Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là một trần nhà lạ lẫm.
“…Nơi này là?”
Khi nhìn xung quanh, tôi mới biết rằng mình đang nằm trên giường và được băng bó khắp cơ thể. Không chỉ vì vết thương, tôi thật sự rất mệt mỏi. Có vể như tôi không còn chút sức lực nào rồi… Có phải là tôi đã bất tỉnh sau đó?
“Có vẻ như cậu đã tỉnh dậy rồi.”
…! Một giồng nói quen thuộc! Khi tôi nhìn sang bên thì… Đó là Sairaorg-san bị băng bó khắp người.
“Sairaorg-san… Anh nằm giường bên cạnh à?”
“Một cách trùng hợp, đúng vậy. Đáng ra là nơi này vẫn còn nhiều phòng trống nữa. Nhưngcó thể là Sirzechs-sama hoặc Tổng lãnh-Azazel đã gộp hai phòng lại để chúng ta có người để tán gẫu cho đến khi hồi phục thể lực.”
Hahaha. Tôi cũng chẳng muốn đi xa đến cái mức chiến đấu với anh trên giường bệnh đâu…
“…Vậy tôi đã thua.”
Sairaorg-san nói thế.
“…Không tệ lắm đâu. Đây gần như lần đầu tiên tôi nếm trải một thất bại hoàn toàn như thế này. Nhưng tôi không nhớ phần cuối của trận đấu. Tôi đã ở đây khi nhận ra nó.”
“Tôi cũng vậy…. Thành thật mà nói, kí ức của tôi nó cứ lung tung thế nào ấy.”
“Tôi chỉ nhớ có một việc mà thôi. Đó là trận chiến tuyệt nhất tôi từng có.”
…Hẳn là vậy rồi. Một cảm giác thật sảng khoái.
“Tôi đã bị đánh đến bầm dập. Và tôi cũng đã đánh cho cậu bầm mình. Nhưng lạ lùng là, tôi lại vẫn có một tâm trạng rất tốt.”
Cả hai cũng cười khi đang bị băng bó khắp người. Sau đó có người vào phòng.
“Xin thứ lỗi.”
Một người đàn ông tóc đỏ. Đó là Sirzechs-sama.
“Sirzechs-sama.”
“Ya. Ise-kun, Sairaorg. Đó thật thật sự là một trận chiến rất cừ. Ta thật sự cảm thấy như thế, và tất cả những người đứng đầu cũng rất hài lòng với nó. Trận đấu đó chắc chắn đã vun đắp thêm cho ta những kì vọng vào tương lại của hai cậu.”
Sirzechs-sama ngồi lên chiếc ghế gần đó sau khi đưa ra những bình luận tích cực về chúng tôi.
“Bây giờ. Ta có một số thứ muốn nói với cậu Ise-kun. Sairaorg. Ta có thể nói chuyện với cậu ấy một lúc được chứ?”
“Tôi không ngại đâu…. Ngài có muốn tôi rời đi không?”
“Không, tôi không phiền đâu. Cậu sẽ không đau khổ khi nghe chuyện này đâu.”
Sirzechs-sama nói thế với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ise-kun. Đây là cuộc nói chuyện về việc thăng cấp cho cậu.”
……Tôi không hiểu những gì ngài ấy nói. Nhưng Sirzechs-sama vẫn tiếp tục nói.
“Nói cho chính xác là, đây là buổi nói chuyện về việc thăng cấp của cậu, Kiba-kun và Akeno-kun. Tất cả các cậu đã đẩy lui các đợt tấn công của những kẻ khủng bố. Vụ khủng bố tại hội nghị Tam đại đảng phái. Những tên thuộc Phe Cựu Quỷ Vương. Các cậu cũng đánh bại Thần thánh, Loki. Nó cũng được quyết định bởi vụ việc ở Kyoto và trận đấu huy hoàng hôm nay. Sớm thôi ba người các cậu cũng sẽ thăng hạng. Chúc mừng. Đây là một việc không bình thường chút nào, và một cuộc thăng cấp hiếm có xảy ra ở thời điểm này.”
Sirsechs-sama vui vẻ nói…
“Hả….?”
Đó là từ duy nhất tôi có thể nói. Sau đó tôi đã bắt đầu hiểu điểu ngài ấy nói.
“Đợ..Đợ…Đợi đã…! Th-th-…..thăng cấp!”
Tôi được thăng cấp sao?! Eh! Chắc ý ngài không phải là thăng cấp là như thăng cấp quân “Tốt” đúng không!?”
Sirzechs-sama cười khi nghe câu hỏi của tôi.
“Đó là về việc hoàn thiện của cậu. Tuy rằng vẫn có khía cạnh mà cậu còn thiếu, nhưng cậu nhận được thăng cấp bao gồm cả những khả năng của cậu trong tương lai.”
…..Sairaorg nói với tôi – người vẫn chưa hiểu được vấn đề.
“Nhận lấy nó đi, Hyoudou Issei. Cậu đã hoàn thành rất nhiều việc đểxứng đáng với điều này. Không quan trọng là cậu nơi cậu sinh ra hay cậu đến từ đâu. Cậu là người đàn ông nên trở thành Anh hùng của Quỷ giới.”
…Kể cả khi anh nói như thế, tôi…. Sirzechs-sama nở một nụ cười cay đắng sau khi thấy tôi bối rối về việc đó.
“Um. Ta sẽ gửi những điều chi tiết hơn cho cậu vào lần tới. Ta muốn cậu được thăng cấp sau khi nhận nghi thức phù hợp. Chúng ta vẫn cần quyết định địa điểm và những chi tiết cụ thể từ bây giờ. Ta xin đi trước.”
Nói thế, Maou-sama rời khỏi phòng. Sairaorg và tôi ở lại căn phòng. Thậm chí là bây giời, tôi vẫn nghĩ đó là một giấc mơ. Vì…Vì tôi được thăng cấp! Đúng thế… Đó tất nhiên là giấc mơ của tôi và nó là những gì mà tôi hứơng đến. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc như thế lại xảy ra nhanh đến thế… Chết tiệt! Tôi nên làm gì đây!? Tôi không biết việc gì đang xảy ra!? Tôi bối rối và sau đó Sairaorg nói với tôi:
“Thăng cấp thì ổn thôi, nhưng bây giờ điều quan trọng là Rias. Cậu thích cô ấy phải không? Rias ấy.”
….Chủ đề là về Hội trưởng. Tôi có thể hiểu nó ngay lập tức. Đó là vì tôi đã nói ra điều đó ở trước mặt tất cả mọi người!
“Ummmm…. Đúng vậy. Tôi yêu chị ấy”
“Vậy sao không thử tỏ tình với cô ấy một lần nữa? Lần này là tỏ tình trực tiếp khi chỉ có hai người. Cậu đã hét lên rằng cô ấy là người phụ nữ mà cậu yêu trước đám đông.”
H-Hẳn là tôi đã làm vậy… Nhưng chỉ là tôi đi theo dòng đưa đẩy ở đấu trường… Nhưng nó lại là một chuyện khác khi chỉ có hai người bọn tôi! Tôi nói ra một cách lo lắng.
“….Tôi….Tôi có thể có thêm tự tin đúng không?”
“Nếu cậu không thể, hãy đến nhà tôi. Tôi sẽ cho cậu một tách cafe để cổ vũ cậu và sẽ lắng nghe câu chuyện của cậu.”
“…..Sairaorg-san. Cảm ơn anh. Tôi…Tôi!”
Anh ta tử tế đến nỗi tôi bắt đầu bặt khóc.
Tôi vừa có trận đấu với người này với ước mơ của chúng tôi trước nguy cơ tan vỡ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ muốn uống trả với anh ấy một lần nữa ở tương lai gần.
1 Bình luận