• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Becoming Professor Moriarty’s Probability

Chương 19: Kết Thúc

12 Bình luận - Độ dài: 2,790 từ - Cập nhật:

“Holmes, là cậu à?”

Đêm khuya muộn, Watson đang ngủ gật trên ghế, cô vội ngẩng đầu dậy khi nghe tiếng cánh cửa của nhà trọ số 221B phố Baker mở ra.

“Sao cậu về muộn thế?”

Watson dịu mắt xem đồng hồ, sau đó hỏi Holmes. Tuy nhiên, Holmes chỉ lặng lẽ đi qua cô và ngồi vào chiếc ghế bành.

“Cậu đã giải quyết xong vụ án chưa?”

“…Xong rồi.”

Đáp lại những câu hỏi liên tiếp của Watson, Holmes chỉ khẽ trả lời.

“Tại sao quý cô Holmes của chúng ta dù đã giải quyết được vụ án, nhưng khuôn mặt vẫn rầu rĩ vậy?”

“…..”

“Tớ nghĩ cậu cần phải được bác sĩ Watson này kiểm tra rồi.”

Watson bật đèn và lại gần Holmes khi nhận thấy bạn cô có vẻ không ổn.

“Ừm.”

Watson liền kiểm tra Holmes, người đang ngồi lơ đãng trên ghế.

“Holmes, rốt cuộc cái quái đã xảy ra thế?”

“…Cậu có muốn nghe không?”

“Nhìn cậu bất ổn như này thì không thể không nghe được.”

Nghe vậy, Holmes lặng lẽ hạ mắt xuống và bắt đầu kể.

“Tớ đã phạm sai lầm khi đang giải quyết vụ án.”

“Cậu phạm sai lầm sao? Ý cậu là….”

“Sai lầm tai hại đó đã để lại một vết sẹo cực lớn trong lòng của người đàn ông đó.”

Watson đang định nói tiếp thì cô liền im bặt lại, chăm chú nghe Holmes kể tiếp.

“Có lẽ trong suốt quãng đời còn lại ngắn ngủi đó của anh ta, vết sẹo đó sẽ dần ăn mòn và nuốt chửng mọi thứ. Tớ sẽ phải chứng kiến điều đó xảy ra cho đến phút cuối.”

“…..”

“Bởi vì anh ta đã quyết định đối đầu với tớ nên chắc chắn chúng tớ sẽ phải đánh bại lẫn nhau. Một là tớ thắng hoặc hai là phe của anh ta thắng. Dù có là gì xảy ra đi chăng nữa, số phận của London sẽ được quyết định vào ngày phán xét cuối cùng.”

Đôi mắt Holmes long lanh dưới ánh đèn.

“Nhưng vấn đề là anh ta yêu tớ.”

Trong mắt cô hiện lên vẻ bối rối, điều mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây trong đời.

“Watson, tớ không thể hiểu nổi tại sao.”

“….”

“Không có một lý do rõ ràng hay chính đáng nào để anh ta yêu tớ. Nó không hề hợp lý và logic gì cả.”

Holmes thẳng thắn bày tỏ những cảm xúc phức tạp với Watson, người bạn duy nhất của cô.

“Những ngày qua, dù tớ có suy nghĩ cỡ nào đi chăng nữa, tớ cũng không thể nào hiểu được sự thay đổi của mọi thứ xung quanh. Kể cả cảm xúc của chính tớ.”

Nói đến đây, cô khẽ cau mày rồi trút hết sự bất bình.

“Có phải là do vậy không? Ngực tớ nặng trĩu, đôi khi nó lại nhói lên rất dữ dội. Sự khó chịu, bực bội luôn tăng lên vô cớ khiến tớ vô cùng mệt mỏi.”

“….”

“Có lẽ là tớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Watson, cậu có thể cho tớ xin đơn thuốc của những triệu chứng kì lạ này được….”

Sau đó, Holmes đột ngột dừng nói và hỏi Watson.

“…Sao cậu nhìn chằm chằm tớ vậy?

Đó là bởi Watson đang nhìn cô với nụ cười trên môi, như thể cô ấy đã hiểu được gì đó.

“Việc chẩn đoán bệnh đã xong rồi.”

Holmes nhìn Watson với vẻ mặt thách thức muốn bảo rằng ‘thế cậu hiểu được gì nào’.

“Tớ không ngờ tới rằng tớ sẽ nói điều này với cậu đâu, Holmes.”

Watson lẩm bẩm rồi hắng giọng.

“Cậu có biết mọi điều cậu vừa mô tả là triệu chứng của tình yêu không?”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy…”

“Không phải hầu như lúc nào cũng vậy. Nhưng, tình yêu thì luôn phi lý và phi logic, nó sẽ đâm chồi vào những khoảnh khắc mà cậu không thể biết được.”

Holmes quay đi với vẻ bối rối, nhưng Watson vẫn kiên quyết giải thích.

“Chẳng phải bây giờ cậu đang thể hiện rõ điều đó trong tâm trí và trái tim của cậu sao?”

Trước lời giải thích buồn cười của Watson, Holmes làm vẻ mặt không muốn tin và chối bỏ.

“Tớ chắc chắn rằng không hề có tình yêu gì cả.”

“Vì sao?

“Tớ sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thứ cảm xúc phi logic và vô dụng đến mức làm lu mờ đi khả năng phán đoán của một người.”

“Vậy thì giờ cậu đang cảm thấy thế nào?”

Watson vẫn chăm chú nhìn và hỏi lần nữa. Holmes liền tránh ánh mắt của cô, ngập ngừng trả lời.

“Có một chút về nghĩa vụ, tội lỗi… chiếm hữu…”

“Ừm…”

“Một chút cảm thông, trách nhiệm… và…”

“Thế cậu muốn nói rằng tất cả những thứ đó cộng lại không phải là tình yêu sao?”

“Ừ.”

Watson cười khúc khích khi nhìn Holmes phản ứng gay gắt và vứt bỏ đi cách nói thường ngày.

“Dù có nói gì đi nữa, tớ tin rằng cậu đã sai rồi, Holmes.”

“Không có bằng chứng cụ thể và rõ ràng thì không thể….”

Sau đó, Watson đưa chiếc gương cầm tay về phía Holmes.

“Nhìn vào mắt cậu bây giờ đi, Charlotte. “

Holmes không thể nói nên lời khi mắt cô, đôi mắt vốn luôn đờ đẫn và mang màu xám đen, giờ đây đã nhuốm tí vàng trong đó.

“Người ta nói rằng khi một pháp sư mana trải qua sự thay đổi lớn trong cảm xúc và tâm hồn, nó sẽ được biểu hiện qua màu sắc trong tròng mắt của họ.”

Watson nhẹ nhàng giải đáp hiện tượng này cho cô.

“Tớ không biết vì sao cậu, một người không thể sử dụng mana, lại có triệu chứng này. Nhưng, sẽ khá là hợp lý nếu do cậu hay lạm dụng những viên đá mana và khiến cậu tích lũy một lượng lớn mana trong người.”

Nghe xong, Holmes đẩy chiếc gương sang một bên và đáp.

“Cậu nhầm lẫn rồi đó. Đây chỉ là triệu chứng của ngộ độc mana mà thôi, Watson.”

“Các cặp vợ chồng mới cưới cũng hay hiểu lầm giống cậu và tìm đến bệnh viện tớ làm.”

Watson vẫn kiên trì giải thích lần nữa.

“Sau khi khám qua nhiều lần, vài người trong số họ đã hiểu ra và vẫn sống bình thường.”

“Không phải vậy đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là tớ sẽ bình thường lại liền.”

Holmes đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía chiếc giường nhỏ bên cạnh.

“Và hơn hết, ‘sự thay đổi cảm xúc’ không nhất thiết là do tình yêu .”

“Cậu vẫn muốn cãi cố đến cùng à, quý cô thám tử?”

“Tớ đơn giản chỉ là suy nghĩ một cách logic mà thôi.”

Holmes nhanh chóng nằm xuống và đắp chăn lên.

“Giờ tớ sẽ nhắm mắt lại và ngủ. Như thế sẽ càng giúp nhanh chóng giảm bớt các triệu chứng của ngộ độc mana.”

Theo thói quen, Holmes đưa tay ra với lấy chiếc tẩu thuốc, nhưng cô do dự một lúc rồi rút tay về.

“Ai đó bảo cậu bỏ hút thuốc à?”

“Hôm nay cậu có vẻ thích trêu chọc tớ nhỉ, Watson.”

Watson hỏi với giọng điệu đùa cợt khi thấy hành vi bất ngờ đó của bạn cô. Holmes trả lời một cách yếu ớt rồi chùm chăn kín người.

“Watson.”

“Hửm?”

Watson chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy giọng nói của Holmes phát ra từ dưới chăn.

“…Không có cách nào để chữa trị cho người bị ma rồng cắn à?”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

Watson ngay lập tức trả lời câu hỏi của cô.

“Tớ không phải là chuyên gia về lĩnh vực đó. Nếu có cách chữa trị hoàn toàn thì đã không có thợ săn ma cà rồng rồi.”

Nghe vậy, chiếc chăn mà Holmes đang đắp khẽ rung lên.

“Tuy là thế, nhưng nếu nói về cách để giảm nhẹ triệu chứng của ma cà rồng thì tớ có biết vài cách.”

Nhìn Holmes, Watson nhớ lại bài báo cô từng đọc lúc còn đi học.

“Tớ có đọc qua một bài báo nhắc đến việc ma cà rồng sẽ mạnh mẽ và lý trí hơn nếu được uống máu của những người thân thiết với họ.”

“….”

“Nó đã khá lâu rồi nên tớ không chắc nó có đáng tin hay không, nhưng nếu cậu cần tớ giúp, tớ sẽ sẵn lòng tìm kiếm thêm thông tin giùm cậu.”

Kể từ hôm đó trở đi, Charlotte Holmes đã bỏ nghiên cứu đá mana và cả hút thuốc.

“...Cảm ơn cậu vì đã trả lời câu hỏi của tớ, Watson.”

Bởi vì sai lầm mà cô mắc phải, một chàng trai phải đối diện với cuộc sống như địa ngục. Nếu không có sự hiện diện của cô thì anh đã không bao giờ phải đối diện với những thứ đáng sợ và khủng khiếp này.

-Hah…

Theo một cách nào đó, Charlotte cảm thấy như vậy.

‘Đối với mình đó là một lời nguyền, còn đối với anh ta thì có lẽ là một cám dỗ của ma cà rồng.’

Không biết là do bản chất vốn có của cô hay vì thứ gì đó mà cô chưa nhận thức được rõ…

‘Quả nhiên, chúng ta vẫn phải cần có nhau.’

…Sâu thẳm trong trái tim lạnh lẽo của cô, một hạt giống đen tối vô lý và khó tin, đã được gieo trồng bởi chính Isaac Adler.

‘Ngay cả khi mình đã gạt hết cảm xúc và đưa ra đánh giá hợp lý nhất có thể. Mình chỉ có rút ra một kết luận duy nhất.’

“Holmes này? Cậu lén hút thuốc dưới chăn đó à?”

‘Kết quả hợp lý nhất có thể xảy ra vào lúc này là anh ta phải dành phần đời còn lại để làm trợ lý cho mình…’

Tuy nhiên, thực tế là kết quả này sẽ hơi sai lệch một chút.

“Khói đen ở đâu ra mà lắm thế này.”

‘…chứ không phải cho ả giáo sư tóc bạc ấy.’

Ngay cả Adler cũng không lường trước được kết quả đó.

[Người tạo ra nhân vật phản diện]

-Mô tả: Đáp ứng xác suất giáo sư Moriarty xuất hiện.

-Tiến độ: 20% ➝ 51%

 .

.

.

.

.

“Mối quan hệ yêu – ghét”

Chương 1 – Hoàn thành

 

[Người tạo ra nhân vật phản diện]

-Tiến độ: 20% ➝ 51%

 

“Sao cứ thấy có cảm giác gì kỳ kỳ thế nhỉ.”

Xua tay gạt đi làn sương mù, tôi không khỏi rùng mình trước một cảm giác kì lạ trong khi đọc dòng thông báo nhiệm vụ hiện lên.

‘…Chà, ít nhất thì bây giờ mình cũng yên tâm hơn chút. ‘

Sự kiện đầu tiên đã kết thúc và báo hiệu cho sự bắt đầu của mạch truyện chính. Tôi không khỏi hài lòng khi kết quả khá là khả quan.

‘Đây sẽ là một sự khởi đầu hoàn hảo cho tổ chức của bọn mình.’

Sau khi thuần phục thành công Công chúa Joan Clay, một những những boss hạng trung hàng đầu trò chơi. Nó cũng dẫn đến việc tiếp quản thành công Liên Minh Mana Đỏ.

Ngoài ra, cũng có sự tiến bộ nhất định trong hai nhiệm vụ chính.

‘…Sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể.’

Điều đặc biệt khiến tôi thích thú nhất là tôi đã có được sức mạnh của ma cà rồng thuần chủng.

Tất nhiên, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.

Nhưng nhờ sở hữu một cơ thể gần như đã chết và trên hết… luồng mana màu vàng của chủ sở hữu ban đầu - thứ vốn đã bị nhầm lẫn với một màu sắc khác trong suốt cuộc đời của cơ thể này đã được sử dụng một cách thích hợp, nên hình phạt trả giá đó cũng không ảnh hưởng nhiều tới tôi.

「Vụ án đã đi đến hồi kết.

Một thông báo khác hiện ra khi tôi đang cảm thấy phấn khích.

「Giờ bạn có thể kiểm tra nghiệp chướng của mình.

 Nhìn thấy dòng thông báo đó, tôi dần hiểu được bản chất thực sự của hệ thống này.

(!) Bạn có muốn kiểm tra không?

                       CÓ/KHÔNG                   」       

 “Chết tiệt, đây chẳng phải là hệ thống nghiệp chướng mà mình đã đề xuất hay sao.”

Hệ thống nghiệp chướng đó là thứ mà tôi đã nhiệt tình ủng hộ trong cuộc họp suốt hàng giờ liền.

Không như các hệ thống thông thường chỉ cung cấp phần thưởng như chỉ số và kĩ năng. Sự độc đáo đặc biệt của hệ thống này là hiển thị cụ thể tình hình và tiến độ hiện tại của người chơi nhằm mục đích tạo động lực và khơi gợi sự thích thú cho họ.

“…Chậc.”

Đối với tôi, người vô tình bị kéo đến thế giới này thì đây không hề thuận lợi chút nào cả.

Mặc dù hiển thị tình hình và tiến độ là điều đáng quý, nhưng nó chỉ hiển thị ra những yếu tố xung quanh tác động đến bản thân mà không thể can thiệp trực tiếp vào.

Nếu biết trước xảy ra thế này, tôi đã đề xuất thứ gì đó như hệ thống cửa hàng.

-Roẹt…

Khi tôi đang từ từ đưa tay ra để xem rõ hơn về hệ thống nghiệp chướng này, lòng bàn tay tôi chợt ngứa ran.

“…Huh?”

Tôi mở to mắt khi lật lòng bàn tay lại để xem thứ gì đang gây đau đớn cho một cơ thể sắp chết này.

<Adler, đến văn phòng tôi nhanh.>

Có vẻ giờ chưa phải lúc thích hợp để tôi kiểm tra nghiệp chướng của mình.

.

.

.

.

.

Vài phút sau-

“Cậu đến rồi đó à?”

“….”

Tôi vội vã chạy tới văn phòng của Giáo sư Moriarty và nhíu mày khi bước vào.

“Giáo sư?”

Bởi Giáo sư Moriarty, người đang rót rượu vào ly từ chai whisky đã cạn một nửa rồi thả thêm một viên đường vào, quay qua chăm chú nhìn tôi.

“Giáo sư đang làm cái gì ở đây vào giờ này vậy hả?”

“Tôi có muốn chuyện muốn hỏi cậu.”

Tuy nhiên, ánh mắt và giọng nói đầy sắc bén của cô chĩa vào tôi, lại không hề có vẻ say rượu gì cả.

“Trong yêu cầu gần đây cậu nhờ tôi, tôi đã liều mạng để đưa mana của tôi vào trong vòng tròn ma thuật.”

Với bầu không khí căng thằng khi hai chúng tôi nhìn nhau, cô lạnh lùng nói.

“Hành động liều lĩnh mà tôi chưa hề làm trước đây, bởi tôi không muốn ai biết tôi là một pháp sư mana.”

“…Vâng.”

“Nhưng chẳng phải cậu là trợ lý của tôi hay sao? Đó là lý do mà tôi dám mạo hiểm làm vậy.”

Khi Moriarty nói những lời đó, cô nghiêng đầu sang một bên theo thói quen.

“Vậy mà cậu Adler à, hình như cậu coi trọng cô gái tên Charlotte Holmes đó hơn cả tôi nhỉ.”

“À, thật ra chuyện đó là….”

“Cậu đã to mồm tuyên bố rằng mọi thứ trên thế giới này không thể thay thế được cô ta. Cậu thậm chí còn dâng hiến phần đời còn lại của cậu cho cô ta mà.”

Không để tôi có cơ hội giải thích, đôi mắt xám sâu của cô sáng nhẹ lên lúc cô ấy hỏi tôi.

“Nghe những lời hùng hổ như vậy của cậu, tôi thực sự tò mò…”

“………”

“…Có phải mọi thứ trên thế giới đó cũng bao gồm cả tôi luôn không?”

Không khí trong căn phòng dần ngột ngạt và nặng nề hơn bao giờ hết.

“Adler.”

Với bầu không khí gợi tôi nhớ tới lần đầu gặp Moriarty, tôi chảy mồ hôi lạnh khắp mặt khi cô tiếp tục đặt câu hỏi cho tôi với nụ cười rạng rỡ.

“Cậu có thể từ từ trả lời. Chúng ta vẫn còn một đêm rất dài phía trước mà.”

Một câu hỏi không chỉ liên quan đến mạng sống tôi nói riêng, mà còn số phận thế giới này nói chung.

“Tôi là gì đối với cậu?”

‘Làm ơn, ai đó hãy cứu giúp cậu học sinh chỉ muốn tốt nghiệp này khỏi vị giáo sư đáng sợ trước mặt với, xin hãy cứu…’

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

này thì hết cứu
Xem thêm
hai con yan thì đời anh cũng nát
Xem thêm
Không ai cứu nổi anh đâu 🤡
Xem thêm
Khô :)))
Xem thêm
ngoại tình trước mặt nóc à :))
Xem thêm
hết cứiu anh liêm
Xem thêm
Là chồng em:>
Xem thêm
ThoiHetcuu
Xem thêm
School day incoming
Xem thêm
Đời :))))
Xem thêm
Holmes hoá yan r :)))
Xem thêm