồi. Rất nhiều nữa là. Cậu bé. Vếu không phải làm một thữ mà con chỉ có thể sờ. Con còn có thể bú nó.”

“…Eh? Nhưng làm như thế sẽ khiến ông như một đứa trẻ sao?”

Tôi lúc đó chỉ nghĩ vếu chỉ dùng đẻ mò mẫm. Nhưng tôi đã nhầm.

“Cậu bé vẫn chưa hiểu hết vì vẫn còn nhỏ. Con sẽ hiểu khi lớn lên. Sự thúc giục để bú nó. Người lớn vẫn sống hàng ngày để chống lại sự thúc giục đó.”

Lần đó, tôi không nhiểu tôi không hiểu những lời mà Occhan đang nói. Nhưng tôi biết rằng những thứ Occhan đang nói về rất là tuyệt

“Nghe đây con trai. Con bú nó như thế này.”

Occhan bắt đầu bú cái pudding vếu từ đỉnh. Cái pudding ngay lập tức biến vào miệng của Occhan.

“T…Tuyệt vời!”

Trái tim trẻ thơ của tôi đã thức tỉnh khi thấy nó.

“Đây. Ta sẽ cho con một cặp pudding loại đó. Hãy luyện tập ở nhà.”

Occhan nói thế như thể đang dạy bảo cho người kế nghiệp của ông vậy. Tôi lấy những bánh pudding đó và tập bú nó trong khi giấu cha mẹ tôi. Nhưng tôi không thể bú nó như Occhan đã làm được. Tôi đã nhận được Occhan tuyệt với như thế nào mỗi lần tôi thất bại.

Vào một ngày hè nóng nực. Tôi đang háo hức đạp xe tới công viên. Hôm nay là ngày có chuyện mới! Occhan viết một chuyện mới về vếu! Đó sẽ là loại chuyện gì nhỉ? Một chuyện cười? Một chuyện buồn? Lần nào vếu có lớn không? Hay nó sẽ nhỏ? Tôi không thể nào ngừng háo hức được. Một việc đập vào mắt tôi khi tới công viên là…

“Mau lên, chúng tôi đang đi đấy. Geez. Cho bọn trẻ xem những thứ này vào buổi trưa.”

Occhan đang bị đẫn đi bởi cảnh sát. Không thể nào! Tại sao lại là Occhan…? Ông ấy không làm gì xấu cả! Đối với một đứa trẻ như tôi, Occhan là mọi thứ. Tôi chạy đén bên cạnh Occhan đang bị dẫn đi.

“Occhan! Occhan! Tại sao! Tại sao!”

Tội bị giữ lại bởi một người cảnh sát khác và tôi không thể cứu được Occhan.

“Không! Em không thể tới gần hắn được! Hắn ta là người xấu, người cho bọn trẻ xem thứ không nên xem!”

“Occhan không xấu! Occhan đã dạy em nhiều thứ về vếu. Vếu! Occhan! Occhan! Vếu! Vếu!”

Tôi hết lên trong khi khóc. Tôi được dạy nhiều thứ bởi Occhan. Ông ấy không phải là quỷ dữ. Ông ấy chỉ là một tên biến thái mà thôi. Occhan cười với tôi và thì thầm.

“Cậu bé. Một ngày nào đó hãy sờ vếu. Rồi sau đó bú nó.”

Đó là lời cuối cũng của Occhan.

“Oy, ông đã nói những gì với đứa trẻ đó? Mau lên, chúng ta đang đi đấy!”

“Occhan! Occhan! Chuyện mới!? Chuyện mới thì sao!?”

Occhan đã bị bắt bởi công an phường. Tôi chỉ có thể nhìn giận dữ vào các anh công an đang bắt Occhan đi. Tôi không thể nghe truyện mới. Đó là loại truyện gì? Tôi trở nên chán nản khi nghĩ về chuyện đó. Hãy trả Occhan lại cho tôi! Trả lại vếu cho tôi! Vếu của…Ở công viên nơi ve sầu đang than khóc vào mùa hè. Tôi…Tôi đã mất đi thứ quý giá của mình.

“…Chuyện là như thế.”

Quá khứ của tôi. Một tuổi thơ dữ dội. Tôi mất đi Occhan quan trong của mình. Tôi, người đang buồn khổ, nhìn quanh mọi người. Mọi đều có gương mặt ngạc nhiên. Thật ngớ ngẩn…Tôi sốc khi thấy được phản ứng của các thành viên. Không cần biết bạn nghĩ như thế nào. Đó là câu chuyện có thể làm bạn khóc như điên dại! Asia có lẽ là người duy nhất không hiểu với khuôn mặt đầy câu hỏi…

“Ara ara. Vậy là sự ham muốn tình dục của Ise-kun đến từ đó.”

Akeno-san nở nụ điểm tĩnh.

“Vâng, mình cố một chút rắc rối trong việc phản ứng lại. Hơn nữa, ông ta bị bắt vì là một tên bến thái.”

Kiba cười chua xót. Không! Occhan không phải là tên biến thái! Ông ấy là Chúa!

“…Tôi thật không hiểu những người Nhật Bản.”

Xenovia nhún vai và đứng dậy từ ghế.

“Không, Xenovia. Như thế là thất lễ với người Nhật đó. Những người Nhật chân chính không vô dụng như người đó đâu…”

Kiba cố gắng hỗ trợ tôi. Nhưng tôi vô dụng à!?

“…Người đàn ông nói những thứ khiếm nhã với một đứa trẻ…Một tên biến thái thật sự. Một câu chuyện tệ hơn bao giờ hết.”

Koneko-chan lườm tôi và đứng dậy từ chỗ ngồi của cô ấy.

“Có chuyện gì với phản ứng đó vậy? Sự tồn tại cảu tôi hiện tại đều nhờ vào Occhan cả đây!”

Tôi nói thế với đôi mắt mở to. Hội trưởng đặt đầu tôi vào ngực chị ấy và ôm đầu tôi khi làm tôi bình tĩnh lại.

“Chị hiểu mà, Ise. Người đã nhào nặn ra “em” chính là người đàn ông đó. Nhưng chị nghĩ sẽ ổn hơn nếu em bao gồm nó tỏng một câu chuyện với một quý ông.”

“Nhưng mình không thể tưởng tượng một Ise-kun không dâm đãng được. Ise-kun là Ise-kun nếu em ấy nhìn vào phụ nữ với ánh mắt dâm đãng.”

“Vâng, cậu nói đúng đấy Akeno. Ise không có hứng thú với ngực của phụ nữ thì không phải là Ise. Khi mình thấy Ise đang nhìn ngực mình, nó khiến mình nghĩ rằng “Hôm nau em ấy thật khỏe khoắn” và mình có thể an tâm.”

Hội trưởng và Akeno-san có vể như đang nói về tôi. Mắt tôi dâm đãng thật à!? Tôi chắc chắn đang tự hưởng thụ với cái nhìn toàn cảnh ngực của Hội trưởng và Akeno-san!

“….Senpai không phải là DO-sukebe…”

Koneko-chan nghiên cổ khi thể hiện một vẻ mặt nghiêm túc. Eh!? Tôi không dâm đãng lại khó tưởng tưởng vậy sao!? Khoan đã! Ngay cả tôi cong không thể tưởng tượng nữa là! Nguyện vọng của Occhan là tôi sẽ tận hưởng ngực của Hội trưởng với khuôn mặt như thế! Shitt! Ngực của Hội trưởng là nhất!

Bây giờ đang là buổi tối. Trên đường về nhà sau buổi hoạt động câu lạc bộ. Hội trưởng và Asia đang đi bên cạnh tôi. Vì sống cùng nhà nên chúng tôi về chung với nhau. Có như đây là ngày tồi tệ nhất. Tôi kể về quá khứ của mình nhưng không có ai có sự thông cảm với tôi cả. Tốt thôi! Ký ức về Occhan chỉ là của tôi thôi!…

“Hội trưởng-san, Ise-san có vẻ đang có tâm trạng không được tốt.”

“Asia. Vào lúc này, cách tốt nhất là để em ấy một mình.”

Hình như cả hai người họ đang nói thứ gì đó, nhưng ai quan tâm. Tôi nên làm gì với mớ cảm xúc tôi đang có ngay bây giờ sau khi kỷ niệm của tôi thành trò cười? Tôi đang đi trên đường với các cảm xúc phức tạp. Sau đó, tôi nghe một âm thanh quên thuộc.

RING RING…! Tôi nhìn về phía âm thanh phát ra. Tôi biết măt mình đã mở to hết cỡ vì sốc. 10 năm…Vâng 10 năm.

RING RING. Đó là tiếng chuông bắt đầu câu chuyện. Tôi thấy một người đàn quen thuộc đang chuẩn bị một buổi diễn ở công viên tôi vừa đi qua.

“…!”

Khi tôi nhận ra, tôi đang đi thẳng tới chỗ người đàn ông đó. Đó chắc chắn là ông ấy. Khuôn mặt đó. Ông ấy trông có vẻ già hơn nhưng tôi không lầm đâu!

“Có phải là Occhan không…?”

Tôi rụt rè hỏi người đàn ông đứng tuổi. Người đàn ông đã chú ý đến tôi. Ông ấy nhìn mặt tôi một lúc và cười với tôi.

“Cậu là…Tôi nhớ rồi. Tôi nhận ra cậu ngay lúc đó rồi. Cậu đã lớn rồi, cậu bé.”

Ah…Ông ấy…Đúng là ông ấy rồi…!

“Occhan, vẫn còn sống à?!”

Đây là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc! Occhan! Tôi đã không gặp ông ấy từ ngày hôm đó! Ý tôi là ông ấy còn nhận ra tôi khi tôi đã lớn thế này! Nước mắt xuất hiện trên mi vì tôi quá hạnh phúc! Occhan đã có nhiều nếp nhăn hơn…

“Vâng, cảm ơn cậu. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? 10 năm à? Hahaha. Cậu bé, cậu đã được sờ ngực chưa?”

…! Tôi đã đợi 10 năm trờ để được hỏi câu hỏi đó. Khi tôi nghĩ thế, nước mắt lăn dài trên mà tôi. Sau đó, tôi gật đầu với nụ cười. Rất nhiều lần.

“Vâng, con đã sờ nó! Con đã sờ nó! Vếu rất tuyệt vời! Đó là bộ ngực đầu tiên của con!”

Tôi giới thiệu Hội trưởng – người đã đến bến cạnh tôi. Hội trưởng không biết phản ứng như thế nào. Nhưng làm ơn vì em hôm nay đi. Nghe thế, Occhan gật đầu như thể đang hài lòng.

“Vậy à? Ta rất vui. Vậy là cậu nhóc đã có bạn gái sau 10 năm. Một cô bạn gái với bộ ngực thật sự hùng vĩ. Cậu phải sờ nó khi cậu vẫn còn trẻ. Còn về nó thì sao? Cậu có hiểu lời ta nói lúc đó không? Cậu có muốn bú nó không?”

“Vâng, con muốn bú nó! Occhan! Con muốn bú nó!”

Occhan cười sau khi nghe tôi nói thế.

“Cậu nhóc. Cậu có muốn thấy bức tranh mà cậu đã không thể thấy lúc đó không?”

Vật ông ấy lấy ra từ chiếc xe đạp là… Đó là sự tiếp tục “giấc mơ” mà tôi không thể xem lúc trước. Ước mong của tôi đã không thể hoàn thành vào màu hè ấy. Tôi gạt nước mắt và trả lời với nụ cười cực tươi.

“Vâng.”

RING RING. Tiếng chuông bắt đầu. Vâng. Sự tiếp tục của buổi diễn hôm đó.

“Sau đây là bắt đầu của câu chuyện “Vếu chiếm lấy Ông cụ”. Vào ngày xưa, xưa ơi là xưa. ở một nơi nào đó. Có một Ông cụ đào vếu…”

Giống như 10 năm trước, tôi có một cái bánh vếu pudding trong tay. Tôi ngồi xuống để nghe câu chuyện. Có một cuộc trò chuyện đằng sau lưng tôi. Tôi cũng muốn hai người họ nghe nữa.

“Umm Hội trưởng-san…? Em nên làm gì…?”

“Asia. Cứ để em ấy như vậy. Nhưng nếu Koneko có ở đây, em ấy sẽ nói…Koneko? Em đang ở đây à?”

“…Anh ấy là tên tồi tệ nhất.”

Tôi chỉ việc để lời nói khó nghe đó hướng thẳng vào tôi, và tôi đang nghe ông cự nói về vếu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận