Nghe nói ở đâu đó trong phủ thành vừa xảy ra hỏa hoạn, nhưng đối với các đồng sinh ngày đêm vật lộn với kỳ Viện thí thì đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng để bận tâm. Tứ trường rồi chung trường đã diễn ra hết sức suôn sẻ, và các đồng sinh giờ đây đang phải thấp thỏm chờ đợi kết quả chung cuộc.
Nói thêm, thành tích nhóm Bính Tam của Tuyết Liên tại tứ trường là 110 điểm, hạng nhì. Chung trường cũng có vẻ tương đối suôn sẻ, nhất định bọn họ đã bù đắp được thất bại hồi đầu trường và nhị trường. Sau khi tán dương lẫn nhau một hồi, nhóm Bính Tam quyết định tổ chức một buổi tiệc tri ân nho nhỏ, để mọi chuyện còn lại thuận theo ý Trời.
“Ôi chao, bước tiến của đội ta cứ vững chắc thế này thì coi như tấm vé đỗ đạt đã nằm chắc trong tay rồi đó!”
Lý Thanh Long nghiêng cốc, miệng phá lên cười ha hả.
Lại nói, kẻ này không hề uống rượu. Trong cốc anh ta là nước nóng.
Lê Ngọc vốc ít kẹo khô mà nói.
“Khúc cuối khó kinh được ấy nhờ? Quả nhiên càng về sau dạng bài càng khó mà.”
“Đằng nào cũng đã xong rồi, có lo nghĩ nữa cũng chỉ mệt đầu thôi. Ngài Nhiễm này, dự đoán của tại hạ hết sức chuẩn xác phải chứ?”
“V-Vâng! Nhờ có huynh mà tôi mới vượt qua được bài thi. Thế này thì đỗ đạt chẳng còn là giấc mơ nữa…!”
Nét mặt Âu Dương Nhiễm đã sáng sủa hơn hẳn so với khi trước.
Sau khi được giải phóng khỏi lời nguyền mang tên “gia đình”, cậu ta đã chuyên tâm làm bài hẳn lên.
Thế mà thoắt một cái, nét mặt cậu ta bỗng sa sầm lại, đầu chúi xuống hết mức.
“… nhưng có điều này tôi vẫn thấy băn khoăn.”
“Băn khoăn? Chuyện gì vậy?”
“Là về Vương Khải.” – Vẻ mặt Âu Dương Nhiễm tái dần – “Sau khi tam trường kết thúc, trông huynh ấy lạ lắm đúng không? Không còn thấy mấy người trong Ngũ xung quanh nữa…”
“Giờ nghĩ lại, thành tích nhóm Giáp Nhị của Vương Khải bết bát ghê ha?”
Vào ngày công bố kết quả tam trường, ba thành viên trong nhóm Giáp Nhị – bao gồm cả Tống – đã biến mất.
Vô hình trung điều này khiến Vương Khải buộc phải dự thi Viện thí một mình. Ngày công bố kết quả tứ trường, nhóm Giáp Nhị đã phải nhận về thành tích thảm thương là 13 điểm, hạng 40. Chiếu theo nội quy Viện thí thì chỉ cần một người rút khỏi kỳ thi thôi là đã khó đỗ lắm rồi, đằng này lại còn là ba người bỏ thi một lúc thì cơ hội đỗ đạt coi như đã không cánh mà bay.
Nhìn tình hình này là biết, chung trường cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì cho cam.
“Có bận tâm chuyện Vương Khải cũng có để làm gì đâu. Chúng ta cứ ăn mừng thành tích của bản thân cái đã.”
“Thanh Long à, ta chưa có đỗ đâu đó. Huynh vô tư như thế có được không vậy?”
“Chỉ cần được giải phóng khỏi Viện thí là tại hạ đã sảng khoái lắm rồi.”
Lý Thanh Long phá lên cười khoái trá. Xem chừng đến kẻ này cũng có một mặt suồng sã đến không ngờ.
Tuyết Liên bèn hạ giọng hỏi.
“… Thanh Long, tưởng anh đang điều tra về Vương Khải?”
“Hử? Ngài đang nói gì vậy?”
Lý Thanh Long lộ rõ vẻ bối rối.
“Chuyện gian lận ấy. Chính anh bảo Vương Khải đang lén lút làm gì đó còn gì.”
“À, đúng là có chuyện đó thật. Chẳng là, thấy ngài ấy thất bại thảm thương đến vậy rồi thì tại hạ nghĩ chẳng cần thiết phải điều tra thêm nữa. Dồn ép ngài ấy thì ta cũng có được lợi lộc gì đâu mà.”
Nghe chừng Lý Thanh Long đã mất hẳn hứng thú vào chuyện Vương Khải gian lận.
“Hai người đang to nhỏ chuyện gì đó?” – Lê Ngọc phồng mang trợn má ra chiều bất mãn – “Tâm sự thầm kín hở? Trước giờ hai người vẫn thân thiết với nhau vậy hả ta?”
“Thân thiết chỗ nào.”
“Đương nhiên là phải thân thiết rồi. Mà cũng đâu phải mỗi tại hạ và ngài Tuyết Liên. Nhóm Bính Tam chúng ta là những người bạn đã cùng nhau vượt qua biết bao gian nan hoạn nạn, nên là thắt chặt mối thân tình hơn một chút cũng là chuyện thường tình thôi đúng không nào?”
“Anh đang nghĩ cái gì vậy hả…”
Lý Thanh Long nhoẻn miệng cười rộng.
“Nghe nói tại phủ thành này có một nhà tắm công cộng vô cùng nổi tiếng. Đã mất công tới phủ thành rồi mà lại không đi thì cũng uổng, chi bằng nhóm ta cùng vào tắm để rửa trôi mọi mệt nhọc trong kỳ Viện thí thì sao nhỉ?”
“Hả?” – Ba người còn lại đồng thanh.
Rõ ràng là không ổn. Dám đi theo thì bị lộ giới tính là cái chắc.
Cả Lê Ngọc lẫn Âu Dương Nhiễm đều tỏ ra không mấy thoải mái, thành thử Tuyết Liên đành tiên phong từ chối.
“Xin lỗi, nhưng tôi không đi đâu.”
“Sao vậy? Chẳng lẽ ngài có dự định gì khác?”
“Không phải, tôi–––”
Trong đầu Tuyết Liên lập tức thảo ra kế hoạch. Giờ mà bảo có việc khác thật thì nguy cơ cao sau này sẽ lại bị Thanh Long rủ đi mất. Cô cần một câu trả lời nào đó để có thể từ chối được về lâu về dài.
“Tôi không thích để lộ da thịt. Ngày xưa tôi từng bị vướng vào một vụ hỏa hoạn, và vết bỏng từ khi đó vẫn còn lưu lại đến bây giờ, cả ở thân trên lẫn thân dưới. Phơi ra cho người ta thấy thì tôi sẽ nhớ lại chuyện khi xưa rồi ngất xỉu mất.”
“Là như vậy sao. Thế thì tại hạ cũng không ép ngài…”
Lý do nghe hơi cùn một chút, nhưng hình như đã lọt tai Lý Thanh Long.
Lần này đến lượt Âu Dương Nhiễm rướn người lên.
“T-Tôi cũng xin từ chối. Có thể sẽ gây phiền phức cho huynh mất…”
“À, ngài Nhiễm thì đành chịu vậy. Hoạn quan bị cấm vào bồn tắm công cộng mà.”
“Vâng, vậy nên mong huynh hãy tắm táp thoải mái cùng Lê Ngọc huynh nhé.”
“Tại hạ cảm ơn. Vậy ngài Lê Ngọc, ta đi thôi chứ?”
“C-Chờ chút đã!”
Lê Ngọc hoảng hốt đứng bật dậy.
“Ta cũng không tiện đâu! Hay Thanh Long đi một mình đi?”
“Lạnh lùng làm sao. Ngài Lê Ngọc bận chuyện gì vậy?”
“Ơ…”
Ánh mắt cô nàng trông sang Tuyết Liên như mưu cầu giúp đỡ.
Éo le thay, Tuyết Liên cũng chẳng nghĩ ra cái cớ nào hợp lý nên đành mặc kệ.
Thấy thế vẻ mặt Lê Ngọc quặn lại vì sửng sốt, trông cơ hồ muốn hét lên “Ơ KÌA?!!” Cứ mãi dựa dẫm vào người khác như vậy thì còn ra thể thống gì. Đã quyết định cải nam trang rồi thì chí ít cũng phải biết cách vượt qua tình huống như thế này chứ.
“Hôm nay ta định đi miếu Khổng Tử!”
“Tại sao?”
“Ta muốn thông báo đã hoàn thành Viện thí đàng hoàng ấy mà…!”
“Vậy để lúc tắm xong đi không được hay sao?”
“Lâu lắm! Ta định cầu nhiều thứ cực kỳ luôn!”
“Quả là một tinh thần đáng ngưỡng mộ. Hết cách, tại hạ đành từ bỏ chuyện tắm rửa vậy.”
“Ư-Ừm! Được như thế thì đỡ cho ta lắm!”
Lê Ngọc cười trừ hòng đánh trống lảng, nhưng Lý Thanh Long ắt sẽ chẳng bỏ cuộc được mãi đâu.
Bản tính ham vui dần dà đâm chồi trong nội tâm Tuyết Liên. Cô đâm tò mò, tự hỏi từ nay về sau Lê Ngọc sẽ dùng cách gì để khước từ anh ta.
(Mà, quan trọng hơn…)
Vấn đề là hôm thông báo kết quả Viện thí.
Liệu nhóm Bính Tam có thể bình an trở thành sinh viên được không đây.
□
Chớp mắt cái đã đến ngày thông báo kết quả.
Vô số đồng sinh, thơ lại, quan chức phủ đường và tri phủ đồng loạt tập trung tại sân trong Thí viện. Bên cạnh đó còn có cả các quan viên phụ trách chấm thi là Canh chu và Học chánh Vương Thị Viễn. Không biết có phải do đã đến lúc chung cuộc rồi hay không mà tất cả những ai tham gia tổ chức Viện thí cũng đều tập hợp cả lại nơi này.
“Ui Tiểu Tuyết ơi, quả nhiên Vương Khải trông lạ lắm.”
Lê Ngọc ghé tai cô thì thầm.
Trong số các đồng sinh, chỉ có mình Vương Khải chơi vơi đứng đó với vẻ ngã lòng. Ba người vốn dĩ luôn tập trung quanh hắn nay cũng chẳng thấy mặt đâu. Cùng biểu cảm không phải phẫn nộ cũng chẳng phải sốt ruột trên khuôn mặt, hắn nghiến răng ken két chờ đợi thời khắc bảng thông báo được đưa ra.
Lý Thanh Long thấy thế thì chỉ cười khúc khích.
“Ngài Lê Ngọc không cần phải bận tâm làm gì. Cái kiểu người chẳng thèm để bài thi vào mắt mà chỉ chăm chăm đi quấy nhiễu người khác như thế thì đời nào vượt qua Viện thí được cho nổi.”
“Huynh nói phải. Ta chỉ cần để ý chuyện của mình thôi ha…!”
Lê Ngọc nhìn lên phía trước, bộ dạng nom rõ căng thẳng.
Thốt nhiên, Vương Khải trông sang Tuyết Liên.
Ẩn sâu trong ánh mắt đó toát lên một vẻ căm hờn khó lòng che giấu.
(Đúng là ngu độn.)
Tuyết Liên quắc mắt lườm lại hắn ta đầy khinh miệt.
Giờ này có giận cá chém thớt cũng nào có để làm gì. Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi.
Cứ dựa dẫm mãi vào chiến thuật ngoài bàn cờ thì kết cục như vậy âu cũng là lẽ hiển nhiên.
Kẻ thiếu tín, tất sẽ chẳng tài nào vượt qua Viện thí.
Những lời Học chánh Vương Thị Viễn từng nói từ ngày đầu tiên quả là chẳng sai chữ nào.
Đúng lúc này, bỗng có tiếng hô hào vang lên.
Một nha dịch nọ mang theo tấm bảng bước tới.
“Tiểu Tuyết ơi, sẽ ổn thôi ha?! Mình sẽ đỗ thôi ha?!”
“Phải xem kết quả mới biết được chứ.”
“Nói thế thì nói làm gì?! Phải nói gì đó để trấn an ta đi chứ?!!”
“C-C-Có lẽ sẽ ổn thôi! Nhờ Thanh Long huynh mà tôi đã trả lời được câu hỏi đàng hoàng rồi mà!!”
“Tỷ lệ đỗ là một phần ba…! Muốn nghĩ bụng là không sao lắm mà bụng đau chết đi được! Trời đất ơi chữ gì bé bé chết thôi!! Ngài Tuyết Liên ngài có thấy gì không?!”
Các thành viên nhóm Bính Tam từng người một rơi vào hoảng loạn. Thế mà hôm qua cứ tiệc tùng om sòm, làm như cung quế xuyên dương rồi không bằng.
Tuyết Liên mặc kệ các đồng sinh chen chúc xô đẩy mà ngước lên nhìn chằm chặp tấm bảng.
Xem ra thông báo bao gồm cả thành tích tổng thể cùng quyết định đỗ trượt.
Nói vậy cũng có nghĩa là lược đi phần thông báo kết quả chung trường, tuy nhiên–––
(Ra vậy.)
Tuyết Liên cười khúc khích.
Bởi lẽ kết quả này chính xác là điều Tuyết Liên mong chờ.
Đỗ Hạng nhất: Ất Tứ – Tổng điểm 531
Đỗ Hạng nhì: Canh Tứ – Tổng điểm 530
Đỗ Hạng ba: Giáp Nhất – Tổng điểm 528
……
Đỗ Hạng mười một: Quý Nhị – Tổng điểm 492
Đỗ Hạng mười hai: Bính Tam – Tổng điểm 489
Trượt Hạng mười ba: Tân Nhất – Tổng điểm 488
……
Trượt Hạng ba mươi tám: Mậu Nhất – Tổng điểm 437
Trượt Hạng ba mươi chín: Nhâm Nhị – Tổng điểm 421
Trượt Hạng bốn mươi: Giáp Nhị – Tổng điểm 364
“Đỗ rồi ư…?!”
“Có rồi! Có ghi Bính Tam đây rồi, mặc dù ở tít cuối…”
“Hoan hỷ hoan hỷ! Nỗ lực của chúng ta đã được đền đáp! Ngài Nhiễm, ngài Lê Ngọc, ngài Tuyết Liên! Thật diễm phúc cho tại hạ khi được chung một Ngũ với mọi người!”
“Nhưng mà hạng mười hai, tức là chỉ vào được trường thấp nhất thôi đúng không? Chỉ tại tôi ban đầu níu chân mọi người…”
“Quan trọng gì đâu chứ! Trường nào thì chúng ta chẳng là sinh viên!”
“Đúng đấy Nhiễm ơi! Giờ là lúc ăn mừng cơ mà!”
“V-Vâng! Thật sự xin lỗi, tôi ăn mừng ngay đây ạ!”
Các thành viên nhóm Bính Tam nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Thẳng thắn mà nói, chẳng ai có thể biết chắc được liệu bọn họ có thể lọt được vào một phần ba đầu bảng hay không. Câu hỏi tứ trường và chung trường hết sức nan giải nên hội Lê Ngọc đã lo sốt vó cho tới tận phút cuối cùng, tuy vậy thì điểm số của các Ngũ khác cũng bị giảm xuống đáng kể, từ đó mà bọn họ mới có thể suýt soát chen chân vào tốp đỗ đạt.
Chưa kể–––
Ngũ cần loại bỏ, cũng đã được loại bỏ.
Vương Khải mà đỗ Viện thí, dứt khoát sẽ lại một lần nữa ngáng đường bọn họ trong tương lai.
Chính vì thế mà cô buộc phải hất cẳng hắn ta đi ngay lúc này.
“Hoan hô! Kìa Tiểu Tuyết cũng vui lên đi chứ!”
“Ừ, đỗ được là tốt rồi.”
Tuyết Liên mỉm cười trong vòng tay Lê Ngọc.
Trong khi đó, giữa đám đông tấp nập, Vương Khải lại trông sang nhóm Bính Tam cùng vẻ mặt như không thể tin vào mắt mình.
□
(Không thể nào. Làm sao có chuyện thành tích của lũ đần độn đó lại…)
Vương Khải nhìn lên bảng, miệng không sao khép lại được. Có dụi mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chữ “Trượt” đặt phía trước Giáp Nhị vẫn chẳng hề thay đổi. Sau khi đã lạm dụng quyền lực của đích tử Trác Nam Vương gia theo ý thích suốt bao lâu nay, cuối cùng Vương Khải đã phải đối mặt với thất bại đầu tiên trong cuộc đời.
Nguyên nhân là do đâu? Chẳng cần phải hỏi hắn cũng thừa biết câu trả lời.
Tất cả là lỗi của đám thành viên nhóm Giáp Nhị quá vô dụng.
Tiêu biểu là cái tên Tống đã phóng hỏa nhà trọ của Vương Khải sau khi tam trường kết thúc. Đó ắt hẳn là hành động trả đũa do bị hắn cho ăn đấm hằng ngày, nhưng Vương Khải dứt khoát không thể để một kẻ ngu độn cả gan làm điều nham hiểm như thế kề cận mình được. Hắn tức khắc chạy tới chỗ Tống, đánh đập tên này đến thân tàn ma dại rồi sút ra khỏi Thí viện. Mặc dù đến phút cuối tên này vẫn một mực khẳng định là không biết gì hết, nhưng Lý Chiếu đã khai như vậy rồi thì làm sao mà sai được.
Thế là nhóm Giáp Nhị đã giảm bớt một thành viên. Phải một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại mà hối hận, trong tâm thầm nhủ “Thế này chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới kỳ Viện thí hay sao?”, nhưng sau khi đã đấm đá Tống tơi bời rồi xua đuổi là thế, giờ bảo gọi về là gọi về kiểu gì cho được.
(Cho tới tam trường thì Giáp Nhị vẫn là nhóm có thành tích tốt nhất nhì. Mất có một tên thì cũng chẳng thay đổi được thành tích ấy đâu.)
Bụng bảo dạ, hắn tiếp tục tiến tới tứ trường.
Ngặt nỗi, kẻ phản bội hắn nào có phải mỗi Tống.
Một kẻ tên Lưu cũng bảo hắn như sau:
“Vương Khải huynh, tôi vừa nhận được tin bệnh tình của phụ thân đang chuyển biến xấu.”
“Hả…? Thì sao?”
“Nghe tin này rồi mà còn làm lơ để tiếp tục dự thi thì thật không phải đạo làm con. Thành thật xin lỗi huynh, nhưng tôi xin phép được về quê.”
“Hàm hồ! Ngươi có hiểu tình hình hiện tại không vậy hả?! Đến ngươi cũng bỏ về thì khác gì bảo ta trượt luôn đi cho rồi?!”
“Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi…”
Sau khi luôn miệng xin lỗi không biết bao nhiêu lần, Lưu mau chóng bỏ về quê.
Vương Khải thấy vậy cũng chỉ biết điếng người.
Hắn nhanh chóng đi phân trần tình hình với nha dịch, nhưng bọn họ chẳng thèm để tâm tới khiếu nại của hắn.
“Bất luận nguyên do có là gì thì cũng không được nhận đối đãi đặc biệt. Hai người còn lại phải tự mình nỗ lực. Đó là quyết định của Học chánh đại nhân.”
“Đây há chẳng phải vận số hay sao?! Hoàn toàn đi ngược lại với mục tiêu của khoa cử còn gì!!”
“Có vẻ như, được thiên vận ban phước cũng là tiêu chí để trở thành tiến sĩ.”
Đúng là chỉ giỏi trêu ngươi người khác.
Và cũng chẳng mất bao lâu để Vương Khải lại bị phản bội một lần nữa.
Kẻ duy nhất còn lại, Triệu nhìn hắn cùng nụ cười nhăn nhở.
“Thế này là coi như khỏi đỗ đạt gì rồi nhỉ… Vương Khải huynh ạ, tôi nghĩ kỹ rồi, chẳng thà cứ bỏ thi luôn cho xong đi.”
“Ngươi đang nói cái quái gì?! Ngứa đòn lắm rồi đấy hả?!”
“Úi trời, lại giở bài thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chẳng trách sao Tống huynh lại bỏ đi.”
“Ngươi cũng muốn phản bội ta sao?!”
“Nhân lúc này tôi cũng xin tiết lộ với huynh luôn: Tôi chưa bao giờ nhắm tới mục tiêu làm tiến sĩ. Dù gì cũng là con thứ ba, nên dăm mấy chuyện đại sự như đỗ đạt khoa cử xin dành lại cho các hiền huynh, còn tôi thì đành về quê cày ruộng thôi.”
“Nhà ngươi…”
Nói xong, Triệu thoăn thoắt bỏ chạy như một con thỏ.
Cứ như vậy, Vương Khải đã mất đi ba người đồng đội cùng một lúc.
Mà không, quan hệ giữa bọn chúng đâu thể nào được miêu tả bằng mỹ từ như “đồng đội”. Đối với Vương Khải mà nói, ba kẻ Tống, Lưu, Triệu chỉ đơn thuần là công cụ để hắn đỗ đạt thành danh không hơn không kém.
Chỉ còn lại tứ trường và chung trường.
Do nhà trọ đã bị thiêu rụi, mất hết sạch sách nhỏ nên Vương Khải không còn gian lận được nữa, nhưng do bị niềm kiêu hãnh thúc ép nên hắn vẫn miệt mài trả lời câu hỏi. Dù vậy, suy cho cùng kẻ này vẫn chỉ là một tên vô lại sống sót bằng con đường gian trá, chẳng mấy chốc mà tay cầm bút của hắn đã cứng đơ lại, không tài nàoviết tiếp được.
Kết quả tứ trường, 13 điểm.
Điểm số chung trường ắt cũng chẳng khá hơn là bao.
Để rồi khi kết quả chung cuộc được công bố, hắn bị đẩy xuống tận hạng bốn mươi––– tức chẳng những trượt thẳng cẳng mà còn đứng ở ngay chót bảng, còn gì nhục nhã hơn không cơ chứ. Thế này thì hắn biết phải đối mặt với gia đình ở cố hương thế nào đây.
Thốt nhiên, có tiếng hét chói tai lọt vào tai Vương Khải.
Ngay gần đó, hội Bính Tam đang nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Cảnh Lê Ngọc, Âu Dương Nhiễm, Lý Thanh Long, Lôi Tuyết Liên.
(Phải rồi. Mọi chuyện đều là do bọn này cả.)
Bọn chúng đã cố tình khơi lên lòng ganh ghét trong Vương Khải.
Chính bởi bọn chúng mà hắn không thể vượt qua được kỳ thi hắn đáng ra phải đỗ đạt dễ dàng.
Bất giác, ánh mắt hắn chạm phải Lôi Tuyết Liên.
Đôi mắt ấy lạnh lẽo tựa băng giá, đong đầy trong thứ bóng tối khuyết đi cảm xúc.
Khoảnh khắc này, Vương Khải cảm thấy như cái đầu mình vừa sôi lên sùng sục.
“LÔI TUYẾT LIÊN!!!”
Vương Khải nhào tới, mặc xác ánh nhìn sững sờ từ các đồng sinh khác mà tóm chặt lấy tay Tuyết Liên. Cánh tay ấy sao mà thật mảnh khảnh, chẳng khác nào nữ nhi.
“Chỉ tại mày… Chỉ tại mày mà tao…”
Oái oăm thay, Vương Khải lại chẳng nói được cho tròn lời oán hận.
Cả gan làm liều trước mặt bàn dân thiên hạ thế này thì người ngậm trái đắng sẽ là Vương Khải. Vốn dĩ, nhóm Bính Tam cũng chỉ khiến Vương Khải sôi máu là cùng, chứ chẳng hề có hành động nào phương hại quấy nhiễu hắn cả. Về lý mà nói, hắn tuyệt đối không thể chỉ trích bọn họ được.
“Chỉ vì thua cuộc mà ngài hành động khó coi đến vậy sao hả ngài Vương Khải! Xin ngài hãy thả ngài Tuyết Liên ra ngay lập tức!”
Lý Thanh Long xen vào.
Xem chừng các nha dịch cũng đang chạy lại bên đây.
Cảnh Lê Ngọc vội chạy lên trước mặt Lôi Tuyết Liên như muốn bảo vệ cậu ta.
“… là tín đấy.”
“Hả…?”
“Huynh không hề có tín. Không thông tỏ mục đích của bài thi, rồi là hãm hại đồng đội, tất thảy chẳng phải là lỗi của huynh hay sao? Hay đến điều đó huynh cũng không hiểu?”
“Không phải! Chỉ tại bọn chúng phản bội ta…!”
“Không hiểu thật luôn! Bảo sao lại trượt vỏ chuối!”
“Này Lê Ngọc, đừng có kích động người ta nữa.”
“Ngài Tuyết Liên à, ta đã thắng rồi thì phải biết tự hào chứ!” – Lý Thanh Long bước lên phía trước mà nói – “Ngẫm lại, bọn họ phản bội như vậy chẳng phải là do cách hành xử của ngài hay sao? Ngài Vương Khải, ngài tuyệt nhiên không hề có tư cách gì để mà đỗ đạt khoa cử. Huống hồ là còn gian lận để làm bài thi, thật chẳng làm sao mà chấp nhận được.”
Đúng lúc này, bờ vai Tuyết Liên khẽ––– kỳ thực là vô cùng khẽ khàng, giật lên một cái. Để ý kỹ thì phản ứng này hết sức thiếu tự nhiên, nhưng do Vương Khải không còn thấy gì khác ngoài bản thân nên đã không chú ý được điểm này.
“Đằng kia! Đứng yên đó!”
Các nha dịch vội vã chạy tới, chẳng mấy chốc đã trấn áp được Vương Khải.
Vương Khải ngây người ra, liếc sang Học chánh Vương Thị Viễn.
Mặc cho đôi môi tủm tỉm cười đúng phong thái người thầy, thế mà đôi mắt kia nhìn Vương Khải chẳng có lấy một chút hơi ấm.
(Là lỗi của ta sao…)
Cuối cùng, Vương Khải mới nhìn nhận lại lời lẽ và hành động của bản thân.
Về lý mà nói thì không phải hắn không hiểu. Hắn mà xử trí khôn khéo hơn chút nữa thì ít nhất Tống đã chẳng phản bội. Chuyện Lưu về quê không tính làm gì, nhưng khi ấy có lẽ Triệu đã chẳng bỏ rơi hắn như thế này.
Tử viết: Nhân chi sinh dã trực.
Võng chi sinh dã hạnh nhi miễn.
Đó là một đoạn trong thiên Ung Dã sách “Luận Ngữ”––– Người sống được nhờ thẳng ngay. Không ngay thẳng cũng sống được, ấy là nhờ may mắn tránh khỏi tai họa mà thôi.
Có thể nói, vận may của Vương Khải đã cạn.
(Cũng phải thôi. Thiếu tín là một chuyện, lại còn dựa dẫm vào chiêu trò gian lận…)
Mất đi số sách nhỏ dùng để gian lận, đó là một trong những nguyên do khiến hắn thất bại.
Song, nhược bằng Vương Khải có thực lực ngay từ đầu, thì chuyện nhà trọ bị thiêu rụi đã chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Tất cả đều là lỗi của Vương Khải vì hành xử quá khốn nạn.
Đúng như Lôi Tuyết Liên nói, “gieo nhân nào gặt quả nấy”–––
(Hử?)
Đến đây, Vương Khải chợt cảm thấy có gì đó lấn cấn.
Điểm lấn cấn này, nằm trong phát ngôn vừa rồi của Lý Thanh Long.
–––Huống hồ là còn gian lận để làm bài thi, thật chẳng làm sao mà chấp nhận được.
Quái lạ. Không thể có chuyện này được.
Hắn nào có kể chuyện gian lận cho ai nghe.
Đã vậy thì làm sao những kẻ này lại biết?
Người duy nhất hắn kể chỉ có–––
“A……!”
Vương Khải cảm tưởng như vừa có sét đánh ngang tai.
Phải rồi. Phải rồi. Chuyện gian lận này, Vương Khải chỉ tiết lộ cho một người duy nhất.
Chính là nhân viên nhà trọ khiến hắn buông lơi cảnh giác trong một khắc ngắn ngủi––– Lý Chiếu.
Sau cái đêm hỏa hoạn khiến quan hệ cả hai rạn nứt, hắn không tài nào tìm ra được tung tích của cô gái, chẳng rõ cô đã đi đâu về đâu.
Ấy vậy mà, chẳng lẽ nào, chuyện như vậy lại thật sự có thể ư?
Toàn thân Vương Khải run lên khi quan sát Lôi Tuyết Liên.
Bộ áo ngoài giản dị có hơi nhăn lại do màn giằng co khi nãy, để lộ ra làn da quanh gáy.
Tại đó là một vết thương đỏ thẫm, cơ hồ bị móng tay cấu xé ra.
Vào cái đêm hỏa hoạn hôm nọ, Vương Khải đã đuổi theo Lý Chiếu và xé toạc làn da trần của cô gái.
Hình dạng ấy, vị trí ấy, giống hệt như những gì còn lưu lại trong ký ức của hắn.
Chiều cao xêm xêm nhau. Nét mặt hao hao nhau. Cánh tay mảnh khảnh như nữ giới. Giọng nói thì hắn không rõ lắm, nhưng có vẻ hơi cao so với đàn ông.
Chỉ cần như vậy là đủ để Vương Khải ngộ ra sự thật đáng kinh sợ ấy.
“Chiếu! Ngươi là Chiếu đúng không?!”
“!”
Lôi Tuyết Liên thảng thốt ngoảnh mặt lại.
Khuôn mặt ấy bộc lộ vẻ sững sờ thuần túy, như thể vừa bị nói trúng tim đen.
Quả nhiên là vậy. Không thể nào sai được–––
□
Lôi Tuyết Liên chỉ muốn buông một tiếng thở thật dài.
Khi con mồi đã đến giai đoạn giãy chết như vậy rồi thì có quấy nhiễu thêm nữa cũng chẳng để làm gì.
Tuy nhiên, khoảnh khắc Lê Ngọc buông lời khiêu khích thừa thãi, cộng với việc Lý Thanh Long chỉ ra hành vi gian lận của Vương Khải, sống lưng Tuyết Liên bỗng cảm thấy lạnh toát. Dẫu đây chỉ đơn thuần là trực giác, song cô vẫn không khỏi quan ngại rằng chuyện này có thể biến tướng trở thành vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Y như rằng, kết quả đã chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ nhất có thể.
Có lẽ mọi chuyện phát sinh từ một hiểu lầm.
Sau phát ngôn của Lý Thanh Long, trong lòng Vương Khải bắt đầu nảy sinh nghi hoặc, từ đó dẫn hắn tới sự thật rằng Lôi Tuyết Liên chính là Lý Chiếu. Kỳ thực thì Lý Chiếu và Lý Thanh Long chẳng có liên hệ gì cả, nhưng giải thích theo cách này thì có thể chứng minh Tuyết Liên và Lý Chiếu có quan hệ với nhau.
Biết trước sẽ xảy ra chuyện này, đáng ra khi ấy cô đã phải chặn lời Lý Thanh Long lại.
Bảo rằng: “Không cần phải dồn ép Vương Khải chuyện gian lận làm gì.”
Rằng: “Chuyện này cứ để tôi lo, anh đừng có xen vào.”
Mà không, nói thì nói thế…
Suy nghĩ kỹ lại, mấy ai có thể dự đoán được biến chuyển này cơ chứ?
Tuyết Liên bị ông Trời đặt vào tình huống éo le mất rồi.
“Này! Nói gì đó đi chứ!! Đừng bảo tất cả những điều ngươi làm đều là để hạ bệ ta?!”
“Huynh đang nói gì vậy? Tôi chỉ là một thí sinh bình thường thôi mà.”
“Làm như ta tin! Vậy sao cô biết chuyện sách nhỏ? Cô đã kể hết cho đồng bọn nghe rồi còn gì?!”
Giải pháp hữu hiệu nhất để vượt qua được tình hình này là khiến Vương Khải hiểu rằng Lý Thanh Long đã tự mình phát hiện ra hành vi gian lận, có điều––– cơ hội chiến thắng lại quá mong manh.
“Tôi không hiểu huynh đang nói gì hết. Đồng ý là Lý Thanh Long đã khẳng định huynh đang bày ra chiêu trò bất chính nào đó, nhưng mà…”
“Ngài Tuyết Liên nói đúng, tại hạ vốn đã nhìn thấy hành vi gian lận của ngài Vương Khải ngay từ đầu. Chà, nói gì thì nói chứ ngài Vương Khải ạ, hành động như vậy không phù hợp với một người nhắm tới vị trí cử nhân tiến sĩ đâu đó. Mong ngài lần sau hãy kiểm điểm lại bản thân rồi–––”
“Không phải! Không phải không phải! Làm sao có chuyện ta lại để bị lộ được chứ! Lý Chiếu đã cho ngươi biết! Bằng chứng là vết thương trên cổ kia kìa!”
Biết ngay là không được mà. Cô không còn kiểm soát được tình hình nữa, bởi Vương Khải đang chỉ trích Tuyết Liên với thái độ tự tin áp đảo.
Còn cách nào… Còn cách nào nữa không…
“Này các ngươi, nghe cho rõ đây! Tên kia là đàn bà giả trang đàn ông đấy!!”
“Ngài Vương Khải, rốt cuộc là ngài đang nói chuyện nực cười gì…”
“Khác với hồi Cảnh Lê Ngọc! Lôi Tuyết Liên là đàn bà hàng thật giá thật!”
Tiếng xì xào cứ thế lan rộng ra như sóng biển.
Lê Ngọc cuống quýt xen vào.
“Tiểu Tuyết là đàn ông mà! Đã không biết gì thì đừng có mà vu oan giá họa cho người ta!!”
“Chính mắt ta đã chứng kiến! Thấy oan ức thì thử kiểm tra mà xem!!”
“Được dự thi Viện thí chứng tỏ là đàn ông rồi còn gì nữa!!”
“Tại khám xét thân thể qua loa cho có chứ gì! Này nha dịch, mau kiểm tra nhân thân của tên đồng sinh thối nát này đi chứ! Nhìn kỹ mà xem, nét mặt y chang đàn bà đấy thôi!”
Vương Khải gào lên. Lê Ngọc phản biện. Cả Âu Dương Nhiễm và Lý Thanh Long cũng chung tay hỗ trợ.
Chung quanh, các đồng sinh, nha dịch và quan viên khác thì nháo nhác như đám gà con lạc mẹ, khiến cái nơi thông báo kết quả Viện thì trở nên náo nhiệt hơn theo một nghĩa hoàn toàn khác.
Giữa cơn hỗn loạn cuồng nhiệt ấy, Tuyết Liên cố gắng trấn an bản thân rồi chìm sâu vào dòng suy nghĩ.
Mọi điều Vương Khải vừa nói đều chính xác.
Lôi Tuyết Liên thực chất là nữ nhi.
Và cô đã ngấm ngầm hành động dưới tên giả là Lý Chiếu.
Mục đích của cô––– chính là để đánh giá xem liệu có nên để Vương Khải sống tiếp hay không.
Nếu là Tuyết Liên ngày xưa thì một kẻ như Vương Khải chắc chắn đã bị trừng phạt không lưu tình. Thực tế, lần đầu tiếp xúc với Vương Khải, mục tiêu của cô vốn dĩ là để thu thập mảnh ghép hòng loại bỏ hắn kia.
Song, vào khoảnh khắc chứng kiến Lê Ngọc dùng lời lẽ để mở cửa trái tim Âu Dương Nhiễm, cô dần nhận ra rằng bạo lực không phải cách duy nhất để giải quyết vấn đề (huống hồ là còn ẩn chứa nhiều rủi ro).
Từ đó Tuyết Liên quyết định thay đổi chiến thuật, chuyển sang dùng ngôn từ để thuyết phục.
Dưới vỏ bọc Lý Chiếu, cô định sẽ dùng những lời hoa mỹ nhằm cảnh cáo Vương Khải, đồng thời dẫn dụ hắn đường đường chính chính chuyên tâm học thi Viên thí. Phong thái hành xử là cô tham khảo từ Lê Ngọc nên không tránh khỏi những lúc gượng gạo thiếu tự nhiên, thế mà Vương Khải vẫn chấp nhận Lý Chiếu không chút nghi hoặc.
Đến nửa đường thì mọi thứ vẫn thuận buồm xuôi gió.
Phải tới lúc hắn ba hoa khoác lác về cách thức gian lận thì chuyện mới bắt đầu chuyển biến xấu. Cô không mấy hứng thú với việc hắn gian lận, nhưng cái cách hắn coi Lý Chiếu như một món đồ, cùng thái độ không chút hồi tâm mặc cho cô đã thuyết phục hết nước hết cái mới thực sự khiến Tuyết Liên cảm thấy ngán ngẩm.
Một kẻ như thế này mà đỗ đạt Viện thí, nhất định trong tương lai sẽ lại tiếp tục đứng ra quấy nhiễu nhóm Tuyết Liên. Hạt giống bất an đã gieo, buộc phải loại bỏ trước khi nó kịp nảy mầm.
Chính vì vậy, Lý Chiếu đã phóng hỏa căn nhà trọ.
Cô cần tiêu hủy số sách nhỏ dùng để gian lận, nhưng chỉ có số sách ấy biến mất thôi thì người biết đến sự tồn tại của chúng là Lý Chiếu sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Ngộ nhỡ bằng cách nào đó hắn liên hệ được Lý Chiếu với Tuyết Liên thì chỉ tổ rước về thù hận không đáng có. Vì thế mà để cho chắc ăn, cô đã phóng hỏa cả nhà trọ cùng với đống sách nhỏ trong phòng. Giấu cây phải giấu trong rừng, muốn giấu tội ác phải dùng điều gian.
Sau đó, Lý Chiếu đã đổ hết lỗi lầm lên một kẻ ôm lòng phản kháng Vương Khải, mà trong trường hợp này là Tống. Vương Khải chẳng hề mảy may nghi ngờ và tức thì đuổi Tống ra khỏi Ngũ.
Khỏi nói cũng biết, cô cũng đã có cách xử lý hai kẻ còn lại.
Lưu có người cha đau bệnh dưới quê, do đó cô chỉ cần làm giả tin báo bệnh để hắn ta buộc phải về quê là được.
Còn Triệu thì vốn dĩ đã chẳng hứng thú gì với chuyện khoa cử, thậm chí còn tuyên bố rằng chỉ cần đút cho chút ít là sẽ chẳng ngại từ bỏ Viện thí. Ngũ đã mất đi hai người, cơ hội đỗ đạt cũng theo gió bay đi lại càng khiến kẻ này đưa ra quyết định mau lẹ hơn.
Như vậy, công cuộc cô lập Vương Khải đã hoàn tất.
Mọi chuyện về sau diễn ra hệt như Lý Chiếu––– Tuyết Liên dự tính.
Sau khi mất đi thủ đoạn gian lận và cả thành viên trong Ngũ, điểm số của Vương Khải trong cả tứ trường lẫn chung trường đều chẳng mấy khả quan. Giai đoạn đầu nhóm Giáp Nhị áp đảo là thế, giờ đây đã bị đánh trượt đầy nhục nhã.
Như vậy, mục tiêu của Tuyết Liên đã thành công mỹ mãn.
Chỉ hiềm. Ngặt nỗi–––
Vào phút cuối cùng, chuyện này lại xảy ra.
Biết trước chuyện sẽ thế này, đáng ra khi ấy cô cứ giết phéng Vương Khải đi cho rồi.
(Xui rủi đến thế là cùng…)
Đồng đội cô lại đi mồm năm miệng mười toàn những chuyện không đâu. Nhưng cô cũng chẳng oán trách bọn họ được. Dù gì cũng chẳng có ai chủ ý hãm hại Tuyết Liên cả.
Sân trong Thí viện lúc này đã chìm đắm trong cảnh huyên náo om sòm vô tiền khoáng hậu.
Vương Khải lớn tiếng gầm lên, Lê Ngọc hét lên chói tai, nha dịch tất tả chạy xuôi chạy ngược.
Các đồng sinh đỗ đạt sau khi đã được giải phóng khỏi nỗi lo nát ruột nát gan thấy thế mà phá lên cười, cùng nhau đồng thanh “Chứng minh ngươi là đàn ông coi!” như ủng hộ Vương Khải.
“Vương Khải nói chuẩn đấy! Không chứng minh được thì đừng hòng đỗ đạt!”
“Trước giờ ta vẫn luôn nghi tên Tuyết Liên này là đàn bà rồi mà”
“Lề mề! Cởi phát là xong chứ gì!”
“Chuẩn rồi cởi đê! Cởi cái là biết trắng đen thế nào ngay!”
Tiếng cười nhạo vang lên sao mà hạ lưu.
Lê Ngọc không sao kìm nổi cục tức trong lòng mà hét ầm lên.
“Vô duyên vừa thôi! Làm người ai làm thế!!”
“Đúng là những kẻ phàm phu tục tử đến cực cùng! Ngài Tuyết Liên, ngài không việc gì phải làm theo lời bọn chúng!”
“Tuyết Liên huynh, ta đi thôi. Dù gì cũng đỗ rồi, có ở lại đây cũng chẳng để làm gì.”
“Ừ…”
“Chờ đã Lôi Tuyết Liên!!”
Vương Khải gạt các nha dịch sang một bên rồi bước lên dang tay chắn đường cô đi. Ánh mắt lườm cô chằm chặp thể hiện rõ thái độ căm phẫn đến tận xương tủy.
“Mau chứng minh ngay cho ta! Bằng không ngươi sẽ bị tước tư cách dự thi!”
“Không cần thiết. Phải chăng huynh còn chưa nhận ra mình đang nói sảng?”
“Học chánh đại nhân! Chẳng lẽ đại nhân định để yên cho con đàn bà này hay sao?!”
Vương Khải ngoái đầu lại mà hét lớn.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về vị Học chánh từ đầu chỉ lặng yên quan sát––– Vương Thị Viễn. Vị Học chánh ôn hòa này ra chiều suy nghĩ một hồi, đoạn đưa tay gác cằm rồi quay sang vị Tri phủ gần đó.
“Ngài Tri phủ này, ngài nghĩ ta nên làm gì?”
Vị Tri phủ nghe vậy nhất thời tỏ ra luống cuống, nhưng rồi cũng đáp.
“Quả thực người phụ trách Viện thí là tôi đây, nhưng chẳng phải ngài Vương Thị Viễn mới là khảo quan sao?”
“Nói vậy là tôi được quyền phân xử thoải mái?”
“Xin nhờ cả vào ngài.”
“Hừm……”
Vương Thị Viễn nhìn bao quát Tuyết Liên một hồi.
Ánh mắt y sâu hoắm, trông đến là rùng mình.
Y không đơn thuần là một học giả Nho giáo, mà còn ẩn chứa vẻ sắc sảo củng cố bởi võ lực.
Trong khi ai nấy cũng đều nín thở, chẳng hề cử động lấy một ngón tay, Vương Thị Viễn bèn tuyên bố ráo hoảnh.
“Vậy ta kiểm tra tại chỗ thôi chứ.”
“Hả…”
“Khi đã om sòm đến thế này rồi thì ta không thể làm ngơ được nữa. Trong trường hợp Lôi Tuyết Liên thực sự là nam nhi, sự việc lần này sẽ được coi là một hiểu lầm tai hại, sau đó tình hình sẽ dịu đi ngay thôi. Vậy nên hãy mau chóng khám xét thân thể đi nào.”
Tuân lệnh Học chánh, các nha dịch lặng lẽ tiến lại gần cô.
Vương Khải phá lên cười cùng đôi mắt vằn đầy tơ máu.
Tuyết Liên sững người lại, đứng yên như trời trồng.
Giờ mà bị khám xét toàn thân, chẳng chóng thì chầy giới tính thực của cô sẽ bị bại lộ.
Bại lộ thôi còn đỡ, có thể cô sẽ còn phải hứng chịu nỗi ô nhục không ruột gan nào chịu thấu nữa kìa.
“X-Xin hãy chờ chút đã!” – Lê Ngọc hoảng hốt bước lên – “Đâu nhất thiết phải kiểm tra tại đây! Chỉ cần lên văn phòng kiểm tra sổ hộ khẩu là được mà!”
“Ta không có thừa thời gian đến vậy đâu. Cứ lôi thôi mãi vụ huyên náo này cũng chẳng phải đắc sách.”
“V-Vậy thì! Ít nhất có thể kiểm tra ở một phòng khác được không ạ?! Kiểm tra tại chỗ thế này tội nghiệp Tiểu Tuyết lắm!”
Lý Thanh Long cũng bước lên như muốn bảo vệ Tuyết Liên
“Đúng như ngài Lê Ngọc vừa nói. Sự đã đến nước này thì tại hạ cũng xin được tiết lộ, rằng trên thân thể ngài Tuyết Liên đây có một vết sẹo. Phơi bày vết sẹo ấy ra trước bàn dân thiên hạ sẽ khiến ngài ấy đau đớn khôn cùng. Vì vậy, nếu như đại nhân thật sự muốn điều tra thì chi bằng nên tìm cách khác thì hơn.”
“Đa sự! Làm như ta cần biết! Học chánh đại nhân đã ra lệnh rồi thì cứ thế mà làm thôi!!”
“Chờ đã…!”
Các nha dịch chẳng thèm để lời họ nói vào tai, lập tức dạt Lê Ngọc và Lý Thanh Long sang một bên rồi dấn bước.
Muốn chạy trốn cũng chẳng được, mà dùng vũ lực để đàn áp các nha dịch cũng không xong. Tuy vậy, nhược bằng không làm gì thì mọi nỗ lực từ trước tới nay sẽ đổ sông đổ bể mất.
(… Không được để bị phát giác thân phận. Bất luận thế nào cũng phải vờ làm đàn ông. Có phi lý nhường nào cũng không được phép rơi lệ.)
Tuyết Liên khép bờ mi lại mà nhủ thầm.
Phải chăng cuối cùng hạnh vận trong cô đã cạn?
Hay có khi nào, đây lại là một thử thách khác dành cho Tuyết Liên?
Gian lao ở mức độ này đã vội bỏ cuộc thì đừng hòng báo thù Hồng Linh Quốc––– Có lẽ các vị thiên thần địa kì[note66289] đang muốn nhắn nhủ với cô như vậy không chừng.
(Không còn nhiều thời gian nữa…)
Các nha dịch càng tới gần, nhịp tim Tuyết Liên càng rộn lên mạnh mẽ.
Cô biết rõ rằng ngày này rồi cũng sẽ tới.
Phận nữ nhi lại cải nam trang để đương đầu với khoa cử, nghe thôi đã thấy bất khả thi.
Đằng nào rồi cũng sẽ bị bại lộ, rồi bị tống cổ khỏi trường thi mà thôi.
Thật vô vọng làm sao.
(Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu[note66290].)
Ôi.
Vậy ra đây chính là báo ứng cho mọi điều ác cô từng gây ra–––
“Tiểu Tuyết.”
Vào khoảnh khắc đầu óc cô hóa thành một màu trắng xóa, cô mới chợt nhận ra Lê Ngọc đã chạy vòng lại bên mình tự lúc nào.
Ẩn sâu trong ánh mắt cô nàng là một vẻ nghiêm nghị vô bờ bến.
“Ta muốn đỗ đạt cùng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết cũng cảm thấy như vậy đúng không?”
“Hả…?”
“Ta hết lòng biết ơn Tiểu Tuyết. Ta không muốn hai đứa mình chia xa từ đây, nên là ta sẽ không từ thủ đoạn để thoát khỏi tình cảnh này…”
“Lê Ngọc, đang nói cái gì…”
“Không sao đâu. Ta vừa mượn được đây rồi.”
Cô nàng này đang nói cái gì, Tuyết Liên không tài nào hiểu nổi.
Ấy vậy mà, vẻ mặt cô nàng lại ánh lên vẻ tự tin rạng ngời có thể sánh ngang với chòm sao Bắc Đẩu.
“Lê Ngọc huynh! Ta phải làm thật sao?!”
“Này chờ chút, ngài Lê Ngọc định làm gì vậy…?”
Âu Dương Nhiễm hớt hơ hớt hải.
Lý Thanh Long chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Vương Khải gầm gừ như một con thú.
“Mau hiện nguyên hình đi! Đồ đàn bà!!”
Các nha dịch vươn tay về phía Tuyết Liên.
Cho dù Lê Ngọc có làm gì đi nữa thì cũng khó lòng xoay chuyển được tình hình. Song, kể từ cái ngày buông lời thề sẽ báo thù Hồng Linh, “từ bỏ” đã không còn là một lựa chọn trong tâm tưởng Tuyết Liên nữa rồi.
Phải đấu tranh cho tới phút cuối cùng.
Và rồi, ngay lúc cô hạ quyết tâm câu thêm chút ít thời gian nữa thì–––
“!”
Lê Ngọc thoắt chen người vào giữa bọn họ, đứng dang tay ra như muốn bảo vệ Tuyết Liên.
“Ngươi làm cái gì vậy hả, mau tránh ra.”
“Tiểu Tuyết là đàn ông. Đây chính là bằng chứng.”
Vừa nói, Lê Ngọc vừa giơ ra một cái lọ nhỏ màu nâu vàng.
Phần lớn những người có mặt tại sân trong đều tỏ vẻ bối rối, bởi lẽ chiếc lọ trong tay Lê Ngọc nhìn sao cũng chỉ ra một chiếc lọ bình thường.
Vương Khải nâng vai lên tỏ rõ vẻ khó chịu, đoạn dấn bước lại gần cô nàng.
“Đừng có phản kháng vô ích nữa! Lôi Tuyết Liên rõ rành rành là đàn bà!”
“Tiểu Tuyết trông giống nữ nhi như vậy là có nguyên do chính đáng đấy nhé.”
Póc
Lê Ngọc mở nắp chiếc lọ.
Âu Dương Nhiễm hoảng hốt thét lên một tiếng “Oaaa!” rồi che mặt lại.
(Đừng bảo là…)
Tuyết Liên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Cô biết rõ bên trong chiếc lọ kia là thứ gì.
Chỉ là… Có điều… Nghĩ đi nghĩ lại…
Không phải thế này có hơi khiên cưỡng hay sao?
“Đó là vì Tiểu Tuyết đã cắt rồi. Không tin thì cứ xem bên trong này là biết.”
Thời gian tại sân trong như bị ngưng đọng. Thứ đang được giơ lên trước mặt bàn dân thiên hạ trong phong thái như giơ đầu tướng địch kia, để mà nói thẳng tuột ra thì––– chính là “bộ phận” mà Âu Dương Nhiễm từng cắt ra.
□
“Hả…?! N-N-Ngươi nói gì cơ?!”
Vương Khải bị đẩy đến tột cùng hoảng loạn.
Các đồng sinh, nha dịch và quan chức trong phủ cũng bàng hoàng chẳng kém cạnh, để rồi cả sân trong Thí viện bị nhấn chìm trong một bầu không khí huyên náo tựa vũ bão. Bên trong chiếc lọ Cảnh Lê Ngọc đang giơ lên có hơi khó nhìn, nhưng đó chính xác là thứ––– Không, suy nghĩ được đến đây thì Vương Khải vội lắc đầu. Hắn không muốn hoàn thành dòng suy nghĩ đó một chút nào.
Nhóm nha dịch rón rén kiểm tra bên trong chiếc lọ, và rồi chẳng mấy chốc mặt mày bọn họ tái nhợt hẳn đi.
“–––Thưa Học chánh đại nhân! Thứ này là đồ thật!”
Sân trong vốn đã huyên náo nay lại càng thêm om sòm.
Giữa chốn xôn xao ấy, Vương Khải chỉ biết đứng ngây ra như phỗng.
Nam nhi khi ôm mộng thành danh, có tới hai con đường để lựa chọn.
Con đường đầu tiên là dành một khoảng thời gian dài đằng đẵng để nghiền ngẫm Tứ Thư Ngũ Kinh, đoạt cho mình danh hiệu tiến sĩ danh giá rồi được bổ nhiệm làm quan chức cấp cao. Con đường còn lại, chính là cắt bỏ đi một phần trên cơ thể, bước vào hậu cung dưới cương vị hoạn quan rồi tìm cách lấy lòng các quý nhân.
Cố nhiên, con đường thứ hai nhanh hơn rất nhiều.
Vì lẽ ấy mà ở Hồng Linh Quốc này, đàn ông cắt bỏ của quý cũng không phải chuyện quá hiếm gặp.
Mặc dù khỏi nói cũng biết, hành động này có thể gây ra nỗi đau ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ người nào.
(Hóa ra tên này cũng làm vậy sao…)
Có điều, như thế thì còn phải thi Viện thí nữa làm gì?
Nếu như đã nhắm tới vị trí hoạn quan thì cứ lên thẳng Kinh Sư là xong mà.
Vốn dĩ cái suy nghĩ cắt bỏ của quý chỉ để công thành danh toại đã là quá sức bất bình thường rồi.
Cớ sao hắn phải làm chuyện đau đớn như vậy kia chứ?
Không hiểu. Không thể lý giải nổi. Quá sức huyền bí.
Đầu óc Vương Khải thế là đã bị Lôi Tuyết Liên khuấy đảo lộn tùng phèo.
“Lôi Tuyết Liên, cậu là nam nhân phải không nào?”
Vương Thị Viễn nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
Chỉ như vậy là đủ để cơn huyên náo lắng xuống như sóng rút về biển.
Lôi Tuyết Liên thở dài, chẳng rõ tại sao lại trông ngán ngẩm tột độ.
Thế rồi, ánh mắt sắc lẹm ấy tức thì lườm lại Vương Thị Viễn.
“…… Quả tình không sai. Thứ trong lọ kia đích thị là thuộc về tiểu nhân.”
Các đồng sinh nghe thế liền cất tiếng tung hô.
Bởi đối với bọn họ mà nói, đây có hơn gì một trò mua vui lý thú đâu chứ.
“Ta hiểu rồi. Quả thực là không có luật lệ nào cấm những người bị hoạn không được dự thi khoa cử. Chỉ là, như vậy có chẳng phải chút kỳ lạ hay sao? Đã hoạn rồi thì cớ sao cậu còn đương đầu dự thi khoa cử?”
“Tiểu nhân hoạn đi không phải vì muốn trở thành hoạn quan. Tất cả đều là nhằm đỗ đạt khoa cử.”
“Có thể nói rõ hơn được chứ?”
“Vì thứ đó gây phân tâm, nên phải cắt. Để có thể đỗ đạt và trở thành Trạng nguyên, nhất thiết phải vứt bỏ mọi tạp niệm thừa thãi. Tiểu nhân muốn đỗ đạt làm quan để đưa thế gian về lại chính đạo. Ngoài chuyện đó ra, tuyệt nhiên không còn mối quan tâm nào khác.”
Tất thảy đồng loạt á khẩu vì bàng hoàng.
Cắt bỏ ngọc hành mà không mưu cầu trở thành hoạn quan để chạm tới công danh hiển đạt, cốt chỉ để cho con tim không bị sắc dục quấy nhiễu. Mấy ai có thể đương đầu với kỳ khoa cử cùng tư tưởng như vậy cơ chứ.
Các đồng sinh không một ai cất lên được lời nào.
Kẻ nào kẻ nấy cũng đều nhìn Lôi Tuyết Liên bằng ánh mắt như vừa bắt gặp thứ quái vật dị hình, một kẻ mà bản thân nhất định không thể đả bại được.
Quan điểm về khoa cử giữa bọn họ khác biệt như trời với đất, đến mức khắp sân trong dần dà lan tỏa một bầu không khí gần gần với kinh hãi, cho rằng “Kẻ này tuyệt nhiên không phải người bình thường”.
Lại nói, những lời lẽ kiên định của Lôi Tuyết Liên vừa rồi đã khiến đầu óc Vương Khải choáng váng nặng nề.
“N-Ngươi nói cái gì vậy hả?! Như vậy chỉ chứng tỏ ngươi là kẻ bất hiếu thôi!”
Điều Vương Khải vừa la lên xuất phát từ một quan điểm không mấy hiếm gặp.
Vào cái thời đại đề cao việc duy trì nòi giống hòng đem lại sự phồn vinh cho gia tộc như hiện tại, những kẻ cắt bỏ dương căn như hoạn quan sẽ bị coi là bất hiếu, phải hứng chịu những lời gièm pha cùng ánh mắt khinh khi từ người đời.
Ấy vậy mà, Lôi Tuyết Liên lại chỉ hừ mũi.
“Chẳng trách sao anh lại thất bại thảm hại như vậy.”
“Ngươi đang nói…”
“Đáng ra anh phải vứt bỏ tất thảy những gì che phủ tâm trí. Chứ còn với quyết tâm nửa vời như thế này, thì đừng có mơ đến chuyện thay đổi thiên hạ.”
Ai cũng biết Vương Khải có tật hám gái, thậm chí có bảo hắn chểnh mảng học hành là vì lý do này cũng chẳng ngoa. Chỉ mới đây hắn còn say mê Lý Chiếu như điếu đổ đó thôi––– À không, Lôi Tuyết Liên không phải Lý Chiếu. Bằng chứng đã rõ rành rành rồi mà.
Một nam nhi tự hoạn hòng đỗ đạt làm quan.
Chưa kể, khi nãy cậu ta còn nói về chuyện “thay đổi thiên hạ”.
Trông lên vẻ mặt nghiêm nghị kia, hắn khó lòng nào mà cười được cho nổi. Lôi Tuyết Liên chiến đấu, cốt là để thay đổi Hồng Linh từ tận gốc rễ. Quyết tâm của cậu ta thật cao đẹp khiến Vương Khải không khỏi thấy thẹn với lòng.
(Không được rồi. Không tài nào thắng nổi…)
Bất giác, hắn rên rỉ.
Đó đích thị là lãnh địa mà những kẻ ham chơi phóng đãng, bỏ bê học hành, chỉ chăm chăm vượt qua kỳ thi bằng bạo lực và gian lận tuyệt đối không tài nào chạm tới được.
Khoảng cách giữa hai người đã quá hiển nhiên.
Các đồng sinh khác nhìn Tuyết Liên chằm chặp. Có người kinh hãi, có người kính trọng.
Còn Vương Thị Viễn, y nở nụ cười hòa nhã mà nói.
“Như vậy là giấy trắng mực đen đã rõ, không còn vấn đề gì nữa.”
“Học chánh đại nhân, mong đại nhân hãy bắt giữ Vương Khải ạ.”
“Không cần thiết. Đằng nào cậu ta cũng chẳng định gây chuyện gì nữa đâu.”
Vương Thị Viễn nói không sai.
Vương Khải giờ đây chỉ còn biết ngồi một chỗ vì bàng hoàng.
Sức nóng tại sân trong dần tan đi, các đồng sinh cũng tản mác mỗi người một hướng. Ai nấy cũng đều liêng liếc nhìn lại Tuyết Liên, song lại chẳng có ai bắt chuyện với cậu ta cả.
Như vậy, Viện thí đã thật sự kết thúc.
Mặc dù gánh vác trên vai kỳ vọng của Trác Nam Vương gia, Vương Khải đã thất bại thảm hại. Một phần là do hắn ta quá lạm dụng thủ đoạn gian lận hèn hạ, nhưng quan trọng nhất, là do hắn đã quên đi cách tin tưởng––– quên đi cách “tín” nhiệm người khác.
Trước mắt hắn, các thành viên nhóm Bính Tam tiếp tục hân hoan vì đã đỗ đạt.
Cảnh Lê Ngọc và Âu Dương Nhiễm bật nhảy lên xuống. Lý Thanh Long khoanh tay lại nở nụ cười vui vẻ.
Và Lôi Tuyết Liên, sau khi lộ ra vẻ chua chát vì bị Cảnh Lê Ngọc ôm lấy thật lực, đột nhiên để ý thấy ánh nhìn của hắn rồi trông lại bên này.
Đôi mắt kia lộ rõ vẻ khinh khi từ tận sâu trong xương tủy.
Khoảnh khắc đi lướt qua nhau, Lôi Tuyết Liên đã thì thầm vào tai Vương Khải.
“Đừng có mà cản đường. Người như anh tuyệt đối không thể thay đổi thế gian.”
Không làm sao phản biện được.
Vương Khải chỉ biết gục xuống tại chỗ vì đau khổ tột cùng.
0 Bình luận