• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Becoming Professor Moriarty’s Probability

Chương 12: Liên minh Mana Đỏ

9 Bình luận - Độ dài: 3,736 từ - Cập nhật:

“Này Adler, cậu có biết điều gì dễ đoán nhất trên đời không?”

Buổi sáng ngày thứ hai sau khi nhận được yêu cầu đầu tiên.

“Gì vậy ạ?”

“Đó là việc ai đó thích hay ghét mình…”

Khi tôi đang đi dọc hành lang học viện với Giáo sư Moriarty, cô ấy đã nói điều đó với nụ cười trên môi.

“Là sao?”

“Nhìn xung quanh cậu đi.”

Sau khi băn khoăn một lúc, tôi làm theo lời cô ấy rồi lặng lẽ nhìn xung quanh. Cuối cùng tôi hiểu được lý do sau những lời đó.

“…Đúng là vậy thật.”

Hầu hết các nam sinh và một nửa số nữ sinh lúc đi ngang qua tôi đều nhìn tôi như thể nhìn một con bọ.

Nửa số nữ sinh còn lại đỏ mặt và tránh mắt tôi.

“Lý do cậu vẫn còn sống là vì cậu đã thu phục được một nửa số phụ nữ ở London về phía cậu đấy.”

“Thực sự nó quan trọng tới mức vậy sao?”

“Đúng như dự đoán, cậu quả là một diễn viên trẻ xuất sắc nhất, kẻ đã đánh cắp trái tim những người phụ nữ trên khắp châu Âu.”

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đó chỉ là một trò đùa của cô ấy và phớt lờ nó, nhưng những lời tiếp theo buộc tôi phải im lặng đứng lại.

“Nhưng nếu xem xét cậu với tư cách là một diễn viên, tôi muốn đánh giá cao kỹ năng diễn xuất của cậu hơn ngoại hình.”

“……..”

“Cậu giấu kín bản chất đáng sợ đó cho tới bây giờ, và nó đã lộ diện khi cậu gặp tôi.”

Đôi mắt của giáo sư Moriarty sáng lên vẻ u tối.

“Adler, sao cậu lại tiết lộ bản chất thật của cậu cho cô nhóc tên Charlotte đó?”

“…Đó chỉ là hiểu lầm thôi, thưa giáo sư.”

Cảm nhận được cảm giác nguy hiểm từ lời nói của cô ấy, tôi nhanh chóng lắc đầu đáp lại.

“Tôi chỉ tiết lộ bản chất thật của mình cho giáo sư biết mà thôi.”

“Thế tại sao cô nhóc đó lại bị ám ảnh bởi cậu đến vậy?”

“Bởi vì cổ cũng là một thiên tài giống cô, thưa Giáo sư. Có vẻ như cô ấy đã đánh hơi được tội ác mà chúng ta sắp gây ra.”

Sau đó, giáo sư Moriarty đã dừng bước và nhìn thẳng vào tôi thay vì nghiêng đầu như thói quen.

“Hay là tôi cũng nên làm trợ lí cho Charlotte nhỉ. Tất nhiên, chỉ khi mà cô ấy phát hiện ra bản chất thực sự của tôi mà thôi….”

Ngay vào lúc đó, tôi mỉm cười và nói đùa để làm dịu không khí.

[Người tạo ra nhân vật phản diện]

-Mô tả: Đáp ứng xác suất giáo sư Moriarty xuất hiện.

-Tiến độ: 10% ➝ 15%

Một thông báo từ hệ thống đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

“…Cô biết đó là câu nói đùa thôi mà phải không, Giáo sư?”

Giáo sư Moriarty, người đang mỉm cười rạng rõ nhưng đôi mắt thì u ám. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vội giải thích.

“Chúng ta đã lập một hợp đồng và còn thề bằng mana. Tôi là của giáo sư…”

“Sau khi yêu cầu này kết thúc, tôi dự định sẽ tiến hành một dự án nghiên cứu dài hạn.”

“Sao cơ?”

Câu nói của cô như sét đánh ngang tai tôi.

“Đây sẽ là một dự án nghiên cứu rất khó khăn, nên cậu sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc ngủ trong phòng thí nghiệm của tôi một thời gian.”

“……..”

“Chà, thế không tuyệt sao? Cậu sẽ được an toàn trước những kẻ muốn ám sát. Cậu cũng không bị làm phiền bởi một thám tử ngộ độc mana.”

Do lời nói đùa bất cẩn của bản thân, tôi phải đảm nhận thêm lượng công việc khá nặng nề. Nhưng, tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

“Tôi rất vui khi nghe vậy, thưa Giáo sư.”

“Haha.”

Từ giờ trở đi, tôi phải suy nghĩ kĩ trước khi nói.

“…Nhân tiện có lẽ khách hàng của chúng ta đã tới rồi.”

Trong khi đang quyết định như vậy, tôi phát hiện ra khách hàng của chúng tôi đang ngồi trong phòng khách phía trước. Tôi nói thầm với Giáo sư.

“Như tôi đã nói trước đó, toàn bộ kế hoạch phải do chính giáo sư đưa ra và tôi sẽ chỉ hành động theo đúng kế hoạch đó.”

Sau đó, hình ảnh đáng sợ trước đó của Moriarty biến mất và cô bắt đầu tỏ ra phấn khích, chẳng khác gì một đứa trẻ ở công viên giải trí.

“Lần đầu tiên sau một thời gian dài, trái tim tôi đang đập loạn nhịp đấy, Adler. Cảm giác như tôi đang ở công viên giải trí dành cho mỗi riêng mình vậy.”

“Nói đúng ra thì, thật sự đây là một công viên giải trí chỉ dành riêng cho giáo sư.”

Nhà tư vấn tội phạm mới vào nghề ngay lúc này đang thể hiện sự háo hức không thể kiềm chế được. Một ngày nào đó, cô sẽ trở thành Nữ hoàng của thế giới ngầm ở London mà không cần có tôi.

Có lẽ tôi là người duy nhất nhìn thấy khía cạnh ngây thơ như vậy của cô ấy không?

‘Vì lý do nào đó mà mình cảm thấy mình như đang chơi trò nuôi dạy một công chúa vậy.’

Suy nghĩ về những điều vô nghĩa được một lúc, chẳng bao lâu, tôi đã bước tới chỗ khách hàng đầu tiên – Công chúa Clay, trong khi còn lẩm bẩm.

‘Nhưng kết thúc của trò chơi đó là gì?’

Tôi dường như đã nhớ được một điều ở trò chơi đó. Khi ta càng chăm chỉ nuôi dạy công chúa, càng phải cẩn thận việc dần đi đến cuối đoạn đường, bởi không ai biết ở đó sẽ có gì đang chờ đợi…

.

.

.

.

“À, x-xin chào… Yo, em và giáo sư đến hơi muộn…”

Khi Moriarty và Adler đến gần Công chúa Clay, người đang mạo danh Victoria Spaulding vẫy ngón tay và chào họ.

“Ừm, ừm thì…. chắc em vẫn nhớ chuyện chúng ta nói lần trước nhỉ.”

“Tôi đã thiết lập một rào chắn ma thuật cản trở nhận thức và âm thanh xung quanh rồi. Vì vậy, hãy cứ thoải mái nói chuyện đi.”

“…Chậc. Lẽ ra ngươi nên nói điều đó sớm hơn.”

Ngay sau khi Adler nói những lời đó, Clay liền tháo cặp kính đang đeo, bắt chéo chân cùng với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

“Trước khi bắt đầu, ta nghĩ trước hết ngươi nên hôn chiếc nhẫn ta đang đeo. Sau đó, quỳ xuống và dập đầu cúi chào ta một cách tôn trọng đi.”

“Tôi sẽ làm điều đó sau khi tôi trở thành thành viên của hoàng gia hay nói chính xác hơn là nô lệ của cô, thưa Công chúa.”

“Với dòng máu hoàng gia Anh chảy trong huyết quản ta, một sinh vật thấp hèn như ngươi không có quyền để từ chối.”

“Sự nổi loạn không màng nguy hiểm bao giờ cũng thú vị và nó sẽ càng thú vị hơn khi ai đó thuần phục được kẻ nổi loạn đó, thưa Công chúa.”

Nghe những lời đó, Clay nhếch môi lên tiếng.

“Lời nhận xét vừa rồi nghe như thể nhắm vào ta vậy.”

“Tôi đoán cô nói đúng rồi đấy. Dù sao thì, chúng ta có thể ngừng cãi nhau và đi thẳng vào vấn đề được không nhỉ?”

“Haah.”

Adler đưa ra đề nghị trong khi quan sát Moriarty, người nở một nụ cười khó hiểu khi đang đứng bên cạnh cậu. Công chúa thở dài và lặng lẽ điều chỉnh lại tư thế.

“Đầu tiên, các người phải biết về mục tiêu cần hướng tới là gì.”

 Sau đó, cô ấy chỉ vào cửa sổ ở phía sau.

“Mục tiêu ta muốn đang nằm ở đó.”

Một ngân hàng lớn được bảo mật nghiêm ngặt lọt vào tầm mắt của Moriarty và Adler.

“Ý cô là ngân hàng Ngoại ô Thành Phố.”

“Đúng vậy. Như ta đã nói ngày hôm qua, ngân hàng lớn nhất ở London.”

“Vậy là cô tính cướp ngân hàng thật sao?”

“Cướp ư? Thật là một cách diễn đạt bất lịch sự.”

Nghe câu hỏi của Moriarty, Clay nổi giận một lúc, nhưng nhanh chóng sửa lại lời của Giáo sư và trả lời tiếp.

“…Ta chỉ đơn giản là muốn lấy lại một thứ từ tầng hầm của ngân hàng đó thôi.”

“Thứ đó là gì?”

Trước câu hỏi đó, mắt Công chúa Clay lập tức đỏ rực.

‘Không phải chuyện của cô.”

Cô trừng mắt nhìn bộ đôi Giáo sư lẫn trợ lý với vẻ mặt muốn bảo đừng hỏi thêm gì cả, rồi lại trầm giọng nói tiếp.

“Nhưng chỉ cần ta chạm tay được vào nó, chắc chắn thời đại ma ca rồng sẽ phục hưng một lần nữa khắp châu Âu.”

“Chỉ nghĩ thôi là tôi cũng thấy ớn lạnh sống lưng rồi.”

“Được rồi, bây giờ các người sẽ nói cho ta biết chứ?”

Phớt lờ câu nói đùa của Adler, Clay bắt đầu trừng mắt và tra hỏi họ.

“Tại sao kế hoạch của ta sẽ thất bại?”

“Trước khi giải thích, hãy cho chúng tôi biết kế hoạch mà cô đang thực hiện.”

“Các người thật phiền phức.”

Với vẻ mặt nhăn nhó, Clay lấy tấm bản đồ từ trong túi ra và trải lên bàn, giải thích với giọng điệu tự tin.

“Theo như bản đồ, ngôi nhà này là gần ngân hàng nhất.”

Sau đó, cô ấy chỉ một nơi trên bản đồ mà cô đã khoanh tròn trước đó.

“Đây là phải là tiệm cầm đồ trên phố Convent không?”

“Hai nơi này gần như quay lưng lại với nhau.”

“Ta đang làm việc bán thời gian ở nơi đó với tư cách là Victoria Spaulding.”

Nghe được thông tin này, Moriarty hỏi một câu với nụ cười trên môi.

“Trong khi làm việc bán thời gian, cô tính bí mật đào hầm à?”

“…Cô hiểu nhanh đấy. Không tệ.”

“Thật khó tưởng tượng nổi việc một công chúa quý tộc phải đào bới trong khi người đầy bụi bẩn.”

“Tuy đơn giản nhưng đây là phương pháp khả thi nhất.”

Clay đỏ mặt đáp lại và tiếp tục giải thích.

“Ngay cả mức lương chỉ bằng một nửa, ta đã làm việc rất chăm chỉ. Và cộng với việc chủ tiệm cầm đồ hoàn toàn tin tưởng ta, ta có thể dễ dàng sử dụng thêm cả ma thuật phân hủy đất đá.”

“…..”

“Nếu ta cứ tiếp tục làm thế này một mình, kiểu gì cũng sẽ hoàn thành trong vòng vài tháng, phải chứ? Vì vậy, dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì các người cũng chỉ có thể giúp ta bằng cách cùng nhau đào đất.”

Sau khi giải thích xong, cô tỏ vẻ kiêu kỳ, hất cằm lên hỏi.

“Vậy giờ các người có thể nói được chưa?”

Clay với nụ cười trên môi nhìn hai người và hỏi.

“Lỗ hổng trong kế hoạch hoàn hảo này là gì?”

Sự im lặng bao trùm xung quanh.

“Nếu không có gì để bàn cãi nữa, thì hãy hoàn thành hợp đồng nô lệ đó ngay tại đây đi.”

Clay tỏ vẻ như ‘Ta biết chuyện sẽ thành ra như thế này mà’, cô đưa ngón tay đeo nhẫn về phía Adler rồi ra lệnh.

“Hôn tay ta đi.”

Tuy nhiên, Adler chỉ lặng lẽ mỉm cười.

“Ngươi đang làm gì vậy? Mau thực hiện lời thề đi.”

Khoảnh khắc Clay đứng dậy, tức giận vì thái độ đó của Adler.

“Nếu ngươi dám phá vỡ hợp đồng, ta sẽ không để yên….”

“Có một lỗ hổng chết người trong kế hoạch của cô.”

Giáo sư Moriarty ngiêng đầu và từ từ mở miệng.

“Trước hết, khả năng cao là ai đó sẽ tìm thấy lối đi mà cô đã đào, trước khi nó kịp hoàn thành.”

“Sao?”

“Có phải cô định sử dụng ma thuật phân hủy để tạo ra một đường hầm lớn, sau đó dùng đá mana để giữ cho phần đất đá không bị sụp xuống, phải không?”

“Sao mà…”

“Bất cứ ai cũng có thể suy luận bằng cách kiểm tra hồ sơ lớp năm nhất và đơn xin cung cấp các dụng cụ thiết bị của cô.”

Moriarty thì thầm, gõ ngón tay lên bàn.

“Nhưng, cô không thể kiểm soát được hoàn toàn do đặc tính mana đỏ mà ma cà rồng sở hữu.”

“….”

“Nếu một đường hầm lớn được tạo ra mà không có cách nào để che giấu nó lại, chỉ cần gõ nhẹ bằng một cây gậy thôi cũng đủ làm âm thanh vang vọng khắp đường hầm rồi. Như thế chẳng phải khác nào ‘lạy ông tôi ở bụi này’ sao?”

Nghe vậy, Clay hạ mắt xuống và lặng lẽ cau mày.

“Nếu một chiếc xe ngựa lớn tình cờ đi ngang qua đó vào lúc nó hoàn thành, chắc chắn nhiều người sẽ nghi ngờ. Dẫn tới việc kế hoạch hoàn hảo của cô sẽ hoàn toàn bị xóa sổ.”

“Thật vô lý... Ta biết vậy, nhưng mà chỗ đó sẽ không có quá nhiều người qua lại đâu.”

Cô cắn môi rồi cố gắng phản bác lập luận của Moriarty.

“Giả sử nó thực sự xảy ra, ta chỉ cần giảm kích thước của đường hầm xuống. Tất nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn so với kế hoạch dự kiến ban đầu, nhưng vẫn…”

“Bên cạnh đó, còn một vấn đề quan trọng hơn.”

Khi Moriarty đề cập đến vấn đề tiếp theo, Clay không còn nào khác ngoài giữ im lặng.

“Cô đã bao giờ thấy bà Wilson, chủ tiệm cầm đồ, bước ra ngoài bao giờ chưa?”

“À, việc đó thì…”

“Hãy thử nhớ lại coi. Tôi dám chắc rằng bà ấy chưa hề rời khỏi cửa hàng.”

Clay suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ bối rối.

“À, nhưng mà…. Ai thì cũng phải ra ngoài ít nhất một lần thôi.”

“Theo lời khai những người xung quanh, bà ấy đã không ra ngoài một lần nào trong suốt ba năm qua.”

“…Gì cơ?”

Cô ấy có vẻ sốc trước những lời của Moriarty.

“Làm sao ai đó có thể… Khoan, đợi đã. Làm sao cô lại biết về bà Wilson rõ vậy?”

“Kế hoạch của cô có thể thật là đỉnh cao đối với một học sinh, nhưng riêng tôi, nó chẳng khác gì kế hoạch trẻ con.”

“Con khốn nhà cô nói cái quái gì vậy?”

“Không phải toàn bộ kế hoạch của cô đã được tiết lộ cho tôi ngày hôm qua trong văn phòng của tôi sao? Tôi thậm chí còn không bước ra khỏi văn phòng để làm gì cả.”

Trước những lời quyết đoán đó, Clay nhắm chặt mắt và nghiến hàm trong sự phẫn nộ.

“Nhưng, cô rất may mắn vì đã gặp được tôi.”

“…….”

“Kể từ lúc này, bọn tôi sẽ phụ trách kế hoạch. Cô sẽ không phản đối đâu, đúng không?”

Khi Moriarty hỏi cô, Clay lặng lẽ gật đầu và đứng dậy.

“Khi nào xong thì tôi sẽ liên lạc lại với cô.”

Đang định quay người rời đi, Clay nghe thấy lời nói nhàn nhã của Moriarty và cô trầm giọng đáp lại.

“Nếu thất bại, cô sẽ phải trả giá đắt.”

Clay nở nụ cười lặng lẽ đầy ranh mãnh trên môi khi nói xong lời cuối.

“Nhớ đấy.”

.

.

.

.

.

“Vậy cô tính làm gì, giáo sư?”

Giáo sư Moriarty vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, gõ ngón tay lên đầu gối một lúc lâu kể từ khi Công chúa Clay rời đi.

“Đừng lo. Sau khi suy nghĩ cả đêm, tôi đã tìm ra cách đột nhập vào tầng hầm ngân hàng đó mà không cần thông qua tiệm cầm đồ rồi.”

Cô ấy giống như Holmes mỗi khi cô ấy chìm đắm trong suy nghĩ. Tôi đặt câu hỏi và Moriarty nở nụ cười trên môi, cô bắt đầu nói.

 “Có một điều thật trùng hợp, vẫn còn một nơi nữa ở Lodon trùng khớp với tọa độ của tầng hầm ngân hàng đó.”

“Ở đâu?”

“Tầng hầm của ký túc xá Học viện August, nơi mà những học sinh không đủ khả năng chi trả chi phi ký túc xá sẽ được ở lại đó với sự cho phép từ Học viện.”

Nói xong, Moriarty lấy ra một tập tài liệu từ túi đồ.

“Và cũng trùng hợp thay, cô gái này lại là con gái của bà Wilson, bà chủ tiệm cầm đồ nơi mà khách hàng chúng ta đang làm việc.”

Trên tài liệu là hình một nữ sinh có vẻ ngoài u ám, mái tóc màu cam kỳ lạ. Đôi mắt giáo sư Moriarty lại sáng lên lạnh lẽo.

“Đây không phải là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên sao?”

“…Đúng là vậy.”

Tất nhiên là tôi biết lý do cho sự ‘trùng hợp’ này, nhưng giáo sư có vẻ khá thích thú nên tôi quyết định sẽ bỏ qua tiểu tiết.

Suy cho cùng, để cô ấy có thể phát triển, cô cần phải tự mình tìm ra những bí ẩn mà khách hàng đang cố tình che giấu.

“Với tọa độ y chang nhau, nếu tính toán tốt ta có thể hoàn thành một vòng tròn dịch chuyển tức thời trong thời gian ngắn. Trong học viện có rất nhiều đá mana mà ta có thể tận dụng, tôi nghĩ sẽ mất khoảng 2 tuần hoàn thành.”

“Tóm lại, đó là nơi hoàn hảo nhất để đột nhập vào ngân hàng.”

“Nhưng hiện tại, nơi đó cũng là vị trí khó khăn nhất.”

“Tại sao?”

Trước câu hỏi tôi hỏi cô ấy, giáo sư Moriarty tiếp tục lật tài liệu.

“Như tài liệu đã nêu, cô gái trẻ ‘Diana Wildon’ sống ở tầng hầm Ký túc xá, cô ta mắc chứng ám ảnh xã hội và rối loạn giao tiếp.”

“Ừm.”

“Khi trước, tôi khá tò mò nên đã nói chuyện với cô ấy một lần. Thế mà cô gái đó lại giật mình xong chạy luôn một mạch về phòng, cậu có tin được không? Cô gái đó đúng là một học sinh kỳ quặc, có khi còn không đến lớp mà ở trong phòng cả ngày.”

“Vậy thì rất khó để hoàn thành được một vòng tròn ma thuật ở đó vì lý do tương tự như ở tiệm cầm đồ rồi.”

Nghe tôi nói vậy, Moriarty chậm rãi lắc đầu.

“Trên đời này không gì là không thể, cậu Adler.”

“Chà, không ngờ cô lại có thể nói điều như vậy, thưa giáo sư…”

“Mọi thứ sẽ trót lọt nếu cậu chịu hành động.”

“….Hả?”

Tôi đang định gật đầu vui vẻ thì đột nhiên giáo sư Moriarty chỉ vào tôi và thì thầm nhỏ nhẹ.

“Diana Wilson sống ở tầng hầm ký túc xá là nữ mà, phải chứ?”

“Từ từ đã nào.”

“Cậu là chuyên gia hàng đầu London trong việc tán tỉnh các cô gái mà phải không, Adler?”

“Tôi đã nói là từ từ đã nào, Giáo sư.”

Việc này là không thể.

Tôi đã nói tôi sẽ làm theo lời giáo sư Moriarty bảo, nhưng thật sư việc này là không thể nào.

“Hãy bắt đầu ngay, từ hôm nay.”

Tôi chưa từng có quan hệ tình cảm trai gái nào trong đời bởi tôi toàn cắm đầu làm việc. Sao cô ấy có thể mong đợi tôi quyến rũ một người phụ nữ?

Hơn nữa, đó còn là một nữ sinh hikikomori mắc chứng ám ảnh xã hội nghiêm trọng và gặp khó khăn trong giao tiếp.

“Cậu Adler, không phải cậu đã nói sẽ làm theo hầu hết mọi việc tôi bảo sao?”

“Giáo sư, không còn cách nào khác sao…”

“Chúng ta cần phải nỗ lực hết sức để tìm ra bí mật mà khách hàng chúng ta đang che giấu.”

Dù không muốn nhưng tôi không thể từ chối yêu cầu của giáo sư Moriarty.

Bởi tôi không muốn đánh mất sự ưu ái và tin tưởng mà tôi đã dày công xây dựng, và rồi trở thành thú nhồi bông trong văn phòng của cổ.

“À, còn điều này nữa.”

Tôi đành nghiến răng nghiến lợi, lặng lẽ gật đầu chấp nhận nhiệm vụ. Đột nhiên, ánh mắt giáo sư Moriarty tối sầm lại, cô thấp giọng thì thầm.

“Tuy không cần tôi phải nói, nhưng cậu không được giao trái tim của cậu cho cô ta.”

“….”

“Học sinh không được yêu đương.”

Trước câu nói đùa đó, tôi gật đầu lần nữa rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi với tiếng thở dài.

‘Có lẽ mình nên suy nghĩ tới việc trở thành nô lệ của Công chúa Clay chăng?’

Để quyến rũ một nữ sinh trong vòng hai tuần.

Dù có động não hết cỡ, tôi cũng không thể tìm ra cách nào.

.

.

.

.

.

Đúng hai tuần sau –

“Xin, xin hãy giúp tôi…!”

Một cô gái lao vào nhà trọ ở số 221B Phố Baker mà không báo trước, đang tuyệt vọng cầu xin Charlotte Holmes.

“Trước hết hãy bình tĩnh lại đã. Cô có muốn hút một điếu thuốc …”

“Adler, em ấy đang gặp nguy hiểm!”

“…Sao?”

Charlotte, người đang dựa vào ghế sofa và cố gắng trấn tĩnh cô gái kia bằng vẻ mặt thoải mái, lại từ từ nhăn mặt lại khi nghe những lời kế tiếp.

“Tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì. Dù tôi không có tài sản gì đáng giá nhưng tôi sẽ hi sinh mạng sống của tôi nếu bắt buộc….”

Diana Wilson, hiện đang học năm thứ hai tại Học viện August, vẫn tiếp tục cầu xin trong nước mắt.

“Xin hãy cứu em ấy…”

Bức màn về một vụ án mà sau này được gọi là Liên Minh Mana Đỏ đang dần được vén lên.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

vc nhanh vãi đạn, cái này là bản năng của cơ thể cmnr
Xem thêm
Main ko cần tán, mình cũng đổ đứ đừ r. :)))))
Xem thêm
Tán gái là một môn nghệ thuật còn main là một thằng nghệ nhân 🤡
Xem thêm
Tán gái là cả 1 bộ môn nghệ thuật
Nhưng tf main, tán thế quái nào lại nhanh dzậy
Xem thêm
Ủa main:))))
Tán kiểu gì vậy
Xem thêm
:))) đánh cắp trái tim một người phụ nữ cũng là một loại nghệ thuật
Xem thêm