Overlord WN (Web Novel)
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc: The Dark Warrior and Bloody Valkyrie

Chương 20: Yêu Cầu Đầu Tiên phần 2

5 Bình luận - Độ dài: 4,527 từ - Cập nhật:

Không giống như khi hôm qua Momon đến Guild, hiện tại có rất nhiều Mạo Hiểm Giả được trang bị đầy đủ. Một Warrior mặc bộ giáp <Full Patemail>, một Archer với bộ giáp nhẹ để dễ dàng di chuyển, một Priest khoác trên mình một cái áo choàng thánh và trên tay là một cây trượng được khắc những ký hiệu thánh. Người cuối cùng là một Magic Caster với áo choàng phù thủy và cây trượng.

Họ đang chọn một công việc với nhân viên tiếp tân, và thảo luận với nhau về các chi tiết công việc được viết trên tờ giấy da. Sự hiện diện của họ mới đúng thật sự là phù hợp với Guild Mạo Hiểm Giả.

Momon bước vào tòa nhà, mọi ánh mắt của tất cả các Mạo Hiểm Giả bên trong đều hướng về anh. Họ nhanh chóng quay đi chỗ khác, và không còn chút hứng thú. Nói cách khác, bởi vì anh chẳng có gì đặc biệt. Có vài người có kỹ năng quan sát sắc bén như Momon, và họ đang giám sát từng chút cử động của anh. Hành vi của họ cho thấy chỉ giống như một Thief (Đạo Chích), sử dụng tai và mắt để quan sát. Không hề có sự thù địch nào.

Momon đi đến quầy tiếp tân trong khi giả vờ không để ý đến họ.

May mắn là khi đến cuộc thảo luận cũng đã kết thúc, trong số những nhân viên đang đứng đó, anh đi đến chỗ Isphen, nơi đang trống.

“Chào buổi sáng.”

Hai người chào nhau cùng một lúc, và nở nụ cười. Biểu hiện của Momon có hơi khó chịu khi so sánh với Ishpen. Tuy nhiên, anh đã che đi cảm xúc của mình đằng sau nụ cười đó. Isphen nhìn chằm chằm vào bàn tay của Momon, nhưng ngay lập tức rời đi. Cô không nghĩ rằng điều đó có gì đặc biệt mà cô phải nghi ngờ.

“Etto, Axe of Cyclone cũng vừa mới đến.”

“Vậy sao. Mặc dù tôi định đến sớm hơn.”

Vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng các thành viên của Axe of Cyclone đã tập hợp đầy đủ. Điều này với Momon là không thể chấp nhận được, bởi vì anh không muốn đến trễ hơn họ.

“Vậy tôi sẽ dẫn anh đi đến chỗ họ. Xin vui lòng đi lối này.”

Isphen đứng dậy, và luồn qua phía sau của các nhân viên khác, rồi rời khỏi quầy. Cô lấy ra một cái gì đó giống như một đồng xu nhỏ có thể dễ dàng giấu bên trong lòng bàn tay.

Momon đi theo Isphen, vào bước vào một trong những căn phòng của Guild.

Ở đó có một vài cửa ra vào, có thể là phòng hợp riêng cho từng cá nhân.

Các cánh cửa được làm để không cho âm thanh thoát ra ngoài, nhưng nếu Momon tập trung, anh có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ đó, nhờ vậy anh có thể nghe được một số nội dung bên trong.

Trên cánh cửa mà Isphen dẫn anh đến, có một tấm bảng được khắc những ký tự lên và được treo trên cửa. Mặc dù không thể đọc hay hiểu nó viết gì, nhưng có thể đoán rằng căn phòng đang được sử dụng. Hiện nay, có rất nhiều phòng đang được treo tấm bảng, cho thấy có rất nhiều người đang ở đây.

“Trước khi vào trong.”

Isphen cầm tấm kim loại mỏng và đưa cho Momon.

“Đây là thẻ thành viên của bạn.”

Thẻ thành viên trông giống như một tấm kim loại bằng đồng nhỏ, những ký tự và các con số được khắc lên trên. Có lẽ tên của Momon cũng được viết lên đó. Với những người có hiểu biết hơn về nó, họ sẽ nghĩ nó giống như một cái thẻ Dog Tag (thẻ mà xem phim tụi lính Mĩ hay đeo đó chứ ko phải thẻ tên chó ==”). Ở bên góc thẻ, có một lỗ nhỏ.

Nhớ lại những Mạo Hiểm Giả ở quầy, nó có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều đeo nó ở trên cổ. Cái lỗ này có lẽ là để luồn dây chuyền qua hoặc một cái gì đó tương tự.

“Cái này là gì?”

“Đây là cái mà tôi đã giải thích ngắn gọn cho Momon-san trước đây. Đây là con số được giao cho Momon-san, bạn có thể tìm kiếm yêu cầu nhanh hơn nếu nói con số này tại quầy.”

“Hmmm.”

“Kim loại cho một Lính Mới và F là Đồng Thau, E là Đồng, D là Sắt, C là Bạc, B là Vàng, và A là Bạch Kim. Và cao nhất A+ là Mithril. Mà, Cấp A++ là danh dự nhất được làm bằng kim loại quý hiếm nhất là Adamantium.”

“Hmmm.”

“Ah, hãy luồn dây qua cái lỗ này, và vui lòng đeo nó trên cổ.”

Ishpen lấy ra một cái dây ngắn từ túi, và luồn sợi dây qua cái lỗ ở góc thẻ. Sau đó cố luồn qua cổ Momon và thắt nó lại. Momon nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bằng đồng thau đó.

“......Nó có được yểm ma thuật nào không?”

“Không? Không có gì bên trong cả.”

“Hmm. Guild hay ai khác đã từng nói với cô về cái thẻ này được làm như một vật ma thuật chưa? ”

“Tôi chưa bao giờ nghe nói Guild đã làm một việc như vậy.”

“Vậy sao……”

Sự tồn tại của một cái thẻ thành viên được yểm ma thuật thu thập thông tin, nó cho phép hiển thị vị trí của người sở hữu không phải là điều không thể. Có thể Isphen không biết điều này. Người đang được giao cho nhiệm vụ kiểm tra sự tồn tại của ma thuật này là cấp trên của Momon, Sebas.

Nếu vậy anh có nên giữ nó cho đến khi cuộc điều tra kết thúc? Hay Momon cũng nên tự mình điều tra? Tùy vào tình huống mà anh sẽ quyết định.

Momon cám ơn Ishpen, và đặt nó vào túi.

Sau khi xác nhận rằng mọi thứ cần chuẩn bị đã xong, cô đứng trước một trong những cánh cửa và gõ nó vài cái. Sau đó, thông báo với những người bên trong.

“Xin lỗi, tôi là nhân viên tiếp tân của Guild.”

Không cần đợi câu trả lời, Isphen mở cửa.

“Tôi dẫn Momon-san đến đây.”

Bên trong căn phong có 4 người đàn ông. Họ đều đeo thẻ bằng Đồng trên cổ. Mọi người dường như trẻ hơn 20 tuổi.

Tuy nhiên, tuổi của họ không phù hợp với luồng khí mà họ tạo ra. Mặc dù nhìn họ có vẻ thỏa mái, nhưng Momon vẫn có thể nhận thấy họ duy trì sự cảnh giác. Họ đặt vũ khí sang một bên, nhưng vị trí họ đặt có thể nhanh chóng cầm lên khi cần thiết.

Thói quen đó được hình thành khi họ đã trãi qua nhiều tình huống nguy hiểm.

Tất nhiên, nếu so sánh 4 người đó với Momon, sức mạnh của họ chẳng là gì, thái độ và cách sử xử của họ đối với anh giống như trò chơi của những đứa trẻ. Biểu hiện không thiện cảm của họ chỉ gây ấn tượng được với những người khác.

Momon thu hẹp mắt lại, kiềm chế bản thân bằng ý chí, cho dù họ thật sự yếu.

Với Momon, mặc dù họ kết hợp sức mạnh lại thì nó cũng chỉ mỏng như một tờ giấy. Anh không kì vọng quá nhiều vào các Mạo Hiểm Giả thuộc nhóm E, và xem chúng như là rác rưởi. Nếu anh được sử dụng ma thuật, anh dễ dàng giết họ trong vài giây.

Tất nhiên, Momon cũng đã xem xét liệu họ có giấu sức mạnh của mình giống anh hay không. Nếu họ thực sự che dấu, anh tin rằng mình có thể nhìn thấy nó. Ngay lúc này, anh đã biết rằng họ không hề giấu gì cả. Anh cảm nhận được rằng họ không có bất kì sức mạnh đặc biệt nào cả.

Tất nhiên, cũng có khả năng họ mạnh hơn Momon hoặc hơn các Thủ Vệ Tầng. Tuy nhiên, khả năng đó giống như một thiên thạch rơi xuống trúng ngay chỗ anh đang đứng vậy.

Họ là những Mạo Hiểm Giả Cấp E. Anh sẽ lợi dụng cơ hội này để thu thập thêm thông tin dù nó hơi mất nhiều thời gian. Mình có nên phá vỡ cái lớp nhân vật dân làng bình thường này không? Khi Momon nghĩ về nó, anh lập tức bác bỏ.

Tránh bất kỳ hành động nào mà thu hút sự chú ý. Momon đã nhận được một mệnh lệnh như vậy khi được triệu tập đến phòng của chủ nhân. Một Maid không tuân theo lời của chủ nhân được xem là rác thải. Vì vậy, Momon không cần phải cân nhắc bất cứ điều gì cho chính mình.

Momon mỉm cười và cúi đầu chào với những người trong phòng.

“Tên tôi là Momon. Rất hân hạnh được gặp mặt.”

Theo sau Ishpen, Momon bước vào phòng.

Căn phòng khá nhỏ, rộng 4 mét theo mọi hướng.

Có một cái bàn tròn nhỏ ở giữa, và xung quanh là 6 cái ghế. Ngoài ra, còn có một số ghế được đặt ở góc phòng. Có một cái ba lô lớn ở góc tường. Đó có lẽ là thứ Momon sẽ đeo.

Một người đàn ông trông giống như một Warrior, mặc một bộ áo giáp lưới, với các dải kim loại được đan xen với nhau bằng da <Banded Armour>.

Mặc bộ giáp <Soft Leather Armour> (Giáp Da Mềm) để thuận tiện di chuyển, người đó giống như một Thief (Đạo Chích), anh đặt cây cung và ống tên bên cạnh mình.

Một người thanh niên trẻ tuổi có khuôn mặt thanh nhã mặc một bộ đồ giống như những gì chủ quán trọ gọi là áo giáp da, nhưng có hơi quá khi gọi nó là áo giáp.

Và một người đàn ông đang ngồi trong đó với bộ đồ da giống như Thief nhưng được gia cố bằng lớp da cứng <Hard Leather Armour>.

4 Mạo Hiểm Giả nhìn từ trên xuống để đánh giá Momon. Điều mà họ chú ý nhất là cái găng tay mà Momon đang đeo.

“Tôi đã đến trễ, vô cùng xin lỗi.”

Momon cúi đầu xin lỗi khi đang đứng ở lối vào.

“Không sao đâu, đứng bận tâm về chuyện đó, Momon-san. Chẳng qua là do chúng tôi gặp chút chuyện vào buổi sáng.” Anh ta nở một nụ cười cay đắng. “Chúng tôi đã thức sớm bởi người phụ nữ nào đó đã trút cơn giận dữ ở gần phòng của chúng tôi.”

Với điều đó, như một cái gì đó tràn ra, các Mạo Hiểm Giả khác cũng bắt đầu lên tiếng về sự bất mãn của họ.

“Chúng tôi đã nghĩ rằng chọn một quán trọ tốt nhất để có thể có một nơi nghỉ ngơi tốt! Thế mà bị đánh thức bởi người phụ nữ Aho đó (=Baka). Thật sự, khiến tôi rất tức giận.”

“Tôi không cần biết đó là một thương gia giàu có như thế nào, nhưng có một đứa con gái như thế thì thật đáng thương cho họ. Ông quản gia chắc cũng rất cực khổ với con nhỏ đó.”

“Mah, cũng nhờ cơn giận dữ của cô ta, chúng tôi đã được một bửa ăn sáng sang trọng miễn phí, nên chúng tôi sẽ tha thứ cho cô ấy.”

“――Mời ngồi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu với việc giới thiệu trước, sau đó nói về nội dung yêu cầu và chi tiết của công việc.”

Thật đáng ngạc nhiên.

Momon cảm thấy ngạc nhiên vì họ khác với những gì anh suy nghĩ.

Anh đã nghĩ rằng họ sẽ đối xử với anh như một người cấp dưới hơn, nhưng nhờ tính cách thân thiện của họ, mọi thứ điều diễn ra êm đẹp. Mọi việc sau đó không còn liên quan đến Ishpen nữa.

Momon chọn một cái ghế trống và ngồi xuống――

“Vậy tôi xin phép được rời khỏi đây.”

“Ah, cảm ơn cô rất nhiều.”

――Ishpen đóng cửa và rời đi. Khi đóng cửa cô bị kẹt ngón tay cái, và mỉm cười trong đau đớn.

“Anh có thích cô ta không?”

“Hả……”

Chỉ còn lại 4 Mạo hiểm Giả đang nhìn Momon. Trong số đó, người đàn ông Warrior đứng lên như một người đại diện.

Tóc đen, mắt đen. Khuôn mặt bình thường không có gì nổi bật, có một vết sẹo dài ở bên phải của khuôn mặt. Cũng có nhiều vết trầy trên bộ giáp của người đàn ông đó, cho thấy đã sống sót sau khi chiến đấu với những con quái vật.

“Dù sao thì Momon-san, rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là đội trưởng của nhóm [Axe of Cyclone], Peter Mork. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ lược những người còn lại.”

(TL: nhắc lại, trong LN đây là nhóm Swords of Darkness)

“Anh ta là người có nhiệm vụ quan sát cho chúng ta, Lukeluther Vovle.”

Người đàn ông Thief với bộ giáp da gật đầu. Giống như Slender man, tay và chân anh ta dài như một con nhện. Tuy nhiên, thay vì yếu đuối, cơ thể anh ta chắc nịch và khõe mạnh.

(TL: Ơ sao tả hồi thì… thèn này là ai tôi ko bik!!!)

Mái tóc và mắt anh ta cũng đen ngầu.

“Và tiếp theo là Magic Caster của chúng tôi, là người tri thức. Ninya――[The Spellcaster]”

“Rất hân hạnh.”

Có lẽ cậu ấy là người trẻ nhất trong nhóm. Không giống như người lớn, đó là một nụ cười nhẹ nhàng như một đứa con nít.

Mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Làn da nhợt nhạt trái ngược với những làn da rám nắng của các Mạo Hiểm Giả kia.

Cậu cũng là người đẹp trai nhất trong nhóm. Không phải đẹp theo nghĩa chuẩn Men, giọng của cậu cũng cao hơn so với những người đàn ông khác.

(TL: Trap đó… Trap chắc lun…)

Tuy nhiên, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu như một cái mặt nạ vậy. Không phải bời vì nó giả tạo, mà đối với Momon nó dường như quá hoàn hảo. Tuy nhiên, nó chỉ là những điểm nhỏ không đáng chú ý nên Momon bỏ qua.

Khác với những bộ áo giáp của những người đồng đội, cậu là người duy nhất mặc bộ đồ bằng da. Có thể thấy những vật lạ và bất thường treo trên thắt lưng. Những thứ như một cái chai bằng gỗ có hình dạng kỳ lạ được chạm khắc, và những đồ trang sức khác.  

“Có điều, có thể vui lòng bỏ cái biệt danh xấu hổ đó đi được không?”

“Eh? Nó không ổn à?”

Thấy Momon trông tò mò, Lukeluther chen vào.

“Không, anh chàng này là một Magic Caster thiên tài và khá nổi tiếng.”

“Hehhh.”

“Liệu có phải tài năng cho phép rút ngắn thời gian làm chủ các kỹ năng phép thuật từ 10 năm xuống 4 năm không? Tôi không phải là Magic Caster, vì vậy không biết chắc nó hữu ích như thế nào.”

“Tôi thực sự có một giấc mơ muốn thực hiện, vì vậy tôi đã tập luyện rất chăm chỉ.”

“Cách suy nghĩ của anh không sao, có tài năng cũng rất quan trọng.”

“Mah, tôi không thể phủ nhận điều đó……”

Nhìn chung, nhóm này khá mạnh. Nhưng khi so sánh với Momon, tất cả họ như một sợi lông mà đòi so với dao, mà dao thì tao cắt cho mày đứt…

“Và cuối cùng là người tôn thờ thiên nhiên <Druid>, Dayne Woodwonder. Anh ta có thể sử dụng ma thuật Heal và các ma thuật liên quan đến thiên nhiên, và cũng khá am hiểu về thảo dược. Nếu cảm thấy không khỏe, chỉ cần nhờ anh ta. Anh ấy có một số thuốc hiệu quả để giải quyết đau dạ dày.”

Với một bộ râu quanh miệng, cùng với một cơ thể chắc chắn, ấn tượng về người đàn ông này là một người hoang dã. Nhưng anh ta có vẻ nhìn trẻ hơn Momon. Có một mùi hương cỏ trong không khí. Nó xuất phát từ cái túi đeo ở thắt lưng anh.

“Vậy, tôi tên là Momon-desu. Đây là công việc đầu tiên của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền mọi người, mong mọi người giúp đỡ.”

“Uh, chúng tôi cũng mong sự giúp đỡ từ anh.――Xin lỗi vì phần giới thiệu đã kết thúc sớm, chúng ta sẽ chuyển qua phần công việc. Etou, Guild đã nói cho anh biết về chi tiết công việc của chúng tôi chưa?”

“Có, tiêu diệt những con quái vật ở gần và bảo vệ hoàng hóa vận chuyển.”

“Là vậy đó. Công việc của chúng tôi là tìm kiếm những con quái vật trong khu vực xung quanh thành phố.”

Ranger (Xạ thủ)――Lukeluther mở miệng.

“Sau khi Hunt quái, Guild sẽ thưởng cho chúng ta tùy theo sức mạnh của con quái vật. Do đó, những Mạo Hiểm Giả không có việc gì để làm thường đi quanh Hunt quái.”

“Đó cũng chỉ là vì chén cơm thôi.”

Druid――Dayne lặng lẽ chen vào cuộc nói chuyện từ bên cạnh.

“Đối với chúng tôi, nó có thể cũng được xem là một nguồn thu nhập. Những người ở xung quanh cũng sẽ đỡ gặp nguy hiểm hơn. Các thương gia có thể di chuyển an toàn hơn, nhờ vậy Vương Quốc sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ thuế. Tất cả mọi người đều có lợi trong việc này.”

“Bất kỳ nước nào cũng có một Guild với chính sách như vậy. Nhưng ngạc nhiên là mãi cho đến 5 năm trước nó mới được áp dụng.”

Magic Caster――Ninya nói thêm vào. Những đồng đội của cậu đều gật đầu đồng ý.

“Hoàn toàn đúng.”

“Tất cả đều nhờ vào Công chúa-sama.”

“Ban đầu nó được đề xuất miễn thuế cho các Mạo Hiểm Giả. Nhưng nó đã không được thông qua.”

“Oh, tôi cứ nghĩ rằng họ sẽ dành nhiều ưu đãi cho các Mạo Hiểm Giả.”

“Nó hoàn toàn sai nhỉ. Một số người còn cho rằng chúng tôi giống như một nhóm lính đánh thuê không có lòng trung thành với đất nước. Có một số lần họ đối xử với chúng tôi như kẻ thù. Mặc dù Đế Quốc cũng không hề đối xử tốt với chúng tôi.”

“Công chúa-sama thật sự rất tài giỏi, cô ấy đã đề xuất nhiều kế hoạch có lợi…...Tiếc thay, nhiều cái đã bị bác bỏ hoàn toàn.”

“Tôi muốn kết hôn với một người đẹp như cô ấy~”

“Thế sao anh không cố gắng để trở thành một quý tộc?”

“Ah, không thể nào, không thể nào. Tôi không thể sống một cuộc sống với nhiều sự gò bó.”

“Tôi thì nghĩ rằng trở thành một quý tộc không phải là một ý kiến tồi. Đất nước này chưa có luật pháp chống lại các quý tộc về việc đàn áp người dân. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn.”

Khác với Momon và Ninya, biểu hiện của mọi người đều đông cứng. Lukeluther cố gắng tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Ah, đó là một khoảng thời gian khó khăn nhỉ. Cậu vẫn còn căm thù đối với những quý tộc như mọi khi sao?”

“Tôi biết rằng vẫn có một số quý tộc tốt. Nhưng con heo đó đã cướp đi người chị của tôi.”

“......Chúng ta hơi lạc đề rồi. Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói về vấn đề đó trước mặt anh ta.”

Dayne muốn quay về chủ đề ban đầu, Peter giả vờ ho.

“Gohon. Gohon. Mah, vì vậy chúng ta sẽ đi quanh khu vực này. Do các khu vực này đã được kiểm tra. Sẽ không có bất kỳ quái vật mạnh nào, vì vậy đứng quá lo lắng.”

“Vì đây là công việc đầu tiên của Momon, vì thế……”

Peter lấy một tấm giấy da và đặt nó lên bàn. Đó là tấm bản đồ của khu vực xung quanh đây. Có những biểu tượng cho các ngôi làng gần đó, cả rừng và sông.

“Cơ bản, chúng ta sẽ đi về phía Nam.”

Ngón tay của anh từ trung tâm bản đồ, và di chuyển tới phía Nam, một khu vực giáp với rừng.

“Chúng ta sẽ Hunt quái vật nằm ở khu vực rừng gần biên giới với Pháp Quốc Slaine. Chúng ta sẽ sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công những con ở sau. Hầu hết chúng là Goblin. Mah~, độ khó của Goblin là 10. Nên không có gì để lo lắng.”

(TL: mấy con Goblin thật tội nghiệp, hồi trc chơi game lv đầu cũng là đi săn Goblin. Nhưng con Goblin trong Dark and Light thật sự đáng chết, nó đánh choáng xong cướp hết đồ rồi bỏ chạy...Fackkkk!!!)

“Mah, dù tiêu diệt những con quái vật yếu như thế, nhưng phần thưởng cao nhất sẽ là 1 đồng bạc.”

“Đã hiểu.”

Thấy họ hoàn toàn tự tin, Momon có chút nghi ngờ.

Theo những gì Momon biết, có một khoảng cách lớn trong sức mạnh của các con Goblin. Ví dụ như một con Goblin Leader, có khả năng nó được xem là Boss cấp thấp. Nhưng họ lại cho rằng những Goblin là con mồi dễ xơi.

Họ có chắc chắn rằng một thứ gì đó như thế sẽ không tồn tại? Hay sức mạnh Goblin trong thế giới này chỉ có nhiêu đó thôi? Con Goblin yếu nhất mà Momon biết là Goblin cấp 3. Nếu là vậy, thì nhóm này có thể đánh bại nó dễ dàng. Tuy nhiên, anh không chắc về điều này.

Tốt hơn là xác nhận thêm thông tin về chủng tộc Goblin ở thế giới này.

“......Không có con Goblin nào thực sự mạnh sao?”

Các thành viên của Axe of Cyclone nhìn nhau. Sau đó như đưa ra một quyết định, họ trả lời câu hỏi của Momon như để xoa dịu đi nỗi sợ của anh.

“Không sao đâu, đúng là có những con Goblin mạnh. Nhưng chúng sẽ không xuất hiện trong rừng mà chúng ta đến. Bởi vì những con Goblin mạnh thường lãnh đạo một bộ lạc. Nhưng chúng sẽ không huy động nguyên một bộ lạc tấn công chúng ta đâu.”

(TL: ý là những con Leader đúng là mạnh nhưng nó ko ngu ra chiến trường để chết… chắc vậy)

“Goblin cũng hiểu biết về nền văn minh của loài người. Chúng biết rằng nếu tấn công như vậy sẽ gây phiền phức cho chúng, nó có thể sẽ dẫn đến một cuộc tấn công quy mô lớn. Vì vậy những con Goblin mạnh và thông mình thường là những Leader.”

“Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, anh có thể nói cho tôi biết những con quái vật mà chúng ta sẽ gặp phải, chẳng hạn như mức độ khó của chúng?”

Các thành viên của Axe of Cyclone đồng thời nhìn Ninya. Hiểu điều đó, Ninya bắt đầu giải thích như một giáo viên.

“Đầu tiên, những Goblin chúng ta có thể gặp có mức độ khó là 6. Sói là 10. Không có hồ sơ nào nói chúng ta sẽ gặp những con thú khác sau nửa đầu những năm 20. Mức độ khó nhất trong nửa đầu năm 20. Điều nguy hiểm nhất mà chúng ta có thể gặp phải ở đồng bằng là một con Ogre với mức khó 20.”

“Tôi đã nghe được điều này trước đó, nhưng chúng ta sẽ không đi vào khu rừng đó phải không?”

“Phải. Chúng ta sẽ tránh xa nó hoàn toàn bởi vì mức độ nguy hiểm là khá cao. Chúng tôi có thể đối phó với Jumping Leech và hầu hết côn trùng to lớn khắc. Nhưng những con Hanging Sprder có thể tấn công từ trên trên cây, và những con Forest Worm có thể bất ngờ tấn công từ dưới lòng đất bằng cái miệng to lớn, chúng có mức độ khó hơn 20, và sẽ hơi khó xử lý chúng. Do đó, chúng ta sẽ không đi vào khu rừng. Độ khó sẽ tăng lên khi chúng ta đi vào đó.”

Ra là vậy. Momon gật đầu. Chỉ là đi Hunt những con quái trong ranh giới của rừng tới đồng bằng.

“Vì vậy hãy yên tâm Momon-san. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ anh.”

Khuôn mặt của Momon vẫn vô cảm, và anh gật đầu với Lukeluther - người đang cố xua tan đi nỗi lo lắng của Momon. Tuy nhiên, bên trong Momon là một ngọn lửa đen đang bừng bừng cháy vì sự tức giận, anh đang cố kiếm ném nó.

Là vì cảm giác được bảo vệ bởi những sinh vật kém cỏi hơn.

Điều tồi tệ hơn là họ thật sự nghĩ Momon yếu hơn họ. Một người là cấp dưới của Sebas, một người được vinh hạnh bảo vệ tầng cuối cùng trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazazarick, Momon――Narbelal Gamma, đã bị xem là một kẻ yếu đuối.

Momon từ từ hít thở đều. Để giảm bớt đi nhiệt độ bên trong.

“Vậy, Momon-san. Có vẻ như không còn bất kỳ câu hỏi nào, và chúng tôi muốn chuẩn bị vài thứ, tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng anh có thể mang cái ba lô đó được không?”

“Ah, tất nhiên. Không vấn đề gì.”

Peter chỉ tay về hướng cái Ba lô.

Momon đi đến, và nhấc nó lên. Mọi người đều bị sốc, và tỏ ra ngưỡng mộ khi thấy anh không cần sử dụng nhiều sức để nâng nó lên.

“Được rồi. Momon-san.”

“Ah, tôi có hơi ngạc nhiên khi anh nâng nó lên dễ dàng. Ngoại hình của anh hoàn toàn khác so với sức mạnh của anh nhỉ.”

“Trong làng, tôi đã từng mang những loại hành lý nặng như vậy trước đây.”

“Thì ra la vậy. Peter, chúng ta không cần quá lo lắng đâu.”

“Ah, đúng vậy. Mọi người hãy lưu ý. Momon sẽ ở phía sau chúng ta trong trường hợp phải chiến đấu. Có một tấm kim loại được gắn ở phía sau ba lô. Chúng ta có thể sử dụng nó như một lá chắn vì cung tên sẽ không thể xuyên qua nó. Hơn nữa, hãy lo cho sự an toàn của chính bản thân trước, ngay cả khi chúng ta rơi vào tình huống nguy hiểm.”

“Đã hiểu.”

“Vậy chúng ta sẽ tiến hành――”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mất toi hình tượng naberal lạnh lùng kawaiii cmnr :(((
Xem thêm
bên này ko có orichalcum mà là đồng thau :)))
Xem thêm
sao lại cho nabel đóng giả momon nhỉ ? thấy cứ gượng gạo sao ấy.
Xem thêm
bản này Ainz không phải momon nên đọc đoạn dài không có main cứ thế nào ấy
Xem thêm