• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Hồi kết

0 Bình luận - Độ dài: 4,107 từ - Cập nhật:

9efaa336-ba9d-4b26-a2c4-56e0313a90b1.jpg

Nhóm Bính Tam sau khi đã vượt qua kỳ Viện thí đã được phép nhập học vào Huyện học, đồng thời đạt được danh phận sinh viên. Từ giờ trở đi, bọn họ sẽ ngày đêm đèn sách để chuẩn bị cho kỳ khảo thí chính thức, tức Hương thí.

Nghe nói triều đình đã bắt tay vào cải cách chế độ khoa cử, vì vậy nhiều khả năng những bài thi về sau sẽ khắc nghiệt tương đương, nếu không muốn nói là còn khó khăn hơn cả kỳ Viện thí vừa rồi. Tuy vậy, chỉ cần chung tay với Tiểu Tuyết và các đồng đội là chẳng việc gì phải sợ hãi hết, Lê Ngọc tự nhủ với lòng.

Hiện tại, Lê Ngọc đang đứng dưới cây liễu trong Thí viện.

Buổi lễ nhập học Huyện học sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng do lễ phục đều được trường cho mượn nên không cần thiết phải chuẩn bị gì đặc biệt. Bởi vậy mà Lê Ngọc mới tận dụng thời điểm này để giải quyết những điều vướng mắc trong lòng.

“A… Tiểu Tuyết!”

Đương lúc còn bận chơi đùa với số lá rơi trong lòng bàn tay, cô đột nhiên để ý thấy Tuyết Liên đang lững thững bước lại gần mình. Nét mặt cô gái lãnh đạm như băng giá, nói cách khác là vẫn như mọi khi.

“Có chuyện gì nào? Khi không lại gọi tôi ra đây.”

“Tại ta nghĩ nên nói chuyện ở chỗ không người đó mà.”

Tuyết Liên thở dài.

“Còn không mau gói ghém đồ đạc chuẩn bị lên đường đi. Tư trang của cô vẫn còn trong phòng đấy.”

“Có sao đâu. Để đến xế chiều rồi xuất phát cũng được mà.”

Các đồng sinh được trọ lại hội quán Thí viện, nhưng buộc phải rời đi ngay khi Viện thí kết thúc. Tuyết Liên đã gói ghém đồ đạc xong xuôi, tay nắm chặt lấy một túi đồ tương đối lớn. Xem ra đã chuẩn bị chu toàn để xuất phát rồi đây.

“Quan trọng hơn, Tiểu Tuyết nè, ta có chuyện này muốn hỏi.”

“Chuyện gì đây? Mong cô đừng có xin lỗi nữa cho tôi nhờ.”

“X-Xin lỗi! Quả nhiên là cô vẫn bận lòng hở…?!”

“Ai bảo cô thế. Mà đã bảo đừng có xin lỗi nữa rồi mà.”

Khi kết quả Viện thí được công bố, Lê Ngọc đã dùng tới một cách thức cực kỳ khiên cưỡng để xóa tan mối nghi hoặc về thân thế Tuyết Liên. May sao Âu Dương Nhiễm đã biết rằng Tuyết Liên ghét để lộ da thịt (ít nhất thì theo lời đương sự kể) nên cũng không ngần ngại cho mượn cái lọ ngay lập tức.

Nhờ vậy, cô đã may mắn thoát khỏi cảnh nghi hoặc. Chỉ hiềm, ngay sau đó câu chuyện Lôi Tuyết Liên bị hoạn đã lan rộng ra nhanh như cháy rừng. Thời điểm ấy Tuyết Liên còn bị cuốn theo kế sách của Lê Ngọc, chứ tình hình như hiện tại quả thực là khó chấp nhận. Do bị mặc cảm tội lỗi giày xéo mà từ lúc Viện thí kết thúc tới giờ Lê Ngọc đã cúi đầu xin lỗi Tuyết Liên không biết bao nhiêu lần.

“Thật sự xin lỗi mà! Sau ta sẽ cố gắng xua tan hiểu lầm… ơ mà cũng không xua hiểu lầm đi được nhờ?! Biết phải làm sao đây…?!”

“Không sao đâu. Lê Ngọc hành động như thế là vì lo nghĩ cho tôi. Tuy rằng cách làm có phần quái đản, nhưng tấm lòng của cô, tôi xin ghi nhận.”

“Tiểu Tuyết…!”

Trong lòng dậy lên niềm cảm kích, Lê Ngọc nhào tới ôm lấy Tuyết Liên.

Ngặt nỗi, ngay khoảnh khắc trước khi đôi bên chạm được tới nhau, Tuyết Liên đã né tránh đầy uyển chuyển.

“… Chuyện có thế thôi đúng không? Vậy tôi đi đây.”

“Khoan đã! Không phải chuyện này!”

Lê Ngọc nắm lấy cổ tay Tuyết Liên để ngăn cô nàng rời đi.

Tuyết Liên quay đầu lại, khuôn mặt không giấu đi vẻ khó chịu.

“Vẫn còn cơ à?”

“Ừm. Có chuyện này ta vẫn để ý rồi…”

Sau khi lưỡng lự một hồi, Lê Ngọc cất tiếng hỏi.

“Lý Chiếu, là Tiểu Tuyết đúng không?”

Sự tĩnh lặng ngự trị trong một khắc ngắn ngủi.

Lông mày Tuyết Liên khẽ giần giật.

“… Cô nhận ra từ khi nào?”

“Từ lúc Vương Khải gọi Tiểu Tuyết là Lý Chiếu.”

“………”

Đó cũng là khi ký ức trong cô ùa về.

Ngẫm lại mới thấy, thiếu nữ tên Lý Chiếu quả tình là kỳ lạ khôn cùng.

Thoạt nhìn thì thiếu nữ ngây ngô trong sáng ấy chẳng hề có điểm nào giống với Tuyết Liên. Từ giọng nói, phong thái, nét mặt, mùi hương––– đều đã được giấu đi đầy khéo léo. Đến cả khi mặt đối mặt với Lý Chiếu, cô cũng chẳng hề nhận ra được điều gì.

Song, một khi nghi vấn đã được gieo vào tâm tưởng, Lê Ngọc bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện.

Để rồi chẳng mấy chốc, hình ảnh Tuyết Liên và Lý Chiếu đã đồng nhất với nhau.

Biết tính Tuyết Liên, lý do không thể chỉ đơn thuần là “Tự nhiên tôi muốn thử trở lại hình hài con gái thôi ấy mà” được.

Lê Ngọc nghiêng đầu chất vấn.

“Nè, sao cô lại làm như thế? Sao lại hóa thân thành một người khác rồi tới gặp ra…?”

“Sở thích thôi.”

“Dóc tổ. À không, chắc không hoàn toàn là nói dóc đâu, nhưng ta nghĩ cô còn nguyên cớ sâu xa hơn vậy cơ.”

“Làm gì có.”

“Thế sao Vương Khải lại gọi Tiểu Tuyết là Lý Chiếu?”

“Chuyện đó…”

Bị đôi mắt to tròn kia soi chằm chặp, Tuyết Liên tỏ ra thoáng chút khó chịu, nhưng dường như đã buông xuôi, cô đánh mắt đi như muốn trốn khỏi Lê Ngọc mà cất lời.

“… Được rồi, để tôi giải thích. Đằng nào có giấu nữa cũng chẳng để làm gì.”

“Ừm!”

   

   

Chuyện bắt đầu kể từ khi Lê Ngọc khuyên cô nên hành xử nữ tính hơn.

Hồi thi Huyện thí cô cũng từng khoác lên mình trang phục nữ nhi mà lén lút hành động. Từ đó cô nảy ra suy nghĩ, rằng mài giũa kỹ năng này có thể sẽ hữu ích cho những kỳ thi về sau. Thế là Tuyết Liên thử khoác lên mình nhu quần của phái nữ rồi xuất hiện trước mặt Lê Ngọc. Giả như có thể đánh lừa được cả Lê Ngọc thì chứng tỏ trình độ cải nữ trang của Tuyết Liên đã đạt tới cảnh giới thượng thừa.

Y như rằng, Lê Ngọc chẳng hề mảy may nghi ngờ chuyện Lý Chiếu thật sự là một người khác mang tên Lý Chiếu. Điều ấy khiến Tuyết Liên càng được củng cố niềm tin, lập tức thêm “cải nữ trang” vào danh sách những con bài cô có thể đem ra sử dụng vào những lúc cần thiết.

“… Tại cô từng bảo tôi nên hành xử nữ tính hơn còn gì.”

“Hở?! Vậy là cô mặc vì ta…?!”

“Ai bảo. Nguyên do tôi xuất hiện trước mặt cô trong bộ dạng nữ nhi, cốt là để kiểm tra xem chiêu này hữu hiện đến đâu mà thôi. Nếu như ngay cả cô còn không nhận ra thì tôi có thể dùng kỹ năng cải nữ trang này để làm vũ khí.”

“Đừng bảo là, cô định dùng chiêu này làm gì xấu xa nhé~?”

“Chỉ là nền móng để chiếm lợi thế trong thi cử thôi.”

“Nhưng mà không ngờ Tiểu Tuyết có thể nói chuyện được như vậy đó. Trông nữ tính kinh khủng, ta tin sái cổ luôn. Cô học ở đâu thế?”

Học từ cô chứ ai––– là điều có bị đánh chết cô cũng không tiết lộ.

Tuyết Liên đằng hắng một cái rồi tiếp lời.

“Đâu mà chẳng được. Chung quy lại là, kỹ năng cải nữ trang của tôi đã ở mức có thể sử dụng được.”

“Mà thế cái lời khuyên đó là sao? Gì mà vị công chúa mất tích ấy…”

“Là tôi khuyên thật chứ sao. Chuyện các quan viên đang ráo riết tìm kiếm vị công chúa mất tích là sự thật, cho nên tôi cần đảm bảo cô không bị bắt.”

Thực tế, đây là kế sách của Tuyết Liên để dụ Lê Ngọc ăn bận giản dị hơn.

Nhưng thôi, giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.

Lê Ngọc đã khẳng định quyết tâm sắt đá, để rồi vượt qua được Viện thí trong trang phục nữ nhi.

“Ồ… xong rồi, Tiểu Tuyết mới đi tiếp cận Vương Khải hở?”

“Phải, tôi đã tiếp xúc với Vương Khải trong lốt Lý Chiếu hòng thuyết phục anh ta. Mà, kết cuộc là xôi hỏng bỏng không. Kẻ đó thối nát đến tận xương tủy rồi.”

Tuyết Liên vẫn giấu nhẹm đi chuyện cô gài bẫy Vương Khải.

Lê Ngọc mà phát giác chuyện này, nhất định sẽ bừng bừng lửa giận cho xem.

Ấy thế mà, Lê Ngọc lại nheo mày ra chiều buồn bã, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuyết Liên.

“Đừng có làm, chuyện như vậy nữa nhé.”

“Ý cô là sao?”

“Tại ta thấy Tiểu Tuyết cứ ép mình quá đáng ấy… Nhìn vết thương trên cổ kia, ta lo lắm.”

Tuyết Liên điếng người.

Bởi đôi mắt Lê Ngọc ánh lên niềm lo âu thuần túy.

Vào cái đêm Vương Khải cào rách da cô, Tuyết Liên không biết nên làm gì cho phải. Vương Khải mà phát hiện ra vết thương này, nguy cơ cao là hắn sẽ nhìn thấu thân phận Lý Chiếu của cô mất. Quần áo mà bị lệch đi một chút là sẽ hiện ra rõ mồn một, mà trang điểm thôi thì chưa đủ để che đậy. Bởi thế mà cô quyết định gây thêm nhiều vết thương hơn nữa để giấu đi cái ban đầu.

Thế nhưng, Tuyết Liên tuyệt nhiên chưa từng làm chuyện gì liều lĩnh, vậy nên Lê Ngọc đâu cần phải lo lắng cho cô như thế này.

“… Có gì to tát đâu. Không đến lượt cô phải quan tâm.”

“Ai lại thế! Ta không thể để một mình Tiểu Tuyết gặp nguy hiểm được!”

“Nguy hiểm gì chứ. Ngữ như Vương Khải tuổi gì mà đòi hạ bệ tôi.”

“Có là vậy đi nữa! Thì lần sau có làm gì cũng phải thảo luận với ta trước!”

“Tại sao?”

Lê Ngọc nộ khí xung thiên, đôi mắt nhìn Tuyết Liên không rời.

“Là tín, tín đó! Chẳng lẽ cô quên những lời Vương Thị Viễn từng nói rồi sao? Tiểu Tuyết và ta là đồng đội cùng chung một Ngũ––– một ngày kia sẽ cùng nhau đỗ đạt Điện thí rồi thăng tiến làm quan cơ mà. Cần gì phải giấu giếm nhau cơ chứ.”

“………”

Nhất lời cô không thể đáp lại được lời nào.

Bởi lẽ, con tim ấy sao mà sáng trong khôn tả.

Có những khi, chỉ cần ở bên cạnh Lê Ngọc là đủ để con tim cô đau nhói.

Phải những lúc như vậy cô mới thấu tỏ nguyên do Âu Dương Nhiễm suýt chút nữa là trầm mình xuống sông ngày trước.

Tựa hồ ánh sáng càng mạnh mẽ thì cái bóng càng in đậm dưới mặt đất, đứng trước người này khiến phần đen tối trong cô lộ ra rõ mồn một.

Đến mức cô không khỏi nghĩ bụng, rằng phải là một người như Lê Ngọc mới có thể nắm trong tay cả thiên hạ.

Quả nhiên, cô gái ấy bước đi trên con đường hoàn toàn khác biệt so với Tuyết Liên.

“À… vậy sao. Cũng phải nhỉ.”

Không giấu giếm nhau chuyện gì––– là điều bất khả thi.

Cô làm sao giãi bày tất thảy những gì xảy ra với Vương Khải được cơ chứ.

Tuyết Liên đã phản bội niềm tin của Lê Ngọc.

Tuy nhiên, phơi bày thực tâm cô ngay tại đây chỉ tổ rước về rắc rối không đáng có, vì thế mà Tuyết Liên chỉ gật đầu, miệng thốt ra lời tạ tội chẳng hề vương lấy một chút thành tâm.

“Tôi xin lỗi. Lần tới có gì tôi sẽ bàn bạc với cô.”

Nghe thế, biểu cảm Lê Ngọc sáng bừng lên.

“Được! Vậy sang chuyện kế tiếp nha!”

“Vẫn còn nữa cơ hả?”

“Hóa trang thành Lý Chiếu đi. Ta muốn gặp lại cô ấy lần nữa.”

“Hả…?”

Yêu cầu này khiến cô á khẩu mất một lúc.

“… Có cần thiết không vậy?”

“Cần chứ, tại Tiểu Tuyết dễ thương cực kỳ luôn mà.”

“Tưởng nói thế thì tôi nghe theo chắc! Đủ rồi, tôi xuất phát đây!”

“Tiểu Tuyết, ta đang giận lắm đó? Sao lại giấu ta đi làm chuyện liều lĩnh như vậy hả?”

“Chẳng phải cô vừa tha cho tôi…”

“Lửa giận lại phừng lên chứ gì nữa!! Nghĩ kỹ lại, chẳng phải chính bởi Vương Khải nhìn thấu lớp hóa trang của cô mà chúng ta mới phải chật vật như vậy hay sao? Không có ta ở bên, có khi giờ này Tiểu Tuyết đã bị đuổi ra khỏi Thí viện rồi đấy nhé.”

Về điểm này thì cô không phủ nhận được.

Cũng nhờ có Lê Ngọc nhanh trí mà Tuyết Liên mới may mắn vượt qua được kiếp nạn này.

“… Tôi hiểu rồi. Một lần thôi đấy nhé.”

Nghe thế, đôi mắt Lê Ngọc sáng bừng lên.

“Hoan hô! Vậy mau thay đồ đi nào!!”

“Đừng có đụng chạm! Tôi sẽ thay đồ dưới bóng cây kia, còn cô đứng ngoài cảnh giới, đừng để ai lại gần.”

“Có liền.”

Tuyết Liên vội vã náu mình dưới bóng cây liễu. Kỳ thực cô chẳng muốn trưng ra bộ dạng Lý Chiếu chút nào, nhưng thấy Lê Ngọc quyết không nhượng bộ, cô mới cho rằng đáp ứng nguyện vọng của cô gái này có khi lại nhanh hơn nhiều.

Tuyết Liên thở dài một hơi, đoạn mở ra chiếc túi hành lý. Bên trong là bộ nhu quần cô mặc trong lốt Lý Chiếu, đồng thời cũng là trang phục do mẫu thân Tuyết Liên để lại.

“… Từ nay trở đi là mình thành sinh viên rồi ha. Cảm giác cứ như đang mơ ấy.”

Phía bên kia thân cây, Lê Ngọc cất lời bắt chuyện.

Tuyết Liên vừa cởi áo ngoài vừa đáp.

“Cũng phải. Đến thời điểm này là cơ hội kiếm việc đã rộng mở rồi đấy. Không cần mất công kinh qua Hương thí hay Hội thí rồi trở thành tiến sĩ làm gì, cô có thể làm một chức quan nhỏ…”

“Trời Tiểu Tuyết thật là, cô đang nói gì thế không biết? Chúng mình đang phấn đấu hết mình nhằm thay đổi Hồng Linh Quốc đấy nhé? Phải thi cả Hương thí cả Hội thí, rồi chạm đến cả Điện thí luôn chứ.”

“Ờ.” – Tuyết Liên gật đầu – “Quả nhiên là vẫn cứ phải gặp mặt Hoàng đế mới được.”

“Hoàng đế? Thiên tử Bệ hạ á…?”

“Thì đó, bài Điện thí cuối cùng là phỏng vấn trực tiếp với Hoàng đế còn gì.”

“Ra thế. Cô nói phải.”

Cô cầm gương chỉnh tóc, rồi bôi son trang điểm.

Sau khi đã khoác lên người bộ nhu quần, mọi nét đặc trưng của Lôi Tuyết Liên đã hoàn toàn biến mất khỏi người con gái ấy.

“… Tiểu Tuyết nè, từ nay trở đi mình cùng nhau nỗ lực nha.”

“Tự nhiên nói gì vậy hả? Chắc gì Hương thí đã thi giống lần này.”

“Thì cũng đúng, nhưng cứ giúp nhau được chút nào hay chút ấy nhé.”

“Chà, nếu chỉ có thế thôi thì tôi sẽ cố gắng.”

“Ừm! Chiếu cố cho nhau nha Tiểu Tuyết!”

Sau khi trao đổi với Lê Ngọc một hồi, Tuyết Liên liền rơi vào trầm tư.

Lê Ngọc đã trao trọn niềm tin cho Tuyết Liên, chỉ cần nhìn thái độ ứng xử đó là biết. Mặt khác, Tuyết Liên ngay từ đầu đã chẳng có khái niệm “tin tưởng con người” chứ đừng nói là tin tưởng Lê Ngọc.

Vạn vật đều là công cụ giúp cô đạt được mục tiêu.

Ngay đến việc giao du với Lê Ngọc đây, cũng là kết quả sinh ra khi cô ưu tiên cái lợi về mình.

Cô đã tính toán, cho rằng chừng nào Lê Ngọc còn nổi bật hẳn lên thì khả năng người ngoài phát giác giới tính của Tuyết Liên sẽ được giảm xuống mức tối thiểu.

Chính cô mới là kẻ thực sự tách bạch với khái niệm “tín”.

Ấy vậy mà, cứ mỗi khi va phải ánh nhìn ấm áp từ Lê Ngọc, trong lòng Tuyết Liên lại dậy lên một cảm xúc khó tả.

(Không, không thể có chuyện đó được…)

Tuyết Liên đặt tay lên ngực.

Ngọn lửa hận thù không có dấu hiệu yếu đi.

Mọi thứ vẫn ổn.

“Tiểu Tuyết ơi? Vẫn chưa xong nữa hở?”

“… Tôi thay đồ xong rồi đây.”

“Ồ!”

Lê Ngọc nghe thế vội chạy ra đằng sau cái cây, điệu bộ có vẻ hân hoan hết mực.

Làn gió xuân thoảng qua khiến tà váy phất phơ trong gió. Tuyết Liên thoáng chút ngượng ngùng bèn quay sang một bên. Đến đây cô mới nhận ra, rằng Lê Ngọc trước mắt mình đang điếng người lại tựa hồ tranh vẽ.

“S-Sao thế…?”

“… hở?! Ấy không, ờ thì, chuyện là… nói sao đây ta…”

“Có gì muốn nói thì nói nhanh giùm, để sau tôi còn biết đường rút kinh nghiệm.”

Tình thế này thì cô khó lòng ăn nói giống Lý Chiếu cho được.

Lê Ngọc vẫn nín lặng, không khác gì một bức tượng đồng. Cô cảm thấy như đến mang tai mình cũng đang hừng hực cháy. Đang định lên tiếng thúc giục Lê Ngọc lần nữa, thì bỗng lại có một làn gió thoảng qua khiến cô rùng mình co người lại.

Để rồi, bờ môi Lê Ngọc mấp máy.

“Xinh quá, nên ta bị hớp hồn…”

“Hả?”

8fe15c22-2d40-4a34-a867-bdf9a17488c4.jpg

“Tiểu Tuyết, đúng là vừa xinh đẹp vừa dễ thương luôn đó.”

Mặt thì nghiêm nghị mà miệng lại nói tào lao gì thế này?

Khuôn mặt Tuyết Liên thoắt cái đã đỏ rực như trái táo, và khi không còn có thể chịu đựng được nữa, cô tức thì quay gót. Để Lê Ngọc lại sau lưng, cô tức tốc đưa chân ra khỏi Thí viện.

“Đi đâu thế Tiểu Tuyết ơi…?!”

“Đâu thì liên quan gì đến cô! Để tôi yên!!”

“À đúng rồi! Lát nhóm Bính Tam mình định tụ tập liên hoan đấy! Tiểu Tuyết mà ăn bận thế này tới, kiểu gì mọi người cũng sẽ giật mình thon thót luôn cho xem!”

“Cô bị sảng à!! Mà cấm cô được ba hoa chuyện này cho người khác!”

“A ha ha, ta biết rồi! Đây sẽ là bí mật nhỏ của hai ta nhé!”

Mặc cho Lê Ngọc vẫn còn cười ngặt nghẽo chưa dứt, Tuyết Liên thẳng thừng rời đi.

Thốt nhiên, cô nghe có tiếng ai vọng tới từ phía đằng trước.

“Trời! Ngài Lê Ngọc, hóa ra ngài đang ở đây sao!”

Cô giật mình thon thót, suýt chút nữa là dừng chân đứng lại.

Lý Thanh Long và Âu Dương Nhiễm đang từ tòa nhà nọ chạy về phía này. Do không muốn hành xử đáng ngờ làm dậy lên mối hoài nghi, Tuyết Liên đường hoàng rảo bước lướt qua hai người bọn họ. Lý Thanh Long có ngoái lại một lần, nhưng lại không hề nhận ra mà cứ thế tiếp bước.

(Lại bị xỏ rồi.)

Trước giờ lúc nào cô cũng bị Lê Ngọc quay cho như dế.

Vì vậy mà cô thề với lòng, một ngày nào đó sẽ trả đũa cô gái ấy cả vốn lẫn lời.

   

   

Lê Ngọc trông theo bóng lưng Tuyết Liên rời đi, miệng nhoẻn thành một nụ cười.

Thiếu nữ ấy thật dễ thương, thật xinh đẹp, đồng thời cũng thật thông minh, thật mạnh mẽ. Ở thiếu nữ này hội tụ đủ những phẩm chất mà cô không có. Cũng bởi vậy mà cô mới bị người này thu hút––– đến mức chỉ muốn dành trọn đời này ở bên cô nàng.

Do luôn được Tuyết Liên dang tay giúp đỡ, Lê Ngọc không khỏi cảm thấy tự hào khi lần này đã có thể hỗ trợ cô ấy dù chỉ là một chút. Thẳm sâu trong con tim, Lê Ngọc thầm mong về một tương lai hai người sát cánh bên nhau mà phấn đấu trên con đường thi cử.

“Ngài Lê Ngọc!”

Tuyết Liên vừa rời đi, Lý Thanh Long và Âu Dương Nhiễm đã vội chạy tới. Dường như hai người họ đang tìm Lê Ngọc và Tuyết Liên.

“Thanh Long huynh. Ta xin lỗi, nhưng ta chưa gói ghém đồ đạc nên–––”

“Chuyện đó để lát làm cũng được! Quan trọng hơn, vị nữ nhân vừa lướt qua tại hạ là người quen của ngài Lê Ngọc sao?”

“Hở?”

Câu hỏi này quả tình là cô không ngờ tới.

Dù vậy, Lê Ngọc vẫn mau miệng đáp lại.

“Đâu có, người lạ hoắc à.”

“Tưởng gì, ra là vậy sao…”

Lý Thanh Long lộ rõ vẻ chán nản, nom cường điệu không khác gì diễn kịch.

“Sao thế? Huynh có việc gì với người đó hả?”

“Ấy không, thất lễ rồi. Vị đó quả là xinh đẹp tuyệt trần, thành thử tại hạ có chút hứng thú thôi đó mà. Ngài Nhiễm cũng nghĩ như vậy đúng không?”

“Vâng, người đó thực sự xinh đẹp vô cùng…”

Bờ má phớt hồng, Âu Dương Nhiễm cứ dõi theo hướng Tuyết Liên vừa đi không rời.

Tuy có chút tò mò không biết hai người này sẽ phản ứng ra sao khi cô tiết lộ rằng người đó chính là Lôi Tuyết Liên, song cô lại không thể thất hứa được. Thế là Lê Ngọc đan tay lại sau lưng mà cười toe toét.

“Không biết là ai vậy taa? Ta cũng tò mò ghê đó.”

“Hiếm lắm mới được mục sở thị một nhân vật kiều diễm như vậy. Tại hạ mạnh dạn đoán rằng vị này xuất thân từ gia đình quý tộc nào đó.”

“A! Có khi nào là vị công chúa mất tích…?!”

“Không phải đâu ngài Nhiễm à, đó chỉ là hư báo thôi. Nghe đâu Tri phủ đã chính thức bãi lệnh tìm kiếm. Mà vốn dĩ, công chúa Trường Lạc bọn họ tìm kiếm đã qua đời trong cuộc chính biến diễn ra vào sáu năm về trước, tức thông tin cho hay vị công chúa đang có mặt quanh khu vực này đích thị là tin đồn thất thiệt.”

“Là như vậy sao…”

Bất giác, Lê Ngọc cảm thấy có chút hơn người.

Đối với cô, chỉ riêng việc có thể độc chiếm bí mật của Tuyết Liên đã là một thứ của báu không gì sánh bằng. Quả nhiên không thể để cô nàng tùy tiện xuất hiện trong thân phận Lý Chiếu được. Lê Ngọc vẫn muốn được độc chiếm cô thêm chút nữa.

“Thế giờ ta làm gì đây? Liên hoan thôi chứ?”

“Cũng phải. Có điều, chúng tại hạ không thấy ngài Tuyết Liên đâu cả…”

“Hay huynh ấy ở trong phòng?”

“Không có trong phòng đâu. Chắc lại tản bộ xung quanh chứ gì?”

“Vậy là lại phải tìm tiếp thôi nhỉ. Ngài Lê Ngọc thì mau gói ghém đồ đạc đi thôi, không lại bị các quan hối cho thì khốn.”

“Ừm!”

Lê Ngọc gật đầu thật lực, thế rồi cất bước rời đi.

Song, được một quãng thì cô ngoảnh mặt lại mà chìm trong suy tư.

Lôi Tuyết Liên. Người đồng đội quý giá của Lê Ngọc.

Thoạt nhìn thì tri thức lãnh đạm, nhưng trong từng lời cô nàng thốt ra đều ẩn chứa lòng nhiệt thành nằm ngoài lẽ thường. Bởi lẽ, giống như Lê Ngọc, thiếu nữ này cũng có cho mình tâm nguyện thay đổi thiên hạ.

Tuy vậy––– Tuy không có gì đảm bảo. Tuy chỉ thuần túy là trực giác.

Lê Ngọc bất chợt nhủ thầm.

“Tiểu Tuyết. Cô vẫn còn giấu ta gì đó phải không…?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận