Overlord WN (Web Novel)
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc: The Dark Warrior and Bloody Valkyrie

Chương 26: Kẻ đánh lái

3 Bình luận - Độ dài: 4,823 từ - Cập nhật:

Một cuộc sống khốn khổ.

Zack nghĩ như vậy khi chạy qua những ngõ hẻm trong thành phố. Một cuộc sống không có nhiều ý nghĩa.

Những ngôi làng trong Vương Quốc――cuộc sống của những người nông dân thường không biết đến hạnh phúc là gì.

Dù họ có làm ruộng một cách chăm chỉ, thì thành quả mà họ làm được cũng sẽ thuộc về tên địa chủ. Nếu như bị lấy đi 60% trong 100% những gì thu hoạch thì họ vẫn chịu đựng được. Với 40%, họ vẫn có đủ thức ăn để sống qua ngày dù có hơi nghèo khổ.

Nhưng nếu bị lấy đi 80% thì sẽ là một câu chuyện khác. 40% là mức giới hạn, dù cuộc sống của họ sẽ rất đói khổ. Nhưng giờ chỉ còn 20%, thì độ khốn khổ của họ sẽ tăng gấp 2 lần.

Kết quả là cuộc sống của họ chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt.

Vào một ngày, Zack trở về nhà sau khi làm tại việc cánh đồng. Đứa em gái xuôi tan đi mọi sự mệt nhọc của hắn, đã biến mất.

Lúc đó, hắn vẫn còn rất nhỏ, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù đứa em gái đáng yêu của hắn đã mất tích, nhưng cha mẹ hắn lại không hề tỏ ra sốt sắng tìm kiếm. Giờ đây hắn đã hiểu, đứa em gái của mình đã bị bán. Mặc dù, bây giờ Hoàng Kim Công Chúa đã cấm, nhưng vào lúc đó, việc mua bán nô lệ rất phổ biến trong Vương Quốc.

Vì vậy, khi Zack đi “phá đò”, hay mỗi lần đi ngang qua, hắn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt họ. Tất nhiên, hắn không hi vọng quá nhiều về việc sẽ tìm ra được đứa em của mình, thậm chí có tìm thấy, hắn cũng không biết phải nên nói gì và làm gì. Mặc dù vậy, hắn vẫn không thể ngăn bản thân ngừng tìm kiếm.

Ngoài cuộc sống khắc nghiệt và nghèo nàn, hắn còn phải chịu thêm một nghĩa vụ.

Để chống lại cuộc chiến hàng năm với Đế Quốc, Vương Quốc thường triệu tập tất cả các thanh niên từ các ngôi làng và gửi họ đến chiến trường. Mất những thanh niên lao động trong một tháng, nó gây ảnh hưởng lớn đối với các ngôi làng. Tuy nhiên, với một số người thì đó là một điều may mắn.

Số người giảm xuống thì cũng đồng nghĩa với việc tiêu thụ lương thực cũng sẽ giảm. Những người đi lính sẽ được cung cấp phần ăn, và đó là lần đầu tiên họ được trãi nghiệm cảm giác ăn no bụng.

Tuy nhiên, ngay cả khi phải mạo hiểm bằng mạng sống, phần thưởng chỉ trao cho ai có chiến tích. Không, có những người đã lập được chiến tích to lớn thì cũng không được trao thưởng. Chỉ có những người rất may mắn, mới được nhận nó.

Sau khi quay trở về làng, chắc chắn sẽ có người tử trận. Do sự thiếu hụt nhân lực, họ tuyệt vọng chấp nhận rằng sản lượng năm sau sẽ “nát”.

Zack trãi nghiệm những điều tương tự như thế trong 2 lần đi lính.

Và ở lần thứ 3.

Trận chiến kết thúc như thường lệ, một lần nữa, hắn đã sống sót nhờ sự may mắn, Zack dừng lại khi đang trở về làng. Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện khi hắn nhìn vào vũ khí trên tay.

Sẽ tốt hơn khi sống một cuộc sống khác thay vì trở cuộc sống trong ngôi làng.

Tuy nhiên, Zack chỉ là một dân làng bình thường với khả năng chiến đấu cơ bản được dạy khi đi lính, tương lai phía trước của hắn không mấy sáng sủa. Ngay cả áo giáp và vũ khí của hắn cũng được Vương Quốc cho mượn tạm thời. Và tất nhiên, hắn không có bất kì năng lực đặc biệt nào. Hắn chỉ có kiến thức về trồng trọt――giống như loại hạt nào nên gieo vào mùa nào.

Zack đã quyết định bỏ trốn với con át chủ bài duy nhất của mình, là vũ khi mượn tạm thời.

Tất nhiên, việc bỏ trốn không hề đơn giản, nhưng may mắn thay hắn đã gặp được những người có thể giúp hắn.

Nhóm Lính Đánh Thuê.

Dĩ nhiên, Zack chỉ là một dân làng bình thường, không có nhiều tố chất để trở thành lính đánh thuê. Có điều, nhóm này đã mất khá nhiều người sau cuộc chiến, họ chỉ đơn giản kiếm thêm người để lắp đầy hàng ngũ.

Trong thời kì chiến tranh thì họ sẽ là lính đánh thuê, vào thời điểm khác họ sẽ là một nhóm cướp. Nhóm lính đánh thuê đó là một nhóm như vậy.

Cuộc sống của Zack kể từ đó không có gì nhiều để nói.

Nó chắn chắn sẽ tốt hơn so với lúc không có gì.

Hắn sẽ trở thành kẻ cướp để không bị cướp.

Để người khác rơi lệ tốt hơn là bản thân mình.

Đó là cuộc sống của Zack.

Hắn cho rằng mình không hề làm gì sai. Và hắn cũng không cảm thấy hối hận.

Bởi vì hắn tin rằng những nạn nhân của hắn không phải là những người vô tội――

Ở nơi gần khu ổ chuột. Zack chạy vội vã vào một góc, ở đó có những cái lều mỏng và dơ bẩn.

Ánh mặt trời lúc xế chiều bao phủ môi trường xung quanh, màu đỏ dần dần biết mất, bóng tối như đang từ từ nuốt chủng thế giới.

Mức độ nguy hiểm trong khu ổ chuột luôn luôn tăng lên vào lúc hoàng hôn, ngay trước lúc mặt trời lặn, nhưng đối với những người đã quen thuộc ở nơi này, dù có chạy vội vã cũng không gặp vấn đề gì. Nói chung, miễn có con dao trong người thì sẽ ổn thôi.

Zack liếc nhìn xung quanh để bảo đảm không bị ai theo dõi.

Mặc dù hắn đã kiểm tra vô số lần trước khi đến đây, hắn vẫn cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa.

Hắn lấy lại hơi ở trước cửa, rồi gõ vài lần. Sau đó cách vài giây, hắn sẽ gõ tiếp. Đó là cách để ra ám hiệu.

Có tiếng “cọt kẹt” của gỗ khi cái khe cửa mở ra. Đôi mắt của người đàn ông nhìn qua khe rỗng. Hắn nhìn chằm chằm vào Zack và nhận ra hắn.

“Là ngươi sao, ồh , đợi ta một chút.”

“Uh.”

Cái bảng che đi cái khe đó đã trở lại vị trí cũ, sau đó là những tiếng động đang mở khóa. Cuối cùng cánh cửa mở hé ra một chút.

“Vào đi.”

Trong phòng có mùi hôi khó chịu, ở đây hoàn toàn khác so với nhà trọ mà Zack lúc nãy tới. Hi vọng mũi của mình sẽ sớm quen với mùi hôi này, hắn lướt nhanh vào nhà.

Đó là một căn phòng tối và chật hẹp.

Chỉ có một cái bàn trong phòng, nó vừa là nhà bếp và là phòng ăn. Có một ngón nến được đặt ở trên bàn. Người đàn ông mở cửa lúc nãy thắp nó lên, ánh sáng yếu ớt của nó nhanh chóng lấp đầy căn phòng.

Người đàn ông quay lại nhìn Zack.

Gã đàn ông bẩn thỉu tỏa ra một cảm giác tàn bạo vì luôn sống trong bạo lực. Gã mặc một bộ đồ vừa khít với cơ thể, nó được thiết kế để dễ dàng di chuyển trong chiến đấu, có thể thấy những vết sẹo trên mặt và tay gã.

Gã đàn ông kéo ghế ra và ngồi xuống.

“Oh, Zack. Có chuyện gì, có vấn đề gì sao?”

“Tình hình đã thay đổi…...con mồi sắp di chuyển.”

“Hả. Ngây bây giờ ư?”

“Phải.”

Vào lúc này sao…...Mình đã không lường trước được, trong khi lẩm bẩm hắn gãi mai tóc rối bởi của mình.

“Ngươi không thể làm gì được sao?”

“Nó có hơi khó. Đó là yêu cầu của con nhỏ đó?”

Sau khi nghe Zack phàn nhàn về người phụ nữ đó trong nhiều lần trước, mặt gã nhăn nhó như đang gặp một rắc rối phiền phức.

“Những tên ngốc thật rắc rối…...Ah. Làm hư bánh xe ngựa thì sao?”

“Điều đó là không thể. Hành lý đã được mang lên và như vậy……”

“Vậy thì tất cả những gì ngươi cần làm là câu giờ cho đến khi bọn ta chuẩn bị xong.”

“Nếu vậy, không tốt hơn là để tôi đi trước rồi phá hủy bánh xe sao?”

“Mah, cũng phải……”

Gã đàn ông nhìn vào hư không suy ngẫm.

Không dễ triệu tập đủ người vào lúc này nhưng nếu liên lạc với họ ngay, có lẽ vẫn có thể kịp để thực hiện đợt tấn công này.

“Vậy thì khi nào chúng rời đi?”

“Khoảng 2 tiếng nữa.”

“Đùa sao, vậy là còn rất ít thời gian. Ah. Phải làm gì đây?”

Gã suy tính thời gian cần thiết để thực hiện từng giai đoạn tấn cống bằng các ngay tay của mình. Âm thầm nhìn gã đàn ông đang tính toán, Zack nhìn xuống những ngón tay của mình.

“Những kẻ giàu có này thực sự làm mình cảm thấy khó chịu……”

Đó là một bàn tay đẹp.

Nó gợi nhớ đến tay của những tên giám sát trên những đồng ruộng. Bàn tay mà chỉ có những người không lao động vất vả mới có.

Trong khi những người làm ruộng thì tay họ thường nhăn nheo và thịt bị nứt bởi nước lạnh, có nhiều đốt chai do cầm cuốc, và thậm chí móng cũng rất xấu xí.

Hắn biết rằng thế giới này không công bằng. Nhưng――

Môi Zack cong lên, hắn nở một nụ cười “dam dang” lộ ra cả hàm răng.

“Con nhỏ đó, tôi có thể ‘vui vẻ’ với nó chứ?”

“Được. Nhưng ta trước.”

Một nụ cười xuất hiện trên mặt gã. Như thể do bị kích thích bởi dục vọng, hắn đứng dậy.

“Được rồi, quyết định như vậy. Ta sẽ liên lạc với đội trưởng.”

“Đã hiểu.”

“Chúng ta sẽ gửi 10 tên đến chỗ mai phục. Ngươi cũng bắt đầu hành động đi, sao cho 4 tiếng nữa đến chỗ đó. Nếu ngươi không thể đến đó trong 4 tiếng, chúng ta sẽ truy đuổi, vì vậy hãy làm cho con mồi mất đi sự cảnh giác.”

#=========================■=========================#

Bỏ lại tòa thành, một chiếc xe ngựa tăng tốc chạy ở dưới ánh trăng.

Đó là một chiếc xe ngựa lớn có thể chứa 6 người hoặc hơn. Chiếc xe được kéo bởi 4 con ngựa khỏe mạnh mà có thể bị lầm tưởng rằng đó là ngựa của quân lính.

Mặt trăng tròn lớn được treo trên bầu trời đêm, ánh sáng yếu ớt của nó rọi xuống mặt đất, thật bất ngờ khi nó đủ để nhìn thấy môi trường xung quanh. Tuy nhiên, đi ra bên ngoài với một chiếc xe ngựa vào một đêm như vậy là một hành động vô cùng ngu ngốc. Nếu muốn nghỉ qua đêm, biện pháp tốt nhất là làm một cái trại, đốt lửa lớn và có người canh gác.

Bởi vì thế giới đêm không phải là thế giới mà con người thống trị. Không, có lẽ chính xác hơn là thế giới của con người đã kết thúc khi không còn ánh sáng. Bởi vì nguy cơ bị tấn bởi những con thú dữ và bán nhân vào đêm là rất cao. Chúng có thể nhìn trong bóng tối, đó là lý do vì sao có nhiều người trở thành con mồi của chúng.

Và bất kể bản đồ đã được vẽ ra sao, các quốc gia của con người chỉ kiểm soát các thành phố lớn, các ngôi làng và những khu định cư nhỏ xung quanh các thành phố, các tuyến đường nối với các thành phố. Còn những khoảng trống còn lại là nơi những con quái vật sinh sống. Ngay khi các nhóm quái vật đủ lớn để có thể nhìn thấy rõ, chúng sẽ bị săn và đuổi ra khỏi đó. Tuy nhiên, ở sâu bên trong các khu rừng và thung lũng, đó là nơi mà con người không thể tới, những con quái vật đang xây dựng bộ lạc lớn ở đó.

20 phút là ó thể gặp một thứ gì đó nếu đi lang thang trong rừng lớn. Nó có thể là sóc hay cáo, hoặc cũng có thể là sói (cũng có thể gặp được Chaika), hay những con ma thú hoặc những loài bán nhân như Orge, Goblin. Đó là lý do vì sao rừng là một nơi nguy hiểm.

Và đó cũng là lý do các Mạo Hiểm Giả luôn có thể kiếm được việc làm có tiền thưởng kha khá.

Trong một đêm nguy hiểm như vậy, chiếc xe ngựa chạy dọc theo con đường chính với tốc độ mà người trong xe có thể cảm nhận được sự rung lắc nhẹ.

Lý do cho sự rung lắc nhẹ không phải nhờ vào bộ giảm xóc, mà là bởi vì nó đang chạy trên con đường được lát đá bằng phẳng. Các con đường trong các thành phố của Vương Quốc cũng đều được lát đá, nhưng ở thủ đô, đường sẽ được lát bằng đá cuội.

Việc xây dựng những con đường này được đề xuất bởi Công Chúa Renner, nhưng chỉ có một số con đường nằm trên lãnh thổ của Vua và Marquis Raeven là đã được làm. Bởi vì các quý tộc khác đã cản trở kế hoạch này và cho rằng việc làm cho con đường dễ đi chỉ giúp cho Vương Quốc bị xâm chiếm nhanh hơn thôi.

Ngoài ra, chi phí cho kế hoạch đó cũng là một vấn đề lớn. Renner đã đề nghị sự trợ giúp từ các thương gia, nhưng các quý tộc đã phản đối dữ dội vì lo sợ rằng sẽ mất đi quyền lợi trên những con đường của họ.

Kết quả là tình hình đường bộ của Vương Quốc hiện tại rất kém.

Chiếc xe ngựa bắt đầu bị rung lắc, rồi nó truyền đến những người ngồi trong xe.

Do sự rung chuyển, cuộc đối thoại đang diễn ra bên trong cũng bị dừng lại.

Shalltear và 2 thuộc hạ Vampire của cô ngồi một bên. Phía bên kia là Sebas, kế bên ông là Solution. Dĩ nhiên, Zack là người đánh lái.

Sự im lặng bao trùm bên trong chiếc xe ngựa một lúc, Sebas từ từ mở miệng.

“Có một điều mà tôi muốn hỏi ngài từ lâu.”

“Hm? Ta? Chuyện gì?”

“Aura-sama với ngài có vẻ như không thân thiết lắm.”

“......Thực ra ta không nghĩ rằng mối quan hệ này là tệ.”

Trả lời như đang lẩm bẩm trong miệng, Shalltear nhàn rỗi nhìn vào móng tay út của mình.

Móng tay trắng như ngọc trai của Shalltear dài khoảng 2cm. Một tay cô cầm cái dũa nhưng dường như nó không giúp ích được gì, bởi vì móng của cô đã đẹp một cách hoàn hảo. Cô quăng nó cho người thuộc hạ Vampire của cô.   

Cô bắt đầu với tay lên Oppai của 2 con Vampire ngồi 2 bên, nhưng khi thấy biển hiện bối rối của 2 người ngồi đối diện, cô đã dừng lại.

“Tôi nghĩ không nên làm vậy.”

Sebas tiếp tục nói. Khuôn mặt Shalltear nhăn nhó như cô cắn phải cái gì đó đắng chát.

“Đây phải là điều mà một Land Steward phải lo lắng sao? Mà cũng phải thôi.” Cô dừng lại 1 lúc. “......Người tạo ra ta, Peroroncino-sama đã thiết lập tình cảm của ta với cô ta là rất xấu, nên ta thường trêu chọc con nhóc đó. Mah, cô ta chắc cũng được Bukubukuchagama-sama thiết lập như vậy.”

Cô vẫy vẫy bàn tay, lần đầu tiên mắt Shalltear và Sebas chạm nhau.

“Nói chung, Người tạo ra tôi, Peroroncino-sama và Người tạo ra con nhỏ đó――Bukubukuchagama-sama. Hai Người là chị em.”

“Chị em――là như vậy sao!”

“Trong quá khứ, Peroroncino-sama và những Đấng Tối Cao khác――Luci★fer-sama và Nishikienrai-sama đã từng tới tầng của ta và nhắc về điều đó.”

Nhớ lại những ký ức được đi cùng các Đấng Tối Cao, đôi mắt của Shalltear cho thấy sự ngưỡng mộ của cô dành cho họ.

“Có vẻ như Bukubukuchagama-sama làm một công việc gọi là Seiyuu, Ngài ấy rất nổi tiếng đến mức xuất hiện trong rất nhiều Game. Bởi vậy khi Peroroncino-sama mua được một Hgame mà Ngài ấy mong chờ, khuôn mặt của chị Ngài ấy xuất hiện, khiến cho Ngài ấy mất hết sự hứng thú.”

Shalltear tiếp tục nhớ lại cuộc trò chuyện mặc dù không hiểu ý nghĩa nó là gì. Sebas nghiêng đầu với vẻ mặt tò mò.

“Seiyuu hả?......Tôi không biết gì về nó.”

Khuôn mặt của họ đều giống nhau, nhưng, họ đều cho rằng “Seiyuu” có lẽ là một từ quyền lực nào đó mà chỉ có những Đấng Tối Cao mới có thể hiểu.

“Ai là người đang bảo vệ tầng 8?”

Sebas ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề đột ngột, nhưng ông nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

“Khi những kẻ ngu ngốc chống lại các Đấng Tối Cao, chúng đã bị ngăn lại tại tầng 8, phải không? Vì vậy người đó phải là một người có sức mạnh rất to lớn, nhưng không ai biết gì về người đó cả.”

“......”

“Có lẽ đó là một trong những người mà Ainz-sama tạo ra?”

Những người trong Nazarick, họ đều được xếp theo cấp bậc dù được hay không được tạo ra bởi các 41 Đấng Tối Cao. Những Maid Homunculus được tạo bởi 41 Đấng Tối Cao, Kyouhukou, Thủ Thư Trưởng và Đầu Bếp Trưởng.

Và tất nhiên, các Thủ Vệ cũng được tao ra bởi 41 Đấng Tối Cao.

Sabas được tạo ra bởi Touch Me, Demiurge là Ulbert Alain Odle, Cocytus là Blue Planet, v.v. Tuy nhiên, Người đứng đầu trong 41 Đấng Tối Cao là Ainz――Momonga, Shalltear không hề biết về những người mà Ainz đã tạo ra.

Thất khó tin khi nghĩ rằng không có ai cả.

Kể từ tầng 8 trở đi, Shalltear không biết gì cả, vì vậy cô đoán rằng người mà Ainz tạo ra sẽ ở tầng 8.

“......Không, tôi không cho là vậy. Tôi chỉ nghe được một chút về điều này, nhưng người mà Ainz-sama tạo ra được gọi là Pandora’s Actor. Hắn mạnh như tôi hoặc như những Thủ Vệ khác và hắn bảo vệ phần sâu nhất trong Bảo Diện Vật.”

“Có một người như thế sao?”

Shalltear nhíu mày khi nghe một cái tên xa lạ.

Muốn đến Bảo Diện Vật cần Chiếc Nhẫn của Ainz Ooal Gown, không có gì lạ khi nơi này bị che giấu.

Và phần sâu nhất trong Bảo Diện Vật.

Là nơi trưng bày những vật phẩm ma thuật mạnh nhất được thu thập bởi Ainz Ooal Gown, đó là một nơi không được xâm phạm, cho dù là Thủ Vệ cũng không được phép bước vào. Tất nhiên, Shalltear không biết gì về việc các vật phẩm ma thuật được cất ở một nơi như vậy, ở đó có một vật phẩm ma thuật có hạng cao nhất được gọi là Artifact. Và ngoài Artifact ra, ở đó được đồn đại rằng cũng có một số World Class Item. Trong thế giới này, món vật phẩm độc nhất vô nhị này chỉ tồn tại có 200 cái.

(TL: thế giới là Yggdrasill...chắc vậy)

Trước đây, khi bị 1 đội quân lớn tấn công vào Nazarick, những WI của chúng đã bị lấy đi, và được cất giữ ở đây.

Nếu muốn bảo vệ như vậy, thì chỉ có người được tạo ra bởi Ainz - người đứng đầu trong số 41 Đấng Tối Cao - mới xứng đáng.

Shalltear không thể không cảm thấy tổn thương khi không thể bảo vệ 1 nơi quan trọng như vậy.

Bảo vệ 3 tầng đầu có nghĩa là phải đối đầu với kẻ thù của Nazarick trước tiên, vì vậy nhiệm vụ của cô cũng quan trọng không kém cái kia.

“Eh. Cô có biết Ainz-sama đang làm gì không?”

“Tất nhiên. Bây giờ Ngài ấy có lẽ đang thử nghiệm các vật phẩm ma thuật trong Bảo Diện Vật và hiệu ứng của ma thuật?”

“Những cấp dưới của tôi đã đi cùng Ainz-sama khi Ngài ấy lấy những vật phẩm ma thuật từ Bảo Diện Vật.”

“Hmm.”

Shalltear trả lời kiểu như không còn chút hứng thú về đề tài đó, Sebas cũng không bận tâm lắm.

“Tóm lại, tầng 8 vẫn là một điều bí ẩn……”

“Đúng vậy. Chúng ta không được phép bước vào đó, vì vậy có thể ở đó có gì đó.”

“Đó là cái gì?”

“Có lẽ cái gì đó sẽ tấn công luôn cả chúng ta?”

“Hmm. Điều đó cũng không tệ nhưng…… Có thể có một loại bẫy sẽ tự kích hoạt không cần biết đó là ai?”

“Tôi không nghĩ rằng những kẻ đủ mạnh để tấn công vào Nazarick lại bị đánh bại bằng một thứ như vậy……”

“Ôngcó muốn cùng ta xem lén coi nó là cái gì không?”

Shalltear nở một nụ cười――như một đứa trẻ tinh nghịch. Ngược lại, Sebas chỉ nở một nụ cười thường thấy. Một nụ cười như có một ẩn ý sâu xa hơn.

“Ngài định làm trái ý Ainz-sama?”

“Nói xạo đó, xạo thôi. Giỡn chút thôi mà. Đừng làm khuôn mặt đáng sợ như vậy.”

“Shalltear-sama…...Tò mò có thể giết chết một con mèo. Nếu Ainz-sama muốn nói cho chúng ta biết ở đó có gì, Ngài ấy sẽ nói thôi. Cho đến lúc đó, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi.”

“Cũng phải…… Vậy thì con mồi đã cắn câu chưa?”

Vì sự thay đổi đột ngột chủ đề khiến cho ông không biết nên nói gì thêm, Sebas trả lời.

“Rồi. Con mồi đã cắn câu. Tất cả những gì còn lại là kéo cần lên thôi.”

“Vậy sao.”

Shalltear liếm môi của cô. Đôi mắt đỏ của cô phát ra ánh sáng bất thường.

“Tôi có một yêu cầu muốn nói với ngài, Shalltear-sama.”

“......Ná nì (Chuyện gì)?”

Cô nâng cao giọng thể hiện sự không hài lòng khi niềm vui của mình bị làm gián đoạn. Sebas tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng.

“Hiện tại, tên đang đánh lái, ngài có thể giao hắn cho cho cô gái này không?”

“......Tên đó sao?”

“Phải, tôi nghĩ rằng hắn chỉ là một kẻ đưa tin thôi.”

Nghe điều đó, Shalltear nhắm mắt lại và suy nghĩ rất nhiều.

“Được thôi. Ngay cả khi ta có hút máu thì hắn chắc cũng ngon đâu.”

“Cảm ơn ngài về điều đó, Shalltear-sama đúng là người hào phóng.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều, Shalltear-sama.”

“Ah, có gì đâu. Đừng quá khách sáo.”

Không thể tin rằng Shalltear lại nở một nụ cười thân thiện với Solution như vậy. Sau đó, khuôn mặt cô trở lại bình thường nhìn Sebas.

“Ta xin lỗi vì trò đùa lúc nãy.”

“Tôi hiểu mà…… Bên cạnh đó, tôi không bao giờ nghĩ rằng Shalltear-sama sẽ xem xét một hành động ngu ngốc như thế một cách nghiêm túc. Tôi biết ngài nói đùa ngay từ đầu rồi.”

“Mah, đúng vậy. Nếu Sebas nói vậy, thì ta cũng cho rằng những gì ông nói lúc nãy cũng chỉ là nói đùa thôi nhỉ.” Shalltear mỉm cười. “Ta sợ rằng ngươi sẽ hiểu sai ý của ta và cảnh giác. Nếu có dấu hiệu phản bội nào sẽ ngay lập tức bị chặt tay chân, trói lại rồi đưa tới chỗ Ainz-sama.”

“Tôi chắc chắn sẽ không làm một điều như thế, Shalltear-sama.”

“Không sao? Ta có hơi nghi ngờ sự trung thành của ông?――Chắc chắn ông sẽ làm thế?”

Shalltear và Sebas cười vui vẻ với nhau, nó xuất phát từ tận đáy lòng.

“Mah, ta cũng thích những cô gái dễ thương. Giao hắn cho Solution, chắc cũng sẽ rất thú vị đây――”

“Ainz-sama đã giao cho ngài mệnh lệnh gì vậy, Shalltear-sama?”

Sebas thay đổi chủ đề để không còn nói về điều đó nữa.

Trước khi khởi hành, Sebas đã nhận được tin nhắn ma thuật của Ainz, nói rằng Shalltear sẽ tham gia cùng ông trong cuộc săn bắt bọn cướp. Sebas hiểu một cách hơi mơ hồ về việc Shalltear được chọn.

Nhưng lý do thật sự tại sao Shalltear được chọn cho nhiệm vụ này, Sebas thực sự không hiểu.

“......Nếu ai đó có thể sử dụng vũ khí hoặc ma thuật, ta được phép hút máu và biến người đó trở thành nô lệ, và bắt về. Nếu chúng có kiến thức về thế giới này và có thể chiến đấu, không được để chúng bỏ trốn. Mah, ta sẽ phải điều tra từng người nên ta sẽ hút máu hết bọn chúng.”

Sebas gật đầu ý nói “hiểu” nhưng không nói thành lời.

“Theo tôi thì Demiurge-sama sẽ là lựa chọn tốt hơn mới phải. Tương tự như hơi thở của Aura-sama, họ có thể kiểm soát tâm trí người khác một cách thoải mái.”

Sebas lẩm bẩm trong miệng.

Demiurge sở hữu kĩ năng đặt biệt gọi là Domination Curse (Lời nguyền kiểm soát...chắc vậy). Kĩ năng kiểm soát tâm trí đó giống như hơi thở của Aura. Đối với nhiệm vụ bắt giữ như lúc này, nó chắc chắn sẽ có hiệu quả.

“......Hả?”

Shalltear đột ngột hạ giọng xuống mức không thể tin nổi.

Không khí trong xe trở nên nặng nề. Nó lạnh đến mức thấu xương.

Ngay cả những con ngựa đang kéo xe cũng cảm nhận được, làm cho chiếc xe bị rung chuyển dữ dội. 2 con Vampire ngồi ở 2 bên Shalltear trở nên tái nhợt, Solution và Sebas đang hơi run người. Thậm chí Sebas, người có sức mạnh tương đương Shalltear cũng cảm thấy nổi da vịt.

Mắt Shalltear trở nên đỏ hơn, nó lan ra tròng trắng như đang bị chảy máu.

“Sebas――ngươi lặp lại lần nữa xem? Hay là―một Dragonian muốn thấy hình dạng thật của ta―” Đôi mắt đang dần chìm trong màu đỏ thẫm. “Và chiến đấu đến chết?”

“Tôi chỉ lỡ lời. Tha lỗi cho tôi.”

“......”

Shalltear chỉ im lặng sau khi nghe lời xin lỗi của Sebas.

Một vài giây sau, Shalltear hít một hơi thật sâu.

Không khí trong xe bắt đầu ấm dần lên. Lần hít thở sâu cuối cùng , biểu hiện của Shalltear trở lại như mọi khi――một cô gái quyến rũ và ngây thơ vô số tội. Đôi mắt của cô cũng trở lại bình thường.

“......Cơ bản là, chúng sẽ trở thành nô lệ sau khi ta hút máu, vì vậy mọi chuyện sẽ nhanh thôi. Không nhất thiết chúng phải còn sống. Ainz-sama đã nói như vậy.”

“Chắc chắn là vậy. Xin tha lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi.”

Bằng cách hút máu, Vampire có thể biến mục tiêu trở thành một Undead cấp thấp và hoàn toàn vâng lời. Vampire chỉ có thể tạo Vampire với trí tuệ thấp hơn, nhưng với Shalltear, cô có thể tạo ra một Vampire với trí tuệ như con người.

Vì nhiệm vụ không nhất thiết con mồi phải còn sống, mặc dù việc tạo ra Vampire là có giới hạn, nhưng Shalltear vẫn có thể được xem là một thợ săn phù hợp cho nhiệm vụ này.

Vào lúc đó――chiếc xe ngựa rung chuyển mạnh, và những con ngựa kéo hí lên.

“......Có vẻ như chiếc xe ngựa đã dừng lại a-rin-sư-ne (nhỉ).

“Đúng vậy.”

Shalltear mỉm cười như một cô bé sắp nghịch ngợm một cái gì đó, Sebas cũng nở một nụ cười trong khi vuốt ve râu.

#=========================End=========================#

1p30 quảng cáo :D

Dù nói rồi nhưng phải nói lại nữa ~~!

Hiện tại Shop áo bạn mình đang giảm giá 90% - 80% = 10%, đến từ đây sẽ được giảm thêm 5%. Tổng cộng được giảm tới 15% :o Tèo Téo Teo.

Link ở phần chú thích thêm O.o

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tks bác!
Xem thêm
thanks bác trans
Xem thêm