• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Hồi thứ hai: Lực bất túc giả, trung đạo nhi phế

0 Bình luận - Độ dài: 4,767 từ - Cập nhật:

f31716ed-110f-437b-89d2-ee8256a56fb3.jpg

Làn gió vàng đục chậm rãi thoảng qua.

Những hạt cát vàng[note66268] cưỡi gió bay tới từ đằng Tây phủ kín cả bầu trời. Dẫu cho đây đích thị là nét đặc trưng muôn thuở mỗi dịp xuân về tự cổ chí kim, nhưng tình trạng này mà cứ tiếp diễn thì e rằng đến dòng suy tưởng của con người cũng trở nên mù mịt mất.

“Xuân à…”

Cô đã ngồi bàn đọc Kinh Thư từ lúc mặt trời ló dạng, để rồi khi chuông ngân báo hiệu giờ Sửu, Tuyết Liên lại trông ra ngoài cửa sổ trong khi tay không ngừng dọn nghiên mực. Sườn núi ẩn mình sau bầu trời nhuộm sắc vàng đằng xa là nơi xưa kia một vĩ nhân nào đó đã tu luyện thành tiên, Bạch Lương Sơn. Lê gia tập nơi Tuyết Liên sinh sống là một ngôi làng hẻo lánh cách xa trung ương, một chốn đến giờ vẫn còn truyền miệng nhau những câu chuyện truyền thuyết sặc mùi ám muội.

Hiện đã là tháng Ba, năm thứ năm thời Quang Càn.

Kể từ đợt Huyện thí đầy sóng gió khi trước, mùa màng đã luân chuyển đủ một vòng.

Trong khoảng thời gian ấy, hầu như chẳng có chuyện gì đặc biệt đáng chú ý xảy ra.

Cô đã vượt qua kỳ Huyện thí thứ hai không chút khó khăn, đồng thời cũng đỗ cả bài Phủ thí sau đó mà chẳng gặp rắc rối gì. Cô chỉ còn cần phải vượt qua cửa ải cuối cùng là Viện thí nữa là hoàn thành kỳ Đồng thí, nhưng kỳ thi này phải đến tầm một tuần sau mới được tổ chức. Từ giờ cho tới lúc đó, các đồng sinh được ôn thi tại quê nhà.

Tuyết Liên cũng phải chuyên tâm học hành tại dinh thự Lôi gia thuộc nhà chính Lê gia tập.

Đến đây cô bỗng tự hỏi, không biết thiếu nữ ngây ngô trong sáng––– Cảnh Lê Ngọc có ngồi vào bàn nghiêm túc học bài hay không? Mà Lê Ngọc định cư tại đâu cô cũng chẳng rõ.

Cả trong kỳ Huyện thí lần hai lẫn Phủ thí cô đều không hề chạm mặt Lê Ngọc. Rút kinh nghiệm từ vụ án mạng khi trước, lần này các đồng sinh được phân vào nhiều phòng nhỏ để dự thi––– đứng từ ngoài nhìn vào chắc trông chẳng khác mấy cảnh tượng một toán tù nhân bị giám sát nghiêm ngặt. Cô có nghe bóng gió về một đồng sinh ăn bận như phụ nữ, từ đó chắc mẩm rằng Lê Ngọc cũng tham dự kỳ thi. Ngặt một nỗi, đến tận phút cuối cùng cô vẫn chẳng gặp được cô gái ấy.

(Đã một năm rồi cơ à. Không biết cô nàng có khỏe không nhỉ.)

Cô mà lại đi bận lòng lo lắng thế này, quả là không thể nào kỳ quái hơn.

Tuyết Liên đặt bút xuống, vươn vai một cái cho cơ thể đỡ bị cứng khớp.

Đúng lúc này, cô cảm thấy như cánh cửa sau lưng mình vừa mở ra.

“Ôi chao, tiểu thư Tuyết Liên đang giải lao đấy ạ?”

“Trọng Lệ à. Có chuyện gì không?”

“Em mang chút bánh kẹo cho tiểu thư ạ. Tại em nghĩ học hành đến giờ, chắc tiểu thư cũng mệt rồi.”

Đó là một thiếu nữ nhỏ người hơn Tuyết Liên một chút. Tên cô là Trọng Lệ, một trong những thị nữ sống và làm việc tại Lôi gia, đồng thời cũng là bạn tri kỷ của Tuyết Liên.

Sau khi đặt ít táo đỏ lên bàn học, Trọng Lệ trông ra ngoài cửa sổ rồi thốt lên một tiếng “Ôi trời”, chừng như bối rối lắm.

“Thời tiết xấu thật đấy ạ. Thế này thì tiểu thư làm sao chuyên tâm học hành được.”

“Cũng phải đổi chỗ thôi. Chắc ta nên khởi hành tới phủ thành sớm hơn một chút.”

Phủ thành là khu vực trung tâm bao hàm các cơ quan hành chính cấp phủ. Phủ sảnh tổ chức Viện thí cũng tọa lạc tại phủ thành, nhưng kỳ thực đó cũng là nơi Tuyết Liên từng thi Phủ thí lần trước.

Trọng Lệ thảy một quả táo đỏ vào miệng rồi nói.

“Tiểu thư Tuyết Liên à, em nói thế này có thể là hơi thừa thãi, nhưng mong tiểu thư hãy thật cẩn trọng. Người ta mà phát giác thân phận nữ nhi của tiểu thư thì sẽ không chỉ có bị tước quyền dự thi thôi đâu ạ.”

“Làm sao lộ được. Huyện thí với Phủ thí có vấn đề gì đâu mà.”

“Chà, nói thế cũng phải. Tiểu thư Tuyết Liên thiệt tình, cứ khoác lên trang phục phái mạnh là lại hóa thân thành mỹ nam liền à. Không khéo có ngày em chết mê chết mệt tiểu thư mất thôi.”

“Đừng có trêu ta nữa…”

“Em chỉ nói sự thật thôi ạ. Ôi, tiểu thư Tuyết Liên mà là nam nhi thì…”

Cô chỉ mong người này đừng lả lơi như vậy thêm nữa, đặc biệt là khi bờ má cứ phơn phớt hồng thế kia. Tiện nói thêm, kể từ khi Tuyết Liên bắt đầu khoác lên mình trang phục đàn ông vào sáu năm trước, tần suất Trọng Lệ đụng chạm thân mật với cô đã tăng lên phi mã.

“… Giới tính có quan trọng gì đâu. Thực tế thì ta đã đỗ cả Huyện thí và Phủ thí rồi mà.”

“Ôi! Vậy là tiểu thư chấp nhận cả phụ nữ?”

“Ý ta không phải như thế!”

“Em đùa thôi ạ.” – Trọng Lệ cười khẽ – “Có điều, em thực chẳng thể hiểu được suy nghĩ của những người sáng dạ. Đã sinh ra với phận nữ nhi thì chỉ cần an phận hoàn thành việc nhà là được rồi mà…”

“Nói thế với Lê Ngọc là cô nàng giận đấy.”

“Lê Ngọc? Cho phép em được hỏi là vị nào vậy ạ?”

“Không có gì đâu.”

Tuyết Liên đứng dậy rồi bắt tay vào sửa soạn. Đồ cần mang theo cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

“Tiểu thư đã lên đường rồi ạ? Gấp gáp quá nhỉ.”

“Tầm hai tháng sau ta sẽ về. Chào phụ thân hộ ta nhé.”

Tuy không hẳn là “việc hôm nay chớ để ngày mai”, nhưng Tuyết Liên là kiểu người sẵn sàng hành động ngay khi ý tưởng vừa lóe. Lại nói, từ đây tới phủ thành mất nửa ngày cưỡi ngựa, vậy nên khởi hành ngay từ bây giờ thì cô sẽ tới nơi kịp lúc phủ thành đóng cổng.

Ngay lúc Tuyết Liên định rời khỏi phòng, Trọng Lệ rối rít gọi cô lại.

“Đúng rồi tiểu thư Tuyết Liên ơi, em có chuyện này cần cho tiểu thư biết.”

“Chuyện gì thế?”

“Dạo gần đây binh đội hay quanh quẩn khu vực này lắm ạ. Em nghe người làng bên kháo chuyện, thì nghe nói bọn họ đang tìm kiếm vị công chúa mất tích.”

“Công…?”

“Công chúa ấy ạ. Người đã biệt tăm biệt tích suốt bao năm nay, phải đến gần đây mới có người phát hiện ra, thế là bọn họ mới đỏ mắt tìm kiếm tung tích…”

Đột nhiên, cô nghe có tiếng ai nói chuyện phía cổng nhà.

Trọng Lệ vội kéo Tuyết Liên ra sân trước. Nấp sau một cây cột để quan sát tình hình, cô thấy gia chủ Lôi gia––– tức cha Tuyết Liên đang trao đổi với vài người đàn ông khoác quân bào, đầu quấn khăn kiểu võ sĩ.

“–––Nghe chưa hiểu hả? Ta nhắc lại một lần nữa, có người báo cáo rằng đã thấy cháu gái đương kim Hoàng đế, công chúa Trường Lạc ở đâu đó quanh khu vực này. Thử nghĩ kỹ lại đi, biết đâu ngươi lại có đầu mối gì đó.”

“Vâng… nhưng chẳng phải công chúa Trường Lạc đã qua đời trước đó không lâu rồi sao ạ?”

“Vì nghe có người phát hiện ra nên chúng ta mới tức tốc đi tìm. Nghe nói người đã trở thành một tuyệt sắc giai nhân, nên là chỉ cần từng thấy qua thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay.”

“Biết đâu người không ở vùng quê hẻo lánh này, mà là ở huyện thành hay phủ thành thì sao?”

“Trời ạ! Trả treo vừa vừa thôi chứ! Mau tìm kiếm ở bên này nữa!”

Đám binh sĩ phỉ nhổ một cái rồi rời đi.

Ngay sau khi những kẻ đó khuất khỏi tầm mắt, cha cô mới thở dài thườn thượt rồi buông thõng đôi vai. Xem ra lại có chuyện rắc rối xảy ra mất rồi, song chuyện này chẳng liên quan gì đến Tuyết Liên cả.

“Hơơơ, mấy anh binh đội đúng là đáng sợ quá đi mà.”

“Binh đội chốn thôn quê thì khác nào bọn vô lại đầu đường xó chợ đâu.”

“Ồ––– Mà tiểu thư Tuyết Liên, tiểu thư đi đâu vậy ạ?”

“Ta vừa nói rồi còn gì. Phủ thành.”

Tuyết Liên đi thẳng ra chuồng ngựa, cưỡi lên một con rồi tức tốc khởi hành rời khỏi Lôi gia. Cô tạm gác chuyện công chúa lại một góc tâm tưởng, bởi điều quan trọng bây giờ là phải làm mọi cách để vượt qua kỳ Viện thí.

Nói là như thế, chứ kỳ thực bản thân bài thi không phải thứ đáng lo ngại.

Đã học hành miệt mài như vậy rồi, cỡ như Viện thí sao làm khó được cô cơ chứ.

Điều cần cân nhắc kỹ lưỡng chính là––– liệu cô có thể giữ vững lớp cải trang này từ giờ về sau được hay không.

“Tiểu thư Tuyết Liên! Tiểu thư nhớ phải mua quà lưu niệm về nhé!”

Thấy Trọng Lệ lớn tiếng nhắc nhở phía sau lưng, Tuyết Liên chỉ vẫy tay đáp lời, đoạn phi nước đại thẳng tiến đến phủ thành.

   

   

Đáng ra chỉ cần nửa ngày là có thể tới nơi, nhưng kết cuộc cô đã không tới kịp.

Trên đường cô đi có xảy ra một vụ lở đất, ắt hẳn là do cơn mưa mới rồi. Toàn bộ con đường đã bị phủ kín trong một núi đất cát vàng kim. Hỏi chuyện những người đồng cảnh ngộ thì nghe chừng phải đi đường vòng mất vài ngày mới tới được phủ thành.

Cô đã tính tới chuyện quay về, nhưng như vậy lại không ổn cho lắm. Còn nếu đi đường vòng thì cô phải qua đêm ở ngôi làng nào đó, khi ấy thì tìm được chỗ trọ mới thực sự là vấn đề nan giải. Trong khi còn mải cân nhắc ngẫm nghĩ, bất giác một giọng nói thân quen lọt vào tai cô.

“Tiểu Tuyết…? Tiểu Tuyết đúng không vậy?!”

“Hả? Lê Ngọc?”

Vừa nghe tới cái biệt danh kỳ quặc ấy, trong đầu Tuyết Liên chỉ hiện ra hình ảnh của đúng một nhân vật duy nhất.

Ngoảnh đầu lại kiểm tra, hiện ra trước mắt cô là một thiếu nữ đang mở lớn đôi mắt mà săm soi nhìn cô.

“OAA! Đúng là Tiểu Tuyết rồi này! Lâu quá rồi không gặp ha!! Cô làm gì ở cái chỗ này thế?! Mà trước giờ cô đã làm gì vậy hả?!”

Lê Ngọc nhanh nhảu sán lại gần rồi đụng chạm Tuyết Liên không chút kiêng dè. Cái kiểu hành xử tự nhiên như chốn không người thế này đích thị là Cảnh Lê Ngọc không thể nào sai được.

“N-Này! Đừng có đụng chạm quá lố…!”

“Thì tại! Hồi thi lại Huyện thí mình có được gặp nhau đâu! Từ đó tới nay ta muốn gặp lại Tiểu Tuyết kinh khủng, mà lại nghĩ ta chẳng biết cô sống ở đâu hết à…!”

“Tôi biết rồi, tôi biết rồi nên đừng om sòm nữa giùm đi.”

Khó khăn lắm Tuyết Liên mới đẩy được Lê Ngọc ra.

Sau biết bao lâu không gặp, kể từ hồi Huyện thí khi ấy trông Lê Ngọc vẫn chẳng thay đổi là bao.

Trên người cô nàng không phải bộ y phục tuyệt mỹ do hiền tỷ đã khuất truyền lại, mà là một bộ nhu quần[note66269] đậm nét nữ nhi.

“Thế còn Lê Ngọc sao lại ở đây?”

“Ta vừa tới nhà bà con dự đám tang về. Tiểu Tuyết thì sao?”

“Tôi…”

Do có giấu giếm cũng vô ích nên cô đành giãi bày sự thật. Lê Ngọc vừa nghe xong thì bỗng cất cao giọng hét như chim họa mi.

“HỞ?! Tiểu Tuyết sống ở Lê gia tập ấy hả?! Ngay gần làng ta đây chứ đâu.”

“Vậy hả? Thế gian hóa ra lại nhỏ bé bất ngờ…”

“Mà cái khu định cư Lê gia tập đó cũng là nơi làng ta––– làng Anh Tang chạy tới để tránh trận lũ năm nào. Có người còn định cư ở đó luôn rồi không định trở về nữa kìa.”

Chuyện này quả tình cô mới nghe lần đầu.

Lê Ngọc cười toe toét.

“Đây đích thị là thiên mệnh! Ta với Tiểu Tuyết được kết nối với nhau bằng sợi duyên vững bền bất khả đoạn tuyệt đó nha!”

“Cái này thì lại hơi lố rồi…”

“Hôm nay nghỉ lại nhà ta đi. Nhiệt liệt chào mừng Tiểu Tuyết luôn đó.”

Tuyết Liên nhìn Lê Ngọc chằm chằm, trong lòng vẫn chưa thể tin nổi chuyện trước mắt.

Có lẽ biểu cảm ấy nom kỳ quái lắm hay sao mà Lê Ngọc lại phá lên cười khanh khách, rồi kéo tay dẫn Tuyết Liên đi.

   

   

Quê hương của Lê Ngọc, làng Anh Tang, là một ngôi làng nhỏ chỉ có xấp xỉ 300 hộ gia đình. Những công trình bốn bức tường trắng muốt được dựng lên dọc theo con mương nhỏ. Trong số những công trình này, lớn nhất hẳn phải kể đến Miếu Khổng Tử.

Sau khi dắt con ngựa vào chuồng, Lê Ngọc liền kéo tay Tuyết Liên về dinh cơ Cảnh gia. Gọi là “dinh cơ” vậy chứ kỳ thực nơi này không được lộng lẫy được bằng Lôi gia. Tường ngoài chi chít đầy những vết nứt, từ đó mọc lên lùm xùm toàn là cỏ dại.

“… Tưởng đâu đang phục hưng cơ mà? Nhìn qua cứ tưởng cô dẫn tôi tới phế tích nào cơ chứ…”

“Tiểu Tuyết đúng là chẳng biết khách khí là gì hết ha. Tất nhiên là đang phục hưng rồi, mọi người đã phải nỗ lực kinh khủng luôn đó. Thế nên ta đăng ký thi khoa cử cũng là vì bọn họ nữa.”

Trên môi nở một nụ cười khô khốc, Lê Ngọc đẩy cửa mở ra.

Bên trong là một căn nhà dân bình thường chẳng có gì đặc biệt. Khi cô còn đang bận ngắm nghía xung quanh, Lê Ngọc nhanh tay kéo ghế lại mà nói “Nào ngồi đi.”

“Để ta đi chuẩn bị bữa tối, chờ đó chút nha.”

“Tôi giúp với.”

“Thôi thôi! Tiểu Tuyết là khách cơ mà!”

Lê Ngọc lại cười, đoạn bắt tay vào chuẩn bị.

Ngay sau đó, một người phụ nữ độ tứ tuần bỗng xuất hiện từ sâu bên trong gian phòng.

“Ôi trời Lê Ngọc, về rồi đó hả con?”

“Mẫu thân à! Chuyện đằng này để con làm, mẫu thân cứ nghỉ ngơi đi. À, lễ tang kết thúc êm đẹp nên không có vấn đề gì đâu ạ.”

“Vậy hả con? Cái chân mà không hành hạ thế này thì mẫu thân cũng muốn đi lắm đấy.”

Phải tới lúc này mẫu thân của Lê Ngọc mới để ý thấy Tuyết Liên.

“Ôi Lê Ngọc, quý công tử này là ai mà khôi ngô tuấn tú quá chừng vậy con?”

“Mẫu thân đang nói cái gì vậy ạ? Tiểu Tuyết là con gá–––”

“Cháu đã có diễm phúc được làm thân với bạn Lê Ngọc nhà mình, tên cháu là Lôi Tuyết Liên ạ.”

Tuyết Liên đẩy Lê Ngọc qua một bên rồi cúi đầu tự giới thiệu. Cứ để yên cho cô nàng này mồm năm miệng mười về giới tính của cô thì khác nào tự mua dây buộc mình. Lê Ngọc nghe chừng cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của bản thân, vội lấy tay trái bụm miệng lại.

Mẫu thân của Lê Ngọc thấy vậy bèn bật cười khúc khích, đoạn ngồi xuống phía đối diện Tuyết Liên.

“Trời, không ngờ Lê Ngọc nhà cô lại kiếm được mối tốt như thế này. Quê cháu ở đâu vậy?”

“Lê gia tập ạ.”

“Lê gia tập sao! Gia đình cô cũng sống ở đó đấy! Mà Lôi Tuyết Liên, chẳng lẽ cháu là công tử Lôi gia?”

“Dạ vâng, thì…”

“Cô biết lắm mà! Lôi gia là gia đình giàu có nhất nhì cái vùng này, nghĩa là Tuyết Liên đúng thực là quý công tử đó nhỉ?”

“Ơ? Thật vậy luôn hả Tiểu Tuyết…?”

“Mong cô đừng gọi cháu là quý công tử ạ. Đúng là gia đình cháu từng có chút khá giả, nhưng đó đã là chuyện ngày xưa rồi. Hiện giờ chúng cháu cũng khốn đốn lắm.”

“So với nhà cô thì thế đã là to lắm rồi! Lê Ngọc giỏi quá nha, không ngờ lại túm được đối tác tốt thế này, mẫu thân phải nhìn nhận lại con rồi đấy.”

“Mẫu thân à… Tiểu Tuyết có phải như vậy đâu…”

“Thế làm sao nào? Đã dẫn về tận nhà rồi thì còn để làm gì nữa.”

“Chuyện đó…”

Khuôn mặt đỏ lựng tới tận mang tai, lời Lê Ngọc muốn nói nghẹn ứ lại trong cổ họng, chỉ còn mỗi cách nói thật mà lại không được phép nói ra. Tuyết Liên cũng cảm thấy không mấy thoải mái, bèn đánh mắt lên trần nhà.

Cô đã từng nghe Trọng Lệ kể, rằng ở địa phương này, khi một người con gái đến tuổi cập kê mà lại dẫn đàn ông về nhà, đó đích thị là dấu hiệu cho thấy gia đình sắp sửa đón hỷ sự. Mà thực tế thì mẫu thân của Lê Ngọc có vẻ đã hết sức ưng ý, bởi nãy giờ bà cứ hồ hởi vỗ vai Tuyết Liên không ngừng.

“Nào Tuyết Liên, nơi này cũng như nhà cháu rồi đấy. Cứ tự nhiên đi nhé.”

“Mẫu thân à! Đã bảo Tiểu Tuyết không phải như vậy mà!!”

Lời kháng nghị của Lê Ngọc vang vọng vào thinh không.

Và như vậy, Tuyết Liên quyết định sẽ qua đêm tại Cảnh gia.

   

   

Khi tiểu đệ của Lê Ngọc chơi chán bên ngoài rồi về nhà, bàn ăn mới thật sự trở nên náo nhiệt. Cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh Tuyết Liên. Hai người gặp nhau ở đâu, hai người đã nói chuyện gì, huynh tán tỷ ấy ra sao, tỷ ấy đổ kiểu gì––– cậu em hỏi chuyện đến tận cùng gốc rễ.

Và rồi, đến lúc lộ ra chuyện Tuyết Liên cũng là đồng sinh đỗ đạt Phủ thí thì mọi chuyện lập tức vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Bị trêu đùa rằng sau này sẽ trở thành Đại học sĩ Nội các (tức Tể tướng) thì không nói làm gì, đằng này mẫu thân của Lê Ngọc lại cúi thấp đầu xuống mà nói “Nhờ cháu chăm lo cho Lê Ngọc từ nay về sau” đâm ra nhất thời cô cứng họng không nói nên lời. Tuyết Liên chẳng rõ người này có biết chuyện Lê Ngọc cũng là một đồng sinh ưu tú không nữa.

Giờ đây, cuối cùng Tuyết Liên và Lê Ngọc mới trốn được ra khỏi bàn ăn.

Dựa lưng vào tường nhà, hai người ngồi cạnh bên nhau ngắm nhìn bầu trời.

Bão cát vàng đã qua đi, để lộ vầng trăng khuyết tỏa rạng trên trời cao.

“Xin lỗi nha, để cô phải khó xử rồi.”

“Tôi không bận tâm đâu. Bị hiểu lầm như thế cũng đâu phải chuyện gì to tát.”

“Hả? Nghĩa là cứ bị hiểu lầm như vậy cũng được hở…?!”

“Ai bảo! Ý tôi là giải thích thì nhọc công lắm.”

Tuyết Liên khoanh tay lại, đầu ngoái sang một bên.

“… Quan trọng hơn, cảm ơn cô vì ngày hôm nay. Cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”

“Có gì đâu! Lúc hoạn nạn thì giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình mà!”

“Tôi cũng cần cảm ơn mẫu thân cô nữa. Vì đã để một đứa lai lịch bất minh như tôi ở lại qua đêm.”

Từ ngoài nhìn vào cũng thấy được bọn họ quả là một gia đình thân thiết. Những người bị bỏ lại chung tay nỗ lực hết mình để sinh sống. Trước khi thảm kịch ấy xảy ra, dám chắc bọn họ còn vui vẻ náo nhiệt hơn hẳn so với bây giờ.

Lê Ngọc cười toe toét.

“Mẫu thân ta dịu dàng lắm mà. Bởi vậy ta mới phải phấn đấu nỗ lực.”

“Mẫu thân cô có biết chuyện khoa cử không đấy?”

“Lại chẳng! Còn ủng hộ hết mình là đằng khác, mặc cho rõ ràng ta đang làm chuyện trái luân thường đạo lý.”

Con gái trong một gia đình bình thường mà lại mong muốn đỗ đạt khoa cử nhất định sẽ bị phản đối kịch liệt, để rồi bị giáo dục một lần nữa để trở thành nữ nhi từ tận gốc rễ. Lê Ngọc không bị như vậy, âu cũng là nhờ có tấm lòng bao dung rộng lượng của Cảnh gia.

Lê Ngọc bước thêm hai ba bước lên phía trước, rồi ngoái đầu lại mỉm cười.

“Cần thiết thì ta sẽ nói đi nói lại bao nhiêu lần cũng được. Ta dứt khoát sẽ đỗ khoa cử.”

“Lê Ngọc…”

“Tiểu Tuyết nỗ lực cùng ta nhé. Để thay đổi thế giới này.”

Trông bộ dạng Lê Ngọc tắm mình trong ánh trăng kia khiến cô thấp thoáng nhìn ra một vị thiên nữ.

Quả tình là xinh đẹp khôn cùng.

Chỉ hiềm, bộ dạng như vậy thì–––

“Nhìn đâu cũng ra nữ nhi.”

“Hả…?”

“Đã muốn tiếp tục dự thi khoa cử thì sao cô không hành động sao cho ra dáng nam nhi một chút? Dù gì cô cũng chẳng định thay bộ đồ đó ra đâu đúng không?”

“Ra dáng nam nhi… là như thế nào?”

“Đứng hiên ngang thì sao?”

“T-Ta vốn luôn làm vậy mà?!”

“Thế còn ngồi banh chân?”

“Tục kinh lên được ấy! Mà Tiểu Tuyết cũng có ngồi kiểu đó đâu!”

“Tôi cải nam trang đàng hoàng thì lo gì chuyện đó.”

Nghe xong, Lê Ngọc gầm gừ vì cay cú.

“Nói vậy rồi Tiểu Tuyết thì sao?”

“Sao?”

“Cải nam trang thì hoàn hảo đấy, cơ mà cứ ăn bận như thế mãi thì đến lúc cần kíp lại không hành xử như nữ nhi được thì khốn.”

“Thì tôi thấy đâu cần thiết.”

“Cần chứ sao không!” – Lê Ngọc xáp lại gần Tuyết Liên – “Tiểu Tuyết xinh xắn thế này, cứ cải nam trang như vậy thì phí phạm lắm đó. Đến lúc cần kíp thì cô phải hành xử sao cho phù hợp chứ!”

4763923a-2b0a-4997-8a7d-daec7bcc169b.jpg

“Tôi đã bảo là không cần thiết rồi mà.”

“Ta-thì-bảo-có!! Chính vì thế mà ta sẽ dạy lại cho cô cách hành xử sao cho thật nữ tính!”

“Tôi biết rồi tôi biết rồi. Để đấy tôi cân nhắc.”

“Nghe là biết dóc tổ. Chẳng thấy cô có hứng thú gì hết á.”

Lê Ngọc phồng mang trợn má vì tức giận.

Cô đã mài giũa kỹ năng cải nam trang suốt bao lâu nay, giờ đột nhiên bảo cô quay lại hành xử nữ tính thì đúng là điều nan giải. Dầu vậy, cũng khó lòng phủ nhận rằng trong tương lai sẽ có lúc cô cần tới những kỹ năng như thế. Tuyết Liên bí mật quan sát phong thái của Lê Ngọc. Thiếu nữ này toát ra khí chất nữ tính mạnh mẽ hơn hẳn so với bất kỳ người con gái nào Tuyết Liên từng gặp cho tới bây giờ. Có thể cô sẽ học tập được chút ít không chừng–––

“–––Mà thôi, ta cũng không ép uổng cô làm gì. Tiểu Tuyết không thích thì thôi ta không nói nữa.”

“Ờ, tôi sẽ không ép mình đâu.”

“Ừm, bây giờ phải ưu tiên thi cử trước nhỉ.”

Lê Ngọc nhoẻn miệng cười, đoạn quay gót.

Mặt trời đã hoàn toàn nép mình sau rặng núi. Đến lúc phải đi ngủ rồi.

   

   

Ngày hôm sau, bọn họ quyết định sẽ khởi hành ngay lúc mặt trời ló dạng. Khi ánh ban mai soi tỏ từng ngôi nhà làng Anh Tang, Tuyết Liên cùng Lê Ngọc đã chuẩn bị xong đồ đạc và đứng sẵn trước cửa nhà. Còn sáu ngày nữa là đến kỳ thi. Lê Ngọc sẽ cùng Tuyết Liên tới phủ thành.

Mẫu thân và tiểu đệ Lê Ngọc đứng trước cửa để đưa tiễn hai người bọn họ.

“Lê Ngọc à, phải nỗ lực hết mình đấy nhé. Lực bất túc giả, trung đạo nhi phế đó con.”

“Vâng! Con sẽ phấn đấu hết mình!”

Cái câu “Lực bất túc giả” vừa rồi là một đoạn trích từ “Luận Ngữ”. Người ta thường dùng câu đó để động viên người khác hãy kiên trì thử thách cho tới khi sức cùng lực kiệt.

Nhân lúc này, Tuyết Liên cất tiếng hỏi.

“Thưa, cô thật sự muốn để Lê Ngọc như vậy ạ?”

“Hửm? Cháu hỏi vậy là sao?”

“Bình thường con gái đâu có đi thi khoa cử. Nhược bằng có đỗ đạt đi nữa, cháu không nghĩ cô ấy có thể giữ bí mật được mãi đâu ạ.”

“Tiểu Tuyết?! Đến giờ này rồi còn nói gì vậy hả?!”

Ấy thế mà mẫu thân của Lê Ngọc lại chỉ nở một nụ cười phấn khởi.

“Đúng, cô biết rằng chuyện đó không hề bình thường. Có điều, không thử thì làm sao biết được đây. Chưa kể, giả như Lê Ngọc đạt được thành tích tốt trong kỳ thi thì người ta cũng khó mà đuổi con bé đi chỉ vì lý do ‘là nữ giới’ được.”

“Cháu thấy cách suy nghĩ đó có phần hơi lạc quan ạ.”

“Còn cô thấy Tuyết Liên lại hơi bị quan quá đó. Ở đời mấy ai biết được chữ ngờ. Thế mà ngay từ đầu đã từ bỏ năng lực của bản thân, há chẳng phải kim nhữ hạch[note66270] hay sao?”

Ý cô ấy là không nên giới hạn năng lực bản thân, khi nào cũng phải nỗ lực hết mình chăng?

Dẫu nghe có phần xuyên tạc đạo lý, song những ngôn từ ấy vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm hồn Tuyết Liên.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, đoạn quay gót mà nói.

“Thôi cháu xin phép lên đường. Cảm ơn cô vì đã chăm sóc cháu.”

“Nhờ cháu chăm nom Lê Ngọc nhé. Nếu được thì mong cháu giúp đỡ nó đỗ đạt luôn.”

“Thưa không, khoa cử là cuộc chiến cá nhân nên…”

“Không sao đâu! Con với Tiểu Tuyết mà đồng tâm hiệp lực thì vô địch thiên hạ cũng chẳng phải giấc mơ đâu ạ!”

“Nhớ đừng có gây rắc rối cho Tuyết Liên đấy nhé.”

“Con biết rồi mà! Đúng hơn con đây là người chăm sóc Tiểu Tuyết mới phải!”

Lê Ngọc vẫn ngây ngô trong sáng như thường lệ. Sau khi chết lặng một hồi, Tuyết Liên cúi đầu trước mẫu thân Lê Ngọc thêm lần nữa trước khi khởi hành.

Phận nữ nhi mà lại thử thách với kỳ khoa cử, đích thị sẽ gian nan khôn cùng.

Dẫu vậy, một khi đã khẳng định quyết tâm thì phải nỗ lực hết mình cho tới khi sức cùng lực kiệt.

Lê Ngọc vì quê nhà, vì gia đình, vì thiên hạ.

Còn Tuyết Liên lại vì thiên hạ, và vì phục thù.

“Khởi hành thôi! Đích đến là đỗ đạt Viện thí!”

“Ngựa thì sao đây…”

“Ta được cưỡi ngựa hả?! Cho lên đi cho lên đi!!”

“Không, hành lý nặng lắm rồi nên cứ để lên đó rồi đi thôi.”

Mặt trời đã ló dạng, có thể thấy rõ từng đợt khói nghi ngút bốc lên từ các ngôi nhà xung quanh.

Khẽ nắm bàn tay để Lê Ngọc dẫn lối, Tuyết Liên tiến bước đến chốn phủ thành.

Ghi chú

[Lên trên]
Bão cát vàng hay là một hiện tượng khí tượng trong mùa xuân xảy ra khi gió mạnh cuốn cát vàng và bụi đất vàng từ sa mạc và các vùng đất khô cằn trong lục địa châu Á mà trước hết là Trung Quốc lên không trung và mang đi xa ném xuống một khu vực rộng lớn ở Đông Á, nhất là Trung Quốc, Mông Cổ, bán đảo Triều Tiên, và Nhật Bản.
Bão cát vàng hay là một hiện tượng khí tượng trong mùa xuân xảy ra khi gió mạnh cuốn cát vàng và bụi đất vàng từ sa mạc và các vùng đất khô cằn trong lục địa châu Á mà trước hết là Trung Quốc lên không trung và mang đi xa ném xuống một khu vực rộng lớn ở Đông Á, nhất là Trung Quốc, Mông Cổ, bán đảo Triều Tiên, và Nhật Bản.
[Lên trên]
Loại Hán phục cơ bản có áo và váy quấn quanh người, trong đó phần áo được gọi là 襦 Nhu, còn phần váy được gọi là 裙 Quần.
Loại Hán phục cơ bản có áo và váy quấn quanh người, trong đó phần áo được gọi là 襦 Nhu, còn phần váy được gọi là 裙 Quần.
[Lên trên]
Trích thiên Ung Dã trong sách Luận Ngữ, tiếp nối câu “Lực bất túc giả trung đạo nhi phế” nói trên. Giải nghĩa toàn văn là lời Khổng Tử dùng để khuyên nhủ Nhiễm Cầu: “Nếu không đủ sức, nửa đường sẽ bỏ dở. / Con đã tự vạch giới hạn cho mình rồi, không muốn tiến nữa.”
Trích thiên Ung Dã trong sách Luận Ngữ, tiếp nối câu “Lực bất túc giả trung đạo nhi phế” nói trên. Giải nghĩa toàn văn là lời Khổng Tử dùng để khuyên nhủ Nhiễm Cầu: “Nếu không đủ sức, nửa đường sẽ bỏ dở. / Con đã tự vạch giới hạn cho mình rồi, không muốn tiến nữa.”
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận